Cuộc gặp gỡ tình cờ.

CHAPTER 2

~oOo~ Cuộc gặp gỡ tình cờ oOo~

 

Trường Đức Dương – 5.9:

            “ Hôm nay ngày khai giảng đông vui quá đi. Năm nay đã là học sinh 11 rồi.” – Linh Liên cười tươi.

            “ Lâu lắm rồi mới về lại trường có hai tháng thôi mà nhớ mọi thứ ở đây quá.” – Thiên Kim phụ hoạ thêm cho Linh Liên.

             “ Haizzz….Trước giờ có Linh Liên nó sến giờ thêm Thiên Kim nữa…” - Trực Khôi rên rỉ.

            “ Cái gì?” – Linh Liên và Thiên Kim đồng thanh.

            “ HAHA… đúng là bệnh lây nhiễm.” - Hải Minh còn “ thêm dầu vào lửa”

            “ Nè, hai người chán sống rồi hả?” – Linh Liên rượt Hải Minh chạy quanh Trực Khôi.

Từ đâu xuất hiện một cô gái trạc tuổi họ, đang ôm nhiều giấy tờ chạy như ma đuổi về phía đó. Vô tình Hải Minh đụng trúng, cô ấy té nhưng đóng giấy tờ trên tay vẫn “bình an”.

            “ Xin lỗi…Cô có sao không?” - Hải Minh đỡ cô gái lên giọng tuy lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ.

Cô gái mỉm cười ngước đầu lên thấy một anh chàng đang nhìn mình. Đằng sau anh chàng ấy là Dương Trực Khôi. Cô sửng sốt làm rơi đống giấy xuống.

Lấy lại bình tĩnh cô nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại. Không chỉ cô ngạc nhiên mà chính Trực Khôi còn sửng sốt hơn.

            “ Cô không sao chứ? Để tôi nhặt hộ.”– Sao Hải Minh lại dịu dàng đến thế.

            “ Không cần. Cảm ơn.” – Nói xong Lam Thư ôm đống giấy còn bừa bộ chạy mất tích.

            “Cô làm rớt thẻ thư viện” - Hải Minh gọi to nhưng cô gái đã chạy đi.

            “ Nguyễn Lam Thư. Tên hay thế.” – Thiên Kim giật từ tay Hải Minh tấm thẻ thư viện.

Mặt Trực Khôi biến sắc, mồ hôi chảy nhiều.

            “ Thiên Kim đưa tôi xem.” - Hải Minh giật lại “ Tí tôi sẽ đi trả cho nhóc ta.”

            “ Thế thôi đi dự lễ Khai Giảng.” – Linh Liên lôi Hải Minh đi.

Lớp 11-A:

Trong suốt 5 tiết buổi sáng, Hải Minh không thể tập trung được. Đầu anh cứ liên tục hiện lên hình ảnh cô gái hồi sáng. Bất chợt…

Reng..reng

Chuông hết giờ reo lên. Không cần đợi cô giáo cho ra khỏi lớp Hải Minh đã xách cặp đi khỏi.

            “ Linh Liên! Chưa bao giờ tôi thấy Hải Minh vội vã như thế cả. Có chuyện gì sao?” – Thiên Kim bĩu môi.

            “ Không biết nữa. Mặc kệ anh ấy đi. Chúng ta đi ăn.” – Linh Liên chạy ra cửa.

            “Đi thôi Trực Khôi.” – Thiên Kim vừa đi vừa gọi.

Dương Trực Khôi cứ ngây người ra như mất hồn.

            “ Trực Khôi, đi thôi.” – Thiên Kim hét lên hồn Trực Khôi mới hoàn xác.

            “Ờh. Ờh”

Thiên Kim nhìn Trực Khôi với ánh mắt khó hiểu.

Hải Minh vội vã chạy đến lớp 11-C. Bọn con gái khối 10, 11 cả 12 đều chạy ùa ra vây quanh như những con thú đói thấy mồi vậy. Liếc ngang lớp 11-C không thấy cô gái ấy, anh liền quay về Căn tin ăn uống cùng em gái.

            “ Tìm thấy chưa?” – Thiên Kim hỏi.   

            “ Chưa.” – Sao mỗi khi nói chuyện với Thiên Kim anh đều lạnh lùng kiểu như vậy.

            “ Trực Khôi đâu???” - Hải Minh chuyển chủ đề.

            “ Nãy Trực Khôi kiu để quên gì đó trên lớp nên chạy lên lấy rồi. Anh ấy bảo chúng ta cứ ăn trước đi.” – Thiên Kim tường thuật.

            “Để em đi kiếm cho.” – Vừa nói xong Linh Liên đã biến mất.

Cô chuẩn bị bước vào lớp thì nghe có người đang nói chuyện. Không phải cố tình nghe lén nhưng nó có nhắc đến Trực Khôi.

            “ Buông tôi ra, Trực Khôi !!”- Giọng một cô gái đang vùng vẫy.

            “ Cô có im đi không?” – là giọng của Trực Khôi.

            “ Không. Tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe đấy. Thả tôi ra.” – Cô gái hình như đang bực bội.

            “ Cô đến đây làm gì ? Bộ muốn chết hay sao? Tại sao cô cứ ám tôi miết vậy? Làm ơn tha cho tôi đi.” - Trực Khôi lại nài nỉ.

            “ Tôi việc gì phải nói với anh lý do. Tôi cần tìm người.”

            “ Là ai?”

            “ Cha tôi.”

(Ở Đức Dương, mỗi năm sẽ có một chương trình phỏng vấn những học sinh xuất sắc, với cơ hội đó Lam Thư có thể được lên truyền hình và tìm cha mình. Bởi vì cô vào đây bằng học bổng, chứng tỏ cô có đủ khả năng làm học sinh xuất sắc của trường.)

Trực Khôi cười lớn.

            “ Dối trá? Đừng giả vờ nữa. Chả nhẽ cô không biết tôi đang quen với con gái ngài chủ tịch hay sao mà còn đến đây. Cô đang dự tính chuyện gì? ” – Anh giở giọng đe doạ.

            “ Anh có tin tôi nói cho cô ta về mối quan hệ của tôi và anh không?”

            “ Cô dám.”

            ( Linh Liên: Không đúng. Trực Khội không phải là người như thế. Làm sao có thể như vậy được. Mối quan hệ nghĩa là gì? Người con gái đó là ai?)

Nghe tiếng có người đi ra cửa, cô liền nấp gần đấy. Vừa nhìn thấy cô gái bước ra, Linh sửng sốt.

            “ Cô gái khi sáng. Chuyện này có gì đó không bình thường.”

Cô trở về Căn Tin.

            “ Hải Minh. Cậu không học buổi chiều sao?” - Trực Khôi hỏi trong tâm trạng lo lắng sợ Hải Minh sẽ tìm Lam Thư.

            “ Chắc vậy.”

Sân thượng trường Đức Dương:

            “Aaaa…tại sao??? Ông trời ơi! Tại sao lại bất công với con như thế??? Sao không giết hắn đi. Tại sao lại cho con gặp lại tên ác ôn đó? Tại sao?” – Lam Thư vừa khóc vừa hét lên trong sự giận dữ và đau đớn.

            “ Im lặng giùm cái.” - Lại là cái giọng nói ấy, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ.

Lam Thư hoảng hốt nhìn sang bên trái rồi bên phải. Không có người, cô hơi lo lắng. Từ sau bức tường nhà kho sân thượng một thanh niên cao ráo đeo ba lô chéo bước ra. Mặt anh ấy còn đẹp hơn cả thiên thần.

            “ Xin lỗi.” – Lam Thư cuối đầu.

Chàng trai tiến lại gần Lam Thư, lấy trong túi ra một cái khăn tay đặt lên tay cô rồi đi khỏi đó.

 

Big bang bar:

“ Hải Minh. Lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây nhỉ?” – Linh Liên hít hơi sảng khoái.

“ Sao tự dưng em lại muốn đến đây.” - Trực Khôi cảm thấy lạ lạ.

“ Ở đây là đâu vậy?” – Thiên Kim ngơ ngác.

“ Ở đây là BIG BANG bar. Nơi thư giản của chúng tôi. Mỗi khi buồn sẽ đến đây ném phi tiêu hoặc chơi trò chơi nói thật. À Trực Khôi! Không phải em đòi mà là Hải Minh đấy!”

            “ Cậu có tâm sự?” - Trực Khôi nhìn Hải Minh.

Hải Minh cầm một phi tiêu, mắt đâm chiêu, đứng nhìn chầm chầm vào bảng phóng tiêu.

Phụt… Ngay tâm.

            “ Có gì không ổn sao Minh?” - Trực Khôi hơi lo lắng.

            “ Không.”- Cười nhẹ với Trực Khôi. Hải Minh tiến đến nếm ly Americano của mình.

Một buổi Bar buồn tẻ. Dương như không khí giữa mọi người có cái gì đã chen vào. Chẳng hay là sự giả dối…

            “ Hải Minh. Từ sáng đến giờ anh bị gì vậy?” – Linh Liên hỏi khi đang trở về nhà.

            “ Không gì cả. Chỉ là nghĩ cách nào để trả tâm thẻ đó thôi.”

            “ Con bé có gì đó đặc biệt. Ngay đến anh cũng muốn tìm hiểu nữa.”  - Linh Liên nói xong cười nhếch môi bước vào nhà.

“ Những gì mình nghe hồi trưa thật hư như thế nào trời? Lam Thư cô ta là ai? Đến đây làm gì? Mối quan hệ giữa hai người đó thật sự là như thế nào?” – Linh Liên thì thầm.

Sáng hôm sau:

            “ Hải Minh nhìn. Đó chẳng phải là con bé anh cần tìm sao?” – Thiên Kim vừa nói vừa chỉ tay về phía Lam Thư đi.

Không chần chừ, Hải Minh chạy ngay tới, bắt lấy cánh tay của Lam Thư, đặt tấm thẻ vào trong. Lam Thư đang ngạc nhiên không hiểu gì thì cả trường “Ồ” lên kinh ngạc. Ngay lập tức, những tờ HOT NEWS đều có tin:

[ Hoàng tử HẢI MINH nắm tay Lọ Lem ( hs mới lớp 11-C) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top