Vì em nợ chị một mạng sống!
CHAPTER 30
~oOo Vì em nợ chị một mạng sống!Oo~
KẾT HÔN VỚI BẠN THÂN? Không đời nào.
Hải Minh không muốn phí sức tiếp tục cãi nhau.
Rời đi như bao lần.
Trong sự tức giận.
“Đứng lại đó.”
Chủ tịch Vương quát lớn.
“ Bố…”
Hải Minh đối mặt với ông.
“ Con không còn là Hải Minh của trước kia. Con sẽ không làm theo những gì bố sắp đặt.”
Hải Minh cương quyết.
Những bức hình được Thiên Vương tung, rơi rải rác trên sàn nhà.
“ Vì đứa con gái thối tha này, mày sẵn sàng đối nghịch ta?”
Ông hỏi.
“ BỐ…”
Anh hét lên. Ông không thể chỉ vì Hải Minh không chấp nhận kết hôn mà có thể kết luận rằng anh đối nghịch.
“ Là gia đình hay là nó?”
Thiên Vương ra lệnh.
“Bố, đừng ép con.”
“ CHỌN.”
Hải Minh rối bời trong suy nghĩ.
Người con gái đó vì anh chờ đợi chung thủy suốt tám năm không một lời giải thích mặc kệ anh hiểu lầm.
Nếu lần này Hải Minh tiếp tục chọn gia đình. Liệu cô có thể quên anh và sống tốt?
Và liệu anh sẽ ổn khi thiếu cô?
Tám năm trước, gia đình là tất cả đối với Hải Minh.
Nhưng tám năm sau, Lam Thư là bầu không khí anh đang hít thở.
Hải Minh không thể sống thiếu Lam Thư.
“ Lam Thư.”
Mạch lạc, anh nói.
Phải từ bỏ mọi thứ vì cô. Anh chấp nhận.
Thiên Vương tức giận đến tím tái cả mặt.
Cả người ông cứng đờ, một tay ôm lấy sau gáy.
“ BỐ.”
Linh Liên hoảng hốt đỡ bố mình. Hét lớn gọi người giúp đỡ.
Nhưng Hải Minh đã rời khỏi biệt thự chỉ còn lại những người giúp việc.
------------------------------
Anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và đau khổ.
Hải Minh ôm chặt lấy người con gái đang ngủ say trên giường.
Lam Thư trở mình.
“ Sao vậy?”
“ Anh yêu em.”
Cô linh cảm được điều gì đó không tốt qua ánh mắt của anh.
“ Anh có tâm sự.”
Lam Thư khẳng định.
“ Anh biết Khiết Nhi ở đâu rồi.”
Dù rất không muốn nghe chuyện của cô ta nhưng cô biết Hải Minh coi trọng Khiết Nhi.
Và cô tôn trọng anh.
“ Vẫn ổn chứ?”
“ Cậu ấy ở cùng gia đình anh suốt thời gian qua.”
Hải Minh im lặng.
“ Và bố anh muốn anh kết hôn với Khiết Nhi.”
Lam Thư lắng nghe không nói gì.
Anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng mượt của cô, cưng chiều.
“ Sau này chúng ta phải khó khăn rồi. Thôi ngủ tiếp đi. Anh tắm.”
Lam Thư mỉm cười. Câu nói của anh đã trả lời cho những gì cô muốn biết.
Anh đã chọn cô.
Chỉ vậy là đủ.
-------------------------
Tập đoàn E-shine:
“ Đại ca … người muốn gặp anh đang ở trên đó.”
Một tên với gương mặt đầy vết dao chém nói, ngữ khí khinh khỉnh.
“ Ông già giúp tao ra trại làm việc ở đây?”
Tên đại ca đảo mắt quanh nơi đang đứng.
~~~
“ Mời cậu ngồi.”
Chủ tịch Hoàng Thiên Vương tỏ ra lịch sự.
“ Có chuyện gì nói. Không cần dài dòng.”
Chó đen rất không kiên nhẫn với những kẻ có tiền.
“Được. Tôi muốn giúp cậu trả thù.”
Thiên Vương ánh mắt nham hiểm quan sát kĩ lưỡng thái độ người đối diện.
Chó đen cũng dùng ánh mắt tương tự đánh giá Thiên Vương.
“ Tại sao lại là tôi? Đâu có thiếu những xả hội đen làm việc này.”
Một câu trả lời thông minh.
“ Đơn giản là vì tôi và cậu có chung một kẻ thù.”
Chó Đen im lặng một lúc lâu.
“ Phan Minh Huy và Trịnh Bảo Linh, tôi chắc cậu biết hai cái tên này.”
“ Ông muốn tôi giết chúng?”
“ Là người thân của chúng.”
Ánh mắt thăng trầm khó đoán.
“ Tôi muốn cậu đảm bảo chị gái của con bé đó phải biến mất hoàn toàn. Đó mới là cách trả thù đau đơn nhất !!”
Chủ tịch Hoàng Thiên Vương điều hành tập đoàn E- shine quyền lực ai ai cũng ngưỡng mộ.
Hóa ra là một con người vô cùng nham hiểm và độc ác.
“ Tôi được gì?”
“ Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây và đảm bảo cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn.”
“ Có lẽ tôi được hơi nhiều. Tôi sẽ không bị thủ tiêu chứ?”
Hắn cười khinh. Trò của những kẻ có tiền hắn đã quá thuộc.
“ Cậu có thể chấp nhận hoặc không.”
Chó đen gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
Cuộc đời này của hắn… vào tù không phải lần đầu.
Hoặc có chết đi cũng chẳng có gì để tiếc.
Nhưng biết đâu lần này hắn sẽ có một cuộc sống mới?
“ Tôi chấp nhận.”
“ Đảm bảo ngoài cậu ra không một ai biết chuyện này. Cậu có thể làm một mình?”
Chó đen gật đầu khẳng định.
“ Cậu có thể về và đợi tôi thông báo.”
-----------------------
Lam Thư bước vào quán Cà Phê, tìm kiếm người đã hẹn cô.
“ Tại sao cô lại muốn gặp tôi.”
“ Cô hãy để Hải Minh kết hôn với tôi.”
Khiết Nhi nói rõ ràng từng chữ.
“ Tại sao?”
“ Nếu cô không muốn nhìn thấy Hải Minh vào tù vì những chuyện cậu ấy không hề làm.”
“ Cô…”
Lam Thư trợn mắt , vẫn không trừ bỏ ác cảm với Khiết Nhi.
“ Đây là cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích. Hoàn toàn không có tình yêu. Cô và cậu ấy không cần chia tay. Sau khi có được thứ tôi muốn. Tôi sẽ ly hôn.”
“ Hải Minh không làm gì sai. Anh ấy sẽ không sao.”
Lam Thư đứng dậy thanh toán tiền nước của mình.
“ Cô biết Hoàng Thiên Vương là ai chứ? Nếu muốn Hải Minh ăn cơm tù, thì cứ việc.”
Khiết Nhi gương mặt tự đắc. Cô biết mình đã đánh trúng điểm yếu của Lam Thư.
Cánh cửa được đẩy mở, là Hải Minh.
“ Cậu muốn gì Khiết Nhi?”
“ Như tôi đã nói với cậu. Chỉ một năm thôi.”
Hải Minh gương mặt lãnh đạm.
“ Về thôi Thư !”
Anh một tay nắm lấy tay Lam Thư, tay còn lại cầm áo khoác và giỏ sách giúp cô.
“ Tôi xin cậu, Hải Minh. Bố tôi sẽ giết tôi mất.”
Khiết Nhi bỗng quỳ xuống không hề quan tâm hàng chục cặp mắt đang nhìn cô.
Lam Thư đỡ vội cô dậy.
“ Mọi người đang nhìn.”
“ Tôi xin cô Lam Thư. Chỉ là kết hôn giả thôi…”
Đối với những việc Khiết Nhi đã làm, Lam Thư thực sự rất ghét và hận cô ta.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như rơi vào bước đường cùng, cô lại không thể cầm lòng.
Giữa cô và cô ta, có một thứ gì đó rất mơ hồ, Lam Thư luôn cảm thấy… cô và cô ta có cái gì đó rất quen thuộc mà cũng xa lạ.
Từ khi gặp Khiết Nhi đến bây giờ. Hải Minh và Lam Thư vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng…
“ Minh” – “ Thư”
Hai người đồng thanh.
“ Em nói trước đi.”
“ Nếu anh muốn giúp cô ta. Em sẽ đợi.”
Hải Minh trầm mặc.
Quả thực anh muốn giúp Khiết Nhi. Tuy nhìn vẻ ngoài cô ấy phá phách nhưng cũng rất sợ bố của mình.
Tuy việc kết hôn không phải chuyện muốn thì làm…
“ Xin lỗi em.”
Hải Minh – anh sẽ không bao giờ biết được. Quyết định ngày hôm nay sẽ khiến anh hối hận.
Lòng người thật khó đoán.
Khiết Nhi. Cô thực sự là người như thế nào?
~~~ Chap 31...
1 tháng sau:
Nhà hàng Rose:
Tân hôn.
Hoàng Hải Minh – Lê Khiết Nhi.
Ngoại thành:
“ Làm ơn cứu với. Có người bị thương.”
Lam Thư dùng hết tất cả sức lực còn lại để gọi sự cứu giúp.
“ Bảo Linh… chị xin em đừng có chuyện gì.”
“ Lam Thư. Dù em có không qua khỏi chị hãy giúp em chăm sóc Huy.”
Bảo Linh khó khăn nói.
“ Tại sao em làm như vậy.”
Cô không thể dừng khóc… máu của Linh nhuốm đỏ cả chiếc đầm trắng của cô.
“ Vì em nợ chị một mạng sống.”
Xin lỗi vì mình quá nhay truyện. Để mốc rồi mới quay lại ^^
Nhớ đón xem part sau.
Đừng giận mình vì sự lười biếng cực độ này. Hy vọng vẫn nhận được Vote và comt của các bạn.
Và cuối cùng là xin.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015. Chúc mọi người luôn nhận được nhiều may mắn và thành công hơn năm cũ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top