🌷24. Nỗ lực được đền đáp

Sau một tháng ép mình đi vào khuôn khổ, cuối cùng A6 cũng đã được “giải thoát”.

Đêm diễn chung kết cuộc thi trang phục tái chế thành công khép lại, nhưng kết quả không được công bố ngay sau khi các lớp kết thúc trình diễn. Dẫu vậy, tụi nó đã biết được kết quả của lớp mình sau khi bảng điểm đánh giá tháng được gửi về cho thầy Thịnh.

Đầu tuần, cả trường lại nghiêm túc xếp hàng chào cờ dưới sân. A6 đã rộn ràng suốt hai ngày cuối tuần. Hôm nay, đứa nào cũng ngồi thẳng lưng, mỉm cười ngạo nghễ nhìn lên sân khấu. Thầy Tổng Bí thư Đoàn đứng trên bục phát biểu, chất giọng hồ hởi truyền ra từ micro, vang vọng khắp sân trường.

“Đấy là một cuộc thi hết sức ý nghĩa. Nhà trường rất vui mừng khi các lớp đã hăng hái tham gia. Thể hiện đúng tinh thần trẻ trung, năng động, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của tuổi trẻ! Sau đây, nhà trường sẽ phát thưởng cho các tập thể lớp xuất sắc đạt giải. Mời đại diện lớp lên bục nhận thưởng.”

Dứt lời, tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên khuấy động bầu không khí. Yên Hà ngồi ở đầu hàng của lớp vén áo dài chuẩn bị đứng lên.

“Hai giải Khuyến Khích thuộc về 10A5, 11A2. Giải Ba, lớp 12A6, 11A1. Giải Nhì, lớp 10A8, 11A3. Và giải Nhất, dành cho tập thể lớp 11A6!”

“Hú hú!”

Yên Hà cười toe toét đứng lên trong tiếng hò reo của lớp mình. Trước khi bước lên bục, nhỏ còn ngoảnh đầu nhìn lớp và vẫy tay chào như Hoa hậu mới đăng quang. Các bạn học sinh trong đội hậu cần mặc áo dài trắng, nhanh nhẹn bê tráp quà để thầy Tổng Bí thư Đoàn đích thân trao cho từng tập thể. Cuối cùng còn đứng lại chụp ảnh lưu niệm để đăng lên trang web của trường.

Yên Hà cầm bằng khen và phong bì nóng hổi về chỗ ngồi. Bằng khen sáng lấp lánh được truyền từ đầu hàng đến cuối hàng, mỗi đứa đều được sờ qua một lượt, hết sức công bằng.

Thầy lúc này lại cao giọng, tiếng nhạc dịu lại rồi im hẳn. “Các em thân mến. Lại một tháng nữa đã trôi qua. Tháng Mười một vừa rồi, học sinh trường chúng ta tiếp tục phấn đấu, giữ vững tinh thần học tập tốt, lao động tốt. Và đặc biệt, tháng này đã có một tập thể lớp thực hiện một cú lội ngược dòng hết sức ngoạn mục! Thầy mong các lớp sẽ xem đây là một tấm gương tốt để noi theo!”

Thầy lật mặt giấy, bắt đầu sướng tên: “Khối mười. Hạng Nhất thi đua tháng thuộc về 10A1. Hạng Nhì…”

Đây là tiết mục mà đầu mỗi tháng, học sinh trường THPT Lộc Châu đều trải qua một lần. Thuở trước, bọn A6 chán nhất là hạng mục dài dòng này. Trao thưởng tháng thôi mà? Cứ lặng lẽ gửi cờ về lớp là được. Thời gian đọc tên từng lớp, lại trao giải, chụp ảnh, tốn rất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng tụi nó lại lố mất thời gian nghỉ chuyển tiết. Thế nhưng hôm nay lại khác! Cả lớp im phăng phắc, lắng tai nghe từng cái tên lớp được vang lên.

“Tao hồi hộp hơn cả dò vé số!” Thành Đạt siết chặt hai tay, khẽ lẩm bẩm.

Công Lý vỗ bốp vào vai cậu, rì rầm căn dặn: “Sang lên!”

Thành Đạt lấy hơi, nhưng chưa kịp biện bạch, tên A6 đã được hô vang.

“Khối mười một. Giải Nhất, 11A6!”

“Hú hú hú!”

“A6 đầu máu! Làm ông không làm cháu! Có chơi có chịu! Nhưng thua thì không chịu!”

Khiết Đan cười lúng liếng, nhanh nhẹn thay mặt lớp lên bục nhận thưởng. 11A6 chẳng quan tâm đến ánh mắt đánh giá của các lớp xung quanh, tất cả chỉ tập trung vào dáng người nhỏ xíu của Khiết Đan đang cầm cờ thi đua đỏ tươi trên sân khấu.

Tụi nó làm được rồi!

Oách xà lách quá đi!

Trong ánh nhìn của các bạn, Khiết Đan phấn khởi giơ cao ngọn cờ.

Cờ thi đua tung bay. Chỉ một phút chốc như thế, cảm giác tự hào như con bướm phá kén chật hẹp, vung cánh bay lên bầu trời. Đấy là sự sung sướng tột cùng mà bọn nó chưa hề được cảm nhận trước kia!



Tiết tiếp theo sau giờ giải lao, thầy Thịnh cầm theo cặp đen đủng đỉnh đi về lớp 11A6. Cửa lớp đóng kín, cả cửa sổ cũng kéo chặt không một kẽ hở. Thầy cười khẽ, đinh ninh rằng đám nhóc này sẽ tạo bất ngờ cho mình. Chắc chắn sau khi thầy mở cửa lớp, tụi nó sẽ ùa ra hoan hô, ôm lấy thầy một cách thắm thiết!

Vừa cười, thầy vừa dừng lại trước cánh cửa khép hờ, khẽ hắng giọng để ra hiệu cho tụi nó rằng thầy đã tới.

Giây sau, thầy đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa lớp, rồi lùi ra sau một bước chân, dang rộng hai tay chờ đợi một cái ôm.

Khoan đã?

Thầy Thịnh từ từ mở mắt, rồi bàng hoàng nhận ra trong lớp chẳng có ai. Không-một-bóng-người!

“Đám nhóc con này.” Thầy tặc lưỡi, khẽ vuốt tóc.

Trống vào lớp đã vang lên. Thế nhưng giờ tụi nó lại giở chiêu “vườn không nhà trống” với thầy! Thầy Thịnh bình tĩnh đi về phía bàn giáo viên rồi ngồi xuống, móc điện thoại ra gọi video cho nhóm lớp.

Chuông vang lên mấy tiếng rồi tắt ngúm. Không ai bấm trả lời.

Lúc này ở đầu cầu thang, A6 đang lặng lẽ đi lên. Tụi nó thậm thụt như những tên trộm. Kế hoạch quả thật là có tạo bất ngờ cho thầy. Đúng như thầy Thịnh đoán, tụi nó định sẽ vỗ tay hò reo khi thầy bước vào lớp. Nhưng có một sự việc bất ngờ hơn đã phá vỡ kế hoạch: tụi nó thầy thằng cao nghều A1.

Nhớ lại lời hứa danh dự suốt một tháng nay, A6 đường hoàng đi lên cửa lớp A1, tiện tay còn cầm theo cờ thi đua tháng.

Tụi nó biết mình không nên hống hách thế này. Đằng nào cũng chỉ Nhất có một tháng này thôi. Nhưng quan trọng là cái Nhất này nằm trong tháng thi đua của riêng hai lớp 11A1 và 11A6 tụi nó! Thế thì ý nghĩa phải khác.

Đoàn người kéo nhau đi như mắc cửi. Song, chỉ dừng lại ngoài cửa A1 chứ không đi vào.

“Chào các bạn yêu của mình.” Bảo Khiêm nhoẻn miệng cười, nói với giọng trêu đùa. “Lời hứa tháng trước nên thực hiện thế nào đây ta?”

Lớp trưởng A1 nhăn mày đứng lên, “Tụi mày làm gì mà kéo hết vào lớp bọn tao? Tao mách thầy giám thị đấy!”

“Đã có ai làm gì đâu? Đã bước vào đâu?” Thành Đạt cong người, ngửa hai lòng bàn tay ra phía trước, ra hiệu bọn nó vô tội.

“Thôi. Giải quyết sớm đi. Tụi tao còn bận đi ăn sáng.” Lam đứng chéo chân, dựa vào người Điền. “Tụi tao cũng chẳng làm khó tụi mày. Nhưng nói xin lỗi thì phải xin lỗi đàng hoàng.”

Điểm thi đua của A1 tháng này kém xa A6, phải kể đến nhiều lý do. A1 là lớp chọn, hầu hết bọn nó sẽ lựa chọn trả bài từ những tuần đầu để thời gian sau tập trung ôn bài kiểm tra. Vì thế mà phần điểm tốt để được điểm cộng, A6 có nhiều khả năng để khai thác hơn. Thêm nữa, điểm trừ của A6 đã được khắc phục gần như triệt để. Chỉ có vài trường hợp cá lọt lưới bất khả kháng, nhưng đã được điểm cộng vớt lại. Kế đó là năm mươi điểm thi đua dành cho lớp đạt giải Nhất cuộc thi tái chế. Và hơn hết là đống giấy khen thưởng bảo bối của Điền đã được mang đi đổi điểm. Kết quả là tổng điểm của A6 vượt A1 một khoảng cực kỳ dài.

Trái ngược với không khí thoải mái của A6, A1 lúc này im lặng lạ kỳ. Lam thấy thằng cao nghều hay móc mỉa lớp mình ngồi nép bên cái rèm cửa ở cuối lớp, gục đầu giả chết. Thật tình, nó cũng thấy phiền, không hề muốn dính dáng đến những chuyện thế này. Đối mặt với thái độ dám chơi không dám chịu của A1, Lam cảm thấy buồn cười hơn là tức giận.

“Rốt cuộc có dám chịu không? Lẹ để tao còn đi ăn sáng. Đói lắm rồi.” Công Lý vò đầu, không kiên nhẫn thúc giục lần nữa.

Lúc này, Khánh đi lên từ cầu thang. Nhìn thấy Lam và A6 đang đứng trước cửa lớp mình, cậu lờ mờ nhận ra chuyện gì, bước chân gấp gáp đi đến.

“Không đi ăn sáng à?” Khánh vỗ nhẹ vào vai Lam, nhướng mày hỏi.

“Không. Giải quyết xong chuyện này trước.” Lam tặc lưỡi, gạt tay Khánh đi, chán chường đáp lại.

“Hôm nay không xong thì hôm nào tụi tao cũng lên.” Yên Hà nhàn nhã uống sữa đậu nành, nói một câu gọn bâng.

Học sinh lớp A1, đặc biệt là những đứa có mặt trong trận cãi vã tháng trước rối rắm nhìn nhau. Bọn họ vốn không nghĩ rằng lớp mình sẽ thua bọn A6 luôn ở dưới tầng đáy. Mặt mũi của học sinh lớp chọn không cho phép tụi nó cúi đầu xin lỗi.

Lớp trưởng A1 ra vẻ nhăn nhó nhìn cao nghều: “Mày xin lỗi tụi nó cho xong đi. Đứng chướng hết cả mắt.”

Cao nghều vén rèm, lộ ra khuôn mặt của mình. Hắn ngỡ ngàng, “Một mình tao à? Thế bọn mày cũng nói còn gì?”

Đám còn lại mặt đỏ lên. Nhưng vì không muốn xuống nước, tụi nó đành hùa theo lớp trưởng.

“Nhưng mày là đứa chửi hăng nhất.”

“Mày cũng siêng móc mỉa tụi nó nhất.”

“Cho mày đại diện lớp một lần này đấy. Tháng sau có nhận thưởng cũng cho mày lên nhận.”

Ngoài cửa, A6 nhìn nhau, nén cười một cách khó khăn. Một trong những lý do giúp tụi nó chiến thắng, âu cũng là nhờ tinh thần đồng lòng mà ra.

Cuối cùng, A1 vẫn lằng nhằng không chịu nhận sai. Dưới sức ép của A6, thằng cao nghều bất đắc dĩ bị đẩy ra thế mạng.

“Tao… xin lỗi. Được chưa?” Nó nghiến răng, nói với giọng căm tức.

“Mày xin lỗi như thế đấy à?” Lưu Bình tiếc rẻ, “Mang tiếng lớp chọn. Tao thấy ý thức cũng chỉ thế này thôi.”  

“Tao xin lỗi! Xin lỗi vì đã kiếm chuyện với tụi mày! Từ giờ về sau tao sẽ không nói năng gì tới lớp mày nữa!” Cao nghều nghiến răng nói lại một lần nữa.

A6 im lặng. Lời xin lỗi chắp vá này, nhìn thế nào cũng không thấy hài lòng.

“Lúc trước hẹn sẽ xin lỗi trước toàn trường.” Điền vẫn luôn đứng im cho Lam dựa vào, bỗng cất giọng. “Hơn nữa, mày và lớp còn phải xin lỗi cả thầy Thịnh.”

“Mày… mày đừng có quá đáng!” Cao nghều không chấp nhận. Xin lỗi trước toàn trường, sau này nó biết giấu mặt vào đâu?

“Mày không tự giác thì tụi tao sẽ vác mày đi. Tự mà suy nghĩ.” Lam bồi thêm.

“Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Mai tụi tao lại lên thăm mày.” Bảo Khiêm vỗ vai cao nghều một cách thân mật, lại ngẩng đầu cười với học sinh trong lớp A1, “Thăm cả các bạn yêu còn lại của tớ nữa.”

Nói xong, A6 vẫy tay chào, cười một cách thân thiện và từ từ về lớp.

“Đi đây.” Lam vỗ vai Khánh, theo lớp mình ra về.

Điền đi sau cùng, cậu không nhìn vào cao nghều mà nhìn thẳng vào đám đang đứng trong lớp A1: “Tụi mày phải biết, không phải mọi hành động ngu ngốc đều được giải quyết bằng cách xin lỗi. Lời xin lỗi phải xuất phát từ trái tim mày, đi ra từ cổ họng và được mày bảo đảm thực hiện. Nếu không, lời mày nói chẳng khác nào tiếng chó sủa ma. Nghe chỉ thấy phiền tai.”

“Điền! Đi nhanh lên.” Lam đứng ở đầu cầu thang khẽ giục, gọi cậu bạn cùng bàn mình nhanh chóng đuổi theo.

Đùa. Nó sợ bạn cùng bàn ngoan xinh yêu của mình sẽ bị tụi A1 ăn hiếp.

Chỉ có nó mới được bắt nạt Điền thôi!

Khi A6 trở về lớp, trống vào học đã vang được một lúc. Thế là tụi nó chỉ đành giả vờ là định tạo bất ngờ cho cha già của mình.

Trung Kiên đi trước mở cửa. Tức thì, tụi nó ào vào lớp với tiếng reo hồ và vỗ tay cuồng nhiệt.

“Happy birthday to you!”

“Xàm! Phải nói, chúc mừng cha già tu thành chánh quả!”

“Im hết đi. Để Chủ tịch phát biểu.” Yên Hà khẽ hắng giọng rồi nắm chặt tay phải, giơ lên trước mặt thầy Thịnh như một cái micro để phỏng vấn. “Thưa thầy, đối với việc 11A6 đạt hạng Nhất thi đua tháng này, bỏ xa đối thủ gần hai trăm kilomet. Là giáo viên chủ nhiệm, thầy có cảm nghĩ gì không?”

Thầy Thịnh hếch mặt nhìn cửa sổ, giả đò ngó lơ. Yên Hà liếc mắt nhìn Bảo Khiêm, cậu bạn nhanh chóng bắt được tín hiệu. Chỉ thấy cậu bạn cầm cờ thi đua, trịnh trọng đưa cho thầy bằng hai tay. Thành Đạt đúng nhịp đệm thêm nhạc chạy bằng cơm. Trong tiếng “tèn ten ten ten” kỳ cục phát ra từ miệng của Thành Đạt, cả lớp vỗ tay theo nhịp, tạo cảm giác hết sức long trọng.

Thầy Thịnh không giả vờ được nữa, đành ra vẻ nhăn mày rồi cười xòa nhận lấy cờ thưởng.

“Thưa các anh chị. Tôi chỉ thấy, hai chữ thôi - tự hào!”

Cả lớp nhìn nhau cười vang. Chuyện A1 bị đẩy ra sau đầu mười tám con phố. Với tụi nó, điều quý nhất lần này chưa hẳn là việc tụi nó có thể nghe A1 nói xin lỗi. Điều làm tụi nó tự hào và hạnh phúc nhất có lẽ là việc thoát khỏi cái mác một học sinh của lớp hạng chót. Tụi nó chầm chậm nhận ra, chỉ có việc tụi nó không muốn làm, không có việc tụi nó không làm được.

Cuối cùng, sự nỗ lực của tụi nó là xứng đáng.

---

Ngoài lề:

Chào các bạn độc giả của mình. Mình là Mèo Mùa Hạ đây.

Thế là các bạn đã cùng mình đi qua một phần ba hành trình rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Lần đầu tiên mình viết một tác phẩm dài quá mười chương. Thật sự là dung lượng chữ lớn, nội dung đồ sộ (so với việc mình chỉ viết truyện ngắn trong quá khứ) sẽ không tránh khỏi các sai sót không đáng có. Mình ở đây để nói là mình luôn sẵn lòng lắng nghe những nhận xét mang tính xây dựng. Trong quá trình đọc, các bạn đừng ngại để lại bình luận cho mình nhé!

Thêm nữa. Dẫu biết việc truyện bị reup sang các web lậu là điều khó tránh khỏi. Nhưng với tư cách là một tác giả, mình chỉ tha thiết mong bạn sẽ là một bạn đọc có tâm - không đọc trên web lậu!

Hiện nay, mình chỉ đăng tải nội dung "Bật đèn xanh" trên [email protected], Ổ Sách. Mọi trang web khác là reup trái phép! Nếu mọi người nhìn thấy, xin hãy nhấn report giúp mình. Mình chân thành cảm ơn!

Sắp tới mình sẽ có nhiều hoạt động mới để quảng bá "Bật đèn xanh". Nếu bạn quan tâm truyện, hãy theo dõi trang page của mình để cập nhật thông báo nhé.

Đây là page của mình:

Hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại trong tuần tới nha!

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top