[ Part VII] Cầu Hôn
CHAPTER 35
~oOo Cầu hôn Oo~
17h BBb:
" Lam Thư, chúng ta...."
" Um..m anh biết vì anh em đã hy sinh rất nhiều thứ..."
Hải Minh lại vò tóc vừa được chải rất kỹ càng. Lại nhìn chiếc nhẫn mỉm cười. Anh đã mất mấy ngày đứng trước gương để tập đi tập lại một lời cầu hôn Lam Thư. Nhưng tới bây giờ anh vẫn chẳng biết phai nói như thế nào.
Anh và cô đã bất chấp mọi phong ba bão táp, nhất quyết ở cạnh nhau. Vì anh, cô đã mất đi nhiều thứ, chịu nhiều tổn thương.
Vậy mà, suốt 10 năm qua chưa một lần Hải Minh cho cô một danh phận đàng hoàng bởi anh sợ. Anh sợ Lam Thư sẽ bị chính người cha ruột của mình là Hoàng Thiên Vương hãm hại.
Như cách đã hại Bảo Linh.
Hải Minh không phải một tên ngốc.
Mà không biết được rằng cái chết của Bảo Linh do chính cha anh gây ra.
Nhưng sau tất cả Lam Thư vẫn cần vòng tay của anh. Vẫn chấp nhận ở cạnh anh.
Từ ngày đó Hải Minh đã quyết sẽ bảo vệ cô đến suốt đời. Và anh cũng chưa một lần có sự nghi ngờ đối với người con gái đó.
18h:
Lam Thư đến rất đúng hẹn.
" Anh chị dùng gì vậy ạ?"
Cô phục vụ nhìn Hải Minh. Nụ cười hạnh phúc của anh dường như làm tâm trạng cô phục vụ được vui lây.
" 1 Spagetty bò và 1 Salad"
Suốt bữa Lam Thư dường như đặt một trăm phần trăm sự chú ý vào bữa ăn. Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của Hải Minh. Cô không muốn bữa ăn này kết thúc để rồi phải chấm dứt tất cả.
" Hôm qua chẳng phải em nói có chuyện muốn nói với anh sao?"
" Anh nói trước đi."
Hải Minh thở nhẹ một hơi. Lấy hết sự can đảm để cầu hôn cô.
Dù đã ở cạnh nhau rất lâu nhưng tại sao việc này lại khó khăn đến như thế !!
" Vậy anh nói nhé!"
Lam Thư gật đầu.
Trong trí tưởng tượng của Hải Minh, ngay khi anh cầu hôn, cô sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý, anh sẽ đeo nhẫn vào ngón tay cần đeo và rồi họ sẽ có một nụ hôn thật lãng mạn.
Hải Minh lại bất giác mỉm cười.
" Anh...."
....
" Em có thể ...."
....
" Um..m ...Thư, lấy anh."
Dù đã tập rất nhiều câu hoa mĩ đầy ngọt ngào nhưng khi thực tập không hiểu sao anh chỉ có thể nói như thế này!!
Cô vẫn trầm tĩnh. Nhìn cô tĩnh lặng như mặt nước lặng. Không vui không buồn không bất ngờ.
Hải Minh có phần thất vọng.
" Minh, chuyện em muốn nói..."
Im một chút.
" Em đã mua một căn hộ nhỏ. Em sẽ dọn ra riêng."
Hải Minh nhìn cô. Chỉ một ánh nhìn thấu đến tâm gan.
Nếu như lời cầu hôn này không được biết trước. Cô sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh như vậy.
Nếu như lời cầu hôn này không được biết trước. Cô sẽ không bao giờ có thể từ chối anh.
Cô sẽ khóc. Sẽ buông bỏ tất cả để nói " Em đồng ý"
Nhưng, ông trời đã sắp đặt, số phận của anh và cô, chỉ có một. Anh và cô không chung một thế giới.
Mãi mãi không được ở cạnh nhau.
Lần Hải Minh đi chọn nhẫn. Vô tình Minh Huy đã bắt gặp.
--------------------------
" Thư, hình như Hải Minh muốn cầu hôn cô. Tôi đã bắt gặp anh ấy tại tiệm Trang Sức."
...
" Chuyện này hãy dừng lại ở đây. Để tôi và Khiết Nhi. Anh ấy yêu cô, sẽ không trách cô."
...
" Tôi không muốn nhìn cô như vậy thêm nữa."
"Đi quá xa rồi."
Lam Thư cúp máy.
---------------------------------
" Xin lỗi anh."
" Tại sao?"
" Không vì gì cả. Có cố gắng thêm cũng sẽ không hạnh phúc."
Lam Thư rất quyết tâm. Cô đứng dậy đi ngay. Bởi cô sợ chỉ cần ngồi đó 1 phút nữa thôi cô sẽ không chịu nổi.
Cô sợ đến mất dùng điện thoại của anh để chặn số của mình.
Cho người đến thu dọn tất cả đồ đặc của mình.
Cô rất sợ. Rất sợ anh níu kéo.
" Em thật nhẫn tâm."
Anh buông một câu. Nhỏ nhưng đủ để Lam Thư nghe.
Cô khóc. Cố gắng đi thật nhanh.
Cô phải làm gì đây?
Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là con của người đàn ông độc ác đó?
Lam Thư không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng anh sẽ như thế nào?
Em yêu anh.
-----------------------------------
YongSan:
" Tại sao phải đến đây?"
Minh Huy bắt chuyện.
" Cổ phần hiện tại của ông ta là 35%, Hoàng Hải Minh là 14%, Hoàng Linh Liên là 4%."
" Tại sao lại là 35% là 45%."
Anh chỉnh sửa.
" 2 năm trước khi đồng ý kết hôn với Hoàng Hải Minh. Tôi có ra điều kiện. Là Sky và 10% cổ phần của E-shine. Tôi sẽ không bao giờ làm việc mà không cân nhắc kỹ."
Minh Huy bất ngờ. Quả thật rất bất ngờ.
Đây không còn là cô bé gái ngây thơ ngày nào hay cùng anh đi học.
" Vì vậy, lí do tôi yêu cầu anh để tôi làm cổ đông lớn nhất đều có lí do cả. Trước đây tôi đã từng muốn có Sky và là một chân cổ đông của E-shine. Nên bây giờ nếu tôi có ra mặt chống lại ông ta thì hoàn toàn sẽ không có sự nghi ngờ đến hai người. Lão già đó cáo như vậy. Chỉ cần anh hoặc Lam Thư ra mặt, liệu ông ta có để yên. Vả lại ..."
" Vả lại gì?"
" Tôi không thích Bảo Linh. Sẽ không có lí do gì ông ta cho rằng đây là kế hoạch trả thù."
" E-shine đang rất khủng hoảng khi chúng ta tung hàng nhái ra thị trường, tại sao cô lại cản tôi thu mua cổ phiếu ?"
Khiết Nhi nhìn anh cười khẩy.
" Anh thật ngây thơ. Anh đang dùng tên một công ty ma để thua mua cổ phiếu của Sky. Nếu lại dùng cách đó với E-shine. Ông ta bước đầu sẽ không biết. Nhưng một khi trong tay anh có hơn 5% cổ phần. Lão ta nhất định sẽ điều tra. Biết được chuyện tương tự với Sky. Kế hoạch thất bại. OUT."
Minh Huy phải công nhận đầu óc nhạy bén và mưu mô của Khiết Nhi.
" Ryan, anh yên tâm. Một năm ở cạnh ông ta, không ít thì nhiều tôi hiểu cách mà lão già ấy phát triển hùng mạnh như bây giờ."
" Vậy tại sao đến đây?"
Cô nhìn anh. Thì ra anh muốn hỏi cô không phải là hỏi cho có chuyện nói.
"Ở đây có một người giữ trong tay hơn 20% cổ phần công ty. Chỉ cần ông ấy đứng về phía ta tất cả những cổ đông còn lại sẽ đứng về phía anh."
Chủ tịch Hoàng Thiên Vương là người thích quyền lực ông ta dùng cách thâu tóm công ty bằng tiền của mình. Không giống như cách Hải Minh quản lí Sky, anh chỉ nắm đủ số cổ phần cần có và được sự ủng hộ từ các cổ đông còn lại. Vì thế, chuyện nhiều người muốn lật đổ Hoàng Thiên Vương là điều dễ hiểu.
Do vậy bất cứ ai có trên 5% cổ phần bằng cách thu gom số cổ phiếu công ty bán ra. Ông ta sẽ thanh trừng. Đề phòng mối hiểm họa về sau.
Nhưng quả thực Khiết Nhi là một bước đi ông ta không bao giờ có thể ngờ tới.
Chính ông ta đã tạo nên những mối thù như ngày hôm nay.
Nếu như ngày trước để Hải Minh yêu Lam Thư.
Sẽ không có sự đối nghịch từ con trai.
Sẽ không có ai phải chết.
Sẽ không có sự trả thù và đau đớn nào.
Chỉ cần chấp nhận tình yêu đó.
" Cô có chắc chắn nhà này không?"
Minh Huy khá mất kiên nhẫn. Anh và cô đã đứng đây từ rất lâu rồi.
" Chắc chắn."
" Nhà như thế này, mà nắm trong tay hơn 20% cổ phần, cô đang đùa tôi sao?"
" Mà này, anh chỉ muốn ông ta mất tất cả, không muốn công ty có phải không?"
Minh Huy gật đầu. Tất cả những gì anh cần, chính là ông ta phải mất hết tất cả gia đình, sự nghiệp, thừa nhận tội ác và vào tù.
Khiết Nhi không nói gì chỉ nhìn anh.
Một lúc cũng khá lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi mở cánh cửa và mời hai người vào nhà.
Khiết Nhi vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế liền cuối đầu 90 độ chào.
" Chào Chủ tịch."
Minh Huy cũng làm theo.
" Cô lại đến làm phiền tôi nữa sao?"
" Trước đây tôi muốn nhờ Chủ tịch giúp tôi có được E-shine nhưng bây giờ tôi muốn giúp ông có được E-shine. Như thế là phiền sao?"
Ông ta cười giòn tan.
" Cô đang đùa tôi sao? Một người tham danh vọng như cô có thể dành cho tôi sao? 10% cổ phần của cô?"
" Tôi là người không nói hai lời."
" Có gì đảm bảo?"
Cô cười nhếch mép.
" Công việc của ông rất đơn giản. Khi tôi đề nghị họp cổ đông chỉ cần thuyết phục những cổ đông còn lại đứng về phía ông. Số cổ phần của tôi sẽ chuyển cho ông khi họ bỏ phiếu."
Ông ta nhìn cô hết sức bất ngờ.
"Điều gì khiến cô đánh đổi tất cả? Cậu bạn trai này của cô sao?"
" Tôi không đánh đổi. Tôi có một điều kiện."
Khiết Nhi nhạy bén trả lời.
" Tôi biết đây mới là cô."
" Chỉ cần ông hứa khi có được E-shine. Ông phải làm nó phát triển hơn như thế này."
Ông ta có vẻ ngập ngừng một chút.
" Chuyện đó không cần cô nói tôi vẫn sẽ làm. Nhưng tôi có một vấn đề. Nếu như con trai ông ta chấp nhận chuyển nhượng. Cô sẽ làm như thế nào?"
Hải Minh sẽ không làm như thế !! Tôi chắc chắn. Phiếu của cậu ta sẽ là phiếu trắng.
Khiết Nhi chắc chắn như vậy. Cô hiểu cậu bạn này rất rõ. Chỉ có cậu ta không hiểu cô.
" Tôi sẽ lo liệu."
----------------
Khiết Nhi đang dụi dụi mắt tỉnh dậy trên xe. Cả ngày hôm nay cô rất mệt.
Vừa đáp máy bay sau mười sáu giờ bay. Lại đi thẳng đến YongSan mất mấy tiếng đi đường. Cô thật sự đã rất hết lòng.
" Cảm ơn cô, Sophie."
" Anh cũng không phải là quá sắc đá. Tôi chỉ làm những việc cần phải làm."
Cô nhìn ra đường qua chiếc gương đầy sương.
" Nếu ngày đó tôi không đồng ý kết hôn. Sẽ không có đám cưới. Sẽ không có ai bị bắt cóc. Linh sẽ không chết."
"Đó không phải lỗi của cô."
" Nhưng tôi rất ân hận."
Họ chìm vào im lặng.
*** Au rất xin lỗi nga~ H mới có truyện. ( Cơ mà chap trước không được đón nhận cho lắm :(( 2 tháng gồi mà view vẫn không cao.)
Chap này lúc viết đã khóc rất nhiều... có ai đọc mà cảm động như mình không ( Comt nha mình sẽ rất vui í <3 )
Dù sao thì h mình đã rất là rãnh rồi nhưng mình sẽ đợi sự đón nhận của cái bạn và góp ý để có những ý tưởng hay hơn nữa. Chắc sẽ có một vài thay đổi vì mình không đi theo những gì mình dự tính sẽ đi theo ý kiến của các bạn.
Rủ rê mọi người ủng hộ Au với. Vắng quá :((( :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top