Phần Không Tên 4
Tại Tầm cung ...
- Thỉnh an Thái An thái tử, ngài ... có việc gì mà hạ giá đến đây ? Lại còn 1 thân 1 mình mà đến, thực lạ nha ~ - La Đình Tín thái độ nửa cung kính nửa chán ghét chào hỏi.
- Miễn lễ ... Ta đến nhờ ca điều tra về 1 người, à không 1 số người ! - Lãnh đạm x1
- Ai ? Người nào mà làm cho Thái An ngài để tâm đến vậy ?
Thái độ của Tín ca thay đổi rất nhanh nha !!!!
- Vương Nguyên ... và Bạch Y của nhà họ Vương ! - Giọng nói Vương Tuấn Khải thốt ra vài âm khắc khổ.
Đầu óc La Đình Tín thoảng hoặc có chút mơ hồ : "Hai cái tên đó đều là cùng 1 người mà ! Và tại sao, Vương Tuấn Khải quen biết được Bạch Y ? Quan trọng hơn lại còn biết Vương Nguyên ? Aish, Lưu Nhất Lân, em trai huynh thất đáng chết, đầu ta sắp vỡ rồi." [Hẳn là cái gì cũng Lân =)))]
- Hảo, ta giúp "ngàiiiiiiiiiiiiiiii" !
- Dẹp cái từ đáng ghét đó đi ! - Lãnh đạm x2
- Ân ân, tuân mệnh ! - Gật gật đầu, La Đình Tín lui cui vào thư phòng lục lọi.
- Ta về cung, có tin gì báo ta ! - Lãnh đạm x3
- Biến đi ! - Hẳn là dựa hơi, La Đình Tín bỏ qua tôn ti phun ra hai chữ.
Vương Tuấn Khải cũng không để tâm ...
3
2
1
Khuất dạng ... - Lãnh đạm x4.
"Hai cái tên này, phong thái tại sao lại giống nhau đến đáng sợ như vậy !" - Tiếng lòng ai oán của Đại hoàng tử phi nhẹ nhàng cất lên, ai oán nhưng chẳng nổi thấu trời [ :3 ].
-------------------------------------------------------------------------
--- Lại thêm một buổi chiều giống buổi chiều nào đó nửa ~~~~ ---
- Nguyên tử, đệ lại trễ ! - Thanh âm mang phần nóng nảy, nhưng cũng có phần sủng nịnh.
Âm mũi mang tia hối lỗi nhẹ nhàng cất lên :
- A ... Đệ hôm nay đến thăm mẹ, nên mới đến trễ nha ...
- Vậy à, mẹ đệ bị bệnh sao ? Đệ hẳn là chăm mẹ mệt rồi ! Ta không nên trách đệ nha ... - Lại là sủng nịnh, lại là ánh mắt ôn nhu.
- Không có a~ ! Đệ đến trễ mà ! A Khải ca, hôm nay đệ ... ##%^*%^^^^###!!^))*
Và sau đó là những mẩu chuyện không đầu không cuối được Vương Nguyên hào hứng kể lại. Lâu lắm rồi, cậu mới vui vẻ như thế, tự tại thanh thản mà bung tỏa cảm giác ra như vậy.
Còn Vương Tuấn Khải ? Anh đang ngồi ngắm nhìn thần thái tự nhiên ấy, nhẹ nhàng ấy mà cười rộ. Thái tử là cái gì ? Ta đây chẳng quan tâm ! Cái loại cảm giác này, chỉ Nguyên tử mới đem đến được cho anh ... Vì vậy, trong tâm can, 10 phần thì 7 8 phần Vương Tuấn Khải đã chắc nam nhân ngồi trước mặt mình chính là cậu nhóc trúc mã ngày nào rồi ...
- Khải ca ...
Tiếng nói nhỏ nhẹ mà rắn rỏi cất lên, đáp lại là chất giọng trầm thấp :
- Ca đây !
- Nếu, ... chỉ là nếu thôi, đệ không xuất hiện nửa, liệu ca có buồn không ...
Từng câu từng chữ đi nhẹ nhàng vào lòng anh, cảm giác này, thật quen mà :
- Có ! Nhưng ta sẽ không để đệ đi ! Làm sao ta để lạc đệ được ! - Lời nói chắc chắn mà mạnh mẽ, vậy mà vẫn mang vài phần nhu thuận quan tâm, khiến người ta cảm động.
- Ân, ca không biết gì về đệ, vậy sao lại cùng đệ ở đây ? Ca không sợ sao ? - Lại là thanh âm lo sợ nhỏ nhẹ ấy ...
- Nếu nói về thân thế đáng sợ, ta thấy, hẳn ta còn đáng sợ hơn đệ nhiều lắm ! haha
Răng hổ Vương Tuấn Khải khẽ lộ, khóe miệng nhếch lên hoàn hảo, giơ tay xoa nhẹ tóc của nam nhân si ngốc ngồi bên cạnh, một cảnh tình thật quá thuận mắt đi ... [ Tôi không biết tả cảnh lày thế nào hết (^^^) Giết tôi đi ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top