[6] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa

Kể từ ngày Sơn Tra được nhận vào làm việc, mỗi ngày sau khi tan học việc đầu tiên cô làm là đến cửa tiệm để dọn dẹp và đón khách.

Đối với công việc khó khăn lắm mới có này, Sơn Tra rất quý trọng nên cô luôn cố gắng làm việc mà không chậm trễ, đôi khi còn bận rộn đến tận tối khuya mới về nhà.

"Xin hỏi quý khách muốn order gì ạ?" Sơn Tra niềm nở cười hỏi

"À, cho tôi một ly nước cam được rồi, cảm ơn"

"Vâng, có ngay ạ" cô ghi chú yêu cầu của khách hàng vào trong một tờ giấy nhỏ, rồi nói với người pha chế một chút, tiếp đó Sơn Tra lại đến chỗ của vị khách khác để thêm đá vào ly.

Cô cứ bận rộn như vậy, đón tiếp từng vị khách một cách chu đáo nên người đến người đi đều rất vui vẻ

Người đàn ông nhận cô quan sát biểu hiện của Sơn Tra cũng rất hài lòng, so với ban đầu ông càng hài lòng với đứa nhỏ này hơn

" người trẻ bây giờ chăm chỉ nỗ lực như vậy thật không dễ tìm" ông mỉm cười vẫy tay với Sơn Tra ở phía xa.

Nhìn thấy người đàn ông gọi đến, Sơn Tra thu dọn bàn một lượt mới chầm chậm đến gần.

"Chú Niên, chú gọi cháu có việc gì không ạ?"

Niên Mặc lắc đầu, hòa ái dúi vào tay cô một sấp tiền nhỏ

"Đây là tiền lương ứng trước của cháu, cháu cầm lấy đi, sau đó thì dọn dẹp nhanh chút rồi về"

Sơn - túng thiếu lâu ngày - Tra lần đầu thấy nhiều tiền như vậy có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cô vui mừng cầm lấy cất vào túi áo

"cảm ơn chú, cháu sẽ nỗ lực làm việc hơn ạ"

Đôi mắt hoa đào của cô cong lên thành hình trăng khuyết, sự mệt nhọc lúc nãy thoáng chốc cũng bay sạch, Sơn Tra lại hì hục lau dọn cửa tiệm một lượt rồi mới tạm biệt Niên Mặc trở về nhà.

Trên con đường đông đúc, Sơn Tra vừa đi vừa nghĩ về số tiền vừa nhận được của mình.

Cô không biết ở các cửa tiệm khác như thế nào, nhưng ở nơi cô làm việc, một ngày làm sẽ là 100 tệ. Nên tổng số tiền ứng trước hiện là ba nghìn tệ

Với số tiền này, cô hoàn toàn có thể trả đủ tiền thuê nhà và đảm bảo có cơm ăn mỗi ngày!

"Này Mộc Mộc, hiện tại tôi đã có tiền rồi này"

Sơn Tra phấn khởi chia sẻ niềm vui của mình cho hệ thống

Sau khoảng thời gian cùng đồng hành, tuy Mộc Mộc rất kiệm lời nhưng cả hai vẫn có sự hiểu biết với nhau, như thể đã quen thuộc từ rất lâu về trước.

"Chúc mừng cô" Mộc Mộc máy móc lên tiếng

Sơn Tra không nói gì, chỉ ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên, cô tựa người vào băng ghế, híp mắt lại cảm thụ từng cơn gió thoang thoảng mang theo sự tươi mát của cỏ cây rồi lên tiếng

"Mộc Mộc này, cảm ơn anh" Cô nói

"...vì sao lại cảm ơn tôi?" Hệ thống khựng lại

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là tôi muốn cảm ơn anh..cảm ơn anh vì đã lựa chọn tôi" Sơn Tra khẽ nói

"dù rằng chỉ là nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày trôi qua với tôi đều rất chân thực. Tôi rất vui vì quen biết bạn bè, được trải nghiệm sinh hoạt cuộc sống, cũng vui vì được học tập và cảm nhận sự mới mẻ từng ngày"

Mộc Mộc thoáng im lặng sau đó nhẹ nhàng nói "cô vui như vậy thì tốt rồi"

Không biết có phải là ảo giác của cô không, Sơn Tra tựa như cảm thấy trong giọng nói của Mộc Mộc ẩn chứa sự ôn nhu, thả lỏng hơn trước đây rất nhiều.

"Được rồi, về nhà thôi!"

Trong không gian vắng lặng, một người một hệ thống cất bước đi trên ánh đèn vàng rực sáng, lại tựa như một con đường tương lai dài phủ bóng huỳnh quang tươi đẹp

...

Thoáng chốc, thời gian trôi qua.

Sơn Tra đã đến thế giới này được một khoảng thời gian và hôm nay cũng chính là ngày thi tháng mỗi năm của trường cao trung trọng điểm

Sơn Tra luôn nhớ đến nhiệm vụ của mình nên cô không hề lơ là trong việc học tập.

Sáng đến trường nghe giảng, đêm về vẫn thắp đèn cày cuốc.

Không ngày nào cô ngơi nghỉ, bởi vì cô biết, chỉ cần buông lỏng một lần cả đời đều không theo kịp người khác.

Cũng vì cuộc thi hằng tháng này mà Sơn Tra học ngày học đêm, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng, hồi hộp.

"Cuộc thi tháng này tuy không phải là cuộc thi lớn, nhưng cô vẫn nhắc lại cho các em nhớ, mỗi một lần thi là mỗi lần rèn luyện, không yêu cầu các em kiệt sức theo đến cùng chỉ yêu cầu các em cố gắng hết sức, dừng ở đâu thì lần sau lại tiếp tục vươn lên..

mỗi kết quả mà các em nỗ lực sẽ là bước đệm cho con đường các em sau này. Muốn một đường trải hoa hay vực thẳm gai góc, tùy các em lựa chọn" cô Vãn Tiêu liếc nhìn các học sinh phía dưới, cuối cùng nghiêm khắc bổ sung

"Và nếu trong đám các em có ai dám sử dụng tài liệu thì cứ đợi hạ hạnh kiểm đi"

Nói rồi, cô chủ nhiệm phát giấy thi xuống cho từng học sinh

Sơn Tra nhận giấy thi, cô nhìn đến từng câu hỏi trong đề.

Nhìn chung đề không khó, toàn bộ đều là những kiến thức đã được học gần đây.

Sơn Tra xác định cách giải trong đầu một lượt mới hạ bút viết ra.

Ngay cả tờ giấy nháp trong tay ban đầu trống rỗng giờ đây chỉ còn đầy ắp các loại công thức phức tạp

..Giờ đây, trong lớp học chỉ còn lại tiếng giấy bút xoành xoạch vang lên nhưng mơ hồ lại mang đến trạng thái áp lực đè nén không thở nổi.

"Tích--Tích"

Sơn Tra ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, thế mà đã qua hơn 70 phút rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa

Cô lại nhìn vào bài thi đã làm gần hết của mình, chỉ còn hai câu cuối cùng

Sơn Tra mím môi, hai câu cuối này là loại nâng cao, cô không biết làm.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, Sơn Tra cứ cầm bút viết được mấy câu thì lại ngừng, cô cứ dậm chân mãi tại hai câu này.

Cuối cùng khi tiếng chuông reo lên, thời gian kết thúc, Sơn Tra vẫn không thể hoàn thành được hai câu khó nhằn ấy.

Mang tâm trạng trùng xuống bước ra, Sơn Tra tự động viên chính mình

"Chỉ cần cố gắng hơn, lần sau mình sẽ làm được mà.."

Cô xoa xoa mái tóc rồi nhẹ bước trở về nhà mà không để ý đến tầm mắt của ai đó vẫn luôn hướng về phía cô

.."Tịnh Nhi ơi, bài thi hôm nay cậu làm tốt chứ?" các bạn học xung quanh vẫn chưa về hết, tò mò hỏi nữ sinh trước mặt

Tống Tịnh Nhi thu hồi tầm mắt, xoay đầu mỉm cười nói "Đề không khó nên tớ làm khá tốt, nhưng tớ vẫn hơi lo một chút"

"Cậu thì lo gì chứ, lần thi tháng nào mà cậu chẳng đứng trong bảng xếp hạng dẫn đầu, người nên lo là bọn tớ nè a~" học sinh nam bên cạnh chen tới thở dài nói.

Các học sinh khác cũng gật đầu phụ họa theo

"Đúng vậy, Tịnh Nhi cậu giỏi thật đấy, tớ hâm mộ quá đi!"

"Vậy, tháng tới cậu có dự định tham gia kỳ thi Toán nâng cao của thành phố không? tớ nghe nói năm nay có nhiều học bá của các trường khác tham gia đó"

Tống Tịnh Nhi cười nhẹ "Học lực của tớ cũng bình bình thôi, nhưng nếu có cơ hội tớ sẽ thử tham gia xem sao, coi như là rèn luyện"

"nếu cậu tham gia, chúng tớ nhất định sẽ cổ vũ cậu hết mình!!"

.

.

.

"Sơn Tra, tớ ở đây"

Trước cổng trường, Văn Tuệ nhảy nhót vẫy tay với Sơn Tra đang đi ra.

Nhìn thấy cô nàng từ xa, Sơn Tra thả lỏng hơn không ít, cô đến gần Văn Tuệ rồi cùng cô nàng rảo bước trên đường

"Hôm nay cậu làm bài thi tốt chứ?" Văn Tuệ nghiêng đầu hỏi

"Chắc là ổn, tớ nghĩ vậy"  Sơn Tra đáp

"Vậy đi, dù sao cũng thi xong rồi nên giờ tụi mình đi giải khuây nhé" Văn Tuệ vươn tay chỉ về xe đẩy kem trước mặt

Sơn Tra còn chưa kịp nói gì đã bị cô nàng kéo thẳng một mạch đến trước xe bán kem, mua liền hai cây kem vị vani vừa nhấm nháp vừa dạo bước trung tâm thương mại

Đây là lần đầu tiên Sơn Tra đi đến trung tâm thương mại, bên trong rất rộng cũng rất xa hoa, đầy ắp các loại cửa hàng cùng nhiều kiểu tiện nghi.

Và đây cũng là lần đầu tiên mà Sơn Tra chơi đập chuột, ném bóng, gắp thú nhồi bông.

Gắp được nhiều đến nỗi cả hai người họ cũng không thể ôm được hết.

Sơn Tra nhìn Văn Tuệ cười đến híp cả mắt, cô cũng không kìm được mà bật cười.

Đôi tay càng thêm ôm chặt những con thú nhồi bông, cô nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã là quá đủ đối với cô, cô sẽ luôn nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top