Song sinh.
CHAPTER 38
~oOo Song sinh oOo~
" Hải Minh, tôi cần gặp cậu."
" Tôi chẳng có chuyện gì để gặp cô."
Hải Minh lạnh lùng từ chối Khiết Nhi.
" Nếu không gặp tôi, phần đời còn lại, cậu sẽ dùng để hối hận. Tôi đợi cậu tại BBbar."
Cô tắt máy.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc họp cổ đông. Sở dĩ Khiết Nhi đợi đến bây giờ để đảm bảo rằng Hoàng Thiên Vương hoàn toàn không đề phòng gì.
" Có gì cần nói giữa tôi và cô sao?"
Hải Minh ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh Khiết Nhi.
" Lam Thư, Ryan và tôi có lỗi với cậu. Nhưng chúng tôi làm vậy là có lí do ..."
Anh cười lớn cắt ngang câu nói của Khiết Nhi.
" Cậu đừng cố trốn tránh nữa... cậu rõ ràng biết lí do. Tôi chắc chắn."
Khiết Nhi khẳng định.
Người ngoại cuộc có thể không hiểu chuyện và cho rằng mọi sự đều chỉ là một tai nạn. Bắt cóc Lam Thư là thật nhưng bắn chết Bảo Linh chỉ là tai nạn.
Nhưng bản thân cô tin chắc rằng Hải Minh biết rõ điều đó không đúng.
Phập – Cô ném xuống bàn một xấp giấy tờ.
Giấy khám nghiệm tử thi.
Giấy chứng nhận tư pháp bảo lãnh phạm nhân ở tù.
Tất cả giấy tờ liên quan đến sự việc ngày hôm đó. Đều không sót thứ gì.
" Nhìn đi. Cậu rõ biết cha mình là hung thủ nhưng cậu luôn trốn tránh không tiếp nhận điều tra. Luôn cố ép bản thân chỉ nghĩ đó là một tai nạn. CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
Sau khi cảnh sát điều tra vụ án mạng của Bảo Linh. Đã từng gọi điện cho Hải Minh yêu cầu tiếp nhận điều tra vì người bảo lãnh chó đen ( người bắn chết Bảo Linh) trên danh nghĩa là Hải Minh. Từ đó Hải Minh đã dần đoán được sự việc.
Nhưng anh luôn tự lừa dối bản thân rằng đó không phải là kế hoạch của chính cha ruột mình.
" Đó chỉ là một tai nạn."
" Nếu cái chết của Bảo Linh là tai nạn. Vậy bắt cóc Lam Thư và mang theo súng là tai nạn sao?"
Khiết Nhi đứng dậy kích động.
" NHƯNG ĐÓ LÀ CHA TÔI."
Hải Minh ghì chặt vai Khiết Nhi. Hét lớn...
" Có rất nhiều cách tại sao lại chọn cách này?"
Anh đau khổ. Giọng mang đầy nỗi tuyệt vọng.
" Tại sao phải phản bội tôi nhất quyết biến tôi thành kẻ thảm hại? Tại sao phải bắt tôi chọn lựa giữa cha mình và công lý? Tại sao cậu lại ép tôi?"
Khiết Nhi im lặng. Cô biết Hải Minh rất khổ sở. Cô muốn ngày hôm nay anh phải nói. Nói hết tất cả.
" Cậu có thể để tôi khuyên cha mình tự thú. Chẳng lẽ nhìn ông ấy mất hết tất cả các người mới hài lòng sao?"
" Ông ấy là người không bao giờ cho rằng mình sai."
" Còn Lam Thư, tôi tự hỏi cô ấy có hay không thật lòng yêu tôi, sẽ vui khi nhìn tôi thảm hại chứ?"
Bởi mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Bởi mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Có thể khi đứng ở ngoài nhìn những việc Lam Thư làm sẽ cho rằng cô ấy làm như vậy là sai. Là không yêu Hải Minh.
Nhưng khi đứng ở vị trí của Lam Thư sẽ khác.
Thử tưởng tượng lúc đó Bảo Linh không đỡ viên đạn ấy dùm Lam Thư.
Thử tưởng tượng lúc đó Lam Thư là người chết chứ không phải Bảo Linh. Thì sao?
Khiết Nhi gỡ tay Hải Minh ra khỏi người mình.
" Ông ấy phạm pháp. Ông ấy cần bị trừng trị. Cậu biết rõ mà đúng chứ?"
Giọng cô dần dịu lại.
" Cho dù có xấu xa như thế nào, dù có tàn nhẫn đến đâu. Ông ấy vẫn là cha của tôi. Người đã một mình nuôi lớn anh em tôi. Làm sao có thể ... làm sao tôi có thể ... đưa ông ấy vào tù."
Cả hai rơi vào trầm mặc.
" Hải Minh, chỉ khi cậu tiếp nhận điều tra và nói ra sự thật, cảnh sát mới có thể lật lại vụ án này. Đây là giết người ... là một mạng người! "
Đi một đoạn.
" Hải Minh. Nếu ngày đó người chết không phải là Bảo Linh mà là Lam Thư. Cậu có che dấu cho cha mình hay sẽ đòi lại công lý cho Lam Thư?"
Khiết Nhi để lại đó toàn bộ chứng cứ về vụ án. Từ việc làm giả tên người bão lãnh, việc lập kế hoạch giết người, tàn trữ súng. Cô tin rằng Hải Minh nhất định sẽ làm việc đúng đắn.
Vừa bước khỏi BBbar, một người đàn ông gương mặt hớt hải chạy đến cạnh Khiết Nhi.
" Cô chủ, tôi đã tìm được người đó."
Lí do Lam Thư vào trường Đức Dương vì muốn được lên truyền hình nhằm tìm cha ruột của mình – người đã bỏ rơi cô sau vụ tai nạn trên thuyền.
Dù người đàn ông ấy bỏ mặc mẹ cô lạnh lẽo nơi đại dương kia. Bỏ rơi đứa con gái chỉ mới 3 tuổi. Nhưng Lam Thư vẫn một lần muốn biết gương mặt của người đó.
Một người cha tàn nhẫn. Bỏ rơi mẹ con cô. Đi tìm hạnh phúc chăng? Đó là tất cả những gì cô biết.
Nhưng liệu một đứa trẻ ba tuổi có thể đủ nhận thức để hiểu những điều đó?
Tất cả những chuyện đó Lam Thư chỉ được kể lại bởi người đã đưa cô vào trại mồ côi.
Do đó cô muốn tìm cha mình để một lần được biết sự thật.
Khiết Nhi là con gái của một gia đình tài phiệt. Cha là hiệu trưởng trường đại học ở Mỹ. Cô mồ côi mẹ. Và cô có một đứa em gái song sinh.
" Anh đã tìm được..."
Khiết Nhi xúc động. Cả người run lên bần bật.
" Người phụ nữ đã dắt em gái cô đi đã qua đời."
" Vậy còn em gái của tôi? Em gái của tôi ở đâu?"
Cô hét lên như một người điên.
" Gia đình họ không hề biết gì về chuyện bà ấy đã cứu một đứa trẻ. Nhưng tôi điều tra được bà ta rất hay gửi tiền cho cô nhi viện Rainbow."
Anh lại ngập ngừng một chút.
" Cô chủ, cô phải bình tĩnh. Trong số những đứa trẻ ở đó dù đã hay chưa được nhận nuôi chỉ có một người có hoàn cảnh gần giống với vụ chìm thuyền năm đó. Người đó tên là Nguyễn Lam Thư."
Khiết Nhi rõ ràng cô đang nghe lầm đúng chứ?
Người em gái thất lại 15 năm của cô, tại sao là Lam Thư?
Tại sao là người sớm tối chung đụng nhưng cô chưa từng nhận ra.
Lam Thư đối với cô mà nói là người không phải bạn cũng chẳng phải thù.
Cô không ghét Lam Thư cũng chẳng có ác cảm với cô ấy.
Nhưng Lam Thư ghét cô, bởi cô là người hại chết đứa con của em gái kết nghĩa của cô ấy, là người đã phá hoại tình cảm của em gái kết nghĩa của cô ấy. Và là một người đầy thủ đoạn. Để đạt được thứ mình muốn sẽ không từ bất cứ chuyện gì. Sẵn sàng kết hôn với bạn thân để trả thù. Tuy bây giờ cô ấy có thể ngồi nói chuyện với cô, có thể đối diện với cô. Nhưng sâu thăm trong lòng Lam Thư. Cô ấy ghét cô.
Khiết Nhi không khỏi cười chua chát.
Họ là song sinh khác trứng tuy không giống nhau như hai giọt nước nhưng chắc chắn có điểm giống nhau. Gương mặt họ có nét tương đồng. Nhưng cách ăn mặc và trang điểm khác nhau nên khó có thể nhận ra.
" Đã kiểm tra AND chưa?"
" Đúng là cô ấy."
Khiết Nhi thẫn thờ. Giây phút này cô nên làm gì?
Chạy đến và nói với Lam Thư. Cô chính là chị song sinh của cô ấy ư?
Nếu trước đây cô không vì tham vọng của mình. Tạo ra cái đám cưới với Hải Minh. Ông ta nhất định không có cơ hội bắt cóc Lam Thư để rồi Bảo Linh phải chết thay.
Và nếu Bảo Linh không chết. Minh Huy sẽ chẳng lôi Lam Thư vào chuyện trả thù vớ vẩn này.
Và em gái cô sẽ chẳng phải đánh đổi tình yêu của mình. Để giờ phải đau khổ, dằn vặt.
Đó không phải lỗi của cô. Nhưng chẳng phải Khiết Nhi gián tiếp hại chết Bảo Linh để rồi mọi sự trả thù thành như thế này hay sao?
** Comt ý kiến cho Au biết với nhe !!! Biết hay dở để mà còn chỉnh sửa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top