Phát giác.
CHAPTER 6
~oOo~ Phát giác oOo~
“ Em vừa nói gì vậy Linh Liên? Anh hỏi em nói cái gì vậy?” - Hải Minh bị kích động.
“ Em…em…”
Anh cô chưa bao giờ nạt cô như thế. Linh Liên cảm thấy sợ. Cô chỉ biết im lặng.
Hải Minh nhìn sang Lam Thư. Tiến đến gần Lam Thư, mặt đầy sát khí.
“ Những gì tôi nghe có phải sự thật không? Cậu và Trực Khôi đã biết nhau từ trước, mối quan hệ của hai người có như Linh Liên nói không?” - Hải Minh tức giận – “ Và Trực Khôi đã bỏ rơi cậu sao? Trả lời đi…”
“ Hải Minh...” – Đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hải Minh.
“ Trả lời đi đừng gọi tên tôi... Có phải là như vậy không?”
“ Ph..phải nhưng mà...”
“ Cô đóng kịch hay quá!!!” –Hải Minh không thèm nghe Lam Thư giải thích quay lưng đi.
“ Hải Minh… nghe tôi nói… Hải Minh.”
Anh đã đi rất xa.
Lam Thư nhìn Hải Minh… lòng khó chịu bất thường.
“ Xin lỗi Lam Thư. Tôi…” – Linh Liên thành khẩn.
“ Dù sao Hải Minh cũng biết.”
Hải Minh phóng xe quay lại sân banh. Anh nắm tay thành quyền... Hải Minh chưa bao giờ như thế cả.
“ Dương Trực Khôi!”
Trực Khôi còn đang thu gom đồ vào ba lô chuẩn bị đi về. Bỗng có người kêu tên anh, Trực Khôi vùa quay đầu thì đã ăn một cú đấm. Anh choáng cả người.
“ Hải Minh cậu bị làm sao vậy?” - Trực Khôi không hiểu vì sao mình bị đánh.
“ Câu đó để tôi hỏi mới đúng! Cậu đã làm gì với Lam Thư? ”
“ Ha… Thì ra là chuyện đó sao?”
Trực Khôi quẹt đi vết máu trên miệng.
“ Hai người diễn hay quá!”
Hải Minh mỉa mai, thán phục.
“ Chuyện đó có gì liên quan tới cậu không?” - Trực Khôi vênh váo – “À quên. Chắc là cậu thích Lam Thư rồi.”
“ Cậu... im đi.”
“ Trúng tim đen rồi. Người như cậu, khi quan tâm ai đó thì hẳn là thích người đó rất nhiều. Tôi nói đúng chứ!”
BỐp_ Một cú đấm nữa.
“Đừng thách thức với sự kiên nhẫn của tôi.” – Đôi mắt bùng lên một ngọn lửa giận giữ chưa từng có. Hải Minh chẳng lẽ…
[ Chắc là cậu thích Lam Thư rồi…Người như cậu mà quan tâm ai đó hẳn là thích người đó rất nhiều]
------------------------
Sáng hôm sau:
“WOA! Trực Khôi kìa.” - Một đám nữ sinh vây quanh Trực Khôi như “ ong thấy mật”.
Một lúc sau:
“ Hải Minh đến kìa!” - Một đứa trong hội nữ sinh réo lên. Ngay lập tức lũ ong đó liền chạy sang cục mật mới.
“Đáng mà ói. Thấy gớm.” - Trực Khôi khó chịu.
“ Này!” – Linh Liên nhảy ra đứng trước mặt Trực Khôi – “ Anh chê ai vậy?”
Trực Khôi lạnh lùng không thèm trả lời, đưa tay hất Linh Liên ra khỏi đường đi của mình. Vì quá bất ngờ khi bị đẩy ra nên Linh Liên té nhào.
“ Dương Trực Khôi. Đứng lại.” - Một bàn tay đặt lên người Trực Khôi kéo anh quay 180º
“ Muốn gì nữa đây?” - Trực Khôi lườm Hải Minh.
“ Xin lỗi Linh Liên đi.”
“ Không.”
“ Tôi bảo xin lỗi đi.”- Giọng Hải Minh có chút thay đổi.
Hai cặp mắt đầy giận giữ đang nhìn nhau - một cuộc chiến của những đứa con trai.
“ Em không sao đâu mà.” – Linh Liên chen vào cố gắng phá bỏ bầu không khí lạnh toát đó.
Nhưng hình như vẫn không có kết quả. Cuộc chiến vẫn tiếp tục căng thẳng cho đến khi chuông vào lớp reo. Hai người “ tặng” nhau những cái liếc rồi vào chỗ của mình.
Sân trường hôm nay bỗng đông đúc và náo nhiệt hẳn lên. Vì 1 tin sốt dẻo đăng trên bảng tin Hot News.
[Đại Mĩ Nam và Hoàng Tử Lạnh Lùng của trường Đức Dương gây chiến với nhau.]
Rầm _ Thiên Kim đập mạnh tay xuống bàn.
“ Cái này là cái gì vậy hả?”
“ Tin Hot của trường.” -Hải Minh thản nhiên.
“ Cậu và Trực Khôi làm cái gi vậy?” – Thiên Kim khá giận giữ.
“ Làm sao là làm sao? Giống những gì trong ấy ghi đấy” - Hải Minh chỉ về phía tờ Hot News.
Anh giật lấy tờ giấy cũng đập mạnh tờ giấy xuống bàn như Thiên Kim, đứng phắt dậy, xách cặp rời khỏi lớp.
“ Này!!! Cậu đi đâu vậy? Còn mấy tiết nữa đấy.”
Hải Minh vẫn phớt lờ những câu nói của Thiên Kim.
Anh lết hết 5 tầng lầu, vặn tay cầm của cánh cửa sắt sân thượng, đi đến nơi quen thuộc, ngả đầu vào bức tường ban công tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thôi vào mặt.
“ Tại sao vậy?” - Một giọng nói nhẹ nhàng –“ Cậu và Trực Khôi rất thân nhau cơ mà. Sao lại đánh nhau.” – Lam Thư bước tới cạnh Hải Minh đặt lên đùi anh. Vẫn là tờ Hot News.
“ Biết rồi hả? Trường mình thông tin tốt đấy!”
“ Hôm qua, cậu đánh Trực Khôi hả?”
“Ơ…” - Hải Minh tròn mắt.
“ Muốn hỏi làm sao tôi biết chứ gì? Bọn nó đồn ầm lên dưới kia kìa, trong sân bóng đó cũng có đưa trường mình mà.
“ Nhiều chuyện.” - Hải Minh thở dài.
“ Tay cậu có đau không?” – Lam Thư ngồi xuống rút từ trong túi ra một chiếc khăn lạnh như đã chuẩn bị từ trước. –“ Lân sau đừng đánh nhau nữa. Đau tay lắm và tôi không thích cậu đau.”
Lam Thư nở nụ cười nhưng không hề tươi. Lấy khăn chườm tay cho Hải Minh. Khoảng cách giữa 2 người dường như đã bị phá vỡ.
“ Tại sao vậy Hải Minh? Tại sao lại đánh nhau?” – Lam Thư cố gắng hỏi lí do.
“ Cậu không cần quan tâm.” - Hải Minh giật tay mình lại, đứng lên.
“ Vì tôi... có phải vì tôi không?” – Lam Thư cuối gầm mặt.
“ Phải đó. Tại sao lại giấu tôi chuyện của 2 người.” - Hải Minh trầm lại.
“ Chuyện đó đâu hay ho gì mà phải nói.”
“Ừ.” - Hải Minh thật lạnh lùng.
Hải Minh rời khỏi sân thượng, Lam Thư vẫn ngồi đó nhìn những đám mây thưởng thức cơn gió hiu hiu. Gió vẫn cứ thổi như bình thường, mây vẫn cứ bay như bình thường nhưng trái tim Lam Thư không đập như bình thường, lúc nhanh lúc chậm. Vì câu nói của Hải Minh sao? Hay vì Hải Minh đã giận cô? Tại sao Lam Thư lại cảm thấy bức bối khó chịu đến như vậy?
Buổi tối nhà Lam Thư:
“Ơ! Linh Lien sao cậu lại ở đây?” – Lam Thư ngạc nhiên.
“ Cậu không sao chứ?” – Linh Liên lo lắng. – “ Nghe tụi lớp cậu nói cả chiều nay không thấy cậu đâu.”
“ Hải Minh không ở lớp sao?” - Lam Thư ngơ ngác.
“ Phải. Hai người không ở cùng nhau sao?”
“ Có, nhưng chỉ một lát thôi.”
“ Ừ. Mà Lam Thư này. Thiên Kim cô ấy biết mối quan hệ giữa cậu và Trực Khôi rồi. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô ấy phải nên biết chuyện đó nên tôi đã nói.”
“ Không sao. Trước sau thì Thiên Kim cũng nghe được chuyện đó, hay hơn là khi cậu nói.”
Linh Liên có thể nhận thấy sự buồn rầu ở Lam Thư nhưng lúc nay cô có thể làm gì hơn cho cô ấy.
Sân trường Đức Dương – 7h30:
Reng –reng _ Chuông trường đổ.
Đám vịt đang chạy nháo nhào tìm chuồng của mình. Giữa đám vịt hỗn loạn có 2 ánh mắt vô tình chạm nhau. Một đầy sự giận giữ còn một thì đầy sự ân hận. Cặp mắt giận giữ của chàng trai lạnh lùng nhất trường dần dần trở nên sắt lạnh.
“ Lam Thư! Hôm nay em có sao không?” – Cô giáo lo lắng.
“ Xin lỗi cô hôm nay em hơi mệt.”
Nguyên một buổi học Lam Thư không sao tập trung được. Đầu cô cứ quay mòng mòng.
Căn tin trường:
Lam Thư không có thói quen ăn trưa vì thế cô ít khi xuất hiện ở căntin nhưng hôm nay Lam Thư quyết định vô Căntin vào giờ trưa. Lam Thư vừa bước vào mọi tiếng ồn ào đều trở nên im lặng. Một đứa làm trong nhóm Tin hot đứng lên nói to.
“ Lam Thư! Cô sắp tiêu rồi. Cẩn thận đấy!”
Lam Thư còn đang ngơ ngác không biết “ chim trời đít vịt” gì thì Thiên Kim bước vào và đứng ngay trước mặt cô.
Bốp_
Gì thế này? Thiên Kim tát cô sao? Không thể tin vào mắt mình được nữa. Người bạn luôn giúp đỡ cô coi cô như người thân lại đánh cô sao. Thật tàn nhẫn.
“ Tôi đối xử với cô như thế nào mà tại sao cô lại làm thế với tôi? Đồ tồi.” – Thiên Kim giận dữ. – “ Từ giờ và mãi mãi về sau tôi và cô sẽ không còn là bạn bè gì nữa hết.”
Câu nói của Thiên Kim vừa dứt là cơ hội dành cho lũ Anti Lam Thư. Chúng bay ngay vào để trút giận vì từ khi Hải Minh có mặt trong trường chưa bao giờ anh quan tâm đến ai nhưng khi Lam Thư đến thì mọi điều tốt đẹp Hải Minh đều dành cho Lam Thư nên chúng ghen tức nhưng do Lam Thư được Thiên Kim bảo vệ nên không làm gì đc, bây giờ đúg là cơ hội tốt. Gần đó, một ánh mắt vô hồn, sắt lạnh đứng nhìn bạn thân bị đánh mà không một phản ứng.
Cũng đúng lúc đó, nhóm Hải Minh bước vào, những lời cỗ vũ của bọn trong căn tin đều lọt vào tai họ.
“ Cố lên!!!! Cho Lam Thư một trận ra hồn luôn.”
Linh Liên hiểu đượctính hình, rất nhanh chóng cô cố gắng cứu Lam Thư ra khỏi đám hỗn loạn nhưng chỉ vô ích mà ngay cả cô còn bị đẩy té.
“ Mấy người bị điên à? Bộ muốn giết chết Lam Thư sao?” – Linh Liên hét lên.
Vô ích, bọn chúng đã trở thành những con vịt điên. Cô chỉ có thể đứng nhìn mà không có thể lam gì hơn thế.
“ Mấy người đang làm cái quái gì đó?” - Hải Minh đã chịu lên tiếng.
Lũ vịt vừa nghe tiếng Hải Minh đều dừng tay lại ngay.
“ Thiên Kim? - Hải Minh tức giận.
Thiên Kim quay đầu giáp mặt với Hải Minh. Ánh mắt cô giận giữ dịu xuống rồi lại cháy lên ngọn lửa tức tối hơn.
“ Tôi làm gì không liên quan đến cậu.” – Thiên Kim nói như hét vào tai Hải Minh.
“ Cô dừng lại ngay đi.”
“ Mặc xác tôi.”
“ Tôi bảo dừng lại đi, xác cô mặc cô xử tôi chỉ quan tâm đến người cô đang hành hạ mà thôi.”
Cuộc chiến giữa “hoàng tử lạnh lùng” và “ Công chúa lẽo lự” làm không khí thêm căng thẳng. Nhưng cho dù tranh cãi hay làm gì đi nữa thì Thiên Kim vẫn không bao giờ thắng Hải Minh. Thiên Kim tức tối bỏ đi, bọn nịnh bợ liền theo sau an ủi.
Thật đáng sợ.
Lũ vịt điên tan rã, Linh Liên chạy nhanh đến nơi Lam Thư đang nằm. Một chân bước tới còn một trụ lại giống như lòng Hải Minh nửa muốn đến nửa muốn ở lại. Rối bời.
“ Hải Minh mau cứu Lam Thư”– Linh Liên gọi. – “ Cô ấy chảy máu.”
Khi anh đang chạy đến thì Lam Thư đã nằm trên lưng Trực Khôi. Tim Hải Minh thắt lại như đang rỉ máu.
Tại sao Lam Thư lại ngất? Đầu cô ấy đang chảy máu, cô ấy có sao không? Tại sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top