C17

Thái Thiên mắng chửi hồi lâu, còn kèm theo cả tiếng đánh. Lý Nan Minh thấy thoả mãn rồi mới rời đi.
Cũng thật hài quá đi, từng tuổi này rồi, yêu đương sợ người khác thấy nên mới đi trốn tránh như vậy.

Lúc này Thái Thiên chạy ra xem xét, thấy không còn người, liền nhanh chóng kéo cậu đến một nơi. Đây là nơi mà chỉ có người trong gia đình này mới biết.

Một căn nhà nhỏ nằm bao bọc xung quanh rừng cây cối.
Căn nhà luôn sạch sẽ, thơm mùi gỗ.
Thái Thiên vội vã kéo Hồ Diên vào trong, đè anh xuống ghế rồi kiếm thuốc thoa thoa vết thương trên mặt.
"Tiểu Diên, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Nếu không làm như vậy thì sẽ bị phát hiện. Anh xin lỗi, tiểu Diên à" Thái Thiên tỏ vẻ ủy khuất thoa thuốc dán băng.

Nhưng rõ ràng người chịu ủy khuất phải là Hồ Diên mới đúng.
Thái Thiên hôn lên má Hồ Diên thay thế cho một liều thuốc tinh thần.
"Hay là hôm nay em ở lại đây đi, anh đưa em đi chơi coi như bù đắp cho em"
"Không được rồi, em chỉ có giấy phép hai ngày nghỉ. Nếu ở lại chắc chắn sẽ về muộn nửa ngày" Hồ Diên ôm eo Thái Thiên, đặt ngay ngắn trên đùi mình.
"Vậy để lần sau, em đến đột ngột như vậy cũng thật khó mà giữ em lại" Thái Thiên bưng mặt Hồ Diên cứ hôn mãi.

"Chuyện ở bàn ăn, thực xin lỗi em. Anh không tiện công khai việc này" Thái Thiên sợ rằng Hồ Diên sẽ ghen.
"Không sao, em cũng biết anh khó xử. Nên em vốn không hề ghen" Hồ Diên cười nói.

Hai người nhìn nhau hồi lâu Hồ Diên liền tò mò tại sao lại có căn nhà nhỏ ở đây, Thái Thiên cũng có ý lẩn tránh chỉ nói đại khái vì có những lúc y muốn sự riêng tư thanh thản một mình. Sẽ ngủ ở đây, thức ăn sẽ có người mang đến sau. Quần áo cũng được mang đến rồi sau đó đợi y tắm xong sẽ mang đi.

Hồ Diên nghĩ thấy cũng đúng, mọi thứ xung quanh Thái Thiên quá thần bí. Giống như chỉ cần động đến liền sẽ xù lông mà bảo vệ hết sức.

Hai người nhìn nhau một chút sau đó liền chìm đắm vào trong đôi mắt của đối phương. Không kìm được mà lao đến hôn ngấu nghiến, Hồ Diên càng lúc càng lấn nước, hôn một vết rõ đậm lên cổ Thái Thiên. Mà y cũng không vừa, cắn nhẹ lên vành tai của Hồ Diên.
"Để em kết hoa ở chỗ này nhé" Hồ Diên dứt ra chỉ vào yết hầu.
"Sao em lại tham lam như vậy chứ" Thái Thiên nhéo mũi Hồ Diên.

"Chỉ là tham lam hương hoa thôi mà" Hồ Diên cười cười nhìn Y rồi lại tiếp tục hôn.
Chỉ khi hai người ngã xuống giường thì mới dừng lại.

Đôi môi của Thái Thiên đã đỏ mộng lên, cần cổ cũng có vài bông hoa.

"Giờ cũng đã chiều rồi, em phải quay lại. Ở quá lâu người khác sẽ nghi ngờ" Hồ Diên nhìn ra phía đồng hồ treo tường.

Thái Thiên liền tiếc nuối dẫn Hồ Diên ra ngoài. Lúc này cũng đã có vài người về trước. Quan Triển thấy Thái Thiên và Hồ Diên liền đến tạm biệt rồi đi luôn.

Bấy giờ chỉ còn Lý Nan Minh, Vương Nhị và Triệu Lâm ở sân trước.
"Nãy giờ con đi đâu vậy tiểu Thiên. Không ra tiễn khách" Vương Tư Quân nhắc nhở.
"Con xin lỗi, có chút chuyện. Lần sau hẹn mấy người họ đi uống một bữa để xin lỗi" Thái Thiên vừa cười nói, tay chỉnh chỉnh lại áo.

Lý Nan Minh tinh mắt lạ thường, liền nhìn ra môi của Thái Thiên khác lạ, hơn nữa tay lại liên tục chỉnh cổ áo để che giấu gì đó.
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy. Tôi tìm cậu cực muốn chết" Đôi mắt Lý Nan Minh đầy vẻ lo lắng.
Ngay khi Thái Thiên dùng tay hất tay Lý Nan Minh thì ngay lập tức nhìn ra được dấu hôn hồng hồng. Trong đầu hắn như có bão lớn.

"Làm cậu cực khổ thì tội lỗi quá. Tôi nghĩ cậu nên về sớm chăm đứa nhỏ. Cũng nên để cậu Vương nghỉ ngơi chứ" Thái Thiên bình thản đáp.
"Sức khỏe cậu ta không yếu như vậy. Chúng ta lâu như vậy có có dịp gặp, sao cậu cứ phải lảng tránh tôi chứ"
"Vì tôi không muốn cậu có bất cứ hy vọng gì với tôi. Tôi không muốn cậu lại tiếp tục theo đuổi tôi" Thái Thiên cau mày lại khó chịu nói.

"Thái Thiên, cậu....." Lý Nan Minh muốn nói nữa nhưng ngay lập tức bị Vương Nhị kéo đi.
"Thượng tá, cũng nên về rồi. Đến giờ tắm cho em bé" Vương Nhị cúi đầu kéo hắn đi
Hắn muốn điên lên nhưng khi lướt qua ánh mắt của Hồ Diên liền bình tĩnh lại.
Làm sao một người như cậu ta có thể lấy lòng được Thái Thiên.
Lý Nan Minh không phục, dùng dằn mãi thì hai bác trai mới đưa được hắn ra cổng.

Triệu Lâm và Hồ Diên đứng xem màn kịch này, trong lòng họ đều cảm thấy rất hài hước. Nhưng trong lòng Hồ Diên rất an tâm, vì dù gì Thái Thiên thật sự chỉ yêu mình anh.

Thái Thiên lén lút gọi Hồ Diên đến để tạm biệt, lợi dụng góc khuất liền hôn một cái thật sâu.
Cảnh này vừa hay bị Vương Nhị nhìn thấy, cậu ta liền sốc đến không nói nổi. Vội vội vàng vàng đẩy Lý Nan Minh đi lên xe mặc cho Lý Nan Minh đang muốn đánh chết cậu.

"Tạm biệt Đại tá. Hẹn gặp lại ngài ở quân doanh" Hồ Diên giơ tay chào kiểu quân đội.
"Được rồi, đi đi. Thượng lộ bình an" Thái Thiên nở một nụ cười tiễn đi.
Lý Nan Minh ngoái đầu ra sau nhìn y tiễn người khác đi trong sự vui vẻ liền sinh ra sự ghen tị ghét bỏ với Hồ Diên. Một tay bế đứa nhỏ, một tay bấu rất chặc lên đùi của Vương Nhị. Cậu ta cắn răng chịu đựng để lái xe an toàn.

Vương Tư Quân có chút ngạc nhiên, trông Thái Thiên lại vui vẻ hơn thường ngày thế nhỉ.
Cũng chỉ tiễn một người đi thôi mà.
Ông cũng không nghỉ nhiều, có thể là cấp dưới này làm việc rất vừa ý Thái Thiên nên được trọng dụng là đúng rồi.

Đêm đến khi hai ông chồng ôm nhau chuẩn bị ngủ thì ba nhỏ lên tiếng hỏi khẽ "Có phải Thái Thiên đang yêu không ?"
Vương Tư Quân khó hiểu nhìn ba nhỏ.
"Sao em lại nói như vậy? Chẳng phải tiểu Thiên đã nói là không yêu ai sao em"
"Đúng là thằng bé nói như vậy nhưng em thấy rõ ràng trong mắt thằng bé rất giống anh lúc trước"
"Lúc trước là như thế nào ?"
Trình Thôi Phi nhéo má ba lớn một cái
"Thì anh đó, lúc nào cũng lẽo đẽo tán tỉnh em. Trong mắt anh chỉ toàn là em. Bây giờ Thái Thiên cũng thế"

Vương Tư Quân như ngộ ra gì đó liền ồ một cái. Sau đó mới nói "Anh không để ý chuyện này. Thái Thiên yêu cũng được. Thằng bé cần nó để bù đắp tổn thương. Anh chỉ mong cháu trai của lão Triệu là một người tốt, có thể chấp nhận quá khứ của tiểu Thiên" Ẩn trong lời nói là sự lo lắng sầu muộn của người ba.

Trình Thôi Phi nhỏm người lên, hôn một cái "Anh đó, suy nghĩ ít thôi. Em cũng không muốn anh đi sớm đâu"
"Em là có ý gì. Nói cho em biết, trước khi anh đi, anh nhất định cũng làm em đến thăng thiên" Ba lớn gặm lên cánh môi.
"Anh...anh... Áhahah... Nhột"

Ngày cuối cùng Thái Thiên ở đây, cả gia đình quyết định ra ngoài đi dạo phố, ăn uống bên ngoài. Sẵn tiện ghé qua cửa tiệm quen thuộc, mỗi năm đều sẽ đến đây chụp ảnh gia đình. Ông chủ thân thiết đến độ bưng cả trà cả trái cây ra tiếp đãi.
Sau đó, lại xe đi dạo trung tâm thành phố. Đây là thành phố gần biển nên bọn họ đứng một góc cũng có thể cảm nhận được hơi gió tự do của biển khơi.
Ba người bọn họ đi chung với nhau quả thật tạo nên sức hút rất mạnh mẽ. Người đi đường nhòm ngó không thôi.

Ngay từ khi bước xuống xe, đã có người để ý Thái Thiên. Nam nữ đều mê say đắm, nhưng chỉ có vài cô gái bạo gan tiến đến hỏi, miệng của y rất ngọt nha. Nói khéo vài câu đẩy bọn họ đi cũng làm cho mấy cô gái đó thích đổ rạp. Nhưng cũng có người giả vờ hỏi đường. Có người còn giả là người nước ngoài hỏi đường, nhưng làm sao có thể qua mắt y được. Y dùng lại tiếng nước đó để đáp.

Y cũng không phải là thích trương mặt ra cho người ta thấy nhưng như thế này còn đỡ hơn đi sau lưng hai ông ba ăn cơm chó. Đối với Vương Tư Quân việc thể hiện tình cảm với người mình yêu là hoàn toàn bình thường. Không việc gì phải phân biệt thế này thế kia, ai nói gì, chỉ gì mặc kệ. Miễn là không ảnh hưởng đến bọn họ thì mắt nhắm mà đi.

"Ba, ba thích cái nào. Còn lấy giúp ba" Thái Thiên cầm cái gắp đi chọn món.
"Trên bàn còn thiếu cá, con gắp ít cá với thêm nấm nhé" Trình Thôi Phi trở từng lát thịt trên vỉ nướng.
"Lấy giúp ba thêm phần xiên bò nhé" Vương Tư Quân ngồi một bên nhàn hạ hưởng thụ.
Ông cũng muốn làm nhưng đã bị bắt nhỏ bắt ngồi im, không cho động vào.

Vì ba nhỏ có nghe được, lúc nào lớn còn ở bên đặc chủng. Vào rừng mấy ngày nhưng vì đem không đủ đồ nên phải chịu đói. Ba lớn xung phong đi tìm đồ về nướng. Kết quả tìm được một con lợn nhỏ lại nướng cháy thành than.....
Quá đáng hơn, người đồng đội bắt được hai con cá. Chỉ nhờ ba nhỏ trông chừng một chút, kết quả lại làm rơi luôn vào đống lửa......

Buổi trưa ăn say no nê, tìm được quán cà phê giường. Ngủ ở đó một giấc. Buổi chiều liền đi tắm biển, hai ông ba lột áo nhảy xuống trước. Duy chỉ có Thái Thiên vẫn mặc luôn áo, hai người không ai nói gì, vì họ biết đấy là điều cấm kỵ của con trai mình.
Bởi vì bọn họ đều xuất thân từ lính nên thân hình phập phần xuất sắc.
Vương Tư Quân lớn tuổi như vậy nhưng thể hình lại hơn khối thanh niên bây giờ.
Cũng không ít người phụ nữ tắm quanh đó cảm thấy muốn tiến thêm bước nữa.

Nhưng nhìn Vương Tư Quân nắm tay Trình Thôi Phi kéo xuống nước. Sau đó lại ôm hôn lên má những hành động này triệt để cắt luôn suy nghĩ của bọn họ.

Miệng thì bảo tiếc nuối nhưng mắt thì không tự chủ lại đi nhìn vào thể hình của Trình Thôi Phi lại càng đúng chuẩn đàn ông bọn họ thích.
Có bao nhiêu đều phơi bày bấy nhiêu.
Đến khi Thái Thiên xuống nước, vì áo màu đen nên khi ước cũng không nhìn được vào trong. Nhưng áo lại dính sát vào cơ thể, tạo sức hút không thôi.
Cảm giác ẩn ẩn làm người ta tò mò muốn xem.

Ba người bọn họ nhanh chóng lọt vào ống kính của một số người. Nhưng bọn họ giơ tay ra hiệu không được chụp. Đây là hình ảnh cá nhân.

Mà phía bên kia, Hồ Diên nhận được một túi đồ của chú mình.
Chú không nói gì, anh tự biết mà mở ra xem.
Là Thái Thiên, y đang tắm biển.
Lật đi lật lại mấy tấm, bất giác miệng liênc nhoẻn lên.

Hồ Diên đã cố tình trốn ra ngoài nhưng kết quả vẫn là bị Dương Hữu đuổi được.
"Ây dô, cười rồi cười rồi." Dương Hữu trêu chọc.
Hồ Diên tắt vụt đi "Cậu có thôi đi không?"
"Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cậu cũng bị tình yêu quật ngã. Cậu cũng ghê gớm lắm mới cua được Đại tá. Có bí quyết gì không đây?" Dương Hữu chỉ tay xuống phía dưới.
Ngay lập tức bị Hồ Diên bắt tay bẻ ra sau
"Có phải nhịn lâu quá khiến đầu óc cậu loạn luôn rồi không?"
"Cậu dám nói tôi, sao cậu không nhìn lại mình. Tôi còn có thể nhịn, cậu có thể sao?" Dương Hữu đá xoáy.

Quả thật Thái Thiên có sức hút rất lớn, lúc hôn cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng nhìn sắc mặt y là biết y không thích việc quan hệ thể xác. Cũng nên từ từ thôi.
Có thể mối tình đầu của Thái Thiên là do việc này. Nếu là như vậy thì Hồ Diên càng phải chứng minh bản thân mình đứng đắn ra sao để không trở thành kẻ ô dâm trong mắt Thái Thiên.

Hai người cấu qua cấu lại rốt cuộc cũng im, vấn đề trước mắt là làm sao để giấu số ảnh này. Đưa vào thì dễ, đưa ra thì khó. Dù gì đây cũng là ảnh cá nhân, Thái Thiên bị chụp lén nên nếu để người ngoài nhìn thấy thì không hay.
Tạm thời cứ giấu trong tủ cá nhân, lật tấm sắt nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi nhét vào.
Nhìn quanh trong phòng, mọi người đều đã ngủ cả rồi. Thở phào một hơi.

Hồ Diên trong lòng vui vẻ khi biết ngày mai Thái Thiên sẽ về. Tâm trạng vui thì làm cái gì cũng vui không những thế mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Hồ Diên vác súng chạy, lăn lội trong đống bùn. Băng rừng khuân đồ.
Mấy người bọn họ ngớ ra luôn, không tin vào mắt mình. Rõ ràng trước đó còn rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao sau cái triệu tập lên Bộ Chính thì liền thay đổi như vậy.
Có khi nào.... Đây là bản sao của Hồ Diên không?

Bọn họ trêu nhau như vậy cũng tạo nên không khí ở đây.
Nhưng phải biết một điều, từ khi Thái Thiên đi đám bên kia liền trở mặt thành thù. Bọn Châu Lâu liên tục kiếm chuyện, biết không thể làm được gì với đám lớn thì lại chuyển mục tiêu sang người nhỏ.
Và người này vừa hay lại là Vương Tiêu.

Cậu nhóc tính tình năng nổ hoạt bát, lại nhỏ nhất nên được các anh các chị quan tâm. Châu Lâu lấy lý do Vương Tiêu câu dẫn người yêu mình là Lý Miêu Hoa liền hẹn cậu nhóc ra động tay động chân.

Cũng may Đàm Nhi phát hiện liền báo cáo cho tiểu đội trưởng Huyền.
Huyền Hoàn chạy đến kéo Vương Tiêu về.
Căn dặn không cho phép dây dưa với đám người này. Bọn họ không làm được gì Đại tá nhưng có thể sẽ động được những người thấp kém hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top