C21
Đêm nay là một đêm tuyệt diệu, tình cảm cũng đã thổ lộ rồi có chuyện gì lại không dám nữa chứ. Bạch Dung Di kéo Vô Vũ sát vào lòng mình, không còn đủ tỉnh táo nhưng chắc chắn không thể bỏ rơi người này. Dưới gốc cây lạnh lẽo nhưng hai trái tim lại sưởi ấm cho nhau.
Sau đêm tình kia Hồ Diên vẫn còn sức bế Thái Thiên vào phòng tắm tẩy rửa. Lau chùi từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng để không làm đau nhưng nhìn Thái Thiên thế này thì Hồ Diên cửng muốn đau.
Cố gắng nhịn xuống, quấn Thái Thiên trong khăn rồi xoa xoa mái tóc ướt ấy. Thái Thiên cũng đôi phần tỉnh táo nhưng mặc kệ cứ để cho Hồ Diên chăm mình.
"Lại đây" Y giang tay ra với Hồ Diên.
Hồ Diên nhanh chóng chạy đến ôm lấy nhưng gương mặt lại bị hai bàn tay giữ lại.
Y ôm mặt Hồ Diên hôn mấy cái rồi cười khúc khích. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào lên, anh nắm lấy hai bàn tay thô sạm này mà hôn như cách thể hiện tấm lòng của mình.
Vừa ngã lưng ra thì cả hai đã ngủ như chết, mặc kệ trời sáng bảnh mắt. Nhưng vì mấy hôm nay là lễ nên tùy ý muốn làm gì cũng được.
"Ấy, có phải nhiễm lạnh rồi quy tiên luôn không ?" Mấy người bọn họ xúm lại ở gốc cây. Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Dung Di ôm Vô Vũ ngủ ở đó.
"Ăn nói bậy bạ, tiểu đội trưởng mà nghe được là cậu chết chắc"
Nghe có tiếng ồn xung quanh Bạch Dung Di lờ mờ tỉnh giấc, cảm nhận hơi ấm còn bên tay nhìn lại mới thấy Vô Vũ đang ngủ. Bạch Dung Di nhanh chóng đánh thức Vô Vũ, nhưng Vô Vũ lại không chịu tỉnh. Nhận thấy có chuyện không hay liền kéo người cậu dậy kiểm tra. Cả người nóng bừng bừng là sốt rồi.
Bạch Dung Di tỉnh táo ngay lập tức, bế Vô Vũ lên nhưng nhớ đến cái chân của mình bây giờ thì thật sự không thể được. May làm sao mấy người ở đó giúp đỡ mang Vô Vũ đến phòng y tế nhưng ở đó lại chẳng có ai. Bạch Dung Di vội vã đi tìm Quan Triển, ai có mà dè Quan Triển đã xin ra ngoài từ tối qua rồi.
Dựa theo hiểu biết mà chọn thuốc cho Vô Vũ, thuốc hạ sốt. Bình thường bọn họ huấn luyện trên rừng, ngủ trần mà chẳng làm sao. Giờ đây ngủ dưới gốc cây có một đên mà lại đổ bệnh, phải có vấn đề gì rồi.
Vô Vũ chưa ăn gì nên cũng chẳng thể uống thuốc. Bạch Dung Di lại đi xuống bếp để xin mượn nhà bếp nấu cháo cho cậu, mất mười mấy phút mới xong.
Trở về phòng y tế, Bạch Dung Di đỡ người Vô Vũ lên tựa vào gối phía sau.
"Vô Vũ, cậu tỉnh dậy đi. Ăn cháo một chút rồi uống thuốc ha"
Vô Vũ còn mơ hồ chả hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy cơ thể rất khó chịu nóng lạnh không rõ ràng mà lại còn rất nặng nề.
"Cậu sốt rồi, dậy ăn cháo. Ăn xong rồi uống thuốc"
"Sốt rồi? Tôi sốt rồi, sao tôi lại có thể mau bệnh như vậy?" Vô Vũ ngờ nghệch hỏi
"Cái đó để sau đi, cậu uống miếng nước cho mát họng rồi ăn cháo" Bạch Dung Di đưa đến.
Nhìn Vô Vũ còn ngơ ngơ như vậy nhất định khi ăn sẽ dính ra ngoài vẫn nên để anh đút. Vô Vũ lại rất phối hợp "Aaaa" Muỗng cháo được thổi ngụi đưa vào tận miệng. "Ngon quá" Vô Vũ sáng bừng đôi mắt.
"Phải vậy chứ, cháo tôi nấu mà. Ngon thì ăn nhiều chút"
"Là cậu tự nấu sao? Tôi có phúc phần gì mà được cậu đây chăm tốt thế"
"Cậu? Không nhớ cậu nói gì tối qua à?" Bạch Dung Di cau mày.
Vô Vũ ngờ ngợ không nhớ, suy nghĩ lát hồi mới nhớ là tối qua mình đã tuột miệng nói ra hết rồi. Giờ muốn rút lời cũng không kịp nữa, Vô Vũ tự đập mặt vào gối để che đi sự xấu hổ.
Bạch Dung Di cười thầm trong lòng, sao lại có người dễ thương đến như vậy chứ. Vô Vũ lấy tô cháo tự mình ăn, không cho Bạch Dung Di động vào biểu cảm trông có vẻ rất buồn bã. Anh có hỏi thế nào thì cũng không nói, mãi đến khi Bạch Dung Di lấy tô cháo ra đè Vô Vũ xuống giường gặng hỏi thì cậu mới ủy khuất nói nhỏ "Cậu nói cậu không thích tôi. Lời tôi nói rất không có giá trị, xin lỗi vì làm phiền cậu" khoé mắt long lanh giọt nước chảy xuống gối.
"Haiz, chuyện đó là do tôi lỡ lời, tôi xin lỗi. Chúng ta cũng đã hôn nhau rồi, còn ngủ chung với nhau, có việc gì phải e thẹn nữa?" Bạch Dung Di từ khi nào lại có trò lưu manh như vậy làm Vô Vũ ngại muốn chết.
Thái Thiên vươn tay lên, cảm giác thoả mãn không nói nên lời, nhìn xuống người bên cạnh đang nhìn mình "Khì khì, ngủ ngon không?" Thái Thiên cười nhìn.
Hồ Diên nắm tay y kéo đến hôn mỉm cười "Rất ngon, đây là giấc ngủ thoải mái nhất từ trước đến nay của em" hai người như đôi vợ chồng mới cưới, tình chàng ý thiếp cười cười nói nói không kể thời gian.
"Eo của anh thế nào rồi? Để xoa bóp thêm nhá?" Hồ Diên sợ Thái Thiên sẽ đau mất sức nên phải chu đáo chăm sóc.
"Ôi cái lưng già của tôi có thể chịu được đến bao giờ đây"
"Không có, anh không có già tí nào. Có người già nào mà lại hút hồn như anh không?"
"Em khéo nịnh, mau dậy đi. Chúng ta phải ra ngoài nếu không sẽ bị phát hiện"
Hồ Diên nhanh chóng chuồn ra trước, giả vờ mang theo tài liệu đi về ký túc xá.
Thái Thiên chỉnh chu như không có gì, đáng lo nhất là ở cổ có mấy dấu đỏ chói nhưng lại không có miếng dán, đành chọn cổ áo cao một chút.
"Đại tá, năm mới vui vẻ" mấy người cấp trên nhanh chóng xếp hàng chào.
"Mọi người năm mới vui vẻ, cố gắng nỗ lực" Thái Thiên cầm chén trà giơ lên tuyên thệ lời chúc năm mới.
Bọn họ ngồi kể chuyện từ năm nào đến giờ, vừa kể vừa cười ha hả.
"Hồ Diên, cậu đi đâu tối qua giờ đấy?" Hoàn Sang An vỗ vai anh
"À, tối qua tôi chả biết ngủ ở cái xó nào. Tỉnh dậy thì thấy nằm trong rừng rồi"
"Trời ạ, mấy cậu có sở thích lạ lùng nhỉ. Tối qua Bạch Dung Di với Vô Vũ ngủ dưới gốc cây, kết quả Vô Vũ sốt rồi. Bây giờ đang nằm trong phòng y tế đấy" Hoàn Sang An bó tay thật sự.
"Lát nữa tôi sẽ đếm xem xem."
"Ừm, lần sau đừng có ngủ ở rừng nữa. Nhìn cái cổ cậu xem, nhiều chấm đỏ như vậy ắt hẳn mũi nhiều lắm" Hoàn Sang An cau mày đánh giá. Hồ Diên vội lấy tay che che giấu giấu mấy cái chấm đỏ, mặt gượng đáp ừ.
Hồ Diên phải sắp xếp quần áo cho vào vali, chiều nay hai người bọn họ sẽ đi đến nhà của Thái Thiên nghỉ lễ. Chuyện này cũng đã bàn từ trước, tính là sẽ đến nhà của Hồ Diên nhưng anh một mực từ chối với đủ lý do khiến Thái Thiên nghi ngờ. Anh đến phòng y tế thăm Vô Vũ, vừa vào đã thấy tình huống có hơi sai. Bạch Dung Di ngồi trên giường, Vô Vũ ngồi trong lòng cậu ta.
Thấy có người đến liền vội vã đẩy nhau ra. "Ha, halo. Cậu mới đến à Hồ Diên" Vô Vũ giật mình.
"Ừm, mới đến, thăm cậu một chút" Hồ Diên nhìn cảnh này hiểu rõ nên không tốt nhất là không bàn đến nó. Cứ để bọn họ tự nhiên.
"Năm mới vui vẻ" Hồ Diên cười nói.
"À à năm mới vui vẻ" Bạch Dung Di đáp lời. Ngồi nói chuyện một chút Hồ Diên mới nói rằng vài ngày nữa mình không ở đây.
"Hả, cậu lại đi ra ngoài á. Thích thật đấy, vậy khi nào quay lại mua giúp tui ít đồ nha" Vô Vũ phấn khích.
"Ừ được, cậu muốn mua gì?"
Vô Vũ nhào đến nói nhỏ trong tai anh, anh bật cười rồi ừ. Bạch Dung Di kéo Vô Vũ lại hỏi nhưng cậu nhất quyết không chịu. Đợi Hồ Diên đi rồi mới nháo cho một trận.
Buổi chiều Thái Thiên lái xe đi trước, Hồ Diên vác ba lô chạy ra cổng sau leo lên xe. Rõ ràng là một cặp nhưng lại trốn tránh như cặp vụn trộm. Đi xa một đoạn thì cả hai mới bật cười lớn. Nhưng đến sân bay thì sợ gặp người quen nên cũng lãng tránh đủ đường, may thay bọn họ đặt vé hạng thương gia nên không gian rất riêng tư.
"Cười chết tôi rồi" Thái Thiên che miệng cười mãi.
Hồ Diên ở một bên kéo mền lên, tay chỉnh gối cho y.
"Đợi em ra quân thì nhất định sẽ cưới anh. Lúc đó anh đừng hòng lông nhông bên ngoài"
"Còn lâu lắm, em đừng có mơ tưởng"
Đáp chuyến bay xuống tới nơi thì đã có xe chờ sẵn, tài xế mở cửa xách hành lý.
Hai người ngồi ở phía sau.
"Anh có nói với ba là dẫn em về chơi. Nhưng chỉ là bạn bè, em nhớ xưng hô cho đúng đó" Thái Thiên căn dặn kỹ càng.
"Em biết rồi" Hồ Diên lấy áo khoát che chỗ tài xế rồi chồm lên hôn Thái Thiên.
Trong nhà thế nào mà lại rôm rả tiếng cười nói như vậy, y cũng tò mò không biết hôm nay ai đến nhà mình. Vốn dĩ tâm trạng còn trên mây nhưng vừa nhìn đã rầu rĩ không nói nên lời. Lý Nan Minh thế quái nào lại đến đây trước cả mình.
"Ấy, tiểu Thiên cậu về rồi. Có biết là tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi không?" Lý Nan Minh đứng lên muốn đi đến ôm lấy Thái Thiên.
Đằng sau Hồ Diên xuất hiện chặn lại cánh tay "Ngài Lý à, xin lỗi vì hành động này nhưng Đại tá có dặn tôi là không cho phép bất kì ai động chạm vào mình khi không có sự cho phép" Hồ Diên cười công nghiệp.
Lý Nan Minh thấy vậy liền rất tức tối, cả hai lần đến đây đều gặp Hồ Diên phá đám. "Thấy chưa? Cấp dưới của tôi còn hiểu chuyện hơn cậu" Thái Thiên cười mỉa.
"Ba ba, chúc mừng năm mới. Xin lỗi vì con đến muộn" Thái Thiên lướt qua người Lý Nan Minh đi đến ôm lấy hai ba.
"Chúc mừng năm mới con yêu. Lâu lắm rồi mới thấy con dắt bạn đến nhà" Ba Vương cười nói.
"Phải đó, lần này thế nào mà kết thân được với tiểu Diên. Lão Triệu mà biết được chắc chắn sẽ rất vui đó" ba Trình ôm lấy Thái Thiên.
"Con chào hai bác, con từ quân doanh đi đến nên không kịp mua quà. Mong hai bác thứ lỗi" Hồ Diên cúi chào.
"Ầy, quà cáp làm gì. Nhà bác chả thiếu gì cả, chỉ thiếu người đến chung vui thôi"
Mấy người từ xa lạ lại trở nên thân thiết lạ thường. Hồ Diên rất được lòng hai ba ba, tính tình điềm đạm lại rất có tài ăn nói.
Nhân lúc Hồ Diên không để ý thì Lý Nan Minh kéo áo Thái Thiên, vô tình thế nào mà kéo trễ cổ áo làm lộ vài chấm đỏ. Trước hành động như vậy thì y ngay lập tức phản ứng vội hất tay ra.
Lý Nan Minh ngồi một bên mặt đen như đít nồi nhưng vẫn cố nói vài lời.
"Ba ba" đứa bé ngồi trong lòng Vương Nhị liên tục kéo áo Lý Nan Minh đòi bế.
"Ây ây, tiểu Vân. Con ngày càng đáng yêu đó nha. Lại đây, chú lì xì cho con" Thái Thiên đi đến bế tiểu Vân lên. Nháy mắt với Hồ Diên, anh lập tức hiểu ý móc từ trong túi ra cái bao lì xì đỏ.
"Đây, cho con. Mau ăn chóng lớn nhá tiểu công chúa nhỏ" Thái Thiên chọc chọc vào má Tiểu Vân, đứa bé cười khúc khích.
"Xảm ơn xhú" (chỗ này em bé nói vậy đó)
"Giỏi lắm, chú lột kẹo cho con nha"
Lý Nan Minh thật sự rất thích hình ảnh này, ước gì chuyện này có thể kéo dài mãi mãi để hắn có thể tận hưởng chuyện này.
"Thông cảm nhá, nhà bác chỉ có một phòng ngủ cho khách nhưng hôm nay có tiểu Minh và tiểu Nhị đến nên hai đứa tạm ở chung nhá" ba Trình nói
"Không sao đâu ạ, có chỗ ngủ là tốt rồi ạ" Hồ Diên xua tay.
"Con thấy nên để con qua phòng tiểu Thiên, tụi con lâu rồi không có nói chuyện riêng" Lý Nan Minh không muốn chuyện này xảy ra liền phải nghĩ cách.
"Không cần, muốn nói thì để mai đi. Bây giờ tôi mệt rồi, tiểu Diên lên phòng thôi" Thái Thiên đứng dậy, Hồ Diên đi theo sau. Điều này quả thật làm cho Lý Nan Minh không vui.
"Hai đứa lên phòng tắm rửa đi, lát nữa ba sẽ kêu xuống dùng bữa tối"
"Vâng ạ"
Cửa phòng vừa đóng lại thì Thái Thiên đã gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ấy mà làm nũng với Hồ Diên.
Đòi Hồ Diên bế vào bồn tắm mới chịu, Hồ Diên đương nhiên thích muốn chết nhưng vẫn ra vẻ cứng rắn.
Vương Nhị bế tiểu Vân lên phòng, cậu vội vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Lý Nan Minh, một bên thì bế tiểu Vân đi tắm. Cô bé rất thích nghịch nước, được thả vào nước thì liền đập tung toé văng khắp nơi "tiểu Vân thích quá nhỉ, để chú lấy con vịt cho cháu nhá" Vương Nhị đè con vịt xuống cho nó hút nước rồi thả tay, con vịt nổi lên phun nước.
"Áhaha, háha. " Tiểu Vân đập đập tay thích thú. Quần áo của Vương Nhị bị tiểu Vân làm cho ướt nhưng cậu không có thời gian để thay, vì còn phải chăm cho tiểu Vân ăn rồi dỗ cho bé ngủ. Lý Nan Minh chắc chắn sẽ không giúp cậu nên cậu đành phải tự mình làm.
Lý Nan Minh trở về phòng, cởi quần áo ném lung tung rồi bước vào bồn tắm. Vương Nhị ở sau thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị quần áo nhưng ở đây không có kệ nên cậu xin phép được mang vào trong.
Quả thật Lý Nan Minh rất đẹp trai, mái tóc xoã xuống hút hồn người khác. Từ trên xuống dưới khí chất bất phàm nhưng.... "Cậu nhìn cái gì? Có phải tối qua tôi vẫn chưa thoả mãn cậu?"
Lý Nan Minh nói giọng điệu khinh miệt.
"Không, không có. Tôi xin lỗi" Vương Nhị cúi đầu đặt đồ ở trên bồn tắm rồi quay ra, kết quả bị kéo ngã vào bồn tắm.
"Ức, haaa" cậu giật mình ngoi lên.
Hai bàn tay to lớn lần mò vào trong quần áo cậu "Đừng, hức. Vẫn còn đau lắm" Vương Nhị ngồi xoay lưng với Lý Nan Minh.
"Lại còn giả vờ, thế cái thứ cứng ngắt này là gì?" Lý Nan Minh bóp chặt cậu nhỏ làm Vương Nhị giật nảy lên.
Kết quả là vẫn bị lột sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top