C16

Hai người làm lành với nhau, suốt ngày bán cơm chó cho Thái Thiên. Ngoài mặt y càu nhàu không vui nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Một gia đình ba người, còn gì tuyệt vời hơn.

Vương Tư Quân tính sẽ mở một bữa tiệc tại nhà, chủ yếu cũng chỉ là mời vài người bạn thân thích đến.
Triệu Lâm nói sẽ dẫn một người đến, cũng nói là có quen biết nên Vương Tư Quân đồng ý. Sau đó còn mời vài người nữa. Khi nhắc đến tên của người kia Thái Thiên liền muốn quay trở lại quân doanh.
Buổi chiều của ngày thứ hai có vài chiếc xe quân dụng đỗ trước cổng, chờ người ra mở cổng đón khách.
Người đến đầu tiên là Doanh Minh, bạn thân của Trình Thôi Phi.
Đến sau là cấp dưới cũng chung hội bạn với ba Trình là Điềm Yến Đanh.
Lần lượt đến là người mà Thái Thiên muốn trốn tránh nhất là Lý Nan Minh.
Vừa vào đến cửa liền tay bắt mặt mừng với hai ba nhỏ sau đó liền hỏi thăm Thái Thiên.
"Thái Thiên, lâu quá không gặp cậu" Lý Nan Minh vui mừng, đôi mắt sáng rực.
"Ừm, lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu kết hôn nhưng tiếc là tôi không đến dự được" Thái Thiên cười thương mại.

Lý Nan Minh treo nụ cười cứng trên miệng. Việc anh kết hôn đã là hai năm trước.
"Thượng tá Lý, em bé cứ khóc mãi. Tôi dỗ không được, ngài giúp tôi với" Cấp dưới của Lý Nan Minh là Vương Nhị đang bế một đứa bé.
"Đưa cho tôi" Anh vươn tay ra bế dỗ giành, đứa bé nín khóc.
Thái Thiên có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã có con luôn rồi.
"Đứa bé có phải rất ngoan không, tiểu Thiên" Lý Nan Minh mắt nhìn đứa bé, miệng thì hỏi y.
Y giật mình đáp "Phải, nhưng sao cậu không đưa vợ theo?"
"Cô ấy....mất rồi. Đứa bé vừa được 6 tháng cô ấy đã đi" Trong đôi mắt và lời nói của Lý Nan Minh đều đều nhẹ nhàng, không có chút buồn bã.
Người đã đến và người vừa đến nghe được liền không biết nên làm gì.

Nhưng cũng không thể trách Lý Nan Minh, nếu không phải ba mẹ anh đòi sống đòi chết bắt y kết hôn thì còn lâu anh mới làm. Anh chỉ muốn dùng cả cuộc đời để theo đuổi Thái Thiên.
"Tôi xin lỗi, nhắc chuyện buồn của anh" Thái Thiên chưa bao giờ gặp người con gái đó. Nhưng nhìn qua đứa trẻ thì khẳng định đây là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Trong lúc khó xử thì một tiếng gọi quen thuộc gọi tên y "Đại tá Thái" Y Quay ra sau liền thấy Hồ Diên đến cùng với Triệu Lâm.
"Sao.. sao cậu cũng đến đây?" Y đương nhiên là ngạc nhiên không thôi.
"Tôi cũng không biết, hai ngày trước tôi nhận được giấy gọi của Bộ Chính. Đến nơi thì chú liền đưa tôi đến đây"
"À ừ"

"Người này là ai vậy tiểu Thiên?" Lý Nan Minh ở sau đi tới hỏi.
"Người này là lính mới, là năm lính mới đầu tiên của tôi ở quân doanh. Tên cậu ta là Hồ Diên, cũng là cháu phía ngoại của ngài Triệu" Thái Thiên nói không chút do dự.
"Tôi.... Đúng là lính mới thôi. Nếu có gì thất lễ, xin chỉ bảo" Hồ Diên cuối đầu.
Anh quan sát rất kỹ, để ý nét mặt Thái Thiên có phần căng thẳng liền biết người sau lưng y có chức vụ không nhỏ.

Tiếng xe cuối cùng cũng đến, Quan Khổng Thiên đưa Quan Triển đến cùng chung vui.
Người đến đã đủ, mọi thứ đã được sắp xếp đủ.
Lý Nan Minh cố ý tranh vị trí ngồi kế bên  Thái Thiên. Hồ Diên không biểu hiện gì hết, anh chọn ngồi đối diện Thái Thiên.
Vương Nhị điệu em bé phía trước mình, ngồi kế bên Lý Nan Minh. Đứa bé rất ngoan ngoãn ngồi chơi thú bông trong lòng Vương Nhị.
Quan Triển là người khuấy động không khí nhất. Anh ta nói đủ chuyện, mọi người cũng theo đó mà bàn đủ chuyện. Người lớn nói chuyện trọng đại, người nhỏ nói chuyện yêu đương.

Thức ăn bưng lên, lần lượt xếp từ đầu bàn đến cuối bàn. Ai muốn ăn gì thì nhờ người hầu phía sau lấy giúp.
Lý Nan Minh nhanh tay gắp một phần thịt, kèm ít ra bỏ vào chén Thái Thiên.
"Cậu ăn đi, tôi nghe nói trong quân doanh sức khỏe cậu không được tốt." Đôi mày cau lại nhìn Thái Thiên.
"Không, chỉ là chút bệnh vặt. Có Quan Triển ở đó thì tôi sợ gì chứ" Thái Thiên đáp.
"Phải đó, cậu phải tin vào tay nghề của tôi chứ. Tôi được bác Trình đào tạo đấy"
"Cũng đúng, cậu mau ăn đi. Muốn ăn món nào nữa thì tôi gắp cho cậu" ánh mắt và hành động này không khác gì người yêu.

Thái Thiên gượng gạo, đành gắp ăn.
Người lớn nhìn vào liền biết nhưng họ không thể can thiệp vào.
"Tiểu Thiên, con ở quân doanh thế nào" Triệu Lâm hỏi.
"À, cũng rất tốt ạ. Mọi người ở đó tuân thủ quy tắc tốt lắm. Nhưng cũng có một số bất cập không tốt, mà không sao. Con đang giải quyết từng chút một"
"Tốt, rất giống ba Quân. Đúng là con nhà tông. Hahaha" Triệu Lâm cười hà hà nâng ly.
Mọi người cũng theo đó nâng ly.

Doanh Minh và Điềm Yến Đanh đến đây chung vui nhưng cũng đến để đưa lời tạm biệt với Trình Thôi Phi. Vì đến tuần sau Trình Thôi Phi sẽ đến Bệnh viện Quân Y ở Bộ Chính làm việc. Cơ hội để ba người bọn họ gặp nhau là vô cùng khó.
"Cậu rời đi đột ngột như vậy, làm cấp dưới cũng bàng hoàng. Có người đến phía Tây cũng là vì muốn gặp cậu" Doanh Minh uống vài ly rượu liền khóc thảm.
Điềm Yến Đanh ôm lấy Trình Thôi Phi
"Cậu đó, làm cái gì cũng không báo trước.  Tôi nhận được tin liền sốc đến mấy ngày. Sau này có chuyện gì nhất định phải liên lạc cho bọn tôi. Nhớ chưa"

"Được được, cũng không phải lần cuối gặp mặt. Các cậu khóc lóc làm gì chứ. Hôm nay đến là để chơi vui mà" Trình Thôi Phi ôm hai người bạn.
"Hai người muốn gặp bà xã của tôi cũng không phải khó. Đi máy bay 3 tiếng là tới rồi" Vương Tư Quân ở phía sau choàng tay lên vai Trình Thôi Phi.
"Xía" Điềm Yến Đang ghét bỏ cơm chó ra mặt.

Phía đầu trên của bàn có chút căng thẳng. Vương Nhị vì muốn gặp thức ăn cho Lý Nan Minh nên làm văng chút sốt nóng lên tay em bé. Em bé chỉ kêu a một tiếng, Vương Nhị vội vã lau sạch, còn thổi phù phù xoa xoa. Lý Nan Minh có chút khó chịu liền trừng trừng nhìn Vương Nhị.
Lý Nan Minh tựa đầu ra sau nói nhỏ vào tai Vương Nhị "Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Chăm có đứa bé cũng không xong. Tôi chính là không cần cậu gặp thức ăn. Bớt làm chuyện thừa thải trước mặt tôi và Thái Thiên"
Vương Nhị cúi đầu sợ hãi im lặng gật đầu. Trong lòng lại hằn thêm một vết dao.

Hồ Diên im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng không chút thay đổi. Thái Thiên quan sát để ý lại thấy Hồ Diên sắc mặt lãnh đạm. Lý Nan Minh ngay lập tức nhận ra khác thường. Hướng ánh mắt nhìn Hồ Diên, Hồ Diên không sợ anh ta dùng ánh mắt đáp lại.
"Hồ Diên, cậu cũng ăn đi" Thái Thiên gắp thức ăn bỏ vào chén. 
"Ngài cứ dùng bữa đi, tôi có thể gặp được" Hồ Diên với tay gắp phần cá khác.
Hàng lông mày Lý Nan Minh nhíu lại có chút khó chịu.

"Tiểu Thiên, cậu mau ăn đi. Ăn xong chúng ta ra ngoài tâm sự được không?" Lý Nan Minh nở một nụ cười, nói chuyện rất vui vẻ.
"Giữa chúng ta ngoại trừ công việc thì không có gì để nói. Tôi và cậu từ đầu vốn đã không có gì. Chi bằng cậu nên hạnh phúc với người hiện tại" lời này của y vốn không có ác ý. Nhưng trong đầu Lý Nan Minh lại lại hiện lên suy nghĩ. Có khi nào Thái Thiên đã nhìn ra Vương Nhị có ý đồ với mình?

Lý Nan Minh có chút không vui vẻ nhưng không khí hiện tại không thể tức giận, hơn nữa ở trước mặt Thái Thiên càng không thể nóng giận. Chỉ có thể nén vào trong, mặt mày phải dịu lại
"Cậu đừng nặng lời như vậy. Tôi từ trước đến nay chưa từng biết cái gì gọi là từ bỏ. Tôi.." còn chưa nói hết câu thì cánh tay trái có người níu kéo lại.
Thì ra là đứa bé vương tay kéo áo Lý Nan Minh đòi bế. Lý Nan Minh bất lực gỡ tay áo ra, trừng mắt với Vương Nhị. Vương Nhị chỉ vừa ăn được một chút đã vội bế đứa nhỏ lên đi chỗ khác.

Lý Nan Minh cứ liên tục dính lấy Thái Thiên nói rất nhiều. Nét mặt y có chút không vui, Hồ Diên cũng không nhìn đến, chỉ tiếp tục ăn. Y cảm thấy có phải Hồ Diên không biết ghen không?
Lý Nan Minh phiền như vậy, y liền tìm lời đuổi khéo anh ta đi.
"Lần khác hẳn nói, hiện tại tôi không muốn tâm trạng mình trùng xuống. Nếu cậu ăn xong rồi thì đổi chỗ bế đứa nhỏ để cậu ta được ăn"
Thái Thiên nhìn cậu nhóc cấp dưới này trông rất trẻ, tuổi tác thì không biết nhưng riêng gương mặt thì lại thấy nhỏ tuổi hơn cả Hồ Diên. Cậu ta từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng cuối đầu nhưng đôi mắt của Y nhìn thấu tất cả.

"Cậu đừng có lạnh lùng như vậy được không? Khó lắm mới gặp nhau, cậu giãn mày ra cười với tôi một chút" Lý Nan Minh muốn dùng tay kéo miệng Thái Thiên nhưng ngay lập tức bị tay Hồ Diên giữ lại. Không khí chợt đóng băng lại, Thái Thiên có chút bất ngờ.
"Cậu là có ý gì? Tôi cho phép cậu động vào người tôi sao?"
"Không có, nhưng theo như tôi biết. Đại tá cũng không thích người khác vô duyên vô cơ động vào mình" lời nói không chút lung lay.

Lý Nan Minh khó chịu ra mặt, hất tay Hồ Diên xuống.
"Cậu nghĩ mình là ai?"
Ngay lập tức Thái Thiên lên tiếng
"Cậu ta là cấp dưới thân cận của tôi. Đương nhiên cậu ta phải bảo vệ tôi. Cậu đừng có trừng mắt với người ta"
"Cái gì?" Lý Nan Minh nhìn đối diện với Thái Thiên có chút thất vọng.
"Hơn nữa, bây giờ đang ở nhà của ba tôi vậy nên càng không xưng hô địa vị ở đây"
Hồ Diên cảm thấy trong lòng như mát dạ, được nói đỡ như vậy đương nhiên thấy vui liền.

Anh ta nhận ra sự khác thường giữa hai người này nhưng anh ta không tiện nói ra. Anh ta biết rõ, nếu càng cố tò mò thì chỉ càng khiến Thái Thiên ghét mình thêm.

Quan Khổng Thiên muốn xin phép bế đứa nhỏ. Ông đã từng tuổi này rồi nhưng vợ chồng Quan Triển nhất quyết không sinh con. Nhìn thấy đứa nhỏ trong tay Vương Nhị liền muốn bế bồng.

Vương Nhị vui vẻ chỉnh tay cho ông, để ông bế đứa nhỏ. Đứa nhỏ này rất dạng, người lạ bế cũng không khóc.
Quan Khổng Thiên liền bế đến chỗ hội bạn, còn cố ý nói to để Quan Triển sặc nước.
Vương Nhị nhanh chóng chạy lại bàn ngồi xuống bên cạnh Lý Nan Minh dùng bữa. Từ sáng đến giờ chỉ ăn được một ít, một bàn toàn đồ ăn ngon như vậy cũng nên ăn no một chút.
"Thượng tá Lý, ngài có thể giúp..." Vương Nhị tính nhờ anh ta gắp hộ mình miếng thịt nhưng nhìn sắc mặt của anh ta cậu liền bị doạ sợ. Cậu sợ rằng chiều nay về sẽ bị phạt chết mất.

Cậu chỉ đành cúi đầu ăn món khác.
Thái Thiên nhận ra nhanh chóng đứng lên lấy một cái chén khác gắp thức ăn cho Vương Nhị.
"Cảm ơn ngài Đại tá, thật sự cảm ơn ngài" Vương Nhị vội đứng lên cúi người cảm ơn.
"Cậu muốn ăn gì thì nói cậu ta gắp. Sống thì phải ngẩng cao đầu mà sống, người ta không trân trọng cậu thì không cớ gì mà cậu phải chịu ấm ức như vậy" Thái Thiên điềm đạm nói, lời này chính là muốn đuổi Lý Nan Minh cách xa mình càng xa càng tốt.

Hồ Diên đứng lên gắp thêm chút thức ăn đặt vào đĩa bên cạnh Vương Nhị
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì, anh mau ăn đi" Hồ Diên nhìn lên Lý Nan Minh. Anh ta rõ là muốn bóp nát cái ly trong tay mình.

Thái Thiên không một chút để ý đến Lý Nan Minh, y thật sự cảm kích vì anh ta đã cùng đội của ba tham gia giải cứu y. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm kích. Anh ta cứ liên tục theo đuổi y từ năm này qua năm khác nhưng y thật sự rất không thích.
Cũng may hiện tại đã tìm được một 'tiểu Diên'.

Mấy người bọn họ dùng bữa xong liền đứng lên dạo bộ trong khu vườn.
Lý Nan Minh cố ý kiếm chuyện với Vương Nhị, bóp cánh tay của cậu ta với lực rất mạnh, bắt cậu nhanh chóng đi bế đứa bé về. Cậu có chút vui vẻ khi được Lý Nan Minh cầm tay nhưng hoá ra đó chỉ là do cậu ảo tưởng. Cậu mím môi chịu đau vâng dạ gật đầu chạy đi.

Hồ Diên đang đứng bên cạnh Triệu Lâm thưởng thức khu vườn này, bất chợt bị kéo tay đi.
Thái Thiên kéo anh đến một góc khuất sau vòi phun nước. Hôn chóc một cái lên môi "Làm sao đấy, hôm nay trông em rất lạnh lùng nha"
Hồ Diên mặt điềm tĩnh đáp "Tôi cũng chỉ là lính mới, làm sao có thể biểu hiện cái gì khác thưa Đại tá?"
Thái Thiên hứng thú liền trêu thêm cái nữa "Thế đồng chí có xứng đáng bị phạt khi thấy cấp trên bị quấy rối?"
"Tôi không biết" Hồ Diên xoay mặt đi.

Nhưng gương mặt đã bị Thái Thiên xoay lại giữ chặt "Được rồi, được rồi tiểu Diên, không chọc em nữa. Thật sự là khi thấy em đến anh đã vô cùng phấn khích đó" Nói rồi liền hôn thêm cái nữa.
"Thật sao? Thật sự phấn khích đến quên cả cái việc anh mắng em ở quân doanh?"
"Chuyện này...vốn dĩ là do em quá hấp tấp" Thái Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt rồi sau đó cụp mắt xuống, y buồn chứ vì y biết y không có khả năng nữa rồi.

Hồ Diên nhanh chóng bưng mặt Thái Thiên lên hôn, hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn mũi. Sau cùng là nụ hôn ấm áp trên đầu môi.

"Tiểu Thiên, em đâu rồi. Tiểu Thiên" Lý Nan Minh chạy đi kiếm Thái Thiên.

Thái Thiên vẫn còn đang mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, vừa nghe tiếng chân đã thấy bóng người đi đến. Vội vã kéo Hồ Diên ra, sau đó liền đấm lên mặt Hồ Diên một cái rõ to. Còn lớn tiếng giáo huấn anh một trận.

Lý Nan Minh giả vờ núp sau bức tường nghe hết, trong lòng hắn ta vui ra mặt. Nghĩ bụng, mình dù gì cũng là cấp trên, vẫn có vị trí trong lòng Thái Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top