Chương 1

Hôm nay cựu học sinh trường cấp ba của cô tổ chức tụ họp, đàn anh mà năm ấy cô thích cũng đến.

Anh bây giờ đã đẹp trai hơn nhiều, không còn dáng vẻ cậu con trai thư sinh mà đã mang bộ dáng của một thanh niên chững chạc.

Cô có chút say rồi, từ nãy đến giờ cô uống hơi nhiều. Kỳ lạ thật! Sao mọi người ai cũng biết phân thân thế nhỉ? Cả anh cũng vậy. Mắt cô nhoè đi, thần trí cũng trở nên mơ hồ.

Nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người ôm lấy mình, rồi thân thể bị nhấc bổng lên. Vòng tay ấm áp cộng thêm cơn say làm cô choáng váng, nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cô khó khăn mở mắt ra, đầu óc cùng thân dưới truyền đến một cơn đau nhức khủng khiếp khiến cô khẽ rên lên.

Ơ... Đây, đây là đâu? Cách bài trí lạ mắt này đâu phải nhà cô? Hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện bên cạnh mình còn có người.

Trời đất! Là... là anh? Sao anh lại ở đây? Hơn nữa... cả hai còn không một mảnh vải che thân!

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đúng lúc đó, nam nhân nào đó đột ngột chớp mắt một cái, sau đó thức giấc. Mặt đối mặt, có chút ngại ngùng. À không, chỉ có cô thôi, còn anh thì vẫn tỉnh bơ như thường.

Cô ngập ngừng: "Cái này..."

"Làm sao?" Anh lười nhác ngáp một cái, nheo mắt hỏi cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em không nhớ gì sao?"

Nhớ gì chết liền.

"Hôm qua tôi không biết nhà em ở đâu nên đưa em đến chỗ tôi, để em có thời gian tỉnh rượu. Ai ngờ em khóc lóc bu bám lấy tôi, luôn miệng nói yêu tôi, sau đó đè tôi xuống giường rồi làm những chuyện không thể miêu tả được."

"..."

Cô cầm thú như vậy sao??? Nhưng... sức lực của anh mà không đẩy nổi cô ra à? Điêu quá!

"Bây giờ em tính chịu trách nhiệm như thế nào đây? Tấm thân vàng ngọc hai mươi ba năm của tôi bị em lấy mất rồi." Anh bỗng nhiên đổi giọng, uỷ khuất nhìn cô.

Chịu trách nhiệm?"

Cô tròn mắt. Trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm là thế nào cơ?

Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, mày anh khẽ nhướng lên khó hiểu, giống như muốn hỏi rằng bộ yêu cầu của anh lạ lắm hay sao.

Cô bế tắc, gãi đầu cười trừ: "Hơ hơ... Đại ca à, chúng ta xem như là một đêm được không? Đều là người lớn cả rồi..."

Hơn nữa, nếu như là yêu cầu về trách nhiệm thì cô nói không phải hợp lý hơn sao? Hiện tại một chàng trai khoẻ mạnh như anh lại uỷ khuất ngồi đấy, thật sự làm cô cảm thấy mình như là lưu manh thứ thiệt vậy.

"Nói vậy là em dám làm không dám nhận?" Anh chau mày, híp mắt với cô.

Lời này... từ trong miệng anh nói ra cứ kỳ kỳ thế nào...

Cô cúi gằm đầu, không dám đón nhận ánh mắt tổn thương nơi anh. Chẳng ngờ bên tai lại truyền đến giọng nói trầm khàn: "Được rồi, em không cần chịu trách nhiệm."

Hả? Thật sao? Cô ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt hân hoan.

"Tôi sẽ ôm nỗi ám ảnh tinh thần này đến cuối đời..."

Câu nói đầy thảm thương vọng đến tai khiến cô giật mình, cảm xúc trên mặt từ hân hoan chuyển sang ngỡ ngàng nhanh như chớp. Ơ? Anh...

"Rồi tôi sẽ không dám lấy ai nữa..."

"Anh... Anh bình tĩnh chút..." Cô gần như muốn nhào đến bịt lấy miệng anh rồi.

"Sẽ không có ai thương tôi, không có ai muốn lấy tôi. Tôi là đứa cô độc, tôi là đứa bị bỏ rơi..."

Trước ánh mắt sửng sốt của cô, anh cứ ngồi đó lẩm bẩm ai oán. Anh cúi đầu, để mái tóc đen nhánh rũ xuống, trông bộ dạng tội nghiệp đến đáng thương.

Cái này... Cái này là ăn vạ đúng không?

"Tôi..." Anh im lặng một lát rồi lại chuẩn bị cất lên bài ca than thở của mình.

"Đủ rồi! Tôi lấy anh là được chứ gì!!??"

"Ơ hơ..."

Cô hét lên xong mới thấy hối hận, chàng trai kia đang bày ra vẻ uỷ khuất, tủi thân là thế, bây giờ lại nhanh nhẹn ngước dậy, gian xảo nhìn cô. Ánh mắt của thú dữ săn mồi ấy tựa như muốn nhắc cô không được nuốt lời.

"À không!" Cô xanh mặt muốn chối, "Tôi có nói gì đâu! Anh nhầm rồi!"

[Đủ rồi! Tôi lấy anh là được chứ gì?]

Giọng nói của cô vọng ra từ điện thoại của anh thật rõ. Ối trời đất ơi! Người này vậy mà lại dám ghi âm cô!!!

Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt anh, trong lòng cô nổi lên cảm giác muốn giết người thật sự.

"Em muốn chối hả? Chối đi." Anh nhếch mép, "Để tôi đăng cái này lên diễn đàn trường chúng ta thì hay rồi... Đến lúc đó em sẽ là "Nữ cựu học sinh lưu manh"? Kể cả mấy em lớp dưới cũng biết luôn nhé."

"Anh... Anh mới là lưu manh!!!"

Ai cứu cô với! Hu hu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top