Bắt được anh rồi ! |MadlifeBdd - Oneshot - PG-15|

*note: gửi đến tỉ tỉ @mie_meo. Mong tỉ sẽ thích nó và cảm thấy nó không nhàm chán =)))
Vì một sự cố nào đó mà toàn bộ bản word của em đã bay mất tiêu TvT cho nên em đã nghĩ ra một cốt truyện khác để trả cho tỉ tỉ nếu không hết năm nay không trả được mất TvT hãy thông cảm cho em thiệt nhiều aaa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
...

Tất cả mọi người đều biết Lee Sanghyeok và Han Wangho quan hệ qua lại như thế nào, giống như ai cũng biết chuyện Kwak Boseong theo đuổi Hong Mingi a. Mỗi tội theo đuổi chưa thành !

Từ cái hồi còn ở CJ ấy vốn đã ngưỡng mộ anh rất nhiều rồi. Với cái bản tính chẳng ngại thứ gì cùng bộ mặt dày đã năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng tất cả những lần nhận lại câu trả lời đều là "Không !!!!!". Hi hữu một lần khác chính là "Anh không yêu con trai !"

Kwak Boseong tức anh ách. Dù có cả trăm lần vô tư gọi "chồng yêu" đều bị anh cự tuyệt không thương tiếc. Mấy lần Kingzone có đánh, nhắc đến anh trong phỏng vấn đều bị anh gọi điện than phiền "làm ơn đừng nói như vậy". Mắc mớ gì chứ ? Anh không yêu cậu, vậy cậu nói yêu anh thì có gì sai ? Chính vì thế mà mặc kệ mọi thứ, vẫn nhất quyết một hai câu "chồng yêu". Nhắn tin cho anh nhiều đến mức bị chặn số, lúc đó mới khóc nhè chạy đi mách anh Wangho cùng ba má

"Mọi người ơi anh ấy chặn số em rồi !"

Boseong tèm lem nước mắt ngồi ăn vạ giữa nhà, gào khóc đến mức Kim Jongin đang đeo tai nghe cũng phải hết hồn mà bỏ ra xem con linh vật nào đang làm loạn

"Ai bảo mày bám người ta dai như đỉa. Người ta là chán đến mức ghét bỏ rồi !"

Dongha bóc một quả quýt bỏ vào miệng, cả cây trên người anh ta đều là một màu cam, cái miệng dẩu lên trách móc Boseong khiến cậu lại lần nữa giãy đành đạch

"Anh thì biết cái gì !!!!!!!!!! Huhuhuhuhu anh ấy không yêu em. Em phải làm sao ?????? Anh Wangho, làm thế nào, làm thế nào hả ???"

Boseong đột nhiên bò tới ôm chân Wangho lắc lắc. Cậu bị hỏi thì nụ cười méo mó không biết quay đi đâu để cầu cứu

"Rõ ràng là ngày đó anh theo đuổi Faker mà. Em phải làm thế nào đây !"

Boseong nhất quyết không chịu buông tha chiếc chân của Wangho, cậu vừa lè nhè vừa rên rỉ đến mức inh tai nhức óc cả gian phòng

"Thì...thì em...em cứ đến thẳng trước mặt...hôn...hôn anh ta một cái !"

Wangho ấp úng buột miệng. Đột nhiên con ký sinh trùng dưới chân hết khóc, nó ngửa cái đầu lên, hai con mắt to tròn ngây thơ hỏi cậu

"Trước anh cũng làm thế à ?"

Tao không làm thế nhưng tao nghĩ thế !!!!!!!!!!!!!!

Nội tâm Wangho gào thét điên cuồng. Cậu lại cười hiha gật đầu một cái. Thế là thằng bé ngây thơ tin đó là thật

Trận hôm sau của Kingzone Madlife được mời làm bình luận viên a. Boseong thấy anh từ xa rồi, trong lòng vui lắm, định chạy tới hỏi anh về vụ bị chặn số điện thoại nhưng đến giờ vào buồng thi đấu lại tiếc nuối, chờ đến khi nào thi xong vậy

Đúng là có người mình thích ở gần thì thành tích quả là xuất sắc bất ngờ. Không những đã thắng lại còn được MVP, cho nên không ngừng quay về phía Mingi hỏi bằng khẩu hình miệng "anh có thấy tự hào về em không !". MC có hỏi cậu về việc ngày hôm nay Madlife đến nhà thi đấu, liệu đó có phải động lực cho cậu không, đột nhiên cũng có xíu mắc cỡ nhưng mà hai cái má hồng hồng cùng cái miệng chu lên vẫn gật đầu nói "vâng" khiến mọi người được tràng vỗ tay đến bỏng rát

Ra khỏi sân khấu trở về phòng nghỉ, loanh quanh tìm xem rốt cuộc Hong Mingi ở đâu thì được một tuyển thủ phòng bên cạnh chỉ cho rằng "Anh Madlife nhà em vừa từ phòng kia ra kìa". Hí hửng cảm ơn ríu rít tuyển thủ kia rồi nhảy chân sáo tâm trạng vui vẻ định mang bất ngờ đến. Cơ mà chưa kịp đẩy cửa bước vào thì nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện

"Em thích anh Mingi rất lâu rồi !"

Ôi thôi xong bánh bèo ở nơi nào xuất hiện thế này. Nhưng mà chẳng quan tâm, cái cậu quan tâm là câu trả lời của anh kia mà ! Anh mà nói không thì bánh bèo kia cũng chỉ là thứ bánh bèo vô dụng !!!!

Chờ hồi lâu chẳng thấy có tiếng đáp trả, Kwak Boseong liền nhòm vào bên trong qua cánh cửa mở hé. Suýt chút nữa ngã xuống vì cảnh tượng trước mặt. Chị kia, tại sao chị lại hôn chồng tôi ? Một cỗ tức giận từ đâu bay đến, liền đẩy cửa to tiếng hét lên

"Tại sao chị lại hôn anh ấy ? Anh ấy là của em mà !"

Nói xong liền lao tới ôm chặt lấy tay Mingi kéo về phía mình

Chị kia bị bàng hoàng bởi một cậu trai lao vào mắng nhiếc, sau đó liền hốt hoảng nhận ra người mình thầm thương trộm nhớ là gay, sợ hãi mà chạy biến không để lại dấu vết

Kwak Boseong đang hí hửng, chu chu cái mỏ, mở miệng nói thì bị Hong Mingi hất tay, chân mày nhíu lại

"Để em hôn anh nào !"

"Em bị điên à ?"

Boseong chớp chớp hai mắt sau đó lại cười hề hề định nắm lấy tay anh thì lần nữa bị cự tuyệt

"Tại sao chứ ? Rõ ràng anh là của em mà. Chẳng nhẽ anh thích chị ta hôn anh mà không thích em hôn anh ?"

Boseong lúc này mới phụng phịu trách móc. Nhưng mà đáp lại chỉ là một câu trả lời lạnh tanh không chút cảm xúc

"Ừ !"

Boseong ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt to tròn long lanh của cậu đang phát huy công lực mở to hết sức nhìn thẳng vào hai mắt anh

"Anh...anh nói gì...em không hiểu ?"

Hong Mingi thở dài một cái, cầm lấy hai vai cậu lắc lắc hít một hơi

"Kwak Boseong, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu ? Anh không thích con trai và cũng không có ý định đó. Hơn nữa anh lại coi em như em trai, làm sao có thể yêu nhau. Thay vì mất công như vậy sao em không cảm thấy mừng cho anh ?"

Boseong nghe xong tim như bị đâm thấu vậy. Gì mà coi như em trai, gì mà chúc phúc ? Anh có bị điên không vậy ?

"Tức là anh nói anh yêu chị kia chứ gì ? Anh sao không nói thẳng như vậy còn nói coi em là em trai ? Hong Mingi anh là đồ tồi !"

Boseong tức tưởi lao ra khỏi phòng. Dối trá, cuối cùng vẫn là dối trá. Từ nay về sau không thích Hong Mingi nữa !

Nói là không thích nhưng nhìn xem khóc lóc đến sưng hai con mắt rồi. Về đến nhà thì bỏ cơm, chui vào phòng khóc thút thít một mình. Beomhyeon thăm thú tình hình lát sau liền hỏi tội Wangho liệu có phải mày dạy bậy em nó nên hôm nay nó thất tình hay không. Wangho lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ trách nhiệm nói không phải em. Đang lúc đang giằng co bắt Wangho nhận tội thì một cục thịt ủ rũ từ trong phòng bước ra, trên tay cầm cả đống mớ tranh ảnh đi tới gần thùng rác một lần nhét hết vào. Chờ nó lại đi vào trong phòng, Wangho cùng Beomhyeon mới lại gần bới thùng rác ra xem là thứ gì thì thấy toàn ảnh của Madlife, sau đó mới quay sang nhìn nhau đồng thanh nói

"Hỏng rồi !!!"

...

Một tuần trôi qua rất đỗi đơn giản của Hong Mingi là không bị đứa nhỏ kia làm phiền. Anh nghĩ vốn là nó sẽ dỗi một chút, thấy anh lại liền chạy tới bám riết. Hôm nay tới nhà thi đấu xem giải, trùng với lịch Kingzone đánh, lúc ra về có thấy cả đội ở ngoài sảnh, mà Jongin với Beomhyeon bắt gặp, liền nói rất to với Boseong hướng mắt về phía Mingi, tay vẫy vẫy

"Boseong, em nhìn xem ai kìa. Anh Mingi !!!!"

Theo như dự đoán và những lần trước đây thì Boseong khi thấy anh sẽ chạy tới oang oang cái mồm "chồng yêu" rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mà hôm nay lại nằm ngoài dự đoán a. Kwak Boseong chỉ quay đầu lại nhìn một cái, sau đó lại quay đi, hướng thẳng về phía ô tô ngồi lên trước

Bị bơ một cách trắng trợn cũng khiến anh đây buồn bực lắm. Tại sao nó dám hờ hững như vậy ?

Về nhà mọi người cũng hỏi sao hôm nay lạ thế, không bám theo người ta nữa à thì nhận được một câu tuyên bố "từ nay em sẽ không theo đuổi anh ấy nữa". Cả nhà được một phen bàng hoàng, Kwak Boseong nói từ bỏ Hong Mingi chính là giống Kim Dongha nói từ bỏ quýt đó. Vậy mà chính là Boseong vẫn ăn uống ngon lành, ăn xong thì đi chơi lol, chơi xong lại lên giường đi ngủ khiến ai cũng nghĩ là cậu từ bỏ thật rồi

Hong Mingi ngày hôm nay bị bơ đẹp như thế tối về đúng là có suy nghĩ đủ thứ. Nào là nó không thích mình nữa ? Nào là nó thích người khác rồi ? Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ cách rủ nó đi chơi xem sao nhưng đột nhiên ngẫm lại, rủ trực tiếp nó đương nhiên nó sẽ không đồng ý rồi. Cho nên đã nghĩ ra trò họp team CJ. Chờ đến ngày hôm sau ai cũng đồng ý đi cả, chỉ đến lúc có đứa nói "Boseong không đi đâu nó ốm rồi !" mới giật mình. Chẳng biết nó ốm thật hay ốm giả, mà nếu ốm thật thì mình vô tâm quá, ốm giả thì rõ là nó đang tránh mình. Đành liều mình mua một túi đồ ăn Kwak Boseong thích đem tới tận Kingzone GH. Vừa mới ấn chuông đã thấy mấy tiếng chạy rầm rầm, sau đó cánh cửa mở ra thì thấy Kwak Boseong béo tròn hai má mập mập mặc quần chấm bi đang tranh nhau mở cửa với Uchan

Hai mắt nhìn nhau, có điểm bất ngờ đôi chút. Chưa kịp để anh lên tiếng thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại bởi ai kia. Bấm chuông cửa lần nữa nhưng mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Lần này là Kang Beomhyeon a

"Anh Mingi, anh đến chơi sao ?"

Kang Beomhyeon cười híp hai mắt lại, trên người vẫn đang mặc tạp dề, chắc đang nấu cơm cho cả nhà. Hong Mingi cười hai chút, cầm túi đồ ăn trong tay đưa cho Beomhyeon

"À ừm...anh có việc tiện đường ghé qua đây...anh có mua chút đồ ăn..."

"A...thật ngại quá ! Vậy anh ở lại ăn cơm cùng bọn em luôn. Bọn em cũng chuẩn bị dọn cơm a !"

Kang Beomhyeon kiên quyết đẩy Mingi vào trong nhà. Bước vào bên trong thì đúng là như lời đồn a, đứa thì mặc đồ gấu trúc, đứa thì mặc quần đùi quả dứa, ban nãy thì thấy Boseong mặc quần chấm bi. Rõ ràng đây là cái nhà trẻ, nhìn chúng nó đùa giỡn nhau chạy khắp nhà cùng tiếng la hét của Beomhyeon thì đúng là càng giống. Hong Mingi nhìn anh xem rốt cuộc Boseong ở đâu nhưng không thấy mặt mũi thằng bé đâu cả, liền hỏi mấy đứa nhóc thì đứa nào cũng đánh trống lảng, đành quay sang hỏi Beomhyeon thì cậu ta dở khóc dở cười

"Ơ hơ hơ quái lạ vừa mới thấy nó ở đây mà, chạy đi đâu rồi ý nhỉ ?"

Hong Mingi biết là chúng nó đang cấu kết với nhau lừa gạt mình, cho nên túm cổ một đứa bắt đưa đến phòng ngủ của Boseong. Cái thằng Uchan ấy bị nắm gáy nó kêu la ầm ĩ Boseong ở đâu mau mà ra cứu nó. Thấy bên trong chốt cửa, biết chắc chắn là Boseong ở bên trong, liền chạy ra tìm Kim Jongin hỏi nhà còn chìa khoá dự phòng nào không thì Kim Jongin cười hề hề nói

"Nhà này cái gì cũng thiếu riêng có chìa khoá là lúc nào cũng thừa !"

Sau đó đưa cho Mingi cả mớ chìa khoá nói chìa nào cũng giống nhau vì bọn nhóc hay làm mất nên anh đánh dư độ hai chục cái cho chúng nó dùng. Mingi loay hoay mở cửa vào, cánh cửa vừa mở ra đã thấy một sinh vật kì lạ chui trong chăn chừa ra mỗi cái mông mặc quần chấm bi trên giường. Muốn cười phá lên một cái thật to nhưng hiện tại là đang cố kìm nén sự hài hước trước mặt

Boseong đương nhiên là biết có người vào, giọng lè nhè xua đuổi

"Đi ra ngoài đi đừng tới đây !!!!!"

Mingi ngồi xuống giường đánh đét vào mông cậu một cái, cậu liền dãy nảy lên

"Ra ngoài đi, anh mua gà với sườn nướng em thích kìa !"

"Không ăn !"

Lợn chê cám luôn !

Hong Mingi đành kéo cái chăn ra khỏi người cậu, cậu thì cố sức giữ chặt nó, giằng co một lúc thì cái chăn cũng bị vứt qua một bên, Kwak Boseong bú rù ngồi trên giường không thèm nhìn anh lấy một cái

"Tại sao dạo này không nhắn tin cho anh ? Anh nhắn cũng không trả lời ? Rủ đi họp CJ cũng không đi ?"

Boseong nghe xong như muốn điên tiết, khoanh tay trước ngực nằm phịch xuống giường quay mặt vào trong

"Không thích nhắn thì không nhắn, không thích đi thì không đi ! Anh tưởng em rảnh thế à ?"

Mingi nghe cái giọng biết ngay đang hờn dỗi, cho nên nhất quyết dỗ ngon ngọt một chút cho nó bớt giận

"Chuyện lần trước...anh xin lỗi...đừng giận nữa..."

"Anh bị điên à ? Anh coi em là em trai thì nói mấy cái này có ý nghĩa gì chứ ? Tốt nhất là anh mau đi đi, em không muốn thấy anh !"

Boseong lấy gối úp vào tai, miệng rên ư ử vì không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Hong Mingi đành bất lực đi ra ngoài

Cả bữa ăn cậu chỉ cầm bát cơm ăn một mình không nói chuyện với ai, còn quay lưng vào mâm, liền bị Beomhyeon đánh một cái mắng "mày dám quay mông vào hội nghị thế à ?". Nhưng mà Boseong vẫn không thèm trả lời quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó ngàng ai kia.

Ăn cơm xong Mingi cũng ra về. Vừa đến cửa thì Beomhyeon gọi với theo

"Anh Mingi, thật ra em biết hôm nay anh đến là vì Boseong. Em cũng không giấu gì, Boseong nó thích anh lắm, nhưng nếu anh không thích thì cứ dứt khoát đi, đừng như vậy nó lại luyến tiếc, suy nghĩ lung tung khổ thân nó !"

Mingi nghe xong như thấy mình đúng là một tên khốn vậy. Xua đuổi rồi bắt lại ? Không đáng mặt đàn ông. Boseong còn bé, như vậy chẳng quá đang trêu đùa nó ! Nhưng anh thừa nhận là khi thấy Boseong hờ hững như vậy, trong lòng thực khó chịu a ! Lẽ nào anh lại có chút tình cảm gì đó chăng ?

Còn Kwak Boseong sau khi nhìn kỹ Hong Mingi đã ra về thì liền nằm giữa nhà ăn vạ khóc lóc sầu thảm lần nữa. Nào là tại sao em từ bỏ rồi anh ấy còn đến trước mặt em, nào là anh ấy đã không thích em sao còn gieo rắc cơ hội cho em làm gì. Kang Beomhyeon chỉ biết lắc đầu, bảo Wangho mày có chiêu trò gì chỉ cho em nó đi. Cuối cùng vẫn là có từ bỏ được đâu, nói là bỏ nhưng gặp lại là bao nhiêu luật lệ coi như phá hết

Mấy hôm sau đến nhà thi đấu, Mingi là có đến xem Kingzone đánh ra sao. Bỗng tự nhiên thấy bóng dáng quen quen, là cái cô lần trước tỏ tình xong còn hôn anh a. Cô này là nhân viên ở đài, thỉnh thoảng có gặp cũng là lẽ đương nhiên thôi. Định ra chào hỏi với xin lỗi về việc lần trước thì nghe loáng thoáng cô ta nói chuyện điện thoại

"Lần trước tao tỏ tình mới phát hiện ra lão này gay mày ạ. Xong được cả cái thằng hình như cũng thích lão ý chạy đến xỉ vả tao nữa. Shibal, nghĩ lại cũng thấy mắc ói này. Mày biết đấy là thằng nào không ? Cái thằng đường giữa của Kingzone ý, tên gì ta tao cũng quên mất rồi ! Lão này trông thế mà khẩu vị mặn ghê, thích bê đê haha may quá còn chưa trả lời tỏ tình không tao chẳng biết nghĩ cách nào để đá đít haha !"

Ô kìa, không tán được quay sang nói xấu kìa. Mingi quả là thất vọng, định bỏ đi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Sao chị lại nói anh ấy như thế hả ? Chị không có lòng tự trọng sao ? Còn nữa, anh ấy không phải gay cũng không có thích bê đê. Làm ơn đừng xúc phạm anh ấy như vậy !"

Là Kwak Boseong từ đâu chạy đến mắng cho chị kia một trận, có lẽ là nghe thấy hết rồi. Mingi đứng ở góc này nhìn thấy Boseong dùng hết sức lực bảo vệ mình như vậy trong lòng chợt nhói lên. Cô kia cũng xúc phạm đến em sao em chỉ lo cho anh ? Thật tâm không suy nghĩ chạy tới can ngăn, ôm chặt Boseong kéo về phía mình

"Thôi Boseong bỏ đi, mình đi về thôi !"

Cô kia trợn hai mắt lên nhìn Boseong, hất hàm bỏ đi không quên bỏ lại một câu thối rữa

"Thằng điên !"

"Chị đứng lại cho tôi !"

Kwak Boseong kể ra là vô cùng điên tiết nhưng liền bị Mingi giữ chặt cố gắng trấn tĩnh cậu

"Thôi nào thôi nào, bỏ đi. Dù gì anh cũng không yêu cô ta mà !"

Kwak Boseong tức tưởi, tự dưng hai mắt rưng rưng quay sang mắng

"Anh biết là người ta nói như thế rồi mà còn đứng yên. Không biết tự bảo vệ mình à ?"

"Thế tại sao em không tự bảo vệ mình ? Là cô ấy cũng nói em thậm tệ mà !"

Boseong cứng họng không thể nói được điều gì, chỉ biết chùi nước mắt ấm ức nói

"Thật là điên quá đi mất !"

Nói xong chưa kịp để Mingi kịp phản ứng, liền quay lưng bỏ đi luôn

Mingi qua mấy ngày mất ăn mất ngủ, bởi vì chỉ nhớ đến cái đứa nhỏ kia. Nó buồn nó khóc, anh nào có biết. Nó ấm ức nó tủi thân, anh cũng nào có hay. Mặc kệ bản thân để bảo vệ anh, làm gì có ai có đủ dũng khí ấy. Chỉ có Kwak Boseong thôi ! Nhớ lại lúc mắng nó, từ chối nó, rồi nó vì mình mà khóc tức tưởi, thấy thương vô cùng. Chiết tiệt, thế này là thích rồi ! Cứ không ngừng nhớ, không ngừng mong, trong đầu cứ mường tượng ra cái hình ảnh của Kwak Boseong lại không kìm được lòng mà ôm chặt lấy. Nhưng biết nói thế nào đây, cự tuyệt người ta giờ đòi níu, đúng là chẳng ra gì. Tâm trạng đột nhiên rối bời điên đảo, muốn ngủ cũng không yên giấc.

...

Đợt này Kingzone có đi nghỉ ngơi một chút, mấy đứa rủ nhau đi bơi cho mát. Boseong là không biết bơi nên cứ vầy vầy nước vậy thôi, thỉnh thoảng bị Kwanghee cùng mấy đứa nắm tay nắm chân ném thẳng xuống nước, rồi tưởng mình sắp chết đuối liền la oai oái mau cứu em, nhưng sau đó liền phát hiện, nước chỉ đến bụng mình, bị cả bọn cười thối mũi.

Nhưng mà cái tội chơi xong chẳng chịu sấy đầu gì, cứ chạy loăng quăng gặp phải cơn gió độc nào mà lăn ra ốm. Thành ra mọi người chơi chẳng được bao lâu lại phải đưa về nhà chăm sóc. Đến nửa đêm Dongha nằm bên cạnh mới thấy nó chẳng hạ sốt, liền sang đập cửa phòng Beomhyeon, cả nhà lại nhao nhao gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện. Rồi có thằng nào đó lén gọi điện cho Mingi nói Boseong nhập viện rồi anh tới ngay đi, thế là Hong Mingi đang thao thức trên giường liền bật dậy mặc vội quần áo lao ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện

Bác sĩ bảo sốt cao, cho truyền nước rồi xem tiếp, còn lại không có gì nguy hiểm. Mấy đứa được cơn thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn nhau tự dưng cười hô hố, thì ra là đứa nào cũng mặc đồ ngủ vội vội vàng vàng đưa nó đi viện. Quần hồng, quần trái tim, quần bảy sắc cầu vồng đủ cả. Cười muốn toác miệng mới tự chấn chỉnh nhau đang trong bệnh viện, không được cười. Đang định kéo nhau đi về, cho ba má ở lại thì thấy đằng xa "thánh kéo" đang hớt hải nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, rồi cuối cùng cũng thấy mấy đứa ở trước mặt, không chần chừ mà chạy tới gấp gáp hỏi

"Boseong sao rồi, có nguy hiểm không ? Em ấy đang nằm ở đâu ?"

Kang Beomhyeon phải giải thích kĩ càng là chỉ sốt thôi không nguy hiểm, đừng vào thăm kẻo lây ốm, nhưng Mingi nhất quyết không chịu, nhất định đòi vào nhìn Boseong. Cả nhà bất lực, đành để anh vào, còn mọi người đi về, để lại ba má ở lại thôi

Hong Mingi vừa nhìn thấy Boseong nằm trên giường bệnh thì liền nắm tay cậu đưa lên má mình. Rốt cuộc là làm sao mà để bị ốm chứ ? Chẳng bao giờ lo cho mình nhưng lúc nào cũng lo cho người khác. Khuôn mặt xanh xao chẳng hồng hào múp míp như ngày thường, đành không thể ngăn nổi bản thân mà hôn xuống môi cậu một cái. Hôn xong chợt thấy người nằm trên giường đột nhiên khóc thút thít, nước mắt từ hai bên cứ tràn ra

"Sao anh...anh không thích em...mà còn hôn em...đừng có gieo rắc hy vọng cho em nữa..."

Mingi bị đứng hình mất vài giây. Còn Boseong nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt khóc lóc, tay trái cắm ống truyền run run, muốn quệt nước mắt mà chẳng được, dùng tay phải lau lau thì bị ai đó giữ chặt tay, ôm chặt lấy má cậu

"Boseong, nghe anh nói một lần này thôi, rồi sau đó em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được !"

"Anh muốn nói gì...mau nói đi...em rất mệt !"

Boseong sụt sịt, quay mặt đi chỗ khác. Mingi thở nhẹ một cái nói cậu mở mắt ra nhìn anh thì anh mới nói, cuối cùng cũng chịu mở mắt, trên khoé vẫn đọng lại chút ít nước mắt vì ban nãy khóc nhè

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thật là không thích con trai, cũng chưa từng có ý định đó. Em còn cố bám lấy anh, anh cũng rất khó xử. Nhưng mà Boseong à, anh thừa nhận là anh đã rất khó chịu khi em ngó lơ anh, vui vẻ với những người khác mà coi anh như người dưng. Rồi lại thấy rất thương em khi em mắng cô gái đó, vì anh nghĩ anh vốn chẳng đáng để em phải tốn công sức bảo vệ như vậy !"

"Rồi...rồi sao ?"

Boseong thật ra nghe xong cũng lung lay sắp chết rồi. Ai bảo cái miệng anh dẻo như vậy, hại cậu nghe xong muốn khóc lần nữa. Mingi đột nhiên nắm lấy hai tay cậu mạch lạc từng chữ từng từ

"Cho nên anh và em, có thể yêu nhau cũng không phải điều tồi tệ !"

Boseong mở to hai con mắt ũng nước ra nhìn anh, haha chắc lại đùa cậu chứ gì, cậu mà nói em đồng ý là anh sẽ gõ vào đầu cậu nói cậu ngu ngốc cho xem. Thế là lại tức tưởi gạt tay anh ra

"Anh toàn nói dối thôi, chẳng tin anh !"

"Thế này em có tin không ?"

Hong Mingi thế là ôm lấy cậu đáp xuống một nụ hôn, còn bá đạo đưa lưỡi vào bên trong chiếm đóng. Đảo quanh, cạy mở khuôn miệng cậu mà quấn quít. Kwak Boseong bị khó thở liền đánh nhẹ vào vai anh, hai mắt lại tùm lum tùm la nước mắt

"Anh nói anh không thích...con trai...làm sao em tin được !!"

"Anh không thích con trai, sau này cũng vậy, nhưng anh thích em !"

Boseong nín khóc, nhìn thẳng mắt Mingi hỏi lần nữa

"Thật không ?"

"Thật !"

Mingi chắc như đinh đóng cột, giơ ba ngón tay lên thề. Boseong lúc này mới ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh một cái, hai con mắt tròn tròn ngây thơ vô số tội long lanh nhìn anh

"Anh Wangho nói, chỉ cần hôn anh một cái, thì anh sẽ là của em ! Bây giờ hôn rồi, thì ang không được là của ai khác đâu !"

Hong Mingi gật gật đầu, xoa xoa tóc cậu đến rối tung. Rồi sau đó Boseong đòi hôn nữa thì Mingi nói ban nãy có đứa kêu mệt, Boseong liền thanh minh bây giờ hết mệt rồi muốn về nhà với anh Mingi cơ. Thế là nũng nịu đu bám người ta không cho người ta về

Kim Jongin cùng Kang Beomhyeon ở bên ngoài nhìn nhau, chốc lát Jongin liền nắm lấy cổ tay Beomhyeon kéo đi

"Mình về thôi, hết việc rồi !"

Sau ngày hôm đó thì Mingi bị lây ốm của Boseong thật, nhưng mà có cậu người yêu hăng hái chạy sang chăm sóc anh lắm, nói là em vừa ốm xong không bị ốm lại đâu.

Kwak Boseong như vậy là vui lắm, cuối cùng thì một tay cậu cũng tóm được anh về với mình thôi ! Đúng là có thể như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi !

End

- Sau trận Nhà Trẻ thua trắng 2-0 tâm trạng cũng điên đảo lắm, nên là up cái này cổ vũ tinh thần cả nhà vào trận chiều mai nhaa. Bdd cố lên, cả nhà cố lênnnn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top