🌷22. Cột tóc

Bị thương tay phải gây khá nhiều khó khăn cho Lam. Nhưng bù lại, trang phục tái chế của lớp đã vượt qua vòng sơ kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối cuối tuần này. Và từ giờ đến đó, A6 chỉ cần tập cách trình diễn. Khi đi riêng, Khiết Đan và Trung Kiên đều biểu hiện rất tốt. Nhưng đến lúc diễn đôi, đặc biệt là lúc Khiết Đan vòng tay mình vào khuỷu tay Trung Kiên, anh bạn lại bắt đầu co rụt người, bước cùng tay cùng chân.

“Con lạy ông! Ông bỏ cái tính xấu hổ ở nhà được không? Đi kiểu này, lớp mình rớt như mít rụng là cái chắc!” Bảo Khiêm vỗ “bộp” vào vai Trung Kiên. Lắc đầu ngán ngẩm.

Lam ngồi cười ngặt nghẽo. Nó không ngờ Trung Kiên lại đáng yêu thế. Cứ nhìn anh bạn rối rắm gãi đầu là nó lại buồn cười. Nhưng cười mệt rồi, nó lại chú tâm sửa lại bài thuyết trình, để hôm trình diễn đọc lên.

Dây cột tóc mẹ cột cho sáng nay hơi lỏng nên bị tuột. Tóc rơi xuống khá vướng mắt. Lam hết cách, đành nhờ Kiều cột lại hộ.

“Em ơi, cột giúp anh mấy cọng tóc nào.”

Kiều bỏ viết, quay xuống. “Giờ đã thấy khổ chưa.”

Lam nháy mắt, “Thì anh cũng phải cho các em cơ hội săn sóc chứ.”

Lam lơ đãng nhìn sang Điền, rồi nụ cười cứng lại, tắt ngúm. Ánh nhìn của Điền khiến nó cảm thấy cậu bạn hãy còn để tâm chuyện này. Và tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn một tí!

Thực chất, đó chỉ là một nửa của sự thật. Điền chủ yếu đang xem cách Kiều dùng dây cột tóc kia thôi.

Lúc này, cửa sổ chỗ Lam ngồi bị gõ mấy tiếng. Lam không mở cửa sổ ra như thường ngày mà đứng lên đi ra ngoài.

Gặp Khánh, nó tung tăng chạy đến, đưa thẻ xe cho cậu. “Đây. Thẻ xe nè. Tao đậu ở ngay chỗ thu phí luôn ấy. Mày ra là thấy ngay!”

Khánh nhận lấy thẻ xe bỏ vào túi quần, không quên cằn nhằn, “Đúng là mắc nợ mày thật.”

“Nào!” Lam tặc lưỡi. “Có câu thế nào nhỉ? Kiếp trước quay đầu năm trăm lần mới đổi được một một lần gặp gỡ ở kiếp này. Tao với mày là anh em chí cốt, thế thì chắc phải ngoái đầu tỉ lần!”

“Thế thì chắc chắn là do kiếp trước mày cột tóc hình cái chổi, hoặc là do bị mất cặp chân mày. Không lý nào tao lại rảnh hơi nhìn mày nhiều lần thế.” Khánh búng nhẹ vào trán Lam, xua nó về lớp. “Về chỗ của mày đi. Đứng tồng ngồng ở đây lát lại bị người ta đụng trúng.”

Nể tình cậu sẽ đem con ngựa sắt của mình về, Lam chỉ mỉm cười thân thiện rồi quay đầu về lớp.

Nhờ cả lớp giúp đỡ, Lam chính thức bước vào thời kỳ lười biếng. Các bạn chia nhau giúp nó chép bài. Công việc chính của Lam là dồn hết tâm huyết vào bài thuyết trình. Vì không thể cầm bút bằng tai phải, Lam đành cắn răng nguệch ngoạc viết bằng tay trái vì trong giờ học không thể sử dụng điện thoại để ghi chú. Điền nhìn đống chữ như giun bò của Lam, không nhịn được bật cười.

“Lam đọc. Mình ghi cho.” Cậu chủ động giúp đỡ.

“Không. Lo mà ghi bài giảng đi. Học hành đàng hoàng, nghe chưa?” Lam lắc đầu, kéo quyển vở về lại trước mắt mình.

“Mình vẫn ghi kịp bài giảng.” Điền không thoái chí. Cậu đặt song song vở của Lam và vở của cậu ra trước mặt, hai tay cầm hai chiếc bút rồi nhướn mày nhìn Lam. “Lam đọc thử xem nào.”

Lam chẳng thể từ chối khi Điền dùng khuôn mặt đó nhìn mình chăm chú. Nó đành đọc hai câu tượng trưng. Nào ngờ, Điền viết cùng lúc bằng hai tay. Tay trái ghi bài học, tay phải ghi lời Lam. Nét chữ hai bên hầu như chẳng khác gì nhau!

“Đù!” Lam mất kiểm soát ngôn ngữ. Nó cúi sát đầu nhìn chằm chằm hai quyển vở, hòng tìm ra một điểm để bới móc. “Mày nạp VIP à Điền? Thế này thì có bị chép phạt cũng xong nhanh hơn gấp đôi!”

Điền cũng khẽ cúi người, gật gù theo nhịp điệu của Lam. Khóe miệng cậu giương cao, mắt đượm ý cười. “Ngầu không?”

“Siêu ngầu!” Lam ngồi thẳng dậy, vỗ tay bồm bộp tán thưởng.

Không chỉ Lam vỗ tay, giáo viên trên bục giảng cũng chậm chạp vỗ vang ba tiếng.

“Giỏi quá nhỉ, hai anh chị kia? Đứng lên xem nào!”

Lam há hốc miệng, chậm chạp đứng lên. Điền bối rối trong chốc lát cũng gãi ót đứng dậy theo, làm rớt cái nhãn “siêu ngầu” lộp bộp xuống đất.

Lúc Điền về đến nhà, cha mẹ cậu vẫn chưa tan làm. Cả căn nhà to chỉ có bà đang nằm trên sạp phe phẩy quạt mo.

“Con thưa ngoại, con mới đi học về.”

“Về đấy à?” Ngoại không dừng tay, mái tóc bạc phơ cứ thế bay nhè nhẹ theo làn gió.

Chẳng biết Điền nghĩ gì, cậu không vội đi nấu cơm như thường ngày mà bỏ cặp sách qua một bên rồi ngồi sà xuống bên gối ngoại.

“Ngoại ơi, con chải tóc cho ngoại nhé?”

“Không. Bây chải đau lắm.” Ngoại tặc lưỡi, nằm nhích vào trong.

“Lần này không đau đâu. Con tết tóc đẹp cho bà nhé?”

Bà toan từ chối, nhưng đứa cháu nhỏ này hiếm lắm mới có biểu hiện trẻ con như nhăn mũi làm duyên thế này. Vậy nên sau một phút suy nghĩ, ngoại chậm chạp gật đầu. Điền chỉ chờ có thế. Cậu phi nhanh vào nhà lấy cái lược, lại mở balo của mình tìm điện thoại và dây cột tóc cậu vừa mới mua ra.

Đầu tiên, Điền nhanh nhẹn vào Youtube tìm từ khóa “cách tết tóc cho bạn gái đi học” rồi tìm đến video có nhiều lượt xem nhất. Cậu kiên nhẫn chải cho tóc bà hết rối, lại trúc trắc vén từng tép tóc, đan vào nhau.

“Bà bảo này.” Ngoại khẽ rụt vai vì bị Điền siết đau, tặc lưỡi nói. “Bây thích bạn nữ nào rồi đúng không?”

“Không bà ạ.” Điền đáp qua loa. Cả cơ mặt cậu đều căng lên, chăm chú theo dõi từng động tác của người trong video thực hiện.

“Vậy con bé tóc dài hay tóc ngắn? Tóc ngắn thì không tết thế này được đâu.”

“Bạn ấy tóc dài ạ.” Điền đáp nhanh như thể muốn gạt bỏ giả thuyết “không tết được” của bà.

“Thế con thích bạn bao lâu rồi?”

“Con thích bạn từ…” Điền khẽ ho sặc sụa. Cố nuốt mấy lời bên môi xuống. “Bà nói gì ấy nhỉ? Con không biết đâu.”

Ngoại ngửa đầu bật cười. Chiếc quạt mo cau khẽ đánh vào vai Điền. “Bà đi guốc trong bụng mày con ạ.”

Những câu hát của tác phẩm “Áo cưới trước cổng chùa” phát ra từ tivi nhỏ khẽ xoa dịu cảm giác sượng sùng của Điền. Cậu học chiêu “giả chết” của Lam một cách nhuần nhuyễn. Trong tích tắc, Điền ôm bụng vẻ chuyện: “Bảo sao bụng con đau thế.  y! Không được rồi!” Cậu vớ lấy cặp sách, cúi người chạy biến.

Ngoại gập người cười sặc sụa, “Thế không học để tết tóc cho bạn nữa à?”

“Mai con lại học tiếp vậy!”

Trong những tiếng cười đùa vui vẻ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Thoắt cái, cuối tuần mang theo buổi chung kết cuộc thi “Trang phục tái chế” đã đến.

Từ bốn giờ chiều, A6 đã tập hợp đầy đủ ở lớp. Một nhóm bạn nam phụ trách cầm ghế đẩu vuông đi xếp chỗ ngồi cho lớp, nhóm bạn nữ lại tập trung trang điểm, chăm chút cho hai người mẫu. Bảo Khiêm cúc cung tận tụy cầm nước theo cho Trung Kiên uống. Yên Hà lại tự thân cầm quạt đứng kế bên Khiết Đan, không để nhỏ bị nóng.

“Tao run quá.” Trung Kiên lắp bắp.

“Mày cứ đi bình thường thôi. Chỉ cần nhớ nếu có sơ sót xảy ra thì A6 sẽ đánh hội đồng mày.” Khiêm uống hết phần nước còn lại, nhẹ giọng “an ủi”.

Lúc này không chỉ Trung Kiên, cả Lam cũng hồi hộp. Không ngờ lớp lại phụ trách cho nó tự thuyết trình! Mặc dù chỉ cần đứng sau cánh gà, lại mặc dù Lam từng đứng trước toàn trường trong chuyên đề của tổ Ngữ Văn để đọc bài thơ, nhưng điều ấy không khiến nó cảm thấy an tâm hơn.

“Không sao đâu. Khi nhìn xuống sân khấu, Lam chỉ cần nghĩ bên dưới đấy toàn là bắp cải. Lam sẽ không thấy sợ nữa.” Điền trấn an.

“Vậy lát nữa tao sẽ nhìn mày!” Lam cuộn tờ giấy ghi nội dung, vỗ từng nhịp vào lòng bàn tay trái.

“Ừ.” Điền gật đầu chắc nịch. “Mình sẽ ngồi đầu hàng cho Lam dễ nhìn.”

“Thôi. Di chuyển xuống sân trường đi mọi người ơi!” Yên Hà vỗ tay, gọi mọi người cùng xuống sân.

Lam, Yên Hà, Thúy Kiều, Khiết Đan và Trung Kiên không ngồi dưới sân khấu mà cùng vào phòng chuẩn bị cạnh hội trường. Người mẫu trình diễn của các lớp đã sẵn sàng. Ai cũng diện những bộ trang phục bắt mắt, độc đáo và chỉn chu. Nhóm A6 không lấy làm lo lắng, vừa vào cửa đã đi thẳng đến khu vực chờ của lớp rồi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top