Bắt Được Em Rồi Nhé,Nhóc Lạnh Lùng

CHAP 1 :

Tách...Tách...Tách..
Cơn mưa bắt đầu rơi....Trong đêm mưa đó,một em bé được sinh ra đời...

- Chị à!Chị ráng lên,em bé sắp ra rồi........

~~~~

Oe....Oe....
Tiếng khóc của một đứa bé cất lên,cũng là lúc một người rời bỏ cuộc đời này đi về cõi vĩnh hằng.Bà mẹ ấy,chưa được nhìn mặt đứa con mà mình đứt ruột sinh ra thì đã bị thần chết kéo đi mất rồi.Rồi đứa bé ấy sẽ ra sao đây?

- Thật là tội,ai nhận nuôi đứa bé đây?
Căn phòng chìm vào im lặng,xác của bà mẹ đã được đưa ra ngoài,chỉ còn lại bác sĩ,và tiếng khóc ré lên của một đứa nhóc.Nhìn gương mặt ấy,thật đáng yêu làm sao!Như một thiên thần,nhưng số phận lại quá trớ trêu,cô bé ấy sẽ không biết được cha mẹ ruột của cô là ai.Ai sẽ là người dạy dỗ và nuôi cô đây?
Bác sĩ mổ lên tiếng

- Hay gửi nó vào cô nhi viện,chứ để thế này ai nuôi bây giờ? – Gương mặt khả ái ấy ánh lên sự thương hại cho cuộc đời một đứa trẻ

- Tôi nuôi,nuôi được chừng nào hay chừng ấy!Chứ gửi nó vào ấy,tội lắm – cô y tá ấy nhìn đứa bé ấy rồi cười – Từ nay ta là mẹ của con nhé!

~~~~ 2 năm sau
Tách..Tách..Tách.. lại mưa.Người người trên đường tấp vào những mái nhà,những mái hiên để trú mưa.Cơn mưa đầu mùa,thật lạnh...Bỗng người ta nghe tiếng khóc trong một cái giỏ.Mọi người,chẳng ai dám lại gần cả.Phải rồi,đời mà ai muốn rước cái họa vào thân chứ.Mưa vẫn cứ rơi không ngớt hạt.Tiếng mưa,tiếng khóc hòa với nhau thành một không gian thật ảm đạm.Rồi trời tạnh mưa,đường phố lúc ấy cũng ngớt người qua lại.Cái giỏ ấy bỗng lung lay rồi lật xuống.Nhiều người bên đường đứng yên xem đó là cái gì.Có vẻ ai cũng sợ hãi.Một em bé,phải,là một em bé.Đứa bé ấy đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh với vẻ mặt ngây thơ.Đôi mắt màu nâu nhạt trông như cafe sữa đang hướng mắt về một khoảng trời rộng lớn.Được một lúc,đứa bé ấy lại chui vào trong giỏ,chắc là ngủ,con nít mà.Nhưng liệu đứa bé ấy có sống sót được không?Và được bao lâu
Rồi qua ngày,đứa bé ấy lớn lên nhờ những người có lòng nhân hậu,đi ngang qua cho bé ấy một ít sữa,một ít bánh,một ít nước.Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua.Đứa bé ấy nay cũng đã lớn,có thể đi và tự kiếm ăn được rồi.Ngày nào cũng như ngày nào,nó ngồi ở ngay gốc cây gần công viên để ăn xin,mong kiếm được miếng ăn qua ngày...

~~ Sột soạt...
Cô bé giật nảy mình,tiếng động ấy từ đâu nhỉ?Tự đặt câu hỏi,rồi đưa mắt ngó xung quanh,một lúc sau phát hiện tiếng động ấy phát ra từ sau lưng cái bụi cây.Tính tò mò bắt đầu trỗi dậy,nó mon men lại gần...Và

- Ai đó – tiếng nói trong veo của nó vang lên

Vẫn không có người trả lời...

- Là người đúng không?

~~ Vẫn im lặng ~~
Nó tức mình,vừa mới nghe tiếng động cơ mà.Chả lẽ chạy nhanh thế sao,nó can đảm tiến tới gần hơn...

- Ây da....  – tiếng của một cậu bé – sao đụng đầu tuiiii – vừa nói vừa xoa đầu,cậu bé ấy đưa mắt nhìn cái người đã “ lụi “ trúng đầu mình – hahahaha.......

- Sao tự nhiên nhìn tui cười – nó chu mỏ lên hỏi.Làm như mặt người ta dính gì không bằng – Tự nhiên cười,người gì đâu mà ngộ dậy hông biết – cái giọng nói ngọng đang iu hỏi

~~ Im lặng

- Nè nè,sao hông trả lời tui? – nó lấy tay chọc chọc vào má của cậu bé ấy,mặt cậu ta có vẻ buồn – nèèèèè.....

- Mặt bạn như con mèo ấy

- Cuối cùng cũng lên tiếng hả?Xí,mặt bạn có khác gì tui đâu – nó phụng phịu nói – à mà bạn từ đâu tới vậy?

- Từ cô nhi viện ra – cậu bé ấy trả lời

- Gì cơ?có chỗ ăn ở sao không ở? – nó đưa đôi mắt long lanh màu cafe sữa lên hỏi

- Ở trong đó chả có gì gọi lại vui cả?Ở ngoài đây vui hơn nhiều – gương mặt cậu bé thoáng buồn

À nãy giờ lo nói chuyện,gương mặt của nhóc này cũng dễ thương chứ nhỉ?Nhưng sao lạnh lùng thế?Chắc cũng giống như nó,mồ côi cha mẹ từ nhỏ,phải sống trong ấy chắc cũng chẳng vui gì

- Nè suy nghĩ gì mà mặt ngầu vậy? – cậu nhóc hỏi

- Chà,nãy giờ mới thấy hỏi người ta được một câu.Mới gặp tưởng không nói được chứ.Nè cậu tên gì thế?Xưng hộ cậu tớ cho thân mật nha – nó nở một nụ cười.Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với nó.Ngày qua ngày nó phải ngồi đây để kiế tiền ăn chứ có nói gì với ai đâu.Cũng lâu lắm rồi mới được cười,một nụ cười thật sự

- Nè...sao đơ rồi – nó dùng tay chọc vào má cậu bé đó

- À..không có gì.Cậu cười dễ thương lắm! – cậu bé nói

Ôiiiiii!! Mặt nó đỏ lên rồi này.Đó giờ có ai khen nó đâu chứ.Một con bé như nó ai mà thèm để ý tới.Ai đi ngang qua công viên này tốt bụng thì cho nó tiền,không thì thôi.Có người còn quăng đồ vào người nó,mà thôi kệ.Cũng quen rồi.Mà hình như mặt cậu bé ấy cũng đỏ thì phải

- Tớ tên Lê Quang Đăng.Hồi ấy tớ sống cùng bố,hạnh phúc lắm.Ngày nào cũng được bố ôm ngủ,ấm lắm!Không như bây giờ.Dù cho hồi ấy tớ và bố phải đi ăn xin.Nhưng có bố là niềm hạnh phúc nhất trong đời tớ.Cái tên mà bố đặt,bố nói là do mẹ thích cái tên ấy.Bố kể rằng ngày xưa bố mẹ tớ hạnh phúc lắm.Nhưng khi tớ mới 1 tuổi thì mẹ tớ qua đời.Rồi sau ngày sinh nhật của tớ,khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trước cổng cô nhi viện rồi.Tớ có đi tiềm nhưng chẳng gặp bố nữa – nước mắt của Đăng rơi trên gương mặt của cậu bé.Không biết ông trời có mắt không?Vì sao lại đối xử với một đứa trẻ như thế.Nó là trẻ con,có tội tình gì đâu cơ chứ
Thấy Đăng khóc,nó cũng chẳng vui gì,ùa theo khóc luôn.Ít ra Đăng cũng hơn nó,còn được bố chăm sóc,nuôi dạy cho đến 4 tuổi.Còn nó sinh ra đã không biết mặt cha mẹ rồi.Chỉ nghe người ta nói là có một cô y tá nhận nuôi nó.Rồi cô ấy cưới chồng thì phải.Chồng cô ấy không chấp nhận một đứa con như nó nên cô ấy bỏ nó lại trong một cái giỏ ở bên đường

- Nè,sao tự nhiên khóc luôn vậy?À mà tên bạn là gì? – Đăng lấy tay lau nước mắt cho nó.Cậu thích lúc nó cười hơn là khóc như bây giờ.Trước giờ ngoài ba ra,cậu chưa nói chuyện với ai lâu như thế cả - Tớ thích cậu cười giống ban nãy hơn

- Tớ không có tên – nó nói giọng buồn.Nó không có ba mẹ thì lấy đâu ra tên cơ chứ

- Sao lại không có tên? – Đăng ngạc nhiên

-Tớ không có cha,mẹ từ khi mới sinh ra rồi – nước mắt nó lại rơi.Lâu lắm rồi nó không khóc
Cậu nhóc này hay thật,giúp nó kiếm lại được cảm xúc mà nó nghĩ rằng bấy lâu nay đã mất rồi.Nó đã cười được,khóc được.Chứ như ngày trước bị miễn chai đâm nó còn không buồn khóc,ai thấy cũng đều nói nó là quỷ cả.Khóc không khóc,cười cũng không cười.Nhưng có ai hiểu được hoàn cảnh của nó đâu chứ.Một đứa bé không có gì từ lúc mới sinh như nó,ngay cả tiếng mẹ ơi cũng không được nói thì làm gì còn cảm xúc

- Thế à?Xin lỗi làm cậu buồn nhé.Vậy thì mình kiếm biệt danh đặt cho nhau đi nha – Đăng lên ý kiến

- Thế cũng được.Vậy tớ tên gì bây giờ?  - nó hỏi

- Để tớ suy nghĩ nào.....Ưhmmmmm..... À.Cậu thích mèo không?Tớ đặt tên cậu là méo nhé! – Đăng cười nói.Cũng như nó,có lẽ lâu lắm rồi cậu không được cười.Cười rồi mới thấy thoải mái

- Cũng được đó.Cậu đặt là tớ thích rồi.Vậy cậu thích con gì? – nó hỏi

- Đoán đi – Đăng làm ra vẻ bí mật.Cô nhóc này dễ thương quá

- Ừhmm...chó hả?

- Không phải

- Gấu?

- Trật lất

- Heo?

- Không luôn

~~~~ 1 lúc sau

- aaaaaa.... sao con gì cũng không hết.Không đoán nữa đâu,huhu – đoán mãi không được.Tức quá nó lăn đùng ra khóc.Người gì đâu mà kì cục con gì cũng không thích là sao?

- Thôi mà thôi mà.Mít ướt quá à mới đó đã khóc rồi?Tớ giỡn thôi tớ không thích con gì hết,đừng khóc nữa mà  - Đăng năn nỉ

 -Sao nãy giờ không nói?Làm người ta suy nghĩ nãy giờ.Không biết đâu không chơi với cậu nữa – nó bắt đầu làm nũng

- Thôi mà.....Đừng cò giận,nhìn mặt cậu giận xấu lắm í – Đăng nói

~~ im lặng

- Ờ.Giận luôn đi,không thèm năn nỉ nữa.Xí – Giờ tới lượt Đăng ra tay rồi đây.Ai bảo năn nỉ hoài không hết giận,ta giận ngược lại cho biết

- Ơ.Ghét ghê á.Tưởng năn nỉ tiếp chứ - nó nói – Nèèèèèè đừng nỏi giận thiệt nha.Tớ hết giận rồi nè.Cười nè “ hìhì “ chịu chưa – nó nhăn răng ra cười

- Ờ được rồi.Cậu buồn ngủ chưa? – Đăng cười nhẹ nói

- Rồi...Nãy giờ lo nói chuyện với cậu mà quên ngủ luôn,cậu nhắc mới nhớ.hihi – nó cười ngố
Thật là bó tai với con bé này.Ngủ mà phải đợi người ta nhắc mới buồn ngủ.Đúng rồi,nãy giờ lo cãi nhau,quậy banh cái công viên của người ta luôn có hay biết gì nữa đâu.Cũng may là bảo vệ không nghe chứ không là nó với Đăng bị bay ra đường rồi

- Thiệc tình,ngủ mà quên.Để tớ dẫn cậu tới chỗ này,hôm qua tớ kiếm được một căn nhà cũ.Đi thôi!! – Đăng đứng lên phũi quần rồi đưa tay kéo cô bé ấy đứng lên.Thế là một tình bạn bắt đầu.Chả biết tình cảm với cô bé ấy là gì.Nhưng cậu thấy lạ lắm.Vui và ấm khi thấy cô bé ấy cười.Thấy cô bé ấy dễ thương khi làm nũng.Chắc cô bé ấy không biết cậu hơn cô bé ấy 2 tuổi.Nãy giờ không nói để xưng hô cậu tớ cho thân mật thôi.Thế là bây giờ cậu có bạn để chơi rồi.Tâm sự những lúc vui buồn,ít ra cũng không một mình như lúc trước.Chả biết số phận đẩy đưa về đâu.Mặc kệ,miễn sao có người bạn này là đủ,chứ cậu ngán cái cảnh một mình lắm rồi,và có lẽ nó cũng vậy.Với nó,cậu nhóc này thật đặc biệt!!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: