Khối u não.
CHAPTER 26
~oOo Khối u não. Oo~
“Ông nói Sophie bị khối u não bẩm sinh sao?”
Minh Huy mất kiểm soát.
“ Nhưng cô ấy đã từng phẫu thuật.”
“ Đã phẫu thuật từ khi nào, thưa bác sĩ.”
“ Chúng tôi không có hồ sơ bệnh án. Cậu nên hỏi trực tiếp cô ấy thì hơn.”
Anh cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.
~ Quá khứ ~
Khiết Nhi lao vội vào lòng Minh Huy. Ôm anh thật chặt.
Bảo Linh chỉ biết đứng nhìn.
Cô không dám tiến đến bắt cô ta bỏ tay khỏi người yêu của mình.
Lại không can tâm đứng nhìn họ tình tứ.
Cô ho nhẹ một tiếng.
Khiết Nhi tách khỏi người Minh Huy. Chân đứng loạng choạng.
Cô ấy ngất xỉu.
“ Sophie…Sophie.”
Minh Huy hoảng hốt lay người Khiết Nhi.
“ Cấp cứu. Gọi xe cấp cứu.”
Anh lớn tiếng ra lệnh Bảo Linh.
Anh rất nóng vội.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Minh Huy như vậy.
Điều đó làm cô sợ hãi…
-----------------
Khiết Nhi ở bệnh viện một tuần.
Minh Huy túc trực cạnh cô ta một tuần.
~ Kết thúc ~
“ Từ khi nào?”
Minh Huy gằng giọng. Anh đang cố kìm chế sự tức giận của mình.
Khiết Nhi ngồi dậy khó khăn. Gương mặt xinh đẹp của cô vì bệnh mà trở nên tái nhợt.
“ 15 năm trước.”
Không cần Minh Huy nói rõ. Cô tự biết phải trả lời những gì.
Họ hiểu nhau. Rất hiểu nhau.
“ Tại sao không nói tôi biết.”
“ Anh sẽ lo lắng.”
Cô lãnh đạm.
“ Tôi chẳng có ý nghĩa gì với em sao? Em nghĩ nếu nói với tôi em có khối u ở não thì tôi sẽ bỏ rơi em?”
Anh cười khinh bỉ.
“ Ryan. Không phải như vậy.”
Anh im lặng tiến về phía cô.
“ Vì em muốn mình thật hoàn hảo khi ở cạnh anh, Ryan.”
“ Từ ngày mà em đã rời đi tôi sống như thế nào, em biết không?”
Giọng anh run run. Tất cả cảm xúc đau khổ 15 năm trước đang tái diễn trong lòng anh.
Cô vùi mặt vào lồng ngực to lớn của Minh Huy mà khóc như một đứa trẻ.
“ Ryan. Em đã không sao rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại được mà.”
Cô đầy hy vọng nhìn Minh Huy.
Để có thể đi được đến đây, Khiết Nhi đã tốn không ít công sức tạo nên một kế hoạch hoàn hảo.
“ Chúng ta có thể bắt đầu lại được mà.”
Minh Huy buông cô ra.
Câu nói của Khiết Nhi vô tình làm anh giật mình.
Bắt đầu lại với Khiết Nhi? Còn Bảo Linh?
Tuần qua, Minh Huy chỉ biết một mình Khiết Nhi.
Khi đưa cô vào bệnh viện. Khi bác sĩ nói về khối u ở não.
Khi nhìn cô ốm yếu nằm trên giường bệnh.
Anh thực sự rất lo lắng. Và cảm thấy có lỗi dù không rõ nguyên nhân.
Anh chỉ biết ở cạnh cô. Chăm sóc. Ở cạnh. Rồi lại chăm sóc.
Bảo Linh suốt một tuần qua. Ở đâu? Làm gì? Ăn gì? Có bị gì không? Minh Huy cũng chẳng biết.
Anh khó chịu tự trách bản thân mình vô tâm.
“ Sophie. Anh có việc, em đã khỏe có thể ở lại một mình. Anh đi trước.”
Anh lấy vội chiếc áo trên ghế. Chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
“ Bảo Linh.”
Minh Huy gọi to.
Nhưng … đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Cô không có nhà.
Quần áo không còn.
Minh Huy tức giận hất đổ mọi thứ đang yên vị trên bàn ăn.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy?
Một tuần trước, Khiết Nhi chạy đến tìm anh. Và ngất xỉu ngay tại nhà anh.
Anh lo lắng đưa cô vào bệnh viện.
Bác sĩ nói lí do vì di chứng của phẫu thuật khối u ở não.
Đầu óc anh lúc đó trống rỗng không suy nghĩ được gì nhiều.
Chỉ biết… anh phải chăm sóc cô.
Một tuần trước, Bảo Linh chứng kiến sự quay về của người Minh Huy đã từng rất yêu.
Cô nhìn thấy sự hoảng hốt chưa từng có trên gương mặt của Minh Huy khi cô gái ấy ngất xỉu.
Ngày nào cũng đợi anh trở về nhà. Khóc.
Ngày nào cũng chờ đợi. Rồi lại khóc.
Nhưng anh mãi chẳng thấy về cũng chẳng một cú điện thoại.
Lam Thư đến. Tức giận. Và mang cô đi.
King – koong:
“ Cậu đến đây có việc gì?”
Lam Thư lạnh lùng nhìn Minh Huy.
“ Tôi muốn gặp Bảo Linh.”
“ Con bé không muốn gặp cậu.”
Cánh cửa được đóng lại một cách đột ngột không báo trước.
“ Chị, anh ấy muốn tìm em.”
Bảo Linh chạy vội đến cánh cửa khi vừa nghe tiếng Minh Huy.
“ Không được mở.”
Lam Thư tức giận nhìn Bảo Linh.
“ Chị,…”
“ Con người đó…”
Cô dùng tay chỉ về phía cánh cửa.
“ Vì người yêu cũ ngất xỉu mà một tuần không thèm về nhà. Không gọi điện. Không cần biết em ở đâu, đi đâu và làm gì với ai. Người như vậy còn có tư cách đến đây yêu cầu gặp em sao? Bảo Linh, có thể em sẽ ghét chị. Nhưng chị tuyệt đối không muốn em tiếp tục ở cạnh hắn.”
Bảo Linh im lặng.
Lam Thư nói rất đúng.
---------------------
“ Anh, bác sĩ nói em đã được xuất viện. Em mới về Hàn Quốc cũng chưa biết ở đâu. Em có thể ở lại nhà anh không?”
Khiết Nhi nói một hơi.
Minh Huy gương mặt thất thần chẳng lọt nổi một chữ.
“ Ryan.”
Cô gọi tên anh.
“ Sao?”
“ Em hỏi anh có được không?”
“Được.”
Anh trả lời đồng ý một cách không suy nghĩ ngay cả khi chưa biết yêu cầu là gì.
“ Mà được chuyện gì?”
Minh Huy vừa cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hỏi lại.
“ Em hỏi anh, em có thể ở lại nhà anh hay không?”
“ Cái gì?”
Lúc này anh mới thực sự tỉnh táo.
“ Không được sao? Nếu vậy, em sẽ đi tìm nhà. Chỉ sợ lại xỉu nữa thì nguy.”
Cô ủ rũ trả lời không quên đệm thêm một câu mà Khiết Nhi chắc chắn Minh Huy sẽ không thể từ chối.
“ Không cần. Có thể ở lại một thời gian ngắn.”
Khiết Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch của cô, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề sai sót.
------------------------
“Đang suy nghĩ chuyện gì?”
Hải Minh vỗ vỗ vào gương mặt vô hồn của cô.
“ Chuyện Bảo Linh.”
“ Nếu thực sự cậu ta yêu Linh, họ sẽ tự có cách giải quyết.”
Hải Minh muốn giúp cô an tâm.
Từ khi nghe cô kể về cuộc sống suốt 8 năm không có anh. Hải Minh biết tình cảm cô dành cho cô gái tên Bảo Linh là rất lớn.
Vì Lam Thư mất mẹ từ rất sớm, lại không được cha nuôi dưỡng nên cô rất thiếu thốn tình cảm gia đình. Bảo Linh đối với Lam Thư mà nói, không khác gì em gái ruột.
Hải Minh không muốn cô lo lắng. Nhưng chính anh mới đang thực sự bất ổn.
Minh Huy và chàng trai Ryan có rất nhiều điểm giống nhau.
Khiết Nhi và cô gái đang làm hỏng mối quan hệ của Bảo Linh cũng vậy.
Khiết Nhi vừa xin anh nghỉ phép dài hạn cách đây một tuần.
Thời gian cũng thật phù hợp.
“ Lam Thư …”
Hải Minh gọi cô. Có cái gì đó khó nói.
“ Cô gái kia tên gì?”
Lam Thư hơi ngạc nhiên khi thấy Hải Minh có vẻ quan tâm.
“ Hình như là Sophie Lee. Còn tên tiếng Hàn em không nhớ.”
Cô bình thản trả lời trong khi gương mặt Hải Minh đang thực sự khó coi.
“ Là Sophie Lee?”
Hải Minh hỏi lại.
Quả là anh đoán không sai.
Cô gật đầu chắc chắn.
15 năm trước, cô gái ấy rời đi vì phẫu thuật khối u ở não.
Cô ấy quay về.
Cô gái hiện tại.
Anh phải làm sao?
Trái tim dường như không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top