[PART VI ] Kết hôn.


PART VI

CHAPTER 29

~oOo Kết hôn. Oo~

" Cô biết từ khi nào? TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI BIẾT?"

Minh Huy mất bình tĩnh ghì chặt vai Lam Thư.

Cô đau đớn hiện rõ trên gương mặt.

Bốp -

Cô căm hận nhìn Minh Huy.

Anh ta còn tư cách để trách cô sao?

" Anh còn dám tức giận? Bảo Linh đến tìm anh để báo tin, lúc đó anh đang vui vẻ với ai? Tình trạng sức khỏe con bé không được khỏe vì suốt ngày buồn bã, đến bệnh viện kiểm tra, anh không chỉ không đưa Linh đi mà còn cùng với người con gái khác thân mật trước mặt con bé. Linh sẩy thai, lý do anh nên hỏi cô ta mới đúng."

Thư ném mạnh vào mặt Huy một xấp giấy.

Nếu không vì Bảo Linh cần anh, cô sẽ tuyệt đối không gọi cho tên xấu xa này.

Lam Thư đã lo sợ và hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy Linh nằm trong vũng máu dưới chân cầu thang.

Cô đã rất tự trách bản thân không để ý đến Linh mới xảy ra chuyện.

Cho đến khi nhìn thấy những tờ giấy nằm ngổn ngang trên phòng khách.

" Cái này là gì?"

Minh Huy vô thức hỏi.

Những việc này, anh không làm.

" Không biết sao? Là giấy tờ nhà và vé máy bay. Minh Huy, nếu muốn cùng cô ta rời đi. tại sao không ra đi trong im lặng. Anh đã hại chết chính đứa con của mình."

Lam Thư khẳng định.

" Tôi không có làm."

Minh Huy cố gắng thanh minh.

" HAI NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN SAO?"

Cô y tá quát.

Cũng may đây là phòng cấp cứu đông người nên khá ồn ào.

Nếu là nơi bệnh nhân nghỉ dưỡng chắc hai người đã bị đuổi đi từ lúc nào.

" Cô ấy sao rồi?"

Minh Huy không quan tâm đến việc mình vừa bị nhắc nhở, vội vàng hỏi.

" Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức. Cô ấy hiện tại đang rất bất ổn."

~~~~~~~~~

" Linh, bình tĩnh đi em. Anh xin lỗi. Tất cả, tất cả đều là lỗi của anh."

Minh Huy đau đớn nhìn cô khổ sở.

Mặc kệ bản thân bị cô cáu xé, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng.

Tại sao? Anh đã sai khi cứ tin tưởng cô sẽ ổn cho đến khi anh giải quyết mọi chuyện với Khiết Nhi và quay về.

Nếu Hải Minh không tìm anh, cả đời Minh Huy cũng không biết bản thân bị lừa dối.

Và Bảo Linh sẽ không phải khổ sở như thế này...

" Con của tôi..."

Cô thều thào... Ngất đi.

Đây là câu duy nhất Bảo Linh có thể nói.

Khi cô tỉnh cô sẽ đau đớn gào thét gọi đứa con của mình.

Khi cô ngất cô không ngừng vùng vẫy trong cơn ác mộng.

Minh Huy không dám rời Bảo Linh dù chỉ nửa bước.

Anh sợ khi Linh tỉnh dậy không thấy anh. Cô sẽ lại hoảng sợ.

" Huy."

Bảo Linh gọi tên anh. Đã lâu lắm rồi Minh Huy mới nghe tên mình được gọi bằng cái miệng nhỏ nhắn của cô.

" Em nói đi. Anh vẫn đang nghe."

Huy nắm chặt tay cô. Như thể sợ buông ra Bảo Linh sẽ biến mất.

" Chúng ta chia tay."

" Em có thể nào chấp nhận kết hôn với anh không?"

Thay vì trả lời câu nói của Linh.

Minh Huy lại cầu hôn cô ngay lúc này.

" Em không đùa."

" Anh rất nghiêm túc."

Minh Huy rút từ cổ một chiếc vòng được xuyên giữa cặp nhẫn rất đẹp.

" Anh đã muốn làm việc này từ rất lâu. Bảo Linh, gả cho anh."

Thấy cô im lặng. Minh Huy không khỏi run sợ, tiếp lời.

" Từ khi Sophie trở về, anh đã có câu trả lời cho chính mình. Cô ấy bị khối u ở não, anh không thể đứng yên nhìn như một kẻ cô cảm. Anh yêu em, Bảo Linh. Và anh sai rồi khi cứ tin rằng em sẽ ổn trong khi chờ đợi anh giải quyết dứt khoác mọi chuyện với Soph."

Minh Huy chưa bao giờ nói rõ lòng mình như vậy.

Từ lúc theo đuổi đến khi yêu nhau.

" Về chuyện con chúng ta ... em có thể tha thứ cho anh?"

Bảo Linh khóc.

" Nếu không thể. Em cũng đừng khóc. Được rồi, anh sẽ đi."

Minh Huy đứng dậy toang bỏ đi.

Một bàn tay nhỏ bé yếu ớt níu anh ở lại.

"Đồ ngốc."

Câu trả lời của cô đã được thể hiện qua hành động.

Minh Huy vui mừng không hết. Ôm Bảo Linh vào lòng thật chặt.

Minh Huy luôn cảm thấy bản thân dường như rất may mắn hơn tất cả mọi người.

Dù anh đi đâu, làm gì đi nữa... nhìn lại phía sau, Bảo Linh sẽ vẫn mãi đợi chờ và tha thứ.

Ông trời có quá ưu ái cho Minh Huy?

Ông cho anh nhiều thứ - nhưng chỉ lấy đi thứ quan trọng nhất của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Em ổn chứ?"

Lam Thư đặt trên bàn những món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

" Chị với anh Minh còn giận nhau sao?"

Lam Thư trầm mặc sau câu hỏi của em gái.

Lần này chẳng lẽ cô thực sự sai?

Hải Minh chưa bao giờ giận cô lâu như thế !

" Anh Minh đã giúp Huy."

" Chị biết. Nhưng ..."

" Hết giờ nghỉ trưa rồi. Để tôi đưa cô về công ty."

Minh Huy gõ cửa nhắc nhở.

Lam Thư thu dọn đồ đặc và rời khỏi.

" Chiều anh sẽ về sớm."

Minh Huy nhìn Linh đầy yêu thương.

Lam Thư không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

Hải Minh và cô, không gặp quá nhiều trắc trở như Huy và Linh. Chắc cũng vì thế, tình cảm của cô và anh không thể sâu đậm bằng.

----------------------------------

" Trưởng phòng gọi cô, Lam Thư."

Cô đồng nghiệp thông báo.

Lam Thư chần chừ không dám mở cửa.

Gặp anh cô sẽ nói gì?

Xin lỗi? Đâu phải chỉ do mình cô.

Cảm ơn? Vì chuyện của Huy và Linh. Không liên quan.

" Tại sao em không vào?"

Giọng nói trầm trầm vang lên từ đằng sau lưng.

Lam Thư mém chút hét lên.

" Trưởng phòng, anh gọi tôi?"

" Là Hải Minh..."

Anh nhắc nhở.

" Có việc gì không?"

" Em còn giận anh sao?"

Hải Minh đẩy cô vào phòng.

" ..."

Cô chọn cách im lặng.

" Cô ấy là bạn thân của anh. Người khác nói về bạn thân của em như vậy. Em có thoải mái không?"

" Vậy anh đối xử với người yêu của anh như vậy là đúng?"

Lam Thư đã không chịu tiếp tục im lặng thêm nữa.

" Lam Thư..."

Hải Minh nhìn cô. Hết cách.

" Em xin lỗi."

Cuối cùng cô cũng chọn cách nhận lỗi về phía mình.

" Anh cũng có lỗi. Vậy là huề nhé !!"

Thế đấy !!! Những người yêu nhau. Họ chỉ cần như vậy. Là đủ.

1 năm sau:

"Đẹp không?"

Bảo Linh xoay một vòng.

Chiếc váy cưới màu trắng tinh làm tăng phần đáng yêu cho cô.

" Em thử đến cái thứ chín rồi đó Linh."

" Con gái chỉ có ngày này là quan trọng nhất!"

Minh Huy mỉm cười. Vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo cô sát lại.

"Đối với anh, em lúc nào cũng xinh đẹp."

Anh nịnh hót. Vì anh muốn cô cười.

Nụ cười của cô rất xinh.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Là chỉ cần nhìn thấy Linh cười Huy luôn ấm áp nơi đáy lòng.

---------------------------

" Bố... nói gì?"

" Kết hôn với Khiết Nhi, mọi thứ đã được chuẩn bị."

Hải Minh bất ngờ với yêu cầu của bố mình.

Nhưng anh chỉ thật sự bị shock khi nhìn thấy Khiết Nhi bước ra từ phòng ăn.

Một năm qua, sau cái ngày cô bị bại lộ mọi chuyện. Khiết Nhi đã trốn biệt tăm. Hải Minh không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là thất bại.

" Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua."

Hải Minh lo lắng cho cô.

" Con bé ở đây cùng ta."

Sau câu trả lời của bố mình.

Hải Minh đã hiểu.

" Lại là kế hoạch của cậu?"

Cười chế giễu.

"Đừng hiểu lầm tôi..."

" Không cần giải thích. Hải Minh, con chỉ việc làm theo yêu cầu của ta."

Chủ tịch Vương cắt ngang lời Khiết Nhi.

" Con sẽ không kết hôn với cô ta."

Hải Minh khẳng định.

Anh đã không còn là một thằng con trai ngoan ngoãn nghe lời của bố như trước.

Giờ đây anh có một người cần phải bảo vệ.

Có một tổ ấm cần anh xây dựng.

KẾT HÔN VỚI BẠN THÂN? Không đời nào.

Hải Minh không muốn phí sức tiếp tục cãi nhau.

Rời đi như bao lần.

Trong sự tức giận.

*** Hơi lâu ha... Do mình càng ngày càng bận lo việc học hành.

Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top