C20
Cứ nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc mà không có bất kỳ ai bị thương nhưng ông trời lại trớ trêu thế nào cơ chứ. Ngay khi Bạch Dung Di vừa lấy được bảng tên của Trần Vi Dịch thì bản thân lại té xuống một mõm đá. Chân phải va đập mạnh xuống đá chông.
Mấy người đứng đó hốt hoảng vội leo xuống nâng người Bạch Dung Di lên, cậu ta đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Thái Thiên nhận được tin thông qua bộ đàm đã ngay lập tức cho người mang cán cứu thương lên. Bản thân thì chạy đi gọi Quan Triển chuẩn bị đồ.
Bọn họ tiến hành sơ cứu, nâng chân của Bạch Dung Di lên, máu chảy ra khá ít nhưng tốt hơn vẫn cầm máu.
Thiết bị cứu trợ được đưa xuống mõm đá sau đó hai người sẽ nâng Bạch Dung Di đặt lên cán và cố định cậu thật chặt. 4 người ở trên nhanh chóng kéo dây lên. Chỉ có hai người nâng cán thì quả thật không đủ, nếu không cẩn thận có sẽ bị trượt chân.
Yêu cầu viện trợ được gửi xuống. Rất nhanh các đội viên đã bị loại từ trước đã nhanh chóng chạy lên hỗ trợ.
Có vaid người nhảy xuống mõm đá giúp nâng cán cứu thương. Vài người ở trên kéo lên, mọi người cùng đồng lòng đồng sức kéo lên.
Cán cứu thương được đưa xuống đất liền, Thái Thiên ngay lập tức sơ tán không cho người ở khu khác nhìn thấy.
Bạch Dung Di vẫn còn tỉnh táo, cả người đã đổ đầy mồ hôi. Quan Triển nhanh chóng đến kiếm tra tình hình.
"Không ổn rồi, có một phần đá ghim vào chân cậu ta. Phải tiến hành phẫu thuật"
Mấy người ở đó trợn to mắt, không nghĩ lại nghiêm trọng tới vậy.
Cũng may các thiết bị ở đây đều rất hiện đại nên có thể phẫu thuật tại chỗ.
Những quân y khác chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, họ tiêm cho Bạch Dung Di thuốc mê rồi lột sạch quần áo trên người cậu đưa vào phòng.
Mấy người bọn họ lo lắng, đi đi lại lại không yên. Dương Hữu không biết nghe tin ở đâu mà chạy đến tìm Hồ Diên
"Cậu ta sao rồi?"
"Tôi cũng không biết, đưa vào phòng phẫu thuật rồi" Hồ Diên thở dài.
"Sao lại nghiêm trọng như vậy. Cậu ta bị thương ở chân thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khoá luyện về sau"
"Phải, tôi cũng lo, nếu nghiêm trọng thì buộc phải rời đội"
Dương Hữu vỗ vai an ủi đôi lời rồi trở về.
Lúc này từ ngoài cửa Vô Vũ vội vã chạy vào.
Vừa nhìn thấy Hồ Diên thì cậu ta lập tức hỏi "Bạch Dung Di, cậu ấy sao rồi?"
"Tôi không rõ, hiện vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật"
Hồ Diên có thể nhìn ra được ánh mắt đau buồn và tuyệt vọng của Vô Vũ. Lúc này Thái Thiên đi đến an ủi "Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu lấy vật ra thôi"
"Thật sao? Dung Di sẽ bình an đúng không ạ"
"Phải, cậu đừng lo lắng nữa"
Trước phòng phẫu thuật dần thưa thớt, Thái Thiên và Hồ Diên đều trở về. Chỉ còn lại một mình Vô Vũ cứ đi đi lại lại trước cửa. Đèn đã tắt, Bạch Dung Di được đẩy ra nhưng thuốc mê vẫn còn nên không thể tỉnh liền. Vô Vũ vừa nhìn thấy đã đi đến cùng đẩy giường về phòng nghỉ. "Cậu ấy sao rồi ạ?"
"Chỉ là vết thương ở chân thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà...."
Quan Triển khó nói hết câu.
"Nhưng thế nào ạ, anh mau nói đi" Vô Vũ rất lo lắng nhìn Quan Triển.
"Phần xương đã bị nứt vì va đập mạnh. Các dây mạch máu cũng bị đứt nhưng may là chúng tôi đã nối lại thành công. Khó ở chỗ cậu ấy không thể vận động mạnh được nữa. Khả năng cao là phải rút khỏi đợt huấn luyện này" Quan Triển cau mày nói.
"Gì chứ.... Làm sao mà..." Vô Vũ cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ mình không thể nói ra được.
Mọi người đều đã rời đi, lát đát vài người đến thăm nhưng Bạch Dung Di vẫn chưa tỉnh. Vô Vũ nhất quyết không chịu quay trở về đội, mặc cho tiểu đội trưởng lôi kéo cậu ta đi. Trong buổi tối yên ắng ấy, lại có một người không ngừng khóc, khóc đến thương tâm. Gục đầu vào cánh tay người kia mà khóc.
Thái Thiên trở về phòng viết bảng tường trình, không ai bảo, không ai ép nhưng tự bản thân Thái Thiên ngồi viết. Kể rõ mọi sự việc đã xảy ra ngày hôm nay rồi ký tên chịu mọi trách nhiệm. Âm thầm gửi thư về Bộ chính để chờ duyệt rồi lá thư sẽ gửi về nhà của Bạch Dung Di.
Hồ Diên mang thức ăn đến, anh biết hôm nay Thái Thiên sẽ không thể ăn ngon nỗi nên cũng tự biết mà an ủi Thái Thiên.
"Lỗi cũng không phải do anh, anh đừng buồn nữa. Lại ăn một chút đi"
"Em để đó đi, lát nữa anh sẽ ăn sau"
"Không được, em cũng chưa ăn, em là đang chờ anh ăn cùng em" Hồ Diên đi đến ôm Thái Thiên từ sau lưng, gác cằm lên vai Y thủ thỉ trong tai Y. "Em biết là anh cắn rức lương tâm nhưng không phải do anh mà. Trong huấn luyện nhất định sẽ có sự cố, sau này ra chiến trường thật sự có khi còn nguy hiểm hơn"
Thái Thiên tựa người vào lòng ngực của Hồ Diên "Nếu anh không đề ra yêu cầu như thế thì cậu ấy cũng không té. Em cũng nghe rồi đó, vết thương như vậy thì anh buộc lòng phải loại cậu ấy. Hơn nữa sẽ có di chứng về sau"
"Ừm, em biết. Thời buổi bây giờ rất hiện đại, đợi đến kỳ nghĩ đông thì để cậu ấy trở về thành phố kiểm tra lần nữa" Hồ Diên xoay mặt Thái Thiên trở lại hôn lên má Y.
Hai người cùng nhau dùng bữa, xong xuôi Hồ Diên dọn dẹp xuống.
"Hôm nay bên tiểu đội vắng vài người nên em phải trở về. Không thể ngủ cùng anh được"
"Ừm, em giúp Huyền Hoan một chút, cậu ta chạy qua chạy lại cũng rất vất vả"
"Vâng, em đi đây. Anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm"
"Ừm, ngủ ngon"
Trước khi tạm biệt thì cũng là nụ hôn nhẹ nhàng áp lên môi.
Đó giờ vẫn ngủ một mình bình thường kia mà, nhưng sao hôm nay hai người lại cứ trằn trọc không ngủ được. Cực kỳ khó chịu, Hồ Diên thì lo lắng rằng Thái Thiên nghĩ nhiều. Còn Thái Thiên thì cảm thấy bản thân có phải là quá hà khắc không?
Đến sáng hôm sau Thái Thiên và Hồ Diên đều đến trạm xá cùng một lúc. Chỉ thấy Vô Vũ từ lúc nào mà nằm gọn trong vòng tay của Bạch Dung Di. Có thể là mới ngủ chưa lâu nên dễ bị đánh thức. Vô Vũ thấy hai người đến thì vội vã leo xuống giường. Gương mặt có phần ngại ngùng né tránh.
"Hai người trông cậu ta một chút. Tôi về thay đồ một lát" Vô Vũ nói xong liền chạy mất.
Bạch Dung Di đợi Vô Vũ đi rồi mới mở mắt
"Hai người sao đấy?" Thái Thiên tò mò hỏi.
"Phì. Cậu ta khóc suốt, nếu tôi không dỗ thì có khi khóc banh cái trạm xá này rồi"
"Cậu ta là người duy nhất chịu ở lại đây với cậu. Coi bôi tình cảm cũng sâu đậm nhỉ?" Hồ Diên nói rất nghiêm túc.
"Có thể là cậu ta cảm mến tôi vì tôi giúp cậu ấy thôi. Không phải quan hệ như hai người" Bạch Dung Di xua tay.
Thái Thiên cau mày hỏi lại quan hệ của hai người....có phải Bạch Dung Di đã nhìn thấu.
"Tôi có 4 mắt luôn đó Đại tá, hai người hết nắm rồi sờ. Tôi nhìn muốn rớt mắt ra rồi còn giấu gì nữa chứ"
"Ầy....chuyện này nhiều người biết thì không tốt đâu" Thái Thiên có chút lo lắng.
Sợ nhất là đến tai của Lý Nan Minh, chuyện sẽ rất phiền phức. Hồ Diên nhìn ra sự lo lắng của y liền an ủi mấy câu.
Hai người thăm Bạch Dung Di, chờ đến khi Vô Vũ quay trở lại. Thái Thiên nói rằng Bạch Dung Di nên nghỉ ngơi và tạm thời không cần phải đến tập luyện.
Những người còn lại đều phải ra sân tập luyện, Thái Thiên không dám nâng cao bài huấn luyện. Sau vài ngày như vậy thì các đội viên cũng nhận ra được sự lo lắng của Thái Thiên. Họ đến và nói chuyện trực tiếp với y. Nói chuyện rất lâu thì cuối cùng Thái Thiên cũng đồng ý và thay đổi kế hoạch luyện tập. Chính thức bước vào khoá huấn luyện nghiêm ngặt.
1 tháng sau thì số người bị loại đã gia tăng, không phải là vì họ bị thương hay không chịu nỗi mà là vì Thái Thiên đã lựa chọn được đội hình mà y mong muốn. 10 người cuối cùng sẽ được huấn luyện cường độ cao hơn. Lúc này thì chính bản thân Thái Thiên cũng tham gia vào.
"1,2,3 LÊNNNNN" cứ 2 người cùng một nhóm sẽ thay nhau kéo tay vượt qua núi.
Thái Thiên tự thân mình trèo lèo qua các ngọn núi.
Nói về vấn đề tình cảm thì cả hai người đều có bước tiến mới, bản thân Thái Thiên cũng thả lõng người hơn trước, cho phép Hồ Diên làm chuyện mà đáng lẽ hai người nên làm từ trước.
Vừa hay xuân đến bọn họ có kì nghỉ lễ cho riêng mình. Cả quân khu quây quần bên nhau chào đón năm mới, không gì vui bằng câu chuyện bắn pháo đêm giao thừa. Từng tiếng pháo bắn lên trời, mọi người hò reo ăn uống cho sự vui vẻ.
Vô Vũ và Bạch Dung Di hẹn nhau ra một góc nhỏ, tay cầm lon bia nói những chuyện ngày bé. Những chuyện của quá khứ và dần dần Vô Vũ là người thổ lộ trước. "Có thể là cậu không thích tôi bởi vì tôi quá nhõng nhẽo, hay khóc, hay than phiền trách móc. Nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, tôi thật sự rất biết ơn cậu. Tình cảm của tôi giành cho cậu dường như không còn dừng lại ở cái gọi là bạn bè nữa rồi" Vô Vũ gục đầu lên vai Bạch Dung Di cảm nhận từng hơi thở nóng ấm phả lên vai mình, tiếp đến là âm thanh tim đập rất nhanh rất mạnh.
"Tôi...tôi...tôi không rõ điều tôi muốn bây giờ là như thế nào, tôi thật sự xin lỗi cậu. Không phải là tôi từ chối cậu mà là tôi không xác định được tình cảm của mình"
Chưa nói xong thì Vô Vũ đã bổ nhào lên người Bạch Dung Di hôn thật sâu. Bạch Dung Di ban đầu còn ngại ngùng nhưng về sau cũng quyến luyến nụ hôn không thể dứt. Trong đêm xuân lạnh lẽo, hai người ôm nhau dưới gốc cây. Tình cảm thêm phần đậm.
Thái Thiên xin rút về phòng trước, y bảo rằng mình không thể uống rượu nhiều. Hồ Diên lấy lý do đưa Đại tá về nên cũng rút luôn.
Còn chưa bước vào cửa phòng thì hai người đã đè nhau ra hôn tới tấp. Chân trước của anh chèn vào giữa hai chân của y, nhấn nhấn lên phần tính khí của y. Nhưng y lại không cách nào cương lên được, chỉ có mỗi anh là cương lên khó chịu. Cũng đã nhiều lần Thái Thiên giúp Hồ Diên giải quyết nhưng cứ mãi dùng tay thì cũng chẳng thể nào tốt được.
Hôm nay y đã chuẩn bị tinh thần rất tốt nhưng đến khi bị bế lên giường thì lại có chút sợ.
"Khoan khoan đã, tắt đèn rồi cở đồ có được không?"
"Nếu tắt đèn thì làm sao thấy đường giúp anh chứ? Không sao đâu, em không chê anh " Hồ Diên hôn nhẹ lên trán Thái Thiên như trấn an.
Y nhắm chặt mắt để Hồ Diên cởi quần của mình. Vừa kéo xuống thì hai chân ngay lập tức co lại vì lạnh. Hồ Diên tách chân ra, nhìn thấy một vết sẹo dài từ bụng dưới đến mép đùi. "Đừng...đừng xem nữa. Xấu xí lắm" Thái Thiên lấy tay che lại.
"Không sao, em không chê anh."
Tiếp tục cởi áo ở trên, bình thường nhìn Thái Thiên rất thô nhưng khi cở quần áo ra lại có phần gầy hơn, chỉ toàn các cơ đã săn lại.
"Trong tủ đầu giường có" Thái Thiên chỉ qua.
Hồ Diên liền hiểu ý lấy ra chai gel, bôi nhẹ xuống bên dưới. "Nếu đau phải nói cho em biết"
Thái Thiên gật đầu, một ngón tay nhẹ nhàng di chuyển. Thái Thiên hô hấp rất nhanh, được ít lâu thì đến ngón thứ hai. Ra ra vào vào để nước dịch có thể lan đều giúp dễ ra vào hơn.
Thái Thiên biết cái kích cỡ kia nhưng vẫn không tài nào hiểu được vì sao lại to như vậy. Ngón thứ 3 chen chúc vào "Haa..á..á" Hồ Diên đã chọt chúng vị trí đấy, Thái Thiên giật mình nhìn xuống bên dưới, cậu nhỏ thế mà ngóc đầu lên rỉ nước.
"Được rồi, cho vào đi" Thái Thiên bê gương mặt của Hồ Diên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thèm khát ấy.
Hồ Diên hơi lúng túng một chút, từ từ đưa vào. Mới được phân nửa thì Hồ Diên muốn rút ra "Chảy máu rồi, anh không sao chứ? Sao lại không bảo em dừng lại"
Thái Thiên đau muốn chết nhưng không dám kêu, vì nếu kêu thì chắc chắn Hồ Diên sẽ dừng lại.
"Không sao, em cứ tiếp tục đi" Thái Thiên siết chặt hai tay.
Hồ Diên nắm eo y rồi thúc mạnh vào trong, hậu huyệt bọc đến tận gốc rễ.
"Áaaa....rách mất...aaa" Thái Thiên hét toáng lên, không nghĩ lại đau như vậy. Hồ Diên không biết nên làm thế nào để giảm đau, cố gắng hôn để xoa dịu y.
Chờ đến khi Thái Thiên thật sự thích ứng thì Hồ Diên mới động.
Rút ra chỉ còn phần đầu rồi thúc vào bên trong. Liên tục thúc vào tận sâu "Nơi này là.." Hồ Diên kinh ngạc
"Đừng Á...Á..nơi đó không được" Thái Thiên nức nở.
Hồ Diên muốn xác nhận thật kỹ càng, rút ra rồi thúc thật sâu vào, thúc đến nơi này. Nó tự động khai mở cho Hồ Diên tiến vào và liên tục mút mát khiến Hồ Diên phát điên lên muốn bắn.
"ÁAAA....lạ quá...ưm...á" Thái Thiên không hiểu, nơi này vừa quen vừa lạ. Y dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hồ Diên, Hồ Diên ôm lấy đỡ người Thái Thiên lên.
Hồ Diên biết rồi, nơi này là nơi mà nữ nhân dùng để mang thai. Thái Thiên thế mà thật sự có nó, Hồ Diên nhấc mông Thái Thiên lên rồi nhấn mạnh xuống.
"ÁAAAAA" cậu nhỏ phía trước bắn đến không còn gì.
Hồ Diên trực tiếp xuất thẳng vào nơi này, rót đầy ứ vào bên trong. Nhưng đến khi rút ra thì lại không có giọt tinh dịch nào vươn vãi. Hồ Diên bị sự thần kỳ này kích thích đến mất trí, đè Thái Thiên ra dập liên tục. Như một khẩu súng tối tân, tấn công không ngừng nghỉ. Bụng cơ bắp của y cũng dần cơi lên vì tinh dịch.
Y chẳng thể rên rỉ nữa, bơ phờ muốn ngất xỉu nhưng rồi bị Hồ Diên dập đến tỉnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top