[4] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa
Trong một khoảnh khắc ấy, chàng trai cảm thấy đó là đôi mắt đẹp nhất thế gian này, đen láy và thuần khiết như một viên bửu thạch quý giá.
Phải mất một lúc lâu sau, chàng trai mới khàn khàn lên tiếng với cô gái xa lạ kề bên.
" cô là ai?"
Vốn Sơn Tra đang ngắm cảnh đến hăng say thì đột nhiên nghe một tiếng nói khác biệt ở sau lưng, cô khựng lại hồi lâu mới chợt nhớ ra giọng nói đó là của ai.
Cô chậm chạp quay đầu đối diện với chàng trai ngồi bên cạnh mình.
Trên xe sớm đã tắt đèn chỉ có từng tia sáng mù mịt từ phía ngoài phản chiếu vào trong xe, điều ấy khiến Sơn Tra không thấy rõ gương mặt của anh.
Cô nhìn rồi lại nhìn, chỉ biết cảm thán chiều cao mét tám của anh chàng..
Chỉ với chiều cao này thôi thì mọi lời lý lẽ mà cô chuẩn bị trước cũng không thể phát ra được tiếng nào, giờ đây nhìn cô như thể con gà con đang đứng trước một con hạc khổng lồ vậy.
"Uhm, anh tỉnh rồi sao..."
"cô--" chàng trai định nói gì đó thì bị Sơn Tra hấp tấp cắt ngang
" Khoan, để tôi giải thích đã, trước hết thì anh đừng hiểu lầm, tôi không có bắt cóc anh đâu--" Sơn Tra bắt đầu bối rối giải thích
"Thật ra là vừa rồi tôi thấy anh nằm bất tỉnh ở trạm xe, đêm lại tối với lại thấy anh cũng ngồi đợi xe nên tôi mới đưa anh lên đây.." Càng nói cô càng cảm thấy sai sai, giọng nói nhỏ dần cho đến khi im bặt
Chàng trai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi xoay đầu nhắm mắt lại.
Cứ tưởng mọi chuyện xong rồi thì cô loáng thoáng nghe được giọng nói trầm ấm của anh
"cảm ơn cô"
Sơn Tra khẽ lắc đầu "không có gì"
Sau khi cô nói, chàng trai không tiếp tục đáp lời nữa, cả hai cứ im lặng ngồi đó cho đến khi xe buýt dừng lại ở lối vào gần căn hộ mà Sơn Tra thuê.
Trước khi xuống xe, Sơn Tra theo phép lịch sự tạm biệt anh chàng rồi nhanh chóng đi về nhà.
"Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi đi trước đây, tạm biệt"
Bóng dáng nhỏ bé của cô càng đ càngi xa, cho đến khi hoàn toàn trở nên mơ hồ thì lúc ấy, chàng trai mới thu lại tầm mắt.
...
Đi qua khu hành lang dài chật hẹp mang sự cũ nát của thời gian, Sơn Tra đến trước cửa nhà quen thuộc mở ra, sau khi vào trong cũng không quên chốt khóa cẩn thận.
Chịu thôi, cô gái như cô ở một mình không mấy an toàn lắm. Đây cũng là những gì cô xem được ở mấy trang tin tức trên ứng dụng cộng đồng
Không thể không nói, xem thông tin trên internet khiến cô học tập được rất nhiều thứ, mấy ngày qua Sơn Tra tiếp thu và nhận biết không ít về thế giới này, đây cũng xem như là một bước đột phá tốt.
Sơn Tra đặt cặp sách ngay ngắn lên bàn rồi đem quần áo được phơi khô bên ngoài vào trong nhà, sắp xếp gọn gàng một lượt cô mới bắt đầu tắm rửa, thư giãn.
Sau đó, Sơn Tra lại dọn dẹp nhà cửa cho đâu vào đấy mới đem cái bụng lép xẹp của mình đến nhà bếp.
Cô chiên ốp la hai quả trứng kẹp với bánh mì cùng dưa chuột xanh ngắt, vài ba miếng đã giải quyết xong bữa tối.
Lại dọn dẹp nhà bếp thêm một lần nữa Sơn Tra mới ngã vật ra ghế mềm ở giữa phòng khách, cả ngày hôm nay thân thể cô không có nhiều năng lượng lắm, khá mệt mỏi, cô rất muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Nhưng mà để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, Sơn Tra cố gắng ngồi dậy rót cho bản thân một ly nước ấm đặt lên bàn rồi bắt đầu hàng giờ ngồi ôn tập những kiến thức mà hôm nay đã học.
Cô biết học tập không phải một quá trình dễ dàng, muốn học tốt yêu cầu sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ.
Sơn Tra không muốn vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà trễ nải, cô sợ cô sẽ không thể theo kịp người khác, cuối cùng mục tiêu của mình cũng không thể hoàn thành được.
Cô cứ ngồi học như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, những ô cửa sổ sáng đèn xung quanh dần tối xuống, chỉ còn lại tiếng gió thổi réo rắt ngoài cửa sổ như thể đang thắp sáng niềm tin và hy vọng trong tương lai không xa mà cô đang hướng tới.
...
[Nhũng ngày sau]
"Sơn Tra ơi~"
Trước cửa lớp, Vân Tuệ mỉm cười đứng đó gọi với tên cô.
Sơn Tra đang cặm cụi làm đề nghe thấy có người gọi tên mình bèn ngẩng đầu lên, thấy là Vân Tuệ nên cô không tiếp tục chiến đấu với mấy sấp đề bên trong nữa.
Sơn Tra thuận theo đi ra khỏi lớp liền bị Vân Tuệ kéo đi thẳng một mạch mà không quay đầu lại.
Xung quanh không có nhiều người lắm, nhưng chỉ có hai người vừa kéo vừa chạy nên không ít người để ý đến.
"có phải bạn Văn Tuệ lớp C không? nghe bảo cậu ấy có quan hệ bạn bè rất rộng"
"Ừ, cậu ấy quen nhiều anh chị lớp trên lắm , đùa chứ sắp hết nửa cái trường là người mà cậu ta quen rồi đó"
" Giỏi thật! Mà bạn nữ kế bên bạn ấy là ai vậy? nhìn khá đáng yêu nha"
"Hình như là học sinh mới chuyển đến thì phải--"
Tiếng thì thầm nho nhỏ câu được câu không rơi vào tai Sơn Tra.
Cô có hơi bất ngờ là Văn Tuệ lại nổi tiếng đến vậy, nhưng cũng đúng thôi, Văn Tuệ tính tình rất tốt lại dễ nói chuyện, không có nhiều bạn mới là chuyện lạ đó.
..Trong lúc Sơn Tra chìm trong suy nghĩ của mình thì cô đã bị Văn Tuệ kéo đến một chiếc ghế đá dưới sân trường, phía trên là cây bạch quả lá ngộp vươn cành, che hết cả khoảng sân rộng lớn.
"Tiểu Tra à, cậu mau ngồi đi" Văn Tuệ hào hứng kéo cô ngồi xuống
"À được rồi, mà cậu kéo tớ ra đây có chuyện gì không?" Sơn Tra thắc mắc hỏi
"Có chứ, tớ có cái này cho cậu nè" Cô gái nhỏ mò mẫm lấy ra một hộp quà màu hồng nhạt được đóng gói cẩn thận, rồi thẳng tay nhét nó vào lòng Sơn Tra.
"Cái này là gì?" Sơn Tra nhận được quà bất ngờ thì có hơi khó hiểu
"Cậu ngốc quá, là quà đó! là quà tớ cho cậu" Văn Tuệ bĩu môi véo má cô
Quà sao? Sơn Tra không hiểu lắm, nhưng sau khi được Mộc Mộc giải thích, cô mới ngạc nhiên.
"Vì sao cậu lại tặng nó cho tớ.. quý giá như vậy"
Thật ra ngay từ ban đầu Sơn Tra chỉ nghĩ giữa cô và Văn Tuệ chỉ là gặp nhau chào hỏi mấy lần mà thôi, tuyệt không ngờ rằng chẳng qua bao lâu ngay cả quà cũng cho nhau luôn rồi
"Vì sao á? vì cậu là bạn tớ mà, tớ rất thích chơi với cậu" Văn Tuệ cười khúc khích véo má cô khí thế hơn vừa rồi, có lẽ cô gái nhỏ này thích má của cô.
Sơn Tra nhìn hộp quà trong tay, trong lòng có chút cảm động, cô khẽ mở hộp quà ra.
Bên trong là một chiếc kẹp ngôi sao sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp.
"Cảm ơn cậu" Sơn Tra nắm lấy chiếc kẹp, cười tươi nói với Văn Tuệ.
Tuy cô không nhớ gì cả, nhưng tình cảm bạn bè như thế này Sơn Tra rất quý trọng, cô sẽ luôn khắc ghi kỷ niệm này trong lòng mãi về sau..
Sơn Tra cảm thấy người ta đã tặng quà cho cô rồi, thì cô cũng phải đáp lại mới hòa nhau.
Thế nên cô tìm kiếm trong người nhưng chẳng có gì có thể đem tặng cả, chợt cô nhìn thấy những lá bạch quả đang rơi xuống thì nảy ra một ý định.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Văn tuệ, Sơn Tra thắt ra một chiếc vòng tay bằng lá cây bạch quả, điểm xuyến thêm mấy bông hoa trắng nhỏ dưới bồn cây.
Khi đã làm xong, cô cười sáng lạn thắt vào tay của Văn Tuệ
"Thật xin lỗi vì tớ không có đem quà theo cho cậu, cậu nhận nó trước nhé"
Cô gái nhỏ có vẻ thích lắm, vui vẻ gật đầu .
Cả hai cô gái ngồi với nhau dưới sân trường, trò chuyện đến hăng say, chủ yếu chỉ có Văn Tuệ nói Sơn tra nghe, nhưng bầu không khí vẫn rất hài hòa thoải mái.
"Văn Tuệ này, cậu có biết làm sao để kiếm thêm thu nhập không?" Sơn Tra chợt hỏi
"có đó, có thể xin làm việc ở một số quán cà phê hoặc siêu thị tiện lợi, mấy chỗ đó khá thích hợp với học sinh cao trung tụi mình đó" Văn Tuệ ngẫm nghĩ rồi đáp
"Vậy sao--"
Nếu đã có cách thì cô sẽ đi thử vậy, nói không chừng nay mai là thoát khỏi cảnh túng thiếu như thế này nữa rồi.
"Cậu muốn đi à? Tớ thấy cậu mà xin làm việc là 100% người ta sẽ nhận cậu mà không từ chối luôn cho coi!!" cô gái nhỏ thích thú nói
"cảm ơn cậu, tớ mong là vậy" Sơn Tra cũng bắt đầu chờ mong từng ngày trong thấp thỏm, lo âu
____________
[Chương 4 đã kết thúc, mong rằng các bạn đọc giả ghé qua nhất định đừng quên thả yêu thích và theo dõi tác giả nhé, như vậy thì tác giả mới có thêm động lực đăng chương thường xuyên hơn a(。•́︿•̀。)]
[Ảnh minh họa cây bạch quả]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top