C13
Trong một khoảng khắc hai người đối mặt nhau, một không khí quỷ dị len lỏi trong từng người. Thái Thiên càng nhìn càng thấy thích Hồ Diên, ý định sẽ trêu chọc một chút. Rướn người lên tính tạo hôn giả lên má Hồ Diên nhưng vì lúc này Hồ Diên đang khoá Thái Thiên trên tường nên không để ý đến. Vừa cúi đầu xuống đã hôn lên môi Thái Thiên. Anh giật mình vội buông ra "Đại tá, tôi xin lỗi. Tôi đi trước đây" anh vội chạy thật nhanh, ra bên ngoài cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Thái Thiên cũng bất ngờ, trêu một chút không ngờ lại hôn thật. Dù chỉ là chạm môi một chút nhưng cũng đủ làm người ta phát sinh thứ tình cảm khác thường.
Buổi chiều có vài chương trình huấn luyện mới, bên trên gửi về tuần trước nhưng y phải rà soát lại mọi thứ sau đó mới thông qua và tổ chức huấn luyện.
Vô Vũ nghe được cầm súng cũng thấy rất hứng khởi, nhớ lần trước thấy Thái Thiên thực hành rất đỉnh.
Thái Thiên trước mặt người khác rất nghiêm túc, gương mặt tuy đẹp nhưng lại khiến người ta khó dám tiến tới. Nhưng đời có ai ngờ, y cười nhẹ trước khi huấn luyện sau đó người ta nghe thấy tiếng la hét của đám năm nhất.
"Aaaaa, Đại tá thả ra đi làm ơn aaaaaa" cậu ta bị Thái Thiên giữ chặt tay và chân, tay và chân kia phải nâng súng.
Vô Vũ cũng thảm không kém, tháo lắp súng không được liên tục bị các bộ phận rơi rớt ra ngoài còn bị dập các ngón tay.
Rất nhiều người than vãn không thôi nhưng trong một tập thể thì sẽ có người lãnh đạo, có người mạnh mẽ, kiên cường. Bạch Dung Di và Hồ Diên là hai người nổi trội của tiểu đội. Bọn họ giúp đỡ các đội viên khác, được các tiểu đội trưởng khác khen ngợi là quản lý tốt khiến tiểu đội trưởng Huyền cười đến không thấy mặt trời.
Thái Thiên đứng quan sát, bên ngoài không để lộ một chút khác thường. Nhìn cách Hồ Diên và Dương Hữu thực hiện hàng loạt các động tác chắc chắn đây không phải lần đầu bọn họ cầm súng. Nhưng bọn họ lại có vẻ giả vờ như không biết, rõ ràng rất thành thạo nhưng lại cố ý lắp trật những chi tiết cơ bản. Y cũng không muốn lật tẩy làm gì, âm thầm quan sát là được.
Hôm nay dạy bọn họ xong phải về viết bảng báo cáo, chương trình huấn luyện này phải đạt được những mục tiêu quan trọng thì mới có thể đánh giá được nhân tài. Làm việc xong, y xuống căn tin dùng bữa tối. Có một số việc y phải suy nghĩ nên không có tâm trạng để nói chuyện vui vẻ.
Đám đội trưởng ngồi ăn với y có chút khó xử, không biết vì sao gương mặt y trông không thoải mái, thức ăn động vào cũng ít, bọn họ nghĩ có phải là do thức ăn không được ngon hay không? Hay là có đội viên nào đó đã làm phật ý không?
Thành Trung ngồi gần y nhất, nhích lại một chút rót cho y ly trà lạnh. Lúc này y mới thoáng giật mình, nhìn quanh "Sao thế? Mọi người không ăn à?" Thái Thiên hỏi.
Bọn họ đều xua tay " Đại tá, có phải thức ăn không ngon không?" Nhậm Bảo hỏi
"Không, thức ăn rất ngon. Không có vấn đề gì, sao các cậu lại hỏi vậy?" Y có chút khó hiểu.
"Cái đó.... Thấy ngài ăn không tập trung, nên chúng tôi nghĩ có phải là gì đó hay không?" Thiệu Dân lên tiếng hỏi khẽ.
"Không có vấn đề gì cả, tôi suy nghĩ chút chuyện thôi. Mọi người ăn đi" Thái Thiên gắp một miếng ăn ngày.
Dùng bữa xong thì ra ngoài vận động một chút, tinh thần cũng dễ chịu hơn, dễ suy nghĩ hơn. Đứng trên ban công nhìn xuống, y nhìn thấy Hồ Diên lén la lén lút đi ra phía bìa rừng, có chút tò mò. Nhìn lâu hơn chút thì phát hiện có người đi theo anh. Y không nhìn rõ mặt nên không biết là ai, chỉ thấy dáng này khá quen.
Với bản năng của một lính đặc chủng, y có thể dễ dàng di chuyển rất nhanh mà không để lại một chút tiếng động.
Y cũng không hiểu vì sao mình lại có tình tò mò về những thứ xung quanh Hồ Diên, ý chí không cản được hành động.
Mon men theo lối đi, y bắt gặp hai người bọn họ, y không thấy được bao nhiêu. Tối nay trăng không đủ sáng hơn nữa hai người họ im lặng không nói gì.
Y chỉ đành ngồi thấp xuống dưới gốc cây.
"Thế nào rồi?" Hồ Diên lên tiếng trước.
"Đương nhiên là lấy được rồi" Dương Hữu giơ đồ trong tay ra. Y nheo mắt lại muốn nhìn là thứ gì, chỉ để ý nó hình chữ nhật.
"Thế có thưởng gì cho tôi không? Hửm" Dương Hữu trêu ghẹo.
"Thưởng cái gì? Giờ tôi có gì sao?"
"Có mà, có rất nhiều thứ tôi cần đó nha" Dương Hữu cố ý chọt chọt vào ngực Hồ Diên, Y thoáng giật mình vì hành động này.
Có một suy nghĩ loé lên ' Bọn họ là người yêu của nhau sao?'
"Thế bây giờ tôi cho cậu, thì cậu nghĩ cậu đủ khả năng tiếp nhận?" Hồ Diên phì cười.
"Ây dô, còn ngại cái gì, chẳng phải cậu cũng nhịn suốt từ trước khi vào đây sao? Tôi bảo cậu, để ý Đại tá chút đi" Dương Hữu nói như vậy thì Hồ Diên nghe hiểu nhưng Thái Thiên lại không.
Thái Thiên cảm nhận tim mình đập rất mạnh, muốn rời đi nhưng sau đó là một loạt âm thanh ướt át truyền đến. Không biết có phải là do y rối trí hay không mà y không thể phân biệt được đó là âm thanh của thiết bị điện tử hay là âm thanh đời thực.
Y chỉ vội chạy thật nhanh, trốn khỏi đây.
Thái Thiên luôn sợ hãi như thế, vì mấy năm trước y là kẻ thứ 3, bây giờ không thể tiếp tục lăn vào vết xe đổ.
Hồ Diên đã có người yêu, y thế mà lại không liêm sỉ tán tỉnh Hồ Diên trước mặt người yêu của cậu ta.
Thái Thiên chỉ muốn đập đầu cho quên nhục.
Qua mấy ngày, Hồ Diên luôn cảm thấy quái lạ, Thái Thiên luôn tìm cách né tránh mình. Ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn trực diện, Dương Hữu có tìm đến hỏi có chuyện gì mà không thấy hai người nói chuyện nữa. Bản thân Hồ Diên cũng không biết.
Chỉ thấy dáng vẻ của Thái Thiên lạnh lùng như trước, chỉ nói khi thật sự cần thiết, không trêu Hồ Diên nữa.
Suốt 2 tuần không đá động gì, hôm nay Hồ Diên mới bạo dạng đi hỏi, anh hẹn Thái Thiên đến chỗ riêng nhưng y không đi, mãi đến khi Dương Hữu xuất hiện nói hai người đi đi thì Thái Thiên mới đồng ý.
"Có chuyện gì, nói nhanh đi" Thái Thiên không nhìn vào Hồ Diên chỉ nhìn ra phía cửa Dương Hữu đang đứng đợi.
"Mấy hôm nay ngài làm sao vậy. Tôi làm gì sai sao?" Hồ Diên thành thật hỏi
"Sai? Cậu nghĩ mình sai à. Tôi mới là người sai chứ, đang lẽ tôi phải cúi người xin lỗi cậu và người yêu của cậu mới đúng" Nói đến đây nét mặt y có chút nhăn lại khó chịu.
Hồ Diên cau mày khó hiểu "Người yêu, là ai?"
Nghe Hồ Diên hỏi y liền giương đôi mắt lên "Cậu ta không phải sao?" Thái Thiên hất cằm sau cửa sổ.
Hồ Diên có chút khó hiểu như có ngàn dấu hỏi chấm nhảy qua nhảy lại trong đầu anh. "Cậu ta? Không phải chứ, ngài hiểu lầm chuyện gì vậy. Cậu ta là con của ân nhân tôi, tôi sao lại có suy nghĩ đó. Hơn nữa cậu ta tuyệt đối không phải kiểu người của tôi, chúng tôi chỉ là bạn thân, là đồng đội. Không vượt qua suy nghĩ kia" Hồ Diên hít một hơi nói thật dài.
Thái Thiên bị nói đến ngớ người
"Không phải, không...lần trước....tôi tôi nghe rõ ràng hai người hôn nhau mà, còn ...còn thưởng cái gì đó....." Thái Thiên vội xoay người toan bỏ chạy nhưng bị Hồ Diên túm lại.
"Ngài.....theo dõi chúng tôi đến bìa rừng?"
"Không phải là tò mò. Vì đây là nhiệm vụ, khuya như vậy còn có người đi ra ngoài đương nhiên tôi phải bám theo giám sát" Thái Thiên nghĩ nghĩ thẫy lời mình nói quá hợp lý.
Hồ Diên muốn bật cười, liền giải thích rõ "Tôi và cậu ta đều bị nghẹn đến muốn hỏng ớt, cậu ta chôm được điện thoại liền muốn tự xử. Tôi không đồng ý, cậu ta liền mở to một chút, cái ngài nghe được là từ điện thoại, ngài không phân biệt được sao?"
"Cài gì chứ..? Hai người các cậu... " Y lúng túng khó xử, không biết nên nói gì tiếp. Trong lòng có chút vui sướng vì y biết mình không phải kẻ tồi tệ.
Thái Thiên giật người ra khỏi Hồ Diên gọi Dương Hữu vào.
"Hai người các cậu, phạm tội cũng không ít, chi bằng vừa chép phạt nội quy vừa chịu thêm chút hình phạt khác" Thái Thiên thoã mãn cười nhếch miệng.
"Đại tá à, tôi biết sai rồi, ngài từ bi tha cho tôi lần này đi. Tôi xin chừa mà " Dương Hữu quỳ rạp xuống cầu xin.
"Không, cả hai đều phải bị phạt. Hồ Diên, cậu phải chịu nặng hơn cậu ta"
Hồ Diên không những không buồn rầu mà còn cười được "Tùy ngài xử lý, tôi không dám cãi".
"Hai người lui đi, tôi còn có việc khác".
Hồ Diên nói Dương Hữu đợi mình một chút ở ngoài cửa.
Anh nhanh chóng đẩy Thái Thiên vào phòng làm việc.
Thái Thiên giật mình chạy vội "Cậu muốn làm gì?"
"Không có gì, ngài như vậy tôi không biết có nên nói hay không?" Hồ Diên nhoẻnh miệng lên.
"Nói, tôi có gì phải sợ"
"Lúc ghen trông ngài vừa đáng sợ vừa đáng yêu" Hồ Diên vừa nói ra thì đã có một quyển sách ném thẳng mặt anh, máu mũi từ từ chảy xuống.
Thái Thiên như con mèo xù lông "Cậu nói ai đáng yêu hả? Tôi ghen lúc nào, tôi với cậu không là gì thì lấy cớ gì đến ghen chứ. Tôi lại thèm chắc?"
"Được được, ngài đều đúng, tôi xin phép lùi trước. Chúc ngài buổi tối vui vẻ" Hồ Diên đóng cửa lại, Thái Thiên mới thả lỏng được cơ mặt, cũng không biết từ khi nào cả người y đỏ lựng lên.
Mấy hôm trước y còn phải cẩn thận, dè dặt không nên trêu ghẹo người ta nữa. Nên cắt đứt chuyện này, chỉ là không ngờ Hồ Diên lại chủ động hẹn mình ra nói chuyện.
Hiểu lầm được hoá giải, hơn cả còn tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.
Dương Hữu đứng chờ ít phút thì thấy Hồ Diên bước ra, một tay lau mũi
"Ơ sao lại chảy máu mũi, cậu nhìn thấy gì của ngài ấy rồi sao?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Là do tôi bất cẩn bị sách rơi trúng" Hồ Diên vui vẻ nói
Dương Hữu nhún vai kéo Hồ Diên đến phòng y tế.
Trong lòng anh giờ đây cũng có chút lâng lâng khó tả, không biết vì đâu mà anh lại cảm thấy Thái Thiên rất đáng yêu. Nhưng mà y nói cũng đúng, hai người họ chả có gì với nhau thì làm sao lại nói là ghen.
Hồ Diên phải nghĩ cách để đi thêm một bước.
Cũng không biết do đâu mà trong cả hai người đều mong muốn tiến thêm một bước, Thái Thiên có kinh nghiệm yêu đương nhưng Hồ Diên thì là lần đầu, hai người hai lối đi và vào nhau. Sợi chỉ mới được sợi chỉ cũ dẫn lối, sợi chỉ mới bao bọc sợi chỉ cũ để nó không bị đứt.
Sự chớm nở của tình yêu vụn trộm đã dần lan ra. Trong này không cấm người ta yêu nhau chỉ là xét về tuổi tác và vai vế thì nó là cả một vấn đề lớn. Y đã lên hàng 3 rồi, không thể bày tỏ tình yêu như bọn con nít được. Trái tim đã một lần vụn nát khiến y phải dè dặt nhiều hơn, lưỡng lự nhiều hơn. Nhưng đầu óc không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, chức vụ hiện tại của y rất nhiều việc để làm.
Hồ Diên ôm một trái tim tinh khiết, chỉ có lòng báo thù cho ba mẹ mình. Nhưng anh được Gấu dạy rằng 'báo thù cũng được, giết người cũng được. Nhưng tuyệt đối không được phép trở thành một cỗ máy vô tri' Hồ Diên cũng cần có tình yêu, để sau khi báo thù sẽ có người xoa dịu Hồ Diên. Trong chuyện này Hồ Diên không biết mình là 1 hay 0. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình chắc chắn là 1, mà đã là 1 thì phải là người chủ động.
Y Chạy bộ buổi sáng lướt qua một cái liền nhận ra ánh mắt của người kia. Quần áo tự bao giờ lại luôn được xếp gọn nằm trên bàn của phòng làm việc. Tài liệu giấy tờ mấy hôm trước vứt lung tung thì nay đã được xếp gọn thành từng chồng, mặc dù không đúng thứ tự nhưng đó cũng là thành ý của người ta. Y nhoẻn miệng cười
Hồ Diên cũng không biết vì sao Thái Thiên lại có sức hút đến như vậy, những người khác đương nhiên cũng để mắt đến. Dùng bữa tối xong thì được Thái Thiên dặn đến phòng mình. Mọi người ngồi ở đó đều lo lắng không biết anh đã làm sai cái gì, có phải lại chịu phạt giống lần trước hay không. Ai nấy thì lo chứ riêng Hồ Diên thì vui vẻ trong lòng.
"Ngài có việc gì cần nhờ tôi sao?" Hồ Diên mở lời trước.
Thái Thiên lắc đầu "Tôi sao dám nhờ cậu nữa chứ, việc gì cậu cũng làm hết rồi. Tôi biết phải làm sao để trả"
Hồ Diên thoáng ngạc nhiên cười đáp "Không cần, từ lúc vào đây đến giờ ngài đánh tôi không biết bao nhiêu lần cũng coi như trả đủ rồi"
Thái Thiên nghe vậy liền có chút không vui "Cái đó không tính, các cậu làm sai bị đánh là đúng. Nhưng cậu cũng không vừa, còn đánh trả lại tôi"
"Ngài không cần làm gì hết, tôi rảnh rỗi. Còn ngài bận rộn như vậy, tôi giúp một chút cũng không hề gì"
Thái Thiên ngẫm một chút cũng thấy đúng nhưng trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái.
Hồ Diên nhìn ra nét mặt của y liền mở lời "Nếu có thể, chỉ mong bề trên có thể tặng bề dưới một nụ hôn không?" Hồ Diên nhoẻn miệng cười.
Hai bên tai y đỏ lựng lên rồi nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top