🌷15. Đôi bạn cùng tiến
Bánh xe đạp đè lên những hạt nắng chiều còn sót lại trên con đường trải đầy sỏi đá. Lam ngồi ở sau xe. Mắt nó lơ đãng nhìn khung cảnh hai bên đường đang dần trôi ngược. Điền im lặng. Lam cũng chẳng nói gì. Xung quanh chỉ còn tiếng rè rè của xích xe, thỉnh thoảng lại chen thêm mấy tiếng lạo xạo của cát đá đánh nhau.
Lạ thay, sự yên lặng ấy lại chẳng hề khiến cả hai cảm thấy nhàm chán hay bí bách.
Chạy một đoạn. Xe bỗng chầm chậm dừng lại. Lam vịn yên xe, ngước mặt nhìn cửa nhà sách.
“Mai mua cũng được mà.”
“Không sao. Mình vào cùng Lam.” Điền mỉm cười. Lúm đồng tiền lại thấp thoáng bên khóe môi.
Bởi Điền cũng đã dừng xe lại rồi, Lam còn lằng nhằng thêm thì vẽ chuyện quá. Nó xuống xe, quyết định sẽ mua nhanh rồi về. Điền dắt xe theo nó. Sau khi cậu đậu xe hẳn hoi, cả hai cùng đem balo đặt vào tủ để đồ.
“Mà… ừm, có muốn mua gì không?”
Lam suýt cắn phải lưỡi. Nó giả vờ hắng giọng, muốn xóa bỏ sự xấu hổ. Bỗng dưng nó lại thấy ngại xưng mày tao với Điền, dù rõ ràng trước giờ nó vẫn xưng hô như thế. Vả lại, nó không hề có bất kỳ ý xấu nào. Với nó, xưng mày tao tức là thân thiết lắm. Nhưng lúc này, bỗng dưng nó phân vân: liệu Điền có nghĩ như nó, hay cậu sẽ cảm thấy nó là một đứa con gái cọc cằn?
“Sao vậy?” Điền không trả lời câu hỏi của nó, mà cúi đầu nhìn nó đầy thắc mắc.
“Ừm… nếu cậu… nếu Điền muốn mua gì thì…”
“Sao tự dưng lại xưng “cậu” với mình?” Cậu bạn nhướng chân mày. “Lam giận gì mình chăng?”
Lam thở hắt ra. Bỗng dưng cảm thấy mình rảnh rỗi quá. Nó ngước đầu, rít một tiếng “éo” qua kẽ răng rồi bỏ lại tiếng cười phì của Điền, đi vào nhà sách trước.
Lúc Điền đưa Lam về đến cổng nhà, Khánh đang tưới cây bên hàng rào giáp với nhà Lam. Cậu bạn cứ lườm nguýt từ khi bắt đầu nhìn thấy cả hai, đến lúc Điền chào tạm biệt Lam rồi chạy đi mất hút.
“Bạn tồi.” Khánh đay nghiến.
Lam thấy ngại. Nó gãi tóc, nhẹ giọng hối lỗi, “Xin lỗi mà. Vả lại mày về một mình càng khỏe chứ. Mày cứ bảo đèo tao mệt như chó đó thôi!”
Khánh không trả lời lại nó, chỉ “xì” một hơi rõ dài rồi ngoe nguẩy bước vào nhà.
Hôm nay, Bông ra tận cửa đón Lam về. Lam được thương mà sợ. Nó ôm Bông lên bằng một tay, tíu tít hỏi “Bông hôm nay ở nhà có mệt không?”, “Có ăn nhiều không?”.
“Bông nó còn ngoan hơn chị nhiều.” Mẹ Lam giễu cợt.
“Thưa chị đẹp con mới đi học về.” Lam cười hì hì thả Bông xuống, vọt tới ôm mẹ làm nũng.
“Ui!” Mẹ Lam giả vờ tránh né, nhưng miệng lại cười toe toét. Bà nhanh chóng xua Lam đi tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm.
“Yes, madam!(1)” Lam đứng nghiêm, làm tư thế chào của quân đội và hô to vang dội. Nó làm mẹ mình giật mình, thế là được thưởng một cái đánh yêu vào vai.
(1): Vâng, thưa bà!
Lúc này, tiếng chạy bình bịch trên lầu truyền xuống. Chỉ trong chốc lát, em trai Lam đã chạy xuống ôm chân nó.
“Chị về ạ! Hôm nay em đi học về, em có mua trà sữa cho chị í!” Nhóc Tít bi bô bằng cái giọng ngọt lịm. Nói rồi, nhóc thả chân Lam ra, chạy bình bịch về phía tủ lạnh.
“Trễ rồi. Ăn cơm.” Mẹ cản lại, không cho Tít mở tủ lạnh.
Bị cản, nhóc cũng không mè nheo, “Thế con đợi chị ăn cơm xong con sẽ đưa cho chị ạ.”
“Ôi yêu quá!” Lam ngoắc tay gọi Tít lại gần, “Xem chị mua gì cho em này.”
Lam chìa ra một chiếc bút chì. Khác rằng đầu trên của bút có gắn một chú mèo biết lắc lư. Tít mê tít thò lò. Cười híp mắt cảm ơn Lam.
Nụ cười ấy làm Lam cảm thấy thỏa mãn lạ kỳ, thế là nó cũng cười.
Tít là con trai của mẹ cùng ba dượng. Nhưng Lam không hề cảm thấy có vấn đề gì với cậu em này. Nó trông mong Tít từ khi cậu bé còn bằng một hạt đậu trên tờ siêu âm, đến lúc Tít ra đời, bắt đầu biết lật, biết bò, biết đi,... Tít quý mến nó, nó cũng luôn hết mực yêu thương Tít. Và với nó, Tít là người nhà của mình.
Lam tự thấy mình là một đứa trẻ may mắn. Nó được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của gia đình. Bởi thế, nó mong muốn mình và người bạn đời cũng sẽ yêu thương nhau như gia đình lớn của nó. Nó sẽ không vồ vập tìm kiếm một người để sánh đôi bởi khát thèm một sự quan tâm chóng vánh. Lam nghĩ, lý do to lớn nhất khi nó có người yêu đấy là do nó yêu họ, và họ cũng yêu nó như thế.
Thế rồi bỗng dưng nó nghĩ đến Điền.
Đầu óc nó đang thả trôi xa vạn dặm, nhanh chóng bị mẹ gọi hồn về.
“Ăn cơm mà nghĩ gì đấy?”
“Mệt hả con?” Ba nhìn nó lo lắng. “Cuối tuần ba nghỉ, ba tập cho con đi xe máy nhé? Đi được rồi ba mua xe máy cho.”
“Chị ơi ăn nhiều vào!” Tít dùng muỗng nhỏ múc đầy thịt bỏ vào chén của Lam.
“Con không mệt. Con… chỉ nghĩ về bài trên trường thôi.”
“Mẹ nghe thầy Thịnh bảo lớp dạo này ngoan lắm.”
“Dạ. Lớp con đang hăng hái lắm. Không biết được mấy ngày.”
11A6 học tập rõ ràng cũng thuộc hàng giỏi. Nhưng bọn nó phát huy rất thất thường. Bọn nó toàn học sát ngày thi, bình thường lại rất tùy hứng, thuộc kiểu sao cũng được. Thế mà đến lúc thi lại lặng lẽ chạy lên danh sách khen thưởng của trường rồi ngồi chễm chệ ở đấy. Mặc khác, kỷ luật rõ là nát. Nát tươm. Mà lần này thi đua, lại so phần kỷ luật mà A6 kém nhất.
Thầy Thịnh cũng biết rõ “tài cáng” của học sinh nhà mình, vì thế mà sáu giờ ba mươi sáng, thầy đã vào lớp ngồi dù hôm nay không có giờ dạy.
A6 như được sự ban phước của thần, tạo ra kỳ tích suốt một tuần không ai vi phạm. Kể cả hôm nay, mới sáu giờ ba mươi, cả lớp đều đến đủ cả rồi.
Thầy Thịnh bảo lớp im lặng, lại chiếu một file sơ đồ lên tivi.
“Thầy rất ngợi ca tinh thần phấn đấu học tập của các em. Như Bác đã từng dạy, “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” Nhưng học một mình thì cũng sẽ cô đơn, đúng không?” Thầy Thịnh nói một tràng dài với giọng điệu thắm thiết. “Bởi thế thầy đã lập kế hoạch “Đôi bạn cùng tiến” để các em đốc thúc lẫn nhau. Cùng nhau tiến bộ!”
“Hả?”
“Không cần đâu thầy ơi!”
“Cái gì kia? Bạn đồng hành vi phạm, mình cũng sẽ bị nhắc nhở á?”
“Còn gì nữa? À, nhưng bạn đồng hành làm tốt, mình cũng được thường kìa.”
Cả lớp nhốn nháo thảo luận. Luật của Cha Già vừa đơn giản vừa trực tiếp: sống một đôi hoặc chết một chùm.
Hai người tạo thành một nhóm học tập nhỏ, cùng đốc thúc nhau học tập. Nếu một trong hai vi phạm tới số lần nhất định, cả hai sẽ bị phạt. Hình phạt gồm trực nhật lớp, lao động khuôn viên trường, hoặc tham gia phong trào mà lớp chưa có ai đăng ký,... nói chung là cực kỳ đa dạng! Đồng thời, học tập tốt vẫn sẽ có thưởng. Phần thưởng này do chính thầy Thịnh tự bỏ tiền và trao, không dùng quỹ lớp. Ngoài bánh kẹo, trà sữa, bút, thước,... còn có một phần quà bí mật được thầy ghi chú là “cực kỳ hấp dẫn”.
Với Lam, nó cũng có đôi phần tò mò về quà bí mật, nhưng ý chí muốn tham gia thì không.
Thi đấu với A1 đã đủ mệt rồi. Nó không muốn sống phấn đấu nhiều như thế.
Thầy Thịnh bỏ qua tiếng trao đổi, trực tiếp công bố danh sách các nhóm nhỏ mà thầy đã ghép. Giọng Trung Kiên vang lên trước tiên, “Em đồng ý thầy ạ! Hoạt động này ý nghĩa quá!”
“Mày thôi đi! Do mày được ghép cùng Khiết Đan chứ gì?”
Trung Kiên cười hề hề, “Nào có! Người ta đam mê học tập mà.”
Lam phì cười. Mắt nó tiếp tục dò tìm tên mình.
À, kia rồi.
Tô Thảo Lam.
Ghép với ai nhỉ?
Vũ Kim Điền.
À, là Điền.
“Em đồng ý!”
“Em đồng ý!”
Điền và Lam đồng thanh giơ tay biểu quyết.
Thầy Thịnh cười tít mắt, cứ luôn miệng bảo “Ngoan”. Bọn còn lại, đặc biệt Kiều Anh khi bị ghép với chúa đi trễ Thành Đạt nhìn Lam và Điền như thể bị phản bội!
Có Điền mở đầu, lại thêm một người cũng giơ tay. Cuối cùng với hình thức dân chủ, ý kiến của thầy Thịnh được thông qua một cách bất ngờ.
-----
Lời tác giả: Hu hu, mình lặn lâu quá đúng hông? 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top