Chương 3: Mời nước

Thời khóa biểu ở đây có hơi khác so với trường cũ của Lưu Diệp. Cậu đã quen với việc học từ sáng tới chiều không bỏ sót buổi nào, bây giờ nhìn lịch học thư thả quá thấy có hơi lạ.

Chiều nay Lưu Diệp phải ghé văn phòng giáo viên để lấy đồ thể dục, đồng phục học sinh hiện tại vẫn chưa có. Cô Trương đã xem qua hồ sơ nên biết học lực của Lưu Diệp như thế nào, có điều cậu chuyển trường vào đúng lúc còn hai tuần nữa là thi giữa kì nên cô không thể cứ để mặc cậu được. Trước khi Lưu Diệp đi, cô có nói nếu cậu thắc mắc gì về bài giảng có thể tới văn phòng hỏi, giáo viên thường sẽ ngồi ở đây.

Lưu Diệp gật đầu, sau đó lễ phép chào cô. Cậu cầm túi đựng đồ thể dục trên tay, chán nản nhìn vào nó. Mặc bộ đồ đen xì này tập thể dục vào mấy giờ trưa nắng có bị sốc nhiệt chết không nhỉ?

"Ồ."

Có người ở phía trước kêu lên, Lưu Diệp ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương Tân đang xách thau nước và cây lau nhà trên tay. Hình như hôm nay tên này trực nhật với bạn cùng bàn, Lưu Diệp nghĩ. Cậu không thích Trương Tân cho lắm nên muốn lờ đi, không ngờ Trương Tân đưa cây lau nhà ra chắn đường cậu lại.

"Mày cũng vênh váo thật đấy. Hôm trước tưởng nói mấy câu như thế là hay lắm à? Tưởng bọn tao sợ mày chắc?"

Bọn tao? Lưu Diệp nhướn mày, bộ còn đứa nào nữa à? Trông tên này có vẻ vẫn còn cay cú hôm đầu tiên gặp nhau lắm, hắn không muốn cho cậu bỏ đi dễ dàng như thế. Đúng là phiền phức! Lưu Diệp nhanh chóng nhìn dãy hành lang phía trước, không thấy có người nào khác ngoài Trương Tân, chắc sẽ giải quyết nhanh thôi.

"Mày muốn đánh nhau à?" Lưu Diệp hỏi.

Trương Tân nhếch miệng, hắn cầm cây lau nhà vỗ vỗ lên vai Lưu Diệp mấy cái, tỏ vẻ ta đây tốt bụng nói: "Nếu mày sợ thì có thể nói trước với tao một tiếng, tao cũng không phải người thích bắt nạt kẻ yếu."

Lưu Diệp đã ngứa mắt cái thứ Trương Tân cầm trên tay từ nãy giờ. Cậu nắm lấy cây lau nhà kia, dùng sức ghì lại. Sắc mặt Trương Tân chợt đanh lại, hắn bất an muốn giựt lại cây lau nhà khỏi tay Lưu Diệp. Lưu Diệp bất ngờ đẩy cây lau nhà về phía Trương Tân, thuận thể gạt giò Trương Tân làm hắn mất thăng bằng loạng choạng ngã về sau, chân vô tình đá phải thau nước làm nước bẩn đổ đầy ra sàn. Nhân lúc Trương Tân mất cảnh giác, Lưu Diệp túm lấy cổ áo của hắn đẩy mạnh vào tường, sau đó nở nụ cười với Trương Tân.

"Con người mày tốt thật đấy, cảm ơn nhiều nhé. Tao yếu đuối lắm."

"Mẹ mày..."

Trương Tân lại giơ cây lau nhà lên tính đánh Lưu Diệp nhưng cùng lúc cửa phòng chủ nhiệm mở ra, hắn chưa kịp thu tay lại đã bị cô Trương bắt gặp.

"Ôi cái gì đây? Sao mà nước lênh láng thế này?" Cô Trương hoang mang nhìn sàn nhà rồi nhìn bọn họ, gắt gỏng nói, "Trương Tân, em tính làm gì bạn đấy? Muốn bị phạt đọc bản kiểm điểm dưới cờ nữa hay sao mà cứ gây sự với bạn học mãi thế?"

"Cô ơi, em..." 

Trương Tân còn chưa nói xong thì Lưu Diệp đã cắt ngang: "Là em vô tình làm đổ nước ạ. Để em dọn."

"Ai trực nhật thì người đó dọn!" Cô ôm chồng tài liệu đi đâu đó, trước khi đi còn ra lệnh cho Trương Tân, "Đừng tưởng cô không biết em giở thói bắt nạt bạn, Lưu Diệp cứ đi về đi."

Trương Tân lắp bắp muốn nói lại thôi, cuối cùng dạ vâng với cô Trương. Hẳn là tính nết chướng khí này của hắn không phải mới xuất hiện lần đầu, nếu không cũng không bị cô chủ nhiệm mất thiện cảm đến thế. Lưu Diệp đứng lùi về sau, hơi nhướn mày nhìn Trương Tân. Trương Tân cảm thấy mình đang bị khiêu khích, hắn bực dọc cầm cây lau nhà chống mạnh xuống sàn, gằn giọng nói với Lưu Diệp.

"Đợi đó, tao lau cái sàn này xong thì mày tới số với tao."

"Hẹn ở cổng trường à?' Lưu Diệp ngang nhiên hỏi lại.

"Mười lăm phút nữa, mày đừng có mà chạy trước đấy."

"Được thôi."

Lưu Diệp chốt kèo với Trương Tân, cậu lấy tay phủi phủi trên áo mình, xoay người rời đi.

Nói cậu đợi à? Đương nhiên là không rồi. Tại sao phải đợi chứ?

Mặc kệ tên kia một lát có xuống dưới sân đợi hay không, Lưu Diệp đi thẳng về nhà. Cậu không thích đánh nhau, nhất là với mấy tên tính khí khó ưa như Trương Tân. Mấy tên này có gây hấn bao nhiêu cũng không thấy đủ, thắng thì bọn nó không phục, thua thì vẫn bị bọn nó bám theo châm chọc cho bằng được.

Trên đường về không có một cửa hàng thực phẩm hay siêu thị nào, Lưu Diệp cũng lười phải đi xa nên cậu ghé một tiệm bán cơm hộp về ăn. Trong lúc ngồi ở quầy đợi đồ ăn, Lưu Diệp nhận điện thoại từ em gái.

Lưu Diệp có một đứa em gái nhỏ hơn hơn hai tuổi, tên là Lưu Diệu. Từ nhỏ cô em gái đã bám lấy Lưu Diệp suốt, dù gì ở trong căn nhà kia chẳng có ai để nó cảm thấy an tâm mà dựa dẫm vào. Lúc Lưu Diệp chuyển tới thành phố mới, cô nhóc cũng nằng nặc đòi đi theo. Nhưng năm nay là năm chuyển cấp của cô nhóc nên Lưu Diệp lẫn bố đều không muốn nó chuyển trường. Bản thân Lưu Diệp đang học lớp mười một nhưng phải chuyển đi cũng là một bất lợi lớn rồi.

"Alô." Lưu Diệp nhận máy.

"Anh hai!" Giọng nói trong trẻo của em gái vang lên, "Anh đang làm gì đó?"

Lưu Diệp chán nản nhìn quanh quán ăn, trả lời: "Đang mua đồ ăn tối. Em gọi anh làm gì đấy?"

"Bộ không có gì thì không được gọi anh hả?"

"Mỗi lần em gọi tới chỉ để nhắc anh mua bánh ăn thôi còn gì," Lưu Diệp cười nói, "Bây giờ tự đi mà mua đi."

Lưu Diệu xì một tiếng dài rồi nói: "Không đôi co với anh nữa. Thật ra em tính nói cái này, khi nãy em thấy cửa phòng ngủ của anh mở toang."

Phòng của Lưu Diệp hay bất kì ai trong nhà lúc nào cũng khóa chặt, người giúp việc dọn dẹp xong vẫn sẽ đóng cửa lại như cũ. Mà cho dù người giúp việc có quên khóa cửa cũng không phải vấn đề gì lớn, có điều Lưu Diệu sẽ không gọi để nói với cậu mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"Em thấy cô giúp việc dọn tủ sách của anh vào thùng giấy, em hỏi thì biết là dì bảo cô ấy làm thế," Lưu Diệu nói, "Em trễ giờ học thêm nên không hỏi nhiều được."

"Trễ giờ học thêm còn quay về nhà làm gì?" Lưu Diệp nói, "Em để quên tập đúng không?"

"Anh tập trung vào chuyện trước đi chứ!" Lưu Diệu cau có.

Chủ quán đem phần cơm của Lưu Diệp ra quầy, cậu trả tiền rồi lấy bịch đi ra khỏi quán.

"Anh biết rồi, em tới lớp học thêm nhanh đi."

"Anh không thắc mắc bà ta muốn làm gì hả?" Lưu Diệu nói.

"Không quan tâm, em cũng đừng để ý nữa."

Lưu Diệu lải nhải thêm mấy câu nữa mới cúp máy. Đã đi tới lớp trễ mà còn thời gian tán gẫu điện thoại, Lưu Diệp thở dài không biết nói gì.

Mấy ngày này Lưu Diệp hoạt động như một người máy, hôm nào cũng như nhau tới phát chán. Còn chưa hết một tuần đã như thế, chẳng biết thời gian tới sẽ ra sao nữa. Lưu Diệp tắm rửa thay đồ xong mới lấy đồ ăn hâm nóng lại lần nữa rồi đổ ra bát. Lưu Diệp không hẳn là người thích ồn ào nhưng cũng không thích cảm giác buồn chán một mình như hiện tại, cậu mở tivi bật âm lượng lớn rồi mặc kệ bất kì cái gì đang được chiếu trên đó.

Tivi đang chiếu một chương trình thi đấu ca nhạc, hình ảnh và âm thanh không hút mắt lắm. Lưu Diệp ăn được một nửa bát cơm thì dừng, đổi quán ăn tới lần thứ ba rồi mà vẫn dở tệ như thế. Quán ăn ổn nhất cậu ăn được thì lại nằm ở gần đồn cảnh sát hôm trước, nhưng nó chỉ mở vào tối đêm, hơn nữa muốn ăn phải đi bộ một đoạn khá xa. Lưu Diệp cố ăn hết bát cơm rồi tắt tivi đi, đứng dậy rửa chén.

Buổi tối Lưu Diệp thường ra ngoài đi dạo hoặc chạy bộ. Lúc còn ở thành phố cậu còn có thể rủ Trầm Hạo đi với mình, sau đó cả hai kéo nhau vào tiệm net hoặc công viên để trượt ván. Còn bây giờ chỉ có một mình cậu đi trên con phố đêm vắng vẻ, ánh đèn hào nhoáng của khu vực trung tâm cũng không còn xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Thật ra như thế này vẫn thấy thoải mái lắm, chỉ là thấy hơi lẻ loi. Gần khu nhà cậu hơn tám giờ có vài người lớn tuổi mặc đồ thể thao chạy bộ trên đường. Lưu Diệp để ý thấy họ đi một lúc là mất dạng luôn, còn cậu chỉ chạy bộ loanh quanh chỗ bờ hồ hôm trước. Từ sau cái hôm bị bắt lên đồn cảnh sát, cậu không đi sang khu vực công viên bên hướng đối diện nữa.

Đoạn đường từ đầu khu phố tới hết bờ hồ rồi ra tới giao lộ đường lớn không quá dài, nhưng chạy đi chạy lại mấy vòng cũng mất khá nhiều sức. Không hiểu sao Lưu Diệp rất thích bờ hồ này, đôi lúc chạy giữa chừng cậu lại đưa mắt qua nhìn xuống mặt nước yên ắng kia. Trung tâm thành phố có mấy khu vực bờ hồ đẹp hơn rất nhiều, cả cây cầu còn được trang trí một đống đèn sáng một vùng trời. So ra thì bờ hồ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu dễ chịu khi tới đây.

Trên đoạn đường chạy bộ có hai máy bán hàng tự động bên vỉa hè. Lưu Diệp định bụng chạy nốt một vòng này nữa sẽ mua nước uống, lúc này điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi nhưng không có tiếng chuông, hình như có người gọi tới. Bước chân Lưu Diệp dần chậm lại, cậu vừa lấy điện thoại ra vừa hít thở đều lấy hơi, nhìn thấy tên người liên lạc cậu liền muốn tắt nguồn điện thoại luôn.

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc mới nhận máy, không đợi người kia mở miệng cậu đã cộc cằn nói: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm và có vẻ hiền lành.

"Nói chuyện với dì như thế à? Câu đầu tiên chẳng chào hỏi gì hết."

Lưu Diệp tặc lưỡi: "Tôi cúp máy đây."

Người phụ nữ bên kia không để ý tới thái độ của cậu nữa, giọng vẫn bình tĩnh nói chuyện nhưng Lưu Diệp nghe ra được sự cợt nhả: "Dì thấy con không mang theo sách nhiều nhỉ? Cả quần áo cũng thế, sao con đem ít quần áo thế?"

Lưu Diệp không trả lời, người kia lại nói tiếp.

"Dì đóng gói lại cho con hết rồi, sáng mai chuyển phát nhanh cho con nhé," Người phụ nữ kia nói, "Còn có cả ván trượt của con nữa này."

Lưu Diệp nắm chặt điện thoại trong tay, cậu phải đi bộ vài bước để lấy lại bình tĩnh. Cậu còn chưa ra khỏi nhà được mấy hôm mà đã nôn nóng muốn đem hết đồ của cậu ra ngoài rồi à?

Lưu Diệp nhếch miệng cười: "Hành động của bà cũng lộ liễu quá đấy. Tưởng tôi rời nhà thật đấy à?"

"Lộ liễu gì cơ? Dì chỉ thấy đồ con còn ở đây nên gửi đi thôi mà," Người phụ nữ kia bật cười, "Đừng nghĩ nhiều thế, không phải ai cũng toan tính như con đâu."

"Đệt? Bà mà cũng nói được như thế hả?" Lưu Diệp mất kiên nhẫn, giọng nói càng lúc càng lớn hơn.

"Nói chuyện với người lớn thì chú ý từ ngữ vào đi chứ. Dì còn chưa nói câu nào nặng lời với con đâu."

Cái giọng điệu dửng dưng như thể mình là người tốt bụng hiền lành không chấp nhặt này của người phụ nữ này làm Lưu Diệp thấy ngứa hết cả người, rõ ràng tâm địa bà ta còn hơn thế này nhiều.

"Chương Nhược Dao, bà đừng có quản nhiều như vậy," Lưu Diệp nói, "Cứ hưởng thụ thành quả lúc này đi, tới lúc tôi quay lại bà đừng hòng vui vẻ như thế nữa."

Không đợi bà ta trả lời thêm, Lưu Diệp cúp phăng máy, bực dọc đi về phía trước. Người vừa nãy là mẹ kế, không, là vợ hai của bố. Cho dù là dùng từ mẹ kế Lưu Diệp cũng không thích, cậu không coi bà ta là mẹ. Mẹ ruột của Lưu Diệp đã mất từ sớm, sau đó ba cậu cũng đi bước nữa, Lưu Diệp chỉ nghe phong thanh là mối quan hệ hai bên đều có lợi.

Người phụ nữ kia không ưa cậu, cậu cũng chẳng ưa gì bà ta. Cả hai người ở cùng một nhà nhưng lúc nào Lưu Diệp cũng tránh gặp bà ta càng nhiều càng tốt, nếu gặp phải kiểu gì cũng phải gây nhau đôi ba câu. May mắn là bà ta cũng chỉ ghét Lưu Diệp, còn em gái cậu có ra sao bà ta cũng chẳng để ý, ít ra cậu không phải lo bà ta làm gì Lưu Diệu.

Cuộc gọi này làm cậu rất khó chịu, cậu không còn hứng đi dạo hay chạy bộ nữa, chỉ chậm rãi đi tới quầy bán nước. Đầu óc Lưu Diệp đang rất hỗn loạn, sự căm phẫn và bực tức cứ bao lấy cậu. Lưu Diệp nhìn hàng nước xếp dày đặc phía trước nhưng tâm trí lại không tập trung vào đó. Điện thoại lại hiện tin nhắn lên, người gửi tới lại là Chương Nhược Dao. Cứ như quả bóng bay được bơm đầy hơi bị một cây kim chích vào, Lưu Diệp đập thẳng điện thoại vào cạnh máy bán nước. Điện thoại văng ra ngoài, màn hình điện thoại đập thẳng xuống đất. 

Chết tiệt! Sao phiền phức cứ bám dính cậu không dứt được thế này?

Lưu Diệp ngồi sụp xuống đất, cúi gằm mặt vào đầu gối. Cứ mỗi lần người phụ nữ này xuất hiện, tâm trạng của cậu xuống dốc không phanh. Bố cậu không phải không biết cậu với Chương Nhược Dao có mâu thuẫn với nhau, nhưng từ đó tới giờ ông vốn không quan tâm nhiều tới mấy chuyện trong gia đình, Lưu Diệp thấy có nói với ông cũng vô ích. Cậu đã có mấy ngày không được vui vẻ gì khi ở đây rồi, cậu không muốn người đàn bà kia phá hỏng nỗ lực vớt vát tâm trạng của mình như vậy.

Lưu Diệp giữ nguyên tư thế ngồi xổm rất lâu, tiếng lá cây xào xạt phía trên đầu kêu rất rõ ràng, sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tới gần chỗ mình. Lưu Diệp vội ngẩng mặt lên, hai mắt do tì sát vào đầu gối nên bây giờ có hơi nhòe, mất một lúc mới nhìn rõ được người đối diện. Lưu Diệp nheo mắt lại, có hơi ngỡ ngàng nhận ra. Người này chẳng phải là cái người hôm trước vừa bị bắt vào đồn cảnh sát chung với cậu đây sao. Trùng hợp thế không biết.

Lưu Diệp chẳng biết mình ngồi như thế bao lâu mà chân đã tê lại, lúc đứng lên cậu còn loạng choạng muốn té vào bụi cây phía sau. Người kia nhìn chằm chằm Lưu Diệp, tay đút túi quần trông rất ung dung, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Lưu Diệp tự dưng thấy ngượng, chẳng biết cậu ta có thấy mình hành động điên khùng gì từ nãy giờ không nữa.

Điện thoại của Lưu Diệp nằm ngay dưới chân người kia, cậu cúi người nhặt lên xem, vẫn mở lên được, chỉ bị nứt một góc nhỏ màn hình. Lưu Diệp phủi bụi trên điện thoại rồi lại nhìn cậu bạn kia, chẳng biết nên nói cái gì. Hình như cậu ta tên là Hạ An đúng không nhỉ?

"Không có tiền thì cũng đừng đập máy như vậy, nước không tự lăn ra đâu." Người kia mở miệng nói.

Lưu Diệp im lặng, cậu ngơ ra vài giây mới hiểu ý người kia. Cậu còn đang thấy xấu hổ vì một loạt hành động kì quặc khi nãy của mình, không ngờ người này chỉ để ý mỗi việc cậu ném điện thoại vào máy bán nước. Vậy là cậu ta đã nhìn thấy từ đầu rồi. 

Lưu Diệp đang khó chịu trong người, nghe thế không thấy vui vẻ gì cho lắm. Hạ An nói với cái ánh nhìn vô cảm đó làm Lưu Diệp cảm thấy chính mình đang bị khinh thường.

"Ai không có tiền?"

"Nói cậu chứ ai." Hạ An nói.

Lưu Diệp tặc lưỡi, cậu bỏ tay vào trong túi lấy ví. Tôi không dở người tới mức dùng cách đó để lấy nước từ máy bán hàng tự động, Lưu Diệp vừa nghĩ vừa lục túi, nhưng hành động của cậu dần chậm lại. Từ từ đã, ví của mình...đâu rồi?

Lưu Diệp hết bỏ tay vào túi quần rồi tới túi áo nhưng trên người chẳng lòi ra một tờ tiền nào. Lưu Diệp cau mày nhìn xung quanh, không lẽ làm rơi ví trên đường rồi. Hay là để quên tiền ở nhà? Lưu Diệp chần chừ nhìn qua cậu bạn kia, chỉ thấy cậu ta nhướn mày lên như thể cho rằng mình đã nói đúng chuyện Lưu Diệp không có tiền.

Chết tiệt! Đắc ý cái gì cơ chứ? Lưu Diệp lảng tránh ánh mắt của cậu ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành khó chịu quay đi. Cậu không có tâm trạng đôi co với người ta, hơn nữa cũng chẳng có lí do gì để làm vậy.

"Muốn mượn tiền không?"

Người kia lại nói. Lưu Diệp mới đi được vài bước phải quay đầu lại nhìn. Khi nãy còn ghét bỏ cậu phá hoại của công, bây giờ lại tỏ ra tốt bụng cho mượn tiền, tên này đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Lưu Diệp quan sát nét mặt của người kia nhưng chẳng thể đoán ra được thái độ gì. Thấy Lưu Diệp cứ cau mày nhìn mình mãi mà không trả lời, Hạ An tiếp tục nói.

"Thấy cậu tội nghiệp, không được uống nước tới nỗi phải khóc luôn kìa."

"Cái gì?"

Lưu Diệp giật mình, cậu đưa tay lên sờ hai bên mắt của mình nhưng không thấy gì. Cậu khó hiểu nhìn người đối diện, chỉ thấy người kia cười đầy khó hiểu rồi nhìn vào máy bán nước.

Lưu Diệp nhìn đường nét trên gương mặt của người kia đang bị đèn của máy bán nước tự động rọi vào, nghĩ lại vẫn đi tới kế bên cậu ta. Ánh sáng trong thùng bán nước còn sáng hơn cả đèn đường mờ ảo ở đây, cảm giác như đứng trước nó thì cái gì cũng bị nhìn thấu. Lưu Diệp nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trên mặt kính, cậu trầm ngâm một lúc rồi lại đưa tay dụi mắt mình.

"Bộ mắt tôi đỏ lắm à?" Lưu Diệp hỏi.

"Ờ." Hạ An vẫn đang lựa nước, không nhìn cậu mà trả lời.

Đúng là khi nãy Lưu Diệp muốn khóc thật, khóe mắt của cậu có hơi cay cay, nhưng cậu đã cố kiềm chế thứ cảm xúc vô nghĩa này lại. Hầu như mọi vấn đề không thể giải quyết dẫn đến sự bí bách đến khó chịu trong người đều là do Chương Nhược Dao tạo nên, cậu vốn đã quen rồi nên bà ta không phải là lí do làm cậu xúc động thế này. Chắc là thấy tủi thân. Cậu đã có mấy ngày không được vui vẻ gì khi ở đây rồi, mọi cảm xúc tích tụ ngày qua ngày tới hôm nay mới bộc phát. Nỗ lực cứu vớt tâm trạng của Lưu Diệp từ bữa giờ trở thành công cốc hết chỉ vì một cú điện thoại.

"Cậu mời nước hay sao?" Lưu Diệp khẽ thở dài, không muốn nghĩ tới chuyện kia nữa.

Hạ An ngẩng đầu nhìn Lưu Diệp, sờ cằm một lúc mới nói: "Cho mượn thôi, cơ mà mời cậu cũng được, tôi cũng muốn cảm ơn chuyện hôm trước. Lúc đó một mình tôi chống đỡ không được, cậu tới kịp lúc đấy."

"Thế à? Tôi thấy toàn là cậu đánh mà, tôi chẳng ra tay được bao nhiêu." Lưu Diệp nói.

Cả hai người từ đầu tới cuối chẳng có câu nào ăn nhập với câu nào, cứ một người hỏi một người trả lời là kết tức một đoạn đối thoại. Lưu Diệp vốn chẳng cần mượn tiền mua nước cho lắm, bây giờ cậu về thẳng nhà cũng được. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn muốn đứng ở đây chọn nước, chắc là có người nói chuyện sẽ làm cậu thấy bình tĩnh hơn.

"Tôi lấy nước khoáng là được rồi."

"Được mời mà chỉ uống nước khoáng à?" Hạ An hỏi.

Lưu Diệp nhìn hàng loạt hãng nước bên trong máy, cau mày nói: "Buổi tối tôi không muốn uống nước ngọt."

"Thế uống nước chanh muối đi. Bổ sung chất."

Lưu Diệp nhìn theo hướng chỉ tay của Hạ An, chỉ thấy mấy lon nước chanh muối của một hãng nước lạ hoắc. Cậu vừa chạy bộ xong, uống chanh muối lấy sức cũng được. Hạ An nhấn mấy cái lên màn hình cảm ứng, sau đó bỏ vài đồng xu vào. Lưu Diệp nhìn hai lon chanh muối đang từ từ được đẩy ra ngoài, sau đó rớt ra khỏi hàng nước. Hạ An cúi người lấy hai lon nước ra, đưa một lon cho Lưu Diệp.

"Cảm ơn." Lưu Diệp nhận lấy. Lưu Diệp đang khát, cầm lon nước mát lạnh trên tay chỉ muốn mở nắp ra uống một hớp lớn. Nào ngờ chưa nuốt xuống miệng hết, Lưu Diệp đã giật nảy mình lùi ra sau, vịn lấy máy bán nước ho sặc sụa. Hạ An đang uống nước, thấy thế cũng giật mình né ra.

"Sao nó mặn chát thế?" Lưu Diệp nhìn lại hãng nước, vẫn chẳng nhớ ra nó là hãng gì. Nhìn thấy sắc mặt Hạ An vẫn tỉnh bơ, cậu bất ngờ hỏi, "Cậu uống được hả?"

"Ngon mà." Hạ An nói xong còn uống thêm một hớp như để chứng mình lời mình nói là thật.

Lưu Diệp đưa tay che miệng ho mấy cái nữa, cái thứ nước này vừa tràn vào cổ họng đã làm cậu thấy ngứa ran, cứ như ngậm phải một tấn muối biển vậy. Vị chanh trong lon nước chẳng thể cứu vãn được bao nhiêu.

"Tôi không uống được." Lưu Diệp khó khăn nói. Không cần nhìn gương cũng biết hiện tại mặt cậu đang đỏ như gấc.

Hạ An không nói gì, tay bỏ vào túi quần lấy ra vài đồng xu nữa bỏ vào máy, chọn một chai nước khoáng rồi đưa cho Lưu Diệp. Lưu Diệp ngừng một chút mới nhận lấy, mặt mũi hôm nay của cậu mất hết rồi, bây giờ cậu còn chẳng thấy ngại nữa.

Lưu Diệp ngồi bệt xuống đất, để lon chanh muối kế bên, tay nhanh chóng mở nắp chai nước khoáng ra uống lấy uống để. Tu hết một nửa chai nước, Lưu Diệp mới thấy mình như được hồi sinh.

Hạ An ngồi xổm xuống theo cậu, đung đưa lon nước trên tay, nói: "Cậu sống gần khu này à?"

"Ừ, tôi mới chuyển tới thôi." Lưu Diệp đưa tay quẹt miệng, sau đó nhìn Hạ An.

Trên trán Hạ An có dán một miếng băng gạc, vài sợi tóc trên trán Hạ An bị gió thổi bay làm rõ tổng thể gương mặt của mình. Lưu Diệp ngẩn người ra, thầm cảm thán mắt của người này đẹp thật. Không phải kiểu mắt to tròn long lanh gì, chỉ là một đôi mắt khiến người khác nhìn vào thì không thể dứt ra được.

"Mới chuyển tới à? Bảo sao chưa thấy cậu bao giờ." Hạ An nhếch miệng cười, đưa lon nước lên miệng uống.

Nhìn thấy hình ảnh trái chanh trên lon nước kia, Lưu Diệp rùng mình nghĩ tới trải nghiệm khi nãy, cậu dời ánh mắt đi. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu hay bị cái gì chọc trúng, Lưu Diệp đột nhiên bật cười.

"Gì thế?" Hạ An khó hiểu nhìn cậu, "Uống nước vui đến thế à?"

Lưu Diệp đưa tay che miệng nhưng vẫn chưa dừng cười: "Khi nãy không phải tôi buồn vì không uống được nước. Dù vậy vẫn cảm ơn cậu đã mời nước."

Hạ An nghiêng đầu, chắc là nghĩ cậu không được bình thường. Hạ An bóp chặt lon nước rỗng trên tay, đứng lên ném vào thùng rác gần đó. 

"Lon nước kia không uống được thì bỏ đi. Đừng cố uống."

Lưu Diệp nhìn lon nước kế bên mình, ậm ừ trả lời. Hạ An chẳng còn việc gì ở đây nữa, trước khi đi cậu ta chỉ hất tay chào tạm biệt, không nói thêm câu nào nữa, Lưu Diệp cũng giơ tay chào lại.

Vì ngồi gần bờ hồ nên cơn gió nào thổi tới cũng rất mát mẻ dễ chịu. Giờ này hẳn là không còn ai qua lại nữa, nếu không nhìn thấy cậu ngồi thơ thẫn trước máy bán nước thể này chắc cũng không ai muốn lại gần. Lưu Diệp híp mắt lại hưởng thụ gió đêm, trong đầu vẫn còn nặng nề nhưng tâm trạng đã khá hơn không ít. Cậu uống hết chai nước khoáng mới lấy điện thoại ra xem.

Có hai tin được gửi tới, một cái là của Chương Nhược Dao khi nãy, một cái của Trầm Hạo. Cậu mở của Trầm Hạo trước, người anh em này chỉ gửi cho cậu đề cương ôn tập sắp tới của trường. Lưu Diệp nhắn lại cảm ơn rồi mới mở tiếp tới tin nhắn của Chương Nhược Dao.

-Chủ nhật bên chuyển phát nhanh không nhận, chắc tầm thứ ba tuần sau mới tới chỗ con. Con kiểm tra điện thoại nhé.

Lưu Diệp xì một tiếng rồi tắt điện thoại, cậu đứng dậy cầm lon nước dở tệ kia bỏ vào thùng rác, sau đó thong thả đi bộ về nhà. Lưu Diệp sờ vết nứt nhỏ phía trên đầu điện thoại, thầm nghĩ ngày mai kiếm chỗ thay màn hình sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top