C19
Ngay từ ban đầu Thái Thiên cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao một người mới vừa vào quân doanh đã có năng lực tốt như vậy.
Nếu thử nghĩ Hồ Diên được Thượng tướng Triệu dạy dỗ đi nữa thì khả năng này cũng vượt quá rồi.
"Được rồi, để đó rồi cậu ra ngoài đi"
"Không, tôi phải nhìn anh ăn hết thì mới ra ngoài"
"Cậu bị hâm vừa phải thôi, đây là phòng riêng của tôi. Đừng có tùy tiện coi đây là nhà của cậu" Thái Thiên nói với giọng điệu cứng rắn.
"Được rồi, anh đừng nóng" Hồ Diên đứng lên đi ra đóng cửa.
Thái Thiên nóng lên một chút nhưng sau đó cũng dịu xuống ngay. Người ta nói nếu giận ai đó quá lâu quá nhiều sẽ làm mình bị đau bụng, vậy nên cái gì cho qua được thì nhắm mắt qua đi.
Y dùng vội cho xong bữa rồi thay quân phục, y luôn cảnh giác chỉ sợ Hồ Diên có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào nên ôm luôn quần áo vào phòng tắm mà thay.
Hồ Diên luẩn quẩn trong phòng làm việc của y, ngắm nhìn một chút. Thì ra đây là góc nhìn của người lãnh đạo, anh nhìn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài ban công. Cả một khung trời rộng lớn, phía xa là cánh rừng xanh bạt ngàn. Nếu thật sự Thái Thiên đúng như lời đồn thì Hồ Diên có trốn trong đó cũng sẽ bị Thái Thiên thấy được.
Lát sau Hồ Diên cầm khay ra đưa cho Hồ Diên. Khay sạch bóc không còn lại gì, y ăn xong cũng rửa sạch sẽ. "Nhớ đem trả đúng vị trí, người trong bếp đi tìm thì người chịu trách nhiệm là cậu"
"Biết rồi. Anh ăn ngon chứ?"
"Ừm, ăn được"
"Là do tôi chọn đó"
"Cậu? Làm sao cậu biết được?" Thái Thiên đúng là khẩu vị rất dễ ăn nhưng cũng cực kỳ khó tính.
Hôm nay ăn ngon như vậy thì y cũng chỉ nghĩ là vì nhịn quá lâu ngày nên bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon.
"Sao? Thích đúng không?" Hồ Diên thật sự tò mò.
"Ừm"
Hồ Diên cảm thấy khá tiếc, dỗ giành bao nhiêu cũng không thể làm Thái Thiên vui được. Biểu cảm đều lộ hết trên gương mặt, đôi mắt sụp xuống buồn bã.
Thái Thiên đành bó tay, ôm Hồ Diên vuốt nhẹ tấm lưng ấy. Hai người không nói gì chỉ im lặng đứng đó. Cảm nhận rõ hơi ấm, lắng nghe được âm thanh nhịp đập của trái tim. Hai trái tim như có cùng một nhịp đập.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ nhiệt liệt đón chào anh về. Nhé" Hồ Diên nắm lấy bàn tay trái của Thái Thiên và hôn nhẹ lên đó.
"Ừm, cũng đâu phải cậu hoàn toàn sai" Thái Thiên dịu mặt, đôi mắt hồ ly cong lên một vòng.
Hai người thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình, nhưng liệu trong tình yêu này có bao nhiêu phần là thật.
Tiếng gõ cửa vang lên theo sau là tiếng nói của Nhậm Bảo "Thưa Đại tá, việc lần trước ngài nhờ tôi. Tôi đã làm xong, tôi mang báo cáo chi tiết đến rồi ạ"
Thái Thiên đẩy Hồ Diên sang một bên.
Hồ Diên cũng tinh ý liền cầm đại vài ba cuốn sách lên.
"Vào đi"
Nhậm Bảo mặt mày hớn hở bước vào, vừa vào đã nhận ra mình không phải người duy nhất ở đây.
"Cậu cũng đến à?"
"Vâng, tôi đến trả sách cho Đại tá"
"À, ơ thế cái khay cơm này là sao?" Nhậm Bảo nhìn cái khay trống trên bàn.
"Là tôi mang đến đây, hôm nay muốn ăn trong phòng nên mới mang đến. À Hồ Diên sẵn trở về thì mang cái này trả cho nhà bếp" Thái Thiên nhướng mày hướng chỉ cái khay.
Hồ Diên hiểu ý vội đáp
"Vâng thưa Đại tá. Tôi xin phép" Hồ Diên đẩy đội cuốn sách lên kệ tủ rồi đến lấy đồ mang đi.
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại thì ánh mắt Thái Thiên vẫn hướng ra Hồ Diên, quả nhiên Hồ Diên đáp lại bằng một cái nháy mắt.
"Ây dô, Đại tá ngài cười cái gì vậy? Mặt tôi có dính gì sao?" Nhậm Bảo vừa ngẩng đầu lên đã thấy liền hỏi ngay.
"Không có, tôi đang nghĩ đến việc khác, cậu cứ nói tiếp đi" Thái Thiên nhận lấy hồ sơ dò xét từ trên xuống.
Mấy ngày hôm sau ai cũng thấy rõ ràng Đại tá vui vẻ lạ thường, các bài huấn luyện mặc dù không thay đổi cường độ nhưng dù sao cũng không cần để ý ánh mắt của Đại tá.
Thái Thiên đích thân ra thực chiến, hướng dẫn từng chi tiết cẩn thận.
Giữa muôn vàn ánh mắt đan xen qua lại nhưng giữa hai người dường như có gì đó gọi là tâm linh tương thông. Chỉ cần ngẩng mặt lên đã nhìn vào ánh mắt của nhau.
Thái Thiên gửi hồ sơ về kỳ huấn luyện của mình và đã được cấp trên phê duyệt. Giấy tờ cũng đã được gửi về nhà của những người tham gia huấn luyện. Tất cả đều chấp thuận việc này, toàn quyền giao giao cho Thái Thiên.
Buổi tối Hồ Diên thường lén ra ngoài, mục đích chính là chạy đến ngủ với Thái Thiên. Y cũng không hề la mắng ngược lại còn cảm thán Hồ Diên cái gan cũng lớn lắm.
"Haaa, thoải mái chết đi được" Hồ Diên ôm lấy Thái Thiên, chui rúc vào trong mền. Cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của nhau.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo chỉ thấy Thái Thiên chồm người dậy hôn lên môi Hồ Diên mấy cái kèm lời chúc ngủ ngon.
"Em đó, lúc nào cũng sung sướng như vậy thì kì huấn luyện em chịu nỗi không?" Thái Thiên quay người lại hỏi Hồ Diên.
"Chụt, anh đoán xem" Hồ Diên cười cười.
"Hỏi thật đó, em đừng có chơi trò trốn tránh" Thái Thiên nhéo cái mũi Hồ Diên.
"Không chọc anh, em thật sự làm được. Anh yên tâm, nhất định sẽ không phụ lòng anh đào tạo"
"Ừm, có lời này của em là yên tâm rồi. Ngủ thôi, ngày mai sẽ có bài cận chiến đó"
Hai người ôm nhau ngủ một giấc yên bình. Chăn ấm, nệm êm, liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu.
Kì huấn luyện đã đến, Thái Thiên giữ thái độ nghiêm túc khiến người đối diện cũng sẽ bức bối. "Các cậu sẽ đều được huấn luyện như nhau, nhưng sau 2 bài kiểm tra. Tôi sẽ loại dần dần ra và chỉ giữ lại 10người tham gia cuộc thi, 8 người ra sân chính thức và 2 người dự bị"
"Đã rõ, thưa Đại tá" Mọi người cùng đồng thanh hô to.
"Thưa Đại tá, tôi có chuyện muốn hỏi" một đồng chí tên Vương Đài là lính năm bốn giơ tay.
"Cậu nói đi"
"Làm sao để phân định người sẽ ra sân chính và ra sân thay thế ạ. Tại vì tôi xem các đội năm trước thi đấu đều không thay người" Vương Đài hỏi.
"Không có luật nào cấm việc thay đổi người, giữa các thành viên sẽ có sự luân phiên nhất định để phân bổ sức lực. Tới lúc đó tôi sẽ triển khai sau"
"Đã rõ, thưa Đại tá" Vương Đài giơ tay chào lần nữa.
Thái Thiên hỏi lại ai còn thắc mắc gì không thì tất cả đều đồng thanh đáp là không.
Buổi tập đầu tiên diễn ra ở phòng tập riêng, nơi này trước đây rất ít ai đến vì nghe bảo nơi này toàn chứa những thứ không sạch sẽ. Nhưng người được chọn đến đây thì không có chuyện sợ mấy cái thứ đấy.
Các buổi huấn luyện đều được chia ra theo từng mốc thời gian riêng biệt. Đại tá Thái khác với những người kia, y không chỉ nói bằng lời mà y trực tiếp ra tập chung với bọn họ. Không những tập chung mà y còn phải làm hơn bọn họ. Để họ thấy mà học theo cố gắng luyện tập.
Người ta thì quần quận luyện tập đổ mồ hôi, đỏ bừng cả người. Huấn luyện xong cũng mệt đến lả người, nói chuyện thôi cũng thấy mỏi. Ấy thế mà có đôi gà bông cà chớn, đang tập luyện mà cũng nhéo vào lòng bàn tay của đối phương, trong lúc giảng dạy cũng cố tính chạm vào mông người ta. Và tất nhiên sau đó cái tay hư của Thái Thiên đã bị Hồ Diên phạt bằng cách hớp hết hơi thở của Thái Thiên, báo hại y đỏ bừng cả mặt mũi.
"Hôm nay tôi sẽ điểm danh lại lần nữa, chúng ta sẽ có một trò chơi cần dùng đến tên của mọi người" Thái Thiên cười nhẹ rồi cầm giấy ghi tên từng người.
Mấy người bọn họ nghe đến chơi thì sắc mặt có phần căng thẳng. Làm gì có chuyện được chơi như bên ngoài quân doanh, hơn nữa Đại tá là người như thế nào thì bọn họ lại không biết chứ.
*Lý Tiểu Doãn. Đoàn Thanh. Trần Vi Dịch. Ngô Khải Hoa. Đài Viên Minh (n2)
Hồ Diên, Bạch Dung Di, Phạm Huyền Tinh, Đào Nha. (n1)
Vương Đài, Triệu Dĩnh Vũ, Thẩm Phương Gia, Lại Mỹ Cáp Tư, Ôn Văn Thành, Trương Vĩnh Trọng (n3)*
"Hồ Diên, giúp tôi một chút" Thái Thiên gọi Hồ Diên đến giúp mình ghi tên.
Tên của mỗi người đều được ghi lên một tờ giấy lớn, đằng sau tờ giấy còn có miếng băng keo hai mặt.
"Lấy tên của mình rồi nhờ đồng đội dán nó vào sau lưng. Làm xong thì tôi sẽ phổ biến luật chơi" Thái Thiên chỉ tay xong thì tấy cả đồng loạt làm theo.
Hồ Diên lén lút không ai để ý đã bắt Thái Thiên dán cho mình. Thái Thiên cũng hết cách đành dán cho anh.
Chờ cho tất cả đều xong thì Thái Thiên mới phổ biến luật chơi.
"Mỗi người sẽ vác 50kg đồ, và tên của mỗi người sẽ dán trước ngực. Trò chơi rất đơn giản, mọi người chia làm 5 nhóm với mỗi nhóm là 3 người bất kỳ. Lần lượt lên đây bốc thăm. Sau đó chúng ta chỉ việc làm sao để có thể xé bảng tên của đội khác. Đội nào bị xé hết thì coi như thua, ngày mai sẽ có hình phạt riêng" Thái Thiên điềm tĩnh nói. Tất cả bọn họ có chút rùng mình rồi.
Sau khi chia xong 5 nhóm, theo thứ tự của các màu được đánh dấu.
• Đỏ " Triệu Dĩnh Vũ, Lý Tiểu Doãn, Đào Nha"
• Lục " Bạch Dung Di, Đoàn Thanh, Trương Vĩnh Trọng"
• Lam " Lại Mỹ Cáp Tư, Phạm Huyền Tinh, Ngô Khải Hoa"
• Vàng " Hồ Diên, Ôn Văn Thành, Đài Viên Minh"
• Tím " Vương Đài, Thẩm Phương Gia, Trần Vi Dịch"
Tất cả vào vị trí xuất phát, đồng loạt chạy vào rừng, bọn họ sẽ tự mình sắp xếp mọi thứ. Từ vị trí ẩn náu đến việc xác định vị trí của kẻ thù.
Trong khi chờ cho hiệu lệnh bắt đầu thì mọi người ngồi nói chuyện với nhau.
Ở mấy buổi tập trước vốn đã tìm hiểu quen biết cả rồi. Nhưng giờ mới là dịp để đàn anh chia sẻ kinh nghiệm thực chiến cho đàn em.
Ở mỗi nhóm đều có đàn anh từ năm 3 trở lên, họ sẵn sàng hướng dẫn và xác định các lối đi cho đàn em.
Lại Mỹ Cáp Tư là người năng nổ nhất trong đội Lam, nhìn thì có vẻ thiếu nghiêm túc nhưng lại rất quan tâm đồng đội. Anh ta luôn đi sau cùng để bảo vệ đàn em. "Hai đứa, đi đường tuyệt đối không để lại dấu vết. Đừng có tạo vết trên mấy cái thân cây, chân thì nhấc lên thấp thôi"
"Ok anh" Phạm Huyền Tinh và Ngô Khải Hoa đồng thanh trả lời.
Ôn Văn Thành ngồi dưới gốc cây nói đùa "Hồi bằng các chú, anh đây vác cả trăm kg"
"Haaa... Em thấy anh vác có 50kg mà anh sắp xỉu tới nơi rồi kìa." Đài Viên Minh cười ha ha liền bị Ôn Văn Thành gõ cho phát.
"Mọi người nhỏ tiếng chút" Hồ Diên giơ tay ra hiệu, hai người kia vội che miệng. Tuyệt đối không được để người khác biết vị trí của mình.
Ngọn núi này ai mà chả đi qua mấy chục lần, vậy nên tuyệt đối phải lẩn trốn càng kỹ càng tốt.
Thái Thiên nhẩm tính thời gian để mọi người sắp xếp vị trí và ổn định hơi thở, sau đó chỉa súng lên trời.
"ĐOÀNG" Tiếng súng vang lên.
Tất cả mọi người vào vị trí xuất phát. Tạm thời sẽ ít có người di chuyển nên ba lô cứ để đó, nhưng nếu lúc truy đuổi mà không có ba lô thì sẽ bị xử thua.
Nửa tiếng yên ắng trôi qua, dần dần nghệ được tiếng chân. Hồ Diên cẩn thận nép mình vào tảng đá, Đài Viên Minh cũng nhanh chóng ẩn mình trên cành cây. Ôn Văn Thành thì trực tiếp lao ra tóm người. Hai người kia đều ngơ ngát không thôi.
Cứ cho là đàn anh sẽ có kinh nghiệm nhưng sao lại liều lĩnh làm một mình chứ?
"Ây, ây. Từ từ nha" Trương Vĩnh Trọng giơ hai tay ra trước làm hành động bình tĩnh.
"Không ngờ người tôi gặp đầu tiên lại là cậu đó nha, tiểu Bự" (Trọng còn có nghĩa là to lớn)
"Này, cậu có thôi ngay cái biệt danh vớ vẩn đó không" Trương Vĩnh Trọng lao lên bắt lấy cánh tay Ôn Văn Thành vật xuống.
May thế nào mà Đài Viên Minh ném cái ba lô của mình về phía Trương Vĩnh Trọng. Anh ta né sang một bên, túi đồ của Đài Viên Minh bị Bạch Dung Di túm được.
"Ê ê ê, trả cho tôi" Đài Viên Minh thấp hơn Bạch Dung Di hai cái đầu.
"Cầm ba lô chạy đi" Trương Vĩnh Trọng gọi to.
Nhưng Bạch Dung Di chưa kịp chạy thì đã bị Hồ Diên lao đến cướp lại.
Đoàn Thanh cũng không chịu thua, từ đâu mà bổ nhào lên người của Hồ Diên. Hồ Diên chỉ biết cúi mình để giữ cái ba lô của Đài Viên Minh.
"Có giao tranh, mau mau" Thẩm Phương Gia chạy đến khi nghe có tiếng động lớn.
Tranh thủ hỗn loạn đã xé được một bảng tên, nhưng còn chưa kịp nhìn là tên của ai thì bản thân cũng đã bị người ta xé.
Lý Tiểu Doãn phẫy phẫy cái bảng tên.
Các đội đã bắt đầu tham chiến.
Không có luật nào cấm dùng ba lô, chẳng ai biết bên trong có gì mà nặng tận 50kg.
Cầm hai túi của Balo mà đánh nhau.
Bọn họ đều là những người lính trẻ khoẻ, lại có năng lực, vậy nên cuộc chiến này kéo dài đến tận chiều. Đám người sau khi tranh giành đã loại được 8 đối thủ.
Chỉ còn lại : Ngô Khải Hoa, Hồ Diên, Trần Vi Dịch, Bạch Dung Di, Lý Tiểu Doãn, Ôn Văn Thành, Trương Vĩnh Trọng.
Đến giờ phút này thì ai cũng đã mệt đến lã người. Vừa mệt vừa đói, nhìn xuống bên dưới thì đang ngồi nghỉ ngơi phẩy phẩy chân.
Những cái bảng tên đã nhàu nát nhưng vẫn còn dính trước ngực bọn họ. Những ánh mắt kiên định, mặc cho cơ thể đã đau đến khó nói thành lời.
"Làm lẹ nào, chúng ta còn phải đi ăn nữa chứ" Trần Vi Dịch từ trên cây nhảy xuống.
Cả 7 người đều nhất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top