🌷23. Thoát Thai

Trang phục của 11A1 là một áo dài, điểm nhấn là một cái đầu rồng ghép bằng vỏ trứng trên tà áo. Năm nay chỉ có hai lớp mười hai vào được trận chung kết. Chẳng biết có phải vì các anh chị đã tập trung vào ôn tập để thi tốt nghiệp hay không. Đội lớp mười và mười một thì nhiều hơn. Hầu như, Lam đều quen cả.

“Đồ của lớp chị đẹp quá, chị Lam ơi!” Một bạn nữ lớp mười tươi cười khen ngợi. Những ai đến hỏi thăm, Lam đều vui vẻ đáp lời, lại tinh nghịch trêu chọc vài câu, làm bầu không khí căng thẳng được giảm bớt. Để không phí công phiền lòng, A6 bỏ quắt những chuyện tẹp nhẹp trong lời của A1 ra sau. Không thèm để ý.

Mở màn chương trình là vài tiết mục múa và ca hát. Sau đó mới đến phiên các bạn dẫn chương trình nêu mục đích cuộc thi, giới thiệu các thành phần tham dự và lần lượt mời các lớp ra trình diễn. Lần này, trường THPT Lộc Châu đầu tư hẳn một dàn đèn sân khấu, máy tạo khói và âm thanh siêu sống động. Người mẫu của các lớp lần lượt bước lên sân khấu trình diễn dưới lời thuyết trình về ý nghĩa bộ trang phục của thành viên sau cánh gà. 11A6 được xếp trình diễn ở đoạn giữa, không quá căng thẳng khi mở đầu, lại chẳng chờ đến nỗi mệt người khi bị xếp vào phần cuối.

“Nào!” Lam chìa bàn tay ra, hít một hơi thật sâu, “Thể hiện sĩ khí của chúng ta nào!”

Các thành viên không ai phản đối, lần lượt đặt tay mình lên tay Lam.

“A6 đầu máu! Làm ông không làm cháu! Có chơi có chịu! Nhưng thua thì không chịu!” Năm đứa cao giọng đọc khẩu hiệu siêu trẻ trâu của lớp. Bọn nó không quan tâm thái độ kỳ thị của những nhóm còn lại trong phòng chờ. Suy cho cùng, khi mình không ngại, người ngại sẽ không phải là mình!

“Tiếp theo đây là màn trình diễn của 11A6!” Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy khí thế. Bên dưới sân khấu, A6 vỗ muốn rụng rã bàn tay. Những thành viên ngồi đầu hàng chịu trách nhiệm quay lại thời khắc huy hoàng cũng đã chuẩn bị sẵn công cụ tác nghiệp. Lam đón lấy micro, chất giọng trong trẻo phút chốc vang khắp sân trường.

“Ta đứng dậy từ muôn vàn va vấp,
Rũ bùn tanh, mặc lửa đỏ xém da.
Xin đừng nhìn, đống đổ nát sau ta!
Nhắm mắt lại,
Ta dìu người đến địa đàng lộng gió.
Đi qua giông rít.
Đi qua mưa rền.
Ta là cánh bướm thoát thai từ một “ta” ngây dại
Và mai này, ta cất cánh bay cao.”

Lam đọc từng câu thơ một cách hùng hồn, pha lẫn nét hồ hởi và tự hào. Trong lúc đó, Khiết Đan đứng giữa ánh đèn sân khấu khẽ nắm nhẹ tà váy và xoay tròn một cách tự tin.

“Lấy cảm hứng từ vòng đời của loài bướm. Bắt đầu từ trứng sâu bé tí, đến khi trưởng thành, thành sâu bướm, sâu bướm kết nhộng, tự bồi đắp bản thân và phá kén bay cao dưới hình hài của cánh bướm rực rỡ. 11A6 đã thiết kế hai bộ trang phục với tên gọi “Thoát Thai”. Bộ trang phục được làm một trăm phần trăm từ các vật liệu đã qua sử dụng, hưởng ứng tinh thần tái chế lành mạnh, giảm rác thải, bảo vệ cuộc sống của chính con người!” Trong tiếng nói của Lam, Khiết Đan và Trung Kiên lần lượt bước đi. Đến cuối thì khoác tay nhau mỉm cười, tự tin trình diễn.

“Từ tà váy đến phần cổ váy, chúng ta có thể nhìn thấy những nét chữ, những điểm số in trên giấy dần dần thay đổi. Khởi đầu từ những điểm hai, ba, đến khi lên cao, khi cánh bướm dần cứng cáp, điểm số đã thay thế bằng những điểm chín, mười rực rỡ.”

Bên dưới sân khấu, Khiêm nghe đến đó thì vỗ ngực tự hào: “Đấy! Điểm ba môn Hóa là của tao đấy thay!”

“Mày để im cho tao nghe!” Thành Đạt bụm miệng Bảo Khiêm, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Từ khi bắt đầu trình diễn, Lam chẳng hề run nữa. Nó đắm mình hoàn toàn vào phần trình diễn. Trong tầm mắt nó chỉ còn ánh đèn sáng chói, chỉ còn Khiết Đan, Bảo Khiêm, chỉ còn Điền ngồi thẳng lưng nhìn nó.

“Những ngọn lửa gây nóng rẫy, đau đớn, nhưng đồng thời, ngọn lửa bủa vây tứ phía ấy đã tạo động lực để chúng ta “thoát thai”, trở thành một ta tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn…”

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Đặc biệt là khi cái xoay lưng để lộ cánh bướm sinh động phía sau lưng của Khiết Đan lại trùng khớp với nhịp điệu trình bày của Lam.

“Tương tự thế, việc giảm thiểu rác thải độc hại là việc làm hết sức khó khăn. Nhưng chỉ cần quyết tâm, chẳng gì là chẳng thể. Chúng em tin chắc rằng sâu bên trong tâm tưởng chúng ta, ai cũng khát khao một tương lai tươi sáng. Và khát khao đó có thể bước đầu thực hiện bằng cách bảo vệ môi trường. Tinh thần đó luôn âm ỉ cháy. Cái chúng ta cần chỉ là một ngọn lửa mồi!”

Tiếng nhạc kết thúc vang lên. Lúc này, trái tim trong ngực Lam mới bắt đầu đập nhanh như mất kiểm soát. Khiết Đan và Trung Kiên đã trở lại phòng chờ. Đến khi Lam vào, cả đám năm đứa lao vào ôm nhau, hò hét như trúng số!

“A! Đỉnh nóc! Kịch trần! Bay phấp phới luôn!”

“Làm tốt lắm các bạn yêu!”

Chẳng biết ai cười trước. Sau cùng, cả đám cũng bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Hai người mẫu đi thay lại đồ thể dục, mang hai bộ trang phục về lớp cất cẩn thận. Lam xuống dưới sân khấu, ngồi phía sau Điền. Nó chẳng thiết tha xem thêm gì nữa, cứ thế gục đầu lên lưng Điền.

“Sợ chết khiếp.”

“Lam làm tốt lắm.” Điền khen ngợi.

Lam nghe đến đó thì ngồi dậy, Điền quay xuống, mặt đối mặt với nó. “Tốt cái khỉ! Tao lược bớt cả một đoạn dài vì nhỏ Đan với thằng Kiên đã đi xong rồi. Không biết có bị lủng củng không.”

“Điêu thế?” Đạt khều vai Lam, “Tao chẳng nghe ra khác chỗ nào.”

Lam không đối chất, lấy luôn tờ giấy trong túi ra cho cậu bạn coi. Nó thật sự đã bỏ một đoạn vì Khiết Đan và Trung Kiên đi nhanh hơn lúc tập luyện. Nhưng may mắn đó không phải là vấn đề to tát.

Buổi chiều, Lam xõa tóc ra cho thêm phần dịu dàng, nhưng khi ngồi đông người thế này, nó lại thấy nực. Trong lúc Lam loay hoay tìm Kiều, Điền kéo tay nó.

“Để mình cột tóc lại cho Lam nhé?”

“Ò. Nhưng mà tao không mang theo dây cột tóc.”

“Mình có.” Điền nhanh nhẹn lấy dây cột tóc trong túi ra, lại bảo Lam xoay người lại. Dưới ánh đèn lờ mờ từ sân khấu hắt xuống, Lam và Điền ngồi trên ghế đẩu vuông, lặng lẽ làm việc riêng trong khi mọi người đang hướng mắt về sân khấu. 

Điền cầm lấy tóc Lam, cẩn thận không dám để nó đau. Cậu trúc trắc vén tóc Lam, lại chia tóc trên đỉnh đầu thành ba phần nhỏ, bắt đầu tết đuôi sam như đã học suốt mấy hôm nay. Sự hi sinh của ngoại đã đổi được kết quả xứng đáng. Lam không hề bị rịt tóc chặt đến mức đau điếng. Nó chỉ nhàn nhã ôm tay, hơi ngả về sau cho Điền dễ bề thực hiện.  

“Mày lấy đồ cột tóc ở đâu ra? Đã vậy, còn biết tết tóc cơ.” Lam tặc lưỡi, dài giọng bắt bẻ.

“Mình thấy đẹp nên mua cho Lam.” Điền giữ phần tóc đã thắt xong, khẽ nghiêng đầu nhoài người ra phía trước mặt Lam, ngắm nghía bộ tóc của nhỏ thật kỹ. Lam chỉ thấy mặt Điền áp sát mình trong phút chốc. Khoảng cách ngắn đến nỗi những lời yêu chẳng còn nơi ẩn nấp, bẽn lẽn chạy vọt lên khuôn mặt đỏ ửng.

Như đã hài lòng với thành quả của mình, Điền lại ngồi về, cẩn thận cố định lại đuôi tóc.

Thật lâu về sau, khi Lam bồi hồi nhớ lại, cảm xúc rung động này vẫn vẹn nguyên như giây phút đầu tiên.

Yêu là gì? Vì sao ta lại yêu một người khác ta đến thế?

Nó không sao lý giải được điều ấy một cách vẹn toàn. Chỉ biết rằng cậu, chính là lý do khiến nó không thể để tâm thêm một ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top