Chương 3
"Anh... không thích em. Càng không phải yêu em."
"Anh là đồ tồi tệ!"
Cô hét lên, giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh, ánh nhìn giận dữ chỉ thiếu điều muốn lao đến tát cho anh mấy cái không bằng.
Không thích cũng chẳng yêu cô, vậy anh thật sự là đang đem cô ra đùa giỡn mà? Còn hiểu lầm cái quái gì chứ!
Đồ khốn này! Đồ biến thái đáng chết!
Cô càng nghĩ càng tức, bàn tay vung lên muốn đánh người, thế nhưng anh đã nhanh hơn một bước đem cả hai tay cô bắt lại, siết thật chặt. Cánh môi mỏng đưa tới sát vành tai trắng nõn, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Anh... thương em."
Thích, hay yêu, tất cả những từ đó đều chưa diễn đạt hết được cảm xúc của anh dành cho cô.
"Anh thương em, thương em! Thương em từ lâu lắm rồi! Em có biết không?"
Anh gần như muốn dùng toàn lực để bộc bạch tình cảm của mình, đổi tư thế ôm ghì lấy cô vào vòm ngực rắn chắc. Đôi mắt trong veo kia mở to, vẻ như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được.
Anh nói, anh thương cô? Hơn nữa còn là thương từ rất lâu rồi?
Sao cô không biết gì hết vậy?
"Anh... anh lừa em..."
"Lừa em làm gì chứ?"
___ Năm cô học lớp mười ___
"Ayda! Muộn học mất thôi trời đất ơi!!!"
Cô nữ sinh trong bộ đồng phục áo sơ mi quần tây hớt ha hớt hải chạy trên đường, trong lòng ngàn lần van xin cổng trường từ từ hãy đóng. Một phút nữa thôi!
"Phù... May quá!"
Cổng trường còn mở một chút! Hayda! Vì tương lai không bị phạt lao động, nhất quyết phải vượt qua được hai anh xung kích đẹp trai kia!
"Mấy anh, mấy anh ơi. Từ từ đã! Để cho em vào được không ạ? Làm ơn đi mà!" Cô vừa đến nơi đã chắp tay van xin, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống vái sống hai vị đại ca trực cổng.
Cô nghe thấy một anh hỏi bạn mình: "Giờ sao?", sau đó người kia nhẹ giọng đáp lại: "Để em ấy vào đi."
Ayda! Thật là tốt quá! Trong lòng cô mừng như bắt được vàng, ngẩng phắt đầu dậy nhìn người vừa mới bỏ qua cho mình. Và...
"Đẹp trai quá!" Không thể kìm lòng được mà thốt lên.
Thật sự là đại mỹ nam đó nha! Nhưng mà... ban nãy giọng nói của anh có vẻ rất buồn...
Cô lục trong túi quần móc ra một viên kẹo, đưa cho anh: "Anh ơi, cảm ơn anh đã cho em vào! Em tặng anh viên kẹo này, anh ăn vào rồi cười lên nhé! Anh đẹp lắm!"
___ Kết thúc hồi tưởng ___
"Có sao? Em chẳng nhớ người đó là anh ấy!" Cô không có ấn tượng gì với việc mà anh kể hết.
"Thì dĩ nhiên rồi. Bởi vì người em tặng kẹo có phải anh đâu!"
... Hả?
"Anh là cái thằng bên cạnh cơ! Và là đứa đã bỏ qua cho em đấy! Chỉ tiếc là tụi anh đứng cạnh nhau, và em đã nhầm người..." Nhớ đến điều này, anh dường như vẫn còn giận dỗi, bĩu bĩu môi với cô.
"Thế sao anh vẫn còn thích em?"
"Bởi vì em đã nhận ra anh đang buồn..."
Khoảng thời gian đó người bà mà anh yêu thương vừa mất, anh đã thật sự rất buồn, thế nhưng lại không muốn để mọi người xung quanh lo lắng nên đành cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Ngay cả bạn bè thân thiết còn chưa nhận ra, ấy vậy mà một cô bé lạ hoắc như cô...
"Lúc đó anh đã bị thu hút bởi nụ cười trong sáng của em..."
Và sau đó nữa, sau đó nữa, ngày qua ngày, anh lại càng thương cô nhiều hơn.
"Nhưng anh biết em không thích anh, thế nên anh đành im lặng, chẳng dám bày tỏ. Rồi cứ tốt nghiệp, ra trường,... Anh tưởng mình đã mất em!"
"Em thích anh mà!"
"Hử?"
"Năm em học mười một, có lần em đã bị stress nặng, nhưng lại chẳng biết tâm sự với ai. Ngay lúc đó, anh đã đến bên em."
___ Hồi tưởng ___
"Nhóc con! Sao ngồi một mình buồn vậy?"
"Không liên quan đến anh!"
Cô gục đầu ngồi trên ghế đá, hai tay ra sức bấu chặt lấy cặp của mình. Đang quạu rồi mà còn gặp phải trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!
"Anh không biết em đang gặp chuyện gì, thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, được chứ? Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm hồn, em sẽ thấy mình thư thái hơn."
Giọng nói dịu dàng thu hút cô, khiến cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Và bắt gặp nụ cười như thiên thần của anh...
___ Kết thúc hồi tưởng ___
Kể từ đó đến nay, nhất kiến chung tình.
"Hoá ra là vậy..." Anh thở nhẹ một hơi, nhàn nhã tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
Hoá ra họ đã thích nhau bởi những điều nhỏ nhặt như vậy...
Hoá ra... người có tình thật sự sẽ về với nhau!
"Mà chờ đã!" Cô nhíu mày, ngước lên nhìn anh, "Cuộc điện thoại ban nãy... là sao vậy?"
"À, thật ra anh... vừa nuôi một con chim..."
... Rồi sao?
"Cuộc điện thoại ban nãy là thằng bạn anh gọi, xin anh cái nhận xét về lần đầu nuôi thú cưng đó mà! Ai ngờ em lại nghe được, rồi hiểu lầm, rồi..."
Cô ngơ ngác nghĩ lại. Dụ... Lần đầu tiên... Nhỏ nhỏ, mềm mềm... Ừ ha! Nghe cũng giống đó! Nhưng ai bảo anh dùng từ ngữ dễ hiểu lầm vậy chứ?
"Giờ em hiểu chưa? Em trách oan anh rồi đó!" Anh khoanh tay, làm ra vẻ uỷ khuất nói.
"Xíiii..."
"Thật ra con chim đó vốn là muốn cùng em chăm sóc..."
Anh sẽ là ba, em sẽ là mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau!
___
"Nói lại cho anh nghe tình cảm của em được không?"
Anh như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ, đáng yêu đến mức khiến cô bật cười. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, hai đôi môi nhanh chóng không còn khoảng cách...
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top