C5
Trời còn chưa sáng hẳn thì đã có vài người chạy lòng vòng trong quân khu rồi sau đó đi bật chuông báo.
"reng....reng....reng...." Tiếng chuông báo, kêu to cả khu kí túc xá. Việc này đã ăn sâu vào máu của các tiểu đội trưởng, họ nhanh chóng xuống giường thay quân phục xỏ giày.
"Dậy, dậy mau. Không có thời gian đâu" Huyền Hoan chạy đi chạy lại giữa hai phòng đánh thức tất cả.
Mấy người họ lơ mơ chả hiểu mô tê gì. Cũng may có vài người dậy sớm giúp Huyền Hoan đi gọi người.
Hồ Diên và Vương Tiêu thay nhau đi gọi người. Hoàn Sang An bị lay người đến rớt xuống giường. Cả khu kí túc xá nháo nhào lên, tiếng người chạy ra chạy vào.
"Tập hợp sân A, còn 30 giây" Huyền Hoan hô to, mọi người chạy nhanh.
Bạch Dung Di vác Vô Vũ còn đang mê man nửa tỉnh nữa mê. Cũng may lúc nãy Bạch Dung Di với mấy người kia giúp Vô Vũ thay quần áo.
"Ây daaa. Sao lại sớm vậy chứ" Vô Vũ đứng dụi mắt bĩu môi.
"Mở mắt ra, nghiêm" Hồ Diên vỗ vào lưng dưới làm Vô Vũ giật mình trợn mắt.
Mắt vừa mở to đã thấy đội trưởng Nhậm Bảo đang liếc cậu ta. Vô Vũ bất giác rụt cổ lại.
"Báo cáo đủ" các tiểu đội trưởng lần lượt giơ tay chào báo cáo.
"Tốt, ngày đầu thế này là tốt. Mọi năm tôi còn phải la to hơn thế này. Vì tâm trạng tôi đang tốt nên điểm tâm sáng hôm nay của chúng ta là 7km. Thời gian quy định là 40 phút cho tất cả" Trung đội trưởng cười nói mấy cái.
Bên dưới đều cảm thấy chân mình sắp toang đến nơi rồi.
Hôm qua chạy 5km đã gào khóc ỏm tỏi, tối về còn đau nhứt khó khăn.
"Bên trái QUAY" Nhậm Bảo hô to rồi thổi còi.
Tất cả mọi người đều chạy, hôm qua chạy được thì hôm nay phải được. Nhưng hôm qua đã được ăn trưa, hôm nay buổi sáng còn chưa có gì bỏ bụng.
Vô Vũ nghĩ bụng thân mình con trai còn chịu không nỗi thì mấy chị gái bên kia phải làm sao thế là cậu phừng phừng khí thế chạy lên muốn chở che cho các cô gái.
Mấy chị gái vừa chạy vừa cười tủm tỉm, Vô Vũ má hồng hồng lên ngay lập tức bị Bạch Dung Di tát cho phát.
"Này, sao lại tát tôi" Vô Vũ nhăn mày ôm má.
Bạch Dung Di đáp "Lát nữa mà không chạy nỗi thì đừng có kêu oai oái lên. Tự đi mà kêu mấy cô gái đỡ cậu" Bạch Dung Di xếch mắt lên một tý.
"Cậu.. ứ... Không có cậu thì còn có tiểu đội trưởng, còn có Hồ Diên. Chắc tôi thèm anh giúp"
Bạch Dung Di cười nhếch một cái rồi tăng tốc bỏ đi.
Hồ Diên cùng với một số người đã chạy đến 3km, họ cạnh tranh nhau muốn vượt qua Hồ Diên nhưng cùng lắm chỉ chạy ngang chứ không thể chạy vượt qua được.
"Cậu ta ấy, hôm qua đánh cả Đại tá Thái"
"Đúng rồi, giật mình thật đó. Cậu ta gan thế"
"Trời mấy người không nghe gì à?"
"Nghe gì"
"Cậu ta ấy, là con cháu của Thượng tướng Triệu đó nên mới dám ra tay đánh Đại tá"
"Thì ra là có ô dù. Thảo nào"
Mấy người bọn họ rầm rì một hồi liền nảy sinh ra cảm giác chán ghét và tỏ ra ganh tỵ với anh.
Anh nghe được hết nhưng giả vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như thế.
"Kệ bọn họ đi, đám người này là ghen tị với cậu thôi. Tôi tên Dương Hữu, bên đội IO" Dương Hữu chạy lên vỗ vai Hồ Diên nhưng cái vỗ vai này rất lạ.
Mấy ngòn tay gõ theo mã morse lên bả vai, Hồ Diên hiểu ý gật đầu.
"Tôi ấy, mặc kệ thiên hạ đi. Người không đụng ta, ta không đụng người. Kẻ thua kém thường có sở thích soi mói người hơn mình" Hồ Diên nói đểu vài câu đám phía sau liền nổi đoá.
"Này, mày nghĩ mày có ô dù thì tao không dám làm gì mày. Mày có biết tao là ai không?" Một tên tỏ vẻ chạy lên huých vào vai Hồ Diên.
Dương Hữu thấy vậy liền đẩy tên đó ra, tên này quyết không chịu thua liền đẩy qua đấy lại gây nên cảnh tượng nháo nhào.
Một hồi liền nảy sinh mâu thuẫn, mấy cảnh này đã bị Thái Thiên thu hết vào tầm mắt. Y đang chạy bộ khắp quân khu để giám sát.
Khu bên năm hai và năm ba đều rất tốt, chỉ có khu năm nhất ồn ào.
"Có chuyện gì?" Y chạy tới, mấy người họ thấy y tới liền im thin thít.
" Tôi hỏi có chuyện gì, không nói ?" Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.
"Cậu ta kiếm chuyện với chúng tôi. Tự dưng xông tới xô đẩy tôi với Hồ Diên, còn xưng biết bố cậu ta là ai" Dương Hữu nói.
Thái Thiên cau mày im lặng quan sát một chút.
"Ừm haha" Y cười lớn một cái, mấy vị tiểu đội trưởng từng đi theo Thái Thiên đều biết nụ cười này là bất ổn.
Thái Thiên đi đến từng bước, nắm tay rút ra thật nhanh và đánh vào thẳng mặt tên kia, chân trái hất chân phải của tên đó.
Hắn ta kêu la oái oái cầu xin.
"Cậu thuộc tiểu đội của ai?" Thái Thiên dậm một chân lên người hắn ta.
Một dáng người vội chạy ra "Thưa Đại tá là tôi. Tiểu đội trưởng Trần phụ trách quản lý tiểu đội PO" Trần Phong Đối nhìn y rồi nhìn xuống tên lính.
Trần Phong Đối cũng chả ưa gì tên lính này, ỷ mình có tiền có quyền liền lên mặt chả xem ai ra gì. Hôm nay bị đánh thì đáng lắm.
"Hôm qua cậu có cho cậu ta học nội quy, quy tắc trong này không?" Thái Thiên nghiêm mặt hỏi. Trần Phong Đối đáp vội "Thưa có ạ. Nhưng cậu ta không chấp hành, tôi có răn nhưng cậu ta không nghe" Tiểu đội trưởng Trần cười khoái chí trong lòng.
"Đại tá... Đại tá ngài nghe tôi nói. Tôi... Là tôi hôm qua chạy mệt quá không học nỗi." Châu Lâu(丑陋Chǒulòu nghĩa là xấu xí) hoảng sợ vì bị vạch trần vội vã cầu xin.
Thái Thiên thẳng chân đạp văng cậu ta"Cậu nghĩ đây là nơi nào? Cho dù cậu có là con của chủ tịch nước thì khi đặt chân đến đây, một khi cậu sai thì tôi sẽ bẻ nắn cậu. Chạy mệt học không nỗi đúng không?" Thái Thiên ngẩng đầu lên gọi to tên Vô Vũ. Vô Vũ giật mình chạy đến "Có mặt"
"Nói, hôm qua cậu chạy xong có học nội quy không?"
Vô Vũ vội đáp " Thưa có ạ"
"Nghe chưa? Vô Vũ lười nhác nhưng không phải kẻ giống cậu. Cậu ta cũng không ỷ quyền ỷ thế gây náo loạn nơi này"
Thái Thiên làm Châu Lâu sợ hãi tột độ, đó giờ sống trong nhung lụa, sống trên đầu trên cổ kẻ khác bây giờ bị đánh lại không thể phản khán. Gia Tộc nhà Châu Lâu cho dù có to lớn thế nào nhưng lại không thể động một móng đến nơi này.
"Hồ Diên, hôm qua cậu đánh tôi được kia mà. Sao hôm nay lại im lặng để cậu ta khích mình?" Thái Thiên nhìn sang.
Hồ Diên mặt đối mặt, trong lòng có chút chột dạ.
"Đại tá, có cuộc gọi từ Bộ chính, ngài mau đến nghe máy ạ" Trung đội trưởng chạy ra gọi y vào. Y xoay người nhìn bọn họ một lược rồi đi.
Mấy người trong đội PO vác Châu Lâu vào phòng y tế. Hắn ta ấm ức trong lòng, nhưng không làm được gì, trong tâm hắn âm mưu việc trả thù.
"Haizz mới hai ngày thôi mà" Quan Triển thở dài lấy băng gạc quấn cho Châu Lâu.
"Đau, ư hư.... " Châu Lâu la toáng lên, giãy nãy vì bị rát. Quan Triển dùng chân đè lên khiến hắn không cựa quậy được.
"Cậu đó, còn non lắm. Không phải tự dưng mà cậu bị đánh đâu, là do cậu sai thôi" Quan Triển siết băng gạc lại.
Hắn ta chỉ có thể khóc lóc chịu đau. Hắn cắn răng thầm ghi thù trong lòng. Cái đá cái đấm này hắn nhất định sẽ phải trả lại tất, bắt Thái Thiên phải trả giá gấp bội.
"Toàn đội tiếp tục chạy, vì có việc đột xuất xảy ra nên hôm nay không tính thời gian nhưng nhất định phải hoàn thành chỉ tiêu mới được ăn sáng. Chậm thì hết ráng chịu" Nhậm Bảo hô to rồi thổi còi.
Bọn họ lại tiếp tục vào hàng chạy, sau việc lúc nãy bọn họ không dám hó hé thêm gì cả.
Vô Vũ sợ bị đánh giống hôm qua nên im thin thít, cho dù có mỏi rả rời mặc dù chỉ mới chạy được 3km.
Nước mắt ở khoé dần đọng lại chỉ chực chờ tuôn ra. Nhưng trước mặt các chị gái nên cậu không dám khóc.
Mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc sóng lưng, đôi chân run rẩy dần dần bị bỏ lại phía sau.
Tiểu đội trưởng Huyền muốn quay lại đỡ cậu ấy nhưng nhớ vụ hôm qua nên giận luôn, Hoàn Sang An cũng chạy ở sau nên đi đến vỗ vai Vô Vũ an ủi mấy câu "Chạy với tôi, theo nhịp tôi này". Vô Vũ muốn cảm động sắp khóc đến nơi nhưng bây giờ mà kêu gào sẽ bị Bạch Dung Di cười thối vào mặt. Nén nước mắt lại rồi cố lếch theo.
Khí lạnh buổi sáng ở đây không quá lạnh như ở vùng núi phía Bắc nên Vương Tiêu rất thoải mái chạy, hơn nữa ở đây là bình địa nên đương nhiên là chạy nhanh hơn so với chạy đường núi.
Cậu nhóc chạy đến vòng gần cuối thì đi chậm lại đỡ một bên Vô Vũ kéo cậu ta đi.
"Cố lên nhé anh, một chút nữa" Vương Tiêu cười hì hì. Vô Vũ rưng rưng nước mắt lại muốn khóc.
"Ấy, đừng khóc, em có làm gì đâu ạ" Vương Tiêu hoảng lên.
"Không... Hức... " Vô Vũ vừa mở miệng đã không kìm được khóc lên.
Vừa khóc một tràng, gào lớn vài tiếng thì trước mắt Vô Vũ tối sầm lại.
Hoàn Sang An với Vương Tiêu không kịp đỡ cũng bị ngã xuống. "Này, Vô Vũ sao thế. Vô Vũ" Hoàn Sang An vỗ vỗ vào mặt Vô Vũ. Trán cậu ta nóng rang, Bạch Dung Di chạy đến phía sau vội bế Vô Vũ chạy đến phòng y tế.
Quan Triển ngồi quay lưng, thở dài một hơi.
"Sao..." Vừa quay đầu lại đã thấy dáng vẻ hung tợn của Bạch Dung Di.
"Cậu ấy đột nhiên ngất xỉu lúc chạy" Bạch Dung Di vội đặt Vô Vũ lên giường rồi giục Quan Triển khám cho cậu.
Quan Triển dùng ống nghe một hồi rồi xoay người lấy ống tiêm, tiêm một liều rồi mới nhìn Bạch Dung Di nói "Cậu ấy bị đuối sức, hôm qua nôn hết bữa tối nên bây giờ trong bụng không có gì. Sáng nay chạy nhiều thêm cả cái cơ thể công tử bột nhão này chống đỡ không nỗi rồi. Để cậu ta nằm ở đây truyền nước là được" Quan Triển gõ nhẹ vào bình nước treo.
Quan Triển muốn điên đầu ghê, mới đến có hai ngày mà phòng của y luôn có người nằm.
Châu Lâu nằm ở giường kế bên Vô Vũ đang ngủ say quắc, bị tiếng động đánh thức. Hắn nhìn sang giường bên, thì ra là cái thằng công tử bột hôm qua la ó làm Châu Lâu khó chịu. Đã thế Vô Vũ còn được ngồi ăn với mấy cô gái đương nhiên là hắn không vui. Phải kiếm chút chuyện để phá Vô Vũ.
Đợi người đi hết hắn ta liền tiến đến giật lấy bình nước rồi bóp mạnh để nước chảy nhiều và liên tục.
Vô Vũ còn đang ngất xỉu thì cảm giác được cơ thể rất khó chịu nên đã dụi mắt tỉnh. Vừa tỉnh đã thấy gương mặt gian manh đang cố ý hại mình.
Nhưng vì Vô Vũ sức công tử bột giành co với Châu Lâu không nỗi liền bị đẩy ngã. Cây kiêm trong tay cũng bin bứt ra làm máu chảy.
"Aa.. tên chó chết này. Mày bị điên đấy à. Hức..." Vô Vũ khóc nhỏ vì sợ mất mặt.
Muốn phản kháng cũng không nổi vì hiện tại còn đang bị sốt nên không có sức.
"Mày.. đáng đời lắm.... Để xem hôm nay mày còn dám ngồi ăn với nhóm của Xuyên Nhi hay không" Châu Lâu lao đến đấm vào mặt của Vô Vũ.
Xưa nay cậu có bị đánh cũng không bao giờ bị đánh vào mặt thế mà bây giờ thứ giúp cậu hạnh phúc đã bị đánh đến xấu xí, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn chảy.
Trong lúc cậu ấm ức không biết làm sao thì bóng người cậu sợ hãi nhất đã đi vào.
"Cậu..." Thái Thiên dùng lực mạnh kéo Châu Lâu ra nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Vô Vũ nhất thời nóng giận mà quay sang đạp mấy phát lên người Châu Lâu.
"Đại tá... Tôi sai... Đừng đánh nữa.."
"Cậu nghĩ đây là đâu? Sáng nay vẫn chưa nhận thức được đúng không. Vậy thì chiều nay đích thân tôi đây sẽ ra sân dạy cậu" Thái Thiên nói lớn.
Cũng may Hồ Diên chạy đến sau cùng lúc với Thái Thiên mới kịp ngăn Thái Thiên không đánh chết Châu Lâu.
Bạch Dung Di trong căn tin cũng chạy vội ra, nhìn Vô Vũ chật vật như vậy trong lòng anh không vui gì cả. Bế Vô Vũ đặt lại lên giường vỗ về cậu đang khóc.
"Không sao rồi. Tôi ở đây rồi" Vô Vũ như vớ được cộng rơm cứu mạng liền dính chặt lên người Bạch Dung Di khóc lóc.
Thái Thiên và Hồ Diên cùng lúc đến như vậy là vì lúc nãy Hồ Diên đã tìm đến Thái Thiên nói lý lẽ. Bạch Dung Di có nói lại lời của Quan Triển.
"Vô Vũ ngất xỉu một phần là do ngài đánh cậu ấy"
"Sai thì tôi đánh. Tôi sai sao? Bản thân cậu ta yếu đuối như vậy là bởi vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên mới mềm như cục bột" Thái Thiên đứng ở hành lang không thèm quay đầu nhìn Hồ Diên.
"Nếu là người khác thì cũng vậy thôi, trong tình trạng như thế mà Vô Vũ còn chạy đến gần hết vòng. Hơn nữa cũng không kêu gào khóc lóc" Hồ Diên cảm thấy mình như vậy là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên đứng đôi co với người khác nhiều lời như vậy.
Thái Thiên quay nửa người lại đáp "Thế bây giờ cậu muốn tôi phải như thế nào? Phải đến xin lỗi cậu ấy sao?"
Hồ Diên tiến nhanh tới dùng một tay vòng ra eo sau của Thái Thiên mà giữ lấy.
Chính hàng động này đã làm Thái Thiên kích động, y không giữ được bình tĩnh khi bị động vào điểm yếu trong 1 khoảng khắc đã lộ ra gương mặt khác thường.
Y nhanh chóng đẩy mạnh Hồ Diên ra còn đá vào chân anh một cái.
"Ngài đến động viên cậu ấy một câu là được, không cần xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top