C15

Thái Thiên tự mình lái xe đến sân bay.
Bình thường y thích lái xe về nhà hơn, một cuốc xe dài đằng đẵng 10 tiếng, vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường. Nhưng hiện tại y muốn về nhà thật nhanh, y muốn gặp hai ba mình.

Vừa đáp xuống sân bay sau hai tiếng thì đã có người chờ sẵn ở đấy.
Tài xế nhà họ đến đón y về nhà.
"Bác Từ, lâu quá không gặp"
"Vâng, lần cuối gặp cậu cũng là mấy tháng trước. Cậu đi rồi trong nhà cũng buồn đi nhiều"
Bác Từ làm tài xế cho nhà y từ lâu rất lâu rồi, cả gia đình ba thế hệ nhà họ Từ đều làm việc cho nhà y.

Vừa lái xe bác Từ vừa hỏi thăm sức khỏe.  Thái Thiên cũng thuận miệng đáp, sẵn tiện hỏi thăm ba lớn ở nhà thế nào.
Bác Từ đáp " Mặc dù trong nhà không thiếu người, bác cũng hay chơi với ông ấy nhưng ông ấy trông cũng rất buồn. Ông chủ nhỏ đi xa không báo tin gì về, cậu thì cũng đi biệt" Bác Từ vừa kể xong đã thở dài.
Thái Thiên cũng rất thương người ba nuôi này, nếu như có thể y muốn có một đứa con để ba không phải cô đơn như vậy.
"Đúng rồi cậu chủ, khi về cậu có thể lựa lời làm hoà hai người họ không?" Bác Từ có chút khó nói.
Thái Thiên nhướng mày hỏi có chuyện gì thì mới biết Ba lớn không cho Ba nhỏ ra tiền tuyến nữa. Ba lớn nhận được tin ba nhỏ lúc ra cứu người đã bị bắt cóc gặp nạn. Ba lớn quyết tâm đệ đơn không cho ba nhỏ đi nữa, ba nhỏ vì chuyện này mà cãi nhau suốt một ngày trời. Hiện tại mỗi người một phòng, đụng mặt nhau thì ba nhỏ sẽ luôn nói muốn được đi còn ba lớn thì quyết tâm ngăn cản. Vương Tư Quân nghỉ phép 1 tuần ở nhà để canh chừng Trình Thôi Phi.

Y nghe xong cười không thôi, y cũng hiểu là ba lớn lo lắng cho ba nhỏ thế nào. Nhưng ba nhỏ của y cũng không phải người yếu đuối, có thể chạy trốn từ biên giới với cơn mưa đạn trên đầu mà vẫn toàn thây trở về thì cũng đủ hiểu ba nhỏ mạnh mẽ cỡ nào.

Xe lăn bánh đến trước cổng, đợi vài giây thì có người chạy ra mở cửa.
Nơi này giống như một căn biệt thự trong rừng vậy. Không gian toàn là cây và hoa, có hẳn một hồ cá lớn. Xung quanh rất yên ắng vì đây là khu vực chỉ giành những người chức vị cao trong Nhà nước. Họ cần những không gian riêng tư và an toàn tuyệt đối nên muốn vào đây phải đi qua hai trạm giám sát.
Cho dù có đến thăm đi nữa cũng phải xuất trình giấy tờ đầy đủ, nếu mang theo vũ khí dù đúng dù sai thì cũng phải ngồi uống chén trà đợi người bên trong khu ra giải trình. Chỉ trừ bọn họ là người ở trong khu thì ra vào thế nào cũng được.

Người ra đón y là cả ba lớn và ba nhỏ. Hai người giây trước còn dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau nhưng giây sau liền vui vẻ đón Thái Thiên.
"Ba Phi, lâu quá không gặp người" Y ôm lấy Trình Thôi Phi.
"Ừm, ba nhớ con lắm, gần nửa năm chứ ít gì" Trình Thôi Phi ôm lấy vuốt ve tấm lưng.
Vương Tư Quân đứng bên cạnh nhìn hai người, trên khoé mắt hằn vì tuổi tác ấy lại ánh lên một sự hạnh phúc khó tả.
Ông không có con, quang cảnh ông nhìn thấy người mình yêu ôm con của cả hai ngay cả trong mơ ông cũng khó tưởng tượng được.
Mỗi lần nhìn Trình Thôi Phi ôm Thái Thiên thì ông lại xúc động không thôi.
Thái Thiên luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế liền tiến đến ôm lấy Vương Tư Quân
"Ba Quân, con cũng nhớ người".
Ba lớn ôm lấy, chỉ ôm không biết nói gì.

Cả ba người vào nhà, y tự mình mang hành lý lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi mới trở xuống.
Nhìn thấy hai người họ, một người ngồi đầu ghế, người ngồi cuối ghế. Y chỉ biết vừa thở dài vừa cười.
"Con xuống rồi à, có muốn dùng bữa trưa luôn không?" Ba Phi nhìn lên hỏi
"Cũng được ạ, vừa hay con cũng nhớ cơm nhà".

Ba người đến bàn ăn, vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Hai người ba chỉ nói chuyện với y, y không kịp ăn chỉ lo đáp lời. Đến khi ba Phi hỏi câu cuối "A Thiên, có phải con đang quen một người nào đó không?"
Y chợt khựng lại nhưng không biểu lộ gì ra bên ngoài. "Không có, chỉ là đến nơi làm việc mới kết thêm được vài người bạn".
"Ừm, cũng tốt. Quen nhiều người giúp con biết thêm nhiều thứ".
Ba Quân lên tiếng nói thêm
"Ba chỉ muốn căn dặn con một chút, nếu muốn con có thể nhận nuôi một đứa con để về già có người chăm lo cho con".
"A..à.. vẫn còn sớm ba ạ. Hiện tại con chỉ muốn một mình thôi, con..." Y không biết nên nói gì tiếp. Ba Phi liền gắp miếng thịt nói chuyện khác.

Cả ba người quây quần nên nhau, bọn họ đều phục vụ trong quân đội nên thời gian gặp nhau rất ít. Hiếm có dịp như vậy cũng nên từ từ tận hưởng.
Y nhớ mấy hôm trước ba nhỏ xoa xoa eo không thoải mái.
"Ba Phi, ba nằm xuống đi, con mát xa cho ba"
Ba Phi gật đầu liền nằm xuống.
Ba Quân kêu người làm đi nghỉ ngơi, chỉ chừa lại không gian cho ba người.
Thật chất là sợ người ta thấy cái khác.
Thái Thiên dùng lực vừa phải nhấn xuống xoa đều.
"A~~ thật thoải mái. Lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy" Ba Phi thả lỏng toàn thân. Kỹ thật mát xa này đều là do ba Phi dạy y, ba Quân tay rất lực có sửa thế nào cũng sẽ làm mạnh nên khi mát xa sẽ làm đau ba nhỏ.
Ba nhỏ cau mày một cái thì ba lớn liền rụt người.

Tay Thái Thiên vướn lên, làm lộ phần eo đầy dấu vết của Trình Thôi Phi. Vương Tư Quân vội vã kéo xuống. Thái Thiên có chút khó hiểu, rõ ràng cãi nhau suốt mấy ngày nay, bọn họ tối qua làm thế nào, không lẽ là ba Quân cưỡng ép làm sao.
Mát xa một hồi thì ba Phi liền ngủ mất, y mới tiện hỏi ba Quân.
"Tối qua, hai người là sao đây?"
"Thì....ba không cho ba nhỏ ra tiền tuyến nữa. Ông ấy thừa biết sức hút của mình, cũng biết ba là người mềm lòng. Liền dùng mỹ nhân kế dụ ba, kết quả là đến 2 giờ sáng nhưng ba vẫn không đồng ý" Vương Tư Quân kể khổ.
Y cạn lời, không biết nên nói gì, ba lớn bị ba nhỏ giận là đúng lắm. Ăn sạch sẽ người ta nhưng một chút mềm lòng cũng không có.

Hai người trầm ngâm một hồi, tiếng nhạc du dương từ loa phát ra. Y lên tiếng trước
"Tại sao ba lại không cho ba nhỏ ra tiền tuyến nữa?"
Vương Tư Quân có chút không vui đáp
"Là do ta không đủ khả năng để bảo vệ ba nhỏ"
"Ba nhỏ cũng xuất thân là lính tinh nhuệ của quân y, ba sợ gì chứ?" Y có chút không hiểu.
"Ba không muốn gợi chuyện cũ của con đâu tiểu Thiên. Càng lớn tuổi ta càng suy nghĩ nhiều thứ, thời gian ta ở bên cạnh ba nhỏ quá ít khiến ta không có cảm giác an toàn. Ta luôn thấy mình yêu chưa đủ, mãi mãi không đủ. Ta trách bản thân mình tìm thấy ba nhỏ quá trễ...." Càng nói thì giọng điệu ông càng chậm hơn, càng trầm thấp hơn.

Y hiểu, y biết thứ tình yêu đấy. Vĩ đại chừng nào, to lớn chừng nào, bền chặt ra sao. Khoảng thời gian trước chính y là người đã sống trong hạnh phúc đó nhưng rồi nó đã để lại một vết sẹo mãi mãi không lành được.
"Ba cũng thường xuyên đi làm, chả nhẽ lại bắt ba nhỏ ở nhà một mình?"
"Không, ba đã sắp xếp cho ba nhỏ làm viện trưởng bên khu quân y sát bên quân doanh của chúng ta. Ban đầu ba muốn đưa ba nhỏ vào quân doanh luôn nhưng nghĩ lại vẫn nên để ba nhỏ có địa vị lớn một chút như vậy mới xứng với thực lực của ba nhỏ" Vương Tư Quân cười nói.
Thái Thiên nhìn xuống ba nhỏ đang ngủ say nhưng y biết ba nhỏ của y đã tỉnh từ lúc nào.

"Tiểu Thiên, con lên phòng lấy mền xuống giúp ba nhé, phòng khách rộng gió dễ lùa" Vương Tư Quân nhích tới chỉnh tư thế nằm của Trình Thôi Phi.
"Đợi con một chút"
Y lên phòng mang mền lớn xuống, ba lớn ôm ba nhỏ trong lòng nằm ngủ ở ghế. Lúc mua cái ghế này cũng vừa hay là chọn size lớn nhất nhưng hai người đàn ông to lớn nằm thì có chút chật chội.
Y đưa mền tới phủ qua người rồi nằm ngủ ở ghế bên cạnh. Cả một ngày mệt mỏi trên máy bay, bây giờ có thể ngã lưng thoải mái rồi.

Y ngủ rất sâu, không hề hay biết gì.
Trình Thôi Phi đợi y ngủ sâu rồi mới mở lời nói nhỏ.
"Vương Tư Quân, anh làm vậy có ý gì?"
Vương Tư Quân không mở mắt chỉ nhàn nhạt đáp lời. "Ý gì? Cái đó hỏi em mới đúng. Em dám bỏ trốn đi ra tiền tuyến nửa năm, hiện tại còn muốn cái gì?"
Trình Thôi Phi muốn nhảy dựng lên đánh cho người này một cái.
"Đó là chức trách của em, em phải làm, em phải cứu người"
"Đúng, tôi cho em cứu người nhưng tôi không hề cho em đi làm con tin"
"Chỉ vì một lần sơ suất anh liền xem tôi là đồ yếu đuối sao hả? Đã bao giờ tôi không trở về chưa? Tôi đánh được bọn chúng nên tôi mới trở thành con tin"
Vương Tư Quân trầm mặt sau đó cũng không nói gì nữa chỉ cảm giác được cánh tay của ông đang siết lại.
"Em ngủ đi" Vương Tư Quân xoa xoa eo Trình Thôi Phi.
"Không, anh trả lời em đi. Tại sao chứ? Anh không lắng nghe em sao?" Trình Thôi Phi thật sự tức giận nhưng vẫn cố ém giọng nói xuống.

"Khi khác anh sẽ nói, hiện tại anh chỉ muốn ngủ"
"Anh..." Trình Thôi Phi giãy người ra, muốn bỏ đi nhưng vừa nhỏm lưng dậy đã bị Vương Tư Quân kéo trở về.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng giận nữa, anh chỉ muốn tốt cho em. Em ở hậu phương cũng tốt mà, em cũng có thể cứu người được mà" Vương Tư Quân nói nhỏ bên tai.
Trình Thôi Phi vừa giận vừa tức " Nhưng em muốn ra tiền tuyến, ở đó em có thể những việc em muốn. Em trở về luôn an toàn, anh lo gì chứ?"
"Em rốt cuộc cũng chỉ muốn đi chứ gì? Suốt một tuần em làm loạn như vậy là muốn ra lại cái nơi đó? Anh không khuyên được em, em muôn đi thì đi đi. Bây giờ em đi luôn cũng được, tới lúc đó đích thân anh sẽ đến nhặt xác em về" Vương Tư Quân mệt mỏi day day thái dương. Đi lên phòng ngủ.

Trình Thôi Phi nhất thời cứng miệng không kịp nói lời gì. Ông làm sao mà không hiểu tâm tình của người mình yêu chứ, nhưng tình yêu này nếu cứ phải bỏ đi mơ ước của ông thì nó cũng sẽ ngột ngạt đến khó chịu.
"Ba nhỏ à, lần này con về chỉ muốn có một thời gian thoải mái chứ không phải là về để làm người vuốt giận." Thái Thiên tỉnh giấc ngồi nhìn Trình Thôi Phi.

"Ba...ba không biết...cả đời ba chỉ mong ra tiền tuyến để cứu người...ba.."
"Nhưng ba à, bây giờ đã là hoà bình rồi. Biên giới không phải lúc nào cũng có chuyện, hơn nữa ở đó cũng có những người quân y rất tài giỏi. Ba ở lại đây làm viện trưởng không phải cũng đúng với ước mơ cứu người của ba sao?" Thái Thiên cũng lo lắng cho người ba nhỏ này. Nếu không nhờ ba nhỏ thì cái mạng này của y sớm đã mất từ lâu.

Trình Thôi Phi đi một mình ra sân ngồi suy nghĩ, khung cảnh yên bình xanh ngát thế này mà sao trong lòng ông lại nổi đầy giông bão.

Buổi tối gia đình vẫn như vậy, không ai mở lời trước. Chỉ ăn rất nhanh rồi ai về phòng nấy. Cứ ngỡ đây là một chuyến về nhà vui vẻ nhưng không ngờ lại mệt mỏi thế này.
Thái Thiên đứng ở ban công nhìn lên bầu trời, nơi này nhiều sao hơn cả quân doanh, nếu có thể y muốn mang tiểu Diên đến ngắm cùng.
Y chợt giật mình, không hiểu bản thân vì sao lại muốn như thế.
Y có nên cho Hồ Diên một cơ hội không? Vết sẹo ấy làm sao có thể biến mất được chứ.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng bên dưới vẫn có người ngồi. Thái Thiên không ngủ được, hai người ba cũng không ngủ được. Riêng Trình Thôi Phi ngồi ở ghế đá dưới sân vườn. Đây là góc mà ông thích nhất, ông chỉ ngồi ở đó ngắm sao.

Chợt có tiếng động đi đến, Vương Tư Quân mang một chiếc áo khoác "Trời lạnh như vậy, em đừng để bị bệnh. Nếu bệnh rồi thì em không thể ngay lập tức rời khỏi đây" Ánh mắt tĩnh như mặt hồ ấy đã khiến Trình Thôi Phi bùng nổ.
"Anh... Rốt cuộc muốn nhai chuyện này đến khi nào chứ? Em xin anh, đừng nói những lời như thế nữa. Anh càng làm như vậy chỉ càng khiến em khó xử" Khoé mắt Trình Thôi Phi ửng hồng, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vương Tư Quân cảm thấy lòng mình như thắt lại, ông ôm chặt lấy Trình Thôi Phi dỗ giành "Nếu chỉ nghĩ cho em, vậy thì ai nghĩ cho anh? Anh xin em... Làm ơn đừng khóc.. đừng khóc mà... tiểu Phi à" giọng ông có phần run rẩy ôm lấy Trình Thôi Phi.
"Mỗi ngày không thấy có anh em đều nhớ, nhớ đến phát điên nhưng em lại không thể chạy về. Tiểu Thiên nói đúng, có lẽ em nên ở lại đây...."
Vương Tư Quân nghe được liền cảm thấy vui sướng nhưng ông vẫn không dám tin
"Anh không ép em, em muốn làm gì cũng được... anh xin lỗi..."
Trình Thôi Phi lắc đầu nhẹ nhàng đáp "Em xin lỗi, là em đã khiến anh lo lắng. Em nghĩ mình cũng nên lùi về hậu phương rồi"
Vương Tư Quân mừng rỡ ôm chặt Trình Thôi Phi, vùi đầu vào hõm cổ.
Bất chợt Trình Thôi Phi thấy cổ mình có chút nóng, còn ươn ướt.

Vương Tư Quân vậy mà khóc rồi, từ lúc yêu nhau đến bây giờ thì đây là lần thứ hai thấy ông khóc. Lần thứ nhất ông khóc là khi Trình Thôi Phi nằm dưới thân ông khóc đau đơn vì lần đầu bị khai phá mạnh bạo. Ông xót vì người mình yêu, lần thứ hai này là khi Trình Thôi Phi chấp nhận ở lại bên cạnh ông. Không gì hạnh phúc bằng lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top