[8] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa
Bên ngoài ô cửa sổ lớn , từng tia nắng ấm áp của tiết trời tháng 8 nhè nhẹ rọi qua tấm kính trong suốt, rơi vào căn phòng tối tăm tạo nên cảm giác êm đềm, khoan khoái.
Sơn Tra từ trong chăn ngồi dậy, cô vuốt mái tóc dài rối bù nhìn vào đồng hồ, thoáng thấy thời gian còn dư dả cô mới từ từ ngồi dậy, đi đến trước bồn rửa mặt để vệ sinh cá nhân.
Chỉ cần vài thao tác Sơn Tra đã thuần thục rửa mặt, đánh răng, chải tóc.
Sau khi chỉnh tề trang phục, cô ngẩng đầu nhìn vào gương.
Bên trong là một thiếu nữ trẻ trung, năng động, đầy sức sống. Vẻ ngoài không có gì thay đổi mấy, nhưng Sơn Tra vẫn cảm thấy có chút khác lạ so với ngày thường.
Giống như làn da mềm mại lên không ít
Sơn Tra không chắc lắm, cô nghĩ có lẽ vì ít khi ra ngoài giữa trời nắng nóng nên mới trắng đi?
Cô nhìn bản thân trong gương, xoay người nhìn quanh một lúc cuối cùng mới khẽ nói
"Có lẽ từ hôm nay nên giảm cân rồi.."
Trước đây, Sơn Tra không chú ý mấy đến ngoại hình của mình, cô chỉ biết học tập và làm việc mà thôi.
Tuy nhiên dần dà, cô tiếp xúc với nhiều trang mạng và lời nói của người khác thì cũng hiểu ra rằng con gái vẫn nên chú trọng vẻ ngoài một chút.
Để mà nói vẻ ngoài của là nguyên chủ thuộc loại thanh thuần đáng yêu, chỉ cần giảm cân một chút thì sẽ tốt hơn nhiều.
Mấy ngày trước, Sơn Tra còn xem thấy một bài báo nói về sức khỏe giảm cân, việc cân bằng cân nặng giúp ích rất nhiều cho cơ thể khỏe mạnh và ít mắc bệnh hơn
uhm.. chỉ cần khỏe là được
Nghĩ vậy Sơn Tra liền hạ quyết tâm đặt ra mục tiêu giảm cân cho chính mình.
Trong khi suy nghĩ, một cuộc gọi đột ngột cắt ngang dòng tư tưởng của cô.
Là cuộc gọi của Văn Tuệ.
"Cậu ở phía dưới sao? được, tớ ra ngay"
Theo mọi ngày, Sơn Tra sẽ tự bắt xe buýt để đến trường. Nhưng dạo gần đây, Văn Tuệ sau khi trùng hợp chuyển nhà đến gần chỗ ở của cô thì mỗi ngày đều đạp xe đến đón cô đi học.
Tình bạn giữa hai người cũng dần trở nên tốt đẹp hơn, đôi lúc cả hai sẽ cùng hẹn nhau đi trung tâm thương mại hoặc tham quan sở thú khi có thời gian rảnh.
Trên thực tế, Sơn Tra rất ít khi ra ngoài trừ khi phải mua thức ăn, đi học hay đi làm.
Nhưng kể từ ngày giữa cô và Văn Tuệ trở nên thân thiết hơn thì cô ấy lúc nào cũng sẽ lôi kéo Sơn Tra đi khắp nơi để khám phá.
Văn Tuệ còn nói rằng, ước mơ của cô ấy là trở thành một nhiếp ảnh gia tài ba trong tương lai.
Đến lúc đó, cô ấy sẽ chụp lại thật nhiều cảnh đẹp trên thế giới và cùng chia sẻ khung cảnh tuyệt vời ấy với Sơn Tra.
Sơn Tra khi nghe lời ấy rất vui vẻ và trong tấm lòng, cô cảm thấy ấm áp vì không nghĩ rằng sẽ có một người bạn đối đãi chân thành với mình như vậy.
..Sơn Tra đi xuống và bắt gặp Văn Tuệ đang ngồi đong đưa trên chiếc xe đạp màu kim loại sáng láng
cô ấy nhìn thấy cô liền vẫy tay rồi chỉ về phía yên sau.
Sơn Tra cũng nhanh nhẹn ngồi lên, Văn Tuệ bắt đầu đạp xe chạy băng băng trên con đường trải nắng
Vừa chạy cả hai vừa trò chuyện đôi câu về những thứ thú vị trên lớp, lúc lại bàn luận về món ăn, bánh ngọt hay ti tỉ thứ khác.
Cứ thế, khi đến trường cả hai mới tách nhau ra trở về lớp học của mình.
Sơn Tra vào lớp, trống trường cũng vừa vang
Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô Vãn Tiêu.
Nhiều người thường gọi cô ấy là giáo viên khó tính, đại ma vương trường học vì cô ấy rất nghiêm khắc, tuy nhiên Sơn Tra lại khá thích cô Vãn Tiêu bởi sự tận tâm với nghề của cô.
"các em trật tự, cuộc thi tháng vừa rồi đã qua và giờ đã có kết quả, sau đây tôi sẽ đọc điểm, em nào có thắc mắc gì thì sau giờ học đến văn phòng gặp tôi"
Cô Vãn Tiêu nhìn quanh lớp học, tiếp đó bắt đầu đọc theo danh sách
"Tần Ý Ngọc 90"
"Trần Phong 87"
"..."
"Tống Tịnh Nhi 142"
Cô Vãn Tiêu dứt lời, các bạn học bên dưới đã rộ lên một mảnh hâm mộ không ngớt dành cho cô gái có số điểm cao nhất lớp này
"Tịnh Nhi, cậu giỏi quá, tới 142 điểm lận đấy"
"Đề lần này đối với tớ căng chết đi được, vậy mà cậu chỉ thiếu chút nữa là trọn điểm rồi"
"hâm mộ quá đi, nữ thần trong lòng tôi!"
Thấy lớp học ồn ào không dứt, cô chủ nhiệm gõ bàn ra hiệu, chẳng mấy chốc lớp học lại quay trở về vẻ yên lặng ban đầu.
"Cô có lời khen dành cho bạn Tịnh Nhi, em đã giữ được thứ hạng liên tục rất tốt" Cô Tiêu hài lòng nói.
"Tuy nhiên lần này, tôi còn có lời khen cho một bạn học vì sự tiến bộ tăng vọt này"
"Lớp chúng ta trong cuộc thi tháng này có hai bạn thành tích rất tốt, ngoài bạn Tịnh Nhi có số điểm 142 ra thì em Du Sơn Tra cũng có số điểm 102 trong bài kiểm tra lần này, cả lớp hãy cho một tràng vỗ tay cổ vũ hai bạn nào"
Nói đến đây, các bạn trong lớp đều hướng mắt về phía của Sơn Tra.
Lúc này cô vẫn còn trong sự kinh ngạc khi số điểm trong bài thi tháng vừa rồi cao hơn cô nghĩ, cho đến khi quay đầu lại thì phát hiện cả lớp đều đang nhìn mình, Sơn Tra bối rối không biết làm sao ngồi đơ trên ghế.
Một hồi sau, từng tiếng vỗ tay dần vang lên, ánh mắt của một số bạn dành cho Sơn Tra cũng thay đổi
"Oa, thì ra là bạn học mới, kinh ngạc thật"
"Cậu ấy nhập học muộn hơn nhưng thành tích đợt đầu đáng nể thật"
Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với điều này.
"Nhỏ đó làm màu ghê thật"
"Từ đầu tớ không thích nó rồi, giờ càng nhìn càng khó chịu"
"chỉ có 102 điểm thì có gì đáng khoe, làm sao sánh được với 142 điểm của cậu chứ, đúng không Tịnh Nhi?"
Tống Tịnh Nhi không đáp, cô nàng ngồi dựa vào ghế nhìn về hướng của Sơn Tra, trong lòng như có suy nghĩ gì đó.
______________
[góc giải thích: giá trị hấp dẫn của Sơn Tra được tăng lên hay không đều sẽ dựa vào thành tích của cô ấy.
Thế nên xin hãy cùng tác giả đồng hành đến cuối cùng để xem diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé(。•̀ᴗ-)✧]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top