C9
Sau buổi nói chuyện đó, người ta nhìn Thái Thiên bằng một con mắt mới nữa. Y không những tính tình khó khăn mà còn rất thích làm bẻ mặt những kẻ không có đạo đức. Bởi tính cách này nên y cũng có rất nhiều kẻ ghét mình, âm mưu hại mình nhưng đều bất thành.
Buổi hôm đó toàn đội vừa được học kiến thức lý thuyết vừa được học các bài học liên quan đến thế võ.
"Sao rồi, thích không?" Huyền Hoan huých vai Hồ Diên.
"Có"
"Có muốn thử không? Lên đi, Đại tá ra tay nhẹ lắm" Huyền Hoan đẩy đẩy mấy cái.
"Không lên, ngài ấy sợ là không thích tôi" Hồ Diên ngồi im không nhúc nhích.
"Hồ Diên, lên đây" Thái Thiên chủ động gọi tên anh lên.
"Đại tá, ngài"
"Nhìn dáng người cậu cứng cáp, chứng tỏ được rèn luyện rất tốt. Lên đây làm mẫu cho mọi người" Thái Thiên cười nói.
"Sẽ ổn chứ?"
"Ổn cái gì mà ổn. Làm mẫu thôi, chứ có ra chiến trường đâu" Thái Thiên xoay người Hồ Diên lại.
Hồ Diên nhìn Dương Hữu ở phía sau, cậu ta nháy mắt vài cái ý muốn nói gì đó, anh nháy vài cái đáp lại.
Hồ Diên tấn công trước, lao đến gần Thái Thiên rồi dừng lại khiến y bất ngờ.
Trụ chân trái xoay một vòng hất chân Hồ Diên ra sau, Hồ Diên cũng không chịu thua. Lần nữa giơ đấm lên cao nhưng lại móc ra sau giữ lấy eo Thái Thiên.
Thái Thiên bị Hồ Diên chọt điểm yếu lần nữa liền bất giác run lên. Nhưng y không cho phép mình lộ ra nửa điểm thua thiệt. Hai tay ghép song song với nhau ấn xuống lưng Hồ Diên buộc anh phải buông tay. Anh nào chịu nhường bước, quật tay y xuống nhưng cũng bị y đạp ngã ra.
"Đủ rồi, Hồ Diên ngã ra khỏi vòng. Đại tá thắng" Nhậm Bảo hô lên.
"Haizz, tên tiểu tử nhà cậu làm tôi xoay sở không kịp đấy" Thái Thiên không nghĩ mình thế mà lại phải lau mồ hôi nhễ nhại như vậy.
"Ngài nói quá rồi Đại tá. Tôi..."
"Cậu thế này tốt rồi. Cố gắng thêm, tôi nhất định sẽ chọn cậu đi thi đấu" Thái Thiên tiện tay vỗ vào mông Hồ Diên.
Hồ Diên giật mình tưởng mình bị ảo giác, chạy về đội hỏi Huyền Hoan. Tiểu đội trưởng nói làm gì có chuyện đó. Lần đầu tiên đó.
Thái Thiên đột nhiên lại thấy mình có cảm giác với Hồ Diên, chỉ cần nhìn nốt ruồi ấy cũng đủ khiến y thích thú. Trái tim y đã vỡ nát 1 lần, bây giờ có vỡ thêm lần nữa cũng được. Dù gì cũng chẳng còn để mất vậy nên thử yêu một lần nữa.
"Tiểu Thiên, con thấy Hồ Diên thế nào?" Ba Vương gọi điện đến hỏi thăm y.
"Con..."
"Ít năm nữa là ba về hưu rồi. Ba thật sự rất lo cho con, chú Triệu cũng lo vì hôm trước Hồ Diên đã đánh nhau với con. Hai ông già này quả thật đau đầu"
"Ba à, ba đừng lo nữa. Con sẽ tự biết mình nên làm gì mà"
"Ba già rồi, không đủ sức để chịu đựng được nữa. Đôi lúc ba sợ con sẽ lại bị kẻ khác lừa. Hồ Diên gia thế bình ổn, cái gì cũng tốt. Lại nhỏ tuổi hơn con, con sẽ dễ dàng xây dựng quan hệ"
Thái Thiên im lặng một chút "Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kĩ. Ba ngủ trước đi"
"Được rồi, con cũng nghỉ sớm đi. Mới đến làm vài hôm mà con đã xử lý nhiều việc như vậy, không có ba nhắc nhở thì con lại tham công tiếc việc." Vương Tư Quân thở dài một hơi.
"Ba ngủ ngon"
"Ừm"
Y nằm sải ra trên giường suy nghĩ một chút. Hồ Diên cũng không tệ, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Rất có duyên, y cũng không bài xích anh nên chuyện này nếu thử cũng không tệ. Hồ Diên cũng chỉ là hạt thóc, y dạy dỗ là được. Nói ra thì y cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng để tán người khác thì chưa bao giờ.
Cách đầu tiền là y đi trêu ghẹo Hồ Diên một chút, mấy hôm nay lạnh lùng với người ta hơi nhiều rồi. Thế là hôm nay cố tình mời Hồ Diên lên thị phạm chung với mình. Nhìn ra được Hồ Diên cũng không phải hạng tầm thường nhưng nếu so với y thì anh bị y đánh ngã ngay.
Giờ ăn trưa hôm sau mọi người nghĩ rằng tâm trạng hôm nay Thái Thiên vui như vậy, chắc chắn sẽ không đi hỏi bất thình lình. Nhưng ai đâu có ngờ, thay vì hỏi quy tắc trong những bài thuyết giảng của mình thì y lại đi hỏi "Nguyên tử khối của Fe và Al là bao nhiêu?"
Cả đám ngồi nghệch mặt ra.
"56 và 27. Câu hỏi này con nít còn trả lời được" Một cậu lính năm 3 nhanh nhảu đáp rồi cười hí hửng.
"Thế nguyên tử khối của Si và Ce là bao nhiêu?" Y lại tiếp tục hỏi.
"Là 28. Còn Ce tôi không biết."
"Sao lại không biết?"
"Lúc tôi còn đi học mấy thì mấy cái đó không cần lắm nên tôi bỏ qua" Cậu lính nói giọng nhỏ hơn.
"Ce là 140. Ce được dùng để sản xuất các hợp kim nhôm. Bổ sung Ce vào gang sẽ ngăn ngừa quá trình graphit hóa và sinh ra gang mềm. Đã biết chưa?" Thái Thiên nhướng một bên mày nhìn.
Cậu lính vội gật đầu liên tục rồi xin phép ngồi xuống.
Thái Thiên đi ngang bàn Hồ Diên đang ngồi ăn, nhìn anh rồi nháy mắt cười một cái. Hồ Diên đơ đến rớt của đũa trong tay.
"Ây dô, Hồ Diên đội ta thế mà có sức hút nhỉ" Hoàn Sang An châm trọc anh.
"Đại tá như thế, tôi cũng mê chết đi được. Cậu được Đại tá để ý thì cũng nên vui đi" Vô Vũ vỗ vai Hồ Diên.
"Cậu nghĩ tôi có thể sao?" Hồ Diên cau mày.
"Nếu cậu muốn thì tiến tới xem. Nhưng tôi nói trước, Đại tá không chỉ có quân khu chúng ta để ý. Mà mấy vị trưởng khu khác cũng để ý đấy" Huyền Hoan vỗ vai an ủi Hồ Diên.
"Thì sao? Tôi đến đây không phải để yêu đương" Hồ Diên làm sao quên được mục đích ban đầu của mình, nếu cứ để tâm trạng bị lung lay sẽ va vào tình yêu. Khiến bản thân mềm yếu thì mọi việc sẽ khó giải quyết.
"Nhớ mồm cậu đấy" Huyền Hoan nhìn anh như nhìn tấm chiếu chưa trải.
"Sao tôi phải lo chứ. Phí cả công sức" Hồ Diên đứng lên đi trước.
Dương Hữu ngồi ăn kế bàn cũng vội chạy đuổi theo. Hai người ra chỗ vắng nói chuyện.
"Tôi nghe cả rồi, sao không thử đi" Dương Hữu cười mỉm.
"Cậu có phải là quên mục đích không. Hay là tôi đấm cậu nhé" Hồ Diên nhướng một bên mày. Dương Hữu vội đáp "Không, cậu không hiểu rồi. Dù gì người ta cũng Đại tá, mà người cậu cần tìm chức vụ cũng rất bí ẩn. Biết đâu có thể nhờ Đại tá giúp cậu thì sao?" Dương Hữu nêu ý kiến của mình ra Hồ Diên liền cảm thấy có lý.
"Nhưng lợi dụng tình cảm của người khác vì mục đích riêng như vậy sẽ rất tệ hại đó" Hồ Diên đắn đo.
"Thì cậu có tình cảm với người ta đi. Lúc đó chuyện của cậu cũng chính là chuyện của Đại tá"
"Không, tôi không thấu nổi" Hồ Diên giật mình nhận ra mình có cảm giác khác lạ khi nhìn Thái Thiên.
Nhưng cũng tự trấn lại mình, là do Thái Thiên có sức hấp dẫn mê người. Ai nhìn cũng thích, không riêng gì anh. Nhất là đôi mắt hồ ly của Thái Thiên, có thể hớp hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Nào, nào cái này là giúp cho cậu nhanh nhất rồi. Ai chả yêu hai ba lần, cậu đạt được mục đích rồi sau đó hai người chia tay trong hoà bình " Dương Hữu bề ngoài nhìn rất thật thà nhưng bên trong khi đụng đến vấn đề khó một chút liền có thể nảy ra rất nhiều cách. Đặc biệt là thủ đoạn.
"Không nói nữa, tôi đi đây" Hồ Diên quay người vội đi nhanh. Anh hiểu rõ tính của Dương Hữu, nếu cứ tiếp tục đứng nghe cậu ta nói thì kiểu gì cũng sẽ bị dụ dỗ.
Thái Thiên trở về văn phòng ngồi nghịch bút. Giấy tờ hồ sơ đều đã được sắp xếp từ tuần trước.
Bây giờ rất trống trãi, không biết nên làm gì.
Lúc còn ở Bộ Chính y có thể tùy ý đi đi về về. Nhưng bây giờ đang ở quân khu, không thể trở về nhà.
"Hừmm....." Thái Thiên đứng bật lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồ Diên và Dương Hữu đang đứng nói chuyện góc bên dưới trái.
"Bọn họ nói gì mà mặt trông vừa căng thẳng vừa ranh mảnh thế nhỉ" Bản tính y có chút tò mò.
Dù gì cũng muốn tán người ta nên Thái Thiên quyết định sẽ đi tìm Hồ Diên chọc ghẹo người ta một chút.
Y đi xuống dưới, vòng ra phía sau khu kí túc xá.
"Đại tá" Huyền Hoan vừa đi ra đến cửa đã gặp vội vã chào y.
"Ừ"
"Ngài muốn vào kí túc xá làm gì vậy ạ"
"À hả. À, tôi vào tham quan một chút. Có chỗ nào bất tiện tôi sẽ nói người sửa lại" Thái Thiên xoay người đảo mắt.
"Vốn dĩ kí túc xá đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tôi đến đây rồi. Bọn họ vào đây như thế này là sung sướng rồi. Chả có bất tiện gì đâu, mời ngài vào xem xem" Huyền Hoan đẩy cửa mời y vào trước.
Mấy người lính đi ra cười nói, vừa thấy y vào đã luống cuống tay chân vội vã nghiêm người chào y.
"Chào Đại tá" mấy người đồng loạt hô
Mấy người ở dãy sau nghe tiếng ló đầu ra cũng thấy y. Tất cả xếp hàng ngay ngắn ra chào y.
"Được rồi, tôi chỉ đến tham quan một chút thôi" Thái Thiên phẩy tay.
Mấy người họ chạy vội vào phòng chỉnh lại mền gối, cũng may là tuần trước đã được dạy xếp gối xếp mền. Nếu không làm thì có mà bị quở trách.
"Đại tá ơi" Vô Vũ chạy ra mừng rỡ.
"Ừm, hết sưng rồi nhỉ" Thái Thiên đưa tay xoa má của Vô Vũ.
Cái tên Châu Lâu đó, hai hôm trước còn dám ném đá vào mặt Vô Vũ. Bị Bạch Dung Di với Hoàn Sang An dạy dỗ một trận.
"Đại tá, ngài vào phòng tiểu đội đi" Vô Vũ mở cửa mời y vào.
Trong phòng vắng đi vài người.
Hồ Diên ngồi một góc đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
"Mời mời" Vô Vũ chạy đi lấy ghế để y ngồi.
"Được rồi, cậu lăng xăn như vậy làm gì" Bạch Dung Di kéo Vô Vũ chấn tĩnh lại.
"Cậu sao lại tăng động như vậy?" Thái Thiên nhìn vẻ mặt hớn hở của Vô Vũ.
"Cậu ta ấy, thích ngài đó" Hoàn Sang An đi đến chọc Vô Vũ.
"Thích tôi? Thích tôi làm gì. Lần trước bị tôi đánh một cái còn thích tôi" Thái Thiên cười nói. Vô Vũ đỏ mặt vội đáp "Không có, ngài đừng nghe cậu ta nói. Tôi là tôi ngưỡng mộ ngài, thật sự rất ngưỡng mộ"
"Tôi biết mà " Thái Thiên phẩy tay.
Hồ Diên ngồi một góc nhìn mấy người họ nói chuyện rôm rả, ngước lên nhìn một cái đã thấy đôi mắt hồ ly ẩn hiện lên.
"Đại tá, chào ngài" Hồ Diên đi đến chào.
"Ây, ngồi đi tiểu Diên"
"Sao ngài lại gọi tên như vậy?"
"Gọi như vậy nghe rất thích. Cậu không thích sao?"
"Không, tùy ngài" Hồ Diên xoay mặt không nhìn nữa. Nếu nhìn nữa sẽ bị hút mắt mất.
"Tiểu Diên" Thái Thiên nói nhỏ trong miệng.
"Ô hố, Tiểu Diên, tiểu Diên" Dương Hữu đi qua góp vui.
Hồ Diên có chút không vui, cau mày định mở miệng thì Thái Thiên đã lên tiếng trước "Ấy, cậu không được gọi như thế. Tiểu Diên chỉ để cho tôi gọi. Tất cả không được gọi như thế, nghe không?"
"Rõ ạ" mấy người họ đang cười tủm tỉm thì vội đáp.
Hồ Diên không thích bị gọi như vậy, trông rất nữ tính với cả cũng nhỏ bé. Nhưng khi nghe Thái Thiên gọi thì lại không hề ghét bỏ.
Ngồi nói chuyện một hồi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hồ Diên.
Trong lòng mừng thầm, suy nghĩ định tiến thêm một bước nữa.
"À, tiểu Diên này. Cậu trước kia từng tập luyện võ thuật sao?"
"Dạ đúng, có gì không ạ?"
"Cơ bắp nhìn rất đẹp nha" Thái Thiên mượn cớ bóp nhẹ vào bắp tay Hồ Diên.
Y chỉ định giỡn một chút nhưng nào ngờ quả thật rất cứng tay.
Dương Hữu đứng phía sau cười nham hiểm. Vỗ dĩ Hồ Diên không thích người khác vô duyên vô cớ chạm vào người mình nhưng bàn tay thô của Thái Thiên chạm vào liền có phản ứng khác lạ.
Hồ Diên cúi đầu nhìn xuống trông rõ đôi mắt Thái Thiên đang lấp lánh nhìn cơ thể mình thì cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp.
"Được rồi, tôi về đây. Lần khác có dịp trò chuyện tiếp. Bye Bye Tiểu Diên" Thái Thiên đứng lên cười rồi vẫy tay chào nháy mắt với Hồ Diên.
Đợi Thái Thiên đi rồi Hồ Diên mới tự cắn rứt lương tâm mình, tự đánh vào chân mình để trấn tĩnh.
Không cho phép bản thân có ý đồ với người đó, phải giữ khoảng cách.
Dương Hữu nhìn ra được, còn chạy đến châm chọc anh. Bị anh đánh cho phát mới cười khè khè chạy về.
Thái Thiên vui vẻ đi về phòng. Cởi bỏ quân phục, chỉ chừa lại áo ba lỗ với quần đùi nhỏ nhảy lên giường cười khúc khích.
"Thành công 1 bước nhỏ"
Trong lòng y nhảy tưng tưng, cứ tưởng sẽ khó khăn nhưng không nghĩ lại dễ đến vậy. Hơn nữa Hồ Diên phản ứng cũng rất thú vị. Y sẽ nghĩ cách trêu ghẹo người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top