C7
Từng sấp giấy tờ được chỉnh sửa và ký tên đầy đủ nằm tràn ra nền đất
Y cắm cúi làm đến nỗi mà không để ý thời gian, mãi đến khi có tiếng gõ cửa thì y mới sực tỉnh ngước đầu lên.
"Tôi là trung tá Thành Trung, tôi mang trà lên cho ngài đây"
"Vào đi" Y ngồi trên ghế nhìn ra cửa. Trên tay vẫn còn cầm cây bút quay quay nhẹ vài cái. Y thích dùng bút máy hơn là bút phổ thông.
"Trà còn hơi nóng, ngài rót ra ly để một lát rồi hẵn uống. Nhiệt độ trong ấm trà vẫn luôn giữ tốt nên ngài không lo bị nguội" Thành Trung đặt lên bàn rồi sắp xếp lại tài liệu cả trên lẫn dưới.
"Được rồi, chiều nay mấy giờ sẽ có tiết?" Thái Thiên lấy bánh trong đĩa vừa ăn vừa viết.
Thanh Trung ngay lập tức đáp "Khoảng 2 giờ thưa ngài, lịch giáo án thì 2 tuần này này sẽ chỉ học lý thuyết. Thực hành sẽ lùi về sau"
Thái Thiên hơi cau mày lại rồi nói "Không được, như vậy không tốt. Nói mấy người kia đem hết giáo án đến đây. Tôi phải sửa lại" .
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Lý thuyết phải đi kèm thực hành. Điều này tôi đã gửi lên phê duyệt từ mấy năm trước. Sao đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái giáo án này? Mấy người các cậu không đi học giảng thuyết à?" Thái Thiên lật qua lại liền thấy mấy cuốn này đều từ chục năm trước.
Thành Trung gấp rút chạy đến văn phòng ôm hết giáo án đến phòng y. Thái Thiên nói kể từ bây giờ tất cả bọn họ đều phải làm lại toàn bộ giáo án và đích thân y sẽ là người hướng dẫn cho toàn khu.
Kể cả khối năm hai và năm ba.
"Tôi sẽ báo cáo lại sau ạ, tôi xin phép lùi ra trước" Thành Trung cúi đầu đi ra ngoài.
Thái Thiên gọi điện cho bộ phận quản lí giáo dục quân ngũ. Hỏi vì sao ở bên đây vẫn chưa được phổ cập chương trình mới. Trong khi đây là một trong ba khu vực trọng yếu của quân đội, cớ sao hai đội kia đã được dạy từ mấy năm trước còn bên này thì vẫn như thế.
Bên đó do dự một chút rồi nói ngày mai sẽ gọi lại và giải quyết rõ ràng.
Y ngồi suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu rằng vì sao trong các kì giao lưu giữa các quân khu thì chỗ này luôn ở vị trí thấp mặc dù đây là khu quan trọng.
Khi y đến đây, y sẽ thay đổi tất cả. Quyết tâm đưa quân khu này lên vị trí cao nhất, lấy lại mặt mũi chốn này.
Buổi chiều y lên lớp. Tất cả các binh lính đều có mặt, bọn họ tự xếp ghế ngồi. Vì số lượng người quá đông nên buộc lòng phải ngồi ở bên ngoài, dưới hàng cây thông.
"Bắt đầu từ hôm nay, mọi bài học đều sẽ thay đổi hoàn toàn. Kể cả những người đã hoàn thành trách nhiệm 2 năm thì vẫn phải học lại" Y đảo mắt nhìn một lược, tầm mắt chỉ dừng lại trên người Hồ Diên.
"Tôi, hứa danh dự với chức vị Đại tá. Hai năm nữa tôi sẽ đưa quân khu này lên vị trí dẫn đầu trong hội giao lưu. Vậy nên, tôi cần tất cả chúng ta ở đây phải cùng nhau cố gắng. Không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai cấp. Chúng ta khi ra chiến trường là đồng đội, là người hỗ trợ và cũng là người cứu mạng ta" Lời Thái Thiên nói thì cả đám đông từ im lặng đến hứng khởi reo hò.
Bọn họ nhiều năm nay luôn chịu thua, có lực có tiếng nhưng không có danh. Lần này nhất định phải phục thù.
Cả đám đồng thanh hô to, rất nhanh sự phấn kích trong mỗi người đều được nung nấu, sôi sục.
Y giảng dạy lại tất cả các bài học lý thuyết, có người đã học, có người chưa nhưng chung quy lại vẫn phải tiếp thu.
"Ai có câu hỏi gì không? Nếu không chúng ta nghỉ tại đây. Ngày mai gặp lại"
Toàn bộ người của quân khu hôm qua còn sợ y đến nói không thành lời mà hôm nay đã bái phục y không thôi. Rất mãnh mẽ, rất có lý và cũng cực kỳ lôi cuốn. Sự lãnh đạo và lời nói không gì có thể lay chuyển được.
"Ầy, tôi nổi da gà luôn đây này. Sao lại có một người tài giỏi vậy"
"Hôm qua tôi còn sợ ngài ấy sẽ đánh mình nhưng không ngờ nha"
Mấy người túm tụm lại nói chuyện.
Nhưng không phải ai cũng ngưỡng mộ y. Có những kẻ cũng ganh ghét với y.
Một trong số đó là con cái của những người cấp dưới.
Bọn họ cùng làm ở cơ quan Bộ Chính nhưng vì mãi không thể ăn được tiền và chức vị do trước đó kẻ kia và Thái Thiên đến đây đã chấn chỉnh toàn bộ. Kẻ kia đã chết, mọi sự thù hận ghét bỏ đều đổ dồn lên Thái Thiên.
"Tụi bay ngưỡng mộ lão ta làm gì. Một kẻ gay tởm lợn như ông ta thì có gì hay?"
"Xía, mới từng tuổi đó đã lên chức vị này, không biết đã dạng chân cho bao nhiêu thằng"
"Chà, tôi nghĩ ông ta có ô dù lớn lắm nên mới đánh người khác như vậy. Nghe đồn ông ta thường xuyên đi quyến rũ nam nhân đó"
Những lời nói đó đều lọt vào tai của tiểu đội XO. Ngay lập tức tiểu đội trưởng Huyền đi đến, không chỉ một mình Huyền Hoan mà còn có cả Chu Yên Giang, Nhậm Bảo, Thiệu Dân còn một vài người nữa đi đến chỗ đám người đó.
"Mấy cậu đang nói bậy cái gì đấy hả" Huyền Hoan tỏ thái độ tức giận.
"Tiểu đội trưởng à, tôi nói không đúng sao?" Ngoài Châu Lâu ra thì còn có những người quyền lực hơn thế. Thanh niên này là con ông cháu cha, có ba làm việc ở Bộ Chính liền ỷ mình có thể lên mặt với các tiểu đội trưởng ở đây.
Huyền Hoan mặc dù chức vụ cao hơn nhưng tính về số năm và quyền lực thì không có.
"Làm sao? Cậu nghĩ mình là ai mà lại đi nói Đại tá kiểu đó? Tôi biết cậu là ai rồi, cậu nghĩ ba cậu làm ở trong đó thì cậu ở đây làm vua sao" Chu Yên Giang lên tiếng thì hắn ta cảm thấy sượng trân.
"Cậu ta chỉ nói sự thật thôi, sai chỗ nào chứ? Ông ta nghĩ mình là Đại tá liền muốn tung hoành chỗ này. Ngồi được cái ghế đó nhưng nhân cách rõ ràng không đủ sạch sao tôi phải nể phục chứ?" Một tên lính khác xỏ mỏ vào nói.
"Cậu im miệng, cậu chả biết bất cứ chuyện gì cả. Ba của cậu cũng không biết được gì cả. Làm sao? Đại tá chân chỉnh lại toàn bộ quân khu làm cậu thấy chột dạ sao?" Thành Trung tiến đến trước mặt nói to. Đám lính đó bất giác lùi lại nhưng cái miệng thì nhất quyết không chịu thua. Vẫn gân cổ lên cãi cho được, bọn họ không sợ vì bọn họ có ô dù. Còn các viên chức nghiêm trị bọn này vì bản thân họ đã từng được Thái Thiên dạy dỗ.
Hồ Diên nghe được hết, nhưng anh không lên tiếng. Anh hiểu bản thân mình một chút cũng không biết về nội tình trong này, tốt nhất là không nên xen vào. Chỉ là có chút bất ngờ Thái Thiên cũng là gay. Anh liền suy nghĩ một chút, có khi nào Thái Thiên đã để ý mình nên từ ngày đầu đã giao lưu ánh mắt.
Nhưng tiểu đội trưởng Huyền vì không có quyền lực nên đã bị động tay động chân. Hồ Diên chạy đến can ngăn, mấy người khác cũng chạy vào kéo ra.
"Con mẹ mày, cái thứ ăn hại như mày thì biết gì về Đại tá. Mày làm sao hiểu được ngài ấy đã phải gánh chịu nỗi đau tột cùng như thế nào khi bị dụng hình không hả? Mày có biết được tại sao ngài lại có tính cách như vậy, là vì ngài bị tra tấn. Ngài hứng chịu đạn thay cho đàn em của mình" Huyền Hoan vừa nói vừa khóc đến không kìm được.
Thật sự nghe xong bọn họ đều không dám tin, ở thời đại này rồi vẫn còn có kiểu bắt ép dụng hình như thời xưa sao?
Có hết, chỉ là không biết là Thái Thiên bị lúc nào. Vì sau mỗi lần như vậy, y đều dặn những người đồng đội đừng kể lể gì về y cả.
Trong xung đột đó, Thái Thiên nghe hết, y nhắm mắt một chút đi đến đó.
"Đại tá, tôi... Tôi xin lỗi" Huyền Hoan nhìn thấy y đi đến liền quýt lên xin lỗi.
"Không sao, ai cũng mắc lỗi mà. Mọi người giải tán đi, sắp đến giờ tắm rồi".
Hồ Diên rất ngạc nhiên, nếu người khác nghe được những lời này chắc chắn sẽ lao đến đấm vỡ mồm tên nào nói câu đó.
Nhưng Thái Thiên lại làm như không có gì, gương mặt không chút dao động.
Ngược lại còn có giải quyết ồn ào.
"Làm như mình tốt đẹp lắm, toàn giả tạo. Tôi xem thử ít bữa nữa ông tại sẽ quyến rũ thằng nào" cái miệng hỗn đó còn nói nhỏ sau lưng.
Nhậm Bảo đừng kế bên, nheo mắt lại chờ xem tên đó bị đánh. Nhưng Nhậm Bảo quên mất, bản tính của Thái Thiên là mặc kệ người khác nói xấu sau lưng mình, vì những sau lưng mãi mãi thua kém.
"Ơ không đánh à? Hay là ông ta muốn làm tôi cảm động nhỉ"
*Bốp*
Cả đám ngạc nhiên nhìn Vô Vũ.
"Mày, câm cái miệng chó của mày lại." Vô Vũ tức anh ách trong người nhưng bị Bạch Dung Di ngăn cản. Mãi đến giờ mới chạy ra được.
Mặc dù Vô Vũ chưa khoẻ hẳn nhưng cậu đã dồn hết sức đánh vào miệng hắn ta.
"Mày, dám đánh tao, mày chán sống rồi" Hắn giơ đấm lên. Vô Vũ chỉ có thể lấy hai tay che đầu nhưng kì lạ là cái đấm không giáng xuống.
Thái Thiên xoay người lại giơ chân tạo đường thẳng bổ vào đầu tên kia.
"Cậu nói tôi thế nào cũng được, nhưng nếu cậu dám đe doạ hay động tay chân với cấp dưới tôi liền không tha cho cậu. Tôi sợ gia phả nhà cậu chắc?" Thái Thiên nhìn xuống đất với ánh mắt khinh bỉ.
Mấy tên kia chạy đến đỡ hắn ta.
"Aaa, mày.. mày... Đợi đó...aa"
"Tất cả giải tán" Thái Thiên hô to.
Mọi người dần tuông ra, trở về kí túc xá.
Thái Thiên đút tay vào túi quần thong dong đi về văn phòng.
Phong thái của y vốn dĩ đã rất lớn, y mặc quân phục lại càng bật hơn.
Gương mặt y rất đẹp, khó có từ nào có thể miêu tả được, lúc bình thường y hay cười nhưng cười không mấy tự nhiên. Rất hiếm khi y cười một cách thuần, chỉ có duy nhất một lần y cười trước mặt Vô Vũ.
Y vào phòng đóng cửa lại. Kéo ghế, lấy bịch bánh nhỏ vừa ăn vừa làm. Không mảy may bận tâm chuyện lúc nãy. Ngã người ra sau nhìn căn phòng rộng này trong một khoảng vô định.
Đặt tay lên ngực mình để cảm nhận mình vẫn còn sống vẫn còn lạnh lặn. Chứ không phải khoảng thời gian sau khi được cứu đã rơi vào tình trạng vật vờ giữa sự sống và cái chết.
Thân thể này còn chỗ nào sạch sẽ, còn chỗ nào là lành lặn. Ngay cả đến trái tim cũng bị người kia giày xéo đến vỡ nát.
Tự vỗ mặt mình vài cái nhẹ, chấn chỉnh bản thân để còn tập trung làm việc.
Nếu quá bức bách thì y sẽ chạy đi đâu đó thật xa, mang theo cây súng. Giải toả hết nỗi mệt nhọc trong lòng, để gió và sự mệt mỏi của thân thể đánh tan cái u buồn trong lòng.
Sửa lại giấy tờ và viết báo cáo chi tiết gửi fax đến Bộ chính. Cuối cùng thì phần quan trọng nhất cũng xong, xoay người vài cái rồi vào phòng ngủ.
Lấy bộ đồ thường thì y mới chợt nhớ ra là bộ đồ hôm qua để ở khu giặt vẫn chưa lấy về phơi. Lần này tắm xong sẽ qua đó lấy.
Y bước ra giậm chân trên thảm vài cái cho nước rơi bớt, dùng khăn lau toàn thân. Còn phần trên thì dùng một chiếc khăn khác đội trên đầu. Mặc xong quần áo mới ra sấy tóc.
"Chẹp, sắp đến nữa rồi" Y vừa đi vừa nhẩm miệng tính ngày.
Đến khu B2 tính lấy đồ thì đã thấy đồ được phơi khô từ lúc nào. Y cau mày lại, nguyên tắc của y là không cho phép người khác động vào quần áo của mình khi chưa được cho phép. Nếu là những người kia thì họ cũng biết tất nhiên sẽ không làm. Vậy thì ai làm?
Y ném bộ quần áo trong tay vào máy giặt rồi với tay lấy bộ đồ kia. Nhưng y phải nhón chân. Dáng người Thái Thiên cao thật nhưng chỉ tầm 1m8, còn cái dây phơi này cao hơn cả cái đầu y một đoạn. Là ai đã làm vậy, cố tình chơi xỏ y sao?
"Để tôi" Hồ Diên từ sau đi đến lấy xuống.
"Cảm ơn, đồ tôi là cậu phơi?"
"Ừm, lúc sáng tôi thay Vô Vũ đi lấy đồ cho đội trưởng Nhậm Bảo thì thấy nó nằm trong máy giặt liền lấy ra phơi luôn" Hồ Diên điềm đạm trả lời.
"Lần sau đừng động vào đồ của tôi, cậu rất tốt nhưng..." Thái Thiên nhìn vào đôi mắt của Hồ Diên là không thể nói được.
Khoảng cách chiều cao cũng không lớn, một người 1m8, một người 1m9.
"Sao lúc chiều ngài lại im lặng" Hồ Diên đứng ở sau hỏi.
Thái Thiên cũng không ngại trả lời "Cũng không phải lần đầu, những kẻ nói như vậy thì bọn họ chỉ là những kẻ yếu đuối nên chỉ biết dùng miệng để nói"
"Nhưng ngài có thể làm bọn họ không nói nữa?"
"Ừm nhưng tôi không rảnh. Còn nhiều thứ khiến tôi đau đầu hơn là những việc cỏn con này" Thái Thiên dùng đôi mắt biểu lộ ý cười nhìn Hồ Diên một cái rồi đi.
Hồ Diên đứng dính ở đó, Thái Thiên có chút độc mồm và khó tính nhưng lại mang một tính cách rất dễ khiến người ta thương cảm hoặc làm người ta ghét khi không hiểu y. Một con người ương ngạnh nhưng lại có sự thu hút người khác đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top