Phần Không Tên 3
---- Một tuần trăng sau cái ngày gặp mặt nào đó ~~~ ----
- Bạch Y, người đi đâu vậy ? - Nhìn Vương Nguyên dọn dẹp gấp đống thuốc, liên tục nhìn ra ngoài trời, La Đình Tín thắc mắc lên tiếng.
- Ta đi cũng phải hỏi ngươi ? Ngươi làm trong lại bộ nên bị nhiễm chắc ? - Lãnh đạm x1
- Ngươi cay nghiệt quá đi ! Ta đâu có ý gì, thấy ngươi muốn ra ngoài, trời lại ngả bóng rồi, ta quan tâm thôi ! - La Đình Tín chán ghét cất giọng.
- Bẩm Đại hoàng tử phi, hạ thần đi ngoài dạo mát ! - Lãnh đạm x2
Khóe miệng La Đình Tín giật giật, có cảm giác mặt đang nóng dần, gào lên :
- Cuốn xéo cho ta !
3
2
1
Vương Nguyên mất dạng khỏi Tầm cung. Dáng đi mang phần lãnh đạm x3 [=)))]
---- Dải phân cách đáng yêu ----
- Ta đến trễ, xin huynh thứ lỗi ! - Vương Nguyên vừa cúi người lau nhẹ mồ hôi trên thái dương, vừa lên tiếng.
- Không sao, ta cũng vừa đến thôi mà ! - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa than thầm : "Ta đợi đã 5 canh giờ rồi, là 5 canh giờ đó, chân mỏi cũng sắp gãy rồi ..." nhưng đuôi mắt vô ý thoát ra tia cười nhàn nhạt.
- A, lần trước ta vẫn chưa hỏi, tại sao huynh lại muốn gặp ta ?
- Ta thấy huynh rất ... rất giống 1 người quen cũ của ta ...
Giọng anh trở nên trầm xuống, nheo mắt nhìn Vương Nguyên. Đúng, chính là rất giống !
- À, ra là vậy ! Huynh ... huynh hẳn là lớn tuổi hơn ta phải không ?
Vương Nguyên ngập ngừng hỏi, quả thực, cậu cũng cảm thấy chàng trai trước mặt mình thực rất giống, rất giống Khải ca, rất người đã đem đến cảm giác cho giống tuổi thơ của cậu ...
- Ta tuổi Thỏ ! Rất khả ái đúng không ! - Vương Tuấn Khải cong khóe miệng cười đến sáng lạng mà nói.
Răng hổ, là răng hổ đó ! Sao lại giống như vậy chớ ... Đến cả cười cũng giống như vậy !
- A, ta tuổi Rồng nha ! Vậy thì ta gọi huynh là ... là ...
- Hửm, là gì ?
- Là Khải ca, được không ?
16 năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Y lạnh lùng của Thái Y viện cười tươi như thế, bất giác, cảm xúc trọn vẹn ùa về, tưởng như mọi kí ức chỉ mới xảy ra hôm qua. Từng hình ảnh, hình ảnh nhỏ bé sượt qua tâm trí Vương Nguyên, khiến tim cậu vừa ngọt vừa chua xót.
- Hảo ! À ta không thích gọi đệ là Bạch Y, nghe xa lạ mà mông lung quá ! Đệ cho ta biết tên thật được không ?
- Ân, ... đệ tên Vương Nguyên ! - Cậu ngắt quãng đôi chút câu trả lời, vì từ xưa đến nay, người biết được tên thật của cậu, quả thật, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
...
''Yuang"
Đầu óc Vương Tuấn Khải chính là đang bị ngưng trệ, chẳng lẽ ...
- Vậy ta gọi đệ là Nguyên tử ?
- A
Một tràng dài im lặng, cả hai đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sự tương phùng này, là do duyên kiếp định đoạt chăng ?
- Hảo ! Khải ca - Vương Nguyên tít mắt cười, nụ cười khuynh đảo thiên hạ.
- Hảo ! Nguyên tử ! - Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa tóc, cũng tươi vui mà cười lại.
Hoàng hôn buông, hai thân ảnh [tạm thời là ] huynh đệ ngồi bên nhau, im lặng trải qua cảnh đẹp.
''16 năm trước, ta lạc mất đệ. 16 năm sau, ta sẽ dùng chính ngôi vị Thái tử làm lạc mất đệ để tìm được đệ ! Bảo bối, đợi ta ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top