Chương 13

Tú Chi thì ghét thấy cảnh nó được hạnh phúc nên đã bỏ tiền ra thuê đám giang hồ ra tay xử nó, Tú Chi cung cấp hết những địa chỉ mà nó thường đến, lịch trình của nó trong ngày như nào đều nói hết cho đám Giang hồ kia biết, để bọn chúng cho nó một bài học không những thế Tú Chi còn kêu đám giang hồ đó " Thịt nó" .

" Em tính vầy nha, em sẽ gọi chị ta ra, sau đó cho chị ta uống xuân dược, rồi em sẽ bỏ đi, mấy anh lúc đó muốn xử sao cũng được, nhất định phải cho chị ta một bài học nhớ đời"

Tên đại ca cười nói :

" Trông cô em cũng xinh đẹp mà sao ác thế, dù gì cũng là chị em với nhau mà"

" Ai là chị em với cô ta chứ? từ lúc chị ta về nhà tới giờ gia đình tôi chẳng ngày nào được yên thân, tôi nhất định bắt chị ta phải trả giá"

" Ok, bọn này sẽ giúp em, vậy em tính khi nào hành động?"

" Hôm nay đi, ngày mai chị ta sẽ cưới, tôi muốn tặng một món quà lớn cho chỉ"

" Trời, em ác vừa thôi, ngày mai người ta cưới rồi mà hôm nay em lại muốn bọn anh làm chuyện đó, nếu chồng chưa cưới của chị em mà biết thì tội cho chị em lắm đấy"

" Tôi thích như vậy đó, để coi gia đình bên kia sẽ đối xử như thế nào với chị ta"

" Bọn anh không có ý kiến, em tính sao cũng được, dù gì bọn anh cũng chẳng lỗ gì"

" Ok, khi nào em gọi, thì bọn anh chạy ra liền nha"

" Ok người đẹp"

=======

Ở Mỹ, Nhã Linh nghe được tin anh sắp kết hôn, cô ta vô cùng tức giận :

" Không phải chị hai trước lúc mất đã nói ảnh nhất định phải bảo vệ mình suốt đời sao? sao bây giờ anh dám kết , mình không thể để như vậy được, mình phải về Việt Nam mới được" .

Vậy là Nhã Linh mang theo hình chị rồi bay về Việt Nam.

=======

Sau khi nó đi quậy một chập, nó và anh ngồi trong quán nước uống trà sữa, nó kể đủ chuyện cho anh nghe, rồi kể những kỹ niệm của nó với con Phương, đang say xưa tám chuyện thì chiếc điện thoại của nó lại reo lên, thấy người gọi đến là con em nó, nên nó mệt mõi nghe máy:

" Có gì không?"

" Chị đang ở đâu vậy?"

" Đang ngồi uống nước với bạn"

" Tôi có chuyện muốn nói với chị, gặp nhau một lát được không?"

" Ở đâu?"

" Quán Wind"

" Ừ"

Nó tắt máy, bỏ điện thoại vào túi sách rồi chuẩn bị đi, anh thấy nó định về nên liền hỏi :

" Ai gọi em vậy?"

" Con nhỏ em,nó nói có chuyện muốn nói, thôi em về trước nha"

" Để anh chở"

" Không cần đâu cũng gần đây thôi, em đi bộ được rồi"

" Không nhiều lời"

Anh tính tiền xong rồi lấy xe chở nó đi , chiếc xe bóng loáng dừng lại ở một quán cà phê bình thường, khung cảnh thì rất mờ ám, anh nhìn mà cảm thấy nghi ngờ :

" Em gái hay em trai vậy?"

" Dĩ nhiên là em gái rồi, nhà tôi làm gì có em trai chứ, anh hỏi thật buồn cười, được rồi đưa tôi tới đây thôi, anh bận gì thì đi làm đi, lát tôi gọi taxi về được rồi"

" Ừ"

Nó bước vào quán mà sao anh thấy có cảm giác gì bất an, nhìn không khí ở đây thấy không thể nào mà yên tâm được, anh không biết mình có đa nghi quá không nữa, nói rồi anh cũng lên xe và chạy đi.

Nó bước vào trong thì thấy con em nó đã ngồi đợi nó, nó đi lại bàn ngồi xuống, con em nó nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ lẫn đắc ý :

" Nghe nó chị sắp cưới, chúc mừng chị"

" Cám ơn"

" Thú thật tôi cũng chẳng ưa gì chị, nhưng xem ra chị cũng biết điều lắm, nếu chị không trở về thì mọi chuyện đâu như vầy, giờ mới nhận ra thì cũng không muộn"

" Đúng vậy"

" Chị uống đi, xem như là quà tôi tặng chị trước khi lấy chồng, từ nay tôi và chị không còn quan hệ gì nữa"

" Vậy cũng tốt, tôi khỏi cần phải lo lắng nhiều, Tú Chi đây là lần cuối chị khuyên em, đừng mê chơi nữa , em hãy chú ý vào học hành đi, còn đám bạn của em bọn họ không phải người tốt đâu, em nên tránh xa bọn họ đi, cha mẹ chị nhờ em chăm sóc cẩn thận, có gì thì gọi chị liền"

" Được thôi, uống hết ly này tôi với chị không còn thù hận nữa"

" Được"

Nó cầm nguyên lý nước cam uống sạch, còn con em nó cũng uống cùng, khi thấy nó uống hết con em nó liền cười gian xảo , nói mới uống được một lát thì đầu óc nó liền quay cuồng, rồi ngất lúc nào cũng không biết. Con em nó cười rồi lấy điện thoại gọi cho bọn giang hồ, vì bọn chúng chỉ ngồi gần đó, nên thấy điện thoại reo là đi lại chổ em nó.

Thấy bọn giang hồ đến, Tú Chi liền cười vui vẻ

" Nhiệm vụ của em tới đây thôi,phần còn lại nhờ các anh đó, chơi vui nha, em cho chị ta uống nhiều lắm mấy anh cứ yên tâm"

" OK, em cứ đi đi, người này bọn anh sẽ lo chu đáo"

" Ukm"

Tú Chi bỏ đi, đám giang hồ liền xoay mặt nó lại xem thử:

" Woa, con này đẹp quá đại ca"

" Mang nó đi đi, để đây sẽ bị chú ý"

" Dạ"

Trên đường về anh cứ phập phồng không yên, tim lại đập liên hồi, anh thấy không ổn, cảm giác này sao giống lúc anh mất Nhã Trúc vậy, anh không thể suy nghỉ nhiều đươc nữa, anh liền quay đầu xe lại, dù không biết có xảy ra chuyện hay không, nhưng anh phải gặp nó anh mới yên tâm.

Anh lao vút về quán Wind rồi đi nhanh vào trong quán, anh tìm mãi mà không thấy nó, sự bất an trong anh càng tăng lên, anh bắt đầu điên loạn khi thấy túi xách của nó rơi dưới bàn, anh nhặt lên mà lòng nóng như lửa đốt, lúc đó nhân viên đi ngang qua, anh đi lại túm cổ hắn đẩy mạnh vào cột, giọng đầy sát khí nói :

" Người mặc bộ đồ jean ngồi ở đây đi đâu rồi?"

Tên kia ấp úng, làm anh tức điên bóp cổ hắn rất chặt :

" Nói mau"

Tên kia rung quá giọng rung rẫy nói :

" Lúc nảy có bốn người đưa đi rồi"

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn quát to:

" Bọn chúng đưa cô ấy đi đâu?"

Tên nhân viên chỉ tay về máy cái phòng nằm ở phía bên tay phải của anh, anh buông hắn ra rồi đi nhanh về mấy căn phòng đó.

Còn bọn giang hồ thì sau khi đưa nó vào phòng, đặ nó lên giường, không biết con em nó cho nó uống thuốc gì mà người nó nóng rang, nó cởi áo ra cho đỡ nóng, nhưng không ý thức được nó đang làm gì, bọn giang hồ tiến lại gần nó nham nhở nói:

" Em nóng sao? để bọn anh giúp em cởi nhé" hai tên đàn em đi lại cởi áo nó ra, rồi hôn lên cổ của nó, còn một tên thì cởi dây nịt rồi cởi quần của nó, còn nó thì vẫn không biết gì, người cứ rất nóng.

Anh đạp cửa hết mấy phòng nhưng vẫn không tìm được nó , anh bắt đầu mất kiểm soát, còn một phòng nữa, anh tức điên đạp mạnh vào, cánh cửa được mở ra, anh thấy có bốn tên quần áo xốc xết, anh tức điên lên đánh bọn chúng thương tích đầy mình, nằm lăn ra đất, rồi đá như điên vào bốn tên đó, đến nổi người ngượm của bọn chúng máu me hết ngất tại chổ anh mới dừng tay lại, anh quay sang thấy nó đang nằm mê mang, miệng vô thức cứ kêu nóng, anh chỉ nhìn sơ là đủ biết nó bị người ta bỏ thuốc rồi, anh chửi thề một tiếng :

" Chết tiệt, xuân dược"

Rồi anh bế nó lên xe, đưa nó về nhà , đến nhà anh bế nó vào nhà vệ sinh, anh quăng nó và bồn tắm, dội nước lạnh lên người nó sau đó lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Hoàng.

Thư ký Hoàng đang bận với cả khối việc của anh giao lại nên vừa xử lý vừa nhận cuộc gọi của anh:

" Tôi nghe Thưa Tổng Giám Đốc"

" Anh mau gọi tên La Đình Nghi kia đến nhà tôi gấp"

" Tổng Giám Đốc, anh bị bệnh sao?"

" Không nhiều lời, mười lăm phút sau phải có mặt ở nhà tôi"

Chưa đợi thư Ký Hoàng trả lời thì anh đã cúp máy, sau đó anh gọi cho đám đàn em của mình :

" Mafia nghe thưa Thủ lĩnh"

Anh lạnh giọng nói :

" Đến quán Wind lôi bốn tên nằm ở phòng A5, cho bọn chúng không còn khả năng làm bậy cho tôi"

" Dạ rõ, thưa Thủ Lĩnh"

" Điều tra xem ai đứng sau vụ này rồi đem đến chổ tôi "

" Dạ"

Anh nhìn nó đang khó chịu, mặt nhăn nhó mà anh càng tức giận, cho nó ngâm trong nước một lát rồi anh bế nó ra, kêu dì Mai thay đồ cho nó, rồi cẩn thận bế nó lên giường, cho nó nằm cẩn thận rồi chỉnh điều hòa thấp xuống.

Nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nó vẫn còn rất khó chịu, đẩy hết chăn ra và bắt đầu bứt đứt hết nút áo, vùng vẫy đầy khó chịu, anh thì đang tức điên, không biết bọn khốn đó cho nó uống bao nhiêu thuốc mà đến giờ thuốc vẫn còn chưa tan hết.

Anh bấn loạn đập nát hết đồ đạc xung quanh , nó như vô thức chạy lại ôm lấy anh, khi ôm anh nó thấy dễ chịu hơn nên cứ ôm chặt lấy.

Anh thì cố đẩy nó ra , anh thừa biết nếu để nó thế này thì thế nào cũng xảy ra chuyện, nhưng nó giống như con bạch tuột đẩy thế nào cũng không được, nó càng lúc càng ôm chặt anh hơn, dụi dụi mặt vào ngực anh, anh cố kiềm chế để không tổn hại đến nó, nhưng nó cứ thế này thì anh không thể kiềm chế nổi , nên lạnh giọng đe dọa nó :

" Trần Khánh Linh em mau buông anh ra, nếu không hậu quả em tự chịu đó"

Nó vốn chẳng còn biết gì nữa, nên cứ cạ cạ người vào người anh, anh không thể kiểm soát được nữa liền đẩy nó lên giường rồi hôn mạnh vào môi nó, được một lúc anh liền dừng lại, anh không thể làm bậy được , anh không thể thừa nước đục thả câu mà chiếm đoạt nó, anh buông nó ra, giúp nó cài lại nút áo, đắp chăn cho nó rồi anh chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Bác sĩ La vừa hay cũng đã tới, Dì Mai liền mở cửa cho anh ta:

"Bác Sĩ La, anh đến tìm cậu chủ sao?"

" Khánh Phong có trên phòng không?"

"Dạ có, cậu chủ đang ở trên lầu, Bác sĩ cứ lên đi ạ"

Bác sĩ La thở hổn hển chạy lên phòng anh,vừa tới cửa đã thấy gương mặt lạnh băng của anh, Bác sĩ La nắm tay tay áo anh vừa thở vừa nói:

"Hoàng Khánh Phong, sau này cậu có thể đừng cần tôi gấp thế được không? Vì cậu mà tôi sắp tăng huyết áp chết rồi nè, từ bệnh viện về nhà cậu biết xa lắm không hả? Vậy mà cho tôi có mười lăm phút, tôi không phải thần thánh, cậu làm ơn đừng đùa với tôi thế chứ"

Anh mặc kệ Bác sĩ La đang mệt mõi, liền mở cửa phòng kéo anh ta vào

"Cô ấy bị hạ xuân dược, qua xem tình trạng của cô ấy đi, giải không được thì cậu đừng làm bác sĩ nữa"

Bác sĩ La liếc anh rồi đi lại xem tình trạng của nó, với phản ứng hiện tại thì hàm lượng trong người nó chắc chắn không ít, sau đó Bác sĩ La lấy một lọ thuốc bơm vào ống tim rồi chích cho nó, sau đó đi lại phía anh và nói:

" Hàm lượng thuốc khá nhiều, nên tác dụng hơi lâu, tôi đã tim thuốc ức chế cho cô ấy rồi, nữa tiếng sau sẽ bình thường lại thôi"

Bác sĩ La thấy anh rất lo lắng cho nó nên liền trêu chọc anh:

"Hoàng Khánh Phong, tảng băng lạnh như cậu không có hứng thú với phụ nữ sao? Một cô nhóc dễ thương như vậy, cậu trực tiếp giải độc giúp cô ta được rồi, cần gì phải bắt cái thân già này của tôi chạy một quãng đường xa đến đây chứ? Hay là mọi những gì mọi người đồn đại là đúng, cậu thật sự "Không Được" thật sao?"

Anh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Bác sỉ La và nói:

"La Đình Nghi, cậu tốt nhất là câm miệng lại, nếu không tôi không ngại may miệng cậu lại đâu"

Bác sĩ La có chút bất mảng nói:

"Nè, cậu nhờ vã tôi xong là trở mặt liền vậy à, chưa gì đã đòi may miệng tôi lại, nè Hoàng Khánh Phong cậu giỏi như vậy sao không tự chữa trị cho cô gái kia đi, kêu tôi đến làm gì, chẳng phải cậu cũng học Y qua sao, mấy chuyện nhỏ này sao làm khó được cậu chứ"

Anh cau mài nhìn bác sĩ La sau đó cười lạnh đáp:

"Nếu tôi làm hết mọi việc thì tên bác sĩ như anh đã chết đói rồi, anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ?"

Bác sĩ La tức đỏ cả mặt:

"Cậu, cậu, cậu được lắm Hoàng Khánh Phong"

La Đình Nghi là bạn thân nhất của anh khi còn học Y ở Mỹ, anh vì nối nghiệp của gia đình nên đã chọn bên mảng kinh doanh mà từ bỏ ngành y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc#vợ