1
Ghi chú: Truyện không được hay nên mong mn thông cảm !!!
_________________________________________
Vèo......vèo
Trong đêm tối,chiếc Lambogini đen huyền phóng nhanh trên đường với vận tốc 345 km/h. Khiến cho những ng khác phải nếp vào mà nhường đường.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo.... Có chuyện gì ko thưa boss?" Tiếng nói vô cảm lạnh giá khiến cho ai cũng phải khiếp sợ mà nể phục. ng đó ko ai khác ngoài cô Hà Vân Nhi.
Hà Vân Nhi còn được biết đên với cái danh Shaphia. Ai nấy trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo cứ mỗi lần nghe thấy cái tên này thì ai nấy đều sẽ phải khiếp sợ vì cô không những là một sát thủ mà còn là 1 bang chủ của bang Hắc Vĩ Thần lớn nhất nhì hắc đạo. Cô còn được coi là 1 người giết ng ko ghê tay, lãnh huyết vô tình và cũng ko biết đã bao ng chết vì vô tình bất kính 1 lời với cô là ng đó sẽ chết không toàn thay.
*Quá khứ bi thảm*
Chuyện này bắt đầu từ khi cô chỉ mới lên 8...
Từ 1 cô bé hồn nhiên ngây thơ mà giờ đây đã trở thành 1 ng máu lạnh. Chắc cũng vì một thảm kịch đã xảy ra đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà cha mẹ cô bị sát hại. Ngày hôm ấy, khi cô vẫn đg tung tăng chạy vào phòng làm việc của bố thì đột nhiên thấy 1 cảnh tượng mà k một ai muốn. 'Đùng...đoàng....Đùng....đoàng' tiếng súng nổ lên ầm ĩ. Cô thấy cha cô trên ng máu đg chảy rất nhiều và đg cố gắng chống lại bọn người mặt áo đen. Thấy vậy, cô liền chạy vào và bị 1 bàn tay giữ lại bịt miệng ôm cô đi và ng đó k ai khác chính là mẹ cô. Trước khi đi ông nói với cô " Con hãy cố gắng mạnh mẽ lên để sống tiếp và trả thù cho bố mẹ, con gái cưng của bố " nói xong 1 tiếng đùng vang lên và ông đã nằm xuống vơi vũng máu đỏ thẳm. Mẹ cô cố gắng ôm cô chạy thật xa vào cánh rừng phía sau nhà nhưng tới 1 đoạn mẹ cô thả cô xuống và nhắc nhở rằng " Có thể sau này con sẽ k còn gặp mẹ nữa, nên hãy hứa với mẹ là hãy mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống cho dù là bao nguy hiểm hay khó khăn con cũng sẽ cố gắng vượt qua." Nói r mẹ ôm cô vào lòng khóc nức nỡ. Cuối cùng bọn chúng cũng đã đuổi tới.... Mẹ cô giấu cô vào 1 bụi cây gần đó và chạy ra dụ bọn ng áo đen. Trước khi đi mẹ cô đã đeo lên cổ cho cô 1 sợi dây chuyền có đính 1 viên shaphia màu xanh lục lấp lánh vô cùng. Rồi 1 tiếng đùng vang lên. Trên người mẹ cô bây giờ chảy rất nhiều máu. Cô sợ lắm ! Nhưng lại k dám lên tiếng mặc dù cô đg khóc. Cô khóc rất nhiều! Cho đến lúc thiếp đi lúc nào thì k hay bik.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm màn cửa sổ chiếu vào mắt cô. Cô mệt mỏi thức dậy. Tưởng chừng như những điều cô thấy k phải sự thật và chỉ là mơ nhưng khi tỉnh dậy cô thấy 1 căn phòng đc bố trí đơn giản nhưng rất sắc sảo, tinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top