13. Bị chuốc thuốc
Sau đó cả 2 ngồi uống nước nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nói chuyện qua thì Sehun biết được Ami là người giúp việc cho nhà đó và ngoài ra không còn làm gì khác nữa. Nhà còn có em trâu và cô rất yêu thương em trai của mình.
"Mình đi sưu thị một chút được không? Chị cần mua ít đồ"
"Được chứ. Làm ơn thanh toán" Sehun gọi lớn về phía quầy thu ngân.
"Dạ của 2 bạn hết 15 ngàn won ạ" chị phục vụ lịch sự đặt hoá đơn trên bàn rồi rời đi.
Sehun định rút tiền ra thì Ami ngăn lại.
"Để chị trả cho. Học sinh thì làm gì có tiền chứ. Để mà tiêu vặt đi" Ami quên mấy chuyện cái bệnh viện lúc nãy là của bà Sehun mất rồi thì phải nên mới nói cậu ấy không có tiền.
"Để tôi trả. Chị cũng có khá giả hơn ai đâu mà nói. Yên tâm đi, nhà tôi rất giàu. Dư mua cả cái quán cho chị đấy" Sehun tặc lưỡi đồ đẩy tây Ami lại. Mốc tờ 20 ngàn won ra kịp vào hoá đơn rồi đứng dậy.
Ami thoáng chốc bất ngờ, thằng nhóc này nói chuyện với cô y như Taehuyng vậy. Không có chút lịch sự cả. Cơ mà dù sao từ nãy giờ đều là tiền của nó, cô cũng có chút ngại. Mới gặp nhau có mấy lần để bắt nó phải trả tiền cả đống thứ. Trước khi ra khỏi quán Ami và Sehun bị giữ lại.
"Xin chào quý khách ạ. Chúng tôi có thể chụp hình 2 bạn cho chương trình lễ tình nhân sắp tới của quán chúng tối được không. Hình hai bạn thực sự rất đẹp đôi đấy" anh nhân viên vui vẻ nói, trên tàu đã cầm sẵn máy chụp hình.
"Chuyện này..." Sehun nói rồi có hơi ngừng lại nhìn Ami, ý cậu muốn hỏi ý kiến cô.
"Sẽ không có gì to tác đâu ạ. Hơn nữa chụp xong sẽ có quà nữa"
"Thật sao? Vậy thì chụp" Ami mặc dù không phải người ham vật chất gì nhưng do hoàn cảnh khó khăn lúc nhỏ nên đã vô tình làm cho Ami bị ảnh hưởng. Cô rất thích đồ miễn phí.
Nói rồi vui vẻ khoác vai Sehun chụp.
Sehun bị cô tóm nên bất ngờ, sau đó cũng vòng tay ôm Ami lại để chụp hình. Chụp hình xong Ami rất vui vẻ tung tăng trên phố. Thì ra quà là 2 chú mốc khoá hình thỏ bông rất đáng yêu, Ami vốn thích những thứ dễ thương nên nhìn thấy chúng rất ưng.
"Này sao chị lại đồng ý chụp ảnh cho chương trình đó vậy" Sehun bất ngờ hỏi.
"Được quà em không thích sao?"
"Là vì quà sao? Vậy mà tôi cứ tưởng..."
"Tưởng gì chứ?" Ami khó hiểu quay đầu.
"Đã 2 lần rồi. Chị không phủ nhận chuyện là bạn gái tôi. Có phải chị..." Sehun tuy là con trai nhưng cũng chỉ là cậu học sinh mới lớn, nhắc đến chuyện tình cảm vẫn còn ngại ngùng. Nói được một nửa thì ngừng.
"Em ngại chuyện đó hả? Aigu, chắc là chị cũng không quan tâm lắm đến việc đó. Chỉ cần chị với em biết chúng ta không phải như vậy là được rồi. Hay em ngại người khác nghĩ là em quen chị?" Lúc này giọng Ami có hơi trầm xuống. Cô thoáng chốc đã nghĩ vì thân phận mình mà làm thằng bé xấu hổ.
"Không phải vậy đâu. Xin chị đừng nghĩ tôi như vậy mà" Sehun thấy cô trầm mặc thì liền vội vã xua tay phủ nhận. Cậu không muốn cô nghĩ mình là người như vậy.
Ami im lặng một lúc thì mỉm cười. "Được rồi. Chị biết Sehun không phải người vậy. Mà em cũng yên tâm đi, chị với em sao có thể chứ. Chị còn lớn tuổi hơn em mà" nói rồi Ami bước đi về phía trước. Bỏ lại Sehun suy nghĩ câu nói vừa nãy. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây...
Sau đó cô mua một số đồ dùng trong nhà đã bị hỏng thôi. Đột nhiên cô nhìn thấy những họa tiết rất dễ thương như là dâu, gấu bông hoặc thỏ bông đầu trên bộ bát đĩa và muỗng đũa các loại. Vì chúng quá đáng yêu nên cô đã quyết định mua cúng về. Nhưng không phải đề trong nhà, là để bên nhà Namjoon. Dù sao cô cũng hay ăn cơm ở nhà đó, thay đổi chén đĩa một chút chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ. Đây là mua tiền của cô đấy, không phải tiền chợ trong thẻ của hắn đâu. Nếu không thích thì cô mang về nhà cũng được mà.
"Alo"
"Taehuyngie, về nhà chưa đó" cô đang gọi điện thoại cho nó.
"Chưa có về, có việc gì không?"
"Ồ cũng không có gì. Lát nữa chị sẽ về trễ, nếu đói quá thì tự nấu mì ăn nghe chưa" cô sợ không ai ở nhà nấu cơm thì nó lại bỏ bữa. Người xung quanh cô ai cũng xem thường bữa cơm hết mà.
"Lát nữa tôi cũng về trễ. Tối Jiminie sẽ qua đó, chị nhớ về nấu cơm tối" Taehuyng đầu dây bên kia có chút gấp gáp.
"Ừ chị biết rồi. Mà mày cũng về nhà đi đó, đừng đi lông bông ngoài đường"
"Tôi biết rồi. Chị cũng về sớm đi, đừng làm việc quá sức" nói rồi Taehuyng tắt máy vì cậu đang gấp.
Cô nghe tiếng tút tút rồi nhăn mặt, cả câu tạm biệt cũng không nói đã tắt máy rồi. Cái thằng này hỗn láo với chị nó quá rồi mà.
"Nhà chị đâu tôi đưa chị về" Sehun ngõ ý muốn đưa cô về, chủ yếu muốn thể hiện trách nhiệm của người đàn ông thôi.
"À không cần đâu, chị không có về nhà. Với cả làm phiền em cả ngày rồi, chị ngại lắm" Ami xua tay từ chối.
"Không cần cái gì sao chị cứ khách sáo với tôi như thế hả thiệt là" Sehun tức giận nói. Xong rồi cậu bắt một chiếc xe tãi bên đường. Ami nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi buồn cười. Tuy nói chuyện có hơi thô lỗ nhưng ít nhất Ami vẫn thấy em ấy rất đáng yêu và chu đáo. Đặc biệt ở khoảng quan tâm người khác. Ai quen được nhóc con này chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
(Nó thích chị đó chị)
"Đứng ngẩn ra nhìn tôi làm gì. Không về à?" Sehun thấy cô nhìn mình chăm chăm thì nhăn mày hỏi.
"Ồ" hình như là cô hết cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói không kính ngữ của cậu rồi thì phải nên mới mỉm cười ngay sau khi bị cậu nói.
______________
"Chị vào trong đi" Sehun đứng kế bên chỉ hướng vào nhà.
"Ừ em về cẩn thận nha" chào tạm biệt xong rồi cô vui vẻ ấm mật khẩu rồi vào trong. Cô không tính vào nhà quá lâu, chỉ muốn sẵn tiện ghé qua gửi một ít đồ rồi về thôi. Dù sao ở nhà cũng có người đợi, ở đây lại không cần mình mà.
Trước khi ra khỏi nhà cô đột nhiên dừng lại, cô biết hắn ta đang vui vẻ bên người đẹp nhưng cũng biết rằng nếu cô không nấu cơm thì hắn nhất định sẽ bỏ luôn cả bữa tối. Nhớ tới những lời thư ký kim nói với cô ngày trước. Thêm cả trưa nay, hắn chỉ về nhà ăn cơm mà không có hơi nói lời nào với cô hết. Cả buổi cũng chỉ cấm mặt vào chiếc laptop, hắn còn không rời chiếc laptop một giây nào, như thế đủ hiểu hắn ta bận như thế nào rồi. Có chút không nỡ.
"Mắc nợ anh à?" Cô bực nhọc mắng hắn một câu rồi lại chui vào bếp nấu đồ ăn. Nhưng cô không có tính chờ hắn về ăn cơm đâu, coi sẽ nấu rồi dọn bàn sẵn sau đó sẽ đi về. Hắn ăn hay không thì mặc kệ, coi như làm hết nhiệm vụ của mình thôi.
Đặt tô cháo lên bàn cùng với một ly trà gừng thơm phức. Trà gừng rất tốt cho sức khỏe nên cô muốn làm cho hắn uống thôi. Chuẩn bị đồ ăn xong cô chuẩn bị ra về thì nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông. Cô lật đật chạy ra ngoài. Cô nhìn ra cổng thì thấy Namjoon đang ở ngoài đó, cùng theo đó là một người phụ nữ! Cô ta...trông cô ta lôi thôi vô cùng. Quần áo thì xọc xệch, khỏi hỏi cũng biết đây là tình huống gì. Cô liền mở cửa ra, mùi rượu trên người Namjoon xộc thẳng lên mũi cô. Dáng vẻ khó thở cùng gương mặt đỏ bùng của anh ta làm cô có chút hoảng. Đây là bộ dạng gì của anh vậy chứ?
"Trách ra coi" người phụ nữ đó hấp tấp đỡ joon vào trong nhà, bỏ lại Ami và thư kí kim ngoài đây. Ami nhìn thư kí kim khó hiểu.
Kim Seok Jin lắc đầu ý nói cô đừng nên hỏi gì cả, vào trong xem trước đã.
"Phòng chủ tịch ở đâu" cô ta lớn tiếng với cô.
"Ở...ở trên tầng 1" cô bị nạt đến hết hồn, lấp vấp chỉ tay lên trên tầng.
Sau khi cô ta dìu Namjoon lên phòng thì kim Seok Jin vội nói. "Chủ tịch bị chuốc thuốc đấy"
"Chuốc thuốc?" Ami ngốc, đến cả chuốc thuốc cũng không biết là có ý gì. Lúc này cô đơn giản chỉ nghĩ anh ta bị thứ thuốc gì đó làm cho khó chịu thôi. Ami ngang chóng vào bếp làm nhanh một cốc nước gừng chanh cho Namjoon giải rượu cái đã. Sau đó rất nhanh chạy lên tầng nhưng bị Seok Jin cản lại.
"Cô không nên lên đó làm phiền chủ tịch đâu. Anh ấy hiện giờ đang 'bận' rồi" chữ bận đầy ẩn ý của Seok Jin làm Ami có hơi Khựng lại.
"Cứ để anh ta như vậy sao?" Ami khó hiểu, khi nãy trông sắc mặt của anh ta không tốt chút nào.
Đoàng...
Một tiếng động lớn như đồ vỡ vang khắp phòng. Ami hốt hoảng chạy lên tầng kiểm tra mặc kệ lời nói của Seok Jin.
"Namjoon..." Ami vừa mở cửa đã thấy người con gái kia trên người không một mảnh vải che thân đang cửa lên người Namjoon. Hai người họ răng môi lẫn lộn, quấn quýt lấy nhau không buông. Những tiếng chụt chụt phát ra rõ mồn một cùng tiếng thở dốc của hai người. Trên người anh ta chỉ còn lại chiếc quần Tây đã cởi khoá, áo đã bị quăng Lê lếch dưới sàn. Ami hiểu được điều gì đang xảy ra, cô quay đầu đi tính chạy xuống nhưng rất nhanh cỗ tay cô bị kéo vào trong.
Vừa nhìn thấy Ami mở cửa thì mắt Namjoon như sáng rực lên vậy. Anh ta dứt khoát thoát khỏi nụ hôn với cô gái kia rồi kéo xuống giường, rất nhanh kéo tay Ami vào trong và đẩy con đàn bà kia ra ngoài. Anh chốt cửa lại rồi bắt đầu công chuyện của mình.
Anh không nói lời nào xé toạt bộ đồ cô đang mặc trên người, mạnh mẽ hôn xuống. Tay anh không tự chủ cửa nốt những thứ còn lại trên người Ami ra. Động tác gấp gáp cùng sức lực của anh khiến cô cảm thấy đau, không khí trong phòng ướt át cực kì. Lúc này nhìn anh giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày và Ami chính là miếng mồi ngon đầu tiên của anh vậy.
Chưa tới 30s đồ trên người cô bị lột sạch, anh vẫn ép cô vào trong tường mà hôn, từ lúc cô vào phòng đến giờ không rời khỏi môi đó một giây, tay anh ghì chặt ở bã vai gầy làm Ami vừa đau vừa khó chịu. Cô vùng vẫy nhưng trong cơn mê, sức của cô chỉ bằng 1/1000 của anh mà thôi. Những tiếng nhóp nhép tạo thành vang khắp phòng, tới lúc Ami không còn thở được nữa cô mới đánh anh ra hiệu, khi đó anh mới cho cô nghỉ ngơi được mấy giây. Vừa thả ra là cô như thiếu oxi trầm trọng, hít lấy không khí liên tục.
"Có phải anh bị điên rồi không?" Ami chỉ vừa kịp mắng anh một cậu đã bị anh bế xốc lên giường. Anh mạnh bạo quăng cô lên đó rồi bắt đầu thoát y những miếng vải cuối cùng trên người.
"Anh đừng qua đây, tôi sẽ đánh chết anh đó. Tên khốn..." Ami hoảng loạn thét lên từng tiếng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nhưng kì thực bây giờ trong đầu anh không thể nghe thấy những lời đó, một lần nữa anh tìm tới môi lưỡi. Điên cuồng chiếm đoạt nó, nụ hôn ướt át khiến người nào thấy cũng phải đỏ mặt.
Tay anh cũng điên cuồng bóp lấy bầu ngực nhỏ bên dưới.
"Kim Namjoon...tôi xin anh đừng làm vậy thêm làm nào nữa. Làm ơn... dừng lại đi" Ami yếu ớt réo trong họng, vì khóc nên cô phải nấc lên từng tiếng. Cô lắc đầu điên cuồng không muốn cùng anh lên giường nhưng nhìn con người này hiện tại, xin được thì quá là Hảo Huyền rồi. Sau đó anh rất nhanh đã tách được chân cô ta.
"Ahhhhh" Ami như thét lên, tiếng thét cô chói tai vô cùng. Đến cái mức người phía trên phải khó chịu bịt tai lại luôn. Cô trợn mắt mở to, anh ta vậy mà không bôi trơn trước, cứ cư nhiên mà đâm vào!
"Đau...đau quá. Như dao đâm vậy"
Anh biết nó sẽ rất đau nhưng hiện tại anh quá gấp, anh đã chịu đựng hẳn là hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ cô thích nghi nữa. Anh thúc rất mạnh, mỗi lần ra vào cứ như là trời giáng vậy. Anh điên cuồng ra vào mặc cho người phía trước điên cuồng gào thét vì đau.
Bên dưới của cô như bị xé rách, cảm giác đau nhức truyền đi khắp cơ thể. Lần trước đã làm một lần nhưng cũng không đau đến mức độ này. Cô liệu tục cào lên hai bên tay Namjoon.
"Thả lỏng ra, cô muốn kẹp đứt của tôi à?" Namjoon đến giờ mới chịu lên tiếng, anh nhăn nhó vì phía trong quá chặt, làm của anh cũng không dễ chịu gì.
"Tôi đau quá..." Nước mắt Ami chảy thành hai hàng, cô ôm mặt khóc nức nở, một phần vì bên dưới quá đau rát, một phần vì quá xấu hổ không dám nhìn mặt Namjoon nữa.
"Mẹ kiếp, tôi bảo cô thả lỏng ra. Cứ kẹp chặt như thế thì chả không đau" anh khó chịu chửi rủa. Nhưng cứ như vậy không phải là cách, anh đành phải động từ từ nhẹ nhàng để bên dưới được thích nghi hơn.
Sau khi thấy mày cô đã giản ra anh lại một lần anữa điên cuồng ra vào. Lúc này đã thấy dễ chịu hơn khi nãy nhưng điều làm anh để ý là cô ta không rên bất cứ tiếng nào. Chỉ lấy tay
che mặt và nằm im để anh tự động...
Trong căn phòng tối hôm đó, hai thân thể trần trên chiếc giường lớn. Mồ hôi ướt át cả căn phòng, tiếng lạch bạch mỗi khi hai cơ thể chạm nhau và tiếng giường cót két cứ vang lên mãi, hai cơ thể cứ thế mà hoà vào nhau như một mảnh ghép.
Chỉ có Ami mới cảm nhận được nỗi đau da thịt lúc này, nó còn khủng khiếp hơn là đem đó nữa. Cô rất đau, cũng rất hận...
Sáng hôm sau 7:38
Cô mơ màng mở mắt dậy, trước mặt cô là cái Trần nhà mà cô nhìn suốt đêm hôm qua. Khổ sở cựa người, evừa động cơn đau lại vừa tới. Phía dưới của cô đau rát không chịu được, cô liếc nhìn xuống cơ thể mình. Không có chỗ nào là không có dấu hôn của hắn ta, rũ đôi mắt buồn xuống rồi leo xuống giường.
Tên đó cũng thật là không có lương tâm, đã hành hạ cô suốt cả một đêm qua như vậy mà đến cả đồ cũng không thèm mặc lại cho cô nữa. Cô nhìn đống đồ không còn lành lặn dưới đất rồi thở dài, bây giờ đồ đã không còn nữa. Đành phải lấy đồ hắn mặc đỡ thôi.
Thiệt cô lục tung cái tủ đồ của hắn chỉ có vest với mấy cái thun trắng thôi. Người anh ta gấp đôi người cô nên khi mặc lên trong cô buồn cười vô cùng, đứng trước gương thở dài rồi đi xuống dưới lầu. Cô đã thức nãy giờ rồi cũng chả thấy động tĩnh gì trong nhà liền biết anh ta không có ở nhà. Cô lủi thủi bước chân xuống nhà, dù biết như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy căn nhà này đột nhiên thật trống Trãi.
Cô trượt chân té xuống cầu thang, mắt cá cô đập vào cạnh bật thêm làm nó sưng táy lên. Ami cũng coi như quá quen với mấy chuyện này rồi, ngày trước còn đi làm thêm mấy chấn thương này có là gì với cô đâu. Cô mặc kệ nó đứng lên đi tới bàn ăn, y như rằng nguyên tô cháo và ly nước gừng vẫn còn nguyên ở đó. Ami cảm thấy đau lòng một chút, cảm giác như bị coi thường vậy. Cô đêm tới vẫn lo hắn bị đói vậy mà hắn đến một muỗng cũng không đụng. Thật thất vọng a, giờ nhìn cô có giống như bị chồng bỏ không chứ.
Buồn bã bước tới cầm tô cháo cùng ly nước đi đổ, sau đó rửa sạch lại rồi chuẩn bị đi về. Dù sao cũng không cần nấu bữa sáng. Mở điện thoại lên thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Jimin và Taehuyng. Thôi không xong rồi. Lật đật bấm gọi liền cho Taehuyng.
"Alo. Taehuyng hả" đổ chuông chưa được 3 giây bên kia đã nghe máy.
"Chứ chị đang gọi ai"
"Um...chị xin lỗi. Hôm qua chị ngủ quên ở chỗ làm mà điện thoại thì hết pin nữa"
"Chị báo với tôi làm gì?"
"Thì hôm qua chị không có về, chị sợ em với Min sẽ lo lắng"
"Min thì có đấy. Còn tôi thì không nhá"
"Xì cái thằng. Chiều nay chị sẽ về sớm nấu cơm, rủ Min về ăn chung nghe chưa"
"Nói thì làm được cái"
"Tao đục mày à"
"Nhớ về sớm đấy. Tôi đang học. Cúp máy đây"
Nói không đợi cô trả lời liền dập máy. Cô thở dài nhẹ nhõm, cũng may không bị có cằn nhằn. Nhưng chuyện nó lo lắng cho cô cũng không giúp cô vui lên nổi so với chuyện tối qua. Hiện tại cô không muốn gặp tên đó nên lấy đth ra nhấp vào dãy số gọi đi.
"Alo Kim Seokjin nghe đây"
"Thư ký kim, tôi là Ami đây"
"Oh cô Han hả? Có việc gì không?"
"Uhm anh nói với họ Kim kia là tôi sẽ nấu sẵn đồ ăn ở nhà. Anh ta về thì cứ hâm lại ăn nhé. Tôi có chút không khỏe trong người, sẽ về nhà trước"
"Cô không khỏe chỗ nào sao? Có cần tôi báo lại với chủ tịch không?"
"Tôi chỉ là trượt chân xuống cầu thang thôi, mắt cá bị tổn thương một chút. Không có gì đâu, không cần nói với hắn ta làm gì"
"Hôm qua tôi còn nhìn thấy chân cô băng bó nữa, cô không sao chứ" Kim Seokjin vốn là người tình cảm và rất nhiệt tình. Anh cảm nhận được cô gái bên cạnh chủ tịch này của anh không phải là một người phụ nữ bình thường như trước nay anh từng thấy.
"Uhm không sao cả. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu. Vậy nhé, tạm biệt"
Ép người ta lên giường sau đó thì đi đâu mất tiêu. Anh xấu xa quá à Tuấn ơi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top