Chương 1: Học sinh mới

Dù đã qua mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, cửa sổ trong phòng giáo viên gần như đã được đóng kín.  Cô Trương mặc áo khoác kín mít, kéo khóa lên tới tận cổ vì lạnh. Cô chỉnh lại cặp kính rồi xem lại hồ sơ học sinh, sau đó đưa mắt nhìn qua cậu học sinh đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình.

"Em là Lưu Diệp, vừa chuyển từ thành phố lớn sang đây học sao?"

"Vâng ạ."

Cậu bạn kia gật đầu, cô Trương lại nhìn cậu từ trên xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Trường cấp ba trước đây cậu ta học là trường có thành tích cao trong suốt mấy năm qua, học bạ năm lớp mười của cậu lại rất tốt, một học sinh xuất sắc như vậy tự dưng chuyển tới học ở một trường bình thường như thế này hẳn là phải có lí do gì đó. Lý lịch gia đình cũng không quá rõ ràng, chỉ biết hiện tại đang sống với bố.

"Cô thấy thành tích trong hồ sơ của em rất tốt, cả trường học cũng là trường điểm. Cô có thể hỏi lí do vì sao em lại chuyển trường không?"

Lưu Diệp im lặng vài giây rồi hỏi: "Bố em không nói về chuyện này ạ?" 

Lúc nhận hồ sơ là vào hai hôm trước, thầy hiệu trưởng chỉ nói với cô đây là học sinh mới sẽ được xếp vào lớp cô, ngoài ra chẳng nhắc gì thêm về tình huống của cậu. Kể cả việc gặp phụ huynh của học sinh mới để nói chuyện cũng không có luôn.

"Cô không nghe gì từ bố em cả." Cô Trương đáp.

"Chuyện này chắc là khó nói lắm, nên em cũng xin phép không trả lời," Lưu Diệp nở nụ cười với cô. "Có điều không phải chuyện lớn gì đâu ạ." 

Cô Trương hơi nhíu mày. Cách nói chuyện của cậu học sinh này rất lễ phép, nhìn là biết người được nuôi dạy tốt. Mà kể cũng không ngạc nhiên lắm, nhìn vào thành tích và hạnh kiểm của cậu trong hồ sơ cũng có thể nhìn ra mà. Cơ mà chẳng hiểu sao cách trả lời vừa rồi của cậu làm cô thấy cậu học sinh này không đơn giản lắm. Cô muốn nói chuyện để tìm hiểu thêm về học sinh mới nhưng kết quả cậu bạn này chẳng hó hé điều gì.

Năm nay lớp cô nhận có số học sinh ít nhất trong khối, từ đầu năm tới giờ tính cả cậu bạn này thì đã có hai học sinh mới chuyển tới lớp cô rồi. Người đầu tiên đã không được bình thường, bây giờ tới cậu học sinh bí ẩn này cũng làm cô thấy không an tâm. 

"Thôi được rồi, một lát nữa hết giờ ra chơi thì em lên lớp với cô. Hôm nay coi như là buổi học đầu tiên của em." Cô Trương nói, "Vì em chuyển trường hơi gấp nên vẫn chưa có đồng phục cho em, nếu có giáo viên hỏi thì em cứ nói thế là được nhé."

"Em hiểu rồi, cảm ơn cô ạ." Lưu Diệp gật đầu.

Sau giờ ra chơi mới tới tiết của cô chủ nhiệm, trước khi hết giờ cô dẫn Lưu Diệp tới phòng chức năng để lấy bàn ghế đem lên lớp. Từ đầu tới cuối cô nói gì cậu bạn mới này cũng ngoan ngoãn nghe theo, cảm giác rất khác với đám học sinh phá phách trong lớp mà cô đang dạy, hay nói rộng hơn là đa số học sinh ở trường này.

Vì vừa rồi là giờ ra chơi nên các học sinh rất ồn ào, có tiếng chuông rồi vẫn chưa tự giác về chỗ ngồi của mình. Lúc cô Trương bước tới cửa lớp vẫn còn nghe thấy tiếng chửi thề của một nam sinh, ngay sau đó là tiếng cười hô hố của bạn bè trong lớp. Cô thở dài đẩy mạnh cửa ra vào lớp, trừng mắt nhìn về phía cậu nam sinh kia. Cả lớp nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng trở về chỗ, có đứa gấp tới nỗi còn kéo bàn lệch hẳn ra khỏi chỗ. 

Cô Trương hùng hổ đi thẳng lên bục giảng, đập mạnh tay lên bảng đen rồi quát: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Sau tiếng chuông thì tự giác ngồi yên trong lớp chờ giáo viên tới đi chứ!"

Lưu Diệp đứng bên ngoài cửa lớp ngỡ ngàng nhìn cô, nghi ngờ cô giáo ở phòng giáo viên khi nãy và người hiện giờ không phải là một. Với vóc người hạn chế của cô, Lưu Diệp không nghĩ giọng cô có thể lớn tới mức như vậy.

"Còn bảng đen nữa, đã dặn bao nhiêu lần rồi!" Cô vừa nói vừa vỗ mạnh lên bảng, bụi trắng thi nhau bay đầy ra ngoài, "Tới tiết tôi phải lau sạch bảng. Hay mấy anh chị muốn đứng học cho đến khi hết tiết?"

Cô vừa dứt lời, hai học sinh ngồi giữa lớp mau chóng chạy lên lấy khăn lau bảng rồi chạy ra ngoài. Lưu Diệp nhanh chóng đứng nép qua một bên cho hai người họ đi, sau đó đi vào lớp. Cả lớp lúc này mới chú ý tới cậu, còn có một đứa giơ tay hỏi cô Trương. 

"Cô ơi, ai đứng trước lớp mình thế?"

"À, Lưu Diệp. Em lại đây." 

Cô Trương vừa nói vừa đi tới đứng giữa bục giảng, Lưu Diệp cũng bưng cả bàn ghế lại chỗ cô. Mấy đứa học sinh đang chán nản vì bị mắng từ nãy giờ đột nhiên sáng mắt lên, chắc là cảm thấy sẽ có chuyện gì đó thú vị xảy ra. 

"Đây là thành viên mới của lớp mình, từ giờ bạn sẽ học cùng với chúng ta."

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Cô Trương vỗ vào vai Lưu Diệp, nói cậu tự giới thiệu bản thân trước lớp. Lưu Diệp hơi nhướn mày, không phải nãy giờ cô đã giúp cậu giới thiệu hết rồi sao? 

Cậu đứng đối diện với mấy chục ánh mắt đang nhìn mình một cách hứng thú, cuối cùng hắng giọng nói: "Tôi tên là Lưu Diệp, mới chuyển tới đây học."

Cả lớp im lặng nhìn cậu, cả cô Trương cũng ngây người ra. Vì cho rằng cậu bạn mới này còn ngại nên cô nói: "Hết rồi hả? Em không muốn nói thêm gì nữa sao?" 

"Nói thêm cái gì nữa ạ?" Lưu Diệp nhìn cô. 

"Thì..chẳng hạn như, mong được mọi người giúp đỡ hay mong được làm quen với mọi người." 

Chắc là nói xong cũng tự thấy lời giới thiệu này trẻ con quá, không hợp với lứa thiếu niên như cậu, hay nói cách khác là không hợp với phong cách của cái lớp này nên cô Trương cũng thấy ngại. Lưu Diệp nhìn một vòng lớp, dù ai cũng chăm chú muốn nghe xem cậu nói gì nhưng trong đó cũng có phân nửa ánh mắt thể hiện ý "để xem cậu nói cái gì." Đứng trước một đám người không quen biết với ánh mắt không có thiện chí làm cậu không dễ chịu chút nào, chỉ muốn kết thúc cái màn giới thiệu nhàm chán này.

"Làm quen là được rồi, tôi không cần giúp đỡ," Lưu Diệp nói, sau đó nhìn qua cô chủ nhiệm. "Em có thể về chỗ ngồi được không cô?" 

Cả lớp bắt đầu xì xầm, tới cô Trương cũng không ngờ cậu học sinh mới này sẽ nói vậy. Cô chỉ đành thở dài, chỉ tay về phía cuối lớp. 

"Em đem bàn xuống dãy kia ngồi đi, đằng sau cái ghế trống đấy." 

Bàn ở trong lớp là bàn đơn, mỗi dãy hầu như đã kín hết bàn, chỉ có dãy của Lưu Diệp bị trống bàn cuối. Lưu Diệp đặt bàn mình sau bàn trống đó, thắc mắc không biết phía trước là của ai. Giờ này mà còn chưa vào lớp à? Hay là bàn trống? Nhưng nếu cô giáo đã bảo cậu lấy bàn mới thì hẳn là bàn trước mặt cậu có người ngồi rồi. Đặt bàn xong, Lưu Diệp lên bàn giáo viên nhận đề cương ôn thi dày cộm về. Vừa mới chuyển tới đây mà phải nhận đề ôn thi rồi. 

"Thành tích ở trường cũ của Lưu Diệp tốt lắm đấy, các em có thể học hỏi bạn ấy." Cô Trương đột nhiên nói.

Bước chân Lưu Diệp hơi khựng lại, cậu hơi cau mày, khẽ than một tiếng rồi mới nhanh chân quay trở về bàn mình. Quả nhiên trong lớp có một vài ánh nhìn không tốt lắm đang nhìn cậu chằm chằm. Chỗ của cậu ở cuối lớp, lúc đi xuống phải đi ngang qua một đống loại ánh mắt hỗn tạp xem xét cậu cứ như đang muốn bày tỏ "mày là cái thá gì mà bọn tao phải học hỏi?" 

Vừa bước vào lớp Lưu Diệp đã có thể nhận thấy một vài người trong lớp không được bình thường. Lời nói vừa rồi của cô giáo có lẽ đã làm động chạm một vài người trong lớp này, có thể là vì tự ái, cũng có thể chỉ vì đơn giản thấy ngứa mắt cậu.

"Được rồi, các em có thể làm quen với bạn mới sau. Bây giờ cả lớp mở đề số 13 ra, cô bắt đầu sửa bài đây."

Trước khi bắt đầu cô còn phổ cập lại chút thông tin cho Lưu Diệp. Hai tuần nữa cả trường sẽ có kì thi giữa kì, cô còn dặn dò cả lớp ôn bài kĩ một chút để không bị điểm thấp như học kì trước. Cậu giở đề số 13 ra xem thử, tay cầm bút xoay xoay vài vòng rồi lại lật đi lật lại trang sau để kiểm tra. Cậu đứng hình trong giây lát, sau đó ngẩn người nhìn lên bảng.

Cái đề này...

Lưu Diệp chuyển trường khá gấp nên cậu cũng chưa rõ thành tích trường này như thế nào, cậu cũng không hỏi bố vì cậu biết bố vốn dĩ cũng chỉ tìm đại một chỗ ném cậu vào rồi không quan tâm tới nữa. Có điều theo như quan sát từ sáng đến giờ, có lẽ ngôi trường này chỉ nằm ở mức trung bình thôi.

"Cô mời một vài bạn lên bảng sửa nhé. Bài tập cô đã giao từ hai hôm trước rồi, hôm nay ai mà bảo chưa làm hay không biết làm mấy câu cơ bản này thì ăn điểm không vào sổ nhé." Cô Trương nói rồi bắt đầu gọi tên vài người lên chia bảng làm bài.

Lưu Diệp vừa làm bài vừa nhìn xung quanh khu vực mình ngồi một chút. Bên trái Lưu Diệp là một cậu học sinh nam đang viết lia lịa, trên bàn để một đống giấy nháp trông như đang nghiêm túc làm bài. Nhưng lúc nãy vừa vào cậu đã thấy người này cắm cúi ghi chép rồi, cộng thêm cái vẻ hấp tấp kia làm cậu trông giống như đang làm bài để đối phó. Phía trên cậu ta chắc là anh em cùng tiến, đôi lúc hai người họ sẽ nói chuyện gì đó rồi lại tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. 

Còn phía trước Lưu Diệp là bàn trống, nhìn sĩ số học sinh được ghi trên bảng thì càng rõ ràng chỗ ngồi này là của một học sinh nghỉ học. Sau đó cậu nhìn qua bên phía cánh phải, đám người bên đó đồng thời quay đầu nhìn thẳng vào Lưu Diệp. Trực giác cũng nhạy bén phết, tuy nhiên chưa ai làm gì mà ánh mắt đã sắc như dao như thế rồi. Lưu Diệp thở dài, tiếp tục cúi đầu làm bài. Cô Trương hẳn là sẽ không gọi cậu lên bảng, Lưu Diệp cũng không vội giải đề, dù sao nhìn qua một lượt cái đề 13 này cậu cũng nhẩm ra được đáp án luôn rồi. 

"Dương Thành, câu cuối em lên bảng làm đi." Cô Trương nói. 

"Ơ? Em á?" 

Lưu Diệp giật mình nhìn qua bên trái, thấy cậu bạn ở dãy kế bên hốt hoảng nhìn lên bảng, tay cầm bút cũng đóng băng luôn.

"Trong lớp còn ai có tên Dương Thành nữa đâu." Cô nói.

"Nhưng mà câu cuối...." Dương Thành đứng lên, hoang mang nhìn vào tờ đề. "Câu cuối khó lắm cô ơi."

Cô Trương nhìn lại vào tờ đề, sau đó hỏi cả lớp: "Trong lớp ai chưa làm câu này thì giơ tay lên cho cô biết." 

Cả lớp không một tiếng động, cũng chẳng có cánh tay nào giơ lên. Cô Trương khoanh tay lại, nghiêm nghị nhìn về phía Dương Thành: "Vậy là ai cũng làm được, nếu không biết làm thì bước lên đây tôi chỉ cho em biết."

Dương Thành ngớ người, sau đó lầm bầm nói: "Có đứa nào biết làm đâu, hèn vừa thôi." 

Cậu ta luống cuống tới mức kéo tờ đề ra khỏi bàn mà còn làm rớt mấy cây bút xuống đất. Lưu Diệp nhìn cậu ta rồi đưa mắt liếc nhanh qua câu cuối. Ngay lúc Dương Thành vừa đi tới trước bàn cô chủ nhiệm, Lưu Diệp mới giơ tay lên. 

"Cô ơi, cho em xung phong được không?"

Mấy người trong lớp quay đầu nhìn cậu, cả Dương Thành cũng dừng bước chân lại rồi nhìn cô Trương với vẻ mong chờ. Cô Trương thở dài phất tay bảo Dương Thành đi về chỗ rồi gọi Lưu Diệp lên bảng. Mấy bài này không có gì khó đối với cậu, lúc giải xong cậu ngang nhiên về chỗ để cho cô sửa bài.

"Lời giải và kết quả đúng rồi," Cô Trương cười nói. "Làm tốt lắm."

Lưu Diệp lại một lần nữa nghe được tiếng xì xào cách đấy không xa, chủ yếu là bảo tên học sinh mới này được khen xong thì khoe mẽ ghê. Lưu Diệp liếc sang bên đó, mấy tên này muốn nói xấu thì bắc loa lên nói luôn đi, cái kiểu nói nhỏ nhưng vẫn để người khác nghe được thế này khó chịu ghê. Cậu cũng chẳng muốn thể hiện gì ở câu cuối này, chỉ đơn giản nếu cái cậu Dương Thành kia không giải được thì kiểu gì cô Trương cũng sẽ gọi cậu lên. Tình huống nào cũng là người khó ưa thôi, chi bằng chủ động trước thì hơn.

"Này, bạn mới." 

Lưu Diệp nghe tiếng động ở phía bên trái, cậu quay qua thì thấy Dương Thành cười cười giơ ngón cái lên với cậu.

"Cảm ơn nhé."

Lưu Diệp gật đầu với cậu ta.

"Câu đó cả lớp chưa ai làm ra hết, khi nãy bọn nó không giơ tay vì sợ cô Trương mắng chứ không phải do tao dốt đâu nhé." Dương Thành nói.

Còn chưa nói gì mà cậu ta đã tự giải oan cho mình rồi, Lưu Diệp phì cười. 

"Mà mày đỉnh thật đấy, khi nãy nghe cô Trương nói tao còn tưởng nói quá. Thành tích tốt thì tới trường này làm gì," Dương Thành nói. "Mà tại sao mày lại chuyển trường vào thời điểm này?" 

"Dương Thành! Muốn lên bảng làm thêm mấy câu nữa không?" Cô Trương quát.

"Không, không ạ." 

Cậu ta ngồi ngay ngắn, không nói chuyện với Lưu Diệp nữa. Lưu Diệp cũng nhìn xuống bàn mình. Bây giờ gần cuối năm lớp 11 rồi, năm sau là lớp 12. Thời gian này chuyển trường đúng là một thiếu sót lớn bởi vì nhiều yếu tố khác nhau, quan trọng nhất nhất là mức độ giảng dạy của các trường, chẳng hạn như chuyển tới trường quá khó thì học không nổi nhưng chuyển tới trường quá tệ thì lại không đáng.

Nhưng lí do chuyển đi là gì, Lưu Diệp chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu. 

Sau tiết toán của cô chủ nhiệm là tiết lịch sử, thầy lịch sử vừa vào lớp đã giảng bài luôn, còn chẳng thèm để ý gì tới học sinh duy nhất không mặc đồng phục ở cuối lớp. Tiết học trôi qua rất nhạt nhẽo, nhìn đâu cũng thấy người nằm dài trên bàn. Cuối cùng khi tiếng chuông ra về reo lên, tất cả học sinh mới như được giải thoát.

Cậu bạn kế bên vẫn còn chấp niệm muốn làm quen với Lưu Diệp, sau khi được giải thoát liền nhào qua bàn cậu nói: "Này, làm quen chút. Tao là Dương Thành, còn thằng này là Từ Thanh."

Cậu ta chỉ qua người ngồi trước mình, là cái cậu anh em tốt kia. Người kia cũng đi lại chào Lưu Diệp, nở nụ cười thân thiện với cậu. Lúc này một cậu bạn đeo kính ở bàn trên đột nhiên đi lại phía ba  người họ, Dương Thành thấy thế liền lôi cậu ta vào cùng.

"Còn đây là Phong Vũ, lớp phó học tập của lớp. Bọn tao hay đi chung với nhau, lần tới mày muốn đi đâu thì cứ nói với bọn tao." Dương Thành nói. 

"Cảm ơn?" Lưu Diệp cười cười. 

"Mày học đỉnh nhỉ? Khi nãy còn giải được câu cuối của cái đề đấy." Phong Vũ đẩy gọng kính lên. 

"Cô chủ nhiệm nói thành tích trước đây của nó xuất sắc lắm đấy. Mày ngủ gật trong lớp à?" Từ Thanh huých vào vai cậu ta. 

"Thế à? Chắc là tao không để ý." Phong Vũ nói.

Cả ba người họ cứ đứng đấy không đi, hẳn là cũng muốn chờ Lưu Diệp đi về cùng. Lưu Diệp cũng chẳng bày nhiều đồ lên bàn, chỉ dọn một nhoáng là xong. Ngay lúc chuẩn bị đứng lên thì có một vài học sinh đi xuống bàn cậu vây quanh thành một nhóm.

"Lưu Diệp, cậu ở thành phố lớn hả? Chắc nhà giàu lắm nhỉ?"

"Tôi là lớp trưởng của lớp. Cậu có mạng xã hội không? Tôi thêm cậu vào nhóm lớp."

"Phải đấy, thêm cậu ta vào nhóm lớp đi." 

Lưu Diệp lấy điện thoại cho lớp trưởng quét mã, đúng lúc này có một tên đứng ở bên ngoài bàn lên tiếng: "Học trường giỏi mà lại chuyển tới cái nơi này sống. Chắc không phải bị đuổi khỏi trường đó chứ?"

Mấy người xung quanh đều im lặng. Lưu Diệp tắt điện thoại đi, nhìn về phía cái tên vừa nói ra câu đó. Vừa nhìn cậu đã nhận ra tên này là người ngồi ở bên dãy phải trong lớp, khi nãy cứ liên tục tặng cậu ánh mắt ghi thù. Hắn bỏ tay vào túi quần, hất mặc lên trời rồi ung dung đi tới trước mặt Lưu Diệp. 

Dương Thành xua xua tay: "Trương Tân, mày đừng có ra vẻ với ma mới nữa."

"Tao đã làm gì đâu, tao chỉ muốn tìm hiểu người mới tới là người như thế nào thôi," Trương Tân vịn vào mép bàn của Lưu Diệp, nhìn cậu với vẻ thách thức. 

Lưu Diệp không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn hắn. Các học sinh trong lớp hầu như đã ra về hết, chỉ còn lại vài người muốn hóng chuyện ở lại lớp. Mấy thằng đi cùng Trương Tân mặt mày ai cũng hách dịch như nhau, cả đám đều đang nhìn Lưu Diệp muốn nghe câu trả lời của cậu. 

 "Mày thấy cái bàn trống ở trước mặt không? Thằng đó cũng từ trường khác chuyển tới đấy, lại còn bị đình chỉ một tháng vì đánh gãy tay bạn học," Trương Tân chỉ bàn trước mặt cậu. "Trước đó nó cũng học trường tốt đấy."

"Không có người ta ở đây nên mày mạnh miệng quá nhỉ?" Từ Thanh xen vào nói. 

Lưu Diệp nhìn Trương Tân, đột nhiên hiểu ra cái tên này muốn gì. Cậu nở nụ cười, nhướn mày nói với hắn: "Đúng là tao bị đuổi khỏi trường. Mày có ý kiến gì à?"

Tên này hẳn là một trong mấy thành phần luôn nghĩ mình là nhất, ai cũng phải nghe theo mình. Bây giờ rõ ràng hắn đang muốn xem mức độ ảnh hưởng mà Lưu Diệp có thể gây ra để bài trừ trước, vừa rồi nhìn như hắn không dám đụng vào người ngồi trước mặt cậu. Sắc mặt của Trương Tân có hơi thay đổi, bù lại mấy người khác vẫn tỏ vẻ thích thú nghe chuyện, có người còn gõ điện thoại liên tục như đang nhắn tin kể chuyện cho ai khác.

"Nghe cô Trương nói mày thành tích tốt, cứ tưởng là học sinh chăm ngoan chứ. Nhìn bộ dạng mày là biết mày chỉ đang diễn kịch," Trương Tân cười khẩy, lại còn đá vào chân Lưu Diệp. "Nói đi, vì sao mày bị đuổi học." 

Lưu Diệp đeo cặp lên, không hề chần chừ một giây nào mà nói: "Giết người."

Không những Trương Tân mà tất cả học sinh hiện đang vây quanh đây nghe đểu ngơ người ra nhìn Lưu Diệp, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin tưởng được. 

"Vừa mới ra khỏi trại cải tạo hồi tháng trước là tới đây học liền nè. Mày còn muốn hỏi gì nữa không, đại ca?" Lưu Diệp hơi cúi người, giọng nói nhẹ nhàng tới mức làm Trương Tân thấy rùng mình.

"Đệt mẹ? Mày..." 

Trương Tân còn định nói gì nữa thì Lưu Diệp đã giơ tay cắt ngang, cậu vỗ vào cánh tay hắn rồi vui vẻ cười nói: "Đùa thôi, nếu không còn gì nữa thì xin phép đi trước nhé." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top