[2] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa

Sơn Tra vừa nghĩ vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một khoảng trời trong xanh, ánh nắng buổi sớm như nô đùa rọi xuống qua khung cửa, chiếu sáng cả một góc phòng tối tăm.

Sơn Tra không nghĩ nữa, cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường rồi gấp gọn chăn mền qua một bên, lúc này cô mới khẽ vươn vai đi dọc theo bờ tường, đến cửa nhà vệ sinh.

Có thể nói, đây là một căn hộ nhỏ nhưng khá tiện nghi, tuy phòng vệ sinh không lớn nhưng được thiết kế khá thuận tiện, giữa bồn tắm và bồn rửa được ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ kéo.

Đi đến trước bồn rửa, Sơn Tra nhìn bản thân được phản chiếu trong gương, đó là một người con gái trẻ, tuy cao nhưng thân hình khá mũm mĩm, làn da trắng nhưng lại khô khốc, trên mặt cũng thoáng vài chấm tàng nhan, ngoài ra mụn nhỏ tuổi dậy thì mọc nhiều ở hai bên má và nhiều nhất ở cánh mũi, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ. Tổng thể mà nói, tình trạng cơ thể của nguyên thân thật sự khá tệ.

Sơn Tra nhìn bản thân trong gương, cô đưa tay vuốt nhẹ hai bên má của mình, lại một lần nữa thở dài một hơi.

Tuy nhiên, Sơn Tra chú ý thấy dưới đôi mắt của cô có một nốt ruồi nhỏ, điều này càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt hoa đào long lanh này.

Sau khi nhìn ngắm bản thân thật lâu, Sơn Tra bấy giờ mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, cô khẽ hỏi Mộc Mộc

"này hệ thống, hiện tại đang là tuyến thời gian nào vậy?"

Mộc Mộc nhanh chóng trả lời

"Hôm nay chính là thời điểm cô nhập học, còn 25 phút nữa thì cổng trường sẽ đóng, còn không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu"

Nói rồi Mộc Mộc lặn mất, Sơn Tra hơi ngơ ra nhưng rất nhanh cô đã phản ứng kịp lời của hệ thống, chỉ còn 25 phút nữa là cổng trường sẽ đóng, thật sự mà nói là sắp không kịp luôn rồi!

Cái hệ thống hố cha này, sao không nhắc cô sớm hơn hả?

Sơn Tra vội vàng đi tìm đồng phục của mình, cô tìm thấy một bộ đồng phục, là một chiếc áo sơ mi trắng phối thêm nơ cùng một cái váy đen dài qua đầu gối.

Xem thấy thời gian không còn nhiều, Sơn Tra nhanh thoăn thoắt thay xong đồng phục, đồng thời vớt chiếc cặp đang nằm dưới đất lên khoác lên vai, vừa chạy vừa buộc tóc lên cao. Khi ra ngoài cửa, cô đóng cửa khóa trái rồi chạy một mạch đi, dựa theo ký ức còn sót lại Sơn Tra miễn cưỡng đón được một chiếc xe buýt sắp chạy xa.

Lúc lên xe, trong xe không có nhiều người lắm, đa phần là người đi làm và lão niên, Sơn Tra không nhìn nữa mà tập trung vào người đàn ông trước mắt, cô nhìn thấy người đó lấy điện thoại quét quét gì đó trên một tấm nhựa có in một hình vuông với hình dáng cầu kỳ. (* mã QR)

Sơn Tra không rõ đó là gì lắm, vì cô không nhớ được điều gì cả nhưng lúc đến lượt mình, dù hơi bối rối nhưng Sơn Tra cũng mò mẫm trên người lấy ra điện thoại, dựa theo những gì nguyên chủ trước đây làm, cô cũng mở một khung hình quét qua tấm nhựa đó.

Sau đó Sơn Tra nhìn thấy, trong màn hình điện thoại, ban đầu có một dãy số dài thoáng cái con số lại không còn bao nhiêu

Sơn Tra cầm điện thoại, đi đến một chiếc ghế trống gần cửa kính, sau khi đã yên vị trên ghế lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi hệ thống

"này hệ thống, con số này có nghĩa là gì vậy?"

Mộc Mộc lạnh giọng lên tiếng

"Đó là số tiền mà cô đang có, tổng số tiền là 900 tệ, vừa rồi cô trả tiền xe hết mười tệ nên số tiền hiện tại chỉ đủ để cô sống trong một tuần tiếp theo"

Nghe hệ thống nói như vậy, Sơn Tra nhíu mày, tuy cô không còn nhớ điều gì cả nhưng cũng không ngốc, cô biết nếu không tiếp tục tăng số tiền này lên thì đến một ngày nào đó cô sẽ chết đói.

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Sơn Tra cũng chưa biết phải làm như thế nào mới được. Nghĩ không ra nên cô đành gác qua một bên, thấy sắp đến trường nên cô tranh thủ chỉnh trang lại bản thân.

Mái tóc đen óng mượt vừa rồi buộc quá gấp nên còn rối bời, Sơn Tra vừa chỉnh vừa buộc lại cho đến khi thấy vừa lòng mới thôi.

Thế nhưng lúc này, ở hàng ghế cuối xe mà cô không chú ý, có một nhóm thiếu niên gồm năm người, ban đầu còn nói năng rất khí thế nhưng lúc sau thì im lìm hết cả thể.

đôi mắt của bọn họ thỉnh thoảng cứ đảo đảo qua bên phía ghế của Sơn Tra, sau đó lại như khó hiểu mà thì thầm

"Tụi mày thấy bạn nữ bên đó nhìn dễ thương không?"

"Không biết, tao thấy cũng bình thường mà.."

"mày chắc chưa?"

"hình như cùng trường với tụi mình thì phải"

"Thôi tụi mày, kệ người ta, nhanh chóng xuống xe đi, đến trường rồi"

Năm thiếu niên thấy đã đến trường cũng không để ý đến Sơn Tra nữa mà đi thẳng xuống xe, nhanh chóng vào trường.

Sơn Tra cũng không chần chừ mà xuống ngay, Nhìn đến cánh cổng trường to lớn trước mặt, cô chỉ biết thán phục độ chịu chi của trường, đúng là trường trọng điểm thủ đô có khác.

"Còn 5 phút nữa, cô mau đến phòng chủ nhiệm để nhận lớp đi"

Cô gái nhỏ dựa theo sự chỉ dẫn của Mộc Mộc, đi qua cổng trường rồi lại qua vài khúc cua mới đến được phòng chủ nhiệm.

Đứng trước cửa, cô gõ nhẹ lên cửa vài cái, đợi đến khi từ bên trong vang lên giọng của một người phụ nữ gọi vào Sơn Tra mới mở cửa vào trong.

Bên trong căn phòng là không gian thoáng đãng, thoải mái, xung quanh đặt vài chậu cây xanh nhưng không có quá nhiều đồ đạc.

Phía trước là chiếc bàn làm việc đặt rất nhiều giấy tờ, hồ sơ, một trong số đó còn đang được người phụ nữ mặc áo cổ lọ cúi đầu sắp xếp.

Đây chắc hẳn là chủ nhiệm của cô, Sơn Tra cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó đợi cho đến khi cô chủ nhiệm sắp xếp lại hết toàn bộ văn thư giấy tờ vào một chỗ.

Chỉ sau khi ngơi tay, cô chủ nhiệm mới dần ngước mặt lên, đôi mắt đen nâu sau chiếc kính thoáng lấp lé, cô ấy nhìn người mới đến rồi hỏi

"Em là học sinh đến nhận lớp hôm nay phải không?"

Sơn Tra thuận theo đáp "vâng, là em ạ"

"Được rồi, em đi theo tôi" Cô chủ nhiệm nâng mắt kính lên, thong thả rời khỏi phòng rồi đi thẳng, gót giày của cô ấy mỗi lần chạm đất là mỗi lần vang tiếng không ngừng.

Sơn Tra cũng đi theo, vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh, phải nói trường rất rộng, còn rất đẹp nữa.

Đi mãi cho đến khi bước lên hai tầng lầu, lúc này cô chủ nhiệm mới dừng lại, xoay người nói với cô

"tôi tên là Vãn Tiêu, em có thể gọi là cô Tiêu và từ giờ, em sẽ học tại lớp B này, có gì không rõ thì đến gặp tôi"

Nói rồi, cô Tiêu đẩy cửa bước vào, bên trong vốn còn nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng thoáng chốc bởi cái đẩy cửa của cô Tiêu mà im thin thít.

Cô Tiêu vào trước, đứng trên bục giảng nhìn một lượt đám học trò quậy phá trong lớp, rồi mới bắt đầu giới thiệu về cô

"Lớp mình năm nay có thêm bạn học mới, sau này các em phải hỗ trợ bạn nhiều hơn, rõ chưa?"

Lớp học có vẻ hứng thú với bạn học mới nên nhanh chóng sôi nổi lên, đồng thanh đáp " rõ ạ"

Bấy giờ cô Tiêu mới ra hiệu cho Sơn Tra bước vào, cô có hơi hồi hộp nên xoắn chặt mép váy, chậm chạp đi đến bên cạnh bục giảng

Lớp cô học là năm 2 lớp B nên số lượng học sinh chỉ có 40 người, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy căng thẳng .

Cô tiêu nhìn học sinh bên dưới tò mò nhìn Sơn Tra, thế rồi cô ấy quay đầu nói với cô

"Em giới thiệu bản thân với các bạn đi"

Sơn Tra nghe thế thì mới nhẹ nhàng giới thiệu bản thân

"Xin chào các bạn, mình tên là Du Sơn Tra, mình đến từ thành phố Triệu Tây..sau này mong được đồng hành với các bạn nhiều hơn"

____________

[Thật xin lỗi vì mình đăng chương trễ, sau này mình sẽ cố gắng đăng chương sớm hơn, mong các bạn đọc giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Trước khi lướt qua, mong các bạn để lại một lượt thích và theo dõi để mình có động lực ra nhiều chương hay và đặc biệt hơn nhaa(◕ᴗ◕✿)]

[Ảnh minh họa đồng phục trường]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top