Gặp lại.

CHAPTER 3

~oOo~ Gặp lại oOo~

[ Hoàng tử HẢI MINH nắm tay Lọ Lem ( hs mới lớp 11-C) ]

Cửa lớp 11-C:

Rầm…rầm… Tiếng đập cửa thật đáng sợ.

            “ Mày là ai? Sao lại dám nắm tay của anh Minh? Mau bước ra cho tụi tao xem mặt nào.” – lũ vịt cuồng đe doạ.

            Một ngày… hai ngày… rồi bốn ngày trôi qua.

Từ khi có tin hot ấy, Lam Thư không ngày nào được yên ổn. Cô luôn phải tìm cách trốn lũ vịt cuồng. Ngay đến thầy cô đứng ra bảo vệ Lam Thư mà vẫn không có kết quả.

            “ Haizzzz… Ông trời ơi! Tại sao cứ đe doạ cuộc sống của con như vậy? Đến bao mơi cho con được bình yên đây?” – Lam Thư thở dài trên sân thương.

            “ Sao vậy?” – Lại là cái giọng ấy, Lam Thư hoảng.

Cô rón rén... rón rén bước đến cánh cửa sắt chuẩn bị đi xuống.

            “ Lũ vịt cuồng ấy không dám lên đây đâu.” - Hải minh cười khẩy.

            “ Lũ... lũ vịt cuồng đó thì… thì liên quan gì đến… đến tôi chứ?” – Cô lấp ba lấp bắp.

            “ Nhóc có cần phải ấp úng đến thế không? Ở trên này hoặc muốn thành cám thì cứ xuống.”

            “ Cũng phải.” – Lam Thư gật đầu tiến đến chỗ Hải Minh, ngồi xuống, tự nhiên như không.

Sau một lúc nói chuyện không thoải mái lắm. Cuối cùng Hải Minh cũng…

            “ Xin lỗi nhóc.”

Lam Thư còn đang ngơ ngác không hiểu “chim trời đít vịt” gì.

            “ Vì tại tôi mà cô phải trốn.” – Sao anh ấy lại biết những gì Lam Thư đang nghĩ nhỉ?

            “ Không sao.” - Cuối cùng cũng hiểu. – “À nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng gọi tôi là “nhóc” nữa. Tôi không thích thế.”

            “ Nhưng tôi thích.” – Nói xong anh liền tót xuống cầu thang không thèm ngó ngàng tới lời của Lam Thư.

Lớp 11-A:

            “ Anh à.” – Linh Liên quay phắt lại chụp ngay cảnh Hải Minh đang tủm tỉm cười. – “ Anh có chuyện gì mờ ám hay sao mà ngồi cười nãy giờ vậy?”

            “Đúng rồi. Nãy giờ tôi cứ thấy cậu cười miết.” – Thiên Kim phụ họa.

Hai con nhỏ nhiều chuyện.

            “ Không có.” – Câu nói ngắn gọn hàm xúc.

“…” – “…” – “…” – “…” Chỉ vì một nụ cười không lí do mà nguyên tiết học hai chị tám nhà ta cứ luyên thuyên mãi…

Buổi chiều, tan học:

Mới bước chân ra khỏi lớp, Linh Liên vội chạy vào mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng.

            “ Anh hai. Không xong rồi. Lũ..lũ vịt bầu. À không vịt cuồng nó đang đánh Lam Thư ngoài kia kìa.”

            “ Cái gì cơ?” - Hải Minh đứng phắt dậy chạy ra cửa.

Trong giây phút anh đang đi đến đấy để cứu Lam Thư thì…

            “ Mấy người đang làm gì đó.” – Là giọng của Thiên Kim.

Vừa nói cô vừa xông vào đám hỗn loạn để tìm Lam Thư. Cô nắm tay Lam Thư kéo đứng dậy.

            “ Mấy người có biết cô gái này là ai không mà dám làm trò đó.” – Thiên Kim giận giữ.

Lũ vịt cuồng nãy đâu hết rồi? Sao bây giờ chỉ còn những con cún hiền hoà nhỉ?

            “ Lam Thư là bạn của tôi. Chơi chung với tôi đấy.”

Mỗi câu nói của Thiên Kim làm lũ vịt cuồng há hốc cả mồm.

            “ Là bạn thì chuyện Hải Minh nắm tay có gì là to tát chứ? Bộ chả nhẽ mí người chưa bao giờ nắm tay bạn mình à?”

Quả đúng là không hổ danh “ Công chúa lẽo lự” của trường Đức Dương. Nghe xong, lũ vịt cuồng bắt đầu giải tán. Nhưng thế chưa hết.

            “ Khoan đã. Tôi nói trước nếu ngày mai tôi còn thấy bất cứ một tờ HOT NEWS nào có tin của Hải Minh và Lam Thư thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Quên! Cả chuyện ngày hôm nay nữa.”

Nói xong cô đỡ Lam Thư đến chỗ Hải Minh, Linh Liên và Trực Khôi.

            “ Hải Minh! Cởi áo ra.”

Câu nói lạ lùng của Thiên Kim làm Hải Minh giật mình nhưng anh vẫn làm theo. Cô lấy chiếc áo khoác lên người của Lam Thư.

            “ Hải Minh này! Cậu phải đưa Lam Thư về nhà đấy nhé! Tận nhà đấy. Tôi có việc bận rồi.” – Nói xong cô khoác tay Trực Khôi rời khỏi.

Trên con đường về nhà dài vô tận ấy, Hải Minh, Lam Thư và cả Linh Liên đều im lặng.

            “ Lam Thư này! Nhà cô ở đâu thế?” – Linh Liên chạy đến trước mặt Lam Thư, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

            “ Sắp đến rồi.” – Lam Thư vẫn chưa thoải mái.

            “ Ở gần là ở đâu chứ?” – Linh Liên trề môi.

Lam Thư vẫn cố giữ im lặng như không hề nghe thấy. Đến một ngã ba, cô chào tạm biệt, trả áo cho Hải Minh.

            “ Cảm ơn hai cậu đã đưa tôi về.” - Vừa nói xong cô chạy như ma đuổi đi.

Anh mỉm cười rồi nhìn theo bóng của Lam Thư cứ xa dần, xa dần rồi mất tăm.

            “ Cô ấy thật đặc biệt. Phải không Hải Minh? ” – Linh Liên cười ma mãnh.

            ( Hải Minh: Nhóc con. Về cẩn thận!)

-----------------------

Còn về Thiên Kim hình như cô rất quý người bạn mới này của mình. Trên đường về cô cứ liên tục nhác tới.

            “ Trục Khôi! Anh có biết Lam Thư không?” – Thiên Kim nói vu vơ.

Trực Khôi khựng người, gương mặt tái mét.

            “ Làm…làm sao anh… biết được? ” - Trực Khôi lúng túng.

            “ Anh làm gì mà run dữ vậy? Em giỡn thôi mà.”

_Phù_ Trực khôi thở phào.

----------------------------

Sáng hôm sau:

Quả đúng là sức mạnh của con gái ông chủ tịch. Tại trường Đức Dương không còn một tờ HOT NEWS nào có tin của Lam Thư và Hải Minh.

            “ Có lẽ Lam Thư được yên ổn rồi.” – Linh Liên chạy đến các nơi hay phát những tờ HOT NEWS nói.

            “ Chắc chắn rồi vì sức mạnh của Thiên Kim này mà.”  - Thiên Kim vênh váo.

            “ Nhưng mấy bữa nay cứ tập trung vào ba chuyện linh tinh quên bén hôm nay có Kiểm Tra.” – Linh Liên “ỉu xìu như cọng bún thiu.”

            “ Gì cơ??? Hôm nay có KT sao?” – Thiên Kim há hốc mồm.

Không thèm nghe câu trả lời. Thiên Kim chạy hết sức vào lớp “đèn sách” .

            “ Làm gì mà chạy nhanh vậy Thiên Kim?” - Trực Khôi nhíu mày.

            “ Im lặng nào.”

Tiết KT bắt đầu…

Trán Thiên Kim cứ đầm đìa mồ hôi mặc dù là trời không nóng. Con gái ông chủ tịch thường được nhắc đến vì “ lẽo lự” và “ quậy phá” chứ chưa bao giờ được nhắc đến vì “ tài đức”. Thật là một sự sỉ nhục.

30 phút trôi qua...

Hải Minh đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía cô giáo để nộp bài và rời lớp để lại một cặp mắt chữ O “ BỰ tổ chảng” đang nhìn anh.

            “ Hải Minh có phải người không?” – Thiên Kim không thể tin nổi vào mắt mình.

Hải Minh leo lên sân thượng. Từ trước đến giờ, luôn là người đứng đầu toàn trường về mọi mặt và luôn là đứa con tài giỏi của cha anh. Những áp lực trong cuộc sống lúc nào cũng đè nặng lên đôi vai anh. Vì thế sau những buổi căng thẳng Hải Minh đều lên sân thượng để giải toả. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hải Minh áp lưng vào bức tường, ngả đầu vào ban công. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt trắng trẻo, hồng hào của anh. Bất chợt một cái gì đó cản đường ánh sáng… thì ra là một bàn tay…

            “ Sẽ đen da đấy.” – Lam Thư mỉm cười.

Hải Minh mở mắt. Anh ngạc nhiên tột độ.

            “ Sao nhóc lại ở đây?”

Lam Thư ngồi xuống.

            “ Ở đây thì sao?”

            “ Không làm KT sao?”

            “ Làm rồi mà.” – Lam Thư cười thầm.

Hải Minh khó tin cũng phải vì từ trước đến giờ chưa có một ai có thể làm bài nhanh như anh. Vả lại đây lại là một cô gái.

            “ Nhóc cũng đáng để suy nghĩ ấy chứ?” - Miệng cong lên một đường.

Lam Thư im lặng.

            “ Nếu như là con trai chắc chắn tôi sẽ không bận tâm. Nhưng là một cô gái chắc chắn điều đó là cần thiết.”

Lam Thư vẫn chẳng hiểu gì.

            “ Anh nói gì mà tôi chẳng thể hiều nổi vậy?”

            “ Không cần phải hiểu. Nhóc thật sự rất đặc biệt.”

“ Anh đúng là bí ẩn.  À.. Hải Minh! Có muốn ăn gì không? Ở đây sẽ chán lắm. Mà chiều nay lại chẳng có tiết.” – Lam Thư đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Cô háo hức chạy đến kéo Hải Minh đi khỏi sân thượng. Cuộc sống cô đơn chỉ biết làm bạn với mây và gió đã thay đổi.

Cuộc sống “âm u” của Hải Minh lẽ nào đã có chút “ánh sáng”.

Lam Thư kéo Hải Minh đi vòng vòng thành phố và mua rất nhiều đồ ăn. Tất cả những thứ đó là quen thuộc với cô nhưng đối với Hải Minh thì hoàn toàn trái ngược. Điểm dừng chân của hai người là ở một bờ biển ngoại ô ( cũng không xa lắm).

            “Đây là đâu?” - Hải Minh nhìn ngó xúng quanh.

            “ Hải Minh! Chẳng lẽ chưa từng đến đây?” – Lam Thư hơi ngạc nhiên.

            “ Phải.” - Hải Minh liếc xéo Lam Thư.

            “ Tôi không có ý gì đâu chỉ là hỏi bình thường thôi, đừng nhìn tôi như thế. Với lại nơi này cũng ít người biết.”

Nói xong cô lấy thức ăn đã mua bày ra chiếc khăn trong rất bắt mắt. Nhưng Hải Minh nhìn với ánh mắt…

            “ Không ăn sao mà nhìn hoài vậy?” – Lam Thư vừa hỏi vừa “ sực” ngay một miếng bánh gạo cay.

Nhìn Lam Thư ăn chắc Hải Minh rất thèm nhưng anh lại không dám ăn. Đúng là “công tử”.

            “ Tôi… tôi không đói.”

            “ Thế thì thôi.” – Nói xong cô lại cho thêm một miếng Kimbap cho vào miệng.

Một hồi lâu…

            “ Hải Minh! Thật sự không đói?”

            “ Sao lại không? Nhưng tôi…”

HAHA- Lam Thư cười to.

            “ Biết ngay mà. Chàng “ hoàng tử” thì làm sao biết ăn được.”

            “ Ai nói? Nhóc thôi đi nghe. Ăn chứ gì? Tôi ăn.” – Không ngờ trước mặt Lam Thư, Hải Minh lại trẻ con đến vậy. Dứt lời anh “ cắn răng” để ăn một miếng bánh gạo cay.

Thật không thể tưởng tượng. Nó thật sự rất ngon. Chỉ chừng vài phút đã không còn một miếng nào cả.

            “Woa!” - Lam Thư thán phục.

Hình ảnh của một “ Hoàng tử lạnh lùng” đã không còn. Ngay trước mắt Lam Thư bây giờ là một anh chàng bình thường đầy sức sống. Ăn no Lam Thư chạy ra biển vờn sóng.

Hải Minh khoanh tay trước ngực nhìn Lam Thư chơi đùa vui vẻ. Một ánh mắt khó hiểu.

Một ngày tuyệt vời!

 

Em đến bởi sự sắp đặt của định mệnh.

Em là người anh đã tìm kiếm từ lâu … từ rất lâu trong những giấc mơ.

Và bởi vì giấc mơ. Nên nó cũng mong manh đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top