Bắt Được Em Rồi Nhé,Nhóc Lạnh Lùng ( chap 4 )
CHAP 4:
Một ngày sắp qua,vẫn như mọi ngày không có gì thay đổi.Nó đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa còn nóng bên khung cửa sổ ấy.Nhà nó gần công viên nên cây cối và cảnh đẹp lắm,nhìn mãi vẫn không chán.Bỗng điện thoại của nó reo lên,là ba nó gọi
– Bé Thư đấy à?Con khỏe không – giọng nói ấm áp của ba nó làm nó chợt cười
- Dạ,con khỏe.Ba có khỏe không ba.Con nghe nói bên đó lạnh lắm,ba mặc áo ấm vào kẻo bệnh nha!Ba mà bệnh là con không chơi với ba nữa đâu – nó nói
- Ừ rồi ba biết rồi,công chúa của ba.Ba vẫn khỏe,mẹ con khỏe không nào?
- Dạ mẹ vẫn khỏe,mẹ nhớ ba lắm ấy – nó cười hì hì
- Con bé này,cô đấy,năm sau là bắt đầu đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ đi là vừa nhé!!!
- Thôi mà con còn bé xíu à – nó nhõng nhẽo trong điện thoại – ba ăn tối chưa?
- Ba ăn rồi.Nè không có ba không có được uống cà phê nhiều đó biết không? – ba nó căn dặn.Ông thừa biết là nó uống nhiều như thế nào nên ngày nào cũng phải nhắc
- Dạ con biết rồi – nó cười
- Con làm gì làm tiếp đi,nhớ ôn bài nhé!Ba có công việc,chào con gái
- Dạ.Bye ba – nó đợi ba cuả nó cúp máy rồi lại dán mắt vào khung cảnh bên khung cửa sổ.Vì biết nó thích mưa nên khi xây phòng,ba của nó đã cho xây khung cửa sổ ấy bằng kính,không có ô và 1 bệ ngồi cho nó nữa.Khi nhỏ thì còn lấy ghế leo lên chứ bây giờ đã vừa với nó.Ông là một người rất gần gũi với nó,có thể người ta sẽ ngại nói chuyện với ba của mình nhưng với nó ông là một người bạn,phải,không khác gì là một người bạn.Nhưng có lẽ ông cũng chưa nắm bắt được suy nghĩ của nó. “ Con luôn làm ba thấy con là một người khó hiểu,khó hiểu nhất là đôi mắt của con “ là câu mà ba nó thường nói khi nó muốn trốn tránh một việc gì đó.Đôi mắt màu nâu như càfe sữa ấy chứa đựng nỗi buồn,sự cô độc mà ai nhìn vào cũng đều bị cuốn hút.Nó không đẹp lộng lẫy như những hoa hậu,cũng không có nét đẹp kiêu hãnh như những hotgirl.Nhưng từ nó toát lên vẻ thanh tú,vẻ trong sáng và thuần khiết tựa như thiên thần,nó làm cho mọi người khó vô tình làm ngơ trước gương mặt đó,nhưng nó thì hoàn toàn không để ý gì đến những cái nhìn ấy.Nói nó không có người theo đuổi là không đúng,rất nhiều nhưng toàn bị nó cho qua bằng vẻ vô tâm và lạnh lùng của nó.Không phải nó không cho người ta hiểu nó,nhưng những người ấy chỉ thích nó nhất thời rồi lại chán nên nó không dám mở lòng đấy thôi,vì nó sợ.Sợ rằng người ta sẽ làm nó đau,như Đăng.Và nó không dám mở lòng bởi vì….nó muốn giữ lời hứa với Đăng – đợi cậu trở về
“
- Đăng ơiiiiiiii – nó lon ton chạy lại ơi ới gọi tên người con trai ấy.Người ấy quay lại nhìn nó rồi cười,một nụ cười thật ấm
- Tớ có cái này cho cậu nè –nó cười nhìn người ấy,nhưng không một lời đáp,chỉ là 1 nụ cười
- Này sao cậu không nói gì hết dạ?Này,này – nó đưa tay chạm vào cậu ấy,nhưng không được.Càng đưa tay ra nó càng thấy bóng dáng ấy xa nó hơn.Càng ngày càng xa,bàn tay nó vẫn cố níu lấy hình bóng ấy.Mắt nó nhòe đi….và hình bóng ấy khuất dần,xa dần đến khi mất hút ”
Nó bật dậy,ác mộng.Chỉ là ác mộng thôi mà.Nó thở đều để tim không đập nhanh nữa,cảm giác thật khó chịu.Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5h sáng.Nó bật người dậy,biết rõ dù có nhắm mắt cũng không ngủ được nữa.Cột tóc lỏng sang 1 bên rồi làm vscn.Hôm nay mẹ nó có việc thì phải,chắc lại phải tự túc rồi,nhìn nó lúc này cứ như một cô chủ trong nhà vậy.
Đánh một bữa sáng no nê,nó chuẩn bị cặp rồi lại đến trường,bắt đầu một chuỗi ngày mới
~~~~~
- Chào gái – Ly tiến đến hất mông vào người đó cười nói – Gái ăn gì chưa,hay chị với gái kím gì ăn hen
- Hôm nay chị không muốn ăn gì hết gái ơi,gái đi một mình đi – nó cười đáp lại.Nó với Ly hay xưng hô với nhau như thế lắm
- Eo,buồn thế cơ – mặt Ly xị xuống.nhìn là muốn nhéo hà
- Mặt xị nè – Huy chạy lại ngắt má nhỏ một cái rồi chạy đi,để lại một người té khói vì tức.Thư thấy thế chạy vào trong cất cặp,đứng đây là dính miễng chắc luôn
- Ông…ông…ông đứng lại cho tuiiiiiiiiii – Ly la lên rồi rượt theo.Cuộc hỗn chiến bắt đầu,theo Thư đoán chắc 5p sau ngay chỗ tụi nó đứng một là đầy đá và nước,hai là đầy rác.Tụi này coi thân vậy chứ lúc gây lộn chả khác gì cuộc chiến giữa các vì sao đâu.Nó vào lớp ngồi lấy máy nghe nhạc ra nghe.Cũng như thích mưa,âm nhạc làm cho nó dịu đi suy nghĩ buồn bực trong lòng khi không thể kể cùng ai.Nó yêu nhạc buồn,giống như lòng của nó.Luôn luôn dậy sóng những nỗi buồn
- Cuối cùng cũng vào lớp rồi đấy hả - nó cười nhẹ nói.Hai đứa này vẫn luôn con nít như thế mà
- Tức quá mà không cho hắn được một trận – Ly nhăn mặt lộ rõ vẻ tức lắm.Cô bạn này đối với nó như một người em vậy,lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng.Thấy Ly hướng ánh mắt lửa về phía cửa lớp,nó biết ngay là Huy vào.Cái vẻ lấm la lấm lét như mới làm một việc gì đấy lớn lắm ấy làm Thư bật cười
- Nè cái bà kia,bà biết bà rượt tui bao nhiêu vòng sân trường không hả?Con gái gì đâu sức trâu tró ghê hông – Huy chạy lại chỉ thẳng tay vào Ly nói
- Thôi,ông muốn yên ổn hôm nay thì đừng chọc bả nữa – Thư cười lên tiếng nói.Nói thì nói vậy thôi chứ nó cũng không dại gì đứng lên quơ tay múa chân để cản Ly.Nhỏ mà khùng lên chắc nó thành miếng thịt bò bị bầm ý
- Hỏi bà sao không tức cơ chứ,nó rượt tui làm tui đổ mồ hôi cha rớt mồ hôi mẹ tuột mồ hôi bà đỡ đẻ luôn mà.Bà nha,bà có tin là … - Huy chưa nói hết câu,có gì đó rất lạ.Ngọc không lên tiếng,không nổi nóng như mọi hôm mà đứng im như trời trồng ấy.Huy há hốc mồm nhìn nhỏ,xoay sang nhìn Thư thì muốn rớt luôn hàm răng.Hai con mén này đang nhìn “ giai ” hèn gì mới yên như thế.Đúng là thứ mê trai,nhưng Ly thì không nói.Nhỏ này có máu sẵn rồi,điều làm Huy suy tư là ai có thể hớp hồn được “ thiên thần “ mang vẻ lạnh lùng của lớp cơ chứ
- Con mén kia – Huy đẩy mạnh Ly – Mi nhìn giai thế đủ chưa
- Cái ông này – Ly xoa xoa cái tay,con trai gì bạo lực như quỷ,tính quay sang nói chuyện với Thư,thế mà – Trời,hôm nay ông có xem dự báo thời tiết không – nhỏ nói mà mắt dính lấy Thư
- Không,nhưng tui chắc chắn hôm nay mưa lớn,lần đầu ấy – Huy nheo mắt,đúng là lần đầu thật ấy.Từ lúc cậu thân với Thư chưa bao giờ thấy Thư nhìn ai lâu như thế,đặc biệt là con trai.Nhưng ánh mắt kia rất buồn.Đôi mắt nâu ấy hút hồn người ta vì nó như có nước,lúc nào cũng rưng rưng.Nhưng lần đầu đôi mắt ấy không che đậy nỗi buồn kia
- Này –nhỏ đẩy nó một cái vẫn không si nhê gì – Nàyyyyyyyyyy
- Gì thế - nó giật bắn mình
- Cậu bị gì thế,nhìn ai vậy – Ly hỏi nó nhẹ nhàng,nhỏ cũng như Huy,rất bất ngờ khi thấy đôi mắt ấy ánh lên rõ nỗi buồn
- Không có gì – nó xoay đi – Tớ mệt,xin giáo viên giùm tớ - nó lấy cặp rồi cúi mặt xuống bước thật nhanh ra khỏi lớp để lại hai đôi mắt đầy lo âu hướng về phía nó.Nó bước thật nhanh,mặt vẫn cuối vì nó không muốn ai biết rằng mắt nó đang đỏ lên.Dòng nước mắt kia chỉ chờ chực rơi ra khỏi đôi mi ấy.Nó đi thật nhanh,nhưng không phải về nhà mà là một gốc cây.Cái cây ấy nằm trên con đường thật vắng và thật yên lặng
* Thịch…thịch…thịch * Tim nó vẫn không thôi nhói lên.Lúc nãy nó không tin vào mắt mình.Hình bóng mà nó chờ đợi đã lướt ngang qua mắt nó,chỉ lướt ngang thôi.Hai đôi mắt khẽ chạm nhau,vẫn gương mắt đó,nụ cười đó…nhưng không phải ánh mắt ấm áp của cậu.Giây phút ấy nó như ngừng thở,ánh mắt chỉ biết nhìn theo bóng dáng ấy thôi
Xế chiều,nó luôn thích nhìn mặt trời lặn khi ngồi trên cái cây này,ngồi dựa gốc cây ngắm hoàng hôn.Bầu trời hôm nay đẹp thật!Nó dán mắt vào đám mây phía chân trời nhưng đầu óc thì vẫn tự đặt những câu hỏi
- Này cô bé,định ngồi đây đến tối à – giọng nói đâu đó vang lên.Kệ,nó không quan tâm và vờ như không nghe thấy
- Này,có nghe không vậy – giọng nói rõ ràng hơn,những âm quen thuộc của một giọng nói khiến nó phải cúi xuống kím chủ nhân của giọng nói ấy.Mắt nó mở to ra,đồng tử của nó đang giãn ra hết mức nhìn người con trai kia,người mang gương mặt của Đăng.Nó nhảy xuống đứng trước cậu,ánh mắt nó rưng rưng,còn ánh mắt của người con trai ấy thì….thật lạnh
- Tên – nó hỏi,mắt vẫn không hướng đi chỗ khác
- Nam
- Tuổi
- 19,học hơn cô pé một lớp đấy nhưng tôi học trễ một năm – cậu nói nhưng đôi mắt không rời khỏi nó.Cậu đang nhìn sâu vào đôi mắt,đôi mắt màu nâu lạ kì sâu thẳm như lòng đại dương,chứa đựng những nỗi buồn và u ám đến mức ngạt thở
- Nhầm người – giọng nói trong trẻo ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.Cậu nhìn nó với ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và có chút tia ấm áp.Nó cúi mặt hơn khi bắt gặp ánh mắt ấy của cậu,tim nó đang khẽ nhói lên từng cơn.Gió khẽ lùa qua những tán cây cao tạo ra tiếng xào xạc.Những đám mây hồng vẫn trôi bồng bềnh,dòng người,dòng xe vẫn cứ đua nhau chạy.Và dưới cái cây ấy,dưới bầu trời ửng hồng của hoàng hôn…có 2 người lặng lẽ đứng nhìn nhau.Đôi mắt cô bé ấy màu nâu to và rưng rưng như có nước,đôi mắt người con trai ấy lạnh lùng nhưng điềm đạm,họ cứ đứng đấy suốt cả buổi và mắt vẫn không thôi nhìn nhau.Cứ như họ đã quen biết từ trước,những tán cây vẫn xào xạc,như muốn chúc mừng cùng họ…và cái dòng chữ trong hình trái tim đã được khắc lên cây tự bao giờ,nay lại sáng lên như nó chỉ mới vừa được khắc đây thôi,như nó chưa từng phai màu theo dòng chảy của thời gian
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top