Bất Diệt Truyền Thuyết 389 - 391
Chương 389
Không có đoán sai
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: NewRain - Lương Sơn BạcHelen trong đầu thỉnh thoảng hiện ra cái tên Braid, cảm giác tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó, đột nhiên nhớ ra ngày đó khi từ châu Âu khẩn cấp quay về Washington, Rudolph từng ở trên xe đưa cho nàng xem một phần tự kiệu về Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch. Trong đó nội dung về Thạch Thiên không nhiều lắm, cơ bản đều là một ít phán đoán cùng phân tích của chuyên gia tình báo, rất nhiều nội dung thậm chí là từ báo chí truyền thong trực tiếp trích ra, mà nội dung về tòa thành Thiên Thạch cũng tương đối là rõ chi tiết.
Tòa thành Thạch Thiên trăm năm xử sự vẫn rất chừng mực, thành công đem chính mình giấu ngoài tai mắt của thế nhân, nhưng bọn họ khống chế được tài phú cùng thế lực hắc đạo khổng lồ như thế, muốn hoàn toàn tránh thoát hai mắt của cơ quan tình báo các nước lớn là không có khả năng, tình báo Mỹ thu thập tình huống phát triển của tòa thành Thiên Thạch vài thập niên qua, kể cả tên các nhân vật trung tâm tòa thành Thạch Thiên, trong đó đương nhiên thiếu không được tên của Braid phụ trách chưởng quản Thiên Thạch đồng minh. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Helen không khỏi chấn động, nghĩ thầm chẳng lẽ người này chính là Braid chưởng quản Thiên Thạch đồng minh ?
Trong tư liệu tình báo mà Rudolph cung cấp, tòa thành Thiên Thạch chỉ là Quỹ TS đã có được tài sản giá trị hết sức kinh người, chừng 500 đến 1000 tỷ USD, sản nghiệp khổng lồ, đối với kinh tế toàn cầu cũng là sự hùng mạnh không thể bỏ qua. Phải biết rằng Quỹ TS là một quỹ đầu tư, có thể khống chế tài sản gấp vài chục lần nữa, có thể ảnh hưởng đến số lượng tài sản gấp trămg lần, đó cũng là một con số khó có thể tưởng tượng. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Về phần Thiên Thạch đồng minh, tình báo Mỹ kết quả phân tích là, Thiên Thạch đồng minh đối với kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mặc dù không thể ngang bằng Quỹ TS, nhưng nó hằng năm vì tòa thành Thiên Thạch tạo nên tài phú có thể nói là hơn cả Quỹ TS, hơn nữa thực lực chính thức đáng sợ của tòa thành Thiên Thạch là giấu ở trong tay Thiên Thạch đồng minh này.
Nếu như Braid này chính là Braid chưởng quản Thiên Thạch đồng minh, như vậy thân phận của hắn tại tòa thành Thiên Thạch hẳn chính là nhân vật số một số hai, nhưng Helen mới vừa rồi lại nghe Braid xưng hô Thạch Thiên là “chủ nhân”, hơn nữa khi đối mặt với Thạch Thiên thái độ lại càng kính sợ tới mực khoa trương, đây chẳng phải ý nghĩa tòa thành Thiên Thạch lại được trùm lên một tấm màn thần bí sao ?
Helen nhìn Thạch Thiên ngồi ở bên người, mặc dù thiếu niên này còn chưa tới hai mươi tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú non nớt lại hiện lên vẻ lạnh nhạt tự nhiên không hợp với lứa tuổi, trong sự tự tin ẩn sâu tích cách cực kỳ kiêu ngạo. Cẩn thận thưởng thức, một loại mị lực khiếp người khó có thể hình dung làm cho nàng nhìn mà tâm thần run rẩy. Bất quá tâm lý của Helen lúc này lại càng thêm lo lắng, nàng rất khó tưởng tượng, thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như Thạch Thiên chính là chủ nhân của tòa thành Thiên Thạch, nếu như tài phú cùng các thế lực hắc đạo trải khắp toàn cầu bị một người có siêu năng lực như Thạch Thiên khống chế, một khi làm hại thế giới, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào ?
Xe mới vừa rời trấn nhỏ, Braid ngồi ở ghế điều khiển đã điện thoại thông báo cho phi trường, để cho chuyên cơ nọ chuẩn bị cất cánh. Helen thờ ơ lạnh nhạt, nghe Braid khi gọi điện thoại trong sự bình thản lại mang theo giọng điệu ra lệnh, càng khẳng định phán đoán của mình, chuyên cơ cất cánh thì phải thông báo trước hai ngày để lập dự định bay, nếu không có năng lực nhất định thì không có khả năng muốn bay là bay được.
Phi trường Mccook là một phi trường nhỏ, máy bay dừng ở đây đa số là những phi cơ nhỏ. Một chiếc máy bay siêu thanh cải trang thành chuyên cơ thương mại đã đứng ở vị trí chờ chuẩn bị bay, hơn ba mươn chiếc xe tạo thành đội xe hùng hậu trực tiếp vào phi trường, chạy đến bên cạnh phi cơ siêu thanh.
Helen dùng khăn lụa che hơn nửa khuôn mặt, đi theo Braid cùng Thạch Thiên bước nhanh leo lên phi cơ, tiến vào trong khoang thì nhìn lại, thấy người ở trên các xe khác cũng đều xuống xe, có hơn một trăm người. Bất quá những người này phần lớn là đứng ở bên cạnh xe đưa mắt đưa tiễn, chỉ có hơn hai mươi người là chuẩn bị lên máy bay.
Trước cabin là một gian phòng làm việc rộng rãi, còn có hai gian phòng nghỉ, Braid trực tiếp đưa Thạch Thiên cùng Helen phân biệt vào trong phòng nghỉ, một tiếp viên hàng không xinh đẹp sau đó đem bữa sáng ngon miệng vào. Braid thấy Helen vẫn đang che mặt, mỉm cười nói: “ Tổng thống Helen, người trên phi cơ này ngài có thể yên tâm, vô luận nhìn thấy cái j bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài một chữ. Thời gian bay chỉ có không tới hai tiếng, tôi sẽ không ở chỗ này quấy rầy ngài nghỉ ngơi”.
Helen lấy khăn lụa trên mặt ra nói: “ Cảm ơn! Ngài Braid, có thể mạo muội hỏi ngài mấy vấn đề không ? ”
Braid nói: “ Đương nhiên là có thể, chỉ cần tôi có thể trả lời”.
Helen mời Braid ngồi trên ghế đối diện nàng, sau đó nói: “ Nếu như tôi không đoán sai, ngài hẳn chính là Braid khống chế tổ chức Thiên Thạch đồng minh thần bí có phải không ? ”
Braid ngẩn ra mỉm cười nói: “ Nhiều năm qua chúng tôi luôn có chút quan hệ tốt đẹp cùng các gia tộc hợp tác làm ăn một ít, một hồi sau ích lợi của mọi người sẽ rất khó đi ra, cái tên Thiên Thạch đồng minh chính là mấy người trong gia tộc tự chủ trương đưa ra, thật ra căn bản không phải là tổ chức gì, càng chưa nói tới thần bí. Tổng thống quả thật không có đoán sai, tôi chính là Braid mà ngài nói, bất quá tôi chỉ là người phụ trách quản lý phương diện làm ăn của tòa thành mà thôi, nghĩ không ra Tổng thống lại cũng nghe nói qua tên của tôi”.
Helen nói: “ Tôi thật ra mấy ngày nay mới biết được tồn tại của tòa thành Thiên Thạch, xem tư liệu của các người làm cho tôi giật mình” Lúc này phi cơ bắt đầu chậm rãi di động, nhìn thấy ngoài cửa số gần trăm người đi theo nọ đã trở lại trong xe chuẩn bị rời đi lại hỏi: “ Những người bên ngoài đều là người trong Thiên Thạch đồng minh sao ?”
Braid nói: “Không hoàn toàn, bọn họ thuộc về một gia tộc địa phương cùng chúng tôi có quan hệ hợp tác, cô yên tâm, bất cứ chuyện gì liên quan đến tòa thành Thiên Thạch bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài, nếu không phải bọn họ nói, tôi cũng không bị ngài Tổng thống cùng Thạch Thiên ở tại trấn nhỏ này”.
Helen nhìn chăm chăm vào hai mắt Braid nói: “ Khi ở tại trấn nhỏ, ngài Braid hình như không phải xưng hô Thạch Thiên như vậy”. Braid xấu hổ cười cười, nhìn ra Helen đã nhận ra quan hệ của Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch, nghĩ thầm chủ nhân cũng không phân phó muốn bọn họ tận lực giấu diếm gì, ấp úng nói: “À… chủ nhân không thích chúng tôi trước mặt người khác xưng hô như vậy, mới vừa rồi tại trấn chứng kiến chủ nhân từ Washington an toàn trở vê, tôi nhất tời kích động… đã quên cấm kỵ này…”
Từ trong tin tức trên Đài phát thanh truyền ra Thạch Thiên bị chôn ở dưới đống đổ nát của Lầu Năm Góc, nhắm chừng đã cùng Lầu Năm Góc đống quy vu tận, đám người Braid gấp đến độ xoay vòng vòng, lúc ấy đã lệnh xuống triệu tập mọi người, chuẩn bị cùng chính phủ Mỹ đấu một trận. Bất quá bọn họ cũng không tin Thạch Thiên sẽ chết, cho nên cho gia tộc cùng Thạch Thiên đồng minh có liên quan đem toàn bộ thủ hạ phái ra, giám thị từng chỗ một. Tối hôm qua Thạch Thiên cùng đám người kia đánh nhau, vừa vặn một người trong gia tộc hắc bang bị phái đến trấn nhỏ này nghe được, khi chạy qua chứng kiến tình huống hiện trường thì cảm thấy khả nghi, hướng tới cấp trên báo cáo. Gia tộc hắc bang nọ lập tức đem tin tức này nói cho Braid, đồng thời đem toàn bộ thủ hạ đắc lực trong thành phố gần đó đến trấn nhỏ này, Braid nghe thấy tin tức này nào dám chậm trễ, cũng lập tức dẫn người chạy tới, cho nên mới làm cho Helen sinh ra hiểu lầm, lo lắng cả đêm.
Mặc dù Helen đã đoán được Thạch Thiên chính là người nắm giữ tòa thành Thiên Thạch, nhưng từ chỗ Braid chứng thực thì vẫn cảm thấy hết sức giật mình, thở dài nói: “ Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này”. Braid đứng dậy cáo từ, mới vừa đia tới cửa, Helen đột nhiên lại hỏi: “ Các người hình như rất sợ hắn thì phải ?”
Braid xuay người, hết sức nghiêm nghị hồi đáp: “ Không phải, chủ nhân là người mà chúng tôi kính ái nhất, điểm này tại tòa thành Thiên Thạch vĩnh viễn sẽ không thay đổi”.
Helen nhất thời bị câu trả lời của Braid làm cho rung động thật sâu, nàng không thể tưởng tượng một gia tộc của tòa thành Thiên Thạch cường đại đến mức có thể dùng chữ kinh khủng để hình dung lại đối với một thiếu niên lại trung thành như thế, Thạch Thiên mặc dù có được năng lực siêu nhân, nhưng loại trung thành này cũng không phải là ai mạnh là có thể có được, nhưng Braid kiên định trả lời cùng ánh mắt cháy bỏng làm cho người ta không thể nghi ngờ.
Helen nào nghĩ đến, tòa thành Thiên Thạch cả trăm năm nay mỗi một thế hệ đền nghe chuyện xưa truyền kỳ của Thạch Thiên mà lớn lên. Thạch Thiên trong lòng bọn họ đã sớm được thần thánh hóa, hơn nữa đám người Braid đối với tấm lòng trung thành của tổ gia gia Laurent mà bọn họ cũng kính ái đối với Thạch Thiên làm cho ảnh hưởng lây, cùng với sự dạy bảo siêng năng của Laurent, thì sao có thể có tâm bất trung đối với Thạch Thiên. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Thạch Thiên căn bản là không phải là thiếu nhiên hơn mười tuổi.
Braid hỏi: “ tôi có thể xưng hô là Helen tiểu thư không ?”
Helen phục hồi tinh thần lại, vội nói: “ Có thể…” Cũng không rõ ràng Braid tại sao lại đột nhiên yêu cầu như vậy.
Braid nói: “ Helen tiểu thư, tôi không biết trên người cô đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không quan tâm đến chính trị, bất quá nếu chủ nhân đáp ứng phải giúp cô, như vậy chuyện của cô chính là chuyện của tòa thành Thiên Thạch. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi, có chủ nhân ở đây, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì”. Nói xong mỉm cười, mở cửa lui ra ngoài.
Helen kinh ngạc nhìn cánh cửa, trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn, nàng cuối cùng rõ ràng Braid tại sao muốn thay đổi xưng hô nàng là Helen tiểu thư, điều này đại biểu cho bọn họ đã không xem nàng là người ngoài. Mặc dù chỉ là bởi vì Thạch Thiên đã đáp ứng phải giúp nàng, Braid mới có thể nói như vậy, nhưng sự thành khẩn mà Braid biểu hiện ra ngoài cũng không thể so với câu của Thạch Thiên “ Lão tử đã nói qua phải giúp cô…” Helen từng có vô số thủ hạ cùng người ủng hộ, lúc này cũng không nhịn được bị ngụ ý trong một tiếng “Helen tiểu thư” của Braid mà cảm động sâu sắc, cho dù nàng còn chưa quyết định là muốn tòa thành Thiên Thạch giúp mình hay không.Chương 390
Quay về Los Angeles
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: NewRain - Lương Sơn BạcTrong gần hai giờ từ khi cất cánh đến khi hạ cánh, Helen căn bản khôn thể ngủ, trong đầu vẫn lẩn quẩn sự ủng hộ nhìn như bình thản nhưng lại hết sức chân thành của Braid. Braid đột nhiên đổi giọng gọi nàng là Helen tiểu thư hiển nhiên còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là hướng tới nàng chứng tỏ, tòa thành Thiên Thạch sỡ dĩ ủng hộ nàng, cũng không phải bởi vì nàng là tổng thống Mỹ, mà chỉ bởi vì cá nhân Helen nàng. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Helen có rất nhiều lý tưởng, cũng một mực vì lý tưởng của chính mình mà phấn đấu, nhưng nàng không phải đơn thuần là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nàng biết thật sự so với lý tưởng rất có tính quyết định, cũng hiểu được sử dụng thủ đoạn như thế nào, làm thế nào lợi dụng sự ủng hộ để đạt tới mục đích của mình, nẩu không cũng sẽ không làm được tổng thống. Nhưng Helen rõ ràng, Braid đại biểu cho cả tòa thành Thiên Thạch ủng hộ nàng chỉ là vì Thạch Thiên, vì bọn họ đối với ma quỷ này trung thành. Vừa nghĩ đến tội ác mà Thạch Thiên đối với nước Mỹ cùng với bản thân nàng, đặc biệt Thạch Thiên sau khi làm ác lại còn mang vẻ mặt không cho là đúng, Helen cũng không nhịn được hận đến cắn răng, trong lòng thật sự khó có thể tiếp nhận người khác bởi vì Thạch Thiên mới trợ giúp nàng.
Phi trường quốc tế Los Angeles đã khôi phục sử dụng, khu vực bị Thạch Thiên hủy diệt vẫn còn đang thu dọn. Helen mặc dù đã sớm biết tình huống phi trường quốc tế Los Angeles bị phá hủy, cũng đã xem qua ảnh chụp, nhưng khi tận mắt thấy đống đổ nát lưu lại, thì vẫn cảm thấy lửa giận công tâm, không nhịn được trách mắng Thạch Thiên đi ở trước nàng: “Xem một chút đi, đây là kiệt tác của anh đó ! ”
Thạch Thiên cũng không quay đầu lại nói: “ Chỉ là chút quà mọn”.
Helen tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, cả giận nói: “Anh…” lúc này thấy Braid bước nhanh tới bên cạnh Thạch Thiên nói chuyện, đành thở phì phò cố gắng đè lửa giận xuống, đem lời trách mắng Thạch Thiên nuốt trở vào, trong lòng đồng thời cảm thấy kỳ quái. Mình đã sớm hết sức rõ ràng Thạch Thiên này không thể nói lý, vì sao vẫn không nhịn được muốn cùng hắn lý luận. Nghĩ tới đây trái tim lại đập lên thình thịch, không nghe rõ Braid cùng Thạch Thiên nói cái gì, nhìn thấy Thạch Thiên gật đầu, đột nhiên xoay người qua đem nàng bế lên.
Vừa đụng phải thân thể Thạch Thiên, Helen đã có loại cảm giác kinh hại run sợ, không tự chủ được hô lên: “Anh lại muốn làm gì ? ”
Thạch Thiên dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc nhìn Helen trách mắng: “ Chẵng lẽ cô muốn tự mình từ phi trường đi ra ngoài ? Không sợ bị người khác nhận ra sao ? ”
Helen nhất thời ngậm miệng không nói, thầm mắng mình hồ đồ, lại không nghĩ tới điểm này. Phi trường quốc tế Los Angeles là phi trường lớn nhất bờ biển phía tây nước Mỹ, ngoài phương tiện an toàn đề phòng không phải loại phi trường nhỏ như Mccook có thể so sánh, đặc biệt trải qua Thạch Thiên làm loạn, hiện tại nhân viên an toàn của phi trường nhất định càng nhiều, kiểm tra ra vào hiển nhiên cũng nghiêm khắc. Nếu cứ thế mà đi ra ngoài, mình không bị người khác nhận ra mới là lạ.
Thạch thiên cười nói: “Người ngu ngốc như cô mà cũng có thể làm tổng thống, khó trách ngay cả người một nhà cũng chịu không được, mà muốn diệt trừ cô”. Helen dứt khoát nhắm mắt lại, bịt hai lỗ tai, cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, biết Thạch Thiên lại ôm nàng mà “bay”.
Mặc dù hận ý đối với Thạch Thiên không hề giảm, bất quá nhắm mắt tựa vào trong lòng Thạch Thiên, vẫn làm cho Helen có một loại cảm giác an toàn khó có thể diễn tả.
Đối với biến cố phát sinh trên người Helen, Thạch Thiên đương nhiên thoát không được liên quan, nhưng nàng cũng rõ ràng.
Cho dù Thạch Thiên không xuất hiện, âm mưu đoạt vị của Otis sớm muộn cũng sẽ phát động. Helen lúc này không khỏi nghĩ đến, nếu như Thạch Thiên không có giết chết nhiều cảnh sát, binh lính Mỹ như vậy, không có phá hủy phi trường Los Angeles, Nhà Trắng, bia kỷ niệm Washington… thì mình hẳn là nên cảm kích hắn mới đúng? Nhưng nếu như Cục an toàn quốc gia không hãm hại phụ nữ mà Thạch Thiên yêu mến, hắn cũng không đến Mỹ, cho dù tới Mỹ cũng không làm những chuyện làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi ? Điều này có thể toàn bộ trách hắn sao ? Nhớ tới hắn tại nước Pháp còn từng làm một ít chuyện tốt, cứu không ít người… Helen càng nghĩ trong lòng càng loạn, nhưng lại không ý thức đươc trong lòng mình khi kể ra hành vi phạm tội của Thạch Thiên, lại đem chuyện đêm đó hắn cường bạo mình quên đi. Còn có một cái vấn đề là Helen không muốn suy nghĩ, nếu như tất cả đã là quá khứ, nàng thành công dành lại quyền lợi của mình, như vậy thân là tổng thống Mỹ, thì nàng sẽ phải xử lý Thạch Thiên như thế nào.
Cũng chỉ trong vài giây, Helen đã cảm thấy Thạch Thiên ngừng lại, đưa mắt nhìn qua, bốn phía đều là kho hàng, có lẽ là kho chứa hàng phụ cận phi trường quốc tế Los Angeles, xa xa còn có thể nhìn thấy đài điều khiển của phi trường.
Cách bọn họ mấy chục thước là một trực thăng bốn chỗ ngồi, bên cạnh còn đứng hơn hai mươi người, trong đó người trung niên mặc y phục bình thường kia là Saji phụ trách sự vụ của Thạch Thiên đồng minh châu Á, lúc này người của Thạch Thiên đồng minh cơ hồ đều đã tới Mỹ, Saji đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn hai mươi người khác mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng đột kích vũ khí tiên tiến, trang bị không thua kém bộ đội đặc chủng nào của Mỹ, bất quá Helen từ trang phục của những người này nhìn ra được, bọn họ cũng không phải là lính đặc chủng gì của Mỹ.
Thạch Thiên đem Helen thả xuống đất, kéo nàng đi qua, Saji thấy bọn họ cũng lập tức đi lên đón, sau khi thấy Thạch Thiên đem Helen giới thiệu cho mình thì nói: “ Helen tiểu thư, tôi gọi là Saji, phi thường vinh hạnh được làm quen với cô” Hắn đã từ chỗ của Braid biết Helen cùng Thạch Thiên ở cùng một chỗ, cho nên khi nhìn thấy Helen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu hiện phi thường nhiệt tình.
Helen mỉm cười gật đầu nói: “Xin chào!” nhưng trong lòng lại nghĩ những người này có loại thủ lĩnh như Thạch Thiên, có lẽ cũng đều là hạng người cuồng vọng tự đại, gan lớn, ngay cả quân đội cũng tổ chức không thua gì nước Mỹ, cũng không biết tổng thống Mỹ bọn họ cũng không nhất thiết để ở trong mắt, huống chi là tổng thống đang gặp rủi ro. Nêu như không phải Thạch Thiên cứu mình, mà chuyện của Kim Hinh lại xử lý không tốt, những người này tuyệt đối sẽ không có khuôn mặt như vậy, mà quá nửa sẽ cầm vũ khí mà vọt vào Nhà Trắng đối với mình áp chế đe dọa. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hơn mười phút sau, Braid cũng dẫn theo người chạy tới, hắn cùng với Saji cùng Thạch Thiên dẫn Helen lên trực thăng, nhằm hướng Tây bay đi.
Chỉ chốc lát, trực thăng đã bay ra biển khơi bập bềnh sóng nước, Helen ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ muốn đưa mình rời khỏi nước Mỹ ? Vội hỏi Braid: “Đây là đi nơi nào ? Tôi chỉ muốn ở lại Los Angeles”.
Braid cười đáp: “Phải đi đảo Crue, nơi đó phong cảnh không tệ, là nơi an toàn, cách nội thành Los Angeles chỉ có chừng 100km”.Chương 391
Cung điện Versaillers
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: NewRain - Lương Sơn Bạc
Nửa giờ sau trực thăng giảm bớt tốc độ, nhìn ra phía trước, một bờ cát uốn lượn lóe lên màn bạc xuất hiện trước mắt mọi người, sau bờ cát là một ngọn núi tú lệ ngăn trở tầm mắt, thấy không rõ toàn cảnh của hòn đảo nhỏ.
Braid giới thiệu: “Chủ nhân, phía trước chính là đảo Crue, bảy năm trước được Aspdin mua, vốn chuẩn bị xây thành thắng cảnh nghỉ ngơi để kiếm tiền, sau khi xây dựng xong bởi vì quá thích nơi này, lại không nỡ mở cửa cho người khác vào, kết quả đảo Crue đã biến thành chỗ vui chơi riêng của gia tộc bọn họ, khách sạn trên đảo cũng đổi thành biệt thự”.
Thạch Thiên thản nhiên ừ một tiếng, cũng không để ý, Helen nghe được cái tên Aspdin này lại hơi nhíu nhíu mày. Gia tộc Aspdin là một gia tộc hắc bang rất có bối cảnh, là cự phú số một số hai ở phía tây nước Mỹ, đã khống chế Hollywood nhiều năm, bất quá địa vị bá chủ của Hollywood trên thế giới cũng có thể được như hiện giờ, cùng cống hiến của gia tộc Aspdin cũng có liên hệ rất mật thiết. Helen chẳng những nghe nói qua gia tộc này, năm ngoái vào lúc tuyển cử để lôi kéo phiếu bầu của cử tri California, thống đốc bang California Schwarzenegger đã từng đưa nàng đi gặp Aspdin một lần, nàng thấy Schwarzenegger xuất thân từ Hollywood đối với Aspdin hết sức kiêng kỵ, Aspdin tựa hồ cũng không để những chính khách này ở trong lòng, nhìn qua phi thường kiêu ngạo. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Saji cười nói: “Ông đem hòn đảo này trưng dụng, Aspdin mấy ngày nay chẳng phải là mỗi ngày đều mất ngủ sao ?”
Braid nói: “Ông đã xem thường Aspdin rồi, tôi chỉ đánh tiếng với hắn mượn đảo Crue một thời gian, hắn lại tỏ vẻ chỉ cầy chủ nhân thích, nguyện ý đem hòn đảo này đưa cho chúng ta. Đương nhiên, trên mặt hắn lúc ấy cũng hiện rõ vẻ đau lòng, hắc hắc…”
Lúc này trực thăng đã lướt qua núi trên đảo, cảnh tượng phía dưới đã sáng tỏ, một tòa cung điện cùng vườn rộng cả trăm hecta hiện ra trước mắt. từ trực thăng nhìn xuống, hoa cỏ phía dưới xếp thành đồ án trên diện rộng, cây cối tu bổ thành đủ loại hình dáng, rất nhiều đài phun nước, suối phun nước cùng pho tượng trang điểm trong đó, một tòa cung điện hùng vĩ xây dựng trong đó, nếu không phải khu vườn hướng ra Thái Bình Dương, bất chợt vừa nhìn quả thực làm cho người ta tưởng rằng đã tới những cung điện Versailles xa hoa ở châu Âu.
Helen từng đi qua mấy lần cung điện Versailles, nhìn ra nơi này xếp đặt cơ bản là bắt chước cung điện Versailles, chỉ bất quá bởi vì đảo Crue địa thế có hạn, không thể kiến tạo giống cung điện Versailles như đúc, nhưng ít nhiều cũng tám chín thành giống nhau. Helen đối với loại phong nhã xa xỉ này nếu có cảm giác xem thường, nhưng không thể không đối với việc làm của gia tộc Aspdin cũng cảm thán không thôi. Phải biết rằng đây là đảo nhỏ cách xa đại lục, tất cả tài liệu phải dùng thuyền vận chuyển qua đây, muốn ở trên đảo kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ như vậy, tinh lực cùng tài lực đổ vào cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nghe tới chỉ cần Thạch Thiên thích, Aspdin sẽ nguyện ý đem đảo Crue đưa cho hắn, Helen lại càng líu lưỡi không thôi, nàng biết tòa thành Thiên Thạch cùng rất nhiều gia tộc hắc bang có bối cảnh quan hệ mật thiết, lại không nghĩ tới tòa thành Thiên Thạch địa vị trong lòng các gia tộc hắc bang lại cao đến thế. Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thật ra gia tộc Aspdin biểu hiện mặc dù là gia tộc can thiệp vào giới giải trí, được bên ngoài gọi là Bố già Los Angeles, trên thực tế là được Thiên Thạch đồng minh đổ tiền xây nên, có thể nói là con rối của Thiên Thạch đồng minh, nếu không có nhân lực cùng tài lực của Thiên Thạch đồng minh ủng hộ, thì gia tộc bọn họ tại Hollywood tuyệt không có địa vị như hôm nay. Bởi vậy đừng nói là mượn của bọn họ một đảo Crue, cho dù Braid nhìn trúng khu nhà của gia tộc bọn họ tại Los Angeles, Aspdin cũng sẽ mang một nhà già trẻ đi ở khách sạn, không hề có nửa câu oán hận nói ra. Trong lòng Aspdin đương nhiên là có điểm không nỡ đem đảo Crue dâng tặng, nhưng từ sau khi tin tức kinh người Thạch Thiên đại náo Washington truyền đến, hắn đối với tòa thành Thiên Thạch lại càng sùng bái đến sát đất, càng thêm kính sợ, nếu như Thạch Thiên thật nhìn trúng đảo Crue, hắn cũng không dám không đưa ra, chi bằng bản thân chủ động một chút.
Trong tiếng cười của Braid cùng Saji, Thạch Thiên lại nói: “Lão tử muốn cái đảo rách nát này để làm chi, mỗi ngày câu cá sao ?”
Nếu Aspdin lúc này có thể nghe được câu nói của Thạch Thiên, nhất định cảm kích rơi nước mắt, quyết không để ý tới việc Thạch Thiên đem hòn đảo mà hắn khổ tâm kiến tạo nói thành hòn đảo rách nát.
Saji cười nói: “Đúng là như vậy! Hòn đảo này vốn cảnh sắc thật ra không tệ, đáng tiếc bị Aspdin phá hủy, người này lại xây ở trên đảo một cung điện Versailles, bất quá lại là bắt chước, chủ nhân sao có thể nhìn trúng loại bắt chước thấp kém này ? Nếu như chủ nhân thích loại cung điện châu Âu này, trực tiếp đem cung điện Versailles của Pháp mua chẳng phải tốt hơn không, cần thứ hàng giả này để làm chi ! ”
Helen không khỏi âm thầm vì nước Pháp mà lo lắng. Nước Pháp đương nhiên sẽ không có khả năng đem cung điện Versailles bán đi, nhưng đám người của Thạch Thiên này lại cái gì cũng làm ra được. Vạn nhất bọn họ thẹn quá thành giận, làm ra chuyện “ta không có thì cũng không ai có”, thì cung điện Versailles chỉ sợ sẽ theo bước của bia kỷ niệm Washington, từ nay về sau trên thế giới sẽ biến mất.
Braid cười hắc hắc nói: “Tiện nghi cho ông rồi”.
Trực thăng mới vừa đáp xuống một bại đất trống, một bóng người từ trong đám người tới đón đã chạy vội ra, nhào vào trong lòng Thạch Thiên mới từ trực thăng đi xuống.
Thạch Thiên nhìn vẻ mặt vui mừng tươi cười nhưng lại rơi lệ trong lòng, trừ Kim Hinh thì còn có thể là ai, ôn nhu nói: “Là ta đã làm phiền em, bất quá đi ra là tốt rồi, đừng khóc nữa”.
Kim Hinh liên tục gật đầu, bất quá nước mắt cũng không ngừng rơi, ngược lại giống như một dòng suối mà tiếp tục đổ ra.
Thạch Thiên đem Kim Hinh bê lên nói: “Đi vào rồi hãy nói, mấy ngày này chịu ủy khuất gì thì đều nói ra, lão tử báo thù cho em” Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thạch Lệ cũng đứng trong đám người nghênh đón kia, không nhịn được “ồ” lên một tiếng, bước nhanh tới hỏi: “Con sao lại cũng tới đây ?” Truyện "Bất Diệt Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nếu như trước đây, Thạch Lệ nhất định sẽ trách cứ Thạch Thiên tại Mỹ không để ý hậu quả làm ra hành vi hoang đường, nhưng hiện tại đã biết Thạch Thiên là tổ tông của mình, tuy cảm thấy cách làm của Thạch Thiên không đúng, nhưng lại chỉ có thể thầm than trong lòng rồi nói: “Con cũng vừa mới đến, đến xem có thể giúp gì cho người hay không” Thật ra nàng là muốn ở bên cạnh Thạch Thiên khuyên giải nhiều hơn, miễn cho hắn tiếp tục đi làm loạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top