C6
Hai người vừa đến đã thấy có đánh nhau, sẵn có sự bực dọc trong người Thái Thiên liền đánh Châu Lâu.
Hồ Diên biết lực đánh của Thái Thiên rất mạnh, nếu không ngăn lại e là có án mạng.
Vừa hay Bạch Dung Di đến kịp thời bảo vệ Vô Vũ.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Hồ Diên đi đến nắm cổ áo Châu Lâu.
Hắn ta cười nhếch mép một cái rồi dùng ánh mắt khinh bỉ "Làm sao? Tao không ưa nó, tao đánh nó thì sao? Tao biết rõ mày là Gay nên nhìn thấy nó bị đánh mày xót chứ gì?" Châu Lâu tưởng mình có thể bôi xấu danh dự Hồ Diên trước mặt tất cả
Nhưng không ngờ bị Thái Thiên thẳng tay đấn thêm một cái nữa rồi ngất xỉu.
Y rất ghét người khác kì thị người đồng tính bởi vì y cũng là người đồng tính. Y cũng đã từng chịu sự nhục nhã khi bị kì thị như vậy.
Quan Triển với phụ tá đi vào dọn dẹp.
Vô Vũ vẫn cứ bám chặt lấy Bạch Dung Di không chịu buông tay cho Quan Triển băng bó.
"Vô Vũ, hôm nay cậu làm tốt lắm" Thái Thiên nhớ ra lý do mình đến đây. Đi đến xoa đầu Vô Vũ mấy cái.
Vô Vũ ngẩng đầu lên, gương mặt đã bị thương vài chỗ thêm cả đôi mắt đã sưng húp lên.
"Đại tá..."
"Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ xấu đó" Thái Thiên vừa xoa đầu vỗ nhẹ. Trong thoáng chốc một nụ cười mỉm một cách tự nhiên hiện lên gương mặt y.
Hồ Diên đứng kế bên đã thu hết vào mắt, cảm nhận trái tim như hẫng một nhịp.
Mọi người tản ra, Bạch Dung Di chạy vội đến căn tin lấy hai phần ăn rồi xin phép được mang lên phòng y tế.
Hồ Diên với Hoàn Sang An quay trở về bàn ăn tiểu đội. Mấy người liền xúm lại hỏi, Hồ Diên chỉ nói qua loa mấy câu. Nhưng Hoàn Sang An quyết tâm hỏi cho được. Cậu ta nhìn mặt Hồ Diên có chút khác lạ liền đoán ra ngay. Quả là người học nhân tướng.
Thái Thiên đến phòng ăn, mấy người nhìn thấy y vô liền cúi đầu xuống. Bọn họ đều nghe và thấy được sáng nay y đã làm gì. Trong lòng đương nhiên sợ y sẽ trút giận lên mình.
"Sao thế, không ăn à. Nguội thì mất ngon đấy" Thái Thiên thản nhiên nói.
Mấy người họ thở phào nhẹ nhõm.
"Mời ngài.."
"Chiều nay lớp huấn luyện thể chất năm nhất tôi sẽ phụ trách" Thái Thiên cười nói.
Trung tá Thành Trung đáp lời ngay " Vâng, tôi sẽ giúp ngài trong buổi chiều nay"
Trung Thành muốn tham gia là vì sợ nếu không có mình thì ai sẽ đứng giảng hoà cho đám lính mới không hiểu chuyện.
Lòng dạ Thái Thiên không hẹp hòi, không so đo. Rất dễ tính nhưng giới hạn của sự dễ tính là rất bé, vi phạm những nguyên tắc cơ bản mà trước đó đã được học thì y ra tay thẳng.
"Lát nữa pha giúp tôi bình trà, mang theo ít đồ mồi " Thái Thiên hảo ngọt nên đồ y mồi với trà thường sẽ là bánh.
Bữa sáng xong xuôi mọi người quay trở về vị trí, Thái Thiên về phòng làm việc, đốt một nén thơm để vào góc, đẩy cửa sổ nhỏ phía trên cùng làm thông thoáng. Kéo rèm một bên đủ để sáng bàn làm việc.
Thái Thiên lấy cây chổi nhỏ trong góc, quét dọn căn phòng, xịt một ít nước thơm cho thoáng.( Coi hình bên dưới cuối chap nha) Làm xong thì rửa tay rửa mặt cho sạch cho khô rồi mới thoải mái ngồi vào bàn làm việc.
Lúc sáng y nhận được cuộc gọi từ Bộ Chính là Vương Tư Quân gọi đến
"Tiểu Thiên à, con vừa đến đã doạ đám người mới như vậy. Phụ huynh đám nhóc đó sợ đến phát khóc rồi"
"Ba đừng lo, con chỉ làm những việc cần làm thôi"
"Con ra tay nhẹ thôi, bọn họ dù gì cũng là cục vàng cục bạc nhà người ta cả đấy. À còn thằng bé Hồ Diên, con thấy thế nào?"
"Hừmm... Con nghĩ cậu ấy không phải kiểu người ngỗ ngược. Ngược lại rất có tinh thần chính nghĩa, nhưng con lại nhìn ra cậu ta có gì đó không đúng lắm" Thái Thiên suy nghĩ một hồi, rất là lạ. Làm sao mà có người biết được yếu điểm của y.
"Có gì không đúng? Con nói ta nghe xem"
"Con không chắc nữa. Dù gì con chỉ mới gặp cậu ta hai ngày, không nói nữa con đi thay đồ đây. Ba giữ sức khỏe nhé" Thái Thiên nói xong thì đợi Vương Tư Quân đáp "Được rồi, con cũng nghỉ ngơi cho tốt. Vài năm nữa ta về hưu cần gì con phải lo. Ta lo là lo cho con thôi tiểu Thái à" Vương Tư Quân giọng ôn tồn dịu nhẹ.
Thái Thiên hơi mím môi một chút rồi đáp lời tạm biệt. Y thở dài một hơi rồi tựa vào lang can.
Không phải tự nhiên là Hồ Diên chọt được điểm yếu của Thái Thiên. Ban nãy là Dương Hữu gọi Anh đến một góc riêng nói nhỏ vài câu.
"Bên chỗ chó sói có báo rằng người giết ba cậu hiện cũng có mặt tại quân khu này"
"Là ai?"
"Tôi không biết, bên sói nói thông tin rất khó xác định. Có thể người đó đã đi đến đâu đó"
"Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm. Cảm ơn cậu Nai con"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên xấu hổ đó nữa. Tôi bây giờ là Hươu rừng" Dương Hữu nhảy dựng lên. Bị Hồ Diên cười thối mặt.
"Tôi hỏi, cậu biết Đại tá Thái là người như thế nào không?" Hồ Diên đột nhiên nhớ ra. Dương Hữu suy nghĩ một lát như để nhớ lại chuyện gì đó "À đúng rồi, trước khi vào đây tôi có hỏi chú Triệu Lâm. Chú ấy bảo Đại tá vốn dĩ không có điểm yếu nhưng nếu về điểm không thích người ta chạm vào chính là thắt lưng eo"
Anh có chút khó hiểu, rõ là đàn ông sao lại có vấn đề ở thắt lưng chả nhẽ Thái Thiên là một người ăn chơi phịch dạo à.
Dù sao thì cũng nên đến tìm y nói chuyện của Vô Vũ.
Mỗi người đều có việc riêng cần làm, Bạch Dung Di thì ở lại phòng y tế canh giữ và bảo vệ cho Vô Vũ. Cả quân khu chỉ có một phòng y tế thôi nên Châu Lâu cũng nằm giường kế bên.
Không phải tự nhiên mà Bạch Dung Di luôn để mắt tới Vô Vũ. Trước đó nhà cậu đã đến tìm mẹ của Bạch Dung Di và nhờ anh khi vào quân ngũ chăm sóc Vô Vũ thay bà. Đã đứt từng đoạn ruột khi phải đưa Vô Vũ vào đây nhưng nếu cứ để cậu lông nhông ở ngoài thì sẽ hư cả người. Khi đưa vào cũng không yên tâm nên đã nhờ mẹ Bạch nói con trai bà thay bà chăm sóc Vô Vũ.
Dù đã hứa là đem Vô Vũ toàn vẹn trở về nhưng chỉ mới hai ngày đã bị đánh đến bệnh người, trong lòng có chút lo lắng.
Hồ Diên tranh thủ lúc mọi người không để ý đã đến tìm Dương Hữu lần nữa, hai người đã quen nhau khá lâu rồi, cả hai đều từng sống ở khu ổ chuột.
Hai người ngồi nói chuyện hồi tưởng lại chuyện ngày trước.
Cũng không rõ là năm nào nhưng người ta chỉ biết có một cậu nhóc học cấp hai đã tìm đến Gấu Đen trong khu ổ chuột và bái sư học đạo.
"Nhóc con, nếu mày chịu được 3 đòn của tao thì tao cho phép mày gia nhập. Mày được phép tự vệ và phản công" Gấu Đen to lớn gấp 3 lần người cậu nhóc.
"Được" cậu nhóc không chút rụt rè nhảy lên sàn đấu.
Được một người khác mặc đồ bảo hộ
"Nếu không chịu được là la to lên. Đại ca không đánh chết người khác đâu" Sừng Tấm vỗ vào đầu cậu nhóc.
Gấu Đen đi từng bước rầm rầm đến trước mắt cậu bé nhưng cậu bé lại không chút sợ hãi mà ngược lại trong đôi mắt tràn đầy sự ư tối và thù hận.
Một đấm lao đến, cậu nhóc run người nhưng không phát ra tiếng kêu nào. Hai tay tê rần khi chống đỡ.
"Ổn không nhóc con" Sừng Tấm dưới khán đài hỏi to.
Cậu nhóc lắc đầu tiếp tục chịu đòn thứ hai.
Đòn thứ hai này làm cậu nhóc như sắp gục ngã, lảo đảo cả người, tiếng rên khẽ cũng phát ra.
"Ngước mặt lên tao xem" Gấu Đen tưởng rằng cậu bé sẽ khóc hay là sợ hãi.
Nhưng tuyệt nhiên không chút cảm xúc, nhìn sâu vào đôi mắt đó là sự u uất hận thù khó tả.
Đến đòn thứ ba thì cậu bé bật lên, lợi dụng sự nhỏ bé của cơ thể đã nhảy lên và đạp mạnh vào bắp cơ của Gấu Đen, sau đó còn quật người ra sau lưng Gấu Đen giơ tay hình khẩu súng chỉa vào lưng.
Mọi người ở đó đều sững sờ, đây là kĩ thuật của lính quân đội.
"Nhóc con, mày được nhận. Hahaha" Gấu Đen xoay người lại giang tay chào thành viên mới.
Khi biết bản thân được nhận thì cậu nhóc đã ngất xỉu, cũng may là Gấu Đen kịp thời đỡ lấy.
"Đại ca, không phải anh đánh chết thằng bé đó chứ?" Sừng Tấm leo lên kháng đài
"Câm cái mồm thối của cậu lại, nó chắc là đuối sức rồi. Nhìn dáng vẻ chật vật của nó xem. Đưa nó đi tắm rửa ăn no đi. Nói thằng con của cậu chăm nó" Gấu Đen giao lại cậu nhóc cho Sừng Tấm rồi vào phòng.
"Đại ca, anh thấy thằng bé thế nào?" Một người đầu trọc bặm trợn ngồi kế bên hỏi.
"Thế nào gì nữa. Tương lai nó sẽ cầm đầu cả cái khu này, có khi còn hơn thế" Gấu Đen nhớ lại đôi mắt đó liền có chút rùng mình. Mão Dần không tin liền hỏi lại "Sao đại ca lại nghĩ vậy?". Gấu Đen liền đáp "Nhìn đôi mắt nó đi, hơn nữa chỉ mới tí tuổi đầu đã có thể chỉa súng sau lưng tao thì tương lai sẽ thế nào. Tao không bao giờ nhìn sai người" Gấu Đen uống một ngụm trà rồi nói tiếp "Tất cả chúng ta sẽ huấn luyện thằng bé, nó sẽ là một cây hái ra tiền cho sàn đấu. Nó dường như đang ôm một mối thù rất nặng"
"Chẹp, mấy kẻ ôm nỗi hận thường rất mạnh mẽ, thảo nào em thấy nó chịu được 2 đấm của anh. Đấm cuối nó tránh được" Mão Dần chẹp môi mấy cái.
Sừng Tấm đưa cậu nhóc đến khu khác, ở đó có một cậu nhóc cũng đang ngồi chơi.
"Nai con à, con đem cậu nhóc này đi tắm đi. Ba đi nấu chút đồ ăn"
"Dạ vâng ạ"
Nai con buông cuốn sách trong tay rồi đỡ cậu nhóc vào phòng tắm.
Tắm xong xuôi rồi đỡ ra ghế ngồi, Nai con nhón người lau khô mái tóc.
"Ba ơi ba, cậu ấy sao lại thế này?" Nai con chỉ vào những vết bầm vết sẹo trên cánh tay.
"Con cũng biết phép nhập hội mà đúng không. Mấy vết sẹo này có thể là có từ trước đó, ba cũng không rõ. Nhưng từ giờ cậu ấy sẽ ở đây với con" Sừng Tấm xoa đầu Nai con.
"Vui quá, vậy là con có bạn rồi. Yeah" Nai con vui vẻ nhảy cẩng lên.
"Được rồi, được rồi. Con vào lấy chén đũa đi. Hôm nay ba có mua được vài cây xúc xích này" Sừng Tấm lay lay cái dĩa.
Nai Con mắt sáng cả lên, vui vẻ vào bếp lấy đồ.
Cậu nhóc ngửi được mùi thức ăn liền bừng tỉnh, có vẻ vì đói quá lên nên khi vừa nhìn thấy thức ăn đã lao đến nhưng khựng lại mang theo sự cảnh giác.
"Nhóc con, con ăn đi. Đồ ăn ta nấu đều bình thường không có độc. Từ giờ con sẽ sống ở đây với ta và Nai con" Sừng Tấm gắp một cây xúc xích vào chén cậu nhóc.
"Chào cậu, tớ tên là Dương Hữu, gọi tớ là Nai con nhé. Còn cậu thì sao?"
"Tớ tên là Txxx xxx xx . Nhưng bây giờ tên của tớ là Hồ Diên"
"Sao thế? Sao cậu lại đổi tên. Cái tên đó tớ nghe khá hay mà. Đúng không ba"
"Đúng, cái tên rất có ý nghĩa. À tên của ta là Dương Thành, gọi chú là Sừng Tấm" Sừng Tấm cười một cách dịu hiền, xoa đầu Hồ Diên.
"Tớ,... không ... Ưm..." Đôi mắt Hồ Diên nhoè đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến Hồ Diên, cậu nhóc muốn nói, muốn giải bày, muốn được người khác yêu thương.
Ngay khi vừa được Dương Thành an ủi thì nước mắt liền rơi không ngừng.
"Sao thế, con đau ở đâu à? Hay là lúc nãy Đại ca đánh trúng chỗ nào rồi" Dương Thành kéo áo Hồ Diên lên kiểm tra.
"Không có.. hức.."
"Hay là...là... Cậu ăn cái này đi. Tớ... Tớ ăn một nửa thôi. Còn lại nhường cậu hết, đừng khóc nha" Dương Hữu tưởng mình ăn nhiều giành phần nên sợ đến nói lắp.
"Không... Cậu ăn đi...."
Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ đây, người bạn đầu tiên, người cha nuôi kể từ sau khi gia đình Hồ Diên lần lượt bị sát hại. Hồ Diên không chọn quay về gia tộc mà chọn đến đây để đi trên con đường báo thù riêng biệt.
Nhiều năm sống chật vật ở khu ổ chuột thì cuối cùng anh cũng có thông tin từ những người tình báo. Hồ Diên quay về nhờ sự trợ giúp của gia tộc, xây dựng một bản thể riêng biệt và gia nhập quân ngũ để tìm kiếm kẻ tàn độc đó.
"Thôi, tôi về đây" Dương Hữu vỗ vai Hồ Diên rồi đi đến khu đội.
Hồ Diên đi vài bước ngẫng đầu lên nhìn thấy một bóng dáng đang tựa cửa sổ.
Mái tóc được thổi bay nhẹ nhẹ trong gió, mặc dù từ dưới nhìn lên thì không thấy được hết. Nhưng Hồ Diên đã thấy được sự dịu dàng hiếm có của Thái Thiên.
Vẽ k đẹp, mn thông cảm nha. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top