Quyết định cuối cùng.

CHAPTER 39

~oOo Quyết định cuối cùng oOo~

Hải Minh đứng trước bia mộ của mẹ mình.

Khi tất cả sự thật đươc phơi bày. Hải Minh không thể trốn tránh thêm được nữa. Và bây giờ anh phải lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào mới đúng đây?

Phải, cha anh phạm pháp. Nhưng dù ông ấy có tàn nhẫn, độc ác và như thế nào đi nữa. Hải Minh cũng không thể nào che dấu một sự thật rằng đó là cha anh.

" Mẹ, con phải làm như thế nào mới đúng đây?"



Minh Huy muốn hại cha anh phải mất hết tất cả. Gia đình, sự nghiệp và chịu trách nhiệm cho cái chết của Bảo Linh.

Nhưng làm thế chẳng khác nào ép cha anh vào đường cùng.

Thứ mà cả đời này Hoàng Thiên Vương coi trọng chính là gia đình và sự nghiệp.

Và thứ mà cả đời ông không bao giờ làm chính là thừa nhận bản thân làm sai.


Còn ba ngày nữa là đến cuộc họp cổ đông. Hải Minh chắc chắn điều Khiết Nhi muốn.

Là dùng số cổ phần của mình đứng về phía họ.






Văn phòng tập đoàn Sky:


Lam Thư đã đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Quả thật Khiết Nhi không nói dối. Ngồi từ đây nhìn ra sẽ là vị trí bàn làm việc của cô.

Và nếu suy nghĩ kĩ lưỡng một chút thì ... Hải Minh đã không bất ngờ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên khi đến công ty.

Không những không một chút bất ngờ mà anh còn rất bình tĩnh nói câu chào hỏi.


" Cô hối hận đúng không?"

Minh Huy từ đâu bước vào.


" Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi kia mà."

Lam Thư tĩnh lặng. Cô không bao giờ thể hiện ra cảm xúc thật của mình.


" Nếu ngày đó cô biết những chuyện này, cô có tham gia vào kế hoạch của tôi hay không?"

" Nếu ngày đó tôi là người chết. Vậy ai sẽ làm việc trả thủ này?"


Minh Huy hiểu ẩn ý trong câu nói của cô ấy.


" Lam Thư, đã có những lúc tôi tự hỏi tại sao Bảo Linh lại đỡ dùm cô viên đạn ấy? Nếu là tôi, tôi sẽ không làm điều đó. Nên tự nhiên tôi hiểu ra một điều..."

Lam Thư hướng ánh mắt về phía Minh Huy. Cô rất muốn nghe điều ấy là gì?

" Bảo Linh vì yêu quý cô nên mới làm điều đó, không màng đến tính mạng. Cô ấy cứu cô vì yêu thương cô. Vì muốn cô sống là chính cô, chứ không phải sống thay cô ấy."



Đã có nhiều lúc tôi biết mình lợi dụng sự hối lỗi của cô để kéo cô vào việc trả thù này. Xin lỗi cô Lam Thư. Thực sự xin lỗi cô !



" Lam Thư mọi chuyện có lẽ đã trễ nhưng đừng để chúng trở thành muộn màng."







Cuộc họp cổ đông:

Chủ tịch Hoàng Thiên Vương ung dung tự tại ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cho đến giờ phút này, mọi chuyện chẳng hề vượt khỏi tầm kiểm soát.


Sau khi thông qua định hướng phát triển của công ty và quyết định tiến hành các chương trình cho năm tới.

Hoàng Thiên Vương đứng dậy dõng dạc.

" Tôi, Hoàng Thiên Vương xin được từ chức chủ tịch hội đồng quản trị và lui về làm cổ đông của công ty vì một vài lí do về tuổi tác và sức khoẻ. Và tôi đề cử giám đốc Hoàng Hải Minh đảm nhận vị trí này của mình. Mọi người có thể biểu quyết."

Giọng ông đầy sự uy quyền và tính quyết định.


Chủ tịch Trịnh – người nắm trong tay 20% cổ phần mà Khiết Nhi hợp tác cười nhẹ.


· Chủ tịch Trịnh không làm việc trong E-shine. Ông là chủ tịch của một công ty khác nhưng đầu tư vào E-shine. Tuy chỉ là một cổ đông lớn nhưng họ vẫn tôn trọng và gọi ông ấy là chủ tịch.


" Tôi phản đối."

Đây là việc Hoàng Thiên Vương đã nhắm trước.

Nhưng chẳng có gì đáng ngại. Nếu phản đối thì quyết định bằng số cổ phần sở hữu người cao nhất sẽ là chủ tịch.

Và đương nhiên Hải Minh sẽ là cao nhất khi được ông uỷ quyền toàn bộ số cổ phần của mình.

" Nếu ông phản đối thưa chủ tịch Trịnh. Vậy chúng ta sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu. Ai nắm trong tay đủ phần trăm cổ phần đều được tham gia ứng cử chủ tịch hội đồng quản trị của E-shine. Và ai được nhiều người ủng hộ sở hữu số cổ phần cao nhất sẽ chiến thắng."

Giọng Hoàng Thiên Vương chắc như bắp. Vì cho dù không ai đứng về phía Hải Minh. Chỉ một mình ông là đủ.


" Vậy trước tiên xin mời những ứng cử viên lên trình bày về chiến lược và định hướng cho công ty."

Cô Thư kí nói trên Mic. Đây chẳng qua là một bước để đúng thủ tục.


Hải Minh nhìn về phía dưới khán đài. Tất cả họ đều đang nhìn anh dưới con mắt " Đấy là con trai chủ tịch."

"Mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Tôi sẽ không nhận số cổ phần được chuyển nhượng từ cha của mình ..."

Tất cả mọi người đều giương ánh mắt hoảng hốt.

Hoàng Thiên Vương vô cùng sững sốt và tức giận. Ông nhanh chóng tiến về phía Hải Minh đang đứng.

Nếu thằng con trai bất hiếu này không cần ông cũng nhất quyết bắt nó phải nhận.




Rầm ...

Cánh cửa phòng mở to. Cảnh sát tiến vào.

" Xin hỏi Chủ tịch Hoàng Thiên Vương có ở đây không? Chúng tôi là cảnh sát. Xin mời ông về đồn để hợp tác điều tra một vụ án mưu sát."

Không đợi ai phải chỉ họ đã bắt lấy Hoàng Thiên Vương và giải đi.

Đây là tên tội phạm duy nhất họ chưa bao giờ dám động vào. Vì những vụ án trước đây không có đủ chứng cứ để bắt người.



~ Quá khứ ~

Đây là lần thứ mấy Hải Minh xem đi xem lại bộ hồ sơ ấy. Rốt cuộc anh nên làm sao mới đúng đây.

Anh tức giận ném vào sọt rác.

Cho dù một lần thôi, một lần được chọn người cha đã yêu thương và nuôi nấng anh cũng được.

Hải Minh vò lấy đầu tóc rối xù của mình. Tại sao họ lại bắt anh phải lựa chọn? Tại sao chứ?


" Anh hai..."

Linh Liên bước vào nhặt bộ hồ sơ lên.


" Cô gái ấy chẳng có lỗi gì cả?"

" Vậy chẳng lẽ em sẽ đưa cha mình vào tù ?"

" Ông ấy phạm pháp."


Hải Minh bất lực nhìn cô em gái của mình.

Đương nhiên anh biết rõ.


" Hồi nhỏ em từng bao che cho bạn của mình khi cậu ấy ăn trộm cái kẹp tóc của bạn khác, anh đã đánh em và dạy em như thế nào, anh quên rồi sao?"

" Anh không quên."

" Hải Minh, người đáng sợ không phải là người làm sai mà là người không biết hối lỗi."

Khiết Nhi đặt bộ hồ sơ vào trong tay Hải Minh.

" Là giúp cha chứ không phải hại ông ấy."


Cô rời đi để lại một mình anh.

~ Kết thúc ~



Minh Huy cùng Lam Thư đứng đợi sẵn ở cổng chính của công ty.

Giây phút này họ đã đợi rất lâu rồi. Đã đợi đến khi tân mắt nhìn người đàn ông này phải bị bắt giữ vì những gì ông ta gây ra.

" Linh, em thấy gì không?"





Về phía mọi người trong phòng họp ngạc nhiên cao độ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người trong công ty thì bàn tán xì xầm.


" Cậu có thể nói tiếp điều đang dở dang Hoàng Hải Minh."

Chủ tịch Trịnh nhắc nhở mọi người cuộc họp cổ đông chưa kết thúc.


" Tôi sẽ không nhận số cổ phần của cha mình. Nhưng không có nghĩa tôi từ bỏ công ty."

Anh nhìn sang nơi Khiết Nhi và mọi người đang đứng.

" E-shine đối với mọi người có thể chỉ là một công ty, một nơi trả lương. Nhưng đối với ai đó rất quan trọng của tôi thì E-shine chính là mồ hôi là nước mắt là tâm huyết cả một đời. Cha của tôi chính là chủ tịch của mọi người vừa mới được cảnh sát giải đi vì tình nghi liên quan đến một vụ án giết người. Và có một điều tôi xin gửi đến ông – chủ tịch Trịnh, tôi có thể chọn công lý vì nó đúng nhưng tôi sẽ không từ bỏ công ty cho ông."




Ông cười cười nhìn Khiết Nhi.

" Cô đoán sai rồi nhé!"

" Dù tôi có đoán sai người thắng vẫn là ông."

Giọng Khiết Nhi có chút không vui.

" Cô không muốn đứng về phía cậu ta sao? Những gì cậu ta vừa nói chẳng phải gửi cho cô?"

Thần thái vị chủ tịch này khó có thể đoán ra ông đang nghĩ gì.

" 10% cổ phần của tôi. Như đã hứa nó sẽ là của ông. Ông muốn làm gì không liên quan đến tôi. Và tôi cũng không có quyền để sử dụng nó."




Kết quả cuộc bỏ phiếu:

" Một phiếu dành cho chủ tịch Trịnh."

Cô MC đang đọc kết quả.

" Lại một phiếu dành cho chủ tịch Trịnh."

" Và đây đã là phiếu thứ sáu dành cho chủ tịch Trịnh."

Cô MC giọng đầy tiếc nuối.


" Wow... Phiếu đầu tiên dành cho Giám đốc Hoàng Hải Minh."

Hải Minh đang không chăm chú bỗng ngạc nhiên.

" Nhưng đó cũng là phiếu dành cho anh ấy."

Cô ấy tiếc nuối nhìn xuống thùng phiếu.



Hải Minh đứng dậy rời đi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng khi anh từ chối nhận số cổ phần của cha mình. Những điều anh cần nói là cho dù bây giờ ai nắm giữ công ty thì trong tương lai nhất định Hải Minh sẽ lấy lại.

" Cậu không định nghe kết quả chung cuộc sao?"

" Nghe hay không thì chẳng phải ông cũng là người thắng cuộc. Nhưng không được bao lâu đâu thưa chủ tịch."



Hoàng Hải Minh là ai cơ chứ ! Anh sẽ không dùng cách của cha mình để thành công.

Anh sẽ chỉ dùng cách của mình.





Có một ngồi đó hướng ánh mắt về xa xăm.

Có một người đứng đó rất muốn lại gần nhưng chỉ có thể nhìn từ xa.


Như thế nào là số phận? Là do mình chọn hay do ông trời sắp đặt?

Chỉ chắc chắn rằng dù chọn hay được sắp đặt. Bạn cũng phải chấp nhận.





*Đọc xong đừng quên Vote nhá !!!

Ai chưa Vote mấy chap trước thì Vote một lần luôn nhé !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top