[ PART V ] Em yêu Anh!

PART V

CHAPTER 23

~oOo Em yêu Anh!Oo~

            “ Ca phẫu thuật rất thành công. Anh cần nghỉ ngơi.”

Cô y tá giọng vui vẻ khi gắn dung dịch vào dây chuyền.

            “ Thư kí của tôi, đang ở đâu?”

Minh Huy lộ vẻ mệt mỏi sau phẫu thuật ghép tủy cho em gái của Thê Đạt.

            “ Tôi đây.”

Anh chàng thư kí ra hiệu cho cô y tá rời khỏi phòng.

            “ Làm thủ tục xuất viện giúp tôi.”

            “ Anh cần nghỉ ngơi, thưa Giám đốc.”

            “ Không cần. Mọi việc của công ty hai ngày qua đem đến nhà cho tôi. Anh có thể đi.”

Minh Huy – anh việc gì phải tự làm khó bản thân?

------------------------------------

            “ Thế Đạt.”

Giọng một đứa con gái trong trẻo cất lên.

            “ Anh hai đây. Em không khỏe chỗ nào?”

Thế Đạt lo lắng.

            “ Ai là người cho em tủy?”

Con bé vẫn kiên trì hỏi từ khi nó biết mình được cứu sống.

            “ Anh không biết. Nhưng hẳn người đó rất tốt bụng.”

Gương mặt Thế Đạt trầm lại, vẻ suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng.

           

~ Quá Khứ ~

            “ Tôi xin ông. Người đã cứu sống em gái tôi, tôi xin ông. Làm ơn. Tôi sẽ không làm phiền họ chỉ xin ông cho tôi được biết.”

Vị bác sĩ lắc đầu.

            “ Thế Đạt, tôi biết cảm giác của anh. Nhưng anh phải hiểu, trách nhiệm của chúng tôi là giữ kín danh tín người đó theo yêu cầu.”

Thế Đạt hết cách nhìn ông.

 

 

 

Anh thật sự rất biết ơn vị ân nhân đó. Và điều duy nhất anh muốn làm là biết được người đó là ai.

Suốt 10 năm qua, nhìn em gái đau đớn sống cùng căn bệnh quái ác – ung thư máu. Là một người anh trai, Thế Đạt chẳng làm được bất cứ thứ gì. Thật vô dụng.

Anh dùng hết số tiền bảo hiểm của bố mẹ để duy trì sự sống yếu ớt của con bé.

10 năm chạy chữa, bao nhiêu lần được hy vọng rồi lại thất vọng.

Tất cả những người từng đồng ý hiến tủy, đều cần tiền… Và Thế Đạt, không có tiền.

 

Đến lúc tuyệt vọng nhất khi thuốc đã không còn tác dụng với con bé. Một người tốt bụng nào đó đã đến và mang nó trở về từ cõi chết cho Thế Đạt.

Người đó không chỉ chấp nhận hiến tủy mà còn chi trả tiền viện phí và cả tiền phẫu thuật.

Một người xa lạ - không có lí nào lại cho đi nhiều như vậy.

Thế Đạt chấp nhận dùng cả đời này để báo đáp ân tình.

Chỉ tiếc, dù đã dùng đủ mọi cách. Anh vẫn không biết được người đó là ai.

 

 

Thế Đạt trở về.

            “ Cô bé vẫn đang ngủ.”

            “ Thế Đạt đang ở đâu?”

Hai giọng nam trầm ấm phát ra từ phòng em gái mình.

            “ Tôi đã sắp xếp công việc cho cậu ấy ngày hôm nay. Anh yên tâm.”

Thế Đạt bất ổn trong lòng nhưng vẫn kiên trì đứng ngoài cửa.

            “ Anh tại sao lại muốn làm việc này?”

            “ Vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm để trả ơn.”- “ Và… Cô bé rất đáng yêu. Thật bất công khi phải sống cùng căn bệnh quái ác này, không phải sao?”

Một trong số hai người ở đây chắc chắc là người Thế Đạt đang tìm kiếm. Anh chắc chắn.

Thế Đạt thở nhẹ. Đã lo lắng dư thừa.

 

            “ Chúng ta cần phải đi thôi !!”

Họ tiến ra khỏi phòng. Nhìn quanh đảm bảo không có ai, mới rời đi.

Cuối cùng Thế Đạt cũng đã biết người mình muốn biết.

Nhưng có cái gì đó… khiến anh bất an.

 

~ Kết thúc ~

 

 

 

Sky:

            “ Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Khiết Nhi, từ hôm nay cô ấy sẽ là trợ lý của tôi.”

Hải Minh dõng dạc từng chữ.

            “ Xin chào.”

Khiết Nhi cúi chào theo nghi lễ.

            “ Xin chào, Lam Thư.”

Lam Thư nhìn cô gái vừa gọi tên mình, ngạc nhiên.

Cô lịch sự bắt tay với Khiết Nhi. Ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

            “ Rất vui được gặp cô.”

Lam Thư chỉ gật đầu đáp lễ. Không nói gì hơn.

Sky – là công ty thiết kế trên nhiều lĩnh vực. Mới thành lập không lâu sau khi Hải Minh tiếp nhận. Nguồn vốn đầu tư vào Sky tất cả do Hải Minh đã làm việc và dành dụm không liên quan đến bố của mình - chủ tịch Vương. Vì không muốn phụ thuộc vào E-shine nên Hải Minh đã làm trái lại mong muốn của cha mình và tự đầu tư vào Sky.

Tám năm trước anh phụ thuộc vào ông mọi thứ.

Tám năm sau, Hải Minh đã tự sống độc lập. Có nhà riêng, xe riêng và công ty riêng.

Tám năm trước, vì ông Hải Minh đã mất người con gái mình yêu.

Tám năm sau, liệu anh có thể tìm lại?

 

 

Ở Sky, cũng có một sân thương rất rộng và đẹp như trường Đức Dương.

Và đây cũng là địa bàn cư trú mỗi giờ trưa của Lam Thư.

~~

            “Đã ăn gì chưa?”

Cô giọng lo lắng qua điện thoại.

            “ Em không sao.”

Bảo Linh uể oải trả lời Lam Thư.

            “ Tuần này, tăng ca nên chị sẽ về trễ. Em đừng rời khỏi nhà, biết không?”

            “ Em biết.”

Lam Thư tắt máy. Thở dài.

 ~~

            “ Cô vẫn rất thích quấy rối người khác nhỉ?”

Một giọng đầy mỉa mai.

Không cần nhìn, Lam Thư cũng dư sức biết là Hải Minh.

            “ Xin lỗi. Tôi sẽ rời đi.”

            “ Tự nhiên.”

Anh không nói gì thêm. Lại chìm vào những suy tư của riêng mình.

Hải Minh thực sự thay đổi. Nếu như là trước đây, nhất định hai người sẽ …

Lam Thư tự cười chê bản thân. Cô đang hy vọng gì ở anh? Đã tám năm… tám năm rồi.

            “ Cô làm gì trên đó vậy Lam Thư? Có thấy Hải Minh không?”

Khiết Nhi đang đi lên bằng cầu thang bộ.

Hải Minh? - Gọi thân mật như thế hẳn hai người đó rất thân.

            “ Trưởng phòng đang ở trên đó.”

Khiết Nhi mỉm cười xinh đẹp.

Thực sự rất đẹp.

Và hiện tại cô ấy cùng Hải Minh rất thân thiết.

Lam Thư buồn bã ngăn không cho bản thân suy nghĩ đến nữa. Tim lại rất đau.

Tám năm trước chính Lam Thư là người bỏ rơi Hải Minh. Vì vậy, nếu anh có yêu người khác cũng quá đỗi bình thường. Tại sao cô lại khó chịu mỗi khi đối mặt với Khiết Nhi?

11h Sky:

            “ Tôi về trước nhé Lam Thư.”

Cô đồng nghiệp ngồi cạnh Lam Thư đứng dậy chào tạm biệt.

Bây giờ chỉ còn mỗi cô ở tại công ty thì phải?

Lam Thư oán trách, tại sao công việc của cô luôn nhiều hơn người khác? Lúc nào cũng làm đến nửa đêm vẫn chưa xong.

Cô không phải vì lười. Nhưng với tính tình Bảo Linh, không thấy cô về con bé sẽ không đi ngủ. Và Lam Thư, thân con gái. Nửa đêm đi đường. Thật sự nguy hiểm, cô không có xe riêng, nhà cô ở lại càng không phải ở chung cư.

Cô thở dài.

Một giọt máu rơi xuống tập tài liệu. Loang ra lớn dần.

Lam Thư hoảng hốt. Đây là tài liệu họp ngày mai, cô không thể làm bẩn.

Mặc kệ bản thân.

Một tay bịt mũi một tay dùng khăn ướt cố gắng lau khô vết máu trên tập tài liệu.

Tất cả hình ảnh từ nãy đến giờ của Lam Thư đều được một cặp mắt thu vào.

Anh cố tình sắp xếp cô ngồi ở vị trí đó để có thể nhìn thấy từ phòng làm việc của mình.

Anh cố tình giao việc cho cô nhiều hơn mọi người để có thể được ở bên cạnh cô lâu hơn.

Tuy, trước mặt Khiết Nhi luôn biện hộ. Muốn Lam Thư ngồi đó vì vị trí đó thật sự bất tiện. Muốn giao việc nhiều hơn chỉ vì muốn cô ấy khổ cực hơn người khác.

Hải Minh thực sự bất đồng trong suy nghĩ và tình cảm.

Anh hận cô hay yêu cô?

Big bang bar:

            “ Nếu cậu thực sự muốn chết. Nói tôi một tiếng. Đừng tự hành hạ bao tử mình như vậy?”

Khiết Nhi giễu cợt Hải Minh.

Anh cười lớn. Vẫn tiếp tục nốc cạn ly rượu của mình.

            “ Nếu không thể tự mình nói lời yêu với cô ấy. Tôi sẽ nói hộ cậu.”

            “Đừng nhiều chuyện, Khiết Nhi.”

Hải Minh cảnh báo cô bằng ánh mắt.

            “ Cậu thực sự yêu cô ấy, đừng chối. Tám năm qua, cậu chỉ biết đến một mình cô gái đó. Tại sao lại không nói ra.”

            “ Cô ta không có yêu tôi.”

Hải Minh nói chắc như đinh đóng cột.

            “ Ngu ngốc.”

            “ Cậu biết gì?”

Hải Minh nhìn Khiết Nhi. Thách thức.

            “ Nếu như chỉ vì cái lí do tám năm trước. Thì cậu đúng là đồ ngốc.”

Anh vẫn ngu ngơ không hiểu ý Khiết Nhi.

            “Đừng hành hạ chính người cậu yêu, Hải Minh. Sẽ có ngày phải hối hận.”

Một người với cá tính độc lập và thẳng thắn như Khiết Nhi.

Sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác.

Nhưng cô không thể chấp nhận cách Hải Minh vẫn đang sống.

Cô hiểu lí do. Tám năm là một khoảng thời gian đủ để một cô gái tinh tế hiểu hết một chàng trai lạnh lùng nhưng ngốc nghếch.

Làm cô gái ấy tổn thương để rồi chính bản thân cũng tổn thương.

Luôn lạnh lùng nhưng vẫn âm thầm quan tâm lo lắng và giúp đỡ.

Cố gắng tỏ ra hận rất nhiều, ghét rất nhiều nhưng bản thân lại không biết chính mình cũng yêu rất nhiều.

Lam Thư mỗi ngày về nhà đều có cảm giác mình đang bị theo dõi. Cô sợ đến mức không dám quay lại nhìn. Chỉ cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh.

Cảm giác? Không đó là sự thật.

Hải Minh luôn theo sát cô từ công ty đến khi trở về nhà an toàn.

Chính anh hại cô làm việc khuya.

Rồi cũng chính anh phải hộ tống "ngầm" cô về nhà.

-----------------------------

            “ Bảo Linh, anh cần gặp em.”

Thế Đạt giọng vội vã trong điện thoại.

Bảo Linh mở cửa một cách nhanh chóng.

            “ Minh Huy đang bị bệnh rất nặng. Em hãy đến đó …”

            “ Anh ta bắt anh làm như vậy sao?”

Cô tức giận nhìn Thế Đạt.

            “ Không.”

            “ Bệnh nặng không chết đâu.”

Bảo Linh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đứng ngồi không yên.

            “ Bảo Linh, anh cần em biết một chuyện. Minh Huy bị bệnh vì làm quá sức sau phẫu thuật, anh ta không hề cho bất kì ai biết.”

Phẫu thuật??

            “ Anh ấy làm sao phải phẫu thuật.”

            “Để cứu sống em gái anh.”

Không thể nào.

Bảo Linh bịt chặt miệng bằng hai tay.

            “ Tại sao anh biết? Người đó không phải giữ rất kín sao?”

            “ Chuyện kể ra dài. Nhưng Minh Huy chính là người đó. Bảo Linh, anh không phải người có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng Minh Huy làm vậy em còn không biết lí do sao? Nếu vì anh mà em lưỡng lự….”

Thế Đạt ngập ngừng.

Anh đã lấy hết dũng khí để có thể đến gặp Bảo Linh.

Để…

            “ Nếu là vì anh, em không cần lo lắng. Anh không ràng buộc em. Hãy trở về với anh ta.”

Để chu toàn cho hai người họ.

Bảo Linh nhìn anh đầy cảm động.

           

Phải, lí do duy nhất khiến cô từ chối Minh Huy là Thế Đạt.

Cô không chấp nhận được việc mình làm tổn thương Thế Đạt.

Nhưng anh ấy đã đến đây, đã giúp cô.

            “Đi đi và đừng lo cho anh.”

Bảo Linh không kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì.

Cô không muốn chậm trễ thêm dù chỉ một giây.

Cô yêu Minh Huy. Cô muốn nói cho anh ấy biết.

            “ Không hối hận chứ?”

Lam Thư nhẹ nhàng an ủi Thế Đạt.

            “ Hai người họ thuộc về nhau.”

Cô vỗ về Thế Đạt.

            “ Chúc phúc cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.”

Lam Thư giọng đều đều.

            “ Tôi sẽ cùng em mình đến Úc để sống. Dự án của tôi đã được chấp nhận đầu tư.”

            “ Đó có phải một tác phẩm của Minh Huy?”

Thế Đạt bật cười.

            “ Anh ta thực sự làm bằng tấm lòng. Cô nên bác bỏ thành kiến với cậu ấy!”

Mật khẩu nhà anh là ngày sinh của em. Không tin sao?

Có một lần Minh Huy từng nói với cô như vậy.

Nhưng cô vẫn không tự tin nhấn pass để mở cửa. Lỡ như Minh Huy chỉ đùa giỡn thì sao?

Teng – Cánh cửa thực sự đã mở bằng mật khẩu là ngày sinh của cô.

 

            “ Ai vậy?”

Minh Huy vừa ngạc nhiên cộng mệt mỏi lên tiếng.

Anh quả thực bị bệnh vì làm việc quá sức nhưng không đến mức nặng như Thế Đạt đã nói.

            “ Bảo Linh???”

Minh Huy ngơ ngác nhìn cô chạy về phía mình.

Bảo Linh ôm anh. Gia tăng lực như sợ anh sẽ biến mất.

Cô nhón chân áp môi mềm mại của mình vào đôi môi tím tái vì bệnh của Minh Huy.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Vì chưa từng hôn bao giờ nên cô dường như không cách nào thở được.

Nhưng,…

Từ nãy đến giờ Minh Huy chỉ đứng im như trời trồng.

Không nói bất cứ điều gì cũng không hề đáp lại một chút tình cảm của cô.

Bảo Linh cảm thấy sợ.

Có khi nào anh thực sự chỉ đùa cợt cô hay không?

            “ Tại sao em lại đến đây?”

Câu nói của Minh Huy hết sức lạnh lùng.

            “ Xin lỗi. Nếu làm phiền anh, thực sự xin lỗi.”

Cô cúi mặt xuống đất quay đầu bỏ đi.

Chưa được nửa bước đã bị anh kéo lại.

Cô nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe.

            “ Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em, tại sao lại đến đây?”

            “ Minh Huy,…”

Lòng anh hiện tại đang mở hội tưng bừng nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng của mình.

            “ Em yêu anh.”

Bảo Linh ngượng ngùng nói thật nhỏ.

            “ Anh không nghe.”

            “ Minh Huy, em yêu anh !!!”

Cô lấy hết dũng khí để thổ lộ thật to.

Minh Huy ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc. Miệng cười đến cả mang tai.

            “ Cảm ơn em, Bảo Linh.”

Anh cảm động.

            “ Anh yêu em!”

13 năm cô biết anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của Minh Huy.

4 năm thích anh. 8 năm yêu thương anh.

Đây là lần đầu tiên cô được đáp trả tình cảm.

Không phải chỉ là một giấc mơ chứ? Nếu lỡ cô thức dậy, mọi thứ sẽ biến mất?

 

Minh Huy nâng cằm Bảo Linh lên cho ngang tầm mắt với mình.

Dịu dàng nhất có thể, anh hôn cô.

Đây không phải nụ hôn của máu, của nước mắt.

Đây là nụ hôn của tình yêu.

Bảo Linh - một cô gái chung thủy. Tất cả những gì cô đã cho bây giờ sẽ được nhận lại từng cái từng cái một.

Minh Huy - một chàng trai may mắn. Anh luôn được nhận. Ngay cả tình yêu của Bảo Linh, tưởng chừng như đã đánh mất nhưng cuối cùng vẫn tìm lại được.

Có phải ông trời đã ưu ái cho anh quá nhiều không?

Không. Ông cho Minh Huy nhiều thứ. Nhưng ông sẽ chỉ lấy thứ quan trọng nhất của anh.

Minh Huy hãy trân trọng và bảo vệ cô gái ấy.

 

Lam Thư - Hải Minh. Yêu và hận.

Đâu là kết thúc của họ?

Ta- da chap mới ^^ Thứ tư mình sẽ post chap nữa ha. Nhớ vote và comt cho au với. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top