Lời hứa.

CHAPTER 9

~oOo~ Lời hứa  oOo~

            “ Cậu vào phòng đi Hải Minh.” – Lam Thư đẩy Hải Minh đến cửa.

            “ Về phòng cẩn thận đó nhóc.”

            “ Đừng gọi tôi là nhóc nữa. Nếu không cậu sẽ gặp tai hoạ đấy!”

            “ Không sợ, gặp thì gặp. Nhóc về cẩn thận.”

            “ Đồ đáng ghét.”

Lam Thư dọc theo hành lang của thuyền. Trở về phòng.

 Không biết từ đâu, một nhóm con gái đến và bao vây cô.

            “ Mấy người là ai?” – Lam Thư bắt đầu cảm thấy có mối nguy hiểm phát ra từ cặp mắt của con nhỏ đứng trước mình.

            “ Là ai mày không cần biết.” – Con nhỏ quay đầu “ Bọn mày đưa nó vào phòng lạnh đi.”

Phòng lạnh ( Chưa lương thực cho thuyền ):

            “ Mấy người sao lại bắt tôi vào đây?”

            “Đừng nóng vội rồi mày sẽ được biết lý do thôi mà.” - Mỹ Chi lên giọng.

Cánh cửa được mở ra và người xuất hiện chính là Thiên Kim.

            “ THIÊN KIM!!!!” – Lam Thư không thể tin vào mắt mình.

            “ Phải. Là tôi đó. Chính tôi đã bắt cô vào đây. Bất ngờ lắm chứ gì?”

            “ Tôi đã làm gì sai? ”

            “ Cô là ai? Tại sao mọi người đều yêu quý cô. Hải Minh, Linh Liên, thầy cô và cả Trực Khôi đều quan tâm cô. CÔ có gì hơn tôi chứ?”- Thiên Kim quát.

            “ Bởi vì tôi biết chia sẻ tình cảm với họ, tôi không chỉ nhận mà tôi còn cho.”

            “ Tôi cũng cho mà. Thôi cô im đi, cô thì biết gì.”

            “ Đánh nó đi Thiên Kim.” - Mỹ Chi lên tiếng.

   Trương Mỹ Chi:

·         Mỹ Chi là chủ tịch hội học sinh, rất giỏi nịnh bợ. Cô ta khá là thích Hải Minh nên ghét Lam Thư là chuyện dễ hiểu.

 

“ Hạng như nó không cần tiểu thư Thiên Kim ra tay đâu…” - Mấy đứa nịnh hót lên tiếng.

“ Lam Thư!!! Tôi ghét cô.” – Thiên Kim nhìn Lam Thư rồi quay sang Mỹ Chi – “Đừng làm gì quá đáng! ”

Thiên Kim rời khỏi .

Mỹ Chi đi qua đi lại trước mặt Lam Thư rồi bỗng ngồi xuống, thì thầm gì đó.

            “ Nếu cô rời xa Hải Minh, có thể tôi sẽ tha cho cô. Cô biết tôi là chủ tịch hội học sinh mà phải không?” - Mỹ Chi hăm he.

Nhưng thật uổng công, chả là cô ta không hiểu tính cách của Lam Thư.

            “ Tôi biết cô là chủ tịch hội học sinh. Nhưng tôi không ngờ. Cô hèn hạ như vậy.”

Lam Thư cố tình nhấn mạnh từng chữ.

            “ Cô nói gì?”

HAha…

“ Cô không muốn tôi nhẹ nhàng tôi sẽ chẳng nhường nhịn cô nữa.”

            “ Hạng người như cô không đủ tư cách làm chủ tịch hội học sinh đâu.” – Lam Thư hét vào mặt Chi.

_ Bốp – Cái giá nhận lại.

            “ Lam Thư!!! Cô đúng là cứng đầu hơn tôi nghĩ nhiều. Cứ tưởng hiền lành lắm chứ.” - Mỹ Chi chế giễu.

            “ Tôi không giả tạo như cô.”

            “ Thế thì cứ tự tận hưởng cơn gió lạnh đi.” – Nói xong Mỹ Chi quách đít bỏ đi, bọn nịnh bợ cũng đi theo. Nhưng chúng không quên khoá trái cửa lại.

Vì đây là phòng lạnh nên cửa được làm rất dày dặn chắc chắn, Lam Thư khó mà thoát ra ngoài, cho dù có cố hét bao nhiêu cũng chưa chắc có ai nghe được.

Phòng Thiên Kim:

Thiên Kim trở về phòng, gương mặt lấm lem nước mắt. Cô chui ngay vào phòng tắm.

            “ Này! Sao TV cứ mất sóng liên tục vậy nhỉ?” – Linh Liên quằng quại với cái điều khiển.

Một lúc sau..

            “ Có lại rồi. Nhưng sao giờ này lại có dự báo thời tiết???”

Vì Linh Liên là mọt sách nên rất thích xem các kênh tin tức đó là lý do cô biết chính xác giờ chiếu các chương trình.

            “ Hôm nay, vào lúc …h đã có một cơn bão bất ngờ đổ vào biển gần đảo Nami. Mong mọi người di tán kịp thời.”

Cả Linh Liên và Thiên Kim đều trợn trắng cả mắt nhìn nhau.

Ngay lúc đó thông báo được truyền đến.

[ Thông báo: Yêu cầu tất cả các học sinh giáo viên tập trung tại phòng của mình không nên ra ngoài.]

           

“ Tình hình như thế nào rồi ạ!” - Hải Minh đang ở khoang chính

            “ Sao cậu lại ở đây trở về phòng đi.”

            “ Chú đừng hỏi nữa. Cho con biết tình hình đi.”

            “ Chúng ta sẽ trở lại đảo Nami.”

            “ Chú có biết gần đảo đó có rất nhiều đá lớn nhỏ hay không? Với tình hình thời tiết này nếu đi bằng thuyền lớn thì chắc sẽ có một bộ phim Titanic nữa quá!!!!”

Hải Minh phản đối.

            “ Làm sao cháu biết chuyện này?”

            “ Chú đã biết. Tại sao lại sử dụng thuyền lớn.”

Hải Minh nhìn ông.

            “ Ta không đủ thuyền cứu hộ.”

Ông nói giọng bất lực.

(Nhờ lần nói chuyện với Lam Thư khi ở mũi tàu nên Hải Minh mới biết tình hình.)

            “ Vậy chúng ta phải làm sao?” - một thuỷ thủ hỏi.

            “ Chúng ta có bao nhiêu thuyền cứu hộ?”

            “ Hình như là 5 mà tối đa là 10 người và một người lái.”

            “ Không thể đủ… Có 47 học sinh công với giáo viên và nhân viên thuyền chắc cũng cơ hơn 60 người.”

Thuyền Trưởng lo lắng.

[ Yêu cầu mọi người tập trung tại khoang chính để di chuyển. Đồ đạc xin để hết trên thuyền . ] Thuyền trưởng lại phát một thông báo mới.

Đang sắp xếp mọi người vào thuyền cuối cùng.

            “ Lam Thư đâu?” – Linh Liên ngó ngang dọc.

            “ Không ở đây hay đã lên những thuyền kia rồi.” - Trực Khôi thắc mắc.

            “ Không. Mấy thuyền kia không có.” - Hải Minh lên tiếng.

Thiên Kim chợt nhớ ra rằng mình đã quên bén mất Lam Thư. Mặt cô bắt đầu tái dần. Thật sự cô cũng không biết Mỹ Chi đã đưa Lam Thư ra hay chưa nữa.

Vai Thiên Kim bỗng bị một lực rất mạnh ghì chặt. Người cô run bần bật.

            “ Cô… Có phải cô đã giấu Lam Thư không? Lam Thư đang ở đâu?” - Hải Minh nhận được sự sợ hãi phát ra từ Thiên Kim.

            “ Tôi..Tôi không biết.” - Giọng Thiên Kim thật yếu ớt.

            “ Cô nói mau đi. Lam Thư đang ở đâu? “ - Hải Minh càng lớn giọng, tay càng ghì chặt vai Thiên Kim.

Trực Khôi nhìn Thiên Kim đau đớn, cậu không thể đành lòng. Phải nhảy vào can.

            “ Hải Minh! Bình tĩnh đi. Cậu đang làm Thiên Kim đau đấy.” - Trực Khôi cũng hơi to tiếng.

            “ Bây giờ tôi bình tĩnh được sao? Cậu tránh ra.” - Hải Minh hất tay Trực Khôi.

_ Bốp – sao tự dưng Trực Khôi lại đánh Hải Minh.

            “ Hoàng Hải Minh, cậu biết lo lắng cho Lam Thư vậy tại sao cậu không nghĩ cậu làm đau cho Thiên Kim thì tôi sẽ như thế nào?” - Trực Khôi nói gì vậy?

Trực Khôi nhẹ nhàng.

            “ Lam Thư đang ở đâu? Hãy nói cho tôi biết đi.”

            “Ở..” – Thiên Kim nhìn sang Hải Minh, cô rùng mình – “Ở phòng lạnh.”

Hải Minh đứng dậy chạy đến phòng lạnh ngay lập tức.

            “ Thuyền trưởng cứ cho mọi người lên thuyền trước đi. Tôi sẽ đi theo Hải Minh.”

Trước phòng lạnh:

            “ Hải Minh! Cậu làm gì vậy?” - Trực Khôi thấy Hải Minh dùng tay mình để phá vỡ hộp kính bảo vệ chuông báo cháy.

            “ Nếu không làm vậy, Lam Thư có thể lạnh mà chết mất.”

            “ Nhưng tay cậu.”

            “ Tôi không sao. Điện ngắt cậu phải mở được cửa.” - Hải Minh nhìn Trực Khôi.

 Cửa phòng lạnh chỉ cần kéo lại thì có thể đóng nhưng nếu không có chìa khoá sẽ không thể mở. Hải Minh khởi động chuông báo cháy để điện ngắt, lúc đó hy vọng Trực Khôi có thể mở được cửa và nếu làm thế điện trong phòng lạnh cũng được ngắt.

Sau bao nhiêu nổ lực cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Một cô gái đang nằm dưới sàn.

            “ Lạnh quá!!!” - Trực Khôi rướn người.

            “ Đi thôi.”  

Hải Minh bế Lam Thư ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, cởi chiếc áo khoác của mình để ủ ấm cô. Dường như tất cả những lo lắng và hy vọng của Hải Minh lúc này đều dành hết cho Lam Thư.

Hai người vộng vàng chạy đến khoang chính.

            “ Cậu thích Thiên Kim rồi phải không?” - Hải Minh vừa thở vừa hỏi.

            “ Chạy nhanh đi. Kẻo không kịp bây giờ.” - Trực Khôi đánh trống lảng.

            “ Ba người thì không đủ chỗ thuyền sắp nứt rồi.” – Anh thuỷ thủ hét lớn.

Trời đã mưa, giờ càng ngày càng to. Nếu không đi sẽ chẳng còn cơ hội sống sót.

            “ Trực Khôi! Cậu xuống trước đi.” - Hải Minh nhìn Trực Khôi.

            “ Tôi không thể! Đã là anh em làm sao tôi giành đi cơ hội của cậu. Cậu xuống trước đi.”      

            “ Hãy nhớ tới người bố đang nằm bệnh viện của cậu. Cậu còn phải chăm sóc ông ấy. Nghe lời tôi. Một lần thôi.”

            “ Hải Minh nói đúng. Anh hãy xuống đi Trực Khôi.” – Linh Liên nói vọng lên.

            “ Hải Minh!!!” - giọng anh run run.

            “ Xuống đi!!!”

Ngay phút sinh tử này, họ mới biết được rằng ai là người bạn thực sự.

            “ Lam Thư! Cậu tỉnh rồi.” - Hải Minh thở dài.

( Hải Minh: Sao lại tỉnh ngay lúc này chứ?)

            “ Có chuyện gì vậy?” – Vì cô bị nhốt nên chằng biết tình hình ở ngoài.

            “ Chuyện dài lắm. Cậu xuống thuyền đi.”

Linh Liên nhìn Hải Minh, cô biết rằng ý định anh sẽ làm nhưng ngoài sự vô vọng cô có thể làm gì hơn. Cô biết mình cần phải im lặng nếu không Lam Thư sẽ chẳng buông Hải Minh.

            “ Tay cậu bị gì vậy?” – Lam Thư thấy vết thương mà hồi nãy vì cứu cô gây nên.

            “ Không sao. Cậu xuống nhanh đi.” - Hải Minh hối.

            “ Hải Minh! Cậu giấu tôi điều gì phải không?” – Đã bảo Lam Thư rất giỏi đọc tâm trạng mà.

Hải Minh ngập ngừng.

            “ Xuống thuyền đi Thư. Nghe lời tôi. Bão đến rồi. Không đi, sẽ không kịp.”

            “ Vậy chúng ta cùng xuống.” – Lam Thư rơi nước mắt.

Hải Minh nhìn cô chăm chú.

Anh muốn nhớ gương mặt này. Muốn khắc sâu vào tim. Mắt mũi miệng… tất cả.

            “ Thuyền nứt rồi. Không chịu nổi sức nặng của hai người. Chỉ một mình cậu thôi.”

            “ Không. Thế tôi sẽ không xuống.” – Cô khóc to.

Hải Minh ôm lấy Lam Thư. Thì thầm gì đó với cô.

            “ Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ sống thật tốt cho dù không có tôi đi.” - Hải Minh cố kìm những giọt nước mắt.

            “ Không. Tôi không thể”

 Bờ vai ấm này… sẽ mất nếu cô buông… và cho dù cô níu kéo cũng sẽ không còn.

            “ Lam Thư! Điều duy nhất lúc này tôi có thể làm cho cậu là giúp cậu xuống thuyền. Giúp cậu sống, vì đó là ước muốn của tôi. Cho dù tôi gặp chuyện tôi cũng muốn cậu sống.”

Anh hôn cô. Nụ hôn vội vàng. Nụ hôn của đau khổ.

Hải Minh bế Lam Thư đặt vào thuyền. Giật tay mình khỏi tay cô. Nhanh chóng cắt dây để thuyền chạm mặt nước.

            “Thả dây đi.” - Hải Minh nhìn những anh thuỷ thủ.

            “ Còn cậu thì sao? ” – Anh chàng trả lời.

            “ Tôi sẽ không sao. Đưa bạn gái tôi trở về an toàn! Anh nhất định. ” - Hải Minh còn thản nhiên được vậy sao?

Chiếc thuyền chạm mặt nước.

            “HẢI MINH…” – Cô nứt nở… Nếu Linh Liên không ôm cô thì chắc Lam Thư cũng nhảy ra khỏi chiếc thuyền.

            “ LAM THƯ! Đợi tôi, nhất định tôi sẽ quay về tìm cậu. Tôi hứa. Hãy đợi tôi.”

Cảm giác đau khổ giống như mười mấy năm trước vậy chỉ khác là lần này nó còn đau hơn. Cô gái này tại sao lại phải bất hạnh do người đời gây nên. Ông trời, ông không có mắt sao??? Lam Thư đã làm gì sai, tại sao cứ phải gieo đau khổ đến cô ấy?

            “ HẢI MINH!!!” - Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳng. Cô ngất đi.

Đây là “lời nguyền” của Thiên thần sao?

Ông trời!!! Sao ông tàn nhẫn thế!

Nếu ông có tình thương xin ông hãy cứu Hải Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top