1.2 - END
Được nghỉ tết là không có deadline, không bài tập về nhà, không có câu lạc bộ réo ở mail, rất bình thản nên cả đêm qua Lý Khải Xán đã dành thời gian mà xem phim đến tận 3h sáng mới đi ngủ. Nhưng vào 10h sáng, em bị đánh thức bởi tiếng điện thoại với một dãy số lạ hoắc. Em rất muốn tắt nhưng lại không nỡ, đánh áp điện thoại vào tai, chăn chùm qua đầu, không lên tiếng. Bên đối phương là một giọng nói nhẹ nhàng, là người tối qua đã đưa em về.
“Ờm.... khụ Đông Hách à..... anh biết anh đang phá hỏng ngày nghỉ đầu tiên của em...... nhưng..... ờm.... 11h anh qua đón em nhá??”
Phản ứng đầu tiên của em là hở, đầu dây bên kia nói rõ ràng lên được không??? Ấp úng thế???
Nhưng hình như đầu bên kia chưa nhận được lời phản hồi của em, lại nói tiếp, anh là Đế Nỗ này, em tỉnh chưa???
Ở dưới tầng một, Đông Anh ngồi xem tivi còn Tại Hiền đang dọn nhà nghe thấy tiếng rầm mạnh một cái từ trên tầng hai. Cả hai đều ngước lên nhưng rồi không ai phản ứng lại hay í ới hỏi người trong nhà thứ ba có sao không, bởi họ quá quen rồi.
Trong điện thoại ở đầu bên kia Đế Nỗ cũng nghe thấy tiếng rầm mạnh một cái, hỏi em có chuyện gì ở bên đó vầy.
Haha em sao có thể bảo là mình tự ngã được, em bảo cái chăn rơi đó anh, nhưng Lý Đế Nỗ không tin. Cái chăn sao có tiếng to vầy, hỏi lại lần nữa thì em bảo do em ở trong cái chăn nên rơi đó. Để tránh bị quê thì em hỏi lại chuyện mà anh mới nói, anh cũng kiên nhẫn nhắc lại cho em nghe bảo 11h anh qua đón em, tại mẹ anh nhớ em rồi.
Không phải anh cả đêm không ngủ nổi bởi nhớ tới nụ cười của em đâu, thật đấy.
Đông Hách nghe đầy đủ thông tin xong thì gật đầu cái rụp một cái, nhưng nhận ra anh không ở đây nên em bảo vâng, em đứng đợi ở bên ngoài ngõ cho anh đỡ phải đo xa.
Gì chứ sẽ ra sao nếu mà Lý Đế Nỗ hôm qua mới nghe Lý Khải Xán bảo em ở nhà cấp bốn mà nay lại thấy bước ta từ nhà ba tầng????
Mọi kế hoạch giấu đều bị đổ bể hết mất.
Em thoát khỏi cái chăn, khẽ run người vì ban nãy đang được bao bọc bởi sự ấm áp mà vừa thoát chăn ra là cơn lạnh lại ập đến, cần phải nhảy một chỗ thì mới ấm người lại được. Gấp gọn chăn rồi tập thể dục nhẹ nhàng, gì chứ có thể em không có sáu múi nhưng cơ thể phải dẻo dai rồi chạy vào vscn. Thay được bộ ngủ gấu nâu yêu thích màu vàng của mình thì sẽ gặp được Lý Khải Xán chỉnh chu, áo giữ nhiệt bên trong, áo len trắng hồng bên ngoài, quần jean, giày kĩ càng rồi đóng lại cái vali vào bởi em có bỏ nó ra lấy đồ tối qua đâu. Mặc áo phao béo rồi quần khăn, outfit đã hoàn thành.
Chạy xuống bên dưới tầng 1 báo rằng em đi ở ké đây với anh hai và anh rể, hai anh đêm qua nghe chuyện thằng em chuẩn bị có người trong mơ của nó thì không nói gì, em báo cũng chỉ là một hình thức, gật đầu chào em kèm câu ăn tết vui vẻ rồi thì lại tiếp tục. Đông Anh chuyển qua xem phim drama dài tập, Tại Hiền lau bếp.
Chạy ra đến đầu ngõ, nơi ranh giới giữa xóm trên và xóm dưới đến nơi, Đông Hách nhìn đồng hồ. Vẫn sớm, hai phút nữa Lý Đế Nỗ mới tới mà, em ngồi xổm xuống, nghịch nghịch với chính hơi thở của mình, nghỉ cá quanh đó và có trẻ em đi qua thì cũng chúng chơi một lúc.
Đều bị Lý Đế Nỗ đến đón nhìn thấy tất cả.
Đúng 11h, để không nghe mẹ càm ràm về tại sao lại hẹn Khải Xán 11h mới đón mà không phải ngay bây giờ, rồi là càm ràm việc tại sao lại để em đợi mình ngoài ngõ.
Con bị oan trong chuyện đó mà, người đẹp bảo hẹn chỗ đấy chứ con có biết đâu????
Nhưng người đẹp không có sai, ở trong nhà Lý Đế Nỗ là người sai nhất nên xin chịu nghe.
Anh phải đứng lên ngay khi động chuyển sang 11h kém 5 phút, tại bởi mẹ càm ràm quá nhiều, cũng bởi nghĩ tầm này em đã ra ngoài ngõ rồi nên đi thôi. Vừa mở cửa ra, thấy La Tại Dân hớn hở vẫy tay chào mình, hô vang câu chào buổi sáng mặc dù đã là giờ trưa.
Đi bộ không xa, thực sự là không cần đi xe tới, vì nếu đi xe, chắc anh không cần phải rời khỏi nhà sớm như này đâu.
Thời tiết cuối năm tiết trời nắng hanh kèm gió lạnh, đặc trưng của vùng nơi đây. Tuy có nắng, nhưng thở hơi nào là có làn khói lần đó, Lý Đế Nỗ bước ra khỏi nhà chỉ mặc mỗi áo bomber lót lông là thứ ấm nhất trên người, còn đâu, quần thể thao, dép sục có lông. Bộ dạng bình thường đi tới đón người đẹp.
Thấy có bóng dáng người ngồi chờ ở bậc thềm chỗ nhà văn hóa mà tụi trẻ con hay lui tới, bởi nơi đây có sân chơi trẻ con. Càng tới gần càng nhìn rõ bóng dáng em hơn, em đùa nghịch với làn khói mà em vừa thở ra, rồi tự cười với chính làn khói đã tan vào không khí rồi, em nghịch cát gần đấy viết viết vẽ vẽ gì đó rồi cũng tự mỉm cười với nó, rồi có bọn trẻ tới gần em, em tìm lấy kẹo rồi đưa cho chúng.
Hóa ra thiên thần là có thật, ở ngay trước mặt Lý Đế Nỗ đây này, thiên thần này rất đẹp, có nụ cười ấm áp, tự chơi với bản thân trông đến là vui. Thảo nào La Tại Dân bảo em có biệt danh là Hoa Mặt Trời, đến Mặt Trời bây giờ cũng không thể tỏa sáng bằng em được, Mặt Trời thua.
Khẽ tiến gần đến chỗ em, nhìn theo con mắt của Lý Đế Nỗ trông em rất nhỏ bé, chân đi giày bé xíu, hai đầu gối chụm lại trông thật nhỏ, tay cũng xinh nữa.
Tuyệt vời.
Lý Đông Hách đang nghịch chợt thấy có một bóng khác đang che đi mất ánh nắng chỗ em, ngước lên em thấy Đế Nỗ. Em hào hứng đứng dậy nhưng xong rồi lại chới với, bởi ngồi lâu quá thì chân bị tê.
Đông Hách nghĩ mình sẽ bị ngã trước mặt anh nên là nhắm tịt mắt lại để mình bị ngã, nhưng có bàn tay kéo em lại cho thăng bằng. Được thăng bằng là thế nhưng lực thì toàn bộ đều là của Đế Nỗ bởi hai chân em tê hết rồi.
“Hì, chân em ngồi lâu quá nên bị tê. Anh cho em mượn người anh một chút rồi đợi chân em hết tê đã”.
Nhưng Đế Nỗ sao phải bỏ qua cơ hội cả hai gần gũi nhau như này??? Ở gần cạnh em như này, anh mới ngửi thấy mùi trà mà bố mẹ anh đang ưa thích uống gần đây, mùi hoa oải hương. Không quá nồng cũng không quá nhạt đi, rất thơm và dịu.
Đầu Lý Đế Nỗ nghĩ rằng chiều sẽ qua nhà Tại Dân xin thêm mấy gói trà oải hương sấy nữa thêm về uống.
Bởi vì thơm thật.
Đế Nỗ chỉ cười khì khi nghe em nói vầy, rồi lập tức chuyển vị trí, thành anh cõng em đi. Một tay giữa chắc chân Khải Xán, tay kia cầm chắc vali của em.
Lên đường.
Lý Đông Hách cứ ngỡ tưởng anh sẽ cho mình dựa thật, nào ngờ anh còn cõng mình, sự bất ngờ này khiến em chưa kịp thích nghi, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ người kia, ngỡ ngàng khi thấy anh bắt đầu di chuyển.
Em thích lắm nhưng cho em xuống đi được không??? Qua hết xóm của em thì tới xóm của anh, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn thêm nhóc 1 tuổi kia sẽ trêu em đấy.
Nhưng Lý Đế Nỗ không nghe ra được tiếng lòng của Lý Đông Hách, vẫn cõng em bình thường và còn ngân nga một bài hát, trông đến là yêu đời luôn.
Mặc dù chân của Đông Hách sớm đã hết tê, nhưng em cũng không nói gì, mà thấy anh cũng không có ý định hỏi em rằng chân em ổn chưa, có muốn xuống đi không. Nên em quyết dùng tấm lưng này để mà tựa vào anh.
Dù sao cả hai còn phải diễn vở kịch đến hết mùng 5 tết mà.
Về đến xóm của Đế Nỗ, không ngoài dự đoán, La Tại Dân là một chú mèo ưa ánh nắng, ngồi ở sân nhà mình đón ánh nắng gay gắt ban trưa mà hưởng thụ. Thấy bạn nối khố và bạn của vợ yêu mình tới bằng cách không có bình thường, La Tại Dân đã cười, còn cười to.
Em biết mà, tính cách người này ra sao em rõ luôn. Thấy La Tại Dân bên nhà đối diện gọi cả Hoàng Nhân Tuấn chắc đang chơi với Sữa ra xem cảnh này, như là một kì quan thiên nhiên vầy. Em chỉ cười lại rồi vẫy tay với Sữa, xem thằng bé có nhớ chú này là ai không. May quá vẫn nhớ.
Vào đến nhà nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không buông thả Lý Đông Hách xuống, làm mẹ anh phải đập một trận thì anh mới miễn cưỡng nghe lời mẹ đem đồ của em lên phòng. Chào hỏi bố mẹ Đế Nỗ rồi thì ngồi nói chuyện, sau đấy là ăn cơm trưa, chiều em qua nhà tiểu Tuấn chơi cùng Sữa đến tận tối khi mẹ Đế Nỗ gọi về ăn cơm là tung tăng chạy từ nhà đối diện về nhà.
Ở đây thích đến vầy sao??? Biết vầy lập kế hoạch sớm hơn cho rồi.
Đế Nỗ và Đông Hách đã bàn nhau từ trước, ở trước mặt bố mẹ anh thì phải tạo độ thân mật và tình cảm lên gấp bội lần để hai vị phụ huynh kia còn tin được, không có bố mẹ thì cứ thoải mái thôi không cần quá gượng gạo.
Và cả hai làm đều đạt, phải nói là cực đạt.
Không biết họ đang diễn thật (hay giả), nhưng trông cả hai thực sự là tự nhiên trong bàn ăn và khi ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Lý Đế Nỗ thích ngồi thẳng nhưng tay phải ôm gối, còn Lý Khải Xán thích dựa dẫm và tay chân phải có gối bên cạnh để quấn.
Lý Đế Nỗ thích cầm đồ ăn vặt nhưng lại không hề ăn miếng nào, chỉ ăn hoa quả mà bố mẹ cắt nhưng tay vẫn cầm đồ ăn.
Còn Lý Đông Hách, kẻ nghiện đồ ăn vặt chính hiệu. Lúc trước ở nhà cứ hễ anh Đông Anh ngồi ở ghế mà tay cầm đồ ăn là tự khắc em sẽ lấy từ tay của anh, hết đồ thì cả hai gọi Tại Hiền lấy hộ vì họ đang bận xem tivi.
Nên theo thói quen, hễ em thấy Đế Nỗ cầm cái gì, em đều vươn tay ra lấy. Anh cũng không giật lại nên em cứ vầy mà lấy, tay thuận cầm đồ ăn vặt để em lấy, tay trái thì cầm giấy ăn ướt cho em lau tay.
Bố mẹ Đế Nỗ ngồi bên cạnh tự nhiên thấy họ không nên ngồi đây, họ nên làm bóng đèn thì hơn.
Lâu lắm rồi mới thấy con trai mình biết cười với một chương trình giải trí trên tivi, mà bình thường nó ngồi đây xem là tập trung ăn hoa quả chứ có phải là vừa ăn vừa xem đâu????
Bữa ăn vừa rồi, con trai mình xé miếng gà ra thành từng miếng nhỏ cho Đông Hách. Bà mẹ u50 cảm thấy bất bình, từ khi nó lớn, Lý Đế Nỗ chưa từng làm gì cho mẹ nó cả. Bà phải quay sang nhìn chồng mình làm điều tương tự như cách com trai đang chăm sóc người yêu nó.
Ban nãy bà thấy con trai mình tự nhiên nay nổi hứng ăn đồ ăn vặt sau bữa ăn, Lý Đế Nỗ từ cấp ba đã tuyên bố với bố mẹ rằng từ nay bố mẹ đừng mua đồ ăn vặt này, chả ngon gì. Nhưng mẹ sợ lúc con đi học về không có đồ ăn thì phải tìm đại mấy gói bánh gói kẹo hoặc gói bimbim để ăn cho đỡ, nên cứ mua. Dần dần, đến khi con đi học xa nhà rồi bà vẫn mua bởi theo thói quen.
Mà giờ đây, toàn bộ số đồ ăn vặt trên tay con mình được chuyển qua tay Khải Xán một cách rất quen thuộc. Bà tưởng tượng ra được rằng Đông Hách hay lui tới căn chung cư của con trai mình và thói quen chờ Đế Nỗ lấy đồ ăn vặt rồi mình cứ thế ăn của hai đứa là như nào rồi.
Trông thích thật đấy.
Khải Xán thích ứng nhanh, ban đầu cả gia đình họ Lý còn sợ rằng em sẽ thấy ngại, nhưng chỉ qua một bữa ăn thôi là em thoải mái ngay. Em ngồi nói chuyện với mẹ Đế Nỗ như là hai mẹ con rồi, mẹ Đế Nỗ thích những người nói nhiều. Bởi bà là giáo viên nên cần tìm những người cùng trò chuyện với mình.
Nhưng Đế Nỗ lại kiệm lời ít nói, chồng bà lại là kẻ chiều vợ, thấy vợ nói nhiều cũng hùa theo, nhưng chỉ một ít rồi lại im lặng mà xem bản tin thời sự.
Nghe Khải Xán kể chuyện, từ chuyện hồi bé mải chơi mà bị lệch ngón tay, tới việc hát trước lớp cùng các bạn nhưng bị giật mic như nào mà vẫn phải cười. Bà nhận ra rằng, đây rồi, đứa con trai thích kể chuyện cho mọi người mà bà mong ước đây rồi.
Cả mẹ Đế Nỗ cả em cùng ngồi nói chuyện bên dưới phòng khách, tíu tít như hai người bạn đã lâu rồi không gặp, phải kể hết mọi thứ với nhau. Bố Đế Nỗ và anh còn không thể chen vào, chỉ biết nhìn với nhau rồi ăn hoa quả, ăn xong thì người vươn vai lên tắm rửa người đi vào phòng xem cách chơi cờ vây.
Cả hai mẹ con trò chuyện đến khi mà máy điện thoại của Đông Hách được rung liên hồi, em đang kể đến chuyện rằng con ghét thể thao lắm nên sau có ai mà rủ con đạp xe đạp đường dài là con dỗi ngay phải tạm gác lại để xem ai phá bĩnh cuộc trò chuyện nhỏ này. Hóa ra là Lý Đế Nỗ.
[Bạn gấu, đã 11h giờ rồi].
[Bộ em với mẹ anh có nợ nhau kiếp trước hay sao này tối nay nói chuyện nhiều vầy????]
[Lên nghỉ thôi, muộn lắm rồi. Để mai nói tiếp em ơi].
Đông Hách bật cười rồi đưa dòng tin nhắn của anh nhắn cho mình đưa tới mẹ anh xem, bà cũng cười với em rồi đuổi em đi lên nghỉ, hẹn mai sẽ nói tiếp.
Đông Hách vâng lời, chúc bác gái ngủ ngon rồi tung tăng đi lên lầu, cười hì hì với khuôn mặt đang im lìm ngồi ngay giữa giường đang nhìn em. Vệ sinh cá nhân xong thì em ôm gối, theo tự nhiên thì khách nằm bên dưới để chủ nằm trên giường. Nhưng Lý Đế Nỗ hình như không hiểu, thấy em ôm gối lên thì mình nhanh giơ đôi chân dài ra để chắn đường em.
“Em làm gì vầy???”
Khải Xán thấy hành động cầm gối sau khi thay bộ ngủ xong và chuẩn bị nằm xuống dưới đệm được trải sẵn bởi Lý Đế Nỗ không thấy có gì sai, nhìn anh nghiêng đầu không hiểu.
“Thì..... em đi ngủ???”
Em cũng không để ý khuôn mặt anh đang thắc mắc sao hướng đi của em không lên giường mà nằm ra đệm vầy???
“À, ban nãy bác gái đưa tiền cho em với anh đi mua quần áo tết đó. Em bảo không cần đâu bởi em có tiền mà nhưng bác cứ cho ý, anh định dùng không??? Không thì mai anh đưa lại bác nè”.
“Em có tiền sao???” Đế Nỗ nghe em nói cũng quên mất vấn đề ban đầu mà tập trung vào lời em nói ngay lúc này.
“Vâng, em có tiền học bổng kì này mà. Anh không lẽ cũng không biết trong khi anh cũng được ấy chứ?”
Kì thực Đế Nỗ thực không biết, đến tận khi qua kì mới và chuẩn bị thi học kì tiếp anh mới biết được mình có học bổng nhưng quên không lấy.
Đông Hách nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người nhờ mình giả làm “người yêu” khi không biết mình có tên trong danh sách nhận học bổng mà nín cười.
Thật sự em đang muốn hỏi chính bản thân mình tại sao lại để ý nhiều tới người này để làm gì nhỉ???
Trông hài hết sức.
“Cô có gọi anh hai lần, hình như là vầy. Nhưng hai lần ấy anh đều không nhận”.
“Em với anh học cùng lớp???”
Học bổng gì đó, có hay không Lý Đế Nỗ không còn quan tâm. Cái anh quan tâm là người đẹp học cùng lớp với mình suốt 4 năm trời cơ á!!!
Thật không thể tin nổi nữa mà.
Đông Hách biết anh cũng sẽ chả để ý đến các bạn trong lớp, và em cũng đoán rằng anh cũng chả nhận ra mình trong lớp nên em với điện thoại. Mở ốp ra, bên trong có thẻ sinh viên của em, em hay để đây để khỏi phải tìm tại tính em hậu đậu lắm, giơ ra cho người vẫn nhìn em như không thể tin nổi kia.
“Đây để em đánh vần chữ trong thẻ này nè, trường Khoa Học và Xã hội Nhân Văn, tên Lee Donghyuck, mã sinh viên 29101314, chuyên ngành báo chí lớp B2. Sinh viên Lý Đế Nỗ học lớp nào ạ???”
“.... B2..... anh học cùng lớp với em...”
Đế Nỗ thực sự là đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, từ bạn bè, thầy cô, giao lưu.
Và cả em.
Quá sốc, Lý Đế Nỗ tự kiểm điểm bản thân bằng cách úp mặt vào gối.
Đông Hách thấy buồn cười lắm nhưng em biết không nên cười, chỉ có thể an ủi anh thôi.
“Không sao không sao đâu, em tận năm hai em mới quen hết mặt các bạn trong lớp mà. Anh úp mặt vào gối thế sẽ thiếu oxi đó, ngẩng lên rồi giúp em tắt đèn nhá, em ngủ trước”.
Về vấn đề giường và đệm, Lý Đế Nỗ cũng suýt quên mất. May người đẹp nhắc lại mới nhớ ra, thấy em đang dần nằm xuống chùm chăn lên, anh nhổm dậy mà kéo tay người kia lại.
Chỉ là kéo mạnh quá, kéo cả Lý Đế Nỗ xuống chỗ em luôn. Cả hai đều giật mình với hành động này, Lý Đế Nỗ bất ngờ mắt mở to hơn bao giờ hết, ở gần em như này mới ngửi được mùi sữa tắm em dùng ban nãy.
Thơm thật.
Đông Hách cũng giật mình, người em để ý suốt bao nhiêu năm qua nay trong giờ phút này lại ở gần em đến thế. Mùi hương bạc hà mát mẻ tỏa khắp người anh, tóc hơi rối bởi ban nãy anh lăn lội qua lại với gối bởi không nhận ra em học cùng lớp.
Trông vừa đáng yêu lại vừa muốn hôn anh một cái.
“Ờm..... anh có chuyện gì sao???”
Đế Nỗ giật mình với cái hành động mình đang làm này, như chạm tay vào vật nóng, anh nhanh lùi ra người em một chút, và cả cổ tay nắm lấy tay em từ lúc nãy đến giờ.
Khẽ xoa tóc để trông bản thân bớt ngại hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ tay hướng lên chiếc giường anh nghĩ nó đủ cho cả hai nằm.
“Hừm..... em lên giường mà nằm, đệm để anh nằm cho”.
“Không sao, em là khách nên dù gì cũng không nên tranh giường với anh”.
Thấy em từ chối, Đế Nỗ khẽ đảo mắt. Trong đầu suy nghĩ muốn hỏi em lên ngủ cùng với anh đi cho mất thời gian đôi co, nhưng cái miệng lại không bắt được tần sóng với cái đầu.
“Nhưng..... đệm có mùi của anh, anh sẽ ngủ ngon hơn”.
Lý Đế Nỗ muốn tự đánh bản thân ngay lúc này đây một cái thật mạnh, thế cái giường không có mùi của mình hay sao????
Khải Xán thử vỗ vỗ cái đệm xem mùi của hương bạc hà có đúng là ở đây không, nhưng vỗ bao lâu, cũng chỉ toàn thấy mùi nước xả vải thơm tho thôi. Em khẽ cười, nghiêng đầu nhìn lên chiếc giường.
Thôi thì, anh muốn em nằm lên giường cũng không nên đôi co nữa.
“Hừm... em cũng thấy có mùi của anh ở đây”.
Lý Đế Nỗ muốn chắp tay cảm ơn Lý Khải Xán vì đã hùa theo lời nói của anh, rất nhiều. Cảm động đã suýt tuôn nước mắt ra.
Nghe em hùa theo, ánh mắt Đế Nỗ sáng rực lên như một chú cún được chủ khen ngợi, gật đầu lia lịa.
“Đúng đúng, đệm đó anh hay nằm lắm. Anh về nhà có ít ngày nên toàn nằm đệm hết chứ có nằm giường bao giờ???? Mẹ anh đã giặt chăn ga với gối, em lên đây nằm cho thoải mái nè??”
Giả dối, giả dối hết.
Lý Đế Nỗ không thích mùi ước xả vải quá đậm đặc, nhưng mẹ anh thích chúng. Bố anh yêu vợ nên vợ mình thích cái gì ông cũng không có bàn cãi, Lý Đế Nỗ không có ai tìm được đồng minh trong nhà.
Cái giường là anh tự tay đem đi giặt sấy ở bên ngoài đầu ngõ, thoải mái. Tại không có mùi nước xả vải.
Nhưng anh cũng không để em nằm ở đệm được, người đẹp phải nằm ở chỗ êm nhất mới xứng đáng chứ.
Nên Lý Đế Nỗ lấy chăn với gối từ giường mình, coi như đây là mùi còn sót lại của chính mình khi mà nằm ở cái đệm của mẹ đi.
Ít ra còn ngủ ngon hơn khi ngủ cùng với mùi của chính mình.
Lý Đông Hách thấy anh nhanh gọn lẹ chốt địa điểm cả hai ngủ từ nay đến hết mùng 5 tết kia ở đâu thì em cũng nhanh lấy gối và chăn để nhường chỗ cho anh.
Thoải mái hơn hẳn cái đệm kia, mặc dù đệm Đế Nỗ chuẩn bị là một cái đệm nước mềm, nhưng em mới nằm một chút ban nãy đã cảm thấy không quen chút nào. Em không dám đòi hỏi anh hãy chuyển chỗ cho em, bởi em là khách mà. Cũng thầm cảm ơn Lý Đế Nỗ đã chịu khổ nằm bên dưới đệm thay em.
Khi đèn phòng tắt, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng hắt tới một góc trong căn phòng Đế Nỗ. Hai người, nằm ngửa để tay lên bụng như một đứa trẻ ngoan mà chả thể ngủ được.
Đế Nỗ đầu tiên là đệm đầy mùi nước xả vải của mẹ, thầm nghĩ mẹ đã đổ hẳn cả chai to đùng ấy vào hay sao mà anh quấn cả chăn có mùi mình rồi mà vẫn còn mùi được vầy???
Mẹ Đế Nỗ đã nghe thấy tiếng lòng của con trai mình và mai sẽ đánh con.
Thứ hai là cảm thấy mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi, tất cả diễn ra quá nhanh. Chỉ mới chiều tối qua thôi, anh còn sợ rằng Khải Xán sẽ không thể chấp nhận nổi cái điều này. Đâu ai muốn xa nhà trong mấy dịp tết như này cơ chứ??? Đông Hách tuy bố mẹ đi xa nhưng em nói rằng em còn anh hai mà, sao anh ấy lại có thể gật đầu đồng ý em trai mình qua ngủ nhà “bạn” qua tết được nhỉ???? Phi lý, mà nếu cho phép em trai mình, chắc chắn người anh cũng phải bằng được kêu em trai mình tìm cái người ngu xuẩn nào đó đi nhờ em trai mình đóng giả làm người yêu chơi qua tết này.
Kim Đông Anh, anh hai nuôi của Lý Khải Xán đang rúc trong lòng chủ tịch, con rể nhà họ Kim Trịnh Tại Hiền mà hắt xì vài tiếng làm chồng em tưởng bị làm sao.
Cuối cùng, hình như từ qua đến giờ Đế Nỗ nhớ là mình chưa có hỏi em muốn anh đối xử với em như nào và hỏi em muốn gì nhỉ???? Chiều qua hứa với em thế rồi không lẽ em quên??? Em không nhắc lại??? Là em định bỏ qua sao???
Không được, là con trai lớn của nhà họ Lý sẽ không bao giờ để người khác chịu thiệt đâu.
Nhưng đã tắt đèn rồi, liệu em còn thức chứ??? Lý Đế Nỗ đã tự kiểm điển bằng cách tự vỗ đầu bản thân mình 100 lần bởi ban nãy mải nghe em nói chuyện, dù bên cạnh em không có chai rượu nào nhưng cũng khiến anh say, quên mất cả chuyện mình định nói.
Liều ăn nhiều, được ăn cả ngã mai nói chuyện, Đế Nỗ phải làm được.
“Hách ơi???”
Lần đầu anh gọi khẽ, vì sợ em ngủ thật rồi.
“Đông Hách à”.
Lần thứ hai anh gọi kèm tiếng gõ vào giường vì sợ em ngủ say thật rồi.
Nhưng lại có tiếng sột soạt bên trên, rồi đầu hạt dẻ xoăn tự nhiên hiện ra, với đôi mắt lấp lánh dường như cũng chưa có ngủ của em kèm tiếng hửm rất khẽ.
Chưa đến tết nhưng trong lòng Đế Nỗ đã vui chứa chan với ánh mắt ấy.
“Em..... chưa có đòi hỏi gì.....”
Đông Hách chưa hiểu, đòi hỏi gì cơ??? Đế Nỗ cần gì từ em à hay em trước có nhờ anh gì mà quên mất????
Em khẽ nhướn mày lên rồi nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện rõ ra là anh nói gì em chưa hiểu.
Lý Đế Nỗ cảm thấy lúc trước La Tại Dân khen ai có mắt đẹp đều đang giết chết tất cả mọi thứ.
Ừa đúng thật, ánh mắt của Lý Khải Xán đang giết chết anh ngay trong đêm rồi.
“Em nhớ lời anh đề nghị chứ??? Anh bảo em muốn gì hãy cứ nói, muốn anh đối xử tốt với em như nào em cũng hãy nói ra. Em.... chưa quên ấy chứ???”
Đông Hách à khẽ lên một tiếng, đúng là anh có nói, nhưng mà từ đó cho đến bây giờ em cũng chưa có nghĩ ra. Khẽ nghiêng đầu, làm giá thôi chứ trong đầu em chả có ý kiến gì.
Được ở cạnh người em theo dõi mấy ngày tết, em nào có ý kiến gì sao??
Đế Nỗ thấy em không nói gì, thử gợi ý giúp em.
“Em muốn anh đối xử em như nào??? Em muốn gì??? Cứ nói với anh nè, coi như đây là nhà em tự bỏ tiền ra và anh là người đến sống chung với em đi??? Như vầy cho dễ hơn nè Xán”.
Đó là một ý kiến hay, em nằm xấp, hai tay đan vào nhau suy nghĩ đến điều gì đó mà bặm cả môi lại.
Điều ấy khiến Đế Nỗ càng lo lắng hơn.
Em sẽ đòi hỏi quá đáng sao??? Hay xúi anh cái gì đó??? Liệu em sẽ xúi anh rằng mai anh hãy nói rõ hết với bố mẹ sao????
Không được, bao lâu rồi Lý Đế Nỗ không được đối xử tốt bằng cách lòng vòng là phải qua em này. Không thể mất nhanh như vầy được.
Hay em sẽ bảo rằng mình không thích trò chuyện với bố mẹ anh, tất cả đều là gượng ép bởi Đế Nỗ đã nhờ thì làm cho tới chứ em cũng không thấy vui gì và sáng mai phải bắt anh đi chỗ khác để ăn tết????
Nếu Lý Đông Hách nghe được những điều này trong đầu Đế Nỗ, chắc chắn em sẽ sượng với anh, mà còn không thèm nói chuyện với anh nữa.
Sau một hồi lâu, hình như Đông Hách đã nghĩ xong, em a lên một tiếng để làm phá vỡ bầu không khí im lặng này và còn phá vỡ sự hồi hộp của Đế Nỗ. Giọng em nhẹ nhàng, khẽ cười, đây là điều kiện và yêu cầu của em sao??? Thật dễ mà.
“Mai mình đi mua quần áo tết đi anh??? Mua đồ cho hai bác nữa, dù chưa biết anh mua hay rồi cho hai bác nhưng mai em muốn mua để tặng hai bác. Được chứ anh???”
Em ơi dễ quá, cái này thật dễ, cái này anh làm được.
Bởi vầy người ta nói rằng đừng nên suy nghĩ quá mức, nên suy nghĩ đơn giản thôi cho đỡ nhọc cái đầu.
Tiền mà mẹ Đế Nỗ đưa cho Khải Xán buổi tối hôm ấy, em không thể trả nổi mà Đế Nỗ cũng không thuyết phục mẹ mình được nên cả hai lại có thêm được một khoản kha khá nữa để đi sắm đồ tết.
Đế Nỗ chưa có xe máy hay xe ô tô, bởi anh chưa đi thi bằng lái nên chưa có, nhưng anh biết đi cả hai loại xe ấy bởi được La Tại Dân gõ đầu dạy cho.
Đó là một câu chuyện dài, không nên nhắc lại, mà nếu nhắc lại phải dành 3 ngày 3 đêm thì mới kể xong.
Cả hai đi sắm đồ là ban sáng, tới chiều tối mới đi về nhà. Tay Đông Hách cầm miếng bánh mật ong thơm ngon ăn trông rất ngon miệng, còn vẫy chào bé Sữa trông đến là vui. Còn Đế Nỗ thì tay trái tay phải, túi lớn túi nhỏ, túi nhẹ túi nặng ở hết hai tay người cao hơn người đằng trước hẳn một cái đầu kia.
Nếu là bình thường nếu là Đế Nỗ xin đi chơi nhưng không báo bao giờ về, thì khi về nhà là xác định bị mẹ véo tai bố mắng đến 1 tiếng đồng hồ. Nhưng bởi có thêm “người yêu của con trai” là phải khác.
Hỏi han, khen ngợi chọn đồ, yêu thích vì đã mua đồ cho hai vị phụ huynh bằng giọng nhẹ nhàng và bảo hai đứa đi lên cất đồ rồi rửa tay mà xuống ăn cơm, mẹ hâm lại đồ.
Lý Đế Nỗ chưa bao giờ thấy bố mẹ mình như vầy trước đây cả.
Có một sự bất công không hề nhẹ cho lắm ở trong tim Lý Đế Nỗ.
Căn nhà họ Lý, bình thường người hay đi qua căn nhà ấy thì chỉ có tiếng người phụ nữ trung niên mang chất giọng nhẹ nhàng, đúng khí chất của một giáo viên, với tiếng xem bản tin của ông bố. Thỉnh thoảng có cậu con trai về thì sẽ loạn một tí nhưng rồi vẫn đâu vào đấy.
Nhưng từ khi nhà họ Lý xuất hiện một thành viên mới, thì căn nhà còn thêm tiếng cười và tiếng hoạt náo của cậu trai tóc hạt dẻ xoăn tự nhiên ấy, khiến căn nhà trở nên rất chi là tươi mới và trông hào hứng hơn cả.
Nhà họ Lý cũng quen với sự xuất hiện của Đông Hách bên trong nhà, cả nhà đều thích em, Đế Nỗ thực ngắm nhìn em khi em vào bếp cùng với mẹ và họ hợp nhau đến lạ. Chỉ là cuộn cơm làm khác lạ thôi mà họ cũng cười được nữa.
Trông em thật vui mà.
Một buổi chiều 29 tết, Lý Đế Nỗ ngủ trưa đến tận tối mà không thấy bóng dáng nhỏ ngồi ở ghế nghỉ của căn phòng anh mà em muốn trang trí thêm kia, ngồi bó đầu gối rồi môi bĩu ra, bảo anh ngủ gì mà say vầy. Tết nhất không tận hưởng sao?? Đến lúc ấy Đế Nỗ chỉ biết cười ngốc rồi ôm em một cái thay cho lời xin lỗi và tối đó Đế Nỗ rửa bát.
Lý Khải Xán cực kì thích ôm và thích dụi vào chiếc áo được ủ ấm cả chiều khi Đế Nỗ ngủ, như một chú cún con.
Nhưng nay anh bật dậy không thấy em, cũng không nghe thấy tiếng em ở bên dưới nhà. Nhìn xung quanh căn nhà cũng không thấy em đâu, chỉ thấy bố đang tự chơi cờ và mẹ đang ở trong bếp.
Bố biết con trai mình đang tìm kiếm ai, chỉ nói rằng Đông Hách qua ăn sinh nhật Sữa rồi, còn chưa kịp nói thằng bé bảo rằng cả hai đều không ăn cơm đâu nên Lý Đế Nỗ mau đi đi để ông chơi cờ cho thoải mái.
Thì thằng con đã đi rồi, nhìn hướng con đi, cửa thì mở không thèm đóng lại để gió lạnh ùa vào. Chắc muốn hại hai ông bà già này rồi hay sao ý, dép đi chiếc của Đế Nỗ chiếc của ông mà cứ chạy qua nhà đố diện. Ông khẽ vểnh cái râu bạc lên.
Con sắp sửa thành trên vạn người dưới một người như bố rồi đấy con trai ơi.
Lý Đế Nỗ còn không để ý rằng mình đi sai dép, cứ thế chạy qua nhà Tại Dân. Thấy em thật, còn đang bế Sữa nữa.
La Tại Dân nghe thấy tiếng cổng mở ra rồi lại đóng vào, không cần nhìn ra cũng biết là ai.
“Cuối cùng hoàng tử cũng tỉnh giấc sau cơn mê ban trưa”.
Sữa thấy hàng xóm đẹp trai bên nhà đối diện, lại là bạn của ba mình nữa nên hào hứng rời khỏi lòng Nhân Tuấn mà đứng lên, hình người kia bế được mình.
Đế Nỗ rất nhanh đã bế được Sữa, mùi trẻ con rất khác với mùi của người lớn này, thơm thật.
“Lại đây lại đây nào, ăn thôi. Đồ ăn đủ cả rồi”.
Đế Nỗ bế Sữa tiến vào bên trong, trước khi hạ bé xuống lại chỗ Nhân Tuấn thì phải nói chuyện này không phải bé sẽ mong chờ.
“Nhóc ơi, chú quên mua quà cho con rồi”.
Anh nghĩ Sữa sẽ khóc, bởi trước giờ Sữa luôn quấn mình. Thỉnh thoảng, Nhân Tuấn phải lên trường có việc và sẽ đưa Sữa qua cho bố mẹ anh trông hộ, mẹ đương nhiên rất thích trẻ con, và Đế Nỗ cũng vầy nên mỗi khi mà Nhân Tuấn nhờ Lý Đế Nỗ trông hộ là Sữa luôn theo Đế Nỗ.
Nhưng lần này suy nghĩ của anh khác xa, bé không khóc gì, hình như còn nghe hiểu được lời anh nói nữa. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nước miếng chưa kịp nuốt lại bị trào ra khiến khăn xô quấn quanh cổ bé thấm một mảng lớn. Giọng Sữa bập bẹ líu lo lên tiếng.
“Xán bảo..... có quà của.... Nỗ Nỗ”.
Ban đầu Đế Nỗ chưa có nghe rõ nên làm thái độ nhướn mày, cúi xuống nghe lại lần nữa cho chắc. Nhưng lần hai rồi lần ba thì Sữa vẫn bảo là Đông Hách đã thay tặng cả của mình rồi khiến anh bất ngờ, định nhìn người mà nói đỡ hộ mình thì đã thấy em ở ngay trước mặt rồi.
“Sữa à, chú bảo sao rồi??? Gọi chú Đế Nỗ nào”.
Đông Hách ôm Sữa từ đằng sau rồi kéo bé lại gần mình hơn để sửa lại cách gọi, thực ra gọi là Nỗ Nỗ hay Hách hoặc Xán cũng được, em chả có vấn đề gì cả.
Nhưng Nhân Tuấn lại khác, bạn em không chấp nhận nổi con trai mình sẽ gọi trống không người lớn thế. Nên đã sửa lại cả ngày hôm nay, nhưng không biết vì sao, Sữa lại không chịu đổi.
Ban đầu Đông Hách cũng không định sửa cách gọi cho Sữa, còn bảo vệ Sữa với Nhân Tuấn. Nhưng rồi ở đây một ngày qua thì em cũng phải xuôi theo ba đứa bé.
Không Nhân Tuấn sẽ kẹp cổ em.
Đông Hách chỉ lại một lần nữa, tay nhỏ nhắn hướng tới Đế Nỗ để nói với Sữa.
“Sữa à, đây là chú. Chú Đế Nỗ”.
Trẻ em gần 2 tuổi, tuy chưa nói được lưu loát tròn vành rõ chữ nhưng ít nhiều cũng nói được vài từ, chỉ là chưa thể nói được hết hẳn một từ ấy. Nên việc cả ngày hôm nay ba nhỏ mình sửa và đến chú Mặt Trời này sửa, Sữa không thích nên chu môi ra không đồng tình.
Đông Hách cũng nhìn thấy thái độ bé con này không thích nên cũng mặc kệ, Sữa gọi em với Đế Nỗ như nào cũng được, miễn đừng quên hai người.
Tất cả tập trung đầy đủ ở trên bàn lớn, nhân vật chính ngày hôm nay đã thay sang trang phục mới và được đội mũ chóp hình Happy Birthday. Bé chưa biết nay là ngày của bé đâu nhưng mà bé thấy hai ba vui và hai chú vui thì bé cũng vui theo, vỗ tay rất hào hứng.
Trên bàn ăn của người lớn, Đông Hách sẽ là người trò chuyện nhiều nhất. Khi trước, khi đi ăn với Nhân Tuấn hoặc Tại Dân thì hai người họ phải nhắc nhở, vừa ăn vừa kể thì mới bớt đói.
Nhưng nay, em kể vầy mà bát em vẫn đầy ắp đồ ăn. Có gà đã được xé nhỏ, bát con thả mấy miếng nóng hổi và thơm ngon, đĩa nhỏ thì để rau và nước chấm. Xung quanh em thực không thiếu thứ gì.
Tất cả những thứ đó, đều chỉ có một người, ngồi bên cạnh Đông Hách, lặng lẽ làm thôi. Thấy em bị rớt nước chấm ra bàn nhưng em quên mất thì lặng lẽ đứng dậy đi lấy khăn để chắn bàn với chiếc áo trắng tinh của em, canh nóng thì thổi nguội giúp em để lúc nữa em ăn sẽ không còn nóng nữa, Đông Hách luôn quên lấy nước cho bản thân khi vào bữa ăn, nhưng đến khi em ngồi rồi lại quên mất nên anh cũng đứng dậy mà đi lấy nước cho em.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện nhìn thấy sự hường phấn giữa cả hai mà tít mắt cười, khẽ để một tay của đối phương xuống dưới bàn rồi đập tay nhau.
Có người nấu thì có người rửa, bữa tiệc này người nấu là Tại Dân và Đông Hách, đương nhiên người rửa sẽ là hai người còn lại. Nhưng Sữa quá bám Nhân Tuấn nên việc rửa bát là riêng Đế Nỗ. Và Đông Hách ngồi gọt hoa quả ở đằng sau.
Khi anh dọn dẹp xong hết rồi thì thấy em ngồi ở bàn bếp, với hoa quả được gọt sạch sẽ kèm dĩa. Anh nhận ra em đã làm xong lâu rồi nhưng chờ cho anh xong thì em mới cùng anh đi ra ngoài, Đế Nỗ đã cảm động biết bao.
Sữa giữ khư khư một cái bánh mà ban chiều ba lớn bé đã mua cho Sữa bởi lúc trước hai ba con Sữa dắt nhau đi chơi thì Sữa đã nhìn bánh đó rất nhiều nên Tại Dân đã mua cho con trai mình, vầy mà Sữa từ khi nhận đến bây giờ thì luôn ôm cái bánh, ai bảo bóc ra cũng không đưa cho, nhất quyết không đưa.
Đến khi bé nhìn thấy hai chú kia xuất hiện ngồi xuống ăn rồi, bé mới đưa ba lớn, nói bóc bóc cho Sữa đi. Mọi người nghĩ rằng Sữa đợi đến lúc cả nhà ăn cơm xong thì mới cho bóc nên cũng không bận tâm nhiều, họ muốn ăn hoa quả hơn tại nay La Tại Dân mua dứa thật tươi.
Khi Nhân Tuấn thấy chiếc bánh được mở hộp ra rồi, bạn muốn cắt cho con trai mình nhưng lại như ban chiều, Sữa mím môi lắc đầu, không chịu để ba nhỏ mình cắt nhỏ ra.
Nhân Tuấn lại cho rằng con trai mình thực không muốn chia sẻ cho ai, em định răn đe con mình nhưng rồi thấy con đứng dậy, bỏ nốt hộp còn lại kia, quay mặt nhìn Nhân Tuấn.
Đông Hách cũng hóng theo, cho rằng Sữa muốn chia sẻ miếng đầu tiên này cho Nhân Tuấn nên cổ vũ bé hãy đưa miếng đầu tiên cho ba nhỏ mình, miệng nhai nhai miếng dứa mà không hề bẩn tay, bởi em có người chăm em rồi.
Nhưng thật bất ngờ, Sữa chỉ nhìn Nhân Tuấn rồi quay sang ba lớn mình, lon ton chạy đến ba đưa miếng bánh đầu tiên ấy để ba lớn cắn một miếng.
Hoàng Nhân Tuấn thấy mang thai con 9 tháng 10 ngày thấy thật hoang phí.
Đông Hách cũng bất ngờ, từ bé đến bây giờ Sữa bám Nhân Tuấn rất nhiều. Mỗi khi La Tại Dân muốn đưa con đi dạo là hoại nịnh con rất lâu thì con mới miễn cưỡng đi theo, hôm nào chơi vui quá con không nhớ ba nhỏ ở nhà thì tốt, còn hôm nào quá nhớ ba nhỏ thì đi mới chưa đến nửa tiếng đã khóc réo lên, và khi đó La Tại Dân phải gọi vợ yêu mình tới giải cứu ca này.
Hôm Đông Hách tới thăm Sữa mới sinh, em còn trêu bạn rằng bé cứ theo ba nhỏ, đến khi đến tuổi đi học thì theo ba lớn hết thôi.
Thật không ngờ điều em nói lại hiệu nghiệm vào ngày hôm nay.
Đưa miếng bánh đầu tiên cho ba lớn xong, rồi Sữa lại lon ton chạy tới chỗ Đế Nỗ Đông Hách. Cả hai đều mong chờ xem bé sẽ đưa cho ai, Đông Hách tự tin mình là người chăm bé và bên bé mỗi khi Nhân Tuấn có việc phải lên trường nên đương nhiên em sẽ được nhận miếng bánh thứ hai sau La Tại Dân này.
Lý Đế Nỗ cũng tự tin rằng Sữa sẽ đưa cho mình, bởi anh chăm Sữa rất nhiều mỗi khi nhà bạn mình không tìm được ai chăm sóc.
Kết quả, Sữa lon ton đưa miếng bánh thứ hai cho Đế Nỗ cắn.
Đông Hách thấy Sữa đi vụt qua mình rồi đưa miếng bánh thơm mùi bơ với phô mai chảy mà thấy không vui trong lòng, nhìn bạn mình cũng đang buồn thượt ra kia. Bỗng nhiên Lý Khải Xán không dám cười bạn ban nãy nữa.
Đế Nỗ được Sữa cho miếng bánh thứ hai sau La Tại Dân mà cũng vui, lại còn được cắn đầu bên kia mà không phải cắn theo vết cắn của bạn mình nữa còn vui hơn nên ngoạm miếng to đùng. Nhưng rồi Sữa thấy chú này cắn miếng hơi to rồi, nên nhanh giật lại, mày khẽ nhăn và môi thì chu chu ra như đang muốn mắng Lý Đế Nỗ tại sao chú ăn miếng to thế làm gì, tí thì hỏng rồi.
Xong xuôi, Sữa quay lại chỗ ba nhỏ mình, cố gắng dùng bàn tay bé tí để véo chia đôi cho hai người cuối cùng, hai người này sẽ được miếng bánh thấm đẫm kem bên trong. Véo được rồi thì Sữa cười ngây ngô, lộ ra răng sún trông đáng yêu, rồi bé đưa tay lên, dang hai, miệng khẽ nói.
“Ba nhỏ, Xán..... Bánh đầy kem rồi......”
Đến lúc này cả bốn mới hiểu, Sữa cho Tại Dân với Đế Nỗ ăn trước bởi phần đó chưa có kem, và để cho Nhân Tuấn và Đông Hách cái cuối cùng, cái ngon nhất của cái bánh thì cho hai người còn lại kia.
Nhân Tuấn và Đông Hách hạnh phúc nhường nào, mỗi người thơm một bên má Sữa rồi nhận lấy để bé con vui.
Thơm thật, bơ bên trong tan mềm trong miệng, cả phô mai nữa. Vừa có chút mặn và thật nhiều sự béo, thảo nào Sữa thích đến thế.
Đông Hách quay đằng sau định đưa cho anh một miếng, nhưng Sữa đi rửa tay vì bị chảy bơ ra tay về xong đã lon ton đi ra cản Đông Hách không được cho Đế Nỗ rồi. Làm cho em cười rạng rỡ hơn bao giờ hết bởi Sữa quá đáng yêu, nhưng nhân khi Sữa đang uống sữa thì em lén cho anh một miếng.
Chia sẻ vị ngọt ngào này cũng vui mà.
Tới giờ đi ngủ của Sữa, không ai dám làm phiên hay gây tiếng động gì nữa, Đế Nỗ và Đông Hách đi về bởi cũng quá muộn rồi.
Đường về nhà thực không xa, chỉ cần băng qua nên đi rất nhanh. Nhưng đêm nay, cả hai không muốn về nhanh một chút nào cả.
Trên trời rất lạnh, nhưng lại có rất nhiều sao, và ở trước mặt Đế Nỗ cũng đang có một vì sao.
Vì sao này đang tung tăng, đang ở trong chính vùng đất của em, vì sao ấy đang kể lại lúc anh dậy lại không thấy em ở nhà. Vì sao ấy đang gợi nhớ lại lần trước cả hai đi mua đồ và em đã mua quà Sữa cho cả hai rồi.
Lý Đế Nỗ đã cứ ngỡ rằng Mặt Trời chỉ có ban ngày mọi người mới nhìn thấy được, hoặc có khi rằng mọi người còn thấy bất mãn vì ánh Mặt Trời thật chói chang khiến chả ai muốn ra bên ngoài đường vào ban ngày.
Nhưng anh lại thấy có một Mặt Trời ở đây, vào lúc 1h sáng, em cười thôi khiến ánh đèn đường xung quanh cũng phải chào thua em bởi nụ cười em quá là xinh đi. Đôi mắt biết cười giống như một nửa của vầng trăng khuyết thật tuyệt vời, đôi môi em được che khăn bởi lúc chạy khỏi nhà anh có mang theo và lúc mới về thì anh đã quàng cho em, quàng là vầy nhưng không che được giọng nói ngọt ngào của em được.
Lý Đế Nỗ nghĩ mình đã rung động với em, mới có 5 ngày.
Anh dần muốn nhận được sự quan tâm từ em khi em nhắc nhở anh phải mặc áo ngay khi bước ra khỏi phòng, nhắc anh rửa tay trước khi ăn cơm. Dù anh biết làm vài việc, còn rất thạo luôn. Nhưng từ khi mà nhà xuất hiện có Khải Xán, anh luôm hỏi, kể cả việc nhỏ nhất anh cũng vẫn hỏi, và em cũng sẽ trả lời nhẹ nhàng lại dù anh hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần và sau ấy Đế Nỗ bị bố mẹ véo tai cho.
Có hiếu với người đẹp thường bị bố mẹ véo tai cho.
Em vẫn tung tăng theo từng nhịp điệu của em trong đầu, phiêu theo điệu nhạc của chính em khiến anh cũng không thể hòa vào cùng với em.
Nhưng rồi, khi gần về đến nhà, em không nhảy nhót nữa, cũng không ngân nga bài hát em đang hát ấy nữa. Lại quay nhìn về phía Lý Đế Nỗ.
Lúc ấy, ánh đèn đường chỉ còn một cái sáng nhất, ấy chính là đèn đường bên nhà anh. Càng cho anh thấy rõ ánh mắt của em nó đẹp đẽ đến nhường nào.
Rồi bất chợt có một chút mưa lất phất rơi xuống khiến mọi thứ phải ngưng đọng hơn, Đông Hách tiến gần về phía anh, càng gần càng gần càng thấy rõ được ngũ quan của Lý Đế Nỗ vào buổi đêm đẹp đến nhường nào.
Lý Khải Xán ngước khuôn mặt tròn tròn của em lên bầu trời đêm đầy sao và có vài cơn mưa lất phất rơi vào mặt em, cũng chả ảnh hưởng gì. Em nhìn Đế Nỗ và anh nhìn em, rồi Đông Hách khẽ mỉm cười nhẹ một cái, và đan 10 ngón tay vào đôi tay to lớn của người kia.
Cùng nhau, nhảy điệu nhạc trong chính đầu mình, dưới trời mưa.
Chỉ có anh với em.
Đêm giao thừa tới rất gần, thực ra là sau sinh nhật của Sữa một cái hôm sau chính là giao thừa. Nhà Đế Nỗ từ sáng Đông Hách đã nhận ra là cả hai bác đều mặc áo màu đỏ - màu tôn lên sự may mắn, nhưng em lại không hề có đồ màu đỏ nào. Vầy là trong bữa ăn, cả nhà thì mặc màu đỏ còn em mặc màu be sữa, trông thật khác biệt.
Mặc dù mẹ Đế Nỗ cười xòa bảo không sao, không vấn đề gì hết cả nhưng Khải Xán là một đứa trẻ có để bụng, đương nhiên em phải suy nghĩ cơ chứ. Ngay bữa cơn trưa ấy em đã đi nói với Đế Nỗ bởi trong nhà người nghe em lải nhải sau mẹ Đế Nỗ chính là anh, phải nói sự bận lòng của mình bởi em cũng không muốn giấu trong lòng mình quá lâu.
Thực ra từ sáng nhìn biểu hiện của Đông Hách anh biết, và từ sáng anh đã nài nỉ bạn cấp ba cũ của anh đang bán hành online hãy mang mấy cái áo mài đỏ đến nhưng bạn cũ ấy thực không nể học bá Lý Đế Nỗ gì cả. Giá áo được giảm 20% nhưng phải trả toàn bộ phí ship bởi nay 30 tết, còn ai làm???
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình nên phí tiền cho người đẹp chút cũng không hề sao cả, trước bữa trưa đã thanh toán hết cho cậu bạn đó. Nên bây giờ khi nghe em giãi bày về việc mình không hề biết bố mẹ anh mặc đồ màu đỏ và cảm thấy hồi lỗi đến nhường nào khi mà lúc trước cho đi mua đồ lại không mua áo màu đỏ gì cả. Đế Nỗ nghe xong cũng gật đầu và rồi an ủi em, anh cũng không dám nói thật mọi chuyện cho em được, phải để em tự bất ngờ.
Đầu giờ chiều, mọi năm thì bố mẹ Đế Nỗ sẽ đi về nhà ông bà nội rồi cùng cả nhà ăn tết ở đó đến trưa mùng 1 mới về, họ ban đầu cũng hỏi ý kiến riêng với Đế Nỗ rằng có nên đưa Đông Hách về cùng không. Nhưng Đông Hách em có phải là người yêu thật của anh đâu, anh đang nhờ em mà. Vầy nên không thể để mọi người biết quá nhiều hay tiếp xúc quá nhiều về em được, sau này còn sẽ dễ nói hơn khi mà em với anh kết thúc sự nhờ vả này nên từ chối với bố mẹ mình. Nói rằng sợ em mệt và sợ em ngại với mọi người nữa nên hai người cứ đi đi, con ở nhà lo cho em được.
Bố mẹ Đế Nỗ cũng thấy đúng, dù sao Đông Hách cũng chỉ là mới quen ở nhà bọn họ thôi. Bây giờ đưa em đi đến nhà lớn thì sẽ ngại và khó cho em mất, nên họ gật đầu.
Trưa thì Đông Hách ở trên phòng xem phim, Đế Nỗ ở bên dưới chơi game online với La Tại Dân, chơi được một lúc anh lên phòng báo với em rằng bố mẹ đã đi và anh lấy cớ rằng bố mẹ nhờ đi mua cái này, cốt là để chính em đi xuống nhận áo màu đỏ sẽ giao trong vài giờ tới. Lý Khải Xán đang xem đến đoạn cao trào nên không để ý lời nói của anh cho lắm, chỉ gật nhẹ đầu rồi vẫy tay coi như là chào tạm biệt anh bằng hành động.
Không biết xem đến bao giờ, nhưng mà rất lâu sau ấy, em nghe thấy tiếng bấm chuông, khá dồn dập. Đầu Đông Hách nhanh nảy số, nay là 30, thì sẽ có ai đến gõ cửa nhà sao??? Đế Nỗ đi ra ngoài thì tất nhiên anh có thói quen sẽ đem chìa khóa, kể cả khi đi có một tí cũng sẽ mang theo nên tất nhiên không phải anh quên. Mà nếu có, anh sẽ gọi cho em chứ. Ban sáng mẹ Đế Nỗ đã nhận đồ ăn trong mấy ngày tết rồi mà??? Bữa cơm trưa ban nãy mẹ Đế Nỗ cũng bảo là không nhận gì nữa, tức là hết rồi.
Vầy tại sao lại có người bấm chuông??
Đông Hách thoát khỏi miền suy nghĩ nhanh, bởi bên dưới nhà đang bấm chuông liên hồi như muốn người chủ trong căn nhà hay ai khác hãy xuống nhận nhanh để mà họ còn đi về nào.
Đông Hách mở cửa, là một shipper, lúc em mở cửa ra cái người kia đã hỏi em là Lý Đông Hách đúng chứ? Chưa nhận được cái gật đầu của em họ đã ném cho em một bọc khá to rồi phóng xe đi mất. Đông Hách không ú ớ được gì, chỉ biết nhìn người kia phóng xe đi xa rồi.
Mang vào trong nhà, không có thông tin gì ngoài tên em to đùng ở bên ngoài cái bọc ấy. Không phải anh Đông Anh bởi em có bảo anh rằng đừng đưa em đồ gì cả bởi em đầu đủ lắm, Đông Hách từ khi ở nhà Đế Nỗ đến bây giờ chưa hề có ship ở đây cả nên không thể biết địa chỉ tạm của em ở đây cơ chứ??
Nhưng tò mò vẫn tò mò, bởi đây là tên em mà nên em được phép mở ra. Đúng chứ??? Cái suy nghĩ này khiến em trông vui vẻ hơn, nhanh vào bếp kiếm cây kéo rồi rạch ra.
Bên trong toàn áo màu đỏ, áo hoddie màu đỏ, áo len màu đỏ, áo cardigan màu đỏ. Có cái có họa tiết, có cái là trơn.
Cái này của ai mua cho em đây??? Chụp gửi anh Đông Anh thì anh bảo anh chưa bao giờ mua cho em nhiều màu đỏ đến như này nên đừng hỏi anh, bên nhà đang bận muốn chết.
Lục tìm người mua cho em, thì ở bên dưới của túi bọc này, khi em lấy hết túi áo ra. Em thấy có một lời ghi chú, ghi rằng đây là của Lý Đế Nỗ tặng cho em, nhưng Lý Đế Nỗ bảo giữ bí mật không được tiết lộ ra nhưng người này muốn tiết lộ. Rồi bảo nếu Đông Hách thấy tờ giấy này hãy feed back lại với Đế Nỗ bằng những chiếc áo này.
Đọc lời nhắn này, làm em cảm động muốn hét lên. Đế Nỗ thật là, em cứ tưởng anh chỉ nghe rồi thôi bởi tính em để bụng nhanh nhưng quên cũng nhanh. Lại không ngờ anh bận tâm đến vầy.
Không để chờ đợi, em liền thay tất cả các áo màu đỏ ở đây rồi chụp cho Lý Đế Nỗ hiện đang ở đâu đó, và gửi cho anh với icon ^^
Lý Đế Nỗ đang ngồi uống nước ngoài đầu ngõ, co ro vì đi ra khỏi nhà mặc áo hơi mỏng nên bị lạnh chút thì nhận được tin nhắn hình ảnh của em. Gửi tận 6 tấm liền, ban đầu anh tưởng em khoe về điều gì mới trong nhà hay phim đang đến đoạn cao trào nào rồi. Nhưng tất cả đều không phải, đây toàn bộ là những chiếc áo mà ban sáng anh chọn cho đây còn gì???
Lý Đế Nỗ không trả lời lại, mà lưu hết ảnh của em mới chụp, cho vào một album riêng và rồi uống hết cốc nước thanh toán rồi ra về thôi.
Người đẹp đang mặc áo anh chọn kìa, về đón tết cùng em chứ.
Đông Hách đã rất thích đến nhường nào, khi Đế Nỗ mở cửa vào em đã nhảy cẫng lên và kể lại cho anh biết những chiếc áo này nó vừa vặn với em tới cỡ nào. Trông em vui, mà Lý Đế Nỗ đứng đằng sau nhìn em vui cũng vui theo, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm nhìn tới người trước mặt, chỉ dành sự quan tâm này tới người trước mặt mà thôi.
Đêm 30 tết ấy, hai người cùng nhau leo lên mái nhà ngồi ăn bình ngô vị caramen mà ban chiều Đế Nỗ ăn thử thấy ngon quá nên là bảo em làm liền đêm nay đi. Đông Hách ngỡ rằng anh không thích ngọt cho lắm nên em chỉ muốn đưa thử cho anh thôi, nào ngờ anh bảo thích và muốn ăn thêm.
Thích đồ em làm, không phải thích cái đồ ăn này.
Đêm ấy có hai người cùng đón pháo hoa với nhau.
Mùng 1 bố mẹ Đế Nỗ về, đưa rất nhiều phong bao lì xì cho Khải Xán, nói cho em biết rằng đây ngoài của bố mẹ ra thì còn có của họ hàng nhà Đế Nỗ nữa nên hãy nhận cho có lộc đầu năm đi. Đông Hách như trẻ lên ba, vui sướng nhận hết bao lì xì ấy rồi đi ra một góc ngồi xem lì xì của mọi người, đến lượt Đế Nỗ tiến đến nhận thì chỉ có một bao, là của mẹ, anh còn không có nhiều như em.
Khi được hỏi tại sao thì mẹ bảo anh có người yêu rồi thì nên chia phần nhiều hơn cho em chứ, đâu thể giống như năm ngoái được???
Rồi bố còn bảo Đế Nỗ đã đi làm thêm nên chắc được một khoản kha khá, thì bây giờ phải lì xì lại cho các em họ đi là vừa.
Đế Nỗ đã nghe và không hề thấy vui trong lòng, anh nhìn em ở một góc đang bóc (túi mù) lì xì mà biểu cảm của em nó đa dạng gì đâu. Còn anh thì biết mệnh giá trong đây rồi nên cũng không tò mò gì nữa.
Mẹ bảo vào ăn cơm nhưng Đế Nỗ lại tiến tới chỗ Đông Hách để mong em chia sẻ 50 – 50 với mình, nhưng mẹ đã ra tay kịp thời, lập tức ôm hộ lì xì bên trong có tiền hộ em rồi mắng Đế Nỗ không có tiền đồ. Lì xì của em cũng giành.
Hai ngày tết còn lại thì cả hai đều không đi đâu cả, ngoại trừ ra rồi vào nhà La Tại Dân còn đâu thì Jeno chơi game và Đông Hách thì cày phim. Em xem phim thấy đoạn nào hay hay thì kêu anh xem cùng mặc dù biết anh chả hiểu mô tê gì nhưng ít ra có đoạn hay thì chia sẻ với người bên cạn cũng vui. Còn anh chơi game nhưng đang dở tay trong trận đấu thì bị mẹ gọi đi lấy đồ này đồ kia thì em sẽ giúp để anh không bị thua. Nhưng có những lúc, em đang trong đoạn phim cao trào, anh bị mẹ gọi nên nhờ em canh hộ mình. Nhưng khi đó em cũng đang bận xem phim nữa, thế là cũng to tiếng một chút rồi em vẫn phải canh hộ anh trong trận game với La Tại Dân.
Lúc nào tức quá, bị bỏ mất đoạn hay vì Lý Đế Nỗ nhờ thì em sẽ làm cho anh thua luôn và tỉnh bơ xem tiếp phim của mình.
Lý Đế Nỗ quay lại thấy màn hình hiện lên chữ GAME OVER thì ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, liếc nhìn sang người bên cạnh đang xem phim chăm chú và còn đang ăn một bát bỏng ngô mình mới đưa cho mà cạn lời.
Người đẹp thì đẹp thiệt nhưng người đẹp mà giận là game bị tụt hạng.
Sang đến ngày mùng 3 tết, Đế Nỗ bảo là tối nay sẽ đi gặp mặt bạn bè cấp ba, cả nhà đều gật đầu, mẹ Đế Nỗ cũng gợi ý cho con trai mình rằng nên dẫn Đông Hách đi theo bởi họ sợ em sẽ ở một mình chán.
Đông Hách nhanh từ chối ngay, hai người chỉ là đang trong mối quan hệ nhờ vả nhau, không nên để ai biết thêm được nữa đâu. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn biết là quá đủ rồi.
Em bảo muốn ở nhà với bố mẹ Đế Nỗ và có hẹn đi chơi cùng Nhân Tuấn và Sữa hơn nên không thể đi, để thuyết phục hơn em nói rằng mấy nay bụng dạ mình yếu nên sợ đi theo anh cùng với các bạn trong lớp của anh sẽ gây phiền, thành công trong việc thuyết phục.
3h chiều, Đế Nỗ thay sang quần áo mới, nhìn em quấn chăn thành một bọc kín xem phim Queen of tears không chú ý về anh cả, anh bảo sẽ về trước 11h liền nhận được cái gật đầu kèm ừm hửm của em.
Như báo cáo vợ vầy, Đế Nỗ thấy hơi sợ với thái độ của em nhưng cho rằng bản thân nghĩ nhiều quá, không nên bận tâm nhiều nữa.
Sau bữa tối, qua nhà Nhân Tuấn chơi, ru Sữa ngủ, là 11h hơn.
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn chưa về.
Hoàng Nhân Tuấn đợi con trai ngủ, cùng kéo Đông Hách đi lấy ghế ra bên sân vườn nhỏ của mình ngồi mà tức giận bởi không thể hét bên trong nhà vì Sữa đang ngủ. Nhân Tuấn gọi điện cho La Tại Dân cháy máy nhưng không hề nhận được một lời hồi âm nào. Tức quá liền kể xấu La Tại Dân cho bạn thân mình đi nghe cho đỡ tức.
Trong khi bạn đang xả giận, Đông Hách đang thảnh thơi. Em ngồi ở ghế duỗi hết chân tay ra rồi nhìn lên bầu trời đầy vì sao và không hề có một vì tinh tú nào, rồi chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ cùng với xem thông báo.
Cũng như Nhân Tuấn, em không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào nói anh đang vui quá nên sẽ về muộn chút. Em cứ nghỉ trước đi, không hề có.
Em có nên giận không??? Không biết nữa, mà giận thì nên giận với tư cách gì??? Tư cách bạn cùng phòng à??? Hay là.... với tư cách của một người đang giả vờ là người yêu của Lý Đế Nỗ nên có quyền giận????
Nhưng mà, tại sao em lại giận cơ chứ?? Vì nghe Nhân Tuấn bên cạnh đang tức tối đến cỡ nào với chồng mình cũng là bạn thân mình mãi chưa về nên bị ảnh hưởng à??? Hay em có điều gì khác???
Anh Đông Anh dạy, khi mình lo lắng cho một người nào đơ, họ sẽ chọn cách im lặng, không thể hiện ra ngoài khuôn mặt mà hãy bình tĩnh. Bởi đối phương đang rất bình thường mà thôi.
Lời nói khi bé của anh hai nuôi vang vẳng trong đầu em, có phải em đang lo lắng cho Lý Đế Nỗ không nhỉ?? Đúng chứ??? Anh hẹn sẽ về trước 11h tối, nhưng đã sắp đến 12h rồi mà anh vẫn chưa về. Là em lo cho anh uống quá nhiều mà không biết đường về, đúng chứ???
Em ngồi nghe Nhân Tuấn đang xả giận với La Tại Dân thêm một lúc nữa thì bảo bạn nhanh đi vào ngủ bới con trai đi, em hứa sẽ đón La Tại Dân hộ cho. Thuyết phục bạn mãi thì bạn mới đi vào trong sự miễn cưỡng bởi Sữa đang khóc vì thiếu hơi ba nhỏ mình, vầy là chỉ còn em chờ hai người kia về thôi.
Ngồi ở sân nhà Đế Nỗ, đếm đi đếm lại cái hàng rào nhà anh tận 66 lần, bố Đế Nỗ ra nhắc nhở em bảo kệ nó, có chân tự về nên em đi ngủ đi nhưng đáp lại bố Đế Nỗ em chỉ cười nhẹ nhàng bảo con không quen ngủ sớm nên chờ anh chút nữa rồi con sẽ vào ạ. Và bảo bác trai nhanh đi vào nhà nghỉ sớm kẻo lạnh để mai họ còn đi chơi cùng đồng nghiệp.
12h, 12h 15phút, 12h 20phút, rồi đến 12h 23phút cuối cùng cũng có tiếng điện thoại phá vỡ cái im lặng chỉ có tiếng gió này. Em áp tai vào nghe, bên đầu dây bên kia vẫn toàn tiếng léo nhéo ồn ã, vẫn còn tiếng trò chuyện. Nhưng lạ quá, em ngay bây giờ lại chỉ nghe được một giọng duy nhất thôi.
“Xán à.... Em đón Lý Đế Nỗ và La Tại Dân về có được không??? Tụi nó chuốc Lý Đế Nỗ say quá chời, địa chỉ là......”
Hoặc là anh rất say, hoặc là anh đang không biết mình đang gọi cho ai, nên anh không thể nhận ra được rằng chính mình đang tạ nói họ tên bản thân của anh và La Tại Dân đọc cho em nghe.
Không chần chừ, em liền đứng dậy, nhưng khi mà đứng dậy em bị bong gân bởi ngồi lâu quá. Phải mất một lúc sau em mới có thể đi khập khiễng được, địa điểm Đế Nỗ bảo thực không xa, đi ra ngoài ngõ chút là thấy ngay biển hiệu của lớp Đế Nỗ tụ họp rồi.
Cúi chào bà chủ quán rồi em nhìn quanh xem người em cần tìm hiện đang ở đâu, quán không nhỏ nhưng hình như được bao thầu hết nên chỗ nào cũng thấy các bạn học của Jeno. Nhìn thêm một lúc nữa có một người vẫy tay về phía em, chỉ chỉ rằng Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đang ở chỗ này.
Em tiến đến, em nhận ra người vừa vẫy tay em này chính là lớp trưởng cũ của lớp Đế Nỗ, thời đi học có gặp qua vài lần bởi lớp em với lớp Đế Nỗ cạnh nhau. Cậu ấy cũng nhận ra em, chào hỏi đôi ba câu rồi chỉ hướng hai người em đang tìm kia, cậu ấy bảo Lý Đế Nỗ đã gọi tên em gần 2 tiếng rồi, không biết là chuyện gì.
Chưa nhận ra ẩn ý ở lời nói của cậu bạn ấy, em gật đầu cảm ơn rồi tiến ra chỗ cả hai. Ơn trời La Tại Dân hơi tỉnh, nhưng Lý Đế Nỗ lại không hề tỉnh một chút nào. La Tại Dân đang cười giọng điệu của con thỏ mà cười Lý Đế Nỗ đang mê man đang đỏ mặt hết cả lên rồi cả hai thì thầm to nhỏ gì đó em chả nghe được.
Lý Khải Xán đến giờ phút này em biết mình không nên cãi nhau với người say rồi, vỗ vai người còn chút lí trí đang tỉnh ở đây, hỏi thử xem mày có nhận ra tao không, liền nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn từ người kia thì Đông Hách cảm thấy an tâm.
Ít ra cũng đỡ nhọc hơn phần nào nếu người này quậy.
La Tại Dân hỏi Hoàng Nhân Tuấn đâu, Đông Hách trả lời rằng đang cầm chổi đợi cậu ở nhà kia kìa làm người kia sợ điếng người, lập tức theo bản năng ôm người kia. Nhưng La Tại Dân chưa ôm được em thì có người nhanh tay hơn.
Lý Đế Nỗ dù chưa có tỉnh hẳn nhưng anh nhận ra mùi hương của hoa oải hương quen thuộc ở đây, anh cũng chả nhìn ra được người đứng trước mặt là ai đâu nhưng mùi hương này chỉ có duy nhất một người thôi. Lại thấy thằng bạn nối khố của mình đang chuẩn bị ôm người có mùi hương quen thuộc ấy liền kéo về lại phía mình.
Đông Hách bất ngờ, được một lúc thì nhanh rời ra và bảo hai người tự đứng lên đi thì em mới đưa về được.
Chứ cả hai tập GYM lại để bụng nước lèo vác về thì có mà mai em nằm thẳng cẳng ở giường cả ngày.
Trên đoạn đường về, không biết có phải do rượu loạn tính hay đây là nhân cách thật của Lý Đế Nỗ mà La Tại Dân hát một câu, câu tiếp theo chính là Lý Đế Nỗ hát. Xong rồi anh sẽ khơi mào chuyện gì đó và La Tại Dân sẽ cười giọng điệu của con thỏ lên, rất điếc tai.
Gọi trước cho Hoàng Nhân Tuấn rằng ra đón chồng mày nhanh khi tao chuẩn bị ném La Tại Dân ở trước hiên nhà bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sẽ ra ngay. Gần 1h sáng mới chịu đi về, điện thoại thì không nghe, đã thế lại còn say tí bỉ, người ngợm hôi rình lên. Hoàng Nhân Tuấn chưa đánh là may, chỉ véo tai thôi cũng chưa thấy đủ một chút nào hết.
Giải quyết xong La Tại Dân rồi thì em với Đế Nỗ cùng nhau về nhà, đoạn đường không tính là dài nhưng bởi ban nãy em bị bong gân, rồi vác hai người cao to đi về nhà nữa nên bước đi chậm chạp hẳn lại. Em thấy anh im lặng rồi, chắc đang ngủ nên tự nhủ lòng mình là sẽ cố về nhanh hơn một chút để anh không bị lạnh.
Nhưng nào ngờ, khi gần về đến nhà rồi, bỗng nhiên em bị ai kéo ra sân vườn nhỏ, ép em ngồi xuống ghế còn người đang say tự dưng đứng thẳng đến lạ thường. Anh hết say rồi hay sao vầy???? Em định đứng lên lại lần nữa để mà kéo anh nhanh vào trong nhà hơn, không để cả hai lạnh và cũng không gây ồn ào. Nhưng dù làm có bao nhiêu lần, Lý Đế Nỗ vẫn ép em ngồi xuống. Biết người này không dễ thỏa hiệp, em đành nhẹ giọng.
“Anh, em lạnh lắm. Mình vào nhà đã”.
Không có một tiếng trả lời, cũng không có thái độ thỏa hiệp bảo đi vào nhà như lời em muốn. Lý Đế Nỗ đứng chắn ánh sáng, làm cho mọi ánh sáng đèn đường như đang tập trung hết vào anh, trông anh thật giống như là một thiên sứ.
Một thiên sứ đang say và hình như còn chưa định hình được bản thân đang làm gì.
Người ngồi người đứng, không ai lên tiếng gì cả. Em định lên tiếng lại lần nữa thì bỗng nhiên anh quỳ xuống nền cỏ khiến em bất ngờ.
“Đau chứ???”
“Là do anh với Tại Dân khiến em bị đau à???”
“Chân em đau không Hyuckie ơi???”
Giọng anh nói rất nhẹ nhàng, nói thủ thỉ như chỉ giữ riêng mình anh nghe thấy thôi vầy. Cũng may là em ở gần nên nghe thấy rõ, em vỗ vai an ủi anh rằng em ổn, không sao đâu.
“À không phải do anh đâu, do em hậu đậu đấy. Mình đi vào thôi anh, lạnh lắm”.
Sau ấy không có một tiếng nói nào từ phía anh, cũng không nghe thấy người kia đang phát ra âm thanh gì nữa. Em định lặp lại lời em nói nhưng đôi vai anh run lên.
“Đông Hách à...”
“Hách ơi???”
“Em à....”
“Lý Khải Xán ơi???”
Mỗi lần anh gọi, em đều kiên nhẫn mà đáp lại và nhìn đỉnh đầu anh bởi anh còn chưa ngẩng lên nhìn lại em. Khải Xán không biết việc anh gọi em như này là sao nhưng trước hết, cần phải nghe anh nói xem có chuyện gì đã.
Đế Nỗ nghe được giọng nói ấm áp mà anh luôn nhớ tới khi ở trong bữa tiệc của các bạn cấp ba ấy, gió lạnh làm anh tỉnh đôi chút. Húp vội vài miếng nước miếng để đỡ khô họng rồi thì anh ngước lên, lúc này hai mắt anh đã ửng đỏ lên, tay run run cầm lấy hai bàn tay xinh đẹp của em.
“Anh xin lỗi....”
Đông Hách chưa hiểu chuyện gì, xin lỗi là xin lỗi gì cơ??? Mà anh có lỗi gì sao??? Em muốn hỏi, nhưng em lại không thể nói, cứ để người say này tâm sự hết ra đi cho giải tỏa.
Lý Đế Nỗ hít một hơi, dường như toàn bộ lời nói của mấy ngày qua từ khi em đến sống cùng gia đình anh đều dồn hết vào đêm hôm nay.
“Tại sao em nhận lời nhanh vầy?? Em không nghi ngờ gì anh à???”
“Vì sao em lại chấp nhận yêu cầu của anh khi em chỉ quen La Tại Dân mà mới gặp anh lần đầu tại sân bóng ấy??? Anh còn làm em bị thương nữa chứ”.
“Tại sao em lại có thể tỏa nắng, suy nghĩ tích cực và em có thể sống trong chính miền suy nghĩ của mình được vầy??? Tại sao em giỏi lắng nghe thế??? Em đã từng giãi bày chuyện của em cho ai chưa?? Hoàng Nhân Tuấn hay La Tại Dân đã nghe chuyện em chưa??? Vầy em có từng buồn từng khóc từng uất hận một điều gì không Xán??”
“Em có thích anh gọi em là tiểu Hách không??? Hay anh gọi em bằng tên Khải Xán cho em vui nhá? Haechan Khải Xán Khải Xán, em thấy vui hơn chưa???”
“Em thích áo màu đỏ ấy chứ?? Em thấy anh có hỏi nhiều thứ về em không??? Đó là nhà anh mà việc gì anh cũng hỏi em, ngộ nhỉ??? Nói cho em một bí mật, bí mật này chỉ riêng cho tiểu Xán biết thôi nè. Anh biết làm hết tất cả, nhưng thích hỏi em bởi vì anh thích nghe giọng em nói đấy. Em nói chuyện với mẹ anh nhiều đến mức anh thấy tủi thân rất nhiều, nên phải nhân cơ hội. Khải Xán thấy anh giỏi chứ”.
Đông Hách em bật cười, quả thật em đang nghĩ đến viễn cảnh mai anh tỉnh rồi em tỉnh lại kể lại cho anh biết rằng anh đã kể bí mật cho một người mà anh quấy nhiễu họ suốt mấy ngày qua là như nào. Em thật muốn biết biểu cảm ngày mai của anh.
Cứ nghĩ anh đã xả hết điều anh muốn nói rồi, thì lúc này mắt anh xuất hiện nước mắt rơi xuống. Em bất ngờ, liệu bữa ăn tối nay anh đi có liên quan đến giọt nước mắt này không??
“Hôm nay anh đi ăn với hội lớp cũ, hóa ra, bọn nó biết em hết luôn. Na Jaemin bảo em là người yêu anh cái là cả lớp ai cũng biết em hết, anh lại không biết. Sao anh lại không biết em????”
“Xong có đứa bảo Khải Xán làm người yêu anh thiệt quá, bởi anh chả làm gì cho em cả. Anh vô tâm tới mức còn không biết em với anh, chúng ta, cùng học chung trường với nhau cơ mà”.
Em học chung trường với anh từ cấp hai rồi cơ.
“Hình như anh vô tâm với em thật, không biết em là bạn cùng trường cấp ba với anh, cũng không biết em thi cũng trường, học cùng khoa, học cùng lớp với anh nữa. Anh tệ quá Hách ơi”.
“Bọn họ bảo em nổi lắm, rất nổi tiếng ở trường cấp ba luôn. Em tham gia các hoạt động này hoạt động kia, học tập em cũng không thua kém ai. Mọi người còn gọi em là Hoa Mặt Trời kia mà”.
“Khải Xán à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì kéo em vào chuyện của riêng gia đình anh này, xin lỗi đã không thể yêu thương em như là một người bạn trai mà em hằng ao ước, cũng xin lỗi vì không thể đối xử tốt hơn với em trong suốt bao ngày qua”.
“Nhưng Xán à, khi ở với em anh đã chuẩn bị trước tinh thần rằng mình sẽ phải chia sẻ mọi điều mọi thứ với đối phương, khiến đối phương vui vẻ và dễ hòa nhập với gia đình anh. Vầy mà em còn làm cho anh thoải mái hơn khi thấy em, em luôn khiến anh cười, luôn khiến cho anh muốn nghe chuyện của em mặc dù hai ta đang ở trong nhà, luôn hóng xem đến bao giờ em sẽ chia sẻ đoạn phim mà em thấy hay để chúng mình bàn luận nó, luôn thấy vui sướng khi anh rửa bát còn em thì lặng lẽ ngồi đằng sau đợi anh rửa bát xong cùng đi ra ngoài. Anh thấy vui khi có em bên cạnh”.
Anh không muốn rời xa em đâu Khải Xán à.
Tiếng khóc của Đế Nỗ, thút thít, hệt như một đứa trẻ bị mất kẹo vầy. Nó phá vỡ khung cảnh vốn yên bình của buổi đêm, nơi mọi người đã tìm được chỗ cư trú ấm áp bởi đêm gió lạnh.
Đông Hách vì sợ ảnh hưởng đến nói mẹ Đế Nỗ nên em ra sức dỗ, nhưng hình như không có tác dụng.
“Anh, anh nhỏ tiếng lại được không??? Hai bác đang nghỉ rồi”.
Không trả lời lại, chỉ có tiếng khóc thút thít và lời xin lỗi trong cổ họng của Đế Nỗ thôi.
Đông Hách thực không nghĩ rằng anh lại bận tâm đến vầy, để ý anh từ năm cấp hai, đã nhiều lần cũng quên đi mất anh rồi lại gặp anh ở một dịp nào đó của trường, gặp anh ở sân trường, dãy hành lang hay một nơi nào đó trong trường. Thì sự tò mò và trái tim em lại trỗi dậy lần nữa.
Nhận lời giả vờ làm người yêu anh em cũng thấy mình bị điên rồi, điên vì sao lại đồng ý nhanh như vầy?? Điên vì cảm thấy mọi chuyện đang hết sức điên rồ rồi.
Chờ anh ngừng khóc lại, em phải kéo anh vào nhà thôi. Em chưa tưởng tượng được ra sẽ có bà nào đó không ngủ được mà đi ra ngoài đi dạo rồi thấy em với anh bên ngoài được, phải vào nhà thôi.
Bố mẹ Đế Nỗ đang bàn bạc xem năm nay mình nên đi du lịch ở đâu, bao nhiêu ngày, nên chuẩn bị những thứ gì, xem xét công việc sau tết. Đồng nghĩa, em cũng sắp không còn có mối quan hệ gì với Lý Đế Nỗ nữa rồi.
Trong lòng hụt hẫng, có chứ. Cả nhà Đế Nỗ đều rất quý mến em, nhất là mẹ Đế Nỗ. Tuy em chỉ là một người được anh nhờ để hoàn thành vở kịch này với anh thôi, nhưng em cảm nhận được sự chân thành của bố mẹ Đế Nỗ dành cho em. Từng phút từng giây ở đây, em càng trân trọng khoảnh khắc này hơn rất nhiều.
Buổi tối ở trong căn phòng của Đế Nỗ, Đông Hách không còn xem phim, phim chưa có hết nhưng mà em không thể tập trung được nữa. Đế Nỗ không chơi game, mặc cho La Tại Dân đang nhắn tin muốn nổ cái máy thì anh chỉ nằm trên đệm và suy ngẫm điều gì đó.
Thời gian vẫn cứ trôi, hai người, một giường một đệm nằm ngửa, tay đặt ở bụng như bé ngoan. Họ biết đối phương chưa có ngủ nhưng họ lại không dám mở lời ra, hoặc là đang cân nhắc suy nghĩ lại lời nói trong đầu của mình để tí nữa nói cho lưu loát, hoặc là cả hai đều là người hèn, không ai muốn nói gì.
“Anh”.
2h sáng ngày mùng 5, chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc chuỗi ngày em giả làm người yêu với Lý Đế Nỗ. Em cần lên tiếng, sột soạt chăn một chút, dịch đầu ra khỏi thành giường xíu, nhìn xuống người không cầm điện thoại mà tay gác lên trán suy ngẫm gì đó.
Nghe tiếng em gọi, Đế Nỗ bỏ tay khỏi trán ra, vẫn là ánh mắt hệt như lần anh gọi em đột ngột để hỏi xem em có yêu cầu gì với anh không. Chỉ khác ở chỗ, lần này người gọi không phải là anh, là em.
“Anh”.
Em gọi lần nữa, vừa cho anh tập trung lại rồi cũng vừa để bản thân mình sắp xếp đúng lời nói mình cần nói. Thấy anh đang chú ý về đây rồi thì em quấn chăn bản thân lại, ngồi thẳng dậy rồi vỗ vỗ vào một vị trí trên giường.
“Nay là ngày cuối rồi, cảm ơn anh đã chiều chuộng em, lắng nghe những lời lải nhải của em, mặc dù nó vô tri vô cùng. Cảm ơn anh đã cùng làm mọi thứ với em, hai bác rất tốt, và họ thương anh cực kì luôn. Anh chỉ cần nói chuyện với họ thường xuyên hơn để cả gia đình hiểu nhau này”.
Em đã giữ giọng hòa nhã, mang chút vui tươi nhất có thể để chào tạm biệt anh. Đây là bản demo thôi, chiều chào tạm biệt mới là bản official.
Đế Nỗ không trả lời lại, anh chỉ im lặng ngồi đó. Vừa muốn nói lại vừa không muốn nói gì hết, anh không muốn thời gian trôi nhanh như vầy.
Nhưng cũng phải chấp nhận, bởi em với anh thực sự cả hai người đều không phải trong đúng mối quan hệ mà cả hai đang che mắt bố mẹ ở đây. Anh gượng cười, bật lên tiếng trêu đùa.
“Chắc bố mẹ anh sẽ nhớ em lắm đây...”
Đông Hách nhún vai bĩu môi “Em cũng sẽ nhớ hai bác, họ như là bố mẹ của em vầy”.
Nhưng em muốn anh nhớ em hơn.
“À phải, anh thời gian sau phải tự ứng biến đó. Em có số bác gái nên thể nào bác gái cũng gọi cho em đó nha”.
Đế Nỗ bật cười, em còn tính cả sau này anh nên ăn nói với bố mẹ như nào rồi để cả hai ăn nhập với nhau hơn rồi cơ.
“Vầy anh phải nói như nào để ăn nhập với em đây???”
Đây là câu hỏi thật, bởi Đế Nỗ thực sự không theo kịp được các ý tưởng của em. Lúc em lại như này, lúc em lại như kia, khi chuẩn bị chốt rồi em lại nảy ra một ý tưởng mới nữa khiến anh quay cuồng, không biết nên theo ý nào của em.
Nhìn thấy đối phương đang suy nghĩ cẩn thận, hết nhăn đôi mày lại rồi cuộn tròn mình hơn với chiếc chăn trắng tinh, mãi đến một lúc sau thì em mới lên tiếng.
“Anh bảo sau chuyến đi của hai bác thì em với anh cãi nhau, nhiều lần anh nhịn vì khi ấy em đang ở trong nhà nên không to tiếng, hôm ấy lại to tiếng và cả hai không có tiếng nói chung. Dẫn đến kết quả là chia tay, anh thấy ok không??? Cách tốt nhất rồi, anh sẽ bị mắng một chút và em sẽ bị gọi một chút. Nhưng sau một thời gian thì bố mẹ anh sẽ hiểu thôi, không sao đâu”.
Đế Nỗ thực không biết ý tưởng của em đúng hay không, có khả thi hay không. Anh lúc này chỉ muốn nghe giọng em thôi.
Trông anh có vẻ buồn, Đông Hách phải an ủi người luôn giấu nhiều suy tư trong lòng này.
“Không sao, em có số anh, anh có số em. Chúng ta lại chung ngành chung lớp nữa, tại sao lại không thể gặp nhau được nhỉ??? Yên tâm, mọi cuộc gọi hay tin nhắn từ anh, em đều nghe”.
Chỉ là, với cương vị của hai người bạn, không hơn không kém.
Đế Nỗ gật đầu, anh chấp nhận sự chia li này. Đầu nghĩ xem sẽ ra sao từ tối mai đã không nghe thấy giọng em khắp nhà nữa, nhưng anh cũng không muốn để cho em buồn. Nhìn bộ ngủ kuromi mà anh mua cho cả hai, rồi xoa đầu em tràn đầy sự âu yếm.
“Mai anh sẽ nấu ăn cho em”.
Đông Hách bật cười, phải biết, Lý Đế Nỗ vào bếp là chỉ toàn tiếng la hét và mùi khét thôi. Mẹ Đế Nỗ sẽ không bao giờ để con trai mình vào bếp phụ giúp gì cả.
Vì con trai bà rất ăn hại.
“Thôi không cần đâu, sáng mai em chưa đi. Em vẫn phải bảo vệ bếp thay bác gái, anh đừng có đụng vào”.
Ấy vậy mà sáng hôm sau Lý Đế Nỗ lại làm thật, anh làm bữa sáng cho em lúc mà Đông Hách vẫn còn đang ngủ. Em không biết gì chỉ biết đến khi mà em nghe thấy tiếng la dưới nhà kèm mùi khét, khi ấy Lý Khải Xán đầu tóc rối bù, áo hơi nhăn mà tá hỏa xuống dưới nhà dập lửa. Nhìn anh bằng con mắt không thể tin nổi, chỉ là rang cơm thôi mà??? Thả xuống chảo vài cái xúc xích kim chi và miếng chả thôi mà. Cũng cháy đen và bắt lửa lên như này sao??
Em nhìn anh đang gãi đầu, má còn có chút vệt đen không biết từ đâu, em phải nén cười bởi biết anh sẽ ngại. Đẩy anh lên lầu vscn đi rồi em sẽ dọn tàn cuộc này, mặc dù Lý Khải Xán là người cần phải đi vscn hơn nhưng nếu em không cai quản bếp này, thì lại có vụ cháy tiếp đấy.
Ăn sáng, rồi qua nhà Tại Dân ăn trưa, chiều hôm ấy em tạm biệt Đế Nỗ lần nữa, bây giờ thì anh đòi ôm em rồi, anh không nói chào tạm biệt mà anh dùng cái ôm để chào tạm biệt em. Đông Hách được Nhân Tuấn và Sữa đưa đi về.
Bố mẹ Đế Nỗ đi chơi đến tận khi Đế Nỗ quay trở lại đi học, là mùng 10 tết. Bố mẹ Đế Nỗ về ban đầu thấy nhà thiếu đi giọng nói lanh lỏi của ai đó, sau khi nghe con trai mình bảo rằng em phải về để ăn tết cùng gia đình và còn chuẩn bị quay trở lại học nữa thì họ chỉ phản ứng ồ lên một tiếng rồi thôi. Căn nhà trở lại sự yên lặng vốn có.
Sau khi quay trở lại trường, Đế Nỗ là người hào hứng hơn ai hết. Ngày anh từ nhà đi, đã giục La Tại Dân mau đi nhanh nhanh kẻo tắc đường, nhưng làm gì đường tắc khi đi vào trời tối mịt như này???
Vì Lý Đế Nỗ to con hơn La Tại Dân nên bạn sẽ im lặng, kẻo bị kẹo cổ hay bị đấm sẽ đau lắm.
Sau khi quay trở lại học thì lần đầu tiên Lý Đông Hách chăm chú nghe các việc trong lớp ngoài bài học đến thế, anh nghe lớp trưởng bảo rằng vì khoa báo chí có quá nhiều sinh viên nên là từ sau tết có những bạn nào nhận email từ trường rồi từ nay sẽ học sang lớp B2, học buổi chiều.
Lý Đế Nỗ nhìn quanh lớp, không thấy em ở đây, nên anh biết em được chuyển sang lớp hai rồi. Lớp Đế Nỗ học sáng còn lớp Đông Hách học chiều, bị trái giờ nhau nên anh đã rất cố để mà có thể sắp xếp mà tìm em. Nhưng khi mà có thời gian rảnh rồi thì các bạn học bảo Lý Đông Hách thường không hay lên lớp bởi em bận chạy sự kiện, em sẽ được học onl vào buổi tối hoặc để nhà trường sắp xếp.
Đến khi tìm qua câu lạc bộ của em thì họ bảo hiện em đang không ở đây, hai lần vụt mất em rồi.
Thời gian cứ thế trôi, anh dù chung trường cũng không gặp được em một lần nào cả từ sau tết ấy, chỉ nhận được mỗi file ảnh của em đã chụp từ lúc ở nhà đến giờ, dù anh nhắn tin, gọi điện thì đều bị ném vào hộp thư thoại hay là chưa trả lời kịp.
Bố mẹ cũng hỏi thăm đến Đông Hách, Đế Nỗ bảo lại với họ như đã bàn với em đêm hôm ấy. Lần này, mẹ anh không bực mình mà hét lên, còn bố anh không có trêu chọc anh. Chắc là, mấy ngày Đông Hách ở nhà anh, họ cũng nhìn ra được cách anh đối xử với em trông như là miễn cưỡng và làm cho có trách nhiệm vầy.
Đế Nỗ bảo mình đã chia tay với em, thà rằng anh bị nghe bố mẹ mắng còn vui hơn là thấy họ im lặng.
Bởi anh đang nhớ em da diết.
Mọi thứ, dù là ở trường hay về lại chung cư, anh như tưởng tượng ra rằng có một Lý Khải Xán đang chờ anh cùng đi học, cùng đi ăn trưa ở trường. Cùng làm bài tập nhóm với nhau, anh sẽ nghe em kể chuyện về mọi thứ, từ bài học và từ câu lạc bộ của em như nào. Chỉ cần em kể, anh sẽ là người lắng nghe hết mọi thứ.
Anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của em mỗi khi anh gọi hỏi cái này làm như nào, mỗi khi anh gọi để bắt chuyện với em, mỗi khi em thấy đoạn phim em đang xem đang đến đoạn cao trào nào đó và em muốn kể. Anh nhớ những nụ cười tỏa nắng của em, em rất thích cười, làm lộ hàm răng trên và hai mắt thì nhắm tịt lại, trông rất đáng yêu. Anh thích nhìn vào mắt em, ban ngày hoặc ban đêm, bởi khi nhìn vào thì anh thấy có ánh sao ở đây, nếu mà để so sánh vì sao trên bầu trời chắc chắn vì sao thua với ánh mắt của em. Anh nhớ đến đêm sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Sữa, trời thì mưa lất phất nhưng cả hai đã đan tay vào nhau, cùng nhảy một điệu nhảy với nhau khi về nhà.
Lý Đế Nỗ nhớ em, nhớ Lý Khải Xán rất nhiều.
Anh đem đi kể khúc mắc này cho La Tại Dân nhân một ngày Hoàng Nhân Tuấn tự nguyện trông Sữa vì dù sao Sữa cũng có theo ba lớn lắm đâu, anh kể hết ra sự khó chịu trong lòng mình cho La Tại Dân nghe. La Tại Dân nghe rồi ăn tới hơn nửa bàn thịt nướng, nhai rau gần hết của Lý Đế Nỗ thì chốt hạ một câu với thằng bạn mình đang chưa có tí men nào trong người, rằng mày yêu con nhà người ta rồi.
Lý Đế Nỗ ngỡ ngàng, đơ ra vài giây xong đảo mắt, anh nhanh phủ nhận nó đi. Lúc này mới cắm đũa bắt đầu ăn nhưng chả biết ăn gì vì La Tại Dân đã ăn hết gần cả bàn này, đành ăn tạm dưa góp và bảo La Tại Dân điêu, học tâm lý học cũng như không.
La Tại Dân nhai nốt miếng xà lách trong miệng, tặc lưỡi kiểu chú em chả biết cái quái gì về tình yêu cả rồi bắt đầu giảng giải cho người kia thông não.
La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ rằng lúc tết kia mày có thấy vui, thấy hạnh phúc, muốn thấy em ngay khi mở mắt không???
Lý Đế Nỗ nhớ lại những lần ấy, đang đi chơi ở bên ngoài chỉ cần nghe thấy tiếng em bên trong nhà thôi là ngay lập tức chạy vào nhà liền mà quên cả bạn.
La Tại Dân tiếp tục, hỏi thằng bạn đang chấm đũa vào nước sốt, tay vẫy lên với cô chủ quán rằng cho cháu một vỉ thịt nữa. Bạn mình trả tiền mà mình có trả tiền đâu, La Tại Dân tự tin lắm. Hỏi xem trong đầu hiện tại đang nhớ về ai.
Lý Đế Nỗ ngay lập tức trả lời tên em ngay, mặc cho vỉ thịt mới ra đang nóng hổi đến nhường nào.
La Tại Dân chỉ cần hỏi hai câu, đập mạnh bàn làm rung chuyển cả mọi thứ trên bàn đi, phán một câu rằng yêu rồi đấy con trai ơi, nâng ly chúc mừng nào.
Lý Đế Nỗ uống say, say hơn lần đi họp lớp kia, nhưng vẫn tỉnh. Bởi lần trước bị các bạn dí quá nên mới say, lúc ấy loại rượu nào cũng uống cũng bị tra hỏi xem tại sao yêu được Hoa Mặt Trời hay vầy. Còn bây giờ, anh biết được mình yêu em rồi, tự nhiên nó bừng tỉnh hơn bao giờ hết. À há, hóa ra Lý Đế Nỗ yêu em lâu như vầy rồi mà bây giờ mới ngộ ra, mắt lèm bèm, mũi đỏ ửng tay bắt mặt mừng với La Tại Dân.
Cảm ơn cậu, chúc gia đình cậu sẽ toàn có điều tốt.
Biết bản thân thích em yêu em rồi nhưng mà Lý Đế Nỗ cũng là một thằng con trai lần đầu biết yêu, lại không biết nên làm như nào tiếp sau khi giác ngộ ra được rằng mình đã thích em rồi. Với lại, em còn đang không giữ lời hứa, em bảo là dù bận mấy cũng phải trả lời cuộc gọi anh và hồi âm lại tin nhắn của anh. Nhưng từ đó đến nay đã trôi qua 5 tháng rồi, em chưa hề trả lời lại những tin nhắn của anh hay hồi âm lại những cuộc gọi của anh.
La Tại Dân bảo vợ yêu mình thỉnh thoảng cũng vầy thôi, đây gọi là sự đốt cháy tình yêu đó.
Hai người, say tí bỉ cùng trò chuyện ở quán thịt đến tận đêm muộn. Không biết nói gì mà lải nhải rất lâu, đi bộ về chung cư vẫn còn nói chuyện được, bảo Đông Hách tệ, Đông Hách không giữ lời. Người đẹp toàn là người dối trá hết, song La Tại Dân còn bắt Lý Đế Nỗ nhanh gọi cho Lý Khải Xán để mắng một cái.
Đẹp trai nhưng cũng phải có quyền được lên tiếng chứ.
Có tiếng bắt máy lại, và giọng hỏi han, nhưng vì cả hai quá say nên chả thể để ý gì, sau cùng là đầu dây bên anh tắt. Là lỡ tay hay là gì đó đến bây giờ anh cũng chả biết.
Thực ra trong tết, Lý Khải Xán đã được nhận mail của trường về chuyển sang lớp hai học bởi lớp một có quá nhiều sinh viên. Rồi đêm mùng 1 tết em còn được nhận thư xác nhận, mời em tới một Đài Truyền hình lớn để thực tập nữa. Thực ra đêm mùng 3 ấy em đã định khoe với anh về chuyện thực tập, còn đêm nào, chờ cho anh ngủ say em đều nhìn xuống người bên dưới đệm, thủ thỉ rằng em được chuyển lớp, chưa biết học sáng hay chiều nhưng nếu có thể, khi quay lại học, anh hãy tìm em được chứ??? Đấy là tâm sự thầm kín của em khi anh đang ngủ say, nhận lại từ anh chính là Jeno trở mình và chùm chăn, tiếp tục sự nghiệp ngủ dang dở của mình, khiến em bật cười.
Rồi hết tết cái, em chỉ được ở nhà với bố mẹ nuôi và anh hai nuôi được hai hôm rồi phải tới kí túc xá ở tại câu lạc bộ em cần giải quyết hết mọi vấn đề trước khi em đi thực tập. Nghe tin lớp hai học chiều còn lớp một học sáng, trong lòng Đông Hách đương nhiên buồn. Muốn nhắn anh để kể khổ ra nhưng em còn công việc càn bàn với câu lạc bộ, tạo CV thật đẹp để đi phỏng vấn và học, nên em đã quên mất anh.
Đến khi trong một lần em đang lững thững đi bộ từ trường về kí túc xá, em thấy Đế Nỗ cũng đang đi về, đang đi trước em một khoảng không xa lắm. Đây rồi, người em muốn gặp suốt một tuần nay đây rồi, trông anh vẫn ổn, uổng công em nhớ anh đến bù đầu rồi gặp công việc và việc học nên em quên anh xíu xiu thôi. Định chạy đến chào anh một câu nhưng rồi em thấy có bạn học nào ấy kéo anh đi, đuổi theo thì chính là kéo Jeno tới sân bóng rổ, đây là nơi hai người gặp nhau.
Nhìn anh chơi nhiệt huyết trên sân, cách hàng rào bảo vệ giữa sân và đường đi lại dành cho mọi người, em thấy anh trông thật vui vẻ. La Tại Dân bảo Lý Đế Nỗ trước đây cũng chơi thể thao rất giỏi, đạp xe cùng La Tại Dân đi xa thế mà không hề mệt cũng không khát nước chút nào cả. Trò chơi thể thao nào cũng chơi được hết, em cũng thầm gật đầu, tại người anh cao to như thế kia bảo chỉ ăn mỗi cơm canh kimchi thì đúng là tuyệt đỉnh rồi.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, và sự nhiệt huyết của Lý Đế Nỗ trên sân bóng rổ vẫn rất là hăng hái, em khẽ bật cười. Ít ra, thấy anh từ xa như này cũng thật tốt. Xoay xoay cái máy ảnh đeo trên ngực, em không thể kiềm nổi mà chụp lại vài bức hình của anh với hoàng hôn này.
Sau ấy em cũng đi thực tập, thực tập rất mệt, thực không có thời gian cầm máy check tin nhắn hay cuộc gọi nào từ mọi người. Nếu không phải vì có lần ba mẹ nuôi em lên thăm em thấy con trai cưng nhà họ Kim gầy nhom, tiều tụy và ép em mỗi khi đi làm xong phải về nhà để họ tẩm bổ, em đã không nhớ mình khi nào đã ăn được bữa cơm tử tế.
Thực tập mệt là vầy nhưng lại rất vui, Đông Hách nghĩ, hóa ra sách vở cũng chỉ là một phần, không thể lột tả được hết sự khắc nghiệt bên ngoài được. Nhưng trộm vía, mọi người trong Đài Truyền hình đối xử với em rất tốt, họ giúp đỡ em từ những cái nhỏ nhặt nhất, và em cũng tạo bầu không khí cho mọi người để tất cả đều làm việc thoải mái hơn.
Ngày cuối tuần của một mùa hè đang oi ả, em được nghỉ nên ngủ li bì trong phòng từ sáng đến đầu giờ chiều em mới dậy, đi xuống nhà thì thấy anh Đông Anh đang ngồi ở phòng khách, như đang chờ em dậy vậy. Thấy em trai mình đi xuống, anh đứng lên mà làm món em thích: Cơm rang kimchi, nấu xong thì cũng là lúc em vscn xong đi xuống, ngồi đối diện em, nhìn quyển lịch treo trên tường chỗ đoạn đi lên cầu thang, nói rằng tuần sau là sinh nhật Lý Khải Xán của chúng ta rồi. Lúc này em mới ngớ ra, miệng nhai nhai miếng kimchi nhưng đầu quay tìm quyển lịch, bởi không lí do gì mà anh hai em nhớ ra được ngày sinh nhật của em nếu không có sự trợ giúp.
Thì đúng thật, nay đã là thứ 6 ngày mùng 3 tháng 6 rồi, vầy là thứ hai là sinh nhật em nè. Check lại lịch trình của mình thì hôm ấy sáng em phải tới Đài Truyền hình, chiều đi học, tối thì chưa biết lịch trình gì tiếp theo nhưng theo quan sát của em, bố mẹ em không có nhà, cũng không có anh rể họ Trịnh kia.
Đông Anh nhìn theo mắt của em trai mình, bảo bố mẹ lại đi công tác, anh Tại Hiền chưa về nên em ăn hết cơm đi rồi hai anh sẽ đưa em đi mua quà sớm. Đông Hách gật đầu, không phải em giận bố mẹ đâu, bố mẹ bận bịu, có hẳn một tập đoàn với chuỗi chi nhánh về trang sức khắp đất nước mà. Họ cho em một cuộc sống mới là em thấy trân trọng và thương vì bố mẹ em đi làm suốt ngày rồi, em sao dám đòi hỏi???
Vầy là trước sinh nhật ba ngày, Lý Khải Xán được nhận một cái vòng tay được chạm khắc tinh xảo, với hình con gấu và Mặt Trời được xếp thành kim cương lại với nhau, và một chiếc máy Samsung mới cứng.
Đến ngày sinh nhật của em, người chúc mừng em đầu tiên chính là bạn họ Huang kia, với video giọng nói con nít của Sữa. Em bật cười nhắn lại bảo bạn vô tri nhưng tay thì lại lưu lại vào rồi đi xuống dưới thì nhận được bánh từ người làm nhà em, Lý Khải Xán nhìn ngay ra, đây là bánh mà ba nuôi em làm để kịp tặng em sáng sớm như này.
Vầy là ba em về rồi, phải chứ??? Đông Hách chạy xuống nốt bậc cầu thang thì thấy người ba hiền dịu, đang cố đọc báo nhưng chờ con đến độ không thèm giở sang trang khác kia mà em thấy ấm lòng, liền chạy tới mà ôm ba thật chặt ngay lập tức. Tuy hình thức ba làm không đẹp, nhưng bánh bên trong cực kì ngon, mà đây lại là bánh chỉ có riêng mình em được nhận, anh Đông Anh còn không được. Em ôm ba mình, trao cho ông một cái thơm đầy trìu mến, bảo năm nay không có mẹ nấu canh ngó sen con thích cũng được, nhưng mà trưa ba nhớ bảo cô chú mang đến chỗ làm cho con nha. Em mới dứt câu thì nghe thấy của mẹ từ trong bếp, theo sau là hai anh đang cười với mình.
Phải biết rằng, Lý Khải Xán em nhớ tới hai người này đến nhường nào. Ba cho em sự dịu dàng bình yêu, còn mẹ mang tới cho em sự nuông chiều và nghiêm khắc. Đây là hai người em nhớ họ rất nhiều sau Lý Đế Nỗ thôi. Thấy mẹ thấy ba ở đây, Đông Hách cũng không muốn đi làm nữa, mà ở lại với họ ban sáng để trò chuyện với cả nhà thôi.
Nhưng không đi làm đồng nghĩa với việc sẽ bị đánh vào ý thức, em mè nheo đòi bố đưa em đi làm rồi chiều mẹ đưa em đi học. Ai bảo em là ông trời con của cả nhà cơ mà??? Nay lại còn là ngày của em nữa nên tận dụng chứ.
Sáng ba đưa đi làm, chiều mẹ đưa đi học, tối cả nhà tập trung đầy đủ ăn cơm sinh nhật em, còn ai thích hơn như này cơ chứ. Em học xong hết các tiết buổi chiều với tâm trạng về nhà cuối cùng cũng xong, khi đang dọn sách vở thì em nghe bạn học trong lớp bảo có anh trong câu lạc bộ tìm tới em, hình như đang đi theo hướng ra trường thì phải. Em nghe xong liền gật đầu rồi thu dọn nhanh hơn, không quên cảm ơn bạn học rồi chạy đi ngay.
Đường ra khỏi cổng trường là phải đi qua hai sân thể dục và một sân bóng rổ, hình như Đông Hách quên mất mình trước đây bị thương như nào, hoặc là em đang mong chờ điều gì đó. Đang mải xem video mới nhất mà Tại Dân gửi cho em, trong đoạn video cũng vẫn có Sữa và câu chúc mừng sinh nhật, em mỉm cười mà replay lại rất nhiều lần. Hời ơi sao có thể xinh yêu đến vầy cơ chứ Sữa ơi.
Mải mỉm cười với điện thoại mà em không để ý thấy có trái bóng đang hướng về em, cũng vẫn là tiếng kêu “Cậu tóc hạt dẻ ơi có bóng kìa, nhanh tránh ra”, nhưng đến khi em nhận ra thì bóng sắp gần đến mặt em rồi.
Được rồi, em sẽ là người đầu tiên bị bóng đập vào mặt, có thể bị chảy máu mũi hoặc có thể bị choáng đầu, vào ngày sinh nhật của em. Em nhắm mắt lại, như nhận lấy trái bóng sẽ đập vào người mình, tiếng video vẫn phát đi phát lại giọng nói trẻ con ấy nhưng trong đầu của Donghyuck chỉ có trái bóng sẽ lao tới đâu và tí nữa thì ai đón em???
Nhưng quái lạ, em nhận ra bản thân đang có một người ôm lấy, trái bóng lăn chạm vào giày em. Khi Đông Hách ngẩng đầu lên, em cảm thấy như mình đang mơ. Vì sao em lại thấy Lý Đế Nỗ ở đây sau 6h??? Và vì sao anh trông như một thiên sứ thế này???
Không phải thiên sứ say rượu lần trước, lần này thiên sứ ấy sạch sẽ và tinh tươm tất nhiều.
Nếu Lý Đế Nỗ không nhận ra hình bóng em lúc em tan học và chạy đến đỡ lấy em quả bóng ném mạnh ấy làm lưng anh hơi nhói, thì sẽ vào người em như nào đây???
Nơi này, là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi họ gặp lại nhau lần nữa sau 5 tháng cả hai xa cách nhau.
Đông Hách nhìn anh, Lý Đế Nỗ nhìn em, cả hai không ai nói lời nào. Dường như, ánh mắt của họ chính là muốn nói lên rằng họ nhớ đối phương đến nhường nào.
Đoạn video Sữa nói lắp bắp về sinh nhật của Đông Hách vẫn phát, tiếng hò reo của mọi người đang chơi thể thao vẫn vang. Nhưng thua hết với hai người, họ lại chỉ nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau thôi.
Lúc sau, có một đàn anh như đúng lời bạn học kia nói đang chạy tới vì thấy chỗ này bàn tán nhiều, thì Đông Hách mới rời Jeno ra mà đưa thứ đồ của người ta cho họ. Đến khi quay nhìn lại Đế Nỗ, anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn em, tuy anh không cười và không có biểu hiện gì nhưng em biết, người này không dễ gì mà nói ra tiếng lòng của anh đâu. Lý Đông Hách phải bắt đầu trước, em tiến đến gần, mỉm cười chào anh.
“Thật lâu rồi, chào anh”.
Lý Đế Nỗ không thể tin nổi, sau 5 tháng tìm em ở trường, rồi xác định tình cảm của mình với em là như nào, anh đã không biết đến bao nhiêu lần khi thấy em xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mơ thấy em với anh đi chơi, mơ thấy giọng nói biểu cảm của em, rất nhiều.
Ban nãy đỡ bóng cho em, anh cũng không dám tin đây là sự thật. Liệu anh có đang nhầm em với ai không??? Là bởi vì quá nhớ em nên anh đang nhận nhầm người đúng chứ??? Chỉ đến khi nghe giọng em nói chuyện với anh, anh mới tin đây là hiện thực, không phải là giấc mơ nữa. Nỗi nhớ em 5 tháng qua, thực không thể đủ nổi, anh phải ôm em, thật chặt, để biết đây là hiện thực.
Nhận được cái ôm mà em ao ước bao lâu nay, Đông Hách có bất ngờ nhưng rồi em cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng em cũng nhận được sự ấm áp này.
Đoạn video phát lại vẫn tiếp tục phát, nhưng giờ đây thì không còn quan trọng nữa. Mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa hết, đối với Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán lúc này.
“Em nói dối.....”
Đông Hách nhận ra đôi vai của Đế Nỗ đang run lên, khẽ hửm một cái rồi chờ anh nói tiếp.
“Em bảo em sẽ trả lời lại hết cuộc gọi và tin nhắn của anh cơ mà??? Sao em lại ngó lơ hết tất cả đi??? Sao em cũng không bảo anh rằng em được chuyển sang lớp 2 cơ chứ??? Anh thích em đến vầy mà em không nói với anh câu nào hết”.
Khoan, Lý Đông Hách em vừa nghe thấy câu gì cơ??? Có phải Lý Đế Nỗ bảo thích em không??? Em muốn xác nhận lại lời anh nói nên muốn đẩy anh ra chút, nhưng Lý Đế Nỗ chính là một chú cún bám người, nhất quyết không buông.
Em khẽ cười, vỗ vai an ủi con người mít ướt mà mãi bây giờ mới nói ra này.
“Lý Đế Nỗ thích em sao??? Chán thế... em lỡ nộp trái tim em cho anh từ lâu rồi mà anh chỉ bảo thích em”.
Nghe được mùi người đẹp dỗi, Lý Đế Nỗ nhanh buông cái ôm của em ra, rất nhanh đã thanh minh lại lời nói của mình.
“La Tại Dân bảo, phải thích trước, không được nhảy bước vội, không em sẽ sợ”.
“Lý Đế Nỗ, tình cảm là của anh, con tim cũng là của anh. Anh có trách nhiệm là điều khiển nó chứ không cần một ai khác”.
Đế Nỗ nhìn vào ánh mắt em, và anh sẽ làm điều mà bố mẹ anh luôn mong, cũng là điều lần đầu tiên anh dám làm. Anh dõng dạc nhìn vào em mà nói.
“Anh yêu em, anh thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh em, thích nghe giọng em, thích nghe em bàn luận, thích từng thứ em kể, thích cả những nốt ruồi trên má trái của em, anh thích và anh yêu tất cả mọi thứ về em. Anh đã tìm em 5 tháng ở trường, cũng tập nói trước gương ở nơi anh đang ở rất nhiều, chỉ chờ đến khoảnh khắc này, nói với em. Rằng anh yêu em”.
Đúng là lời văn của người mới biết yêu lần đầu, trông thật ngây ngô nhưng cũng thật chân thành. Nghe anh bày tỏ chính tâm tư của bản thân anh, Đông Hách đã hạnh phúc tới nhường nào. Thấy anh nói xong mà hồi hộp nhìn em xem câu trả lời của em như nào.
Sân bóng, tiếng mọi người và video vẫn phát tiếng chúc mừng sinh nhật từ giọng trẻ con, có một Hoa Mặt Trời đang nhướn người hôn lên đôi môi của một chú cún bự nhưng ngốc nghếch đến nhường nào. Nụ hôn không dài, chỉ một chút thoáng qua nhưng đã khiến cho Lý Đế Nỗ đỏ hết mặt còn Lý Đông Hách thì cười tươi như hoa.
“Hừm.... nay là một ngày đặc biệt, cảm ơn anh đã thổ lộ ra. Em thích lắm”.
Đế Nỗ bật cười, xoa cái đầu hạt dẻ ấy mà cười đến vui, họ nắm tay cùng nhau đi ra khỏi trường.
Lý Đế Nỗ mải vui vẻ quá mức vì đã thành công tỏ tình được em, còn không thèm để ý đến người bé hơn đang ra lệnh bằng tay với chú vệ sĩ của ba đang đi đón em rằng chú về trước đi, con đi với anh này đã.
Cả hai đi bộ trên đường về nhà, Lý Đế Nỗ thì ngại ngùng, hết rụt tay lại rồi lại thử nắm tay em. Vừa mới tỏ tình em xong thì nắm tay em bây giờ có bị sao không??? Đế Nỗ lo quá chời, Đông Hách biết anh muốn nắm tay em nhưng lại ngại không dám, em khẽ cười bèn phải lấy lý do rằng em muốn chụp bóng mình với anh ở đây nhân ngày hai ta đã là một đôi, rồi em kiếm cớ rằng anh sao đứng xa thế, nhanh tay chủ động nắm lấy tay em khiến Lý Đế Nỗ giật mình mà cũng không bỏ ra, chụp xong còn nắm chặt tay em hơn như thể sợ em biến mất ngay vầy.
Lý Đế Nỗ nắm được tay của Đông Hách, coi đó là niềm tự hào của chính mình.
Cũng phải, đâu ai mà đến tận bây giờ mới được nắm tay người đẹp đâu cơ chứ.
Nhân khi em đang đi mua bánh tổ ong bởi em bảo đói, anh định chụp khoe với La Tại Dân nhưng ẩm IC nhanh hơn, Đế Nỗ thấy tin nhắn của La Tại Dân gửi, là một đoạn vid của Sữa. Thực ra số lần La Tại Dân gửi khoe con trai mình cho anh không phải ngày một ngày hai, hôm thì khoe vid rằng con trai mới mở mắt dậy, hôm lại khoe hai ba con đang ngồi cắn hướng dương con tu bình sữa ở bên ngoài nhà, hôm khoe con trai ăn khỏe tiêu hóa tốt cũng khoe cho La Tại Dân. Nên việc lần này, anh cũng nhấn vào xem bởi nếu không xem không thả reaction thì La Tại Dân sẽ tế anh.
Vid lần này La Tại Dân gửi không phải khoe Sữa làm điều gì đó, là vid Sữa nói chúc mừng sinh nhật Lý Khải Xán, người đang mua bánh tổ ong và anh đang nắm tay kia.
Hôm nay là sinh nhật em sao??? Và anh đã tỏ tình em vào đúng ngày sinh nhật em sao!!!
Ôi Lý Đế Nỗ ơi mày chọn ngày hôm nay để gặp em và thổ lộ lòng mình cho em là thắng đời rất nhiều rồi.
Đông Hách lấy hai chiếc bánh tổ ong xong, chụp choẹt một lúc rồi quay sang định đưa cho Jeno, nhưng lại thấy anh với khuôn mặt vui còn vui hơn em. Em nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao vầy Đế Nỗ??? Có chuyện gì à???”
Đế Nỗ không nói gì, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng và hạnh phúc hơn chủ nhân của ngày hôm nay, chắc chắn còn vui hơn hẳn cả em. Anh chỉ lặng lẽ quay điện thoại vẫn hiển thị vid giọng nói của Sữa nói líu lo về chúc mừng sinh nhật của em.
Đông Hách dời ánh mắt nhìn anh đi, quay lại nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình mà anh cầm ấy, à một tiếng. Thầm nghĩ La Tại Dân đúng là, hở ra tí là khoe khoe kia. Em bật cười, gật đầu khẳng định.
“Ò, nay là sinh nhật em. Hoàng Nhân Tuấn gửi cho em ban sáng rồi mà em bận quá bây giờ mới.....”
“Khoan đã..... nay sinh nhật em???”
Jeno dù đã xác thực cả hai nơi, từ Sữa từ em rồi nhưng vẫn phải hỏi lại
Trông rất khờ.
Đông Hách không thấy sai, gật đầu một cái. Đúng rồi, nay sinh nhật em.
“Xong.... anh thì mới thổ lộ với em.... Rồi em đồng ý....”
Lý Đế Nỗ không thể nói hết câu, trần đời có những điều may mắn đến vầy sao??? Trước giờ anh đều không tin vào, nhưng mà ngày hôm nay, Lý Đế Nỗ không thể không tin
Anh che miệng lại bất ngờ, rồi ngồi xổm xuống một cách đột ngột, xong nắm lấy tóc mình, ánh mắt vô định nhìn đi đâu đó.
Trông rất buồn vầy.
Đông Hách giật mình, ban đầu tưởng anh sẽ dỗi vì em không nói nay ngày sinh nhật của em cho anh, sau lại thấy một loạt phản ứng của anh. Khiến em bật cười, em ngả cả người lên lưng anh để xem anh có phản ứng lại không hay làm em ngã.
May quá, Lý Đế Nỗ là một con người nhanh nhạy, ngay khi thấy lưng mình nặng là đã phản ứng lại và rồi cõng em trên lưng ngay lập tức.
Cả hai đi dạo, thực ra có mỗi Lý Đế Nỗ đi dạo còn em ở trên lưng anh rồi mà, im lặng không nói câu gì. Hoặc là đang suy nghĩ lời nói của mình, hoặc là cả hai đang có chung một ý kiến nhưng lại không định mở lời trước.
Vầy để em làm trước cho.
“Anh làm rơi bánh tổ ong của em rồi”.
Đế Nỗ nghe em lên tiếng trước, liền giật mình chuyện ban nãy mình phản ứng thái quá khiến bánh của em bị rơi mất, chỉ khẽ cười lại với em.
“Vầy em định ăn gì??? Để anh mua bù lại em???”
Đế Nỗ không quay lại được cả người để nhìn em, nhưng lại nhìn thấy nửa bên khuôn mặt em đang có dáng vẻ suy ngẫm về lời anh nói.
Nhưng Lý Đế Nỗ lầm to, Đông Hách em thực ra chả muốn ăn bên ngoài, em muốn về nhà ăn sinh nhật với gia đình hơn cơ.
“Hừm.... em không đói nữa rồi.....”
Đế Nỗ gật đầu, cũng biết thời gian trước ở nhà anh ăn tết em cũng ít khi ăn vặt trước khi chuẩn bị ăn cơm, ai rủ thì mới ăn, còn đâu bình thường món ăn sở thích của em là bimbim.
“Suốt thời gian qua.... anh đã tìm em, chờ em ở trường, cũng gọi điện và rồi nhắn tin với em nữa. Em đã ở đâu vầy???”
“Trông..... em như đang thất hứa với anh lúc mà em bảo em hứa sẽ nhắn lại và trả lời cuộc gọi của anh ấy nhỉ???”
Lời nói của em khiến Lý Đế Nỗ giật mình, em ơi anh nào nỡ trách em đâu cơ chứ. Anh bị tha hóa vì em mà. Phải nhanh bào chữa lại thôi.
“Ớ anh không, không có đâu. Em đừng hiểu lầm, anh không trách em đâu”.
Nhưng anh dỗi vì em lại có thể biến mất suốt thời gian qua như vầy.
Đông Hách bật cười, lâu không trêu anh, thật vui. Nhưng em cũng không trả lời lại mà chọn cách im lặng.
Thì người ta bảo, im lặng chính là đồng ý mà.
Thấy em im lặng, mình cũng im theo luôn trên cả đoạn đường từ trường về đến kí túc xá em. Thực ra Đông Hách đâu có im lặng, em đang chụp ảnh cả hai dưới bóng đèn đường mà Lý Đế Nỗ không biết mà, chứ em đâu có yên lặng như anh đâu. Đi một đoạn, em thấy anh đang đưa em về kí túc xá.
Ớ ớ, em nay muốn về nhà ăn sinh nhật mà.
“Em đã đi đâu suốt 5 tháng qua vầy??? Tiểu Xán”.
Em còn đang định nói nhưng mà Lý Đế Nỗ đã nhanh trước em, hẳn là anh đã kiềm chế bản thân không được hỏi câu như này. Nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc, anh không thể không hỏi em được.
Em không trốn tránh anh, nếu có, em đã không đứng yên mà lắng nghe anh tỏ tình em. Vầy là vì sao cơ chứ???? Sao em lại biến mất thời gian qua vầy????
Anh cũng muốn biết, với tư cách là bạn trai em, kể từ bây giờ.
“À, em đã học buổi chiều. Tham gia câu lạc bộ để bàn giao cho các bạn khác, để em đi thực tập đó”.
Đế Nỗ nghe xong thì ồ một tiếng trong cổ họng, không có thái độ là vui vẻ nghe em cả, bởi anh đang dỗi.
Đương nhiên em nhạy bén đã nhận ra chứ, em đã hứa rằng sau khi kết thúc mối quan hệ trước mặt bố mẹ anh em đã hứa sẽ trả lời mọi tin nhắn với cuộc gọi, nhưng em còn không làm thế. Đã vầy lại còn biến mất khỏi tầm mắt anh nữa.
Để Kim Ngưu giận là đúng rồi.
Em vẫn bình tĩnh, dùng hai tay của mình xoa xoa cái má của Đế Nỗ rồi quậy trên lưng anh hòng anh phải chú ý đến em. Thật may là Lý Đế Nỗ tuy đang dỗi em người yêu nhưng mà em người yêu đang ở trên lưng thì phải bảo vệ em.
“Đừng quậy, em sẽ ngã đó”.
Tạo được sự chú ý từ người đang cõng em rồi thì Donghyuck cười với chính bản thân mình, vòng tay qua cổ anh chặt hơn để kể cho anh mọi thứ.
“Em đi thực tập ở Đài Truyền hình lớn, bận cực luôn. Em không thể check được mọi người nhắn gì hay gọi điện em cơ mà, cuộc sống suốt 5 tháng đó của em là sáng dậy đi làm tối về ngủ, chỉ có vầy. Một lần anh trai em lên đây thăm em, anh ấy hoảng hồn vì trông em gầy quá nên phải đưa em về nhà chăm sóc cơ mà, cũng trộm vía, bởi nhờ có anh hai em đã thàng cục tròn như này đó”.
“Em đi thực tập đợt sau á!!!!”
Em khẽ chậc trong đầu, người này thực sự không quan tâm tới vấn đề trong lớp hay bạn học sao??? Thật luôn à????
Nhưng người đẹp thì không thể giận, khẽ nuốt một nước miếng mà không thể hận để cào anh hơn để trả lời anh “Hôm mọi người điền đăng kí đi thực tập, em đã tới muộn nên cô bảo chờ đợt sau. Là đợt này đó”.
Đế Nỗ à một tiếng, bỗng dưng đầu nảy số nhanh. Anh thả em xuống, cầm chắc tay em, hai mắt sáng ngời như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó trong đầu rất điên khùng.
Ừ không điên khùng mấy, chỉ khiến người nghe hơi bất ngờ chút.
“Khải Xán, anh muốn qua chào anh hai em”.
Đông Hách thấy anh thả mình xuống nên em dự định trong đầu là tiễn anh về, chờ anh đi thoát khỏi cổng kí túc xá rồi thì sẽ gọi lại chú lái xe của bố quay lại một chút để đón em về.
Một kế hoạch hoàn hảo, tuyệt vời, em sẽ được ăn bữa ăn sinh nhật của mình cùng cả nhà, và sẽ kể cho họ nghe về người em để ý từ cấp hai đến nay đã tỏ tình với em mà không khờ nữa rồi.
Nó chỉ hoàn hảo khi mà em không nghe Lý Đế Nỗ bảo muốn về nhà với em để gặp anh Đông Anh thôi.
“A-anh mới..... nói gì”.
Hoa Mặt Trời mang tên Lý Đông Hách còn chưa kịp nuốt hết nước miếng nên bị ngập ngừng, nhưng tin này đúng là chưa thể tiêu hóa nổi.
Lý Đế Nỗ ánh mắt càng sáng hơn, thực sự còn sáng hơn cái đèn ở dưới sân kí túc xá này.
“Em gặp bố mẹ anh rồi này, nhưng khi đó hai chúng ta chưa là gì. Nhưng nay anh đã là người yêu của em rồi, mà em lúc trước có nói anh hai em như bố mẹ em vầy, tuổi thơ em có anh ấy em không thấy buồn một chút nào hết. Để anh gặp anh hai em rồi thưa chuyện với anh em đi, anh kéo em vào phi vụ kia, hẳn là anh em giận nhiều lắm. Để anh giải thích cho, thể nào anh ấy cũng hiểu cho mà”.
Em muốn cười, bây giờ có thể cười và tiết lộ cho anh hết mọi thứ được không???? Rằng em liên kết với Tại Dân và Nhân Tuấn để mà cùng em tạo nên vở kịch ấy đó.
Liệu phản ứng của anh như nào??? Liệu có giận em không??? Liệu sẽ nói gì với em chứ???
Một mặt, em muốn nói ra hết, mặt khác, em lại không dám nói ra.
Để anh yêu tự tìm hiểu thì sẽ vui hơn là nói ra mà.
Ban đầu Đông Hách lưỡng lự thêm một chút nữa, rồi Đế Nỗ vẫn thuyết phục em cho bằng được và cuối cùng thành công được nhận sự đồng ý của em. Em bảo bây giờ em vẫn trong kì thực tập nên hiện tại ở nhà, không có ở kí túc xá thời gian này nên gợi ý anh cùng em đi ra điểm dừng xe buýt với em.
Lý Đế Nỗ chưa từng đi xe buýt, anh ghét cảnh chen chúc và đầy mùi ở bên trong xe. Anh có hỏi các bạn học, họ nói thời gian tan học của buổi sáng với buổi chiều thì xe buýt đông nhất, người già, trẻ em, người lao động đi làm và cả học sinh sinh viên như chúng ta leo lên một chiếc xe buýt ấy. Rất đông và chật chội, bạn học đó còn bảo rằng, có lần cậu ấy còn thấy một người ngất xỉu ngay trong xe cơ.
Lý Đế Nỗ nghe xong và hãi, và thế là từ đó đến nay anh không bao giờ đi xe buýt, luôn đi nhờ xe La Tại Dân hoặc thuê xe máy, hết.
Nên khi em bảo từ đây về nhà em đi bằng xe buýt được, anh lấy ý kiến thuê xe đi nhưng em bảo muốn thuê xe phải thuê trước, bây giờ thuê sẽ rất khó, làm Đế Nỗ thầm gật đầu, tay cuộn lại thành nắm đấm bởi anh sắp phải đối mặt với mùi xe hỗn tạp đó rồi.
Trước khi tới được điểm dừng xe buýt, cả hai đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và một cửa hàng tạp hóa. Đông Hách bảo em hơi khát nên sẽ mua nước, nhắn anh hãy đứng đây đợi em chút rồi chạy vào trong. Lý Đế Nỗ ban đầu gật đầu, nhìn em đi vào bên trong cửa hàng ấy chọn rồi thì anh nhanh đi vào cửa hàng lưu niệm ấy, chọn nhanh hai chiếc vòng bạc mĩ kí rồi trở ra nhanh. Phải biết, thời gian em biến mất kia, chiều nào anh cũng dừng lại cái cửa hàng này để mà ngắm nhìn đôi vòng tay ấy. Tuy nó là đỗ mĩ kí, nhưng mà trông thật đẹp. Lý Đế Nỗ tưởng tượng ra nếu em đeo nó thì đẹp tới cỡ nào nhỉ???
Khi em trở ra với một chai sữa chuối và một hộp sữa chua, sữa chuối là của anh còn lại là của em, em mới đưa ra hộp sữa chuối cho Đế Nỗ thì cùng lúc đó, anh cũng đưa ra hai cái vòng tay bạc ấy ra. Anh bảo biết sinh nhật em là ngày hôm nay rồi mà không có quà thì thật là không đúng, làm em bật cười, em bảo anh tỏ tình em vào ngày hôm nay là món quà lớn nhất đối với em rồi. Nhưng Đế Nỗ lại không cho là đúng, nhất quyết cho rằng đây mới là món quà thực sự của anh dành cho em. Đông Hách bật cười, để mặc cho Đế Nỗ đeo chiếc vòng bạc ấy lên tay em và em cũng vầy, xong rồi em chụp lại hai chiếc vòng đôi ấy, chỉnh sửa một tí, thêm chút sticker là em để làm ảnh màn hình khóa khiến Đế Nỗ cười còn vui hơn chủ nhân của ngày hôm nay.
Xe buýt tới nơi, lần này không phải kiểu là đông nghịt ấy, chen chúc ấy, có mùi cơ thể ấy. Hình như Lý Đế Nỗ nghĩ rằng cậu bạn học ấy nói sai rồi, vắng mà. Cả hai còn được ngồi ở ghế thảnh thơi cơ, cùng nhau đeo tai nghe của Đế Nỗ còn nhạc là theo của Đông Hách ở máy anh, mà cho dù có vầy thì Lý Đế Nỗ cũng sẽ cho em quậy điện thoại anh thôi.
Đường về nhà thực không xa lắm, cỡ gần 1 tiếng rưỡi thôi, cả hai đi xuống điểm dừng rồi đi bộ về hướng nhà em. Lý Đế Nỗ từng đến khu Đông Hách hai lần, một lần tiễn em đi về nhà và một lần đón em qua nhà anh. Nhưng lần này, sẽ khác.
Em lúc ở trên xe buýt, khi Đế Nỗ mệt mỏi ngủ gật trên vai em và em phải giả vờ đọc báo để anh tránh bị nghi ngờ, ngay cả khi anh ngủ rồi em vẫn phải đảm bảo an toàn nên kéo sáng màn hình điện thoại rồi dí màn hình ấy vào khuôn mặt anh. Thấy mày Lý Đế Nỗ không có nheo lại vì màn hình sáng làm em an tâm, em bắt đầu lập một kế hoạch để khiến anh biết về gia đình thật sự của em. Đầu tiên, em nhắn tin cho Hoàng Nhân Tuấn bảo khoảng 1 tiếng nữa hãy gọi cho bạn, rồi em nhắn mẹ hãy đi ra công viên ngay khi con khẽ gọi cho mẹ bởi con sắp công khai người con để ý rồi. Em chỉ bảo hai người đó, còn đâu những người khác phải tùy cơ ứng biến thôi.
Kế hoạch bắt đầu, đúng 1 tiếng sau, vừa vặn cả hai cũng đã xuống đến điểm dừng xe buýt để đi bộ về nhà, thì Nhân Tuấn gọi điện thoại tới Khải Xán. Sau ấy em hẹn Lý Đế Nỗ hãy đứng ở đầu ngõ khu phố nhà mình chờ em chút, em đi lấy đồ.
Lý Đế Nỗ gật đầu ngay cái mà không hề có chút nghi ngờ nào cả, làm Đông Hách em khẽ giật mình. Anh còn không hỏi em đi đâu hay đi gặp ai cơ mà. Nhưng phải nhanh thôi, tại bố em chắc sắp đi bộ về đến ngõ nhà rồi còn mẹ em thì chắc sắp đau chân vì nhảy quá nhiều bài tập ở công viên rồi kìa.
Quả nhiên, 15 phút sau, bố nuôi của Lý Đông Hách xuất hiện vì ông đã đi bộ xong. Phải về nhanh để mà tắm rửa rồi còn mặc đẹp đẽ còn ăn mừng sinh nhật Mặt Trời của ông chứ, ông từ xa nhìn về phía hướng nhà mình thấy có một thanh niên đang đứng ở đó, khu nhà ông không có nhiều thanh niên cho lắm, đa số đều là đã lập gia đình hoặc là qua tuổi trung niên như ông rồi. Nhưng chàng trai này kia, nhìn từ xa thì trên người đều mặc quần áo giống hệt giai út nhà ông, thập niên 90. Ông thử tiến tới gần xem, thì ngờ ngợ nhận ra, đây chả phải là người mà con giai ông để ý suốt bao lâu nay đây à??? Bao năm qua, cả nhà đã nghe đứa con trai út trong nhà than bao nhiêu lần và hối hận bao nhiêu lần vì con trai út của họ mải học quá quên đi bạn ấy, rồi là ham chơi quá quên đi người kia, và rồi hối hận vì không thể dũng cảm trò chuyện trực tiếp với người đó. Con trai út của ông đã nói rõ họ tên và hình ảnh của người này, thật không sai một li một tí nào cả, y hệt.
Ông muốn tiến tới gần xem dung mạo, người mà đứa con trai út của ông để ý từ tận năm cấp hai đến giờ, tết nghe Đông Anh kể Mặt Trời của ông đến nhà cậu trai đó ở mà ông nghe xong hoảng hồn một trận. Xem dung mạo ra sao.
Ba Đông Hách càng đến gần, Lý Đế Nỗ đang cúi xuống xem điện thoại thì thấy có một cái bóng tiến gần đến đây, anh tưởng là em đã quay về nên ngẩng lên. Nhưng lại không phải em, lại là một bác trung niên, lúc đó ánh sáng đèn chưa bật, đến khi có ánh sáng đèn bật lên rồi, thì em ngỡ ngàng.
Bác đó đã lên tiếng trước, đứng cạnh Đế Nỗ chắp tay ra sau lưng, không thèm nhìn đến người mà con trai ông để ý này sao lại xuất hiện ở đây.
“Chàng trai, cậu đang đợi ai sao??”
Đế Nỗ chưa kịp định hình người trước mặt này, nhìn xung quanh mới biết người đó đang nói chuyện với mình, khẽ ngập ngừng nên anh phải gãi tai cho bớt ngại.
“Dạ, cháu đang đợi một người ạ. Còn bác thì sao????”
Ba Đông Hách gật đầu, vung vẩy tay cho thoải mái. Cả ngày ngồi ở phòng làm việc quá mệt mỏi, mới đi ra một tí chờ vợ mình nhảy xong ở công viên về mà cùng tổ chức sinh nhật cho con trai út nhà mình.
“Ừm, ta đang chờ vợ mình. Chắc sắp về rồi”.
Lý Đế Nỗ nghe xong, liền mường tượng ra được bố mẹ mình. Mẹ anh nếu rảnh thì cũng sẽ đi ra công viên tập tành, hoặc hôm nào rảnh rang rủ bố đang đi làm về đi đạp xe cho khỏe, và rồi mỗi khi như vầy, ba anh luôn chờ bạn đời mình và sẵn sàng yêu chiều bạn đời của mình dù cho mẹ có than rằng tại sao anh không cản em đừng đi đạp xa cơ chứ. Bố vẫn chiều mẹ bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Cả hai trò chuyện được hai câu, liền im bặt, không ai nói lên tiếng nào nữa. Lý Đế Nỗ mong bác trai này đi về nhà, để anh đứng đây chờ Khải Xán quay về sẽ khoe với em rằng anh vừa gặp được người nổi tiếng đó. Nhưng rồi anh lại phải bất ngờ trong chính cái tình huống tiếp theo này.
Đông Hách cùng nắm tay mẹ nuôi về nhà, tay kia nắm tay mẹ, tay còn lại ôm tay của mẹ mà nũng nịu.
“Mẹ đi tập để dáng đẹp là cho ba xem hay sao mẹ???”
“Cha bố anh, cái váy mà anh Dongdong mua cho mẹ, tôi đã mặc không vừa rồi kìa”.
“Nhưng ấy là do anh Dongyoung mua sai kích cỡ cho mẹ ấy chứ có phải mẹ lên cân đâu ạ??? Mẹ nhìn xem, người em còn đẹp hơn người con rồi ý”.
Mẹ Đông Hách nghe được lời nịnh này của con giai út nhà mình mà không khỏi vui sướng trong lòng, khẽ ấn trán em nhẹ nhàng nhưng lời nói cũng mang phần hùa theo em.
“Không được đâu, mẹ phải cân đối lại hình thể của mẹ thôi. Nhân lúc ba đang làm và vừa đi ra ngoài chạy bộ. Mẹ phải tranh thủ lấy lại vóc dáng”.
“Bé Xán lần này sướng nhá, lần này sinh nhật có cả gia đình, trước chỉ có ba anh em thôi. Hôm trước ba anh bảo lần này nhất định phải xong việc sớm, để còn đón sinh nhật con trai út”.
Đông Hách cười tươi, em biết mọi người trong gia đình đã dành hết thời gian của ngày hôm nay cho em, em biết công việc hiện tại của bố mẹ và anh Đông Anh cực kì bận. Kể cả thời gian trước khi không có bố mẹ ở nhà, chỉ có mỗi em với hai anh Tại Hiền Đông Anh thì bữa tiệc sinh nhật ấy diễn ra vào lúc 11h30 và kết thúc chỉ trong 30 phút, bởi hai anh vẫn còn việc nên em cũng không dám đòi hỏi gì cả. Vầy nên, khi nghe mẹ bảo ba đã dành mọi thời gian rảnh khi trước ấy mà hoàn thiện hết mọi công việc để có thể về sớm tổ chức sinh nhật cho em, Donghyuck đã cảm động biết bao. Em ôm tay mẹ, dựa đầu vào vai mẹ thủ thỉ.
“Con biết mà, nên con luôn cố gắng ngoan ngoãn mà, cũng không có quậy hai anh nhiều đâu. Nhưng mà, con nhất quyết không kế thừa tập đoàn của bố mẹ đâu, có anh Tại Hiền anh Đông Anh rồi. Bé nói rõ rồi nha thưa mẫu hậu”.
Mẹ Đông Hách cười hiền, bà biết tương lai của hai con trai mình. Đông Anh thì muốn làm một nhà giáo còn Đông Hách muốn làm một nhà báo tương lai, nhưng vì Đông Anh làm anh lại không thể không có lựa chọn nào khác ngoài là người thừa kế tập đoàn kim cương của gia đình. Vầy nên, khi mà bố mẹ dắt Đông Hách về, anh đã nói chuyện với bố mẹ mình rằng mình sẽ chăm sóc em, cho em đi đúng con đường của em thích. Nhiều lúc bố mẹ thấy xót thương cho Đông Anh nhưng lại không thể làn gì cho con trai mình được, may nó tìm được bến đỗ siêu tuyệt vời nên cũng tốt. Khi Đông Hách bảo học báo chí, cả nhà vỗ tay ủng hộ, chỉ hận không thể hỗ trợ con trai út nhiều hơn ngoài trông cậy vào người con trai cả cách con trai út của họ 7 tuổi.
Mẹ Đông Hách khẽ xoa đầu em, búng trán em, đây là hành động mà bà cực kì thích làm, nhỏ giọng.
“Mẹ lại không biết được ước mơ của hai con trai mẹ sao??? Anh Đông Anh đã phải tạm gác ước mơ ấy rồi, nên bố mẹ sẽ không cho con đi theo con đường chính trị phức tạp ấy đâu”.
Đông Hách bị mẹ búng trán, không đau nhưng em thích ăn vạ bằng cách trề môi ra.
“Con biết mà, con biết hết đấy. Mẹ cứ yên tâm, con thề với anh rồi con không đi theo con đường chính trị chán òm ấy đâu, bố mẹ đừng lo con”.
“Mà nay sao ba về muộn vầy nhỉ??? Bình thường tầm này hai mẹ con mình đi chậm vầy là ba phải đón mẹ rồi chứ nhỉ???”
Em nhướn người nhìn ra về phía ngõ nhà em, thấy ba mình đang đứng cùng với Đế Nỗ. Ba trông rất bình thản như kiểu tôi biết trò của anh rồi còn Jeno trông mặt ngu ngơ hết mức, em đoán anh muốn đợi em về để kể xem mình đã gặp ai. Đông Hách bặm môi lại, kết thúc trò chơi nào.
Em giả vờ đảo mắt rất nhiều lần để tìm ba mình, rồi dừng lại ánh mắt trên người ba, nở một nụ cười tinh nghịch cùng giọng nói nhẹ nhàng vui tươi nhưng khiến hai người vui còn một người chết lặng.
“Ba ơi”.
Ba Đông Hách biết em đang bày trò rồi, nhưng lại không bắt tại trận con trai út mình mà lại còn hùa theo.
“Đi đến giờ này mới về đây, ba đứng đợi hai mẹ con lâu quá rồi”.
Mẹ Đông Hách khi thấy chồng mình rồi thì rời tay con trai mình ra mà tiến tới ôm tay chồng mình, Đông Hách nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen, em chỉ dám bĩu môi rồi thôi.
“Thôi nhà mình về đi, về để còn tổ chức sinh nhật cho bé Hách”.
Nhà ba người vui vẻ, đang không để ý đến một người đang đứng ngay cạnh, ánh mắt không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, nhìn người yêu mình hãy cho mình một câu giải thích đi có được hay không nhưng em làm ngơ anh đi, mắt cười trò chuyện với bố mẹ. Cứ như trong thế giới của họ, không có anh vầy.
Mắt thấy em đang đi về cùng với hai bác trung niên kia, anh phải kéo em lại, chí ít hãy giải thích cho anh với chứ. Đừng để anh thành kẻ ngốc trong chuyện của em mà em ơi.
“Xán à, giải thích cho anh đã..... Hai bác này....”
Đông Hách thực ra muốn diễn với bố mẹ, nhưng riêng sâu quá thực sự em đã quên mất anh luôn. Em chuẩn bị đi về với bố mẹ em rồi và bỏ quên anh người yêu.
May Lý Đế Nỗ kéo kịp để em hoàn thành nốt đoạn vở kịch này, Đông Hách mắt to tròn nhìn hai vị phụ huynh mình thấy họ đúng là hai vị phụ huynh mình mà tròn mắt nhìn anh người yêu.
“Đây là bố mẹ em???”
Một câu nói, vừa là câu trả lời vừa là câu hỏi, nhưng rõ ràng là câu mà Đế Nỗ cần. Nhưng trông Đế Nỗ rất sốc, hai mắt mở to hơn với hai người đằng sau em. Lời nói còn không rõ ràng nữa.
“Bác.... bác gái là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn trang sức NH lớn nhất thế giới, hiện có 2910 tỷ và đã gia nhập vào hội nghìn tỉ. Là 1 trong 3 người có sức ảnh hưởng nhất trong năm qua, khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ???”
Phải khâm phục cái tầm hiểu biết của anh người yêu Đông Hách, đọc và ghi nhớ rõ ràng y hệt như trên Wikipedia, không sai một li nào cả. Đông Hách quay nhìn mẹ mình đang cười tự hào với người em để ý này, ánh mắt tự hào không giấu ở đôi mắt bà đang nhìn tới Lý Đế Nỗ, khẽ gật đầu lại lời của anh.
Lý Đế Nỗ nhận được cái gật đầu của em liền che miệng lại sốc, hai mắt mở to hơn nhìn người đàn ông đang mang bộ quần áo thể thao bình thường thôi nhưng mà vị thế của đất nước này gần như đều dựa vào ông hết.
“Thế..... thế đây là, chủ tịch tập đoàn của chuỗi trang sức NH, chi nhánh ấy rải rác rất nhiều nơi, và có cả trên các nước khác như Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó Bắc Mỹ là nơi có doanh số về trang sức cao nhất trong năm qua. Là một người đi lên từ hai bàn tay trắng do bố mẹ chú ấy đã mất vì một cơn bão lớn, chỉ để lại một mảnh đất phía Nam và sau này là chi nhánh chính ở đó. Đã có rất nhiều thành tựu về ông ấy, cả cuộc sống đời tư lẫn công việc, cũng đã gia nhập hội nghìn tỉ, với số tài sản lên tới 2910 nghìn tỉ đồng. Và..... là người anh đã phỏng vấn lần trước!!!”
Bây giờ Đông Hách biết mỗi khi anh có chuyện gì sốc là nói một lèo như này rồi, anh nói xong mà còn thở dốc là em đủ hiểu anh đang không thể tiếp nhận chuyện này như nào rồi. Khẽ rời cánh tay mẹ ra, em tiến lên vỗ vai Đế Nỗ để anh bình tĩnh lại đã.
“Mọi thứ anh nói, đều đúng hết rồi. Nỗ Nỗ giỏi quá”.
Được em khen, được em vỗ má và cưng nựng ngay trước hai vị phụ huynh, Lý Đế Nỗ chưa tiếp nhận nổi. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang vỗ má mình của em, ánh mắt đang cố tìm lấy sự giả dối trong ánh mắt em, nhưng lại không hề có.
“Nhưng em bảo..... em sống với anh hai”.
Em khẽ gật đầu, em nói đúng mà. Thời gian trước em sống với anh hai bởi bố mẹ đi làm xa mà.
“Đúng, nhưng đấy là lúc trước em sống cùng với anh hai, bởi ba mẹ em hay đi làm xa lắm”.
Ok Lý Đế Nỗ đã tiếp nhận một chuyện, còn chuyện nữa “Nhưng..... em bảo bố mẹ em đi xa rồi???”
Về vấn đề này, em sẽ giải thích cả hai điều để cho anh đừng sốc nữa. Em nghĩ bố mẹ em đang bật cười vì người yêu em đang trông rất giống Olaf trong Frozen rồi.
“Họ là bố mẹ nuôi của em, em bị bỏ rơi ở cô nhi viện đến 4 tuổi, rồi em gặp bố mẹ em hiện tại và họ nhận nuôi em từ đó đến bây giờ”.
“Anh hết sốc chưa??? Giờ anh theo em cùng bố mẹ em về nhà ăn sinh nhật em nhá???”
Khi tay em định dắt tay anh đi về cùng bố mẹ em nhưng Lý Đế Nỗ đã rụt lại, anh đứng nghiêm chỉnh khiến nhà ba người đang ngơ ngác không hiểu người yêu Lý Đế Nỗ và bạn trai của con trai út nhà mình định làm gì nữa.
Lý Đế Nỗ đứng yên, hết nhìn mẹ Đông Hách rồi đến bố Đông Hách, hai tay giữ thẳng trên mép chỉ của cái quần, môi thì mím chặt hết lại, ánh mắt trông rất phức tạp. Khi Đông Hách em định kéo anh đi về nhà em lần nữa thì Đế Nỗ bỗng nhiên cúi chào tiêu chuẩn 90độ với hai đại minh tinh.
“Chủ tịch, phu nhân. Cháu chào hai người ạ, cháu là người thích em trước, cũng là người đưa ra đề nghị em giả làm người yêu cháu để theo cháu về nhà mấy ngày tết ạ. Cháu chưa kịp chào chủ tịch với phu nhân bởi khi đó do cháu hồ đồ nên không nghĩ gì nhiều, cháu xin nhận mọi hình phạt từ hai người ạ, mong hai người đừng mắng em, cháu xót lắm ạ”.
Cả ngõ ra vào đoạn nhà Đông Hách, đều im lặng chỉ để nghe tiếng Jeno nói lên, bố mẹ Đông Hách im lặng. Họ im lặng không có ý gì, bởi họ đang chưa load được tình hình hiện tại. Về vấn đề này thì họ biết mà, con trai út họ chả nhẽ lại không bảo với họ trước.
Họ ngày càng hài lòng hơn với người yêu của con trai mình lại thật lòng như này, ông bà không có mắng con trai út nhà mình, bởi ông bà cũng xót. Nhưng nghe thấy Đế Nỗ bảo cũng xót nếu ông bà mắng, thì hai vợ chồng già cũng cảm thấy hài lòng rồi.
Bố Đông Hách lên trước, Lý Đế Nỗ vẫn là động tác cúi gập người ấy, như đang chờ hình phạt thích ứng dành cho mình. Thấy có một cái bóng đi lên trước, Đế Nỗ cũng không hối hận mà chùn bước, thích con nhà hào môn rồi thì chút này không nhằm nhò gì cả.
Nhưng không phải là lời trách mắng, cũng không phải là hành động đáng, mà là cái vỗ vai và tràng cười trông có vẻ rất vui.
“Khà khà chàng trai trẻ, đi về theo ta nào”.
Ông khoác vai Đế Nỗ, hiên ngang đi trước khiến Lý Đế Nỗ như bị kéo đi mà ngỡ ngàng, nhìn về phía em ở đằng sau nhưng chỉ nhận lại cái vẫy tay của em cùng lời nói thầm rằng anh đi trước đi, em đi với mẹ đằng sau làm Đế Nỗ chỉ biết ngoan ngoãn đi theo bố Khải Xán. Khải Xán và mẹ nhìn cảnh người trung niên dáng cũng cao cao nhưng mà khoác vai Đế Nỗ thì lại phải kiễng lên một chút làm họ bật cười, rồi hai mẹ con cũng đi về đằng sau hai người cao kia.
Về đến nhà thật sự của em, Đế Nỗ nhìn lại cái ngôi nhà em ban đầu em giới thiệu ấy là nhà em kia, khẽ giật áo em rồi chỉ đến ngôi nhà không có bóng đèn cũ cũ bên cạnh ấy, môi chu ra phụng phịu ý bảo em nhanh giải thích đi không anh dỗi đấy. Em nhìn bố mẹ vào nhà trước mà cứ bị anh kéo một góc, tay anh chỉ đến ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà khang trang hiện đại ngay trước mặt này, nhớ lại em đã từng bảo đó là nhà của mình, anh hai em thì đi làm chưa về. Bật cười, em bảo đây chính là nhà kho của gia đình em, nhà em thật sự đang ở ngay trước mặt anh này, đang sáng chói lóa vào mắt anh đây này.
Lý Đế Nỗ bị lừa lần một.
Khi cùng em bước vào nhà, Lý Đế Nỗ thấy có một người chững chạc hơn đang ngồi khoanh chân, ăn bimbim ở ghế sopha và xem tivi, còn có một người nữa đang ở trong bếp. Người ngồi ăn vặt ở phòng khách này có nét tương đồng với chủ tịch và phu nhân hơn, Lý Đế Nỗ nghĩ thầm. Định bụng kéo em một góc để nói lên giải thích nhưng em đã nhanh trước, một câu anh hai làm anh điếng người, rồi em bỏ qua anh đang sốc đứng yên tại chỗ ấy mà đi tranh giành bimbim với anh, đến tận khi phu nhân ra thì cuộc chiến này mới dứt, Lý Khải Xán thắng, trọn được gói bimbim to mà Tại Hiền mua cho Đông Anh, anh hai em.
Đông Anh bị thua nhưng không thái độ, bởi nay là sinh nhật của em, và với lại, bình thường hai anh em tranh giành cái gì thì em sẽ được phần thắng mà nên chuyện này cũng rất cỏn con, anh chỉ muốn làm màu xíu. Đông Anh đứng dậy, phủi phủi đồ ăn dính trên tay, nhìn Đế Nỗ như thể đã quá quen, vẫy tay chào một cái rồi là đi chạy vào bếp tìm chồng mình. Đế Nỗ lại nhìn đến em, Khải Xán không nhận ra vấn đề thắc mắc của anh, nhìn anh nhưng em lại nghĩ anh đói nên là dịch chỗ ngồi sang một bên, miệng vẫn cắn bimbim và vẫy anh lại đây ngồi, còn bảo chưa có đồ ăn đâu anh đợi chút. Đế Nỗ bần thần đi tới ngồi cạnh em, ăn được hai miếng bimbim được em đưa cho thì mới nhận thức được vấn đề ban nãy mình thắc mắc, Lý Khải Xán nghe anh nói sự thắc mắc của anh được 5phút, gật đầu theo lời của anh rồi chỉ chờ anh nói xong thì em chốt hạ một câu làm Lý Đế Nỗ chả thể nói được nữa, em bảo anh hai em biết anh mà, chuyện em qua nhà anh mấy ngày tết anh em biết hết đó.
Lý Đế Nỗ bị lừa lần hai.
Bữa cơm đã tới, Lý Đế Nỗ nhận ra trên bàn ăn toàn là món mà Đông Hách thích, có cả chiếc bánh sinh nhật tuy hơi méo nhưng em bảo đây là món quà của anh rể em tặng và sau đó Đế Nỗ lại thấy rất đẹp, thì anh nhận ra rằng cả nhà đều thương em và luôn mong cho em những điều tốt nhất. Mọi người ăn rất ngon miệng, Đế Nỗ cũng rất nhanh đã hòa hợp với gia đình nhà Đông Hách, anh rất nhanh đã nói chuyện vui vẻ với bố mẹ em và anh rể em, Tại Hiền rồi. Sau ấy cả nhà có uống rượu chút, một chút nhưng đã dang chai thứ hai, rồi mọi người cùng nhau nói nhưng chuyện hồi nhỏ của Đông Hách, rằng hồi bé em đã thi xong và rất háo hức muốn đi qua nhà dì chơi game nhưng hào hứng quá lại không cẩn thận mà bị gãy ngón út làm ngón tay út bên phải của em bị biến dạng mà vẹo sang một bên. Rồi anh Đông Anh kể rằng lúc đi học lớp tiểu học, em đã ăn mấy phần cơm của Nhân Tuấn làm bạn bị bé hơn em một chút, Tại Hiền còn nói thêm rằng đến bây giờ Nhân Tuấn vẫn nhắc lại tại bạn thấy tiếc cho cái suất cơm mà mình mãi mới mua được ấy. Mọi người, mỗi người một câu chuyện về Đông Hách mà Đế Nỗ chỉ biết cười thôi, sau ấy bố Đông Hách thấy vui quá mà tiết lộ hết kế hoạch của Đông Hách cho anh nghe, cả nhà cũng không ai để ý hoặc có để ý nhưng Đế Nỗ đoán là không bởi trông cả nhà đang ngà ngà say rồi. Nghe bố em nói xong hết về kế hoạch của em, Đế Nỗ thử xem em có say và có đang lắng nghe từ nãy ba em đang nói gì có nghe thấy không. Nhưng Đông Hách là một người có tửu lượng khá cao, ít khi say ở nhà, nên ban nãy ba em nói gì, em đều nghe được hết.
Một mặt em muốn cản ba mình, nhưng rồi em lại không muốn cản ba mình nữa, cứ để anh biết đi rồi xem anh có tức giận với em không. Nghe ba em kể hết, rồi ba đứng dậy đi lấy nước, em nhận ra Lý Đế Nỗ đang dựa đầu vào vai em, mặt anh hơi đỏ, giọng cũng lè nhè đi nhiều rồi nhưng vẫn tỉnh này.
“Em.... gài anh sao??? Cả nhà đều biết anh hết à??? Còn ai biết về kế hoạch này của em nữa không???”
À há Lý Đế Nỗ vẫn tỉnh vẫn nghe thấy này, Đông Hách khẽ cười hì hì trong họng, rồi em ôm lấy má của anh để giữ tháng bằng cho anh, thấy mắt anh nheo lại, môi hơi chu chu ra cùng cái nhăn ở trán. La Tại Dân bảo rằng có những biểu hiện như này là Lý Đế Nỗ đã say rồi, em khẽ cười, hôn trộm vào môi anh rồi khẽ nói nhẹ nhàng nhưng giọng đầy tinh nghịch.
“Tại Dân với Nhân Tuấn biết hết ấy anh, họ là người giúp em bày kế hoạch tết khi đó đấy”.
Anh nghĩ vì sao em mới gặp anh lần đầu tiên tại sân bóng ấy mà đã đồng ý với anh ngay lập tức được????
Anh nghĩ vì sao khi mà em tới nhà anh cái điều đầu tiên em không nhìn vào nhà anh trước tiên mà lại nhìn vào nhà Nhân Tuấn đầu tiên????
Em biết anh lâu rồi mà, em cũng biết Tại Dân nữa. Nên họ giúp em với anh đó.
Không phải anh thích em đầu tiên, là em thích anh trước đó.
Nên là.....
Anh bị bắt rồi, Lý Đế Nỗ à!
Meo🐱
Chúc cả nhà mình năm con rắn, ngập tràn may mắn, hít ke thật nhiều thật nhiều nữa nha.
Happy New Year 2025🎊🎊🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top