Chia tay ( tt).
Chapter 16
Continued.
“ Lam Thư, coi như tôi xin cậu. Chia tay với Hải Minh.”
~
“ Lam Thư, cậu không nghĩ cho tương lai của Hải Minh sao?”
~
“ Anh hai sẽ đến tìm cậu. Coi như tôi xin cậu, hãy để anh hai được thực hiện giấc mơ của mình. Đừng cản bước Hải Minh.”
~
Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc.
Giá mà Hải Minh biết được rằng cô đã quyết tâm như thế nào để không mềm lòng trước anh.
Lam Thư chấp nhận buông tay Hải Minh.
Sân bay:
Hải Minh một mình kéo chiếc Vali tiến vào phòng cách li. Anh ra đi trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Bởi chính anh muốn như thế !
Máy bay cất cánh. Để lại đằng sau tất cả kỉ niệm về cô.
Anh không mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến Lam Thư. Chỉ vọn vẹn quần áo và đồ dùng cần thiết. Anh muốn quên cô. Quên tất cả.
Lam Thư lê bước trên con đường về nhà quen thuộc.
Tại đây, cô đã từng có rất nhiều kỉ niệm với anh.
Và cũng tại đây, chính cô đã đẩy anh ra xa mình. Cô hối hận?
Gương mắt cô ướt đẫm vì nước mưa hay vì cô đang khóc?
----------------------------
Sau cuộc điện thoại tối hôm trước khi Hải Minh đi, Linh Liên đã hoàn toàn biến mất.
Cô chuyển trường.
Trường Đức Dương:
Một năm học lại trôi qua và đây cũng là thời điểm quan trọng đối với những học sinh lớp 12.
Minh Huy từ khi học chung với Lam Thư đã tiến bộ lên rất nhiều. Không chỉ thành tích mà cả về tính cách.
“ Em không liên lạc được với Lam Thư thưa cô.”
Trưởng lớp 12C đang nói chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm.
“Đã nghỉ học 4 hôm mà không xin phép. Không biết có xảy ra chuyện gì không?”
“ Em sẽ cố gắng liên lạc thưa cô.”
Cô giáo gật đầu nhìn lớp trưởng.
Nghỉ học 4 ngày không phép. Chắc bận vui vẻ với Hoàng Hải Minh. – Minh Huy nghĩ thầm khi vô tình nghe được cuộc đối thoại.
-----------------------------
Bảo Linh đang chăm chú làm món ăn mới.
Lí do cô quyết định không thi Đại Học và trở về Hàn Quốc không chỉ vì muốn theo đuổi Minh Huy mà còn vì ước mơ trở thành một đầu bếp nấu món Á.
“ Anh đi đâu vậy?”
“ Tôi có cần báo cáo?”
Minh Huy đáp trả lạnh lùng.
“ Đừng về trễ.”
Cô nói vọng theo.
Cốc - cốc - cốc
Minh Huy liên tục gõ cửa phòng Lam Thư. Nhưng vẫn không một chút động tĩnh.
Đang định quay đầu bỏ đi thì tiếng “ lạch cạch” phát ra lại khiến Minh Huy chú ý.
Miệng chuẩn bị phát ra một câu nói mỉa mai thì bỗng Lam Thư ngã nhào vào người anh.
Người Lam Thư rất nóng. Cứ như một cái lò di động vậy !!
“ Này, cô không sao chứ?”
Không làm mất thêm thời gian. Minh Huy vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
“ Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”
Vị bác sĩ chầm chậm trả lời.
“ Cô ấy bị sốt cao. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời sợ chỉ nguy hiểm đến tính mạng.”
Đôi môi khẽ nhếch.
Tuần trước gặp còn đang vui vẻ nắm tay bạn trai.
Giờ gặp lại bác sĩ nói cô bị sốt cao còn nguy hiểm đến cả tính mạng.
Đã có chuyện gì xảy ra?
12h đêm, Minh Huy vào nhà.
TV vẫn đang mở. Và người đang nằm trên chiếc ghế Sofa ở phòng khách chính là con nhỏ rắc rối.
“ Này...”
Anh khẽ đập vai Bảo Linh.
Bảo Linh dụi dụi mắt ngồi dậy.
“ Anh về rồi. Để em dọn cơm cho anh.”
“ Không cần.”
Nói rồi anh đi trở về phòng mình.
“À… ngày mai nấu dùm tôi một ít cháo.”
Bảo Linh nhìn anh khó hiểu.
“ Anh bệnh sao?”
“ Không phải cho tôi. Cho Lam Thư…”
Cánh cửa phòng đóng lại.
Cô cũng chẳng muốn hỏi thêm.
----------------------------------
“ Tại sao không gọi tôi dậy?”
Minh Huy nổi cáu.
“ Anh có nhờ sao?”
Bảo Linh vẫn rất tỉnh trả lời. Tay thì đang khuấy cháo đặt trên bếp.
“ Không nhờ cô cũng phải biết mà gọi chớ?”
Thằng cha vô duyên …
“ Muộn học rồi. Số phòng và tên bệnh viện. Em sẽ giúp anh đưa cháo cho chị ấy.”
Minh Huy nhìn cô. Anh đang không nghe lầm chứ?
Hiểu Minh Huy đang nghĩ gì.
“ Yên tâm. Không hạ độc.”
“ Tôi… không có ý đó. Chỉ là sợ cô phiền…”
Ha, anh mà cũng biết sợ làm phiền người khác à???
Sợ phiền mà vẫn nhờ cô nấu cháo.
Suốt 5 năm qua, việc vặt gì cũng nhờ cô, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất… mà giờ mở miệng nói phiền.
“ Trễ rồi.”
Bảo Linh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
“ Bệnh viên Trung tâm. Phòng B23.”
-------------------------------
“ Chị là Lam Thư?”
Bảo Linh hỏi người con gái đang ngồi trên giường.
Cô gái gật đầu.
“ Em tên Bảo Linh. Anh Huy nhờ em mang cháo.”
Lam Thư vẫn im lặng. Cô hiện tại không muốn quan tâm nhiều.
“ Em hỏi chị một câu vô duyên được không?”
Lam Thư ngạc nhiên nhìn cách nói chuyện của cô gái trước mặt mình.
“ Chị có thích anh Huy không?”
Lam Thư bật cười. Nụ cười gượng gạo sau tất cả những gì đã xảy ra.
“ Cô là bạn gái sao?”
Bảo Linh lắc đầu. Kéo ghê ngồi cạnh giường.
“ Em là vị hôn thê mà Minh Huy chạy trốn.”
Lam Thư gật đầu. Cô có biết Minh Huy đang chạy trốn một người mà bà anh ta muốn anh ta kết hôn.
“ Giữa cậu ta và tôi không tồn tại thứ tình cảm xa xỉ đó.”
Trong câu nói của Lam Thư có gì đó khiến Bảo Linh vui những cũng có một sự lạnh lẽo làm cô sợ.
“ Lam Thư, chị thật sự rất giống người đó.”
***Vì để không phụ lòng của các bạn đọc giả nên từ bây giờ mình sẽ cố gắng viết một chap dài hơn. Lịch post sẽ là tối Chủ nhật hằng tuần nha.
Về phần truyện thì thật ra Bảo Linh cũng là một nhân vật chính nhưng mình không cho cô ấy xuất hiện từ đầu mà để đến bây giờ ( vì có một vài lí do). Nên những chap sau trong Part IV mình sẽ tập trung vào Bảo Linh nhiều một xí. Truyện do mình bỏ cũng hơi lâu nên bây giờ chỉ mới là một phần đệm cho những biến sắp xảy ra. Hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ.
Mình bật mí một chút về kết thúc, chắc mình sẽ cho một kết thúc mở. Và những chap trong Part V sẽ có biến rất đau khổ nha…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top