Chương 2: Có phải là anh?
Tôi vừa về đến nhà là liền chạy ra sau bếp phụ mợ dọn cơm. Bà ngoại quả thật là rất chiều tôi, lúc sáng ăn nồi cháo hào chưa đã, tôi liền thủ thỉ với bà là tôi thèm canh chua bông súng, thế là chiều nay bà liền nấu một nồi canh thơm phức cho tôi. Tôi thật sự yêu bà vô cùng.
- Phúc, con lại đây mà coi bà ngoại cưng cháu gái tới mức nào kia, cháu gái muốn ăn gì là lập tức đi nấu liền còn cháu trai thì bị bà cho ra rìa rồi. – Mợ trêu tôi đồng thời cũng chọc ghẹo Phúc.
Thằng Phúc cũng không hiền, nó liền xiên xỏ lại tôi:
- Cháu gái làm sao bằng cháu trai được mợ ơi!
Hai đứa tôi liền cười hà hà sau đó tiếp tục móc méo nhau làm cho cả căn bếp liền trở nên ồn ào hẳn.
Bất thình lình điện thoại trong túi quần tôi run bần bật sao đó nhạc chuông điện thoại liền vang lên. Tôi móc điện thoại ra xem tên người hiển thị sau đó đi ra ngoài sân sau nhận cuộc gọi, tay tôi chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Phúc đừng nhốn nháo nữa.
- A lô.
"Cả ngày hôm nay em quên anh rồi có phải không?" – Giọng làm nũng từ đầu dây bên kia vang lên làm tôi cảm thấy buồn cười.
- Ủa, anh nào thế? Tôi có nhiều anh lắm nên không nhớ rõ là anh nào nữa.
"Được, không nhớ anh là ai chứ gì, vậy để anh lái xe ra ngoài đó cho em nhìn mặt một cái để biết anh này là anh nào nhé."
- Ha ha, anh biết là em đang giỡn mà, đừng dùng giọng nghiêm túc đó, giọng anh buồn cười quá, ha ha...
"Kể cho anh nghe, sáng giờ em đã làm những gì, ăn những gì, gặp những ai?"
- Trời, anh làm gì mà như đang hỏi cung tội phạm vậy. - Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó rồi nói. – Không thèm kể cho anh nghe.
"Anh chỉ tò mò thôi mà. Em kể đi, kể đi, anh thật sự muốn biết em về quê có vui không."
- Đương nhiên là rất vui, hồi trưa anh không biết là em đã ăn nhiều tới cỡ nào đâu, ngoại toàn nấu những món mà em thích không thôi.
"Tốt, tốt, em phải ăn nhiều lên một chút, em lúc nào cũng trông như bộ xương di động, về đó ráng tẩm bổ thêm đi."
- Ơ, anh nói ai giống bộ xương thế?
"Ha ha, anh giỡn mà. Em kể tiếp đi, có đi đâu chơi không?"
Tôi dùng ngón tay xoắn xoắn vào lọn tóc.
- Cả buổi trưa em chỉ quanh quẩn ở nhà để dỗ ngọt bà, đến chiều mới cùng thằng Phúc ra biển đi dạo. Anh biết không, biển ở đây giờ đã bớt hoang sơ hơn rồi, nhà cửa cũng mọc lên nhiều, số khách du lịch đến đây tắm biển cũng nhiều hơn lúc trước nữa.
Bỗng, tôi nghe có tiếng thở dài bên kia đầu dây, sau đó anh dùng giọng buồn bã nói với tôi: "Anh thật sự muốn ra đó chơi cho biết một lần quá, trước giờ anh chưa đi Viên Hải (*) bao giờ. Nếu lần này không phải vì có hội thảo nhiếp ảnh quan trọng ở Đà Lạt thì anh đã cũng em về đó chơi rồi."
- Được rồi được rồi, anh đã than vãn với em mấy chục lần rồi đó. Em nói rồi, dịp sau em nhất định sẽ đưa anh về đây chơi.
"Nhưng anh vẫn còn thấy tiếc." – Anh vẫn không thôi rên rĩ trong điện thoại, chất giọng trẻ con của anh khiến tôi lại bật cười.
- Được rồi, anh về Sài Gòn chưa?
"Anh vừa đặt được mông xuống ghế sofa ở nhà là liền gọi điện thoại cho em ngay đấy."
- Sao anh không ở Đà Lạt chơi một đêm đi, sáng mai về cũng được mà?
"Thôi, anh không thích ở đây, hơn nữa lại phải ở khách sạn một mình, anh sợ."
- Trời ơi, đàn ông gì mà cứ sợ này sợ nọ. – Tôi bắt đầu trêu chọc – Sao người ta không đi tìm vài em xinh đẹp để ngủ cùng qua đêm cho đỡ sợ, lại còn ấm cúng nữa, con gái Đà Lạt trắng trẻo, xinh đẹp lắm đó nha.
Tôi biết nếu như lúc này anh mà có mặt ở đây thì nhất định sẽ lườm tôi đến thủng mặt. Anh hừ lạnh:
"Anh đã trao thân cho em rồi thì suốt đời sẽ là người của em, em đừng hòng đẩy anh đi cho cô gái khác."
- Ha ha, anh mơ đi, ngoài kia còn biết bao nhiêu chàng trai muốn trao thân cho em, em chả thèm để ý đến anh.
"Hừ, em đúng là quá vô sỉ." – Vì không nói lại tôi nên anh liền chuyển chủ đề: "Em ăn cơm chiều chưa?"
- Em chuẩn bị ăn đây, còn anh?
"Anh chưa ăn."
- Sao không đi kiếm gì đó ăn đi, trên đường lái xe về sao không ghé ăn luôn?
"Lát nữa anh có hẹn ăn cơm với ba mẹ."
Giọng anh hơi trầm xuống, tôi biết là anh không thích những bữa ăn kiểu như vậy với ba mẹ mình.
- Thôi anh đi tắm rửa đi, mới về thì nghĩ ngơi một chút, em đi ăn cơm đây.
"Ừ, em đi ăn đi."
- Bye anh.
"Tâm Thảo." – Ngay khi tôi vừa định cúp máy thì anh gọi giật lại.
- Sao nữa hả?
"Anh yêu em – Tút... tút..." – Anh nói vội vàng sau đó dập máy cũng vội vàng, không để tôi kịp nói thêm bất cứ lời nào.
Tôi chỉ khẽ cười sau đó đứng lên toang bước vào nhà trong, nhưng bất thình lình, tôi chợt giật nãy người khi thấy ô cửa sổ phía trên tầng một nhà ông Phát như có ai đó vừa lướt qua. Tôi thề là vừa rồi tôi đã thấy một ai đó.
Nhà ông Phát với nhà ngoại tôi vốn sát vách, khoảng sân sau nhà ngoại tôi cặp với bờ tường bên đó, không có che chắn gì hết. Thế nên bình thường nếu cửa sổ nhà bên kia không kéo rèm thì đứng bên đây đều có thể quan sát được trong nhà, và ngược lại, nếu họ muốn nhìn sang khoảng sân sau nhà chúng tôi cũng là chuyện vô cùng dễ dàng
Tôi tự gõ vào đầu, đúng là tự mình nhát mình. Vừa rồi có thể là ai đó ở trên lầu đi ngang qua khung cửa. Bình thường do nhà bên đó ít người nên tôi chưa gặp trường hợp này thôi, huống hồ mấy hôm nay bên đó có đông người như vậy. Nói ra cũng chẳng có gì lạ.
Tôi vừa vào trong nhà thì thằng Phúc liền nhìn tôi cười gian:
- Vừa rồi là bạn trai gọi điện có đúng không, bầy đặt lén lén lút lút nữa.
Ngoại nghe thế cũng liền hỏi tôi:
- Bạn trai hả? Là đứa nào đó?
Tôi chưa kịp trả lời thằng Phúc liền tài lanh cướp lời tôi:
- Là anh Chí đó ngoại.
- Chí là đứa nào, sao trước giờ không nghe mày nhắc đến?
Tôi ngồi xuống trước mâm cơm, bên cạnh ngoại rồi trả lời:
- Dạ, bọn con quen nhau cũng hơn hai năm rồi, anh ấy tên là Minh Chí.
- Nó người ở đâu? Gốc gác ra làm sao? Tính tình có tốt không? – Ngoại tiếp tục tra khảo làm tôi choáng vang. Tất cả đều tại thằng quỷ Phúc mà ra.
- Theo con thì anh Chí tốt với chị Thảo lắm ngoại ơi, ngoại không thấy lúc nãy nói chuyện điện thoại mà chị cứ cười liên tục suốt luôn. – Thằng ranh con lắm mồm này.
Tôi quay sang lườm nó một cái rồi mới quay lại trả lời ngoại:
- Dạ, anh Chí người Sài Gòn, ba mẹ làm kinh doanh, ảnh tốt với con lắm nên ngoại yên tâm đi.
- Ừ, có bạn trai thì tốt, có người ở bên cạnh mày tao cũng thấy yên tâm hơn. Thôi ăn cơm lẹ đi.
Tôi hơi thừ người ra một lúc nhưng sau đó liền bị thằng Phúc huých vào bã vai khiến tôi giật mình, vội lùa cơm vào miệng, làm ra vẻ không có gì cười cười với bà.
*
Sáng hôm sau, tôi cùng mợ ra chợ. Chợ buổi sáng vô cùng ồn ào và nhộn nhịp. Trước đây ở Sài Gòn tôi hầu như không bao giờ đi chợ, thậm chí là đi siêu thị để mua thực phẩm, bởi vì mỗi tuần mẹ tôi đều sẽ đi mua sẵn sau đó chất đầy vào tủ lạnh ở chung cư của tôi. Nguyên nhân cũng do tôi rất lười đi lại, một phần cũng là vì không có thời gian. Mẹ biết là nếu như mẹ không mua thực phẩm để sẵn cho tôi thì chắc chắn rằng tôi sẽ ăn mì gói suốt thời gian đó, vì mì gói có bán ở các cửa hàng tiện lợi nên rất dễ mua, hoặc là ăn đồ bên ngoài. Mẹ thì cấm tôi ăn đồ ăn bên ngoài bởi vì bà cho là đồ ăn bên ngoài chế biến không sạch sẽ, hơn nữa với đứa ăn uống qua loa như tôi, chắc chắn tôi sẽ tấp vào một quán lề đường nào đó để mua cơm còn hơn là vào một nhà hàng để ăn cho tử tế.
Thế nhưng mỗi lần về Viên Hải là tôi lại rất hăng hái cùng mợ và bà ngoại đi chợ. Sáng nay mợ đưa tôi đi mua một ít rau củ và thịt, đáng lẽ còn phải mua cá nữa nhưng cá thì lúc sáng sớm ngoại tôi đã đi mua rồi, bởi vì ngoại mua cá ở ngay tại bãi biển, vào lúc những chiếc thuyền nhỏ chở cá ở ngoài khơi vừa cập bến, ngoại nói mua cá lúc đó chắc chắn sẽ rất tươi ngon, tuy hơi mắc công một chút nhưng để có một bữa cơm ngon thì ngoại tôi không ngại.
Mợ tôi đang lựa thịt, tôi không biết làm gì nên chỉ đứng phía sau mợ nhìn ngó chung quanh. Chợ buổi sáng đúng là rất đông, người dân nơi đây rất hiền hòa, người bán hàng thì không bao giờ nói thách, thế nên giá hàng hóa ở đây rất phải chăng. Những con người ở đây thật sự khiến tôi cảm thấy bình yên vui vẻ, khác xa hoàn toàn với những con người ở chốn thị thành xô bồ kia. Có một vài người như biết tôi là cháu của bà ngoại nên lúc đi ngang qua tôi có người còn niềm nở cười với tôi, có người còn hỏi thăm tôi dù cho tôi với họ chẳng hề quen biết.
Đột ngột, cả người tôi gần như đông cừng lại, đến túi rau trong tay tôi cầm còn không vững, "bịch" một tiếng rớt hết xuống đất.
- Con nhỏ này, sao mà vụng về quá. – Mợ tôi giật mình quay lại nhìn tôi sau đó cúi xuống nhặt túi rau lên – Thôi không sao, lát về rửa lại là được.
- Mợ, con chạy đi đây một lát sẽ về ngay, mợ ở đây đợi con.
Nói rồi tôi liền chạy ù đi, bỏ mặc cả tiếng gọi của mợ ở phía sau:
- Tâm Thảo, Tâm Thảo, con chạy đi đâu đó?
Vừa rồi tôi đã thấy anh, nói chính xác thì chỉ là cái bóng lưng của anh nhưng tôi dám khẳng định người đó chắc chắn là anh. Giữa một miền quê như thế này sẽ rất hiếm có người con trai nào cao ráo như vậy, vạm vỡ như vậy, thậm chị là ăn mặc chỉn chu như vậy. Tôi nhớ rõ là anh rất thích mặc áo sơ mi, nó gần như là trang phục thường ngày của anh của anh, người vừa rồi tôi thấy cũng mặc một chiếc áo sơ mi, và cả cái bóng lưng đó tôi chắc chắn bản thân không thể nào nhầm lẫn được.
Thấy bóng anh vừa khuất tôi liền như người mất hết lý trí đuổi theo anh, thế nhưng anh cứ như có phép thuật, xẹt một cái đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi, tôi đã chạy theo hướng anh đi cũng được một đoạn rồi nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy người cần tìm.
Nỗi thất vọng, chua xót trong tôi lại dâng lên. Tôi quỵ xuống bên đường, chẳng thể nào đi nỗi nữa. Không phải do tôi mệt, tôi chỉ là đang quá đau lòng.
Tôi lại trách bản thân quá ngu ngốc, sáu năm rồi mà chẳng thể nào vứt bỏ một Lâm Hoàng Đình ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế này?
Tôi không khóc mà chỉ cười thống khổ, có lẽ vừa rồi cái tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của anh. Sáu năm nay anh ta cứ như một hồn ma đeo bám lấy tôi khiến tôi không ngày nào là không nhớ đến anh.
Ngay cả bác sĩ tâm lý còn phải "bó tay" với tôi, lúc đó bà ta đã nói với tôi thế này:
"Muốn quên đi một người trước tiên phải xem bản thân có thực sự muốn quên hay không. Nhưng dù có dù không, để quên một người trong một sớm một chiều là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cô đúng không? Tôi chỉ khuyên cô một câu, đó là phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ khi như vậy thì thời gian mới giúp cô quên đi người đó, chứ nếu như cô không buông tay thì dù cho cả đời này tôi dám chắc là cô cũng chẳng thể nào quên được anh ta."
Tôi đứng lên đi trở về chỗ ban nãy. Mợ khi thấy tôi quay về, sắc mặt lại không được tốt nên liền lo lắng hỏi han:
- Tâm Thảo, con bị làm sao vậy? Không khỏe chổ nào à?
Tôi mỉm cười cho mợ yên tâm.
- Con không sao đâu mợ, chắc do trời nắng nên con mệt, con muốn về nghĩ sớm.
- Ừ, thôi, chúng ta về.
(*) một địa danh không có trên bản đồ, được tạo ra từ trí tưởng tượng của bạn Mây =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top