Chương 6
Việc nó mới vào có một tuần mà từ nhân viên thành thư ký của Tổng Giám Đốc , làm mọi người trong công ty bàn tán không ít, họ nói nó đi quyến rủ trưởng phòng đề bạc, còn ăn nằm với Tổng Giám Đốc,....
Anh sắp xếp cho nó ở cùng phòng với anh để tiện trong công việc, nó thì phụ anh phần sắp xếp dự án và tiến hành kế hoạch, còn các thiết kế dự án thì anh sẽ là người trực tiếp xét duyệt , năng lực của nó rất tốt, lại có nhiều ý tưởng, nên anh cũng an tâm giao cho nó toàn quyền phụ trách.
Còn thư ký Hoàng thì lo về lịch trình và sắp xếp những chuyện lớn nhỏ của anh, phụ trách việc ngoại giao của anh, nên không có gì cản trở nếu anh có tới hai thư ký.
Công ty vừa mới cho ra sản phẩm mới, nên đang tìm chương trình quảng cáo nên anh đã cho các phòng thi tài với nhau , nếu ý tưởng của phòng nào khả thi, bán được nhiều sản phẩm thì phòng dó sẽ được hưởng mười phần trăm hoa hồng trong đợt bán lần này.
Vậy là các phòng ban ra sức tìm kiếm ý tưởng cho việc quảng cáo sản phẩm , để ngày mai trình bày trước cuộc họp.
Lịch trình hôm nay của anh rất dày đặc, tám giờ có cuộc hẹn với đối tác, chín giờ thì phải xuống công trình, mười giờ lại đi gặp nhà đầu tư, chiều một giờ lại có cuộc họp, hai giờ anh lại phải bay sang Mỹ , nói chung là lịch làm việc của anh chặt kính.
Anh đi ra ngoài chỉ đem theo thư ký Hoàng theo còn nó thì ở lại công ty giúp anh giải quyết mấy công việc lặt vặt và xem mấy cái ý tưởng của các phòng ban rồi báo lại cho anh. Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã hết một ngày, tranh thủ lúc nghỉ trưa nó chạy ra cảnh sát quận báo án vụ giấy tờ nhà.
Nó nghi ngờ Dì hai nó câu kết với người ngoài hãm hại nó, còn hối lộ cảnh sát nên xin cảnh sát Quận theo dõi Dì hai , nhưng cảnh sát không tin nó, nhưng nó cứ xin mãi mà mấy người kia cứ để ngoài tai, còn nó nói cứ về trước chuyện này họ sẽ từ từ kiểm tra, nó nói rât nhiều nhưng chẳng ai để ý đến nó, nó dai đến nổi những người cảnh sát ở đó bực bội lôi nó ra ngoài luôn. Nhưng trong lúc đẩy nó ra ngoài thì tình cờ Cảnh sát trưởng cũng vừa đến, thấy nó bị đẩy ra ngoài nên đã đi lại hỏi :
" Các người làm gì vậy?"
Thấy sếp đến, những người cảnh sát kia liền cung kính chào hỏi, Cảnh sát trưởng quay qua nhìn nó rồi quay lại trách đám cảnh sát kia :
" Các người thân là cán bộ Nhà nước mà đối xử với người dân thế này à? "
Một tên cảnh sát đứng ra nói :
" Thưa sếp, là cô gái này làm loạn trước , nên tôi mới mời cô ấy ra ngoài thôi ạ?"
Nó liền cải lại:
" Tôi không có làm loạn, tôi chỉ xin các anh điều tra lại vụ án của tôi mà thôi, tôi nghi ngờ Dì hai của tôi đã câu kết với người ngoài và hối lỗi công an phường để họ vu oan cho tôi"
Tên Cảnh sát trưởng kêu nó đi vào phòng hắn nói chuyện : " Cô đi theo tôi"
Tên Cảnh sát trưởng bước vào phòng,nó cũng đi theo sau, anh ta ngồi xuống ghế rồi kêu nó ngồi ở ghế đối diện , rồi bảo nó kể lại hết tất cả mọi chuyện cho anh ta nghe, Nó liền kể lại tường tận sự việc cho vị Cảnh sát kia nghe, anh ta ngồi yên một lúc rồi lên tiếng:
" Được rồi, tôi sẽ người theo dõi bọn họ , bây giờ cô cho tôi một ít tư liệu về cô để tôi làm hồ sơ"
" Tôi tên Trần Khánh Linh, cha là Trần Khánh Thiên, mẹ là Hồ Ngọc Mỹ , vv......."
Nghe nó đọc lý lịch anh ta có chút hoài nghi nên liền hỏi lại tên cha mẹ nó và địa chỉ nhà, sau khi biết được thông tin anh ta bất ngờ nhìn nó chân chân, anh ta nghỉ thầm không lẽ cô bé này chính là con gái của người phụ nữ kia, cảm giác nghi ngờ về thân phận của nó rất cao, nên anh ta đã cố ý hỏi về mẹ nó :
" Mẹ cô có phải chết vì tai nạn giao thông không?"
Nó hơi bất ngờ nên hỏi lại :
" Sao anh biết chứ? không lẽ anh biết mẹ tôi sao?"
Tên cảnh sát Trường đã biết được sự thật, nên chỉ cười rồi nói :
" Vì tôi là cảnh sát mà, được rồi, giờ cô có thể về, khi nào cần tôi sẽ gọi cho cô"
" Vậy cám ơn anh nhiều nhé, tôi xin phép"
Nó vừa bước ra ngoài, anh ta liền tra thông tin của nó trên kho dữ liệu , anh ta cười nhẹ :
" Tốt lắm, lần này mình sẽ đòi tên Hoàng Khánh Phong đó cả vốn lẫn lời, tại hắn mà cuộc sống của mình như địa ngục, Hoàng Khánh PHong mày chuẩn bị đi, cuộc sống huy hoàng của mày sắp kết thúc rồi"
Thật ra vị cảnh sát trưởng này chính là người con trai của tài xê nhà anh, năm đó vì nhận tội thay anh, mà cha của cảnh sát trưởng đã phải ngồi tù, giờ gặp được nó, thế là anh ta đã vạch ra kế hoạch để trả thù anh.
=======
Nó định ăn cơm trưa xong thì về công ty, nhưng đúng lúc đó điện thoại nó lại reo lên, là một số lạ gọi đến, nó do dự một chút rồi nghe máy:
" Alo"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười điểu gã nói :
" Mày muốn cứu con bạn của mày thì đến ngôi nhà hoang hẻm A, nhanh lên bọn tao không có nhiều thời giam cho mày đâu"
" Bọn mày muốn gì ? tao nói cho mà biết nếu bọn mày dám đụng một sợi tóc của Nhã PHương tao không tha cho bọn mày đâu"
" Cũng mạnh miệng lắm, một tiếng nữa mày không đem năm mươi triệu đến thì con bạn của mày sẽ khó sống đó"
" Được rồi, tao sẽ đem tiền đến,Bọn mày không được làm tổn thương đến bạn tao, nếu không ta liều mạng với bọn mày đó"
"Yên tâm đi không nhận được tiền tao sẽ không làm gì nó đâu"
Tên bắt cóc tắt máy, nó không biết đào đâu ra năm mươi triệu để đưa cho bọn kia, thế là nó liền chạy về nhà, lấy hết tư trang vòng vàng của nó đem đi bán, nhưng vẫn chưa đủ năm mươi triệu, nên nó đem con xe của mình đi bán luôn. sau khi gôm đủ số tiền, nó liền nhanh chân đem đến chổ hẹn để cứu con Phương. nó chạy đến căn nhà hoang ở ngoài thành phố, thấy nó đứng trước cửa, bọn du côn nhìn nó cười tà:
" Mày đến rồi à? đúng là rất đúng giờ đó"
Nó nhìn xung quanh tìm kiếm con Phương, ,nó thấy con Phương đang bị trói ở góc cột liền tức giận quát :
" Thả nó ra"
Tên đại ca từ trong bước ra nhìn nói hỏi :
" Tiền đâu?"
Nó đưa túi tiền cho tên Đại ca, hắn mở ra kiểm tra đủ số tiền sau đó tên Đại ca liền gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em thả người, sau đó hắn đi lại vỗ vai nó :
" Cô em giữ lời thật đó, bọn mày cởi trói cho con bé kia đi"
Đám đàn em liền cởi trói thả con Phương ra, hắn nhìn nó mà nói :
" Cô em gan lắm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng tôi nhắc cô em kêu bạn của cô em đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác, nếu không cô em sẽ phiền phức thật đó, đi thôi"
Tên đại ca cùng bọn đàn em lên xe phóng đi, nó liền chạy lại chổ con Phương, cẩn thận đỡ con Phương:
" Mày không sao chứ? bọn nó có làm gì mày không?"
" Tao không sao"
" Sao mày lại dính vào bọn nó hả?"
" Là bọn con Dung , nó kiếm chuyện với bọn chúng rồi đổ hết cho tao"
Nó nghe con Phương nói mà người tức rang hết:
" Sao mày không đập nó, mày thiệt là tao đã nói rồi, mày cứ mắng lại bọn nó đi, mày cứ yên lặng bởi vậy bọn nó mới ăn hiếp mày hoài đó"
" Tao...... mày biết tính tao đó , tao sao dám cải lại nó"
" mày cứ vậy không, hông lẽ mày để tụi nó bắt nạt mày hoài vậy à?"
Con Phương : " Tao....."
Nó thấy con bạn nó nhát quá nên nó quyết định sẽ đứng ra thay mặt con Phương đi dạy dỗ lại đám người kia:
" Được rồi, mày không dám thì để tao, phải đập cho bọn nó một trận nhớ đời, để bọn nó không dám ức hiếp mày nữa"
" Thôi mày càng gây với nó thì càng tội cho tao mà thôi, mày đi rồi bọn nó lại đánh tao"
Nó thấy con Phương mà thêm tức :
" Từ ngày mai mày không cần phải bán ở đó nữa , tao vừa xin được việc cho mày rồi, còn chuyện hôm nay tao không bỏ qua cho đám con Dung đâu, mà bọn nó làm gì đám du côn kia mà bọn chúng đòi tới năm mươi triệu vậy?"
" Bọn nó làm bể đồ trong quán của bọn chúng, còn làm cháy một khu nhỏ của nhà bọn chúng nữa"
" Thảo nào bọn kia lại đòi tao năm mươi triệu, lần này không đòi cả vốn lẫn lời tao không lấy họ Trần, mày ở nhà đi để tao đi một mình được rồi, có mày tao càng mệt thêm"
" Thôi có đi thì đi hai đứa, nếu mày có gì còn có tao kêu người đến giúp"
" Vậy tùy mày thôi"
=====
Nó hùng hổ đến khu ký túc của đám con Dung, bọn nó đang ăn uống no say, còn đang nói xấu về con Phương, còn dám chửi con Phương ngu nữa chứ, nó nghe mà tức điên lên:
" Bọn khốn, bọn mày du oan cho con Phương còn ở đây chửi nó nữa hả?"
Con Dung nghinh mặt nói với nó :
" Thì đã sao? ai biểu con bạn mày ngu quá làm gì?"
Đám con Dung cười to trêu chọc, nó tức điên đi lại tát con Dung một cái mạnh, con Dung nóng rang liền đánh lại nó, thì bị nó chụp tay lại, không do dự bẻ tay con Dung . đám bạn của con Dung liền xông vào đánh, đấm đá nó, nó liền nhanh tay quơ lấy một cái ghế, rồi đập đám kia nhừ tử, sau một trận ẩu đả tất cả đều bị thương , đám của con Dung thì mặt mài bầm tím, đầu tóc bù xù, tay chân bầm dập, còn nó cũng bị bầm tay, xưng má nhưng nó vẫn không tha cho đám kia liền chỉ tay về phía bọn con Dung nói :
" Bọn mày nghe cho kỹ đây, họa của bọn mày gây ra thì bọn mày tự chịu, nếu khôn hồn thì đưa năm mươi triệu cho đám du côn kia, tụi mày cũng biết đám đó nói là làm, nó sẽ không ngán đứa nào, nên khôn hồn thì đưa năm mươi triệu đền tiền cho tụi nó. đừng có tưởng đẩy cho con Phương thì bọn mày được bình yên, tao đã đi gặp tụi nó rồi, cũng nói rõ với tụi nó rồi, tụi nó sẽ rất nhanh đến gặp tụi mày thôi, đến đó để tao xem tụi mày còn đắc ý được không?"
Đám con Dung bò lại họp lấy ý kiến, bọn nó không muốn chết, nếu để đám du côn kia đến, nếu không có tiền đưa cho bọn chúng thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây với bọn chúng, nên tất cả bọn chúng chọn phương pháp đưa tiền, nhưng bọn chúng không có nhiều tiền như vậy bọn chúng chỉ có hai mươi triệu thôi.
" Bọn tao không có số tiền lớn như vậy chỉ có hai mươi triệu thôi, mày muốn lấy thì lấy, còn kêu bọn tao đưa hết thì tao không có đồng nào nữa đâu"
Nó cằm hai mươi triệu rồi chỉ vào mặt bọn nó và nói :
" Tao lấy trước hai mươi triệu, số còn lại tao sẽ bù cho bọn mày, nhưng mỗi tháng bọn mày phải trả góp cho tao, nếu không chịu thì ta đem bọn mày cho thằng Du côn kia xử "
Con Dung liền gấp gáp nói :
" Được, mõi tháng tao sẽ đưa mày mười triệu"
" Ok, còn nữa bọn mày mà còn ăn hiếp con Phương nữa thì đừng trách tao, lần sau tao sẽ không nhẹ tay với bọn mày đâu"
Nó bỏ đi về, thấy nó bước ra con Phương chạy ngay đến chổ nó hỏi :
" Sao rồi mày không bị bọn nó đánh đấy chứ"
" Yên tâm, tao mà bị gì được, về thôi"
Con Phương thấy má nó xưng nên hỏi thăm nó:
" Mặt mày xưng rồi kìa, mày không sao thiệt chứ?"
" Tao đã nói là không sao rồi mà mày lo lắng thái quá rồi đó"
" Mà năm mươi triệu mày đưa cho bọn du côn đó, từ đâu ra vậy?"
" Mày quên cha tao làm gì rồi à? có năm mươi triệu thì nhằm nhò gì, đi thôi, chiều nay tao trốn việc không biết tên Tổng Giám Đốc kia sẽ làm gì tao nữa, hay sẳn hôm nay nghỉ tao với mày đi mua đồ rồi qua nhà Bà Năm làm gì đó ăn đi, cũng lâu rồi tao không qua thăm bà"
" Ừa, vậy thì đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top