[ PART II ] Cảm giác thật là đâu ?

PART II

CHAPTER 7

~oOo~  Cảm giác thật là đâu ?oOo~

Lam Thư ngất xỉu. Hải Minh đứng đơ như bị điểm huyệt một lúc lâu. Khi đã định thần lại anh chạy ngay đến bệnh viện.

            “ Hải Minh! Anh đến rồi. Bác sĩ đang khâu vết thương chắc cô ấy sẽ không sao đâu.” – Linh Liên có thể hiểu đượcđiều gì đang tồn tại trong lòng Hải Minh.

            “Ừ” - Giọng Hải Minh hơi khác với bình thường thì phải.

Bác sĩ bước ra. Linh Liên vội hỏi tình hình ngay.

            “ Cô ấy không sao chứ ạ?”

            “ Không sao. Chỉ là vết thương nhẹ khâu mấy mũi là xong, nhưng cần nghỉ ngơi vì có thể bị choáng.”

Bác sĩ vừa dứt lời, Linh Liên đã không thấy bóng dáng Hải Minh đâu.

Hải Minh thở nhẹ nhõm rời khỏi bệnh viện. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

            “ Cậu thích Lam Thư rồi đúng không?” – Là Trực Khôi

Hải Minh vờ im lặng.

            “ Nếu đúng như vậy thì hãy đối xử tốt với Lam Thư, cô ấy rất tội nghiệp. Tôi thành thật xin cậu đấy.”

            “ Hơhơ… nếu biết thế tại sao laị bỏ rơi cô ấy?” - Hải Minh đã chịu lên tiếng.

            “ Vì lòng tham… Cậu có tin không? Con nhà giàu như cậu thì làm sao mà hiểu được?” - Trực Khôi cười tự nhạo báng. – “ Lòng tham khiến người ta bán rẻ lương tâm mình nhưng nó không làm mất đi những gì tồn tại trong đó. Tuy tôi đã làm Lam Thư đau khổ nhưng mãi mãi tôi vẫn không bao giờ quên được cô ấy.”

_ Huỵch – Thiên Kim ngồi bệt ra đất.

( Thiên Kim: Lòng tham sao? Lẽ nào Trực Khôi yêu mình vì tiền.)

            “ Dương Trực Khôi! Anh nghĩ tôi đơn giản như thế sao? Không có đâu. Thật không uổng công khi đến đây.”

“ Dương Trực Khôi, Nguyễn Lam Thư hai người dám lừa tôi thì cái giá phải trả không rẻ đâu. Nhất định tôi sẽ không tha cho 2 người.”

 

 

 

----------------------------

1 tháng sau:

Trong 1 tháng tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng thật ra nó vẫn còn tiếp diễn 1 cách thầm lặng.

Thiên Kim không còn chơi chung với họ, cô giờ đây đã trở thành một đứa cô lập.

Trực Khôi và Hải Minh không còn là bạn thân của nhau, họ chẳng thèm nói chuyện thậm chí là nhìn nhau 1 cái cũng không.

Hải Minh rất giận Lam Thư, mặc dù bức tường giữa họ không còn nhưng Hải Minh trở nên lạnh lùng hẳn.

[ Loa…loa kì thi đợt 3 đã có kết quả và được dán tại bảng thông tin. Hy vọng các bạn sẽ nhận được điểm số mong muốn. Tôi là chủ tịch hội học sinh trưởng Đức Dương .] – Tin tức được truyền khắp nơi bằng các loa phát thanh.

            “ Này, này mọi người có tin Hot đây.” – Linh Liên hét toáng lên.

            “ Chuyện gì mà ồn ào vậy?” - Hải Minh khó chịu.

            “Đồ chảnh. Không muốn nghe thì thôi. Có tin Hot mà không chịu nghe.” – Linh Liên chu môi.

            “ Có chuyện gì vậy Linh Liên?” - Trực Khôi nhẹ nhàng.

            “ Vì chúng ta đã cực khổ trong kì thi đợt 3 này nên nhà trường sẽ tổ chức một chuyến du thuyền dành cho 50 học sinh đạt điểm cao nhất.” – Linh Liên vỗ tay tới tấp.

            “ Biết có lọt vào nổi không mà mừng thế không biết. haha” - Hải Minh cười ma mãnh.

            “ Anh…” – Linh Liên nghiến răng ken két

            “ Thôi thôi. Cho tôi xin đi, phù thuỷ vào bây giờ.”

KÉt…cánh cửa lớp mở ra, một cô gái tràn đầy sát khi bước vào.

            “ Trực Khôi! người ta tới kìa chết anh rồi.” – Linh Liên thì thầm.

            “ Chào Linh Liên” - Giọng lạnh lùng đáng sợ kinh khủng.

            “Ừ. Chào Thiên Kim.”

Buổi trưa, Căn tin trường:

            “ Houba… houba. Xem này Hải Minh đáng ghét.” – Linh Liên đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

            “ Xem gì hả cô em gái của người đáng ghét?” - Hải Minh trêu ngươi.

            “ Mở to mắt ra mà xem này. Em đứng thứ 35 nhé!” – Linh Liên vênh váo.

            “ Số dê mà cũng khoe là sao?”

            “ Cái… cái gì? Anh chán sống rồi hả Hoàng Hải Minh.”

Trực Khôi khẽ liếc tờ giấy Linh Liên đang cầm.

            “ Sao lần này lại là thứ 3 ta?” -Trực Khôi thở dài…

            “ Trực Khôi thứ 3 vậy ai thứ 2? “ – Linh Liên ngạc nhiên.

            “Ôi không! Không thể tin được Lam Thư đứng nhì đấy! Chỉ thua Hải Minh có 0.5 mà thôi”

Hải Minh chẳng nói gì chỉ cười mỉm rồi lẳng lặng bỏ đi.

            “ Anh hai à! Cẩn thận đấy! Nếu không danh hiệu “Độc cô cầu bại” sẽ trở thành “Độc cô cầu may” đấy !!! HAHAHA”

            “ Sao lại là “Độc cô cậu may” ?” - Trực Khôi thắc mắc.

            “ Thì cầu may mới thắng được Lam Thư.”- Linh Liên cười thầm – “Ơ nhìn này, Thiên Kim đứng thứ 42 đấy. Thế là cũng đượcđi du thuyền. Sẽ có chuyện hay đây.” – Linh Liên tặc lưỡi.

Du thuyền trường Đức Dương:

            “ La la la…đây là sự thật sao? Minh đang bay...” – Linh Liên đứng ở mũi tàu.

            “ Cẩn thận coi chừng té đấy Linh Liên.” – Lam Thư nhắc nhở.- “ Có lệnh tập hợp kìa xuống đây đi Linh Liên.”

Linh Liên nhảy tót xuống chạy ra khoang chính để nghe về kế hoạch của chuyến đi và nơi ở của mình.

            “ Mỗi phòng sẽ có 3 người nhưng vì số lượng con trai ít hơn nên sẽ có những phòng 2 người.” - Thầy giám thị thông báo.

            “ Hai bạn ở 11-A sẽ ở chung với bạn ở 11C nhé!”

Làm sao lại có sự trùng hợp đáng sợ v.?

Mọi người sau khi nhận chìa khoá đều vào cất đồ đạt chỉ riêng Lam Thư cô vẫn còn lưỡng lự.

            “ Cô không vào à?” – Thiên Kim vênh váo.

            “ Tôi tôi..” – Lam Thư chần chừ.

            “ Thôi... thôi cậu vào đi, không sao đâu mà.” – Linh Liên cố gắng ngừng cuộc chiến tranh ngầm lại.

Phòng Hải Minh:

            “ Còn giận tôi hả?” - Trực Khôi ngồi xuống giường.

            “ Tôi không hẹp hòi như thế đâu.” - Hải Minh trả lời dứt khoát.

            “ Phải rồi. Vậy nhân dịp này chúng ta làm huề nha!”

Hải Minh chẳng ư hử im lặng bỏ vào phòng tắm.

[ Thông báo: 6h30 các bạn tập trung tại khoang chính để dùng bữa tối]

Trong suốt buổi tối chẳng ai thấy Lam Thư ở đâu. Bình thường Lam Thư rất hoà đồng nhưng sao hôm nay cô lại thế?

            “ Này Lam Thư sao lại ngồi đây?” – Linh Liên đến từ lúc nào vậy?

            “ Tôi không muốn ăn. Cậu ăn đi.” – Lam Thư thở dài.

            “ Không ăn sẽ đói lắm đấy!”

            “ Tí tôi kiếm gì ăn đỡ cũng được mà. Bây giờ tôi không muốn ăn.”

Chính xác hơn là vì cô không thể nuốt nổi. Cô đang ở giữa đại dương nơi mà cướp đi người mẹ thân yêu của cô, khiến cô trở thành trẻ mồ côi. Cuộc sống của Lam Thư đã hoàn toàn thay đổi từ đó, khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua nhưng giờ cô lại đang đối diện với nó. Với nơi mẹ cô đã hy sinh. ĐẠI DƯƠNG.

Sau khi ăn xong, mỗi nhóm sẽ có thời gian sinh hoạt riêng, Linh Liên lại muốn chơi trò nói thật.

            “ Thiên Kim chơi không? Hay là cậu mệt.” – Linh Liên dùng chiêu khích tướng.

            “ Tôi sẽ chơi.”

            “ Vạy nếu ai không nói thật sẽ bị uống 1 ly Campari nhé!”

Sau một hồi mở đầu với toàn những chuyện vớ vẩn thì…

            “ Lam Thư.”  - Trực Khôi gọi – “ Cô và Hải Minh có mối quan hệ gì?”

            “ Cậu…” - Hải Minh bất ngờ với câu hỏi của Trực Khôi.

            “ Tôi..” – Lam Thư ấp úng.

            “ Trả lời nhanh đi chứ.” – Thiên Kim thúc.

            “Đưa ly đây.” – Lam Thư dứt khoát.

            “ Không được.” - Hải Minh cản – “ Cô ấy không biết uống rượu tôi sẽ uống dùm.”

            “ Nếu cậu uống là cậu thừa nhận cậu thích Lam Thư đấy!”

3 người nhìn nhau đầy sát khí bỗng Thiên Kim giật lấy ly rượu từ tay Lam Thư.

            “ Tôi sẽ uống. Chơi tiếp đi.”

Không khí ngày càng nóng lên đến nỗi có thể đốt cháy cả căn phòng.

            “ Tôi uống rồi tôi có thể hỏi chứ gì?” – Thiên Kim ngồi xuống ghế quay nhìn Hải Minh.

            “ Hoàng Hải Minh, cậu có thích Lam Thư hay không?”  - Thiên Kim nhếch môi

            “ Tiểu thư Thiên Kim muốn tôi uống thì tôi phải vâng lời thôi.” Hải Minh cười nhạt.

            “ Này này mấy người chơi gì mà toàn là uống chẳng trả lời gì cả.” – Linh Liên càu nhàu. Chẳng phải khi họ uống đó là câu trả lời quá rõ ràng hay sao?

Hải Minh tiếp tục hỏi.

            “ Trực Khôi! Giữa Thiên Kim và Lam Thư cậu thích ai hơn?”

            “ Cậu cũng được lắm. Linh Liên! Em muốn nghe trả lời phải không? Thế thì anh sẽ trả lời.”

Trực Khôi, cậu ấy sẽ nói gì?

            “ Cả 2 người tôi đều từng thích và bây giờ thì hoàn toàn không.”

Buổi tối, mũi tàu:

Những cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt cảm giác lúc đầu rất mát nhưng để lâu sẽ cảm thấy rất lạnh. Nếu bạn không biết cách rời xa nó, nó sẽ làm bạn đau cũng giống như con người vậy!

Hải Minh đưa một cái bánh cho Lam Thư.

            “ Tối rồi sao cậu không ngủ mà ra đây làm gì?”  

            “ Thế còn cậu?”

            “ Tôi không ngủ được.”            

            “ Tôi cũng vậy.”

Khí trời lạnh hơn…gió thôi mạnh hơn.

            “ Cậu ghét tôi lắm đúng không Hải Minh?”

            “ Không.  Chưa từng và sẽ không bao giờ.”

            “Ừ. Cậu vào ngủ đi trời lạnh hơn rồi đó. Lát nữa tôi sẽ vào.” – Lam Thư cười hiền dịu.

            “ Trời lạnh lắm đừng ở đây lâu.”

Trái tim khẽ nhói lên…Cảm xúc này thật là lạ..

            “ Cảm ơn vì đã quan tâm tôi Hải Minh ạ.”

            “ Tôi chưa từng quan tâm ai. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại muốn quan tâm cậu.” – Nói xong Hải Minh đi về phía phòng mình.

Phòng Hải Minh:

    “ Cậu chưa từng quan tâm ai nhưng cậu muốn quan tâm Lam Thư bởi vì cậu….” - Trực Khôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top