C18
Tiếng xe việt dã dừng ở cổng, hoàn tất giấy phép thì xe lăn bánh vào trong.
Một đám người ùa ra vui mừng
"Mừng Đại tá về"
"Lâu quá không gặp ngài"
Bọn họ vây quanh chiếc xe reo hò, y không thể đỗ xe vào được liền nhói đầu ra cửa sổ "Có phải muốn nếm thử vị của lốp xe không?"
Mấy người lập tức né sang hai bên.
Y xuống xe, nói chuyện với bọn họ mootn chút liền vội cáo từ.
Vừa hay có Nhậm Bảo nói giúp "Đại tá đi cả ngày nên bây giờ cần nghỉ ngơi. Có gì ngày mai chúng ta có tiết sẽ nói chuyện sau"
"Tôi ở đây không phải ngày 1 ngày 2, thời gian còn dài để nói sau" Thái Thiên xách túi đồ đi về phòng.
Hồ Diên đứng từ xa nhìn, anh cao hơn mọi người hẳn một cái đầu. Có thể nhìn xuyên qua đám người ngắm nhìn nam nhân này.
Anh biết y về phòng rồi nhưng không thèm tìm đến. Anh làm như vậy là muốn để Thái Thiên nóng lòng mong ngóng. Càng chờ đợi thì càng tốt. Đến cả buổi tối ở căn tin thì Hồ Diên cũng ngồi lẫn trong đám đông không cho Thái Thiên nhìn thấy mình.
Y có chút không vui, về đến nơi cũng không thấy Hồ Diên ra đón mình. Ngồi ở phòng làm việc cả buổi cũng không thấy đến.
Mỗi lần có người gõ cửa thì trong lòng y đều mong đó là Hồ Diên nhưng tất cả đều không phải. Họ chỉ mang tài liệu và báo cáo đến. Y cũng không có tâm trạng để ý đến, tắm một chút rồi đi ra bàn thẫn thờ nhìn đống giấy tờ.
Gương mặt xinh đẹp ấy bình thường rất lạnh lùng nhưng bây giờ lại nhăn nhó khó chịu.
Môi cũng bất giác chu ra lầm bầm "thằng nhóc Hồ Diên, ông đây sủng ngươi quá nên bây giờ ngươi làm chảnh phải không?" Thái Thiên lèm bèm ghét bỏ.
Kết quả là đến tận 2 ngày sau vẫn không thấy Hồ Diên. Rõ ràng trong buổi luyện tập thấy bóng dáng thấp thoáng của anh nhưng có gọi cách nào thì người cũng không quay đầu lại.
Thái Thiên bực bội trong người, lòng cứ trăn trở khó chịu. Không thể ngủ nỗi, y bỏ đi lên rừng một mình.
Y từng là lính đặc chủng nên những việc khổ sở y đều có thể chịu được. Với thể chất chịu đựng cao của mình thì Thái Thiên không cần đem quá nhiều đồ. Vác một cái ba lô nhỏ rồi đi luôn.
Biệt dạng trong rừng mấy ngày.
Chu Yên Giang là người phát hiện đầu tiên.
Bước vào văn phòng của Đại tá, anh ta thấy trên bàn có một chồng giấy tờ còn kèm cả một tờ note nhỏ
(Giấy tờ tôi đã duyệt xong, mọi việc cứ làm như thường ngày)
Chu Yên Giang bê giấy tờ xuống phát cho mấy người kia. Anh ta cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ trưa hoặc chiều Đại tá sẽ về.
Nhưng biệt dạng hai ngày. Bọn họ đi tìm mãi cũng không thấy, cũng phái một đám lính lên rừng nhưng tìm kiếm suốt vài giờ cũng chẳng thấy người.
Bọn họ bắt đầu lo lắng rồi nhưng trong trí nhớ bọn họ luôn có một sự việc tuyệt đối không nên phạm vào.
Nghe bảo rằng Đại tá Thái nếu biệt dạng vài ngày thì cũng chỉ là đi giải khuây trong người, tuyệt đối không nên đi tìm.
Thái Thiên trước khi đi cũng để lại giấy ghi chú nên phần nào đó cũng có thể là như vậy.
Mấy người bọn họ không quá lo lắng nhưng người đang lo nhất lúc này là Hồ Diên, anh nghĩ cũng chỉ đùa một chút không ngờ lại làm đối phương giận đến biệt dạng.
"Tiểu đội trưởng, Đại tá mấy hôm nay đi đâu vậy? Tôi không thấy ngài xuất hiện"
"Hả, tôi cũng không biết, nhưng cũng không có gì đáng lo đâu. Ít hôm là về" Huyền Hoan thư thái gõ bàn.
"Ngài ấy đi làm nhiệm vụ sao?" Hồ Diên nhíu mày hỏi.
"Không có, chỉ là giải khuây một chút. Cậu đó, từ lúc trở về sao lại đặc biệt quan tâm Đại tá thế?"
"Ây dô, là do tiểu đội trưởng không biết rồi. Cậu ta ấy rất biết cách dỗ ngọt Đại tá" Dương Hữu thình lình bay tới choàng vai Hồ Diên.
"Dỗ cái đầu cậu, tôi cũng chỉ là có hảo cảm muốn quan tâm một chút"
"Àaa... Hiểu rồi, không sao, ít hôm là về" tiểu đội trưởng nhìn ra ý vị của Hồ Diên nhưng chỉ nhắm mắt xem như không có gì.
"Ấy, không phải cậu bên tiểu đội IO sao? Sơ hở là chạy đến đội của tôi làm gì?" Hồ Diên đẩy Dương Hữu ra.
"Anh em với nhau, tôi đến thăm cậu một chút cũng ý kiến sao?"
"Chứ không phải cậu để ý người ta?"
"Người ta? Nói ai đấy. Đội cậu toàn đực rựa, tôi lại là thẳng nam" Dương Hữu vỗ lên lưng Hồ Diên.
Có duyên thật, không cần nói tên thì người cũng tới rồi. Hoàn Sang An từ xa đi tới vẫy tay chào mấy cái.
"Hai người nói chuyện gì đấy? tôi không cố ý nghe trộm, chỉ vô tình nghe được người ta thôi" Hoàn Sang An choàng vai Hồ Diên rồi nhìn Dương Hữu hỏi.
"Không....không có gì. Ý bảo là Hồ Diên có người tình trong mộng rồi hí hí" Dương Hữu chính là trả thù Hồ Diên.
Hoàn Sang An ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng ngay lập tức bị Hồ Diên phản bác, lấy tay đánh đuổi Dương Hữu cút về đội của mình.
"Đều là anh em với nhau, chuyện vui của cậu cũng là của chúng tôi. Nói tôi biết là ai đi, biết đâu tôi có thể giúp cậu tán tỉnh người ta" Hoàn Sang An nhảy vọt lên phía trước.
"Không có, tôi nói thật đó. Dương Hữu chỉ là muốn bày trò phá tôi thôi. Cậu không thấy cậu ta thường xuyên đến đây để chơi sao. Mồm cậu ta chẳng giữ được đâu"
"Vậy là không có thật sao? Haizzz, tôi cũng tò mò không biết người vợ trong tương lai của cậu như thế nào. Nhưng dám chắc cô gái đó phải mạnh mẽ lắm" Hoàn Sang An vốn dĩ có thể nhìn ra một người nào đó đã có tình yêu hay chưa, nhưng nhìn Hồ Diên chối thẳng như vậy thì có thể là vậy rồi.
Làm sao Hồ Diên dám nói, người anh hiện tại là một người đủ sức vật cả đội.
Trong lòng anh bồn chồn suốt mấy ngày, Thái Thiên đi cũng gần một tuần rồi, quân doanh không cử người đi tìm.
Trình Thôi Phi có gọi điện đến muốn hỏi thăm nhưng chỉ có Quan Triển bắt máy. Lúc anh đi vào phòng tính vệ sinh lại phòng cho Thái Thiên thì nghe điện thoại gọi đến.
Trình Thôi Phi cũng bảo có thể ít hôm là về nhưng lần này lại đặc biệt nhắc đến Hồ Diên. Quan Triển chỉ đáp qua loa vì bản thân anh cũng không biết rõ Hồ Diên là người như thế nào.
Quả nhiên tờ mờ sáng hôm sau, lúc đại đội chạy bộ thì thấy Thái Thiên trở về.
Bộ dạng trông nhếch nhát lôi thôi nhưng trên gương mặt mỹ miều ấy lại không có nét gì là mệt mỏi hay thậm chí là một vết dơ.
Huyền Hoàn vừa quay đầu lại đã thấy người, liên ngay lập tức chạy đến gọi tổ
"Đại tá, ngài về rồi. Sao lại đi lâu như vậy chứ?"
"Cũng bình thường thôi" y bình thãn đáp
Nhậm Bảo cũng vội đến hỏi thăm.
Dần dà có nhiều người chạy đến hơn, y chỉ nói vài câu liền bỏ đi.
Mọi người đều không dám hỏi thêm cái gì.
Dưong Hữu huých vai Hồ Diên "Người cũng về rồi, còn không mau đến dỗ?"
"Dỗ cái gì chứ, Đại tá cũng hàng 3 rồi cậu làm như ai cũng con nít giống cậu?" Hồ Diên đá xoáy.
"Ểii, tôi là muốn giúp cậu, thái độ gì đây? Có phải lâu quá chưa ăn chút mặn của máu thì liền xấc rồi?"
"Cậu nghĩ ở đây thích hợp để đánh nhau sao?"
"Nếu vậy thì lo mà đi tìm người ta. Toàn để tôi nhắc cậu, phải nhanh chóng điều tra cho xong rồi rút về. Ở lâu dễ bị lộ"
"Cậu nghĩ chuyện này có thể nhanh sao?" Hồ Diên biết rõ quá khứ Thái Thiên từng chịu đã kích, một người có vết sẹo trong lòng thì rất khó để chạm tới.
Cả ngày hôm đó Thái Thiên cũng không rời khỏi phòng, gọi Nhậm Bảo lên phòng mang thức ăn giúp y.
Nhậm Bảo nhìn sắc mặt Đại tá như vậy thì miệng cũng không dám mở ra.
Nửa đêm Hồ Diên lén trốn ra khỏi ký túc xá, chạy đến văn phòng của Thái Thiên.
Đứng chờ giây lát để khẳng định không có người đến.
Anh lén vào phòng của Thái Thiên, cửa không hề khoá vì vốn dĩ ở đây làm gì có trộm, mà cũng không ai dám tự tiện vào phòng của Đại tá.
Hồ Diên cũng không phải kẻ tầm thường, bước chân không hề phát ra tiếng động. Khí thở cũng không mang đến sự khó chịu khiến người ta không thể cảm nhận rằng anh đang đến gần.
Thái Thiên đang ngủ trên giường, gương mặt xinh đẹp ấy nằm tựa trên giường an yên ngủ, cái đèn ngủ nho nhỏ soi nét bóng người y.
Hồ Diên cảm nhận trái tim mình ấm áp lạ thường. Tiếng máy lạnh phà phà khí lạnh, cảm như chỉ cần ôm con người kia thì cũng đủ hạnh phúc rồi.
Anh phải tìm cách xin lỗi người này, cũng may Thái Thiên là người chịu ngọt nên phải dùng ngọt ngào để làm dịu.
Hồ Diên đi tới nhanh chóng ôm Thái Thiên vào lòng.
Thái Thiên theo bản năng vùng dậy muốn thoát ra.
"Bình tĩnh, là tôi Hồ Diên"
Thái Thiên bất ngờ quay người lại
"Cậu làm vậy là có ý gì?"
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Anh đừng giận nữa, có được không" Hồ Diên dụi mũi vào cổ của y.
Trong lòng y như có cái gì đó cào nhẹ, cảm xúc dịu nhẹ đi phần nào.
"Cậu sai cái gì chứ?"
"Tôi xin lỗi mà, là do tôi không tinh tế. Tôi phải nên ra đón chào anh về. Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi" Hồ Diên là lần đầu chịu mở lời ngọt ngào, làm những hành động sến như vậy nhưng anh lại không hề cảm thấy chán ghét.
"Cậu cũng gan lắm, dám tự tiện đi vào phòng tôi. Hơn nữa còn dám leo lên giường tôi" Thái Thiên cảm thấy tên nhóc này quá chiếm tiện nghi rồi nhưng không cách nào trách móc được.
"Nếu tôi không làm vậy thì làm sao được gặp anh. Anh trốn tôi cả tuần rồi, hôm nay về cũng không chịu ra khỏi phòng" Hồ Diên ôm chặt hơn.
Thái Thiên như con nhộm hoàn toàn bị quấn trong mền mà ôm chặt.
"Về đi, đã quá giờ giới nghiêm rồi"
"Không, khi nào anh hết giận thì tôi mới đi"
"Cậu..... Sao tôi lại không biết cậu cứng đầu như vậy?"
Hồ Diên chủ động xoay cổ Thái Thiên qua đè lên người y hôn thật mạnh, Thái Thiên bị ngộp khó chịu, đánh mạnh vào ngực Hồ Diên.
"Nhớ, tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh"
"Cậu có phải điên rồi không? Cút xuống giường cho tôi" Thái Thiên đẩy mạnh Hồ Diên xuống.
"Tôi xin lỗi"
Thái Thiên đau đầu muốn mắng cũng không mắng được, đuổi khéo Hồ Diên trở về đừng để người khác phát hiện.
Nhưng Hồ Diên lại kiên quyết nằm lỳ trên giường. Thái Thiên có đẩy cỡ nào cũng không nhúc nhích.
"Cậu chiệm tiện nghi quá đấy, mau quay về ký túc xá"
"Không đâu, ở đây vừa mát vừa thơm, lại còn chăn ấm nệm êm. Đặc biệt là có một cái gối ôm trắng trẻo. Anh có đánh chết tôi cũng không đi đâu"
Thái Thiên thật sự hết cách, mấy ngày qua thật sự ngủ không đủ. Bây giờ hạ lưng xuống thì chỉ mong được ngủ đã đời nhưng sao cái tên này lại chiếm tiện nghi quá đi.
"Haiz, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi muốn ngủ" Thái Thiên lăng luôn lên giường đánh một giấc, mặc kệ Hồ Diên ôm mình hôn tới hôn lui.
Thái Thiên mơ một giấc mơ, y thấy mình nắm tay một người tiến vào lễ đường, phía sau còn có hai đứa bé tung bông.
Ai cũng biết khi mơ thì thực sẽ không tồn tại.
Nhưng giấc mơ này quá đỗi hạnh phúc đến nỗi mà Thái Thiên không muốn thoát ra khỏi nó.
Một mái ấm gia đình 4 người, Hồ Diên tự bao giờ ở sau lưng mình bế thêm một đứa bé nữa.
Y không biết ở đâu ra mà có tới tận 3 đứa con, rốt cuộc là nhặt ở đâu về.
Nhưng cho dù nhặt ở đâu về đi chăng nữa thì khi đã là con của hai người thì bọn chúng sẽ được yêu thương và trân trọng.
Hồ Diên cảm thấy giấc ngủ này rất thoải mái, ngủ rất sâu và dễ chịu.
Ngủ đến mức mà đồng hồ sinh học cũng không hoạt động đúng giờ của nó nữa.
Anh tỉnh dậy trước, nhìn vòng tay mình vẫn còn ôm người kia thì một cảm giác hạnh phúc thôi thúc anh muốn siết lại một vòng tay.
Chỉ khi gần thế này thì anh mới thấy Thái Thiên thật sự rất đẹp, rất dễ thu hút tầm mắt. Dáng người cũng đẹp đến lạ, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần cơ thì cơ.
Hồ Diên hôn tạm biệt rồi lén lút đi ra ngoài, tránh ánh mắt của người khác.
Có người hỏi thì anh bảo là lúc sớm Đại tá gọi mình vào có chút việc, cũng căn dặn là đừng ai đến làm phiền Đại tá.
Mọi người tin thật nên cũng không hỏi đến.
Một số người khá ghen tị điều này. Mới vào chưa lâu đã được thân thiết như vậy, liệu có giống trong cái giới showbiz kia sử dụng cái quy tắc ngầm không ?
Nghĩ cũng được nhưng mồm thì tuyệt đối không thể thốt ra.
Buổi trưa Hồ Diên dùng bữa rất nhanh, sau đó lấy phần cho Thái Thiên.
Nhậm Bảo hỏi làm sao anh biết, anh chỉ đáp là thấy mọi người hay bưng món này vào phòng ăn riêng nên mới chọn nó.
Anh đi vào phòng một cách tự nhiên, tắt cái máy lạnh vẫn còn đang chạy kia, mở cửa sổ cho thoáng khí một chút để tránh bị nhứt đầu.
"Nếu dậy rồi thì dùng bữa đi, tôi mang lên cho anh nè" Hồ Diên nói vào tai Thái Thiên.
"A~ nhột. Sao cậu biết tôi đã dậy?"
"Là do anh bất cẩn, tôi nhớ rõ lọ tinh dầu, trong đó có 3 cây đều hướng vô chân đèn. Nhưng bây giờ thì mỗi cây một hướng" Hồ Diên cười đắc ý.
Thái Thiên thật sự rất bất ngờ, những tiểu tiết như vậy ngay cả y cũng không hề biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top