Không Tên Phần 1

(25-12) chính vào ngày này, tại chiếc ghế gỗ lạnh,anh đã tỏ tình với cô.Anh nói anh yêu cô,anh  mong muốn cô ở bên anh,anh mong anh là người đem lại cho cô hạnh phúc. Ngày hôm ấy họ trở thành người yêu của nhau, họ được bên nhau sau những năm tháng đơn phương nhau.

        Cô cũng đơn phương anh như cách anh đối với cô, có lẽ ngày hôm đấy là ngày họ không thể quên được.

Giáng sinh của hai năm trước, họ đã bắt đầu cuộc sống mới, họ bên nhau từng ngày, yêu thương chăm sóc nhau.Cùng nhau sắm những bộ đồ đôi, giày đôi hay chỉ là những thứ linh tinh nhưng làm họ khó quên.

          Có người từng hỏi cô rằng nguồn sống của cô là gì? Cô chỉ nói /Đó là anh/. Nhiều lúc cô thắc mắc nếu không có anh thì nguồn sống của cô là gì? Và cô sẽ ra sao nhỉ?

Anh và cô bên nhau, yêu nhau đã được một năm, cô tưởng chừng mình sẽ lại tiếp tục hạnh phúc cùng anh đón giáng sinh nhưng.....

        /Thư Kỳ à, anh xin lỗi. Tụi mình dừng lại đi./_Tiếng trầm ấm của anh phát bên tai cô qua chiễ điện thoại.

         Anh đùa à hay em không tốt chỗ nào, Hạo Nhiên anh nói đi em không tốt chỗ nào em nhất định sẽ sửa_Giọng cô run lên sợ hãi

      /Thư Kỳ. Không phải em không tốt chỉ là...../_anh dừng lại thở một hơi dài.

    Chỉ là gì, anh mau nói đi._Giọng cô gần như đang hét vào màn hình điện thoại

    /Chỉ là tôi chán em rồi, dừng lại thôi./

 Chán rồi! Chán rồi là dừng lại sao, Hạo Nhiên rốt cuộc anh xem tình cảm của tôi là gì thích thì tới không thích thì đi sao._Cô quát vào màn hình, nước mắt ứa ra không ngừng

   /Thư Kỳ, là tôi không tốt. Tôi không thể bên em nữa rồi. Còn nữa, giáng sinh vui vẻ./_Nói rồi anh cúp mắt.

   Cô gần như phát điên gọi lại cho anh nhưng không được.

-Khốn nạn, sao anh có thể bỏ rơi tôi như vậy.Hạo Nhiên tôi ghét anh thực sự ghét anh._Cô ngồi bệt xuống đường la hét mặc người đi đường có nhìn.Đáng thương thật....

     Ngày giáng sinh hôm đấy hai người họ đã kết thúc thật rồi, vậy mà cô cứ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc bên anh dài dài cơ chứ, cô cứ nghĩ hôm đấy cùng anh đón giáng sinh cùng trao nhau cái ôm ấp áp chứ.Suốt một tuần cô ẩn mình trong phòng , cơm không ăn, nước không uống, chỉ nghĩ lại những kỉ niệm bên anh, những chiếc hôn nồng nhiệt đến cái chạm nhẹ.Càng nhớ đến lòng cô đau như cắt.

   Sau khi chia tay anh cô hết ẩn mình trong phòng lại tụ tập uống rượu, đi bar, không những vậy cô còn quen hết người này đến người khác chỉ để quên anh.Nhưng khó khăn thật...

            *Tên khốn, sao anh vẫn còn trong tâm trí tôi.Mau cút đi, tôi ghét anh*_Ngồi trong góc nhà, bên cạch là những lon bia trống, khuôn mặt cô trông thật bi thảm.

    Anh và cô đã rời xa nhau gần 4 tháng rồi, vậy mà cô vẫn còn tình sâu đậm với anh.Cô gầy đi thấy rõ.4 tháng, cô đã làm đủ mọi cách để quên đi anh, nhưng sao lại không được.Đến một ngày

    -Thư Kỳ, cháu dạo này gầy quá vậy.

-huh? Bác...bác Tô?_Cô ngạc nhiên nhìn bà Tô

-Bác Tô à...hức...cháu và Hạo Nhiên thật sự kết thúc rồi._ Nói đến đây cô lại rơi nước mắt.

-Tất cả cũng tại căn bệnh ung thư đấy._Bà Tô lắc đầu nhìn cô

-Bác nói vậy là sao?Bệnh...bệnh gì cơ?_Cô ngạc nhiên nhìn bà

-Không lẽ nó không nói với cháu._Bà Tô nheo mắt lại

/Con trai bác, Hạo Nhiên bị ung thư não, khi phát hiện thì đa muộn rồi.Ngày giáng sinh năm ngoái nó đã đi thật rồi.Bác tưởng nó đã nói với cháu.Thật sự nhìn cháu thế này bác cũng chặn lòng lắm, Thư Kỳ à đừng như vậy nữa, hãy quên Hạo và tìm một người tốt đi./

        Cô lại tìm đến bia rượu rồi, không phải vì nhớ đến anh mà nhớ đến lời bà Tô nói.

               /Chỉ là tôi chán em rồi,dừng lại thôi./

*Thì ra anh bị anh thư sao anh không nói cho em tại sao. Hạo Nhiên anh tại sao lại dấu em,anh rốt cuộc em là gì?*

    Alo bác Tô à, cho cháu biết địa chị mộ của anh ấy ở đâu được không?

     ___________________

-Anh à, em đến thăm anh đây. Anh chờ có lâu không. Cái ngày anh nói chúng ta dừng lại em thật sự rất đau lòng a.Hức..hức..em cứ nghĩ anh là đồ tồi, em cứ nghĩ anh chỉ đùa giỡn với em. Hạo Nhiên....hức.. em thật không tốt, em không biết chuyện này em đã em đã nghĩ sai về anh, Hạo Nhiên em thật sự rất nhớ anh._Cô quỳ khóc bên mộ của anh hơn cả tiếng mới thôi.

------------

Hôm nay là giáng sinh thứ hai kể từ ngày anh đi, cô vẫn một mình, chẳng biết là do cô còn nhớ nhung anh hay do cô chưa tìm được một người thật thích hợp.

Giáng sinh hôm nay đông thật, cô thật đang thèm nhớ cái ôm và nụ hôn phớt của anh đến đau lòng.

*Hạo Nhiên, giáng sinh vui vẻ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshort